Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 218 Có Dám So Một Lần Hay Không
"Anh tôi trâu bò vậy đó." Lâm Hải Quang cũng hả hê ca ngợi.
Khóe miệng Lâm Hải Huy cong lên, nở nụ cười, cực kỳ hưởng thụ sự hoan hô của mọi người.
"Mọi người lên xe đi, anh lái xe đi trước dẫn đường." Lâm Hải Huy nói.
Ngay sau đó Lâm Hải Huy nhìn về phía Lâm Thiên:
"Em họ Lâm Thiên, cậu có xe không?"
Ở đây đều là con cháu nhà họ Lâm, mặc dù là dòng thứ nhưng họ vẫn có mấy chiếc BMW Audi mấy tỉ.
Lâm Hải Quang đang lái một chiếc Maserati bảy tỉ, còn Lâm Hải Huy thì lái chiếc Ferrari màu đỏ mười tỉ rưỡi.
"Lâm Thiên, cậu chê sản nghiệp của nhà họ Lâm chúng ta nhỏ quá, chứng tỏ cậu kinh khủng lắm mà, có tiền lắm phải không? Xe của cậu đâu, chắc còn kinh hơn xe của bọn tôi chứ nhỉ?" Lâm Hải Quang giễu cợt.
"Nếu nói về giá cả thì đúng là xe của tôi đắt hơn xe mấy người." Lâm Thiên thản nhiên đáp.
"Thật sau? Ở đâu thế? Lấy ra cho chúng tôi xem thử?" Lâm Hải Quang ồn ào nói.
"Xe tôi hiện không có ở đây." Lâm Thiên trả lời.
Lâm Thiên lái chiếc siêu xe Lamborghini.
Nhưng mà Thạch Hàn đã lái nó đi tới Lương Sơn tìm vàng nên hiện tại nó không có ở đây.
"Không ở đây à? Haha, lời nói dối của cậu vụng về thật đấy, cậu tưởng bọn tôi ngốc à.
Ai mà tin chuyện hoang đường này chứ?" Lâm Hải Quang giễu cợt nói.
Mấy người trẻ tuổi bên cạnh cũng cười nhạo không thôi, hiển nhiên là không ai tin vào Lâm Thiên cả.
"Tôi chỉ nói thật thôi, còn mấy người tin hay không là quyền của mọi người." Lâm Thiên trả lời đúng mực.
"Ôi trời, còn giả vờ giả vịt, lộ đuôi sói cả rồi." Lâm Hải Quang khinh thường nói.
"Được rồi, bớt tranh cãi đi." Lâm Mộc Thanh lên tiếng hòa giải.
"Lâm Thiên, em đi xe với chị đi." Lâm Mộc Thanh quay đầu lại nói với Lâm Thiên.
Cứ vậy, Lâm Thiên lên xe của Lâm Mộc Thanh, dưới sự hướng dẫn của Lâm Hải Huy, mọi người đi về câu lạc bộ bắn súng.
Trong xe.
"Lâm Thiên à, nói thế nào đi nữa, ông nội cho em tiền thì em nên nhận lấy chứ."
Câu lạc bộ súng thật, huyện Kiến Nghiệp.
Sau khi mọi người đến câu lạc bộ, Lâm Hải Huy lấy thẻ hội viên ra, quản lý câu lạc bộ nhanh chóng tự mình chạy ra tiếp đón.
"Các vị, câu lạc bộ chúng tôi thu lệ phí mỗi người mỗi lượt là hai mươi tám triệu, mỗi người sẽ có huấn luyện viên chuyên môn hướng dẫn, chỉ cách bắn thì sẽ có thu lệ phí theo yêu cầu." Quản lý vừa dẫn mọi người đi vừa giới thiệu.
"Anh sẽ bao hết cho." Lâm Hải Huy nói.
"Ôi, tốt quá rồi."
Mọi người đều vô cùng vui vẻ, họ chỉ là con cháu, bình thường tiền tiêu vặt không có nhiều như vậy, chi một lần mấy chục triệu đâu phải là chuyện nhỏ, giờ có Lâm Hải Huy trả tiền nên đương nhiên là họ thấy vui rồi.
Sau đó, cả đám người đến sân bắn.
Khu vực này rộng lớn và thoáng đãng, phong cách cũng rất rõ ràng, chắc hẳn là sử dụng không ít tiền.
Mọi người đều có huấn luyện viên bắn súng của riêng mình.
