Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 273-275

273: Nhao Nhao Đầu Nhập


"Ồ.

Cô thành công rồi à?" Lâm Thiên hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy, hôm qua anh vừa đi thì Lê Văn Hải đến tìm tôi, sau đó tôi thành công lấy được tin tức từ anh ta." Băng Di cười nói.
"Được, vậy tôi sẽ đến ngay!" Lâm Thiên đáp.

Quán bar Hero.
Sau khi Lâm Thiên đến quán bar, Băng Di đã đứng ở cửa đợi anh.
Chị Băng đưa Lâm Thiên vào trong phòng riêng.
"Cậu Lâm, bản ghi âm chính là ở đây." Băng Di đưa bút ghi âm cho Lâm Thiên.
Lâm Thiên vội vàng mở bản ghi âm ngay.
Nội dung của bản ghi âm như sau:
Chị Băng dò hỏi: "Cậu Lê, nghe nói gần đây có một người tên Lâm Thiên muốn tranh giành quyền thừa kế tập đoàn với cậu.

Nghe nói cái người tên Lâm Thiên này rất tài giỏi, có thật không?"
"Anh ta thì giỏi giang con khỉ gì, còn không phải bị tôi chơi cho một vố sao." Giọng điệu kiêu ngạo của Lê Văn Hải phát ra từ bút ghi âm.
"Tôi không tin đâu! Nghe bảo anh ta vớ được cô Chu Ân." Băng Di nói.
"Vậy thì đã làm sao, chỉ cần ông đây giở trò một chút, thì mọi nỗ lực của hắn trở thành công cốc ngay thôi, còn phải khiến hắn xin lỗi tôi trước mặt mọi người ở phòng hội nghị." Lê Văn Hải vô cùng đắc ý nói.
"Ồ.

Cậu Lê định dùng cách nào thế? Nói tôi nghe thử xem nào." Băng Di truy hỏi.

"Chuyện này...à...!tôi..tôi không nói đâu." Lê Văn Hải ngập ngừng.
"Thôi mà, cậu Lê cậu nói đi mà, tôi cũng muốn nghe kế hoạch hoàn hảo của cậu mà.

Chỉ cần cậu nói, tôi sẽ đồng ý yêu cầu biến thái lần trước mà cậu nói." Bút ghi âm phát ra giọng nói yêu kiều của Băng Di.
"Thật sao? Vậy để tôi nói cho cô biết vậy, tôi cho người lái xe đâm mẹ của Chu Ân bị thương, sau đó gọi nặc danh cho Chu Ân cảnh cáo anh ta không được làm việc cho tập đoàn Tỉnh Xuyên, nếu không lần sau tôi sẽ đâm chết bà ta.

Thấy tôi có thông minh không? Đến cách này cũng nghĩ ra được, haha." Bút ghi âm phát ra tiếng cười đắc ý của Lê Văn Hải.
"Cậu Lê, cậu thông minh thật đấy."
Sau đó là một đoạn âm thanh khó nghe...
"Tốt! Haha! Tốt quá rồi!"
Lâm Thiên nghe nội dung ghi âm xong, không nhịn được cười lớn.
Thạch Hàn cũng cười nói: "Chỉ dựa vào nội dung ghi âm này đã đủ khiến cho Lê Văn Hải hối hận không kịp rồi."
"Cậu Lâm, đoạn ghi âm tôi cũng đưa cho cậu rồi, 70 tỷ còn lại cậu cũng nên đưa tôi nhỉ." Băng Di nói.
"Tất nhiên rồi!"
Lâm Thiên lấy ra một tấm chi phiếu 70 tỷ đưa cho cô ta.
Ngay sau đó, Lâm Thiên cầm lấy bút ghi âm trực tiếp đến công ty.
Đúng như Thạch Hàn nói, có được đoạn ghi âm này đã đủ khiến Lê Văn Hải hối hận không kịp.
Trên tầng cao nhất của toà nhà Tỉnh Xuyên.
Lâm Thiên sải bước nhanh vào phòng làm việc của Lê Chí Thành.
"Ông ngoại, con đã nắm được chứng cứ của chuyện hôm qua." Lâm Vân vừa bước vào phòng làm việc đã mở lời.
"Ồ?" Lê Chí Thành ngẩng đầu lên.
"Ông ngoại, có thể thông báo cho mọi người đến phòng hội nghị họp một chút được không, con sẽ đưa chứng cứ ra trước mặt mọi người." Lâm Thiên nói.
"Việc này...!Cũng được." Lê Chí Thành gật đầu.
Ngay lập tức, Lê Chí Thành sai thư ký Trương thông báo họp cho quản lý của các tầng.
Lê Chí Thành cũng rất tò mò Lâm Thiên đã nắm được chứng cứ gì, nhưng Lâm Thiên không chủ động nói ông cũng không hỏi thêm.
...
Trong phòng hội nghị.
"Tổng giám đốc đột nhiên mở họp không biết có chuyện gì nhỉ."
"Không biết nữa, lẽ nào có chuyện đột xuất à?"
...
Mọi người ngồi trong phòng hội nghị xì xào nói chuyện.
Lâm Thiên cũng ngồi trong phòng hội nghị, hơn nữa còn ngồi đối diện với Lê Văn Hải.
Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Lê Vănn Hải, ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo.
Nghĩ đến những việc mà Lê Văn Hải đã làm, Lâm Thiên vô cùng căm phẫn.
"Lâm Thiên, nhìn cái gì, thấy tao không vừa mắt à? Không vừa mắt thì tới mà đánh đi này, mày dám không? Haha." Lê Văn Hải cười lớn.
"Lê Văn Hải, mày cứ cười đi, tý nữa phải khóc đấy, không ngại nói cho mày biết, tao đã có chứng cứ rồi." Lâm Vân cười lạnh.
"Lâm Thiên, mày bớt dọa tao đi, tao vốn chẳng làm gì, mày có được chứng cứ gì chứ." Lê Văn Hải khoanh tay, bộ dáng cao ngạo đắc ý.
Lê Văn Hải tự cho rằng Lâm Thiên chắc chắn không thể tìm được chứng cứ gì, vì chứng cứ đều bị mấy người anh ta tiêu hủy rồi, ngay cả tài xế cũng bị bọn họ xử lý rồi.
Vào lúc này, Lê Chí Thành vào phòng hội nghị, cả phòng dần im lặng.
"Lâm Thiên, cháu nói cháu có chứng cứ cho mọi người xem, cháu đưa ra đi." Lê Chí Thành nói.
"Vâng, ông ngoại."
Lâm Thiên lập tức đứng dậy, bước lên phía trước.
"Anh ta có chứng cứ thật sao?" Liễu Nguyên Hải kinh ngạc.

"Không, anh ta không thể có chứng cứ được!" Lê Văn Hải thầm nhủ.

Lâm Thiên tuyệt đối không thể lấy ra chứng cứ.
Lê Hằng và những người khác thấy Lâm Thiên muốn lấy ra chứng cứ cũng có chút lo lắng, vì họ không nghĩ Lâm Thiên có thể ngốc đến mức làm lớn chuyện, lấy chứng cứ giả ra qua mắt người khác.
Lâm Thiên bước đến phía trước.
"Ông ngoại, các vị quản lý, chuyện hôm qua rốt cuộc là như thế nào, có chứng cứ nằm trong tay tôi, tôi nghĩ đã đến lúc làm sáng tỏ chân tướng rồi.

Lâm Thiên vừa nói, vừa lấy bút ghi âm ra.
"Mời mọi người nghe cho rõ."
Lâm Thiên nói xong, mở bản ghi âm.
Từng câu trong bản ghi âm phát rõ ràng trong phòng hội nghị yên tĩnh.

Cái mọi người nghe thấy chính là nội dung cuộc nói chuyện của Lê Văn Hải và Băng Di.

Giây phút Lê Văn Hải nghe được bản ghi âm, dáng vẻ ngập tràn tự tin lúc đầu dần dần biến mất, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi.
...
2 phút sau, đoạn ghi âm kết thúc.

Cả phòng hội nghị xôn xao.
Trong bản ghi âm, Lê Văn Hải đã chính miệng thừa nhận anh ta tìm người đâm mẹ Chu Ân và gọi điện thoại uy hiếp Chu Ân.

Vì thế, chân tướng của chuyện hôm qua rốt cuộc ra sao, mọi người đều rõ ràng.

Hóa ra những lời Lâm Thiên nói hôm qua đều là sự thật.

Lê Văn Hải đùng đùng đứng lên.
"Lâm Thiên, mày..

làm sao mày có được đoạn ghi âm này!" Lê Văn Hải không cam tâm truy hỏi.
"Lê Văn Hải, mày biết cách chơi xấu thì tao cũng biết." Lâm Thiên cười lạnh.
"Mày..

Khốn nạn!" Lê Văn Hải tức đến tái mặt.
Lê Văn Hải không hề ngờ được Lâm Thiên sẽ dùng cách này.
"Im lặng!" Lê Chí Thành đập bàn.
Tất cả yên tĩnh trở lại.
Lê Chí Thành nhìn Lê Văn Hải, sắc mặt ông càng trầm trọng
"Lê Văn Hải, thế mà mày lại dám làm ra chuyện này, mày tài giỏi quá nhỉ!"
Lê Chí Thành quát lớn, giọng ông vang vọng trong phòng hội nghị.
Lê Văn Hải nghe xong sợ đến mức run rẩy.
"Ông nội, ông nghe con giải thích, cái này...!cái bút ghi âm này chắc chắn là do anh ta làm giả!" Lê Văn Hải hoảng hốt giải thích, cả người có vẻ hoảng sợ.
"Mày còn ngụy biện cái gì! Mày tưởng tao ngu ngốc lắm à? Cút đi cho tao!" Lê Chí Thành quát, không muốn nghe Lê Văn Hải giải thích.
"Ông nội, con biết sai rồi, ông cho con thêm một cơ hội đi!"

Lê Văn Hải với bộ dạng đáng thương nhìn Lê Chí Thành, anh ta biết lúc này chỉ có thể dùng cảm tình lay chuyển.
"Tao bảo mày cút, mày không nghe thấy à!" Lê Chí Thành lại quát.
Lê Văn Hải chỉ đành gật đầu, sau đó quay đi.
Lúc mở ghi âm, Lâm Thiên ở phía trước.

Lúc Lê Văn Hải đi về phía đó, Lâm Thiên chặn lại.
"Mày..

Mày muốn làm gì?" Lê Văn Hải nghiến răng nhìn Lâm Thiên.
Thắng làm vua thua làm giặc.
Lê Văn Hải ngày hôm qua hống hách ở phòng hội nghị, nay đã thua rồi.
"Làm gì? Tất nhiên là lên mặt với mày rồi! Không phải hôm qua mày đắc ý lắm mà, hôm nay đến lượt tao rồi." Lâm Thiên cười lạnh.
"Mày..

Mày..."
Lê Văn Hải tức đến phát run, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Đều tại mày, tên khốn, tao phải đánh mày!" Lê Văn Hải vừa nói vừa giơ tay, vung tới Lâm Thiên.
Lâm Thiên tránh được, đánh trả vào mặt Lê Văn Hải, đánh anh ta gục xuống sàn.
Lâm Thiên ngày nào cũng ở chung với Thạch Hàn, ít nhiều cũng học được vài chiêu, đối phó với tên Lê Văn Hải ngày ngày chỉ biết tửu sắc này thì không khó.
Ngay sau đó, Lâm Thiên ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo hắn, lạnh lùng nói: “Lê Văn Hải, mày yên tâm, tất cả những gì hôm nay chỉ là phần lãi thôi.

Hôm qua tao đã nói với mày như thế nào? Nếu như mày còn gây sự với tao, tao cam đoan sẽ bắt mày trả gấp trăm lần."
Nói xong, Lâm Thiên vật ngã anh ta xuống đất.
Ngay sau đó, Lâm Thiên đi về phía dưới phòng họp.
Lâm Thiên đi qua, các vị quản lí cao cấp đều lũ lượt theo sau đi ra, tất cả đều bị sự hung hãn của Lâm Thiên trấn áp, không ai dám ngẩn mặt lên.
Lâm Thiên đi đến trước mặt giám đốc tài vụ Lê Hằng.

Sắc mặt ông ta lúc đó vô cùng khó coi.
Trong lòng lúc này đang mắng nhiếc Lê Văn Hải, cả trăm cả ngàn lần ông ta đã làm tất cả những việc tốt vì hắn, thế mà hắn chỉ vì một con đàn bà mà làm cho tanh bành mọi thứ, mất đi tất cả!
Lâm Thiên trừng cặp mắt nhìn Lê Hằng.
Lê Hằng tuy là cúi gầm mặt xuống không nhìn thẳng vào Lâm Thiên, nhưng trong hắn vẫn có cảm giác ớn lạnh.
“Lê Hằng! Ngẩng mặt lên." Lâm Thiên nghiêm nghị.
Lê Hằng nghe xong từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thiên.
“Lê Hằng, nếu tôi đoán không sai thì những gì Lê Văn Hải làm đều do ông đứng đằng sau giật dây phải không?" Lâm Thiên lạnh lùng nói.

274: Không Thể Quay Đầu Lại Được Nữa


“Cậu chủ Lâm Thiên, cậu… cậu không thể đổ oan cho người tốt, nói có sách mách thì phải có chứng, tôi nói Lê Văn Hải nhà tôi vô tội không có nghĩa là tôi dính líu vào chuyện này, cậu đừng đổ thừa người tốt." Lê Hằng không mấy vui vẻ nói.

Lê Hằng vốn là một con cáo già nên khả năng diễn xuất không hề giả trân chút nào.

“Ông không nhận cũng không sao, tương lai còn dài, chúng ta đi! Ngay! Thôi!" Lâm Thiên trừng mắt nhìn Lê Hằng, hùng hổ từng chữ từng câu.

Lê Hằng sau đó bị ánh mắt của Lâm Thiên làm cho sợ hãi, ánh mắt này thật sự quá đáng sợ, nó không giống như ánh mắt của một thanh niên 22 tuổi bình thường.

Tất cả những gì Lâm Thiên làm hôm nay, dù có là Lê Chí Thành cũng không ngăn cản được anh ta, ông ta biết hôm qua Lâm Thiên chịu sự uất ức, đến hôm nay chân tướng đã rõ ràng, Lâm Thiên muốn trút hết nỗi oan ức đó.

Lê Chí Thành cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, xua tay.

“Chuyện xảy ra hôm nay thì cũng đã qua rồi, thế thì tôi xin tuyên bố quyết định của tôi, cắt chức giám đốc của Lê Văn Hải, Lâm Thiên lên làm Phó giám đốc Tập đoàn Tỉnh Xuyên."

Vừa dứt lời, ở phía dưới, tiếng vỗ tay rôm rả không ngớt.

Không một ai đứng lên phản đối, cũng chẳng có ai đứng lên nói giúp Lê Văn Hải.

