Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 143 Diệu Kế Của Luật Sư
Sau khi Hắc Báo nói xong, anh ta lập tức trực tiếp xoay người rời đi, rõ ràng là anh ta biết không thể ở bên cạnh Khương Hùng Dũng nổi nữa, cho nên anh ta định đổi thành phố tiếp tục phát triển.
Khương Hùng Dũng biết sự lợi hại của Hắc Báo, cho nên ông ta không dám ngăn cản, để mặc Hắc Báo rời đi.
Sau khi Lâm Thiên và Thạch Hàn rời khỏi hội quyền anh ngầm, hai người đi thẳng tới bệnh viện.
Hiện giờ Bạch Sa sống hay đều, đều ảnh hưởng tới trong lòng hai người.
Tuy Lâm Thiên biết Bạch Sa cơ bản là không có hi vọng, nhưng Lâm Thiên vẫn ôm chút hi vọng và kỳ vọng.
Tuy Lâm Thiên và Bạch Sa mới quen không lâu, nhưng Lâm Thiên đã hứa với anh ta sẽ dẫn anh ta rời khỏi thi đấu quyền anh ngầm, đồng ý cho anh ta một cuộc sống mới.
Hơn nữa Bạch Sa cũng là vì thay mình ra sân, cho nên mới bị đánh thành như vậy.
Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, Lâm Thiên và Thạch Hàn đang lo lắng chờ đợi.
Trải qua bốn tiếng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng đi từ trong phòng cấp cứu ra.
“Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?" Lâm Thiên lập tức đứng dậy hỏi.
Bác sĩ lắc đầu: “Tuy đã bảo vệ được tính mạng, nhưng đầu bị thương nặng, còn khi nào anh ta có thể tỉnh lại, chỉ có thể nhìn mệnh của anh ta rồi.
Hơn nữa cho dù tỉnh lại, tình hình cũng không khả quan lắm
Lâm Thiên không biết, đây được xem là tin tức tốt hay tin tức xấu.
Nếu nói là tin tức tốt, ít nhất Bạch Sa bảo vệ được tính mạng.
Nếu nói tin tức xấu, có khả năng Bạch Sa biến thành người sống thực vật.
“Cậu Thiên, ít nhất có hi vọng, còn hơn không có chút hy vọng nào." Thạch Hàn an ủi.
“Cũng đúng" Lâm Thiên gật đầu.
Ngay sau đó, Lâm Thiên nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh, ông ta là người hội quyền anh ngầm phái tới, dù sao Bạch Sa cũng là người của hội quyền anh ngầm.
“Hiện giờ Bạch Sa còn là người của các ông, các ông định xử lý thế nào?" Lâm Thiên hỏi.
“Chủ tịch Lâm, Bạch Sa chúng tôi mặc kệ, nếu cậu muốn quản, chúng tôi sẽ bán cho cậu với giá thấp là ba mươi lăm tỷ." Người đàn ông nói.
Người đàn ông vừa nghe nói Bạch Sa thành người sống thực vật, nếu bọn họ tiếp tục chịu trách nhiệm với Bạch Sa, chi phí Bạch Sa ở bệnh viện mỗi ngày sẽ do bọn họ phụ trách.
Hơn nữa tình hình của Bạch Sa như thế, cho dù tỉnh lại, sau này cũng không có tác dụng gì, tất nhiên là hội quyền anh ngầm sẽ không muốn giữ lại phế vật, có người quân chuyện này càng tốt, còn có thể kiếm được chút tiền.
“Được, ba mươi lăm tỷ, tôi chuộc anh ấy, tôi sẽ quản anh ấy." Lâm Thiên đồng ý.
Lúc này Lâm Thiên chuyển khoản ba mươi lăm tỷ cho hội quyền anh ngầm, sau đó sắp xếp bệnh viện, sắp xếp cho Bạch Sa một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, cộng thêm y tá đặc biệt.
Chi phí của những chuyện này, có lẽ là chi phí rất cao đối với người bình thường, nhưng đối với Lâm Thiên mà nói, không tính là gì.
Thực ra với tình hình của Bạch Sa, đổi lại là cố chủ khác, tuyệt đối sẽ không quản Bạch Sa, nhưng Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nếu làm vậy ngay cả Lâm Thiên cũng khinh thường mình.
Lâm Thiên vừa mới nộp chi phí đi tới cửa bệnh viện, một bóng dáng chặn Lâm Thiên lại.
Lâm Thiên tập trung nhìn vào, là luật sư của Khương
Hùng Dũng.
“Ngăn cản đường đi của tôi làm gì?" Lâm Thiên lạnh lùng nhìn ông ta một cái.
