Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 262-264
262: Giảm Giá Sẽ Làm Mất Mặt
"Lệ Anh, đây là xe quý nhất trong cửa hàng mấy người à?" Lâm Thiên hỏi.
"Đúng vậy ngài Lâm." Lệ Anh mỉm cười gật đầu.
"Đúng rồi.
Lệ Anh, vừa rồi tôi thấy hình như cô có chút rầu rĩ không vui, làm sao vậy?" Lâm Thiên hỏi.
"Không...!Không có gì." Lệ Anh cười gượng gạo.
"Không có việc gì, nói tôi nghe một chút, cứ nói ra hết những không vui trong lòng đi." Lâm Thiên nhìn dáng vẻ của cô ta, chắc chắn trong lòng có buồn phiền.
"Thật ra cũng không có gì, vốn hai vị khách hàng đến mua Tiguan kia vốn ngay từ đầu là tôi tiếp đãi, nhưng anh Lý nói tôi là người mới, tiếp đón sẽ không tốt, cho nên anh ta bảo tôi tránh sang một bên để anh ta đến tiếp đón hai vị khách hàng này." Lệ Anh nói.
"Anh Lý mà cô nói là nhân viên tiếp thị nam vừa nãy đúng không, nói cách khác, anh ta bắt nạt cô là người mới, cướp khách hàng của cô.
Đúng không?" Lâm Thiên nói.
"Vâng." Lệ Anh gật đầu.
"Nhân viên tiếp thị nam này thật là không biết xấu hổ." Lâm Thiên lạnh lùng cười.
Lâm Thiên đã hiểu được suy nghĩ của nhân viên tiếp thị nam này.
Đơn giản là anh ta cảm thấy hai người kia là khách sộp, nếu bán được xe anh ta có thể sẽ kiếm được vài phần trăm tiền hoa hồng.
Cho nên khi anh ta cảm thấy Lâm Thiên là khách hàng nghèo không mua được xe, anh ta lập tức đẩy Lâm Thiên cho Lệ Anh.
"Lệ Anh, họa phúc ở đời khó mà lường trước, cô mất đi hai khách hàng kia, nhưng lại gặp được khách hàng là tôi này." Lâm Thiên lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Lệ Anh gật đầu thật mạnh một cái: "Vâng, thật sự xin lỗi ngài Lâm, tôi đã điều chỉnh tốt trạng thái, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu xe cho ngài."
"Không cần nhìn nữa, ta sẽ mua chiếc xe Phaeton này." Lâm Thiên chỉ chiếc xe Volkswagen Phaeton trên bục trưng bày.
"Ngài Lâm, ngài nói...!ngài muốn mua chiếc Phaeton này?" Lệ Anh băng che miệng, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Đúng vậy, tôi muốn mua, 6 tỷ 580 triệu, quét thẻ đi." Lâm Thiên rút thẻ, đưa cho Lệ Anh.
"Ngài Lâm, ngài...!không phải ngài nói giỡn đấy chứ, ngài còn chưa nghe tôi giới thiệu tỉ mỉ chiếc xe này, cũng không hỏi tôi có giá ưu đãi hay không, ngài...!ngài thực sự muốn mua sao?" Vẻ mặt của Lệ Anh trông giống như không tin vào hiện thực.
Lệ Anh hiểu rõ rằng đối với đa số khách hàng, mua một chiếc xe là chuyện vô cùng quan trọng.
Trước khi mua xe, họ phải nghĩ đi nghĩ lại, phải tìm hiểu về các phương diện như cấu hình, khả năng vận hành, ưu nhược điểm của chiếc xe, vân vân.
Giá cả cũng phải xem xét có được ưu đãi hay không.
Nào có ai giống như Lâm Thiên, tùy tiện liếc mắt xem một cái, ngay cả ngồi thử một chút cũng không cần, lập tức mở miệng nói muốn mua?
Lâm Thiên cười: "Giá ưu đãi? Nếu tôi cần phải mua với giá ưu đãi, vậy không phải là đang làm mất mặt tôi sao?"
Lâm Thiên tiếp tục nói: "Về phần giới thiệu của chiếc xe này, tôi không cần, tôi vào đây mua xe để dùng tạm thôi, không sao cả."
Lệ Anh nhịn không được nuốt nước miếng.
Chiếc xe này có giá tận 6 tỷ 580 triệu đấy, mua xe chỉ để dùng tạm thôi sao? Cô ta nghe giọng điệu của Lâm Thiên tựa như không thèm để ý chút nào, giống như đang mua một chiếc xe đồ chơi bình thường!
"Lệ Anh, còn đứng đó làm gì? Đi quẹt thẻ làm thủ tục cho tôi đi, 6 tỷ 580 triệu, trả hết trong một lần." Lâm Thiên đặt thẻ vào trong tay Lệ Anh.
"A, vâng vâng vâng!"
Lệ Anh có chút lúng ta lúng túng gật đầu, sau đó vội vàng cầm thẻ chạy về hướng quản lý.
Ba phút sau, Lệ Anh dẫn theo một vị quản lý bụng phệ trở lại nơi này.
Trên mặt quản lý lộ ra nụ cười sáng lạn.
"Ngài Lâm, tôi là quản lý của cửa hàng này, đây là thẻ của ngài.
Thẻ đã được quẹt thành công, chúng tôi đang làm công việc thủ tục cho ngài, mong ngài đến phòng khách quý chờ một lát."
Quản lý đưa hai tay trả thẻ ngân hàng cho Lâm Thiên, thái độ cung kính.
Nói đùa sao, có thể tiện tay mua chiếc xe 6 tỷ 580 triệu trả tiền hết trong một lần, đây tuyệt đối không phải nhân vật bình thường!
"Không cần, tôi sẽ ngồi ở chỗ này."
Lâm Thiên lập tức xoay người ngồi lên sô pha bên cạnh.
"Lệ Anh, cô có thể nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng cho đơn đặt hàng này?" Lâm Thiên hỏi.
"Ngài Lâm, bởi vì ngài không cần giá ưu đãi, cho nên tôi được trích phần trăm cao hơn chút, có thể sẽ được thưởng hẳn 175 triệu!" Lệ Anh lộ ra nụ cười vui vẻ.
Đối với nhân viên mới như Lệ Anh mà nói, đây hoàn toàn là một khoản tiền khổng lồ!
...
Chỉ trong nháy mắt, tin tức về việc có người mua chiếc xe Phaeton trả tiền hết trong một lần lan truyền khắp cửa hàng 4S.
Phía trước xe Tiguan.
Nhân viên tiếp thị nam lúc nãy tiếp đãi Lâm Thiên, người đàn ông đeo kính râm kia và người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam vẫn đứng ở chỗ này.
Bỗng nhiên, một nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua chạy tới.
"Anh Lý, bên kia có người trả tiền hết trong một lần mua chiếc xe Phaeton!" Nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua nói.
"Cái gì? Trả tiền hết trong một lần á?" Nhân viên tiếp thị nam có vẻ rất ngạc nhiên.
"Đúng vậy anh Lý, chẳng những trả tiền hết trong một lần, mà 6 tỷ 580 triệu còn không cần giá ưu đãi, nghe nói vị khách sộp ấy nói giảm giá sẽ làm mất mặt anh ta cho nên cho nên không cần lấy giá ưu đãi đó!" Nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua tràn trề hăng hái nói.
"Không cần lấy giá ưu đãi? Không ngờ thật sự còn có người như thế! Đây chắc chắn là người giàu có!" Nhân viên tiếp thị nam sợ hãi than thở.
Mặc dù có rất nhiều người mua xe tiền tỷ tiền triệu nhưng đều sẽ lựa chọn trả tiền theo giai đoạn, có thể trả tiền hết trong một lần vốn đã rất lợi hại, còn không cần lấy giá ưu đãi.
Thật sự quá ngầu.
"Đúng rồi, em đang muốn đi nhìn xem mặt của vị khách nhiều tiền này như thế nào!" Nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua nói.
Nhân viên tiếp thị nam giữ chặt anh ta, hỏi: "Là nhân viên tiếp thị nào vận may tốt như vậy, gặp được khách hàng lớn này?"
"Là nhân viên Lệ Anh mới tới, chắc hẳn cô ấy sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong đơn hàng lần này!" Nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua nói.
"Anh Lý, em đi trước, qua đó hóng hớt đây."
Sau khi nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua nói xong, lập tức chạy về phía bục trưng bày xe Phaeton.
"Lệ Anh? Không phải Lệ Anh là nhân viên đi tiếp đón thanh niên kia sao?" Nhân viên tiếp thị nam nghi hoặc thì thào một câu.
Ngay sau đó, nhân viên tiếp thị nam đột nhiên giật mình: "Chẳng lẽ...!chẳng lẽ khách hàng mua chiếc Phaeton này là thanh niên kia? Không có khả năng! Không có khả năng! Nhìn dáng vẻ của thanh niên kia, làm gì có chuyện mua được chiếc Phaeton này!"
Trong lòng nhân viên tiếp thị nam không muốn tin, cho nên anh ta quyết định tự mình đi nhìn xem.
"Mua Phaeton trả tiền hết trong một lần? Hình như Phaeton khoảng hơn 3 tỷ 500 triệu đúng không? Còn không muốn giảm giá, khách hàng kia thùa tiền sao?" Người đàn ông đeo kính râm ngạc nhiên nói.
"Anh yêu à, chúng ta qua đó nhìn thử đi." Người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam làm nũng lay cánh tay người đàn ông đeo kính râm, hiển nhiên cô ta cũng muốn đi hóng hớt.
Vì thế, ba người gồm nhân viên tiếp thị nam cùng người đàn ông đeo kính râm và người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam cùng nhau đi về phía bục trưng bày chiếc xe Phaeton.
Bục trưng bày xe Phaeton.
Nơi này đã tụ tập rất nhiều người đến hóng hớt.
Ba người gồm nhân viên tiếp thị nam, người đàn ông đeo kính râm và người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam cũng đã đi đến nơi này.
Sau khi nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua lúc nãy nhìn thấy nhân viên tiếp thị nam, lập tức vội vàng nói:
"Anh Lý anh cũng tới rồi, mau nhìn, vị khách hàng ngồi trên sô pha kia là người giàu có đã mua Phaeton trả tiền hết trong một lần đó!"
Nhân viên tiếp thị nam vội vàng ngẩng đầu nhìn qua nơi đấy.
Người đập vào mắt anh ta đúng là Lâm Thiên!
Lúc này Lệ Anh và quản lý cửa hàng đang đứng ở bên cạnh Lâm Thiên.
"Không ngờ thật sự là anh ta!"
Nhân viên tiếp thị nam nhìn thấy Lâm Thiên, sắc mặt lập tức trở nên xấu đi.
Trời ạ, đây vốn dĩ là khách hàng của anh ta, kết quả anh ta lại muốn cướp khách hàng của Lệ Anh, cho nên anh ta đánh mất khách sộp Lâm Thiên này?
Nói như vậy, tiền hoa hồng của chiếc xe này vốn dĩ thuộc về anh ta!
Nhân viên tiếp thị nam nghĩ đến đây, trước mắt tối sầm, té xỉu ngã ra đằng sau.
"Anh Lý! Anh Lý, anh làm sao vậy?"
Nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua vội vàng đỡ lấy nhân viên tiếp thị nam.
"Là anh ta!"
"Sao có thể là anh ta!"
Sau khi người đàn ông đeo kính râm và người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam nhìn thấy Lâm Thiên, hai mắt bọn họ trừng lớn, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi!
Hai người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ được rằng khách hàng giàu có mua Phaeton trả tiền hết trong một lần lại là người lúc nãy bị bọn họ trào phúng!
"Chồng ơi, chúng ta...!hình như chúng ta đã lỡ xúc phạm một nhân vật lớn rồi!" Sắc mặt của người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ.
Người đàn ông đeo kính râm nuốt nước miếng, ánh mắt anh ta nhìn Lâm Thiên cũng tràn đầy sợ hãi.
Hai người bọn họ không phải đồ ngốc, người có thể tùy ý mua chiếc xe 6 tỷ 580 triệu, lại còn trả tiền hết trong một lần, tuyệt đối không có khả năng là người bình thường!
Người đàn ông đeo kính râm đột nhiên nhớ đến câu vừa nãy của Lâm Thiên: "Một quản lý an ninh nhỏ của một công ty cũng có thể kiêu ngạo như thế này, mua một chiếc Tiguan trị giá mỗi 700 triệu mà vênh váo đến thế, thật đúng là nực cười."
Hiện tại, anh ta mới hiểu được, những lời này của Lâm Thiên không phải khoác lác!
"Anh yêu ơi, vừa nãy anh ta nói hôm nay anh ta vừa gặp tổng giám đốc Chu của công ty anh, chỉ sợ anh ta...!anh ta không hề khoác lác.
Nếu anh ta thật sự có quen biết tổng giám đốc của công ty anh, vậy...!vậy chỉ sợ một câu của anh ta cũng có thể khiến anh yêu bị sa thải!" Người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam lo lắng nói.
Người đàn ông đeo kính râm nghe vậy, sắc mặt trong phút chốc trở thành màu tro tàn.
Hai người bọn họ đều hiểu rằng người có thể tùy tay lấy 6 tỷ 580 triệu mua xe tuyệt đối là nhân vật lớn, bọn họ ở trước mặt nhân vật lớn như vậy không khác gì con kiến!
"Bốp!"
"Đều là mày, đồ đàn bà ngu xuẩn.
Lúc nãy là mày nói láo đúng không! Người ta có thể mua Phaeton trả tiền hết trong một lần, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, còn phải đi sàm sỡ mày sao?"
Người đàn ông đeo kính râm tát một cái thật mạnh lên mặt người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam.
Bởi vì sợ hãi, người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam cũng không dám phản bác.
"Đi! Đi theo tao đến xin lỗi anh ta!"
Người đàn ông đeo kính râm vừa nói vừa lôi kéo người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam đi về phía Lâm Thiên.
Người đàn ông đeo kính râm sợ Lâm Thiên thật sự có quen biết với tổng giám đốc Chu, anh ta sợ Lâm Thiên sẽ bảo tổng giám đốc sa thải anh ta, cho nên anh ta lựa chọn đến nhận sai xin lỗi Lâm Thiên.
Lâm Thiên nhìn thấy hai người đi đến trước mặt mình, không khỏi cười mỉa một tiếng:
"Mấy người đến để làm gì? Sao? Còn muốn tiếp tục đến làm phiền tôi à?"
Người đàn ông đeo kính râm cười gượng một tiếng: "Chúng tôi nào dám, chúng tôi tới đây là để xin lỗi ngài và thừa nhận sai lầm của mình, lúc trước hoàn toàn là hiểu lầm."
Người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam cũng vội vàng nói: "Vị khách này, tôi biết sai rồi, ngài tha thứ cho chúng tôi đi."
Lâm Thiên vừa nâng tách trà lên uống, vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Thật ngại quá, muốn xin lỗi tôi, hai con kiến như mấy người còn chưa đủ tư cách."
Sắc mặt của người đàn ông đeo kính râm và người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam tái nhợt.
Lâm Thiên buông chén trà, sau đó quay đầu nhìn về phía quản lý, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Quản lý, sao trong cửa hàng mấy người lại có hai con chó vậy? Tôi thấy mà khó chịu trong lòng, giúp tôi đuổi hai con chó này ra ngoài đi, không thành vấn đề chứ?"
"Vâng vâng vâng!"
Quản lý vội vàng gật đầu.
Lâm Thiên mua xe không mặc cả, lại trả tiền hết trong một lần, cửa hàng 4S bán một chiếc Phaeton sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với việc bán chiếc Tiguan, đương nhiên trong lòng quản lý hiểu rõ cái gì nên lấy, cái gì nên bỏ.
Người đàn ông đeo kính râm và người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam nghe được lời nói của Lâm Thiên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng bọn họ cũng không dám phản bác.
Ngay sau đó, quản lý bảo mấy nhân viên tiếp thị nam xung quanh đuổi người đàn ông đeo kính râm và người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam ra ngoài.
...
Bởi vì Lâm Thiên là khách quý, cho nên cửa hàng 4S giúp Lâm Thiên làm việc với hiệu suất phi thường cao, chưa đến hai tiếng đồng hồ, tất cả thủ tục về xe đều đã được xử lý thỏa đáng cho Lâm Thiên.
Sau đó dưới sự cung kính tiễn đưa của Lệ Anh, quản lý và tất cả nhân viên công tác trong cửa hàng, Lâm Thiên lái chiếc xe Volkswagen Phaeton rời khỏi cửa hàng 4S.
...
Buổi chiều, năm giờ.
Dưới công ty Internet Vân Du, Lâm Thiên và Thạch Hàn ngồi ở bên trong xe Phaeton, chờ Chu Ân tan tầm.
Thật ra mua chiếc xe Volkswagen Phaeton này cũng tốt, vẻ ngoài đủ điệu thấp, tính năng cũng tốt, ít nhất dùng để đi theo dõi sẽ không dễ dàng bị phát hiện, nếu dùng siêu xe như xe thể thao đi theo dõi chỉ sợ sẽ dễ dàng bị người khác phát hiện.
"Anh Thiên, cô ta đi ra rồi!" Thạch Hàn vỗ bả vai của Lâm Thiên.
Lâm Thiên nhìn thấy Chu Ân bước ra khỏi cổng công ty, sau đó ngồi vào một chiếc xe Maserati.
"Thạch Hàn, đuổi kịp!"
Lâm Thiên ngồi ở ghế phó lái nói.
Thạch Hàn gật đầu, sau đó khởi động xe Phaeton, đi theo.
Thạch Hàn từng ở trong đội đặc nhiệm hải quân, bản lĩnh theo dõi và phản theo dõi đều rất lợi hại.
Nửa tiếng sau, xe Maserati của Chu Ân dừng lại ở bên ngoài một nhà ăn kiểu Tây, sau đó Chu Ân xuống xe, đi vào nhà ăn.
"Anh Thiên, mau nhìn!"
Thạch Hàn vỗ bả vai của Lâm Thiên.
Lâm Thiên vừa ra bên ngoài đã thấy một chiếc xe Porsche màu trắng.
"Đó là xe Porsche của Lê Văn Hải, sao tên đấy cũng đến đây?" Lâm Thiên có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Tên đó đến đây để làm gì? Không phải có cùng mục đích với chúng ta đấy chứ." Thạch Hàn nói.
"Mặc kệ tên đấy muốn làm gì, chúng ta cứ yên tĩnh xem diễn biến thôi." Lâm Thiên nói.
Lúc này, Lê Văn Hải đã xuống xe, đi vào trong cửa hàng.
Sau khi Lê Văn Hải vào nhà ăn kiểu Tây.
"Đi, chúng ta cũng đi vào." Lâm Thiên mở cửa xe.
Ngay sau đó, Lâm Thiên dẫn theo Thạch Hàn cùng đi vào nhà ăn kiểu Tây.
Trong cửa hàng kiểu Tây có tổng cộng hơn mười khách hàng.
Sau khi tiến vào nhà ăn kiểu Tây, dưới sự phục vụ của nhân viên, Lâm Thiên ngồi vào một chỗ tương đối bí mật, sau đó tùy tiện gọi hai món ăn.
Lê Văn Hải đang nhìn chằm chằm vào Chu Ân, cho nên không phát hiện Lâm Thiên cũng đi vào nhà ăn. Chu Ân lại đang cúi đầu xem thực đơn, cho nên cũng không phát hiện ra Lâm Thiên và Lê Văn Hải.
Ở chỗ bàn của Lê Văn Hải, anh ta đang lặng lẽ nhìn trộm Chu Ân.
"Chu Ân, dáng người của em thật đẹp quá đi, hôm nay anh đây sẽ chiếm được em, he he!" Lê Văn Hải lộ ra nụ cười xấu xa.
Anh ta tin rằng theo kế hoạch mà anh ta và Lê Hằng nghĩ ra, chắc chắn có thể bắt được trái tim của Chu Ân.
Đúng lúc này, cửa nhà ăn kiểu Tây bị đẩy ra, ba người đàn ông cao lớn tiến vào.
"Chào mừng ba quý khách, mời ba quý khách sang bàn bên này." Nhân viên phục vụ tiến lên nghênh đón.
Thời điểm ba người đàn ông đó đi ngang qua bàn ăn của Chu Ân, đột nhiên ngừng lại.
"Người đẹp, em ngồi một mình ở chỗ này trông thật cô đơn, mấy anh trai bọn anh ngồi cùng em được không?" Ba người đàn ông nhìn chằm chằm Chu Ân, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa.
"Ngại quá, mời mấy người đến chỗ khác ăn." Chu Ân mở miệng từ chối.
"Bọn anh cứ muốn ngồi ở đây đấy, he he!" Ba người đàn ông cười xấu xa.
"Ba quý khách, mong các ngài đừng làm phiền quý khách này, tôi sẽ đưa các ngài đến bàn khác." Nhân viên phục vụ mở miệng nói.
"Chỗ này không có việc của mày, cút ra chỗ khác!"
Một người đàn ông mặt rỗ trong đó trừng mắt lườm nhân viên phục vụ một cái, đồng thời còn lôi ra một con dao Switchblade từ trong túi.
Nhân viên phục vụ sợ tới mức mặt biến sắc, không dám nói thêm nữa.
Ngay sau đó, ba người đàn ông này cứ thế ngồi xuống cạnh Chu Ân.
"Người đẹp, bữa cơm ngày hôm nay bọn anh ăn cùng với em nha!"
Người đàn ông mặt rỗ kia vừa nói vừa nghịch ngợm tóc của Chu Ân, sau đó đưa tay khoác lên vai của Chu Ân.
Trên mặt của hai người đàn ông còn lại cũng nở nụ cười xấu xa.
"Bỏ cái tay bẩn thủ của anh ra khỏi vai tôi, nếu mấy người còn không đi, tôi sẽ lập tức gọi cảnh sát!"
Chu Ân kêu “A" nhẹ một tiếng, đồng thời hất bàn tay của người đàn ông mặt rỗ ra khỏi vai mình.
"Ui, người đẹp còn rất có cá tính đấy, em càng thế này anh đây càng thích. He he!" Người đàn ông mặt rỗ cười xấu xa nói.
Những khách hàng khác trong nhà ăn nhìn thấy một màn này, cũng không có ai dám đứng ra ngăn cản ba người đàn ông kia, bởi vì tất cả mọi người đều ôm ý nghĩ sống chết mặc bây, không ai muốn tự chuốc lấy phiền phức.
Chỗ bàn ăn của Lê Văn Hải.
"Đây là người mà chú Lê Hằng sắp xếp à? Nhưng... không phải chú Lê Hằng nói sẽ sắp xếp bốn người đến diễn kịch à? Sao bây giờ chỉ có mỗi ba người vậy?" Lê Văn Hải thì thào lẩm bẩm.
"Người không đến kia hẳn là tạm thời có việc phải nán lại, cho nên mới không đến đây được. Không sao, thiếu anh ta cũng không làm hỏng kế hoạch, kế tiếp sẽ là màn anh hùng cứu mỹ nhân của mình, thời điểm mình lên sân khấu đến rồi, he he!"
Lê Văn Hải cười, sau đó đứng dậy.
Bên kia.
"Hình như Chu Ân gặp phải chuyện phiền phức, đi, chúng ta đến đó giúp một tay."
Lâm Thiên vừa mới chuẩn bị đứng dậy đã nhìn thấy Lê Văn Hải đi đến chỗ Chu Ân trước.
"Hử? Lê Văn Hải mà cũng dám lên giúp á? Theo tôi biết thì tên Lê Văn Hải này sống an nhàn sung sướng, hơn nữa bình thường cũng hay đi chơi gái, hút thuốc và cờ bạc đến nghiện, thân thể hẳn phải hỏng từ lâu rồi chứ, vậy mà cũng dám nhúng tay vào chuyện này sao?" Lâm Thiên ngạc nhiên nói.
"Anh Thiên, giờ chúng ta nên làm gì?" Thạch Hàn hỏi.
"Nếu tên đấy đã muốn lên sân khấu, chúng ta chen vào cũng không tốt. Trước tiên chúng ta cứ bình tĩnh xem tình hình đi." Lâm Thiên vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
Bên kia.
"Người đẹp, em đừng thẹn thùng như vậy, mấy anh trai đây đều là người lành nghề, đảm bảo sẽ mang lại cảm giác thoải mái cho em!" Người đàn ông mặt rỗ vừa nói vừa vươn tay muốn nắm lấy tay Chu Ân.
"Dừng tay!" Một tiếng quát lớn chợt vang lên.
Ba người đàn ông vừa quay đầu đã thấy Lê Văn Hải đến gần bọn họ.
"Lê Văn Hải? Sao anh lại ở đây?" Chu Ân có vẻ rất ngạc nhiên.
"Anh ở đây đương nhiên là để ăn tối. Xem ra chúng ta thật sự có duyên, không ngờ lại tình cờ gặp em cũng đến chỗ này ăn cơm." Lê Văn Hải nói.
Dừng một lát, Lê Văn Hải ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục nói:
"Chu Ân, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để em bị ba tên lưu manh đầu đường xó chợ này bắt nạt, hôm nay anh sẽ bảo vệ em!"
"Thằng nhóc này, con mẹ nó mày muốn xen vào việc của người khác đấy à? Tao khuyên mày tốt nhất nên cút đi đi!"
Ba người đàn ông cao lớn đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lê Văn Hải, đồng thời xoa tay.
"Ba tên lưu manh mấy người, giữa thanh thiên bạch nhật cũng dám làm chuyện bẩn thỉu này, hôm nay tao sẽ vì dân trừ hại!"
Lê Văn Hải vừa nói vừa giơ lên nắm tay, đấm về phía người đàn ông mặt rỗ kia.
"Bốp!"
Sau khi cú đấm của Lê Văn Hải đánh lên người người đàn ông mặt rỗ, người đàn ông mặt rỗ lại không hề có chút sứt mẻ nào.
"Mày..."
Cái này không giống trong kịch bản. Dựa theo kịch bản, đáng lẽ phải là anh ta đấm ngã người đàn ông này, sau đó những người này giả vờ không đánh được anh ta, rồi bị anh ta hành hung mới đúng chứ?
Lê Văn Hải vội vàng nháy mắt với người đàn ông mặt rỗ, ý bảo người đàn ông mặt rỗ nhanh chóng giả vờ bị anh ta đánh ngã.
"Thằng nhóc, mày nháy mắt với tao làm cái quái gì? Con mẹ nó mày còn đánh tao, mày cho là ông đây không dám đánh mày à!"
Sau khi người đàn ông mặt rỗ nói xong, lập tức vung một đấm lên mặt của Lê Văn Hải.
"Bốp!"
Lê Văn Hải bị ăn một cú đấm đau điếng.
"Các anh em, đánh!"
Ba người đàn ông lập tức nhào đến chỗ Lê Văn Hải, đánh anh ta tới tấp.
"A! Sao... Sao mấy người lại thật sự nhào lên đánh vậy chứ!"
Lê Văn Hải ôm đầu kêu đau.
Lê Văn Hải thật sự không nghĩ rằng mấy người này hoàn toàn không hành động giống trong kịch bản!
Dựa theo kịch bản, phải là anh ta đánh bại những người này, thể hiện sự mạnh mẽ can đảm của mình ở trước mặt Chu Ân, trình diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân với Chu Ân, sau đó chiếm được trái tim của Chu Ân mới đúng!
Kết quả là hiện tại anh ta bị người khác điên cuồng đánh ở trước mặt Chu Ân.
"Mấy người... Mấy người bị điên à? Mấy người hành động sai hết rồi!" Lê Văn Hải hét to.
"Còn dám mắng chúng tao bị điên? Muốn chết à!"
Ba người xuống này xuống tay quá nặng.
Một lúc sau ba người này mới ngừng tay.
Lê Văn Hải đã bị đánh thành đầu heo, trên mặt xanh một khối tím một khối, còn có chỗ bị tụ huyết. Anh ta đau đến mức nước mắt nước mũi đều chảy ra, cả người chật vật không chịu nổi.
264: Mời Lần Nữa
"Hừ, đã không có bản lĩnh còn dám xen vào việc của người khác, đúng là muốn chết!" Vẻ mặt của ba người đàn ông tràn đầy khinh thường.
"Mấy người... Mấy người chờ đấy!"
Sau khi Lê Văn Hải khóc nức nở nói xong câu đó, lập tức xoay người chạy ra khỏi nhà ăn.
Ba người đàn ông này lại quay đầu nhìn về phía Chu Ân.
"Người đẹp, hiện tại bọn anh không muốn nói nhiều lời với em nữa, mau đi theo bọn anh!"
Người đàn ông mặt rỗ lôi ra con dao Switchblade kề lên cổ của Chu Ân.
Dù sao Chu Ân cũng là con gái, sau khi cảm nhận được lưỡi dao Switchblade lạnh như băng, sắc mặt cô ta đã trở nên trắng bệch, trong mắt cô ta tràn ngập sự sợ hãi, hai tay cũng run rẩy nhè nhẹ.
Chu Ân biết rằng nếu bây giờ cô ta đi cùng ba người này, hậu quả tuyệt đối sẽ thảm thiết đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ dao đã cứa lên cổ cô ta, khiến cô ta không thể đưa ra lựa chọn.
Nói cách khác, hiện tại cho dù Chu Ân đưa ra lựa chọn nào cũng đều là đường chết!
"Dừng tay!"
Một giọng quát lớn đầy sắc bén chợt vang lên.
Chu Ân vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Thiên đến gần.
"Ui, lại một người không sợ chết muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Vậy anh trai đây sẽ thỏa mãn mày!"
Người đàn ông mặt rỗ vừa nói vừa cầm con dao Switchblade nhằm phía Lâm Thiên và Thạch Hàn, đâm thẳng tới chỗ hai người bọn họ.
"Bộp!"
Thạch Hàn ôm giữ chặt cổ tay anh ta, sau đó dùng lực vặn.
"Răng rắc!"
"AAA!"
Một tiếng tiếng hét thảm thiết, thê lương vang vọng cả nhà ăn, tay của người đàn ông mặt rỗ bị Thạch Hàn vặn gãy!
Hai người đàn ông còn lại thấy thế, cũng vọt lên.
"Rầm rầm!"
Thạch Hàn dùng chân đá hai cái, hai người này lập tức bị đá quỳ rạp trên mặt đất. Hai người đàn ông ôm bụng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hô hấp khó khăn, không đứng dậy được.
Trình độ của ba người này còn không đủ để nhét kẽ răng cho Thạch Hàn!
"Chu Ân, cô có bị làm sao không?" Lâm Thiên vọt tới trước mặt Chu Ân.
"Tôi... Tôi..."
Sắc mặt của Chu Ân tái nhợt. Cô ta vẫn còn có chút sợ hãi, vừa rồi con dao kề sát cổ cô ta thật sự đã dọa cô ta sợ gần chết.
"Đừng sợ, hiện tại cô không sao rồi." Lâm Thiên đỡ cô ta đứng vững.
"Hay thế này đi, để tôi đưa cô trở về!"
Lâm Thiên nâng Chu Ân đi ra bên ngoài.
...
Bên kia.
Sau khi Lê Văn Hải bị đánh thảm đến mức mất mặt chạy ra khỏi nhà ăn, anh ta cảm thấy oan ức, định chuẩn bị gọi điện thoại cho Lê Hằng, hỏi Lê Hằng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nói diễn kịch như trong kịch bản mà sao lại biến thành này?
Đúng lúc này, bốn gã đàn ông từ xa vội vã đi tới.
"Ngài Lê, sao ngài lại ở ngoài này?" Người đàn ông dẫn đầu hỏi.
"Mấy người là ai?" Lê Văn Hải nhìn bốn người này.
"Bốn người chúng tôi được tổng giám đốc Lê Hằng tìm đến, là người sẽ phối hợp với ngài diễn trò. Vừa rồi trên đường bị kẹt xe, cho nên đến muộn một chút." Người đàn ông dẫn đầu nói.
"Cái gì? Mấy người... Mấy người mới là người phối hợp với tôi để diễn trò sao? Vậy... Vậy những người trong đó là ai?" Lê Văn Hải trừng lớn hai mắt, giọng nói trở nên bén nhọn.
Đến bây giờ anh ta mới hiểu ra rằng anh ta diễn kịch lâu như vậy, thế mà ba người bên trong kia không phải người phối hợp diễn với anh ta mà là lưu manh thật sự?
Sau khi Lê Văn Hải nghĩ đến đây, trong lòng tức giận đến mức muốn chửi muốn đập cái gì đó. Đây có khác gì trêu đùa anh ta không?
"Ngài Lê, ngài sao vậy? Còn muốn diễn trò không?" Bốn người hỏi.
"Còn diễn cái quái gì nữa, bốn người mấy người đi theo tôi vào báo thù!" Lê Văn Hải phẫn nộ nói.
Lê Văn Hải nghĩ thầm, hiện tại chỉ có thể thay đổi kế hoạch, dẫn bốn người này vào bên trong đánh ba người kia. Thứ nhất có thể báo thù cho bản thân, thứ hai nếu may mắn cứu được Chu Ân vẫn có thể chiếm được thiện cảm của Chu Ân.
"Ngài Lê, ngài không cần lo lắng, chờ ngài đến cứu Chu Ân thì mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi!" Một giọng nói từ trong nhà ăn truyền ra.
Ngay sau đó, Lâm Thiên nâng Chu Ân đi tới.
"Là mày! Sao... Sao mày lại ở chỗ này?"
Sau khi nhìn thấy Lâm Thiên, Lê Văn Hải ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, anh ta không hề phát hiện ra Lâm Thiên cũng ở trong nhà ăn.
"Làm sao? Mày có thể đến đây, chẳng lẽ tao không thể đến sao?" Lâm Thiên cười, nói.
"Mày... Mày cứu Chu Ân!"
Lê Văn Hải nhìn thấy Lâm Thiên nâng Chu Ân, đương nhiên sắc mặt của anh ta cực kỳ khó coi, thậm chí còn tức giận gần chết, vốn dĩ phải là anh ta diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, phải là anh ta đến đỡ Chu Ân mới đúng!
Kết quả, anh ta bị hành hung một trận, lại còn bị Lâm Thiên cướp mất màn anh hùng cứu mỹ nhân, ôm được người đẹp!
Sau khi Lê Văn Hải nghĩ vậy, anh ta lập tức tức giận đến bùng nổ.
"Lê Văn Hải, mày bị đánh thảm đến thế, vết thương trên mặt cũng thành như vậy rồi, hay là đến bệnh viện điều trị đi. Mày nên đi càng sớm càng tốt, miễn cho lưu lại vết sẹo, làm cho bộ dạng vốn dĩ xấu của mày càng khiến người khác nhìn mà thấy ngán." Lâm Thiên lạnh nhạt nói.
Lê Văn Hải nghe vậy, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, hai tròng mắt cũng lóe ra lửa giận ngút trời.
"Mày... Mày là đồ khốn nạn!"
Lê Văn Hải phẫn nộ, giơ nắm tay muốn đánh Lâm Thiên, nhưng anh ta vừa mới giơ nắm tay đã cảm nhận được cơn đau chạy khắp người, vừa nãy anh ta bị đánh không hề nhẹ.
"Lê Văn Hải, mày cứ ở chỗ này với cơn tức giận của mày đi."
Sau khi Lâm Thiên nói xong, lập tức đỡ Chu Ân đi đến bãi đỗ xe ngoài trời ở trước mặt.
"Đồ khốn kiếp! Đồ khốn nạn! Lâm Thiên, tao sẽ không để mày yên ổn đâu! Không bao giờ!" Lê Văn Hải tức giận liên tục gào to.
...
Lâm Thiên đỡ Chu Ân lên xe Maserati của cô ta.
"Lâm Thiên, hôm nay thật sự rất cám ơn anh, anh đưa tôi đến đây là được rồi, tôi sẽ tự mình lái xe trở về." Chu Ân cảm ơn Lâm Thiên.
Sắc mặt của Chu Ân lúc này vẫn tái nhợt như trước.
"Cô bị chuyện vừa nãy dọa sợ, tâm trạng vẫn chưa ổn định, hiện tại không nên lái xe. Giao thông ở Kim Đô vốn đã đông đúc, nhỡ gặp phải chuyện không may thì cô biết làm sao bây giờ? Hay là vậy đi, cô gọi điện thoại cho bạn trai của cô, bảo anh ta qua đây đón cô." Lâm Thiên nói.
"Tôi... Tôi không bạn trai." Chu Ân nói.
"Cô không có bạn trai á?" Lâm Thiên ngạc nhiên.
"Nếu vậy thì để tôi lái xe chở cô trở về!" Lâm Thiên vừa nói vừa ngồi vào vị trí lái xe trong xe Maserati.
"Vậy... Vậy cũng được."
Đối mặt với ân nhân cứu mạng của mình, Chu Ân cũng không nỡ nói ra lời từ chối. Cô ta lên xe Maserati, ngồi vào vị trí phó lái bên cạnh Lâm Thiên.
Về phần Thạch Hàn, tất nhiên là anh ta lái chiếc Volkswagen Phaeton của Lâm Thiên, đi theo ở phía sau.
"Hết rồi... Kết thúc rồi..."
Lê Văn Hải nhìn thấy Lâm Thiên mở cửa xe của Chu Ân, lái xe đưa Chu Ân rời đi, anh ta ngồi sụp xuống đất.
Lê Văn Hải biết, lúc nãy Lâm Thiên cứu Chu Ân, bây giờ còn tự mình lái xe đưa Chu Ân về nhà. Bằng cách này, chẳng phải là Lâm Thiên sẽ chiếm được trái tim của Chu Ân sao?
Lê Văn Hải hiểu rõ nếu cứ để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này, Lâm Thiên có thể sẽ thuyết phục được Chu Ân đồng ý đi ăn máng khác, đến tập đoàn Tỉnh Xuyên!
Bằng cách này, Lâm Thiên có thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ông ngoại đưa ra!
Nếu Lâm Thiên thành công hoàn thành nhiệm vụ, vậy Lâm Thiên có thể sẽ được thăng chức thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Tỉnh Xuyên!
Nghĩ đến đây, trong lòng Lê Văn Hải dâng lên cảm giác tuyệt vọng...
...
Bên kia.
Xe Maserati chạy ở trên đường.
Bên trong xe.
"Lâm Thiên, hôm nay thật sự thật rất cám ơn anh. Nếu không có anh, tôi thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ gặp hậu quả gì, Chu Ân tôi thiếu anh một cái ân tình!" Chu Ân chân thành tha thiết cảm ơn.
"Hiện tại tốt hơn chưa?" Lâm Thiên vừa lái xe, vừa nói.
"Ừm, tốt hơn nhiều rồi! Không ngờ tôi lại gặp phải loại chuyện này." Chu Ân gật đầu.
Sắc mặt lúc này của Chu Ân quả thật tốt hơn rất nhiều.
"Đúng rồi Lâm Thiên, tại sao anh cũng có mặt ở nhà ăn?" Vẻ mặt Chu Ân tò mò.
"Thôi được rồi, con người của tôi không thích nói dối, tôi nói thật cho cô đi. Tuy rằng cô từ chối lời mời đến tập đoàn Tỉnh Xuyên của tôi, nhưng tôi cũng thật sự không muốn bỏ cuộc, cho nên lặng lẽ đi theo cô tới nhà ăn, muốn tìm hiểu về cuộc sống thường ngày của cô một chút. Cô sẽ không trách tôi chứ?" Lâm Thiên nói.
"Nể tình hôm nay anh cứu tôi, hơn nữa anh còn thành khẩn như vậy, tôi sẽ không so đo với anh chuyện theo dõi này." Chu Ân mỉm cười.
"Đúng rồi Chu Ân, một người con gái xinh đẹp như cô đi một mình thật sự rất nguy hiểm. Sao cô không tính đến chuyện tìm một người bạn trai? Tôi nghĩ cô tài giỏi như vậy, người theo đuổi cô hẳn là không ít nhỉ?" Lâm Thiên nói.
"Quả thật không ít, nhưng không có ai phù hợp với sở thích của tôi, đặc biệt là các thanh niên con nhà quyền quý hay mấy kẻ ăn chơi quần là áo lượt sống trong giàu sang. Tôi ghét nhất mấy người đó! Tôi cũng không biết, đời này tôi có thể tìm được một người bạn trai hay không nữa." Chu Ân cười khổ lắc đầu.
"Đúng rồi, không phải cô cũng cho rằng tôi giống với mấy thanh niên quần áo lụa là khiến cho người ta chán ghét kia chứ?" Lâm Thiên cười nói.
"Anh thì chắc là không phải đâu." Chu Ân che miệng trộm cười.
Chu Ân đã xem qua tư liệu về Lâm Thiên.
"Đúng rồi, cô thấy kết bạn với tôi được không? Về sau nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì liên lạc với tôi." Lâm Thiên cong miệng cười tươi.
Chu Ân quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên: "Anh... Anh muốn làm bạn bè với tôi, không phải là để thuyết phục tôi tới tập đoàn Tỉnh Xuyên đấy chứ?"
"Tôi không muốn nói dối, một phần là vì nguyên nhân này, nhưng phần nhiều là tôi thật tâm muốn trở thành bạn bè với cô." Lâm Thiên nói.
Ngay sau đó, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía Chu Ân, hỏi:
"Chu Ân, nếu đã nói đến chuyện này, tôi một lần nữa thành khẩn mời cô gia nhập tập đoàn Tỉnh Xuyên của chúng tôi, thù lao 35 tỷ vẫn như cũ không thay đổi, coi như trả cho ân tình của tôi hôm nay, thế nào?"