Tất cả những người trong hội trường lúc này đều hiểu rõ, từ nay về sau quyền hành trong Tập đoàn nghiễm nhiên về tay Lâm Thiên, còn về phần Lê Văn Hải e là khó có thể cạnh tranh ảnh hưởng.

Hội nghị kết thúc, ông Lê yêu cầu Lâm Thiên về phòng làm việc của mình, sau đó ông cũng rời hội trường.

Trong phòng làm việc.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, rất nhiều người trong hội đồng quản trị tới bên Lâm Thiên.

“Cậu Lâm, tôi tên Phùng Tiến Tài là giám đốc nhân sự của tập đoàn, sau này cậu cần gì cứ nói tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

“Cậu Lâm, tôi là giám đốc kỹ thuật của Tập đoàn, sau này phiền cậu giúp đỡ".

“Cậu Lâm, còn tôi là giám đốc điều hành của Tập đoàn, từ nay về sau xin nghe cậu, hết lòng trung thành với cậu."

“Cậu Lâm, tôi là...!".

...

Trong một lúc, rất nhiều giám đốc cấp cao trong hội đồng quản trị lũ lượt kéo tới bên Lâm Thiên, bày tỏ sự chào hỏi, nương nhờ.

Trước đây khi mà Lâm Thiên và Lê Văn Hải đối đầu với nhau, những vị này hoàn toàn không đứng về phe nào. Bây giờ đã quá rõ ràng, ưu thê hoàn toàn về tay Lâm Thiên, bọn họ đương nhiên ngả mũ theo để tránh trở thành mục tiêu của Lâm Thiên sau này.

Lâm Thiên mỉm cười, vui vẻ trả lời từng người một.

Trước đây Lâm Thiên bị cô độc trong Tập đoàn, có được sự hậu thuẫn như ngày hôm nay của các lãnh đạo, giám đốc cấp cao, đương nhiên anh ta nhận hết.

Lê Văn Linh vốn là người trong dòng dõi họ Lê, anh ta rất một lòng với Lê Văn Hải.

“Lâm thiếu gia, tôi là Lê Văn Linh, trước đây có mắt không tròng thường xuyên chống đối Lâm thiếu gia, giờ tôi hối hận vô cùng. Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho Lâm thiếu gia để chuộc lại lỗi lầm của mình trước đây". Lê Văn Linh nịnh hót.

“Lê Văn Linh! Mày...!"

Cách đó không xa, giám đốc tài vụ tập đoàn Lê Hằng cùng nhiều người trong dòng tộc họ Lê vô cùng tức giận khi trông thấy bộ dạng nịnh hót của Lê Văn Linh.

Lúc này, Tổng giám đốc tập đoàn Đỗ Nam Trung cũng tới diện kiến Lâm Thiên.

“Cậu Lâm, chúc mừng cậu được thăng chức Phó giám đốc, sau này làm việc nhất định giúp đỡ." Đỗ Nam Trung mỉm cười.

“Bác Trung quá khen, Bác là trụ cột của công ty, làm ở đây biết bao nhiêu năm, dày dặn kinh nghiệm, đã dốc hết mình làm việc cùng ông ngoại cháu, sau này hy vọng Bác giúp đỡ con nhiều hơn mới phải."



Đỗ Nam Trung không chỉ là trụ cột của tập đoàn, ông còn là người được ông Lê tin tưởng nhất. Là người có địa vị cao nhất trong tập đoàn, xét về lý, ông đương nhiên rất có năng lực và là người vô cùng xuất chúng.

Mọi người đều ngầm bày tỏ sự vui vẻ, ngay cả Đỗ Nam Trung cũng chủ động tới chúc mừng Lâm Thiên.

Lê Hằng cùng những người trong phe nhìn thấy cảnh tượng này sắc càng lộ vẻ khó chịu.

...

Sau hội nghị, Lâm Thiên liền báo tin vui cho Lâm Mộc Thanh và Chu Ân.

Hai người nghe tin Lê Văn Hải bị cách chức, Lâm Thiên được thăng chức phó giám đốc Tập đoàn Tỉnh Xuyên vô cùng mừng rỡ.

Bây giờ cái gai trong mắt đã bị loại bỏ, Lâm Thiên thêm một lần nữa bày tỏ mong muốn Chu Ân về Tập đoàn Tỉnh Xuyên giúp sức, Chu Ân đồng ý và hứa sau khi mẹ cô ra viện cô sẽ đến Tập đoàn làm việc.

Trong văn phòng làm việc của ông Lê.

Lâm Thiên đẩy cửa bước vào.

“Cháu đến rồi à, ngồi xuống đây!" Lê Chí Thành mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thiên.

Lâm Thiên đi thẳng một mạch vào bên trong, ngồi đối diện Lê Chí Thành.

“Cháu à, sự việc lần này đã khiến cháu phải chịu oan ức rồi." Lê Chí Thành âu yếm.

“Không sao đâu ông Ngoại, chỉ là một chút oan ức, cháu chịu được. Với lại nhờ chuyện này mà cháu được tích thêm kinh nghiệm và coi như được rèn luyện thêm." Lâm Thiên nói.