“Ông Khương đã chuẩn bị xong một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ, hơn nữa ông Khương đang ở trong bệnh viện, ông ấy muốn đích thân giao cho cậu" Luật sư nói.
“Ông ta tốt bụng như vậy sao? Nhanh như vậy đã muốn đưa tôi tiền à? Bảo tôi đi gặp ông ta, không phải là bấy đấy chứ?" Lâm Thiên cười mỉa nói.
Khương Hùng Dũng sẽ chủ động vội vàng đưa tiền cho mình như vậy sao? Lâm Thiên không tin, trong lòng Lâm Thiên lập tức dấy lên chút cảnh giác.
"Sao có thể là bẫy được? Ông Khương chỉ muốn gặp mặt đưa tiền cho cậu thôi." Luật sư nói.
“Cậu Thiên không cần sợ, có tôi ở đây." Thạch Hàn nói.
Lâm Thiên gật đầu, sau đó mở miệng nói: “Được, tôi đi theo ông gặp ông ta
Dưới hướng dẫn của luật sư, hai người đi tới phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của Khương Hùng Dũng.
Khương Hùng Dũng đang ngồi trên giường bệnh, cánh tay trái của ông ta đã được băng bó, trong phòng bệnh còn hơn mười vệ sĩ mặc đồ đen.
"Khương Hùng Dũng, tôi nghe nói ông muốn gặp mặt giao một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ cho tôi, nhanh lấy ra đi, tôi bận rộn nhiều việc, không rảnh ở đây với ông Lâm Thiên đi tới trước giường bệnh của Khương Hùng Dũng.
Khương Hùng Dũng kìm nén lửa giận trong lòng, nói: “Tiền tôi đã chuẩn bị, nhưng không phải cho không, tôi có một yêu cầu, tôi đưa một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ, cậu phải trả cánh tay lại cho tôi." “Hóa ra là nhớ tới cánh tay của ông à."
Lâm Thiên cười mỉa một tiếng, đồng thời hiểu ra,
Khương Hùng Dũng muốn lấy lại cánh tay, sau đó nối lại.
Lâm Thiên cười mỉa tiếp tục nói: “Một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ kia vốn là ông thua tôi, ông phải cho tôi vô điều kiện, ông không có tư cách đề ra yêu cầu.
“Nhưng tiền ở trên tay tôi, cậu muốn thì phải giao tiền cho tôi" Khương Hùng Dũng nói “Được, vậy tiền tôi không cần, dù sao tôi không thiếu chút tiền đó của ông, ông cũng vĩnh viễn đừng mơ lấy được cánh tay của ông.
Tạm biệt
Sau khi Lâm Thiên nói xong câu đó, anh lập tức xoay người đi ra ngoài.
“Đứng lại!"
Mấy vệ sĩ ngăn Lâm Thiên và Thạch Hàn.
Lâm Thiên quay đầu nhìn, Khương Hùng Dũng đang cầm một khẩu súng, họng súng có lắp ống giảm thanh chĩa về phía Lâm Thiên.
“Khương Hùng Dũng, ông lại chơi chiều này sao? Lần này tôi lại nói cho ông biết, ông có can đảm thì nổ súng đi, bệnh viện là nơi công cộng, nếu ông giết tôi, ông ngoại tôi có thể dễ dàng tra ra được ông, ông cũng phải xong đời." Lâm Thiên lạnh giọng nói.
“Cậu nói không sai, tôi thật sự không dám công khai giết cậu, nhưng mà...!Tôi dám giết vệ sĩ của cậu."
Khương Hùng Dũng nở nụ cười hung ác, sau đó nhằm ngay họng súng về phía Thạch Hàn.
“Giao cánh tay ra đây, nếu không tôi sẽ nổ súng giết cậu ta.
Tôi đảm bảo, ép tôi tức giận, tôi tuyệt đối sẽ làm được" Khương Hùng Dũng hung dữ nói.
“Được thôi, ông nổ súng đi.
Lâm Thiên vừa nói vừa đứng trước người Thạch Hàn, thay Thạch Hàn ngăn cản.
Hiện giờ nếu Khương Hùng Dũng nổ súng, chỉ có thể bắn trúng Lâm Thiên, không thể bắn trúng Thạch Hàn.
“Cậu...!Bắp thịt trên mặt Khương Hùng Dũng đột nhiên co giật.
"Khương Hùng Dũng, một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ kia ông không cho tôi cũng không sao, nhưng chuyện này tôi nhất định sẽ truyền ra ngoài, tôi muốn cả thành phố Bảo Thạnh này biết, Khương Hùng Dũng ông là một tên tiểu nhân thua không thực hiện hứa hẹn." Lâm Thiên lạnh giọng nói.
“Cậu.." Sắc mặt Khương Hùng Dũng thay đổi.
“Thạch Hàn, chúng ta cùng lui ra ngoài đi.
Lâm Thiên che chở Thạch Hàn, cùng lùi ra bên ngoài.
Có hai vệ sĩ muốn ngăn cản, bị Thạch Hàn đánh hai quyền đã hôn mê, mấy vệ sĩ khác trong phòng dám ngăn cản sao?
Cứ như vậy, Lâm Thiên và Thạch Hàn cùng ra khỏi phòng bệnh.
Khương Hùng Dũng vẫn không dám nổ súng.
Dưới lầu bệnh viện.
“Cậu Thiên, không nghĩ tới bây giờ là cậu bảo vệ tôi"
Thạch Hàn lộ ra nụ cười khổ.
“Ha ha! Lâm Thiên cười ha ha.
“Nhưng mà cậu Thiên, cho dù ông ta dám nổ súng, tôi cũng không sợ, gân cốt của tôi đã luyện qua muôn vàn thử thách, uy lực súng lục phỏng chế của ông ta, có lẽ thương tổn được tôi, nhưng còn chưa đến mức uy hiếp được tính mạng của tôi." Thạch Hàn nói.
Đối với Thạch Hàn, cho dù Khương Hùng Dũng liều mạng, dám nổ súng với Lâm Thiên, anh ta cũng nhất định sẽ đỡ đạn thay Lâm Thiên.
“Khương Hùng Dũng này, chắc chắn ước gì có thể giết chết được chúng ta, cho dù thế nào, trong thời gian kế tiếp chúng ta phải đề phòng cẩn thận, đề phòng Khương Hùng Dũng này giở trò" Lâm Thiên nói.
“Đúng thế!" Thạch Hàn gật đầu.
Còn cánh tay kia của Khương Hùng Dũng, Lâm Thiên bảo Thạch Hàn cầm cho chó ăn, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không để ông ta nối lại cánh tay này.
Đồng thời Lâm Thiên gọi điện cho tổng giám đốc Lưu Thân, một là bảo anh ta đề cao cảnh giác, đề phòng Khương Hùng Dũng làm mấy chuyện xấu, hai là bảo anh ta lan truyền tin tức, Khương Hùng Dũng đánh cược thua nhưng quỵt nợ không trả, ghê tởm chết Khương Hùng Dũng.
Thứ ba, Lâm Thiên bảo Lưu Thân nghĩ biện pháp, không tiếc ra giả lớn lấy lòng nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn Hùng Dũng, Lâm Thiên cũng phải nghĩ biện pháp khiến Khương Hùng Dũng xong đời.
Ngày hôm sau, trong bệnh viện.
“Ông Khương, hiện giờ khắp nơi đều đang lan truyền, nói ông không giữ lời hứa, đánh cược thua một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ với chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên, lại quỵt nợ không trả, rất nhiều dân chúng đều đang truyền tai nhau." Luật sư báo cáo với Khương Hùng Dũng.
“Khốn nạn!" “Choang!"
Khương Hùng Dũng nắm lấy cốc trà ở đầu giường, ném mạnh xuống đất, ông ta tức tới mức bắp thịt trên mặt đều giật giật.
Ông ta nhớ tới nhiều lần chịu thiệt trong tay Lâm Thiên, ông ta tức tới mức phổi sắp nổ tung, nhưng ông ta không thể làm gì được.
Hiện giờ ngay cả tay trái của ông ta cũng bị chém.
“Luật sư, Hắc Báo kia là ông dẫn tới, cậu ta làm hỏng chuyện ông tất phải nghĩ biện pháp có tác dụng cho tôi, nếu ông không nghĩ ra, tôi sẽ bắt ông hỏi tội." Khương Hùng Dũng hung dữ nói.
Bây giờ Khương Hùng Dũng ước gì có thể băm Lâm Thiên ra vạn đoạn, rút gân lột da.
“Ông Khương, tôi thật sự còn một biện pháp.
Biện pháp này, tuyệt đối có tác dụng.
Luật sư lập tức nở nụ cười nói.
Ngay sau đó luật sư tiến tới bên tại Khương Hùng
Dũng, nhỏ giọng nói: “Chúng ta có thể mời sát thủ, bọn họ bị sát thủ giết chết, chúng ta có thể phủi sạch hết quan hệ.
“Sát thủ sao? Nhưng mà vệ sĩ của tên nhóc kia rất lợi hại." Khương Hùng Dũng nghi ngờ nói.
“Ông Khương, chúng ta sẽ mời sát thủ dùng súng bắn tỉa, trực tiếp giết chết từ xa, vệ sĩ của cậu ta lợi hại tới mấy cũng không có tác dụng.
Cậu ta và vệ sĩ của cậu ta, đều phải chết.
Luật sư cười nói..