Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 223 Đến Vì Ai
Giờ phút này, ngay cả người đã từng trải qua rất nhiều sóng gió như ông Lâm cũng không thể nào ngồi yên được.
Bên ngoài nhà lớn.
Chủ tịch Doãn và Lưu Thân dẫn đầu đám ông chủ lớn đi đến trước mắt Lâm Thiên.
Khi nhìn thấy những nhân vật lớn này thì đám người trẻ ngồi bên cạnh Lâm Thiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, không biết nên làm thế nào.
Ngay cả Lâm Mộc Thanh cũng bị dọa sợ từ lâu.
Cô bỗng nhiên phát hiện ra, Lâm Thiên bây giờ đã không còn Lâm Thiên mà cô từng biết nữa.
“Chủ tịch Lâm!"
Chủ tịch Doãn và tất cả ông chủ đều đồng loạt cúi người chào Lâm Thiên.
Yên tĩnh!
Giờ phút này, bầu không khí rơi vào yên tĩnh chết chóc.
Tất cả những người có mặt ở đây đều nhìn chằm chằm vào thanh niên đang được đám người chủ tịch Doãn cúi chào bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, sợ hãi, e ngại, tuyệt vọng.
Bọn họ không thể nào ngờ, người thanh niên trẻ tuổi này có năng lượng kinh khủng đến mức có thể khiến cho toàn bộ người trong giới kinh doanh ở thành phố Bảo Thạnh phải cúi đầu trước mặt anh.
“Chủ tịch Doãn, các người thật là có lòng."
Lâm Thiên trả lời một cách hời hợt, dường như đối mặt với anh không phải là nhóm những nhà lãnh đạo các doanh nghiệp lớn mà chỉ là những người bình thường nhỏ bé mà thôi.
Phải biết rằng, lúc ông Lâm nhìn thấy đám người chủ tịch Doãn thì ông cũng đã đứng ngồi không yên, trong khi đó Lâm Thiên lại có thể bình tĩnh đối mặt với đám người chủ tịch Doãn như thế này.
Ngay cả ông Lâm cũng tự cảm thấy mình không thể có được khí thế như vậy.
“Chủ tịch Lâm, tôi mang mọi người đến chúc thọ ông nội cậu."
Chủ tịch Doãn cười tủm tỉm nói.
Sau khi chủ tịch Doãn nói xong thì dắt đám ông chủ lớn đi vào trong nhà lớn.
Lâm Thiên quay đầu nhìn đám anh em chung quanh, bọn họ đều cúi đầu, sợ hãi không dám nhìn Lâm Thiên.
Trong nhà lớn.
Lúc này ông Lâm đã đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, đích thân tiến lên chào hỏi.
Đối mặt với những ông chủ lớn trong giới kinh doanh ở thành phố Bảo Thạnh, và chủ tịch Doãn đức cao vọng trọng của hội doanh nhân thành phố Bảo Thạnh, ngay cả ông Lâm cũng không dám tự cao khoe mẽ chút nào.
Tất cả trưởng bối của nhà họ Lâm có mặt ở trong phòng đều đứng lên hết.
“Chào chủ tịch Doãn, chào các ông chủ, tôi đã nghe đến danh tiếng của các vị từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt.
Quả thật đúng là phong thái hơn người!" Ông Lâm gắng gượng cười nói.
Nói đùa sao, đám ông chủ lớn mà chủ tịch Doãn dẫn đến đây hôm nay bình thường đâu phải muốn gặp là có thể gặp được.
“Ông Lâm quá khách khí rồi, hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây để chúc thọ ông, đây là chút quà nhỏ của hội doanh nhân thành phố Bảo Thạnh chúng tôi."
Chủ tịch Doãn cười tủm tỉm mở hộp quà ra.
Bên trong hộp là một đôi vòng tay phỉ thúy cao cấp bằng thủy tinh.
“Vòng tay phỉ thúy này là tôi dùng 105 tỷ mới mua được khi tham gia buổi đấu giá ở Tây Đô năm ngoái, vòng ngọc phỉ thúy cao cấp như thế này chỉ có thể gặp chứ khó mà có được.
Hôm nay tôi tặng cho ông Lâm, chúc ông Lâm phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn." Chủ tịch Doãn vừa cười vừa nói.
Những trưởng bối nhà họ Lâm vừa nghe thấy những lời này thì sợ hết hồn, tặng quà trị giá trăm tỷ luôn sao?
Phải biết là tài sản của nhiều ông chủ ở huyện Kiến Nghiệp cũng chỉ khoảng mấy trăm tỷ mà thôi.