“Cháu nghĩ được như vậy là tốt." Lê Chí Thành gật đầu mãn ý.

Ngẫm một hồi, Lê Chí Thành lại nói: “Chiều nay tan làm, Ngoại dẫn con đi gặp một người."

“Dạ? Gặp ai cơ?" Lâm Thiên tò mò.

Lâm Thiên nghĩ, chính ông muốn mình gặp thì hẳn không phải là người bình thường.

“Trước đây ngoại đã từng nói với cháu, sở dĩ ông có được như ngày hôm nay là nhờ có người chống lưng, hôm nay ông muốn đưa cháu tới gặp người đó, trước để thăm hỏi làm quen, sau có gì thì còn nương nhờ." Lê Chí Thành nói.

“Cháu hiểu rồi ông ngoại." Lâm Thiên háo hức, trông đợi cuộc gặp.

Với cả ông Lê Chí Thành cũng muốn đến gặp người đã hậu thuẫn cho mình, điều này đã quá rõ ràng. Ông ta muốn Tập đoàn Tỉnh Xuyên về tay gia tộc mình.

“Mấy hôm sau đó còn có tiệc rượu, những người có mặt đều là những nhân vật nổi tiếng Kim Đô, hôm đó ngoại cũng sẽ dẫn cháu theo, để cháu giao lưu cùng mọi người cho biết đây biết đó." Lê Chí Thành nói.

Ông ta làm những việc này tất cả là vì muốn tốt cho Lâm Thiên.

“Dạ." Lâm Thiên gật đầu.

“Cháu trai, giờ vẫn còn sớm, cháu đi mua ít đồ mặc cho nó ngay ngắn lịch sự. Hôm nay đi gặp quý nhân, sao lại có thể mặc mấy bộ đồ như này được." Lê Chí Thành cười to.

“Haiz! cháu biết rồi." Lâm Thiên lúng túng gãi đầu.

Bình thường Lâm Thiên ăn mặc khá xuề xoà.

Rời khỏi công ty, Lâm Thiên định tự mình lái xe đi thẳng về hướng chợ.

Nhưng vì ông Lê muốn tự tay lựa quần áo cho Lâm Thiên, anh ta đành đưa Lê Chí Thành theo.

Trong xe.



Lâm Thiên vừa lái xe, vừa nghe nhạc.

Mới đây, trên thị trường âm nhạc xuất hiện một ca sĩ mới nổi, cô nàng nhanh chóng nổi đình nổi đám chỉ với một ca khúc. Ra mắt không lâu, ca khúc đã đạt hơn 100 triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc lớn trong nước. Cô ấy chính là đại mỹ nhân Tố Uyên. Bài hát mới ra này cũng là một câu chuyện, đây là bài hát "Fake Love Comes True", cô muốn dành tặng tất cả mọi người!

“Tố Uyên?"

Khi nghe thấy tên Tố Uyên, Lâm Thiên bỗng giật mình.

Mối tình đầu của anh chính là mối tình thời học trò với cô bạn tên Tố Uyên, cái tên in sâu trong tâm trí anh.

Chỉ là trước đây Tố Uyên muốn rời khỏi thành phố Bảo Thạnh để đến thủ đô theo đuổi ước mơ, kể từ đó về sau Lâm Thiên không có chút tin tức gì về cô.

“Chắc cũng chỉ là trùng họ trùng tên thôi." Lê Chí Thành lắc đầu.

Lúc này, radio đang phát bài mới của Tố Uyên (Fake Love Comes True).

“Đây là... Đây là Tố Uyên! Đúng! Chính là cô ấy!"

Nghe tiếng nhạc, Lâm Thiên chợt bồi hồi.

Lâm Thiên có thể chắc chắn khẳng định giọng hát này chính là của Tố Uyên.

“Tố Uyên thực sự đã bước vào Showbiz rồi, lẽ nào ước mơ năm đó mà cô ấy nói muốn theo đuổi chính là đây sao?" Lâm Thiên lẩm bẩm.

Lời bài hát rất hay, giai điệu cực kỳ bắt tai, bài hát như kể về câu chuyện đầy thê lương.

Chỉ là...Người con trai trong bài hát sao lại giống Lâm Thiên đến vậy.

Lâm Thiên tấp xe bên đường, móc điện thoại ra, tìm tên Tố Uyên trong danh bạ.

Do dự vài giây, Lâm Thiên nhấc máy lên gọi.

“Xin lỗi! Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại, chân thành cảm ơn!" điện thoại báo lỗi, không liên lạc được.

“Không đúng sao? Lẽ nào cô ấy đổi số rồi? Cũng đúng, người ta bây giờ là ca sĩ nổi tiếng rồi." Lâm Thiên gượng cười.

Người con gái anh từng yêu, bây giờ ngay cả việc liên lạc cũng không được.

Im lặng một lúc, Lâm Thiên lẩm bẩm: “Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho mình, cô ấy đã tìm được ước và con đường riêng của mình, thôi thì chúc cô ấy thành công."

Sau đó, anh để bài Fake Love Comes True ở chế độ lặp lại, khởi động xe, đi thẳng về phía trước.