Đây đều là những người trẻ tuổi nhà họ Lâm, họ chưa từng sử dụng súng thật, đương nhiên sẽ thấy rất hứng thú nên vội vàng chạy đến trước vị trí bắn.
Huấn luyện viên đang giải thích cho họ các điểm cần chú ý và phương pháp, sau đó họ mới bắt đầu nhắm về bia ngắm rồi nổ súng.
Vừa nhập môn bắn súng thì sẽ sử dụng súng lục, người cao cấp hơn có thể dùng súng tự động, súng trường, súng ngắm các loại, nhưng mà giá tiền cũng khác nhau.
Nhưng mà đó đều là vận động viên cao cấp, còn với những người mới ở đây, có thể dùng được súng lục đã là tốt lắm rồi.
"Đoàng đoàng đoàng!"
Trong sân bắn vang lên một loạt tiếng súng, tất cả mọi người có vẻ khá là vui, còn cách bắn thì hoàn toàn tùy duyên, bắn trúng bia hay không còn tùy vào vận may, bắn không trúng cũng là bình thường.
Đương nhiên, họ muốn vui là chính, còn có trúng hay không chỉ là thứ yếu mà thôi.
"Lâm Thiên, chị cũng muốn thử xem, em đi với chị không?" Lâm Mộc Thanh quay lại nói với Lâm Thiên.
Mặc dù Lâm Mộc Thanh là con gái nhưng cô ấy cũng khá là mạnh mẽ, đương nhiên cô ấy muốn thử sức với những chuyện thế này.
"Đương nhiên là không thành vấn đề rồi chị Thanh." Lâm Thiên khẽ mỉm cười.
Thế là Lâm Thiên đi theo Lâm Mộc Thanh tới trước vị trí bắn súng.
Sau khi huấn luyện viên giải thích cho Lâm Mộc Thanh xong thì cô ấy cũng bắt đầu tập bắn.
"Đoàng đoàng đoàng!"
Ba phát súng liên tục được bắn ra nhưng đều không bắn trúng bia.
Sau khi bắn xong, Lâm Mộc Thanh để súng xuống, mặt đỏ bừng bừng nhìn về phía Lâm Thiên.
"Lâm Thiên, giờ tim chị đang đập thình thịch đây, không ngờ không bắn trúng phát nào." Lâm Mộc Thanh cười nói.
Cô ấy cười lên rất đẹp.
"Bình thường mà, dù sao trước đây chị chưa từng chơi thử, luyện tập nhiều là có thể bắn trúng thôi." Lâm Thiên mỉm cười nói.
Trước kia Lâm Thiên tập bắn súng, dưới sự chỉ đạo của Thạch Hàn, anh luyện suốt một ngày, bắn mấy trăm phát đạn chỉ còn dư lại đúng bảy viên.
Lúc đầu Lâm Thiên cũng không thể bắn trúng, nhưng sau mấy trăm phát đó, trong vòng 50 mét, Lâm Thiên có thể đạt được độ chính xác trăm phát trăm trúng khi sử dụng súng lục.
Nếu xa hơn thì độ chính xác sẽ giảm đi một chút.
Dù sao tầm sát thương của súng lục cũng không xa.
Sau khi luyện xong, Thạch Hàn còn khen khả năng bắn súng thiên bẩm của anh rất cao, chỉ mới mấy trăm phát đạn mà đã bắn được chuẩn như vậy.
Sau đó Lâm Thiên còn thực chiến bắn súng mấy lần, độ chính xác cũng rất cao.
"Chị thử lại xem."
Lâm Mộc Thanh bắn lại một lần nữa, lần này tổng cộng là bảy phát, có một phát trúng bia, còn có phải may hay không thì cũng không biết được.
Sau một lượt bắn.
"Lâm Thiên, em cũng thử xem đi, đây là bắn đạn thật đấy, chắc con trai các em sẽ thích lắm." Lâm Mộc Thanh cười nói.
"Được rồi, em không thử đâu." Lâm Thiên vung tay.
Lâm Thiên cũng được sắp xếp một huấn luyện viên riêng.
"Anh à, anh cứ thử đi." Huấn luyện viên nói.
"Không cần." Lâm Thiên vẫn từ chối như trước.
Nếu không phải Lâm Mộc Thanh lôi kéo Lâm Thiên tới thì chắc chắn Lâm Thiên cũng sẽ không tới nơi này.