Dù sao thì đây cũng chỉ là một huyện.
“Này...!Cái này...!Chủ tịch Doãn, món quà này quá quý giá rồi."
Ông Lâm không dám nhận món quà này.
Dù sao bọn họ cũng không có quen biết gì với chủ tịch Doãn, mà bàn về thân phận của ông và chủ tịch Doãn thì đáng lí ra người nên tặng quà để làm quen với Chủ tịch Doãn phải là ông mới đúng.
“Ông là ông nội của Lâm Thiên, nên ông có thể nhận món quà lớn này." Chủ tịch Doãn mỉm cười đặt món quà qua bên cạnh.
“Chủ tịch Doãn, tôi...!Cháu trai tôi, Lâm Thiên, nó...!Rốt cuộc thì nó là ai vậy?" Ông Lâm không nhịn được sự kinh ngạc nữa, vì thế hỏi luôn.
Ông Lâm vẫn luôn nghe những người này gọi Lâm Thiên là chủ tịch Lâm.
“Ông Lâm, chủ tịch Lâm không nói cho ông biết thân phận của cậu ấy à?" Chủ tịch Doãn kỳ quái hỏi.
“Cái này..." Ông Lâm không biết phải trả lời như thế nào.
“Nếu chủ tịch Lâm không nói cho ông biết, vậy tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy có lý do riêng, vì thế tôi không thể lắm miệng được.
Nếu cậu ấy muốn nói thì sẽ tự nói cho mọi người biết." Chủ tịch Doãn cười tủm tỉm nói.
“Chủ tịch Doãn, các người...!Có phải các người đã lầm rồi không? Thằng nhóc Lâm Thiên kia chỉ là một thằng nhóc bị bỏ rơi, chỉ là một sinh viên nghèo không có bản lĩnh gì cả, nó..." Bác hai Lâm Hải Cường không nhịn được nữa, hét lên.
Sau khi chủ tịch Doãn nghe hết những lời này thì quay sang nhìn bác hai Lâm Hải Cường chằm chằm.
“Người trẻ tuổi này, nói chuyện phải dùng não để suy nghĩ chứ.
Cậu có biết những lời cậu vừa nói sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào nếu đây là thành phố Bảo Thạnh không?" Ánh mắt chủ tịch Doãn lạnh đi.
Sau khi bác hai cảm nhận được ánh mắt của chủ tịch Doãn thì cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đành khó chịu ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa.
“Ông Lâm, đây là quà của chúng tôi."
Đám ông chủ sau lưng chủ tịch Doãn cũng lần lượt đưa quà của mình ra, mà quà của bọn họ đều có giá hơn 3 tỷ, đám ông chủ địa phương huyện Kiến Nghiệp nhìn thấy như thế thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Ông Lâm không dám sơ suất, cảm ơn từng người một.
Sau khi tặng quà xong.
“Ông Lâm, bên ngoài vẫn còn khách, chúng tôi không dám quấy rầy lễ mừng thọ của ông nữa."
Sau khi chủ tịch Doãn nói xong thì dẫn đám người ra khỏi nhà lớn.
Bên trong nhà lớn.
Đám trưởng bối nhà họ Lâm và ông Lâm nhìn núi quà trước mắt cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Chỉ tính riêng số quà của đám ông chủ thành phố Bảo Thạnh thôi đã hơn trăm tỷ rồi.
Phải biết là, tổng tài sản của tập đoàn Lâm Thị cũng chỉ khoảng một ngàn tỷ thôi, mà số quà này đã có thể mua được một phần tư tập đoàn Lâm Thị rồi đó.
Bọn họ biết mấy ông chủ lớn này tặng quà như thế không phải vì nhà họ Lâm mà là vì thể diện của Lâm Thiên.
Tay Lâm Hải Huy vẫn giữ chặt lấy tay vịn của ghế ngồi, toàn thân anh ta đang run rẩy: “Sao lại như thế? Rốt cuộc thì nó có bản lĩnh gì? Sao lại mời được toàn bộ người của giới kinh doanh thành phố Bảo Thạnh đến đây."
Lâm Hải Huy cho rằng anh ta mới là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ nhà họ Lâm, vì thế anh ta không thể nào chấp nhận chuyện Lâm Thiên có thể mời được nhiều doanh nhân tài giỏi của thành phố Bảo Thạnh đến đây như vậy.
