Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 174 Thâm Thù Đại Hận
Mặc dù đã trở lại thành phố Bảo Thạch, mối nguy hiểm đã được giải quyết, nhưng sự thù hận hôm nay mới bắt đâu!
Sau khi nói xong, Lâm Thiên trực tiếp quay người đi ra khỏi phòng bệnh.
“Lâm Thiên, cẩn thận!" Lý Ánh Hồng hướng tới bóng lưng đang rời đi của Lâm Thiên hét lớn.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lâm Thiên liền lập tức đi sắp xếp chuyện báo thù!
Tòa nhà Tỉnh Xuyên, trong văn phòng chủ tịch.
Lâm Thiên cố gắng gọi điện cho Bạch Hổ, nhưng điện thoại đã tắt máy.
"Chết tiệt!"
Lâm Thiên vì vô cùng tức giận, một đẩm giáng xuống mặt bàn.
Cà phê trên bàn bị chấn động đổ lênh láng ra bàn.
Mặc dù Lâm Thiên không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Lâm Thiên biết rất rõ có lẽ Bạch Hổ đã chết rồi
Sau khi nghĩ đến đây, Lâm Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, Bạch Hổ đã hy sinh bản thân để chặn lại những người đó cho anh chạy trốn, mười mấy anh em cũng vậy.
Lúc này, Thạch Hàn bước nhanh vào văn phòng.
“Cậu Thiên, cậu không sao chứ?" Ngay khi Thạch Hàn bước vào, anh ta sốt sắng hỏi.
"Tôi không sao, chỉ là bị thương ngoài da một chút.
Chỉ là mười mấy người mà tôi dẫn theo, căn bản hầu như là đã không còn nữa." Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, trong mắt hiện lên lửa giận.
“Sớm biết chuyến đi lần này nguy hiểm đến như vậy, tôi có phải làm gì cũng sẽ nhất định đi theo mọi người!" Thạch Hàn xót xa ân hận nói.
Trước khi Lâm Thiên xuất phát đến thành phố Hải Phòng.
Thạch Hàn vẫn ở trong bệnh viện, Lâm Thiên nghĩ có Bạch Hổ rồi nên không thông báo cho Thạch Hàn, Thạch Hàn cũng không biết.
Ngập ngừng một chút, Thạch Hàn vội hỏi: "Đúng rồi, cậu Thiên, Bạch Hổ thế nào?" "Bạch Hổ, e rằng lành ít dữ nhiều.." Lâm Thiên không khỏi lắc đầu.
"Tôi nghe nói là do ông Lục của thành phố Hải Phòng làm, gan của ông ta cũng quá to rồi! Ngay cả cậu Thiên, cũng dám ra tay!" Thạch Hàn tức giận nói.
Thạch Hàn nghĩ đến việc Bạch Hổ bị giết, trong lòng cũng tràn ngập sự tức giận không nguôi.
Lúc này, anh Long và Trần Hạo cũng bước nhanh vào văn phòng, hai người đều có vẻ rất nghiêm nghị.
“Trần Hạo, Hoàng Long, nhân viên của công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên đã tập hợp đủ hết chưa?" Lâm Thiên lập tức hỏi khi thấy hai người họ đi vào.
“Cậu Thiên, theo chỉ dẫn của cậu, một nghìn người ưu tú đã được chọn từ công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên, hiện tại tất cả họ đều đang được tập hợp đông đủ!" Trần Hạo nói.
“Được, vậy những trang bị mà tôi nói, tất cả đều phải mang theo, các anh lại trở về một chuyến để chuẩn bị cho tốt đi, 10 giờ tối nay, xông tới thành phố Hải Phòng!" Lâm Thiên nheo mắt, trong mắt lóe lên ánh nhìn vô cùng sát khí.
“Vâng!" Hai người đồng thanh đáp.
“Đúng rồi, Trần Hạo!" Lâm Thiên gọi Trần Hạo lại.
"Cậu Thiên, còn điều gì giao phó sao?" Trần Hạo hỏi.
"Lần này Bạch Hổ đã đem theo hơn chục người.
Bọn họ đã vì tôi mà chết, đưa cho gia đình bọn họ mỗi người 700 triệu .Anh đích thân đến trao tận tay cho gia đình bọn họ." Lâm Thiên dặn dò.
“Vâng, cậu Thiên!" Trần Hạo gật đầu.
Sau khi hai người Trần Hạo và anh Long rời đi.
“Cậu Thiên, cậu định đưa mọi người đến thành phố
Hải Phòng để tìm ông Lục đó trả thù sao?" Thạch Hàn hỏi.
"Đúng vậy, hôm nay nhất định phải tìm hắn để trả món nợ máu này! Tôi muốn báo thù cho Bạch Hổ, báo thù cho những người anh em đã chết.
Tôi muốn cho tên khốn đó hiểu được, dám động đến tôi sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào" ! "Lâm Thiên nghiến răng, trên mặt tràn đầy tức giận.