Hơn nữa với khả năng bắn súng của Lâm Thiên, anh đã luyện lành nghề rồi, cho nên không giống như những người chưa bao giờ thử qua súng thật như họ, có vẻ khá là thích thú.
"Anh à, đây là súng lục đấy, chỉ cần anh làm theo tôi chỉ dẫn thì chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì đâu.
Anh xem mấy cô gái cũng có thể làm được kia mà, có mấy hội viên lúc đầu cũng không dám, nhưng sau khi thử nghiệm thì đều có thành công bắn được." Huấn luyện viên nói.
Trong mắt huấn luyện viên, anh t cảm thấy có lẽ Lâm Thiên đang sợ cho nên mới không dám thử nghiệm.
"Không cần thật mà." Lâm Thiên lắc đầu nói.
"Được rồi anh à."
Huấn luyện viên không nói thêm gì nữa, nhưng trong mắt anh ta lại toát lên vẻ xem thường.
Làm huấn luyện viên ở đây đều là quân nhân giải ngũ, là người sục sôi máu nam tính trong người, cho nên trong lòng họ thấy xem thường mấy người không dám sờ vào súng như vậy.
Lúc này đây, Lâm Hải Huy dẫn cũng dẫn đầu đi tới.
"Chị gái Lâm Mộc Thanh à, sao vậy, còn chưa chơi đủ hả?" Lâm Hải Huy hỏi.
"Không tệ lắm, chị bắn mười phát trúng được một viên." Lâm Mộc Thanh đáp.
"Trong số mấy cô gái thì chị như vậy đã tốt lắm rồi." Lâm Hải Huy cười nói.
Ngay sau đó, Lâm Hải Huy nhìn về phía Lâm Thiên, nói:
"Lâm Thiên, còn cậu thì sao? Ông nội dặn tôi phải dẫn mọi người đi chơi cho vui vẻ, cho nên tôi cũng phải quan tâm cậu hơn môt chút, nhỡ lúc về cậu lại nói với ông nội là tôi thất trách."
"Tổng giám đốc Lâm à, anh ta vẫn chưa bắn." Huấn luyện viên nói.
"Ồ? Lâm Thiên, sao cậu không thử xem? Không lẽ là sợ à, đến cả con gái cũng dám mà cậu lại không dám hả? Buồn cười thế chứ." Lâm Hải Huy cười nói, ánh mắt đầy vẻ xem thường.
"Lâm Hải Huy, chắc là Lâm Thiên hơi mệt đó mà, đừng ép thằng bé làm gì." Lâm Mộc Thanh giải thích thay cho Lâm Thiên.
"Không dám thì là không dám thôi, mệt mỏi chỉ là cái cớ thôi, mà cũng buồn cười quá đấy?" Lâm Hải Huy cười lạnh.
"Lâm Hải Huy, anh đã nói đến mức này rồi, hay là chúng ta so tài một lần đi." Lâm Thiên nở nụ cười.
"So tài? Muốn so với tôi cái gì?" Lâm Hải Huy nhìn Lâm Thiên.
"Đương nhiên là so bắn súng rồi.
Mỗi người mười phát, ai điểm cao hơn thì thắng, đừng nói là anh không dám nhé!" Lâm Thiên hờ hững nói.
Em trai Lâm Hải Huy là Lâm Hải Quang cũng nhằm vào Lâm Thiên, Lâm Thiên cũng không phải là người nóng tính, nhưng nếu Lâm Hải Huy đã nói tới mức này rồi, sao Lâm Thiên có thể tiếp tục nhường nhịn?
"Cậu nói gì? Cậu...!cậu nói muốn so tài bắn súng với tôi? Cậu không nói đùa chứ?" Lâm Hải Huy nhìn Lâm Thiên.
"Anh thấy tôi đang nói đùa sao? Chỉ cần trả lời tôi thôi, anh có dám không?" Lâm Thiên nở nụ cười.
"Ha ha, tại sao lại không dám?" Lâm Hải Huy cười ha ha.
Lâm Hải Huy là hội viên ở nơi này, đương nhiên là không chỉ cầm súng có một lần, anh ta tự nhận khả năng bắn súng của mình là tốt nhất trong số con cháu nhà họ Lâm.
Mà trong mắt Lâm Hải Huy, Lâm Thiên chỉ là một sinh viên đại học nghèo bị gia tộc vứt bỏ, sao có thể từng cầm súng được?
Lâm Thiên muốn so tài với anh ta à, có khác gì muốn chết đâu?