Bác cả và bác hai bỗng nhiên nhớ về câu nói đêm qua của Lâm Thiên: “Nhưng mà nói đến chuyện làm quen với người khác thì ở ba tỉnh vùng Tây Nam cũng chỉ có người khác đến làm quen với với cháu thôi."
Lúc ấy bọn họ cho rằng đây chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.
Nhưng mà bây giờ, dường như câu nói này đã từ từ được chứng minh.
Bác hai nghĩ đến khúc mắt giữa mình và Lâm Thiên, ông ta muốn đứng dậy đi đến xin lỗi Lâm Thiên mấy lần nhưng ông ta là người lớn, nên không thể bỏ đi chút thể diện này được.
Bên ngoài nhà chính.
Sau khi nhìn thấy chủ tịch Doãn và đám ông chủ lớn đi đến khu dành cho khách thì đám ông chủ địa phương ở huyện Kiến Nghiệp như những học sinh tiểu học, nhìn đám người chủ tịch Doãn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Dù bọn họ đều là những ông chủ ở huyện Kiến Nghiệp nhưng đám người chủ tịch Doãn lại đến từ thành phố Bảo Thạnh rộng lớn.
Khí thế mà đám người chủ tịch Doãn biểu hiện ra giống như đây là sân nhà của bọn họ vậy.
Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên từ ngoài cửa.
“Dương Bác Vũ của câu lạc bộ bắn súng đến."
“Dương Bác Vũ đến đây à?"
Thế hệ trẻ của nhà họ Lâm và đám trưởng bối bên trong nhà lớn đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Hôm qua Lâm Thiên mới đắc tội với anh ta, sao anh ta còn đến đây?" Đám người nhà họ Lâm cảm thấy kinh ngạc.
“Nửa năm nay, tuần nào cháu cũng đến câu lạc bộ bắn súng của Dương Bác Vũ, cũng đâu phải chỉ là đến không.
Chắc là Dương Bác Vũ đến chúc thọ ông nội vì quen biết với cháu." Lâm Hải Huy đứng lên nói.
“Cậu ta đến chính là chuyện tốt.
Hải Huy, cháu quen biết với cậu ta nhất, cháu đến tiếp đón cậu ta đi." Ông Lâm vội vàng nói.
Dương Bác Vũ khác với những ông chủ lớn đến từ thành phố Bảo Thạnh, Dương Bác Vũ sống ở huyện Kiến Nghiệp, vì thế làm quen với Dương Bác Vũ quan trọng hơn.
Bác hai cũng nói: “Đúng vậy, mấy ông chủ lớn đến từ thành phố Bảo Thạnh vừa đến kia dù có lợi hại thì sao chứ? Bọn họ đều ở thành phố Bảo Thạnh xa xôi."
“Nhưng Dương Bác Vũ lại ở huyện Kiến Nghiệp của chúng ta, bối cảnh chính trị nhà cậu ta hơn hẳn mấy ông chủ bình thường.
Con trai tôi, Lâm Hải Huy có thể quen biết với cậu ta thì có lợi hơn nhiều so với những ông chủ mà Lâm Thiên quen biết."
“Đúng vậy." Bác cả gật đầu.
“Ông nội, cháu đi qua tiếp đón Dương Bác Vũ đây."
Cuối cùng khuôn mặt Lâm Hải Huy cũng xuất hiện nụ cười, vừa rồi bị Lâm Thiên chiếm hết nổi bật, đến bây giờ anh ta cũng có thể lên mặt được rồi.
Bên ngoài nhà chính.
“Anh Dương, không ngờ anh cũng đến góp vui cho nhà họ Lâm chúng tôi, Lâm Hải Huy tôi cảm thấy vô cùng may mắn.
Anh Vũ, mời anh vào trong."
Lâm Hải Huy tươi cười đi đến trước mặt Dương Bác Vũ.
“Lâm Hải Huy, có lẽ cậu nhầm rồi, tôi không có đến vì cậu, tôi đến đây vì thể diện của cậu Lâm Thiên." Dương Bác Vũ lạnh nhạt nói.
Rắc!
Dương Bác Vũ vừa nói ra những lời này thì Lâm Hải Huy, người vẫn đang tươi cười đột nhiên ngừng cười.
Vẻ mặt của Lâm Hải Huy lúc này, muốn bao nhiêu xấu hổ thì sẽ có bấy nhiêu.
“Ồ! Vậy mà Dương Bác Vũ cũng đến đây vì Lâm Thiên đấy à? Ôi trời ơi!"
Đám ông chủ địa phương ở huyện Kiến Nghiệp còn bất ngờ hơn.