Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 183 Nỗi Khổ Của Cấp Bậc Thấp
Tất nhiên là chủ quản này căn bản không biết là người ông ta đang dạy dỗ chình là đại thiếu gia của tập đoàn Tỉnh Xuyên, là cháu ngoại ruột của Lê Chí Thành.
“Lâm Thiên, anh đừng nói nữa.
Cô gái nhỏ tên Huỳnh Tuệ Mẫn ở bên cạnh kéo góc áo của Lâm Thiên.
Lâm Thiên suy nghĩ một chút, cũng không có phản bác.
Nói thật là đổi thành thường lệ, nếu như Lâm Thiên gặp được loại người này, thì tuyệt đối sẽ tiến lên giảng cho ông ta hai cải tát thật mạnh, dạy cho ông ta biết thế nào là nói chuyện cho đàng hoàng.
Thế nhưng, với thân phận hiện tại của Lâm Thiên, anh chỉ là một nhân viên vệ sinh, nếu như Lâm Thiên mất đi công việc này hoặc là để bại lộ thân phận, thể thì nhiệm vụ mà ông ngoại đã giao cho mình sẽ bị thất bại.
Cho nên Lâm Thiên đã chọn cách nhẫn nhịn.
“Được rồi, bây giờ tôi sẽ phân công công việc cho hai người, hai người cùng phụ trách quét dọn tầng bốn, hành lang, văn phòng, góc nhỏ như ván chân tường, cửa kính vân vân, lúc nào cũng phải giữ sạch sẽ, yêu cầu cụ thể đều có trong sổ tay công việc của hai người." Chủ quản không kiên nhẫn nói.
Sau khi phân công nhiệm vụ tại văn phòng.
Cả hai liền chính thức bắt tay vào làm việc.
Mục đích chính của Lâm Thiên đến làm việc lần này là để thu thập bằng chứng.
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đến nên Lâm Thiên vẫn còn chưa quen với toàn bộ công ty, nhiệm vụ của ngày hôm nay chính là làm quen với tình hình của công ty trước.
Khi bước ra khỏi văn phòng, một người đàn ông mặc quần áo vệ sinh tình cờ bắt gặp Lâm Thiên.
“Hai người lạ mặt như vậy, là người mới tới đây phải không?" Người đàn ông qua loa quan sát nhìn Lâm Thiên hai người.
“Đúng vậy, chúng tôi mới tới hôm nay" Lâm Thiên gật đầu nói.
“Tôi tên là Phạm Mạnh Cường, cậu có thể gọi tôi là anh Cường, tôi làm vệ sinh ở đây được nửa năm rồi, nếu như hai người mới đến đây, thì tôi chính là đàn anh của hai người, nếu như có gì không hiểu có thể hỏi tôi"
Người đàn ông vừa nói vừa đưa tay ra.
“Được, vậy nếu tôi không hiểu gì thì sẽ hỏi anh.
Lâm Thiên mỉm cười đưa tay ra bắt tay với anh ta.
“Đúng rồi, hai người phụ trách nhiệm dọn dẹp tầng bốn phải không?" Phạm Mạnh Cường hỏi.
“Đúng vậy, có vấn đề gì không?" Lâm Thiên hỏi.
“Vậy thì hai người nhớ phải cẩn thận, tầng bốn đều là khu văn phòng của giám đốc, nếu không cẩn thận xảy ra sai sót sẽ bị mắng đẩy, đồng nghiệp phụ trách quét dọn tầng bốn trước kia chính là do không chịu nổi nữa nên mới phải từ chức.
Phạm Mạnh Cường lắc đầu cảm thán.
Lúc này, chủ quản vệ sinh từ trong văn phòng bước ra.
“Còn ở đây tán dóc cái gì, không muốn làm nữa phải không?" Chủ quản vệ sinh nghiêm mặt quát mắng.
“Người anh em, lần sau nói chuyện." Sau khi Phạm Mạnh Cường nói xong, liền xoay người đi về khu vực làm việc của mình.
Tầng bốn.
Lâm Thiên và Huỳnh Tuệ Mẫn đều bắt đầu làm việc, Lâm Thiên lúc này đang lau hành lang.
“Bùm.
Ngay lúc này, xô nước đột nhiên bị hất tung.
Lâm Thiên quay đầu lại, thì nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục mang giày da, hiển nhiên anh ta là người đạp đổ cái xô nước.
“Mẹ kiếp, tên nhân viên vệ sinh tối tha này mày làm việc kiểu gì vậy? Sao lại để cái xô ở đây? Làm ướt hết giày da của tao rồi.
Người đàn ông mặc âu phục bực bội hét vào mặt Lâm Thiên.