Dù bây giờ gặp thì cũng không gặp được, gọi cũng không liên lạc, nhưng ít ra cũng được nghe giọng hát của cô ấy.

20 phút sau.

Tại chợ lớn.

Đây là nơi buôn bán đông đúc, người xe lui tới rất tấp nập.

Lâm Thiên lái xe đến bãi đỗ xe.

Anh ta đi lòng vòng trong bãi nhưng không tìm được chỗ đỗ xe.

“Uây! Cuối cùng cũng tìm được rồi."

Loanh quanh vài vòng, cuối cùng Lâm Thiên cũng tìm được chỗ đậu xe, Lâm Thiên lập tức quay đầu lái xe vào chỗ đậu xe, tuy nhiên lần đầu tiên có chút chệch choạc, Lâm Thiên lại đi ra, lại lái vào.


275: Kẻ Ác Ắt Sẽ Có Kẻ Ác Khác Trị


“Oanh!"

Đúng lúc này, một tiếng nổ vang, một chiếc xe Toyota hầm hố dũng mãnh lao tới như tia chớp, trực tiếp xen vào vị trí xe đang trống này.

“Đậu má!"

Lâm Thiên buột miệng nói ra một câu nói tục, đồng thời liên tục bấm còi hai lần, sau đó thò đầu ra cửa xe.

“Này người anh em, vị trí để xe này tôi đã nhìn thấy trước, cậu cướp vị trí để xe của tôi như vậy không thích hợp a?" Lâm Thiên hướng về cái xe Toyota hầm hố kia hô lớn.

Lâm Thiên vất vả hơn hai mươi phút mới may mắn tìm được chỗ đỗ xe, vừa mới chuẩn bị tiếp cận đã bị người người khác giành mất?

Cửa chiếc xe Toyota hầm hố kia mở ra, một người trẻ tuổi tóc đuôi sam đeo kính râm, từ bên ghế lái đi xuống. Vị trí lái phụ cũng có một người đi ra theo sau đó là một cô gái nóng bỏng, mái tóc được uốn xoăn lên như những cơn sóng.

“Anh đẹp trai, ai bảo kỹ năng của anh không bằng người khác a." Cô gái tóc xoăn cười nhạo nói.

Người con trai tóc đuôi sam cũng nói: “Kỹ thuật lái xe rách nát của mày cũng đòi tỏ ra trâu bò, đổi lại là tao, chắc chắn sẽ xấu hổ mà không dám mở miệng."

Sắc mặt Lâm Thiên hơi trầm xuống, nói: “Ý của anh là không muốn nhường ra vị trí đỗ xe này hay sao?"

“Nhường cho mày? Mày nếu lái một chiếc Lamborghini, Ferrari. Tao chắc chắn sẽ nhường lại cho mày. Nhưng mày chỉ là lái một chiếc xe phổ thông Passat, mày lấy tư cách gì để tao phải nhường lại cho mày?"

“Passat?" Lâm Thiên không nhịn được cười một tiếng.

Chính mình lái chiếc Porsche, cùng với chiếc Passat phổ thông kia quả thật có điểm giống. Tuy nhiên giá cả là chênh lệch một trời một vực, một chiếc có giá bảy trăm triệu, một chiếc thì có giá hơn ba tỷ năm trăm triệu.

“Cậu đã không chịu nhường, vậy tự tôi ra tay!"

Sau khi nói xong, Lâm Thiên trực tiếp dùng chân đạp lên chân ga.

Lâm Thiên cũng lười nói nhảm với bọn họ.

Đối với loại người như thế này, có thể ra tay thì ra tay, hạn chế mất thời gian.

Ầm ầm.

Một chân dậm xuống chân ga, Lâm Thiên trực tiếp hướng về phía chiếc xe Toyota hầm hố kia vọt tới.

“Bành!"

Một âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, một nửa thân của chiếc xe Toyota hầm hố kia bị đẩy ra khỏi vị trí đỗ.

“A... A...! Xe của tao!"

Tên con trai tóc đuôi sam kinh hãi hét to lên, gã ta tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Thiên thế mà dám làm như vậy.

Thế nhưng, Lâm Thiên cũng không có dừng lại, tiếp tục đạp chân ga, đâm vào chiếc xe Toyota hầm hố kia một lần nữa, mạnh mẽ đẩy nó ra khỏi vị trí đỗ xe.

Xe của Lâm Thiên đã tiến vào thay thế vị trí này.

“Xe của tao, xe của tao!"

Tên con trai tóc đuôi sam đau lòng không thôi, chạy đến trước xe của gã ta kiểm tra, đầu xe đã bị biến dạng. Nước sơn bên ngoài nhiều chỗ đã bị cạo xước.

Chiếc Porsche của Lâm Thiên ở chỗ va chạm cũng bị biến dạng. Tuy nhiên, Lâm Thiên cũng không có để ý tới.

Đối với Lâm Thiên, chiếc xe này chỉ là tùy tiện mà mua, Lâm Thiên bất cứ lúc nào cũng có thể mua được chiếc xe tốt hơn.

