Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 170 Mai Phục
Em trai Lý Ánh Hồng vội cúi đầu cảm ơn: "Anh Thiên, cảm ơn anh rất nhiều.
Nhân tiện xin tự giới thiệu, em tên là Lý Khánh Duy." “Không sao, anh là đang giúp chị của em." Lâm Thiên khẽ cười.
“Chị, anh Thiên đối xử với chị thật tốt, anh ấy là anh rể tương lai của em đúng không?" Lý Khánh Duy nói.
"Anh rể cái gì! Bọn chị chỉ là bạn học thôi.
Đừng nói linh tinh!" Lý Ánh Hồng trừng mắt nhìn em trai.
“Hihi, chị, anh Thiên vì để giúp chị, còn dẫn người vào hang cọp.
Chị nên trân trọng một người đàn ông tốt như vậy, chị nhé!" Lý Khánh Duy cười nói.
"Thằng nhóc này đang nói cái gì vậy? Em có biết Lâm
Thiên là ai không? Chị gái của em không xứng với anh ấy"
Lý Ánh Hồng nói.
“Ồ? Anh Thiên là ai?"Lý Khánh Duy có vẻ rất tò mò.
“Anh ấy là chủ tịch chi nhánh Bảo Thạnh của tập đoàn
Tỉnh Xuyên!" Lý Ánh Hồng nói.
“Chủ tịch Tỉnh Xuyên?" Lý Khánh Duy kinh ngạc, trong mắt Lý Khánh Duy, đây nhất định là một người đàn ông vô cùng quyền lực!
Lý Ảnh Hồng cười nói: "Em tưởng chỉ vậy thôi sao? Anh ấy còn là cháu của Lê Chí Thành, người giàu nhất Tây Nam." "Cháu...!cháu trai của Lê Chí Thành?" “Lẩm bẩm! Lẩm bẩm!" Lý Khánh Duy không nhịn được nuốt nước miếng, có vẻ đã bị sốc.
Khi nhìn Lâm Thiên thêm lần nữa, cậu ta không dám nở nụ cười.
“Chủ...!Chủ tịch Thiên, em vừa rồi có nói điều gì đó không đúng, anh cũng đừng để bụng" Lý Khánh Duy thận trọng nói.
"Lý Ảnh Hồng, cậu đừng dọa em trai mình như thế chứ." Lâm Thiên cười nói với Lý Ánh Hồng.
“Sợ là tốt rồi, tránh để nó nói nhảm nữa." Lý Ánh Hồng bĩu môi nói.
Lâm Thiên cười cười, sau đó xoay người vỗ vỗ vai Lý
Khánh Duy.
"Đừng nghe mấy lời bậy bạ của chị gái cậu, đừng gọi tôi là chủ tịch, cứ tiếp tục gọi tôi là anh Thiên là được.
Tôi và chị gái cậu không chỉ là bạn học, mà còn là bạn bè bình thường" “Vâng anh Thiên!" Lý Khánh Duy cười cười gật đầu.
Lý Ánh Hồng ở bên cạnh, khi nghe Lâm Thiên nói cô là bạn của anh, Lý Ánh Hồng trong lòng cảm thấy như ăn được một loại mật ngọt.
“Chị, chị thật đỉnh, có thể kết bạn với chủ tịch Tỉnh Xuyên" Lý Khánh Duy cười lớn.
Lúc này thang máy xuống đến lầu một, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Mọi người vừa ra khỏi thang máy.
"Các anh em, người đã cướp về được rồi.
Chúng ta bây giờ chỉ cần rời khỏi đây, là hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Làm xong nhiệm vụ trở về, mọi người sẽ nhận được 200 triệu tiền thưởng!" Lâm Vân nói với hơn chục vệ sinh tinh anh.
"Cảm ơn chủ tịch Thiên!"
Hơn một vệ sĩ tinh anh từ công ty vệ sĩ đều nở nụ cười hạnh phúc.
Tiền thưởng 200 triệu là hơn nửa năm lương của họ!
Họ thầm thở dài rằng Lâm Thiên thật hào phóng.
Đồng thời, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ cho Lâm Thiên.
"Được rồi, chúng ta đi thôi!" Lâm Thiên vẫy tay dẫn mọi người đi ra ngoài.
Lối vào của 4 tòa nhà.
Ngay khi Lâm Thiên bước ra khỏi tòa nhà, liền nhìn thấy trước mặt có khoảng 30, 40 người đàn ông, tay cầm gậy vung vẩy, hùng hổ đi tới.