Lâm Thiên cười lạnh một tiếng: “Ông à, là ông không có mắt đá đổ nó đi, ông còn trách tôi sao? Đúng thật là nực cười, người nghèo đổ lỗi cho nền nhà, nhà dột đổ lỗi cho ngói thưa, gạo ít đổ lỗi cho gầu xúc, lẽ nào ông ỉa không ra còn đi đổ lỗi cho địa cầu không có lực hút sao?" “Cậu nhóc, bớt ăn chuyện với tôi như thế này, ở công ty này dám nói chuyện với tôi như thế này, cậu là người đầu tiên đấy.
Cậu biết tôi là ai không? Tôi là giám đốc tài chính của công ty, chỉ cần tôi nói một lời, cậu phải cút khỏi đây ngay lập tức.
Người đàn ông mặc âu phục giận dữ nói.
“Giám đốc tài chính cũng phải nói đạo lý chứ.
Lâm Thiên cười lạnh nói.
“Được, vậy tôi lập tức gọi chủ quản vệ sinh của các người tới đây, tôi xem ông ta có dám nói đạo lý với tôi hay không.
Người đàn ông mặc âu phục nổi nóng nói.
Lúc này Huỳnh Tuệ Mẫn, người đang lau kính ở bên cạnh chạy đến.
“Vị giám đốc này, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của anh ấy, xin ông hãy tha thứ cho anh ấy đi.
Huỳnh Tuệ Mẫn liên tục nói.
“Tha thứ cho cậu ta cũng được, nói xin lỗi tôi ngay lập tức, sau đó nằm bò xuống đây lau sạch nước trên giày da cho tôi." Giám đốc tài chính thách thức nói.
Trong mắt của Lâm Thiên lóe lên một tia lạnh lẽo.
Cho dù bây giờ mình không phải là người giàu có ba đời, cho dù mình vẫn là một cậu bé nghèo, khi Lâm Thiên đối mặt với chuyện sỉ nhục vô lý này, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ ném cây lau nhà lên người giám đốc tài chính, sau đó phất tay rời đi, cùng lắm là thay công việc, việc làm vệ sinh còn không dễ tìm sao?
Thế nhưng, hiện tại Lâm Thiên không thể rời đi, bởi vì Lâm Thiên còn có nhiệm vụ ông ngoại giao phó cho mình, bất luận thế nào công việc này cũng phải giữ được.
Đây cứ coi như là khảo nghiệm mà ông ngoại cho mình đi, nếu như chút khó khăn này cũng không chịu nổi, thì sau này làm sao có thể làm việc lớn chứ?
Sau khi nghĩ đến đây, Lâm Thiên liền nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, tôi xin lỗi vì đã làm ướt giày của ông, tôi thật sự xin lỗi."
Trong lòng Lâm Thiên tự nhủ, bây giờ tạm thời cứ nhẫn nhịn một lúc đi, đợi khi nhiệm vụ của mình hoàn thành, tất nhiên sẽ công bố thân phận của mình, đến lúc đó sẽ đi tính sổ sau, có ơn báo ơn, có thù báo thù.
“Chỉ xin lỗi còn chưa đủ, lau giày đi.
Nhớ kỹ là dùng quần áo của cậu lau đấy.
Giám đốc tài chính ngạo nghề mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên, “Ông.." Sắc mặt Lâm Thiên liền thay đổi.
“Sao hả? Không làm được? Không làm được thì cút ngay cho tôi.
Giám đốc tài chính lớn tiếng quát nạt.
“Để tôi làm cho"
Huỳnh Tuệ Mẫn nhanh chóng ngồi xổm xuống, lấy tay áo của mình lau đi vết nước trên đôi giày da của giám đốc tài chính.
“Huỳnh Tuệ Mẫn"
Lâm Thiên muốn ngăn cản, nhưng Huỳnh Tuệ Mẫn đã nhanh chóng lau sạch đi vết nước trên giày da của giám đốc tài chính rồi.
“Giám đốc, tôi đã lau thay anh ấy rồi.
Huỳnh Tuệ Mẫn đứng dậy nói.
Sau khi giám đốc tài chính chăm chú quan sát Huỳnh Tuệ Mẫn một hồi, khóe miệng ông ta đột nhiên lộ ra một nụ cười gian ác, trong mắt cũng lộ ra một tia sáng giảo hoạt.
Lúc nãy giám đốc tài chính đang nổi nóng với Lâm Thiên, thế nên lúc đó ông ta đã không nhìn rõ được tướng mạo của Huỳnh Tuệ Mẫn, nhưng bây giờ ông ta đã nhìn rõ rôi.
“Cô mới tới đây phải không? Trước đây tôi chưa thấy công ty lại có cô gái mang vẻ ngoài trong sáng như vậy bao giờ, cô tên là gì?" Giám đốc tài chính chăm chú nhìn Huỳnh Tuệ Mẫn “Tôi...tôi tên là Huỳnh Tuệ Mẫn." Huỳnh Tuệ Mẫn củi đầu, rụt rè đáp.
“Huỳnh Tuệ Mẫn, cô có hứng thú làm thư ký của tôi không?" Giám đốc tài chính mỉm cười hỏi.