"Phải! Mối thù này, không thể không báo!" Bạch Hổ nghiến răng nói.
Bạch Hổ chắc chắn biết lần này Lâm Thiên đã đau khổ như thế nào, làm sao có thể không báo thù được? "Đúng rồi, Thạch Hàn, vết thương của anh hồi phục như thế nào rồi? Lần này có thể sẽ cần đến anh!" Lâm
Thiên nói.
“Cậu Thiên, yên tâm, tôi gần như khoẻ hẳn rồi! Trận chiến này, tôi nhất định phải thay Bạch Hổ báo thù!" Ánh mắt Thạch Hàn kiên định.
Thành phố Hải Phòng, bên trong một biệt thự bên sườn đồi
Đại ca trong thế lực ngầm của thành phố Hải Phòng, ông Lục, đang ngồi trên ghế sô pha, hai người đẹp hai bên đứng gọt hoa quả cho ông Lục.
Lúc này, một người đàn ông xăm trổ vội vàng chạy vào.
Nếu Lâm Thiên ở đây, nhất định sẽ nhận ra người xăm trổ chạy vào trong nháy mắt, bởi vì hôm nay người xăm trổ này là người đã mang ba bốn trăm người kia chặn đường người của Lâm Thiên.
"Mọi việc thế nào rồi? Tất cả đã giết chết rồi chứ?" Ông Lục ôm hai người phụ nữ hai bên, bình tĩnh hỏi Dám gây rối công việc kinh doanh của ông ta trên chính địa bàn của mình, đương nhiên ông Lục sẽ giết hết những người này, để cảnh cáo những ai đang muốn trốn khỏi đường dây đa cấp của ông ta hay nhưng người muốn cứu người khỏi đường dây đa cấp của ông ta.
“Cái này...!ông Lục, bị chạy mất vài tên." Người xăm trổ yếu ớt nói.
"Cái gì? Chạy mất bao nhiêu?" Ông Lục đột nhiên cau mày.
“Mày đem theo hơn 300 người đối phó với mười mấy người, lại còn dám để cho mấy người chạy mất?" Ông Lục lạnh lùng nhìn hắn.
“Ông Lục, đối phương tuy rằng không nhiều, nhưng rất hung hăng, đặc biệt có một người, vô cùng lợi hại.
Chúng ta lần này đã chết hơn 30 huynh đệ, hơn 20 huynh đệ bị thương nặng và hơn 50 người bị thương nhẹ.
“Người đàn ông xăm trổ nói một cách yếu ớt.
“Mày nói cái gì?!" Ông Lục đột nhiên đứng thẳng lên.
“Hơn 300 người, đi xử lý hơn chục người,mày nói với tao tổng số người chết và bị thương là 100 người sao?" Ông Lục tức giận nhìn người đàn ông xăm trổ.
Phải biết rằng người của ông ta bị giết và bị thương.
Ông ta phải chịu tất cả mọi chi phí, đặc biệt là người chết, tiền trợ cấp gia đình cho mỗi người là 1 tỷ, lần này tính ra, hơn 30 người chết.
Ông ta phải gánh hơn 30 tỷ! Tính cả người người khác, ông ta tính sơ qua lần này tổn thất phải hơn trăm tỷ!
Trong mắt ông Lục, hơn 300 người đi đối phó với hơn chục người, chuyện này hoàn toàn như dùng máy nghiền nát những mấy chục người kia, làm sao bên phía người của ông ta có thể có người bị chết được? Càng chưa nói đến số người bị thương lớn đến như vậy! “Ông Lục, thực sự người của đối phương quá mạnh!" Người xăm trổ vẻ mặt vô tội.
Người đàn ông xăm trổ vừa bắt đầu cũng không ngờ rằng, đối phương lại điên cuồng như vậy.
“Được rồi, cút ra đi!" Ông Lục tức giận xua tay.
Thành phố Bảo Thạnh.
10 giờ tối, trong sân của công ty bảo vệ Tỉnh Xuyên.
Hai mươi chiếc xe buýt đậu ngay ngắn trong sân.
Một nghìn người tinh nhuệ của công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên.
Tất cả đều mặc đồng phục và xếp hàng ngay ngắn.
“Mọi người, vì sao hôm nay chúng ta lại tới thành phố Hải Phòng, hẳn là mọi người đều biết chứ?" Lâm Thiên đứng ở phía trước nói.
"Biết!"
Mọi người đồng thanh trả lời, chấn động cả bầu trời.
"Hôm nay có thể là một trận chiến khốc liệt.
Tất cả những người tham gia hành động tối nay sẽ nhận được tiền thưởng 700 triệu cho mỗi người, và một khoản 350 triệu khác cho những người bị thương.