Ngay lúc này, quản lý bãi đỗ xe đã chạy tới nơi.

Tên con trai tóc đuôi sam cực kỳ phẫn nộ, xông lại chỗ Lâm Thiên hô to:

“Nhóc con, mày vậy mà dám đâm xe của tao? Xe Toyota của ông đây so với chiếc Passat của mày có giá gấp bội! Tao sẽ đi gọi người tới, mày chờ đấy!"



Tên con trai tóc đuôi sam một bên vừa nói, một bên móc điện thoại làm bộ chuẩn bị gọi người đến.

Gã ta phải tiết kiệm tiền một thời gian dài, mới đặt cọc được tiền mua chiếc xe Toyota, đây là ngày thứ ba cậu ta lái chiếc xe này, vốn định đi ra ngoài khoe khoang ai ngờ lại bị đâm thành ra thế này!

Nhân viên quản lý bãi đỗ xe lại xem xét thấy thế, nhịn không được mà nhìn tên con trai tóc đuôi sam nói:

“Anh trai nhỏ này, đây cũng không phải là xe phổ thông Passat, mà là xe Porsche. Không phải đuôi xe có chữ ghi cái nhãn hiệu Porsche đó sao!"

“Porsche?"

Tên con trai tóc đuôi sam nghe đến đó, sắc mặt biến sắc.

“Porsche cái gì chứ, còn không phải là xe phổ thông rẻ tiền! Có thể so với xe Toyota của bạn trai tôi sao?" Cô gái nóng bỏng tóc xoăn ngạo nghễ nói.

Nhân viên quản lý bãi đỗ xe nhịn không được cười nói:

“Người đẹp, xe Porsche có giá hơn ba tỷ rưỡi, so với chiếc xe Toyota thì có giá cao hơn rất nhiều. Mua được loại xe như thế này, trong nhà tài sản ít nhất cũng phải hơn ba chục tỷ, thậm chí là hàng trăm tỷ."

“Cái gì? Hơn ba tỷ rưỡi?" Cô gái tóc xoăn giật mình che miệng.

Hiển nhiên cô gái tóc xoăn này không hiểu về xe.

Sắc mặt tên con trai tóc đuôi sam lúc này cực kì khó coi.

Tiếp đó, Lâm Thiên mở cửa xe đi ra.

Nhân viên quản lý bãi đỗ xe nhịn không được nói với Lâm Thiên:

“Anh trai này, chiếc Porsche này của anh hơn ba tỷ rưỡi, anh lại tùy tiện đi đâm xe khác, thật là quá xa xỉ a. Porsche gần đây đã dừng sản xuất, phí bảo hành cùng sửa chữa là vô cùng đắt. Tính ra tổng phí sửa chữa và bảo hành cũng đủ mua một nửa chiếc Toyota kia a."

“Không sao cả, chiếc Porsche này tôi mua vui đùa một chút mà thôi, hỏng rồi tôi cũng lười sửa. Đổi một cái mới là được rồi." Lâm Thiên hời hợt nói.

“Bà mẹ nó, đây đúng là ông chủ lớn a..." Nhân viên quản lý bãi đỗ xe sợ hãi thán phục một câu.

Sau khi tên con trai tóc đuôi sam cùng bạn gái nghe được lời nói của Lâm Thiên, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Đây cũng quá giàu đi à nha? Xe sang trọng hơn ba tỷ rưỡi, tùy tiện mua để chơi?

Lâm Thiên đi đến trước mặt hai người kia.

“Cậu vừa nãy nói muốn gọi người tới đây đúng không? Cậu tranh thủ thời gian gọi tới đi, đừng làm mất thời gian của tôi." Lâm Thiên hời hợt nói.

“Anh à, em... Em vừa nãy chỉ là nói đùa! Em tuyệt đối không gọi người, chỉ cần anh trả cho em phí sửa xe coi như bồi thường là được rồi." Tên con trai tóc đuôi sam bày ra một nụ cười khó coi.

Tên con trai tóc đuôi sam biết rằng, đối phương có thể lái được chiếc xe hơn ba tỷ rưỡi, tuyệt đối không phải dễ trêu chọc.

Lâm Thiên nhướng mày: “Cậu nói cái gì tôi không nghe rõ, Cậu nói lại một lần nữa?"

“Em... Em nói phí bảo hành sửa chữa..." Tên con trai tóc đuôi sam yếu ớt nói ra.

“Phí bảo hành sửa chữa? Cậu muốn bồi thường cho tôi phí bảo hành sửa chữa à...? Vậy được rồi, bồi cho tôi một tỷ là được rồi." Lâm Thiên chìa tay ra.

Tên con trai tóc đuôi sam cười khan nói: “Anh ơi, em nói ở đây là phí bảo hành sửa chữa cho xe của em."

“Thì ra là muốn đòi tôi bồi thường phí bảo hành sửa chữa a... Nói thật, một chút tiền phí bảo hành sửa chữa của cậu, cũng không thành vấn đề." Lâm Thiên lạnh nhạt nói ra.

Ngay sau đó, lời nói của Lâm Thiên lại xoay chuyển.