“Chuyện này tôi không đủ năng lực làm thư ký." Huỳnh Tuệ Mẫn từ chối khéo.
"Không sao cả, tôi còn có một thư ký, cô chỉ cần phụ trách việc bưng trà rót nước, giúp tôi đấm lưng xoa bóp vai là được, so với công việc này của cô nhẹ nhàng hơn nhiều, hơn nữa lương còn cao hơn rất nhiều.
Giám đốc tài chính mỉm cười nói.
“Giám đốc, tôi… tôi thật sự không thích hợp." Huỳnh Tuệ Mẫn vội vàng xua tay.
“Được, vậy cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi, hai ngày nữa tôi sẽ lại đến tìm cô, đợi khi cô chịu đủ cực khổ trong hai ngày này, tôi tin rằng cô sẽ thay đổi quyết định thôi.
Giám đốc tài chính không nhanh không chậm nói.
Tiếp theo đó, giám đốc tài chính nhìn sang Lâm Thiên nói một cách khinh thường: “Cậu nhóc, tôi nể mặt cô ấy, hôm nay tôi sẽ không so đo với cậu nữa, nếu lần sau lại gây chuyện với tôi, hừ, tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu cảm thấy hối hận.
Sau khi giám đốc tài chính bỏ lại câu nói này, liền trực tiếp xoay người bước về phòng làm việc của mình.
Lâm Thiên cuối cùng cũng hiểu được tại sao đồng nghiệp Phạm Mạnh Cường lại nói rằng trên tầng bốn dọn dẹp phải cẩn thận rồi, anh ta nói quả không sai, chỉ là một giám đốc tài chính mà lại hung hăng đến như vậy?
Sau khi giám đốc tài chính rời đi.
“Huỳnh Tuệ Mẫn, cảm ơn cô đã giúp tôi, người cô tốt thật" Lâm Thiên cười với Huỳnh Tuệ Mẫn"
Mình và Huỳnh Tuệ Mẫn chỉ mới ngày đầu tiên quen biết, khi mình bị giám đốc làm khó, nếu như là một đồng nghiệp bình thường tuyệt đối sẽ không thể nào đến giúp đỡ, nhưng Huỳnh Tuệ Mẫn lại đứng ra.
“Không sao đâu, chúng ta là đồng nghiệp mà, nên giúp đỡ lẫn nhau.
Huỳnh Tuệ Mẫn cũng cười đáp lại Lâm Thiên.
Huỳnh Tuệ Mẫn khựng lại, nghiêm túc nói: "Lâm Thiên, sau này anh tuyệt đối đừng cãi nhau với giám đốc và chủ quản này nữa, bọn họ đều là người có chức quyền, chúng ta chỉ là nhân viên nhỏ bé không đụng đến họ được đâu.
“Tôi hiểu rồi.
Lâm Thiên gật đầu.
Suy nghĩ hiện tại của Lâm Thiên chính là mình phải khiêm tốn lại, anh đến đây là để thu thập chứng cứ, đây mới là mục đích quan trọng nhất.
Lâm Thiên thầm thề trong lòng, bất kể thế nào bản thân mình cũng phải làm cho tốt việc này, nhiệm vụ mà ông ngoại giao cho mình, mình không thể thất bại được.
“Đúng rồi Huỳnh Tuệ Mẫn, giám đốc tài chính này bảo cô đi làm thư ký cho ông ta, vừa nhìn đã biết là có ý đồ xấu xa, cô tuyệt đối đừng để ông ta lừa, nếu không cô nhất định sẽ thiệt thòi đấy." Lâm Thiên nói.
Giám đốc tài chính đó bảo Huỳnh Tuệ Mẫn làm thư ký, chẳng qua là ông ta cảm thấy Huỳnh Tuệ Mẫn trong sáng và xinh đẹp, muốn hành xử bất chính trong văn phòng.
Huỳnh Tuệ Mẫn là một cô gái ngây thơ như vậy, thành thật mà nói Lâm Thiên không muốn nhìn thấy cô ấy bị giám đốc tài chính đó hủy hoại.
Huỳnh Tuệ Mẫn hơi đỏ mặt gật đầu, hiển nhiên Huỳnh Tuệ Mẫn cũng nhận ra được chút gì đó, tuy rằng cô ấy đơn thuần, nhưng không phải là một kẻ ngốc.
“Hãy yên tâm đi, tên cặn bã như ông ta sẽ có một ngày chịu sự trừng phạt thôi.
Lâm Thiên nhìn Huỳnh Tuệ Mẫn lẩm bẩm nói.
Giám đốc tài chính này vừa nhìn là đã biết không phải là thứ tốt lành gì.
Đợi đến khi nhiệm vụ nội ứng của Lâm Thiên hoàn thành, Lâm Thiên sẽ được công bố ra thân phận của mình, đến lúc đó dù có nói gì đi nữa, anh cũng phải loại trừ tên cặn bã này ra khỏi tập đoàn Tỉnh Xuyên..