Cực Phẩm Cuồng Thiếu
Chương 156: Không Phải Là Không Báo, Mà Là Chưa Tới Lúc
11h đêm, một chiếc Maybach chạy vào biệt thự của Lữ Thương Hải.
Xe dừng lại, Lữ Văn đi xuống, chạy vào bên trong biệt thự.
- Cha.
Thấy Lữ Thương Hải đứng chắp tay trước cửa, Lữ Văn giống như là bị ủy khuất lớn, thất thanh hô lên.
Lữ Thương Hải thấy vậy, ôn nhu nói:
- Vào nhà, để ta xem thương thế của con
- Vâng.
Lữ Văn gật đầu bước vào nhà nhưng mà trong lại lại rất khẩn trương.
Khẩn trương là bởi vì hắn lo lắng thương thế của mình không cách nào khôi phục được.
- Vén áo lên.
Vào phòng, Lữ Thương Hải trầm giọng nói.
Lữ Văn nghe vậy liền vén áo lên, rõ ràng thấy được vùng Đan Điền có một thủ ấn màu đen.
Lữ Thương Hải thấy thế con ngươi co rút lại, sắc mặt hơi đổi, bước lên phía trước, lấy tay xoa vào vết thương của Lữ Văn.
- Cha, con cảm giác xung quanh Đan Điền chẳng những đau đớn, hơn nữa lại giống như là lửa cháy vậy, vô cùng khó chịu.
Sắc mặt Lữ Văn phát khổ, nói.
"Lộp bộp"
Trong lòng Lữ Thương Hải chấn động, bàn tay đặt trên Đan Điền của Lữ Văn không khỏi run lên.
- Cha, sao thế?
Vẻ mặt Lữ Văn khẩn trương, hỏi.
"Crốp"
Trả lời Lữ Văn là một tiếng giòn vang, Lữ Thương Hải thu tay lại, hai đấm nắm chặc, cánh tay nổi gân xanh, trên người hiện ra một cổ sát khí đáng sợ.
- Cha...Cha, có phải là thương thế không cách nào khôi phục?
Nhận thấy được vẻ biến hóa của Lữ Thương Hải, Lữ Văn ý thức được cái gì, giọng nói run lên.
Không trả lời, sắc mặt Lữ Thương Hải âm trầm đáng sợ.
Lữ Văn thấy thế, trong lòng càng bất an, không nhịn được mà hô lớn:
- Cha, cha hãy nói đi.
"Bốp"
Lần này, Lữ Thương Hải tức giận tới mức tát một cái vào mặt Lữ Văn, làm cho Lữ Văn ngã xuống đất.
- Cha, cha làm gì thế?
Vẻ mặt Lữ Văn tỏ ra u mê nhìn Lữ Thương Hải.
- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, gian này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, con mja nó, cho đến bây giờ mày cũng không có bỏ vào tai.
Thương Hải nắm hai đấm, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lữ Văn, khàn giọng.
Lữ Văn nghe vậy, bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất:
- Chẳng.. Chẳng lẽ sau này công phu của con sẽ mất đi, còn biết thành thái giám nữa sao?
- Tên súc sinh kia chẳng những đem Kình lực đánh vào Đan Điền của mày, làm cho những huyệt đạo và kinh mạch xung quanh Đan Điền chấn vỡ, cho dù là Chử thần y cũng chưa chắc cứu được mày.
Thương Hải không nhịn được hai mắt nhắm lại, sắc mặt thống khổ nói.
- Không... Không, đây không phải là thật!
Nghe Lữ Thương Hải nói thế, Lữ Văn mở to mắt, điên cuồng mà lắc đầu, dường như không tin mọi chuyện là thật, hắn ôm lấy chân Lữ Thương Hải, cầu xin:
- Cha, con tin tưởng cha nhất định có thể trị được, nhất định có thể mà.
Lữ Thương Hải nhắm hai mắt, không có lên tiếng.
Mắt thấy Lữ Thương Hải trầm mặc không nói, Lữ Văn không giãy dụa nữa, 2 tay nới lỏng ra, giống như là bị mất linh hồn, xụi lơ trên mặt đất.
- Cha, giúp con báo thù.
Vài giây sau, 2 mắt Lữ Văn vô thần nhìn Lữ Thương Hải, nhìn vào ánh mắt hờ hững của Lữ Văn, Lữ Thương Hải âm thầm có chút kinh hãi, đây là ánh mắt tuyệt vọng, đồng dạng cũng là muốn ngọc đá cùng vỡ.
Thấy vậy, cơn tức giận trong lòng Lữ Thương Hải biến mất, sắc mặt hắn phức tạp, nói:
- Tên súc sinh kia là cháu ngoại trai của Sở Cơ.
- Con không quản hắn là ai, con muốn để cho hắn sống không bằng chết.
Lữ Văn trở nên kích động, 2 mắt đỏ lên:
- Nếu như cha không tiện ra tay, con liền đi tìm Tư Đồ Hạo Thiên, để cho hắn mướn cao thủ nước ngoài đến xử tên súc sinh kia.
- Hắc, Tư Đồ Thