Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 260 Thất Bại
Ngay sau đó, Chu Ân cười lắc đầu:
"Nhưng mà, con người của tôi luôn rất nguyên tắc, tập đoàn Tỉnh Xuyên tuy tốt, nhưng khát vọng của tôi lại tại mạng lưới ngành nghề, vả lại còn có một số nguyên nhân riêng tư khiến tôi không có thời gian làm việc tại Tỉnh Xuyên cho nên tôi đã từ chối hắn."
"Nói như vậy là cái tên Lê Văn Hải hỗn đản kia đang lừa ta à!" Hai con ngươi Lâm Thiên có chút ngưng trọng.
Sau khi Lâm Thiên nghe Chu Ân nói, trong nháy mắt liền hiểu rõ, trước đó Lê Văn Hải nói Chu Ân đã đáp ứng hắn, hoàn toàn chính là lừa gạt Lâm Thiên.
Lê Văn Hải mục đích làm như vậy rất đơn giản, chính là muốn thông qua phương thức này, khiến Lâm Thiên hiểu lầm rằng hắn đã thành công, khiến cho Lâm Thiên từ bỏ.
"Tên khốn kiếp này, xém chút nữa là bị lừa rồi!" Lâm Thiên cắn răng nói.
Lâm Thiên nghĩ đến hành vi của Lê Văn Hải, liền tức giận.
Thông qua chuyện này, Lâm Thiên cũng phát hiện.
Không thể đánh giá quá thấp tên Lê Văn Hải này, hắn cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc.
"Như thế này cũng tốt."
Lâm Thiên lẩm bẩm một câu, sau đó ngẩng đầu lên.
Chí ít hiện tại có thể xác định rằng Lê Văn Hải không mời được Chu Ân, đây cũng được coi là một tin tức tốt.
"Lâm Thiên tiên sinh.
Vừa rồi tôi cũng đã nói rất rõ ràng rằng tôi sẽ không đồng ý anh ta và cũng sẽ không đồng ý ngài, mời ngài trở về cho." Chu Ân nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu mời Lâm Thiên rời đi.
"Giám đốc Ân, chỉ cần cô đáp ứng gia nhập Tỉnh Xuyên, ngoài tiền lương mà Tỉnh Xuyên hàng tháng trả cho cô, cá nhân tôi sẽ thưởng cho cô 10 tỷ, duy nhất một lần thanh toán, cô thấy như thế nào?" Lâm Thiên nói.
Mặc dù Chu Ân đã ra lệnh tiễn khách, nhưng Lâm Thiên vẫn nghĩ hay là nói thử một lần.
"10 tỷ?" Chu Ân giật mình hỏi.
Đừng nói là ở tập đoàn Tỉnh Xuyên, cho dù là trong cả nước, cũng sẽ không có nhiều công ty tiêu tốn nhiều tiền như vậy để mời một người quản lý cao cấp!
Con số này, có lực hấp dẫn tuyệt đối, lương hàng năm của Chu Ân bây giờ là 17,5 tỷ, cô phải cần đến hai mươi năm mới có thể kiếm được 3500 tỷ.
Hơn nữa Lâm Thiên lại hứa sẽ sớm thanh toán cho cô, khiến đề nghị này càng thêm có lực hút!
Vì sao Chu Ân không tự mình lập nghiệp? Cũng là bởi vì cô ấy không có nhiều tiền vốn để khởi nghiệp đến mức như vậy.
Thời buổi bây giờ để lập nghiệp thành công thì phải tốn không ít tiền.
Nếu như cô đáp ứng Lâm Thiên, liền có thể ngay lập tức cầm tới một tỷ, như vậy cô có thể bắt đầu nghề phụ ngay lập tức.
"Cậu Lâm Thiên, tôi không thể không thừa nhận số tiền ngài đưa ra quả thực rất hấp dẫn."
"Nhưng mà bởi vì một chút nguyên nhân riêng tư nên tôi sẽ không đáp ứng, cho dù ngài có tiếp tục thêm tiền, ta cũng sẽ không đáp ứng, vì vậy Ngài Lâm Thiên không cần phí lời nữa." Chu Ân nói.
"Giám Đốc Ân, mạo muội hỏi một câu, nguyên nhân riêng tư mà cô vừa nói là nguyên nhân gì?" Lâm Thiên không nhịn được mở miệng hỏi thăm.
Lâm Thiên hiểu rõ rằng lý do lần này Chu Ân từ chối rất có thể liên quan đến nguyên nhân cá nhân mà cô vừa nói đến, cho nên, chỉ cần biết nguyên nhân riêng tư của cô là việc gì thì ngay lập tức có thể có bước đột phá.
"Thật xin lỗi ngài Lâm Thiên, nguyên nhân cá nhân này thật sự không tiện nói.
Ta còn phải làm việc, xin lỗi không thể tiếp tục tiếp chuyện với ngài Lâm Thiên."
Sau khi Chu Ân nói xong lời này, liền trực tiếp cầm một văn bản lên xem, không còn để ý tới Lâm Thiên nữa.
Lâm Thiên thấy thế, chỉ có thể đứng dậy.
"Vậy được rồi, Giám đốc Ân cô có thể lại suy nghĩ một chút, chỉ cần cô đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ cho tôi, một tỷ thù lao mà tôi đề cập lúc nãy, vẫn như cũ không thay đổi.
Đây là số điện thoại của tôi."
Lâm Thiên một bên nói, một bên cầm lấy một cây bút trên bàn Chu Ân, đem số điện thoại của mình viết trên một tờ giấy trắng.
"Giám đốc Ân, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa, tạm biệt!"
Lâm Thiên sau khi nói xong, liền quay người đi ra ngoài.
Lâm Thiên biết, những lời Chu Ân nói lúc nãy đã rõ ràng ý tứ từ chối thẳng thừng.
Như vậy cho dù mình có nói thêm gì đi nữa thì đã không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ khiến Chu Ân thêm phiền chán.
Sau khi ra cửa.
"Anh Thiên, thế nào rồi?" Thạch Hàn vội vàng hỏi thăm.
Lâm Thiên lắc đầu: "Tôi đem tiền lương nâng lên 10 tỷ, nhưng vẫn thất bại, muốn mời cô ấy đến Tỉnh Xuyên, không phải có tiền là có thể giải quyết một cách đơn giản."
"Vậy Lê Văn Hải kia làm thế nào mà mời cô ấy được?" Thạch Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Thạch Hàn, cái tên Lê Văn Hải tiểu súc sinh kia đùa nghịch chúng ta đấy.
Hắn rõ ràng là không mời được người.
Hắn nói như vậy, chỉ là để gạt chúng ta, khiến chúng ta hiểu lầm rằng đã thất bại dưới tay hắn, sau đó khiến chúng ta không có cách nào khác đành phải từ bỏ." Lâm Thiên lắc đầu nói.
"Hóa ra mọi việc là như thế này, không nghĩ tới chúng ta lại bị tên Lê Văn Hải này lừa một vố, thật sự đáng giận." Thạch Hàn tức giận nói.
"Anh tin rằng, từ nay về sau khi ta cùng Lê Văn Hải tranh đấu, sẽ còn có rất nhiều những chuyện như thế này xảy ra.
Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này hắn lừa chúng ta một vố, lần tiếp theo ta nhất định sẽ hoàn trả gấp mười, gấp trăm lần!" Lâm Thiên nhắm hai mắt lại.
"Chiêu kia ôm cái này Chu Ân sự tình?" Thạch Hàn hỏi.
"Mặc dù tôi không thể mời được cô ta, nhưng tin tức tốt là Lê Văn Hải cũng giống chúng ta không thể mời được.
Có vẻ như tiền không thể giải quyết được vấn đề này.
Chúng ta đành phải tìm biện pháp khác.
Chúng ta đứng trước tình cảnh khó khăn thì Lê Văn Hải hắn cũng không khác gì." Lâm Thiên nói.
Lâm Thiên bây giờ mới phát hiện, nhiệm vụ ông ngoại giao lần này, rất có tính khiêu chiến.
"Thiên ca, là người ai cũng đều có điểm yếu.
Tiền không cách nào hấp dẫn được cô ấy, thiết nghĩ sẽ có những biện pháp khác.
Chỉ cần tìm ra được điểm yếu của cô ấy là được".
Thạch Hàn nói.
"Không sai, bây giờ chúng ta cần phải tìm ra điểm yếu của cô ta, sau đó tiếp tục nghĩ biện pháp mới." Lâm Thiên gật gật đầu.
Ngay sau đó, Lâm Thiên cùng Thạch Hàn xuống lầu.
Ở một nơi khác.
Cao ốc Tỉnh Xuyên.
Tổng thanh tra Tài vụ Lê Hằng đang ở trong văn phòng.
Lê Nguyên Hải đẩy cửa đi vào văn phòng.
"Văn Hải, thế nào rồi?" Lê Hằng nhìn thấy Lê Văn Hải bước vào liền vội vàng đứng lên hỏi thăm.
"Chú Hằng, Chu Ân kia không đồng ý, cháu đã đem tiền nâng lên năm ức, cô ta vẫn một mực không đồng ý, nói đi nói lại thế nào cô ta vẫn nói có nguyên nhân riêng tư không tiện lộ ra."
Lê Văn Hải vừa nói vừa hậm hực ngồi đối diện với Lê Hằng.
"Cái gì? Loại người này cũng biết đùa quá đi! Nhiều tiền như vậy đều không cần! Thật sự là đầu óc có có vấn đề!" Lê Hằng lạnh giọng nói.
Ngay sau đó, Lê Hằng lại vội vàng hỏi thăm: "Còn Lâm Thiên đâu, cháu có gặp được không?"
"Lúc cháu xuống lầu thì đúng lúc gặp hắn lên lầu.
Cháu liền lừa hắn nói, cháu đã thành công mời được Chu Ân, tiểu tử này bị ta hù dọa giống như thật, ha ha!" Lê Văn Hải cười nói.
"Có đúng như vậy không, Văn Hải cháu dùng một chiêu này không tệ, cho dù cuối cùng có bị hắn phát hiện, cũng có thể dọa hắn một phen." Lê Hằng cười gật gật đầu.
Lê Hằng tiếp tục nói: "Mà Chu Ân đã từ chối chúng ta thì cho dù Lâm Thiên có tìm gặp được Chu Ân thì cô ta cũng sẽ từ chối hắn thôi."
"Chú Hằng, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Chú nhất định phải nghĩ cho cháu một biện pháp tốt." Lê Văn Hải nói.
Ở trong tập đoàn này người giúp Lê Văn Hải hắn chính là Lê Hằng.
Đương nhiên Lê Hằng cũng không phải giúp không hắn, Lê Hằng cũng đầy sự mưu tính bên trong.
"Văn Hải con yên tâm đi, chú chắc chắn sẽ nghĩ cho cháu một biện pháp.
Vả lại...!trong lòng chú lúc này đã có một ý hay." Lê Hằng khóe miệng lộ ra một nụ cười,
"Biện pháp gì?" Lê Văn Hải vội vàng hỏi, thanh âm đều gia tăng rất nhiều.
"Nếu dùng tiền không thể đối phó được với cô gái này, liền có thể kết luận, là loại phụ nữ đó.
Loại phụ nữ này không yêu tiền tài, vậy chắc chắn yêu anh hùng." Lê Hằng nói.
Lê Hằng cười tiếp tục nói:
"Biện pháp rất đơn giản.
Chúng ta an bài một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cháu phải cố gắng chiếm được cảm tình thực sự của cô ta.
Đến lúc đó, chẳng những có thể khiến cô ta gia nhập Tỉnh Xuyên mà nói không chừng còn có thể khiến cho Văn Hải cháu có được cô gái này."
Sau khi Lê Văn Hải nghe đến đó, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn hôm nay nhìn thấy Chu Ân, quả thật bị hoa dung nguyệt mạo của Chu Ân làm cho lay động, nếu như có thể có được cô gái này, hắn đương nhiên rất vui lòng!
"Chú Hằng, cụ thể chú muốn cháu làm như thế nào?" Lê Văn Hải vội vàng hỏi thăm.
Lê Hằng đi đến trước mặt Lê Văn Hải, sau đó tiến đến bên tai hắn, đem kế hoạch thì thầm báo cho hắn...
Ở tầng cao nhất của cao ốc Tỉnh Xuyên.
Trương thư ký đi vào văn phòng.
"Thư ký Trương, thế nào rồi? Bọn nó ai thành công?" Liễu lão mở miệng hỏi thăm.
"Chủ tịch Lê, Chu Ân hình như từ chối không đồng ý yêu cầu của ai cả." Thư ký Trương nói.
"Hmm...! Ngược lại là giống với suy đoán của ta, Chu Ân này quả thực khó lòng mời tới được.
Lúc trước ta tự mình đi gặp cô ta, cũng bị cô ta từ chối.
Muốn mời được cô ta, đúng là một việc đầy thử thách.
Phương pháp bình thường căn bản là không có cách nào mời được." Lê Chí Thành chầm chậm nói.
Ngay sau đó, Lê Chí Thành nhìn về phía thư ký Trương, hỏi:
"Thư ký Trương, cậu cảm thấy bọn hắn cuối cùng ai sẽ thành công?"
"Chủ tịch Lê, ngài cũng đã nói Chu Ân này ngay cả ngài lúc trước đều không mời tới được, tôi nghĩ hai cậu chủ chỉ sợ đều sẽ thất bại." Thư ký Trương nói.
Một bên khác.
Lúc này đã qua một giờ chiều.
Lâm Thiên cùng Thạch Hàn từ công ty sau khi đi ra thì vẫn đứng ở đây, không hề rời đi.
Kế hoạch của Lâm Thiên rất đơn giản, đó chính là chờ Chu Ân tan làm, sau đó âm thầm theo dõi cô Chu Ân này.
Trước tiên tìm hiểu một chút sinh hoạt bình thường của cô ta, ví dụ như sau khi tan làm sẽ đi chỗ nào, sẽ gặp ai, có sở thích gì, có bạn bè như thế nào.
Sau đó Lâm Thiên gọi điện thoại cho Độc Nha, kể cho hắn nghe một chút về sự việc vừa rồi.
Đồng thời nhờ hắn suy nghĩ biện pháp giúp mình, chuẩn bị kỹ càng tư liệu về Chu Ân, càng kỹ càng tốt.
Ông ngoại cho Lâm Thiên phần tài liệu kia, thông tin có hạn, chỉ có thông tin lý lịch của cô ấy, về thông tin cá nhân cơ bản không có.