Nhìn tư thế của bọn họ, rõ ràng là đang tiến về phía Lâm Thiên.
“Nhiều người như vậy, làm...làm sao đây!" Lý Ảnh Hồng có vẻ lo lắng sốt ruột không yên.
Lý Ánh Hồng chỉ là một cô gái bình thường, cô ấy làm sao đã được chứng kiến cảnh tượng như thế này?
Ngay cả Lý Khánh Duy cũng có vẻ lo lắng, dù sao đối diện cũng là ba bốn mươi người, bọn họ cũng chỉ có hơn mười người “Đừng sợ, tuy rằng bọn họ có rất nhiều người, nhưng xét về chất lượng, chúng ta vẫn cao hơn rất nhiều!" Lâm Thiên tự tin nói.
Sau đó, Lâm Thiên xua tay.
"Lên! Đánh nhanh thắng nhanh!"
Bạch Hổ dẫn đầu đám đông và lao thẳng vào.
Bạch Hổ thân thủ tốt như vậy, bọn khốn kiếp bình thường này làm sao có thể chống đỡ được? Chỉ như con sói và đàn cừu thôi.
Hơn nữa hơn chục người vệ sĩ tinh anh tiến đến, đều rất mạnh! "Bùm bùm bùm bùm!"
Sau một phút hỗn loạn, hơn hai mươi người đã bị đánh gục xuống đất.
"Quái, những người này sao lại mạnh như vậy, chạy! Chay! Chay!"
Khoảng hơn chục người còn lại, đã sợ hãi trước sự hung dữ của Bạch Hổ, quay đầu bỏ chạy, không dám đánh lai.
“Lâm Thiên, người này cậu đem theo, thật lợi hại!" Lý
Ảnh Hồng kinh ngạc mở to hai mắt.
Lâm Thiên nở nụ cười: "Không đem theo những người lợi hại như thế, làm sao tôi dám tới đây? Được rồi, đi tiếp đi Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng bước ra khỏi tiểu khu, không bị bất cứ thứ gì cản trở
Sau khi rời khỏi tiểu khu “Chắc là an toàn rồi, mau lên xe đi.
Trở về thành phố Bảo Thạnh!" Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Theo như các nhìn của Lâm Thiên, lần giải cứu em trai của Lý Ánh Hồng này đã thành công.
Đáng tiếc Lâm Thiên lúc này không biết rằng, nguy hiểm thực sự, vẫn chưa tới...!
Ngay sau đó, mọi người lần lượt lên ba chiếc xe thương mại, rồi phóng xe về phía thành phố Bảo Thạnh.
Bên trong chiếc xe đầu tiên.
"Anh, cảm ơn anh, nếu không có anh, em không biết còn có bao lâu nữa mới có thể rời khỏi cái địa ngục ấy.
Anh chính là đại ân nhân của em!"
Cô gái trẻ mới mười sáu mười bảy tuổi đó chân thành cảm ơn Lâm Thiên.
"Em ở trong đó.
Không bị những tên khốn đó xâm hại chứ?" Lâm Thiên quan tâm hỏi.
Cô gái này vốn đã xinh đẹp lại có khí chất ngây thơ trong sáng, tạo cho người ta một cảm giác rất dễ thương đáng yêu, vì vậy Lâm Thiên lo lắng cô bé sẽ bị xâm hại ở đó.
Cô gái đỏ mặt: "Không ...!tất cả những gì họ nghĩ đến là tiền, chỉ là không nghe lời thi sẽ đánh em" "Em tên gì? Đúng rồi, ở độ tuổi này.
Đáng lẽ em còn đang đi học, tại sao lại muốn chạy ra ngoài tìm việc?" Lâm
Thiên hỏi.
Trước đây Lâm Thiên đã nghe cô gái kể rằng chính người bạn đồng hương đã giới thiệu công việc cho cô và lừa cô đến đây.
“Anh, anh có thể gọi em là Liễu Diệp.
Ở nhà không có tiền cho em đi học, chỉ có thể ra ngoài làm việc, Cô gái nhỏ cúi đầu.
“Không có tiền sao?" Lâm Thiên lẩm bẩm một câu.
Có vẻ như đây cũng là một cô gái mệnh khổ.
“Anh Thiên, con đường phía trước bị chặn rồi!"Người lái xe đột ngột nói.
"Ơ?"
Lâm Thiên nhìn về phía trước.
Chắc chắn, ở con đường phía trước, hai chiếc SUV băng chắn ngang đường, cả đoạn đường hoàn toàn bị chặn đứng.
Chẳng hiểu sao lại có xe sang chắn ngang đường.
Điều này làm cho Lâm Thiên cảm thấy có cái gì không đúng, khiến Lâm Thiên có dự cảm không lành.
"Lên đi!"
Lúc này, rất đông người dân tràn ra hai bên đường, hò hét ầm ĩ, hết sức rầm rộ.
"Chuyện ...!chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Lý Ánh Hồng ngồi trên xe,Lý Khánh Duy và cô gái nhỏ đều xanh mặt vì sợ hãi.
Bọn họ chưa từng nhìn thấy trận chiến nào như thế này?
Lâm Thiên cũng nhíu mày.
Bởi vì Lâm Thiên liếc mắt nhìn, đối phương ít cũng là ba bốn trăm người, hơn nữa trong đó có rất nhiều vũ khí như mã tấu, dao găm.
Dù Bạch Hổ và cả chục con người đều rất lợi hại.
Nhưng khoảng cách về con số này là quá lớn.
Dù họ có thể chiến đấu như thế nào thì cũng bọn họ cũng chỉ có mười mấy người! "Những người này là ai? Lẽ nào là thổ phỉ muốn chặn đường ăn cướp sao?"Bạch Hổ nói.
Lâm Thiên lắc đầu: "Tôi thấy không giống, có thể liên quan tới việc chúng ta đến chỗ đường dây đa cấp để cứu người." "Vậy ...cậu Thiên chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta xuống xe liều mạng chứ?" Bạch Hổ hỏi.
"Đừng vội, trước tiên chúng ta hãy xuống xe gặp những người này.
Thật sự nếu không được.
Tôi sẽ dùng thân phận của mình, có lẽ có thể giải quyết được."Lâm Thiên nói.
Rốt cuộc bên kia có quá nhiều người, nếu thật sự khiêu chiến, Lâm Thiên không thể tưởng tượng được hậu quả, hiện tại bị nhóm người bao vây, đường đi cũng bị chặn đứng.
Trong tình huống này, nếu có thể giải quyết trong hòa bình, đương nhiên là tốt nhất.
Mặc dù Hải Phòng này không phải là phạm vi ảnh hưởng của Lâm Thiên, nhưng ông ngoại của anh Lê Chí
Thành có ảnh hưởng đáng kể trong toàn tỉnh này.
Sau khi Lâm Thiên xuống xe, tất cả thuộc hạ ở hai chiếc xe thương mại phía sau đều xuống xe, sau đó vậy quanh để bảo vệ Lâm Thiên.
Người đứng đầu bên kia là một người đàn ông to lớn, tay áo ngắn và có hình xăm kín cả cánh tay.
“Không biết các anh là ai, tại sao lại cản đường chúng tôi." Lâm Thiên nói.
"Mày đã làm cái gì, mày không biết sao? Còn dám tới địa bàn của chúng tạo để cướp người, gan mày cũng to lắm đấy!" Người đàn ông xăm trổ cầm một con dao to, thách thức nói.
Lâm Thiên hơi híp mắt, quả nhiên là anh đã đoán đúng.
Người đàn ông xăm trổ đầy thách thức nói tiếp: "Cậu nhóc, mày có biết chúng tao là ai không? Người của ông Lục ở thành phố Hải Phòng! Ở thành phố Hải Phòng này đắc tội với ông Lục, không khác gì tìm đến cái chết “Người của ông Lục sao?" Lâm Thiên lẩm bẩm.
Trước khi Lâm Thiên đi đến thành phố Hải Phòng, anh đã đọc tin tức về thành phố Hải Phòng này.
Ông Lục ở thành phố Hải Phòng, là anh cả của thế lực ngầm ở thành phố này
Theo như Lâm Thiên biết, ông chủ đứng sau toàn bộ tổ chức đa cấp của Hải Phòng chính là người đàn ông này!
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi người của ông ta đến chặn đường làm phiền, dù sao đến cướp người cũng tương đương với việc làm hỏng việc làm ăn và thể diện của ông ta.
Người đàn ông xăm trổ chỉ vào Lâm Thiên với một con dao, nói một cách ngạo mạn: "Nhóc con, cho mày một cơ hội sống, giao ra đây 200 triệu tiền chúng tao phải đến đây vất vả, để lại những người mày cướp được, như vậy có thể để cho mày một con đường sống." "Nếu không...!ngày này năm sau chính là ngày giỗ của chúng mày!".