Nếu có bất trắc xảy ra, tiền cho người nhà sẽ là 3 tỷ 5! Những người có thành tích tốt trong trận chiến này sẽ được thăng chức sau khi trở về! "
Mọi người bên dưới nghe xong đều có vẻ có chút kích động, đây chính là cơ hội tốt để lập công!
Hơn nữa còn có thể nhiều tiền thưởng đến như vậy! Còn về phần sợ hãi? Khi họ lựa chọn gia nhập thế lực ngầm, họ hiểu rõ được tính chất nguy hiểm!
Tất nhiên, để đảm bảo an toàn nhất có thể, Lâm Thiên đã mua những bộ quần áo chịu lực và mũ bảo hiểm chịu lực.
Tất cả những người tham gia hành động đều mặc một bộ như nhau.
Áo giáp chịu lực được làm từ chất liệu vải tráng có độ bền cao và nhựa đặc biệt, có khả năng chống va đập mạnh, bị dao chém cũng không sợ.
Vì được làm bằng chất liệu đặc biệt, trọng lượng cũng không phải rất nặng nhưng lại có thể nâng cao được sự an toàn cho tất cả mọi người.
Thực lòng mà nói, về cơ bản không có thế lực ngầm nào sẵn sàng chấp nhận bỏ ra tiền cho người của mình một số lượng lớn trang bị chịu lực, nếu trang bị vài nghìn bộ, cộng với một số vũ khí tốt để đồng bộ thì cũng phải lên tới hàng trăm tỷ.
Dù sao nuôi nhiều người đến như vậy, vốn đã cần một số tiền rất lớn rồi.
Nhưng Lâm Thiên thì khác.
Lâm Thiên được tập đoàn Tỉnh Xuyên và Lê Chí Thành hậu thuẫn, không thiếu một chút tiền như thế này, quan trọng hơn vẫn là đảm bảo an toàn cho mọi người.
“Đem tất cả trang bị, lên xe!" Lâm Thiên ra lệnh, mọi người bắt đầu lên xe,
Có thể tưởng tượng ra, một trận chiến lớn sắp nổ ra.
Đúng lúc này, một bóng đen từ ngoài cổng đi vào, vì trời tối nên không nhìn rõ là ai, “Ai?!" Sau khi phát hiện ra, Thạch Hàn cảnh giác hét về phía bóng đen.
Những bóng đen càng lúc càng gần.
Cuối cùng, dưới ánh sáng rực rõ của những ngọn đèn gần đó, anh ta đã hiện ra bộ mặt thật của mình.
Bach Ho!
Hình bóng đen tối này hóa ra là Bạch Hổ "Bạch Hồ, là anh! Thực sự là anh"
Sau khi Làm Thiên nhìn thấy Bạch Hổ, liền phấn khích chạy tới, ôm chầm lấy Bạch Hổ, “Bạch Hồ, Suýt chút nữa còn tưởng rằng anh đã chết rồi, chuyện này khiến tôi cảm thấy khó chịu muốn chết đi được!" Lâm Thiên vô cùng kích động.
Bạch Hồ đã không chết.
Đây là một điều may mắn trong bất hạnh và là tin vui duy nhất lúc này! "Cậu Thiên, tôi còn phải tiếp tục làm việc cho cậu.
Tất nhiên là tôi không thể chết!" Bạch Hồ cười nói, “Bạch Hổ, sống là tốt rồi." Thạch Hàn cũng mỉm cười bước tới.
“Đúng rồi, Bạch Hồ, anh có bị thương không?" Lâm Thiên nhìn lên nhìn xuống phát hiện Bạch Hồ có mấy vết thương.
"Bị chém vài nhát, nhưng tất cả đều là vết thương ngoài da.
Không bị thương đến bộ phận quan trọng.
Cậu
Thiên, cậu có biết không, tôi có siêu năng lực chữa lành vết thương, không có gì nghiêm trọng cả" Bạch Hổ cười.
“Bạch Hổ, còn có những người anh em khác có trở về không?" Lâm Thiên vội vàng hỏi.
Sau khi nghe điều này, Bạch Hổ cúi đầu.
"Cậu Thiên, đều trách tôi không có bản lĩnh, không đem được các huynh đệ trở về, lúc đó tôi đều chắn cho bọn họ, các huynh đệ đều bị giết rồi.
Là do cuối cùng tôi một bên đánh một bên lùi theo hướng khác, để bọn họ ở một hướng khác, cuối cùng tôi chạy vào rừng, mới để họ ở lại" Bạch Hổ với giọng trầm xuống.
"Bạch Hổ, không trách anh được, anh đã cố gắng hết sức rồi, chúng ta đều đã cố gắng hết sức.
Người có tội là ông Lục của thành phố Hải Phòng.
Tôi đã tập hợp người của mình và sẽ đến thành phố Hải Phòng tìm ông ta để báo thù cho các anh em!" Anh nắm lấy vai Bạch Hổ, giọng điệu rất trịnh trọng!.