“Nhưng là, xe Toyota của cậu cướp vị trí đỗ xe của tôi, còn muốn tôi phải bồi thường phí sửa chữa? Ông đây không có bắt cậu bồi thường phí bảo hành sửa chữa cho tôi là tốt lắm rồi, vậy mà cậu còn dám bắt tôi bồi thường phí sửa chữa cho cậu?"

Lâm Thiên một bên nói, một bên lấy tay đập lên mặt của người con trai tóc đuôi sam này.



“Cái này... Cái này..." Tên con trai tóc đuôi sam xanh cả mặt.

Lâm Thiên lạnh giọng tiếp tục nói: “Nếu như cậu nhất quyết muốn đòi phí bảo hành sửa chữa, tôi có thể cam đoan, cuối cùng ngươi chẳng những không lấy được một đồng, tôi còn có thể làm cho cậu xong đời. Nếu như cậu không tin, cậu có thể thử xem! Bây giờ cậu còn muốn hay không?"

“Em... Em không muốn phí bảo hành sửa chữa nữa! Em từ bỏ!" Tên con trai tóc đuôi sam liên tục khoát tay.

Tên con trai tóc đuôi sam này hiểu rõ, người có thể lái một chiếc xe sang trọng hơn ba tỷ rưỡi, tuyệt đối không có ai là dễ trêu chọc, ít nhất là cậu ta không thể chọc nổi. Nếu quả thật muốn đấu, cậu ta không đấu nổi.

“Coi như cậu hiểu chuyện." Lâm Thiên lạnh lùng cười nói.

Ngay sau đó, Lâm Thiên trực tiếp quay người đi về phía cửa hàng.

Đối phó với kẻ ác, mình nhất định phải ác hơn so với chúng!

Hơn nữa Lâm Thiên có năng lực như vậy, cùng với đó anh cũng là người ác a.

Sau khi tiến vào cửa hàng, Lâm Thiên nhìn thấy một quầy bán đồng hồ.

“Đúng rồi, mua một cái!" Lâm Thiên vừa nói, vừa đi về phía quầy bán đồng hồ.

Tuy bình thường Lâm Thiên không có để ý mấy cái này, nhưng ông ngoại muốn mình sửa sang một chút ngoại hình, vậy nên dựa theo ý muốn của ông ngoại mà làm.

Bên ngoài quầy hàng lắp đặt thiết bị thập phần xa hoa. Dưới sự chiếu sáng của đèn trở nên rực rỡ.

Sau khi vào quầy.

Có mấy người đang nhìn đồng hồ.

Trong quầy có một cô gái tóc ngắn.

Cô ta liếc nhìn đánh giá Lâm Thiên. Sau đó vừa cười vừa nói:

“Quý khách, bên ngoài kia còn có một tiệm bán đồng hồ, tôi khuyên anh nên đi ra đó mua, khả năng thích hợp với anh hơn đấy."

Lâm Thiên cau mày, ý cô ta là mình không mua nổi đồng hồ ở đây?

“Người đẹp vậy mà mồm rất thối nha...!"

Lâm Thiên sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi.

“Miệng tôi thối? Là người anh thối thì có?" Cô gái tóc ngắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã rời đi của Lâm Thiên, cười lạnh một tiếng.

Sau khi Lâm Thiên rời khỏi quầy bán đồng hồ, trực tiếp đi lên lầu. Tới quầy bán áo quần Vest, mua một bộ Vest thương nhân lịch lãm, cùng với giày da.

Không thể không nói, Lâm Thiên thay đổi một bộ Vest vừa người, cả người khí chất trở nên khác biệt.

Nhưng áo quần Vest rất bó chặt, Lâm Thiên cảm giác không quen.

Mua xong bộ Vest, Lâm Thiên lại nhớ đến quầy bán đồng hồ.

“Quý khách, chào buổi chiều tốt lành, xin hỏi quý khách họ gì?"

Lúc vào tới quầy, một người đẹp tóc dài là nhân viên cửa hàng, liền nhiệt tình tiếp đãi Lâm Thiên.

Dù sao Lâm Thiên bây giờ ăn mặc một bộ Vest đắt tiền, không phải là mặc bộ áo quần rẻ tiền trước kia, nhân viên cửa hàng tự nhiên rất nhiệt tình.

Về phần cô gái tóc ngắn lúc trước đuổi Lâm Thiên đi, hiện tại cô ta đang tiếp một khách hàng bên kia.

“Tôi họ Lâm, đem đồng hồ tốt nhất của quầy hàng các ngươi ra cho tôi xem một chút." Lâm Thiên lạnh nhạt nói ra.

Lâm Thiên cũng không hiểu nhiều về đồng hồ, tối đa thì chỉ biết rõ tên mấy hãng nổi tiếng, nếu như đã không hiểu vậy trực tiếp mua cái đắt tiền nhất là được.

Nhân viên cửa hàng nghe xong Lâm Thiên nói hào phóng như thế, tất nhiên đem loại tốt nhất đưa ra.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Hinh 1 năm trước
Chương 1, nhiều đoạn lặp lại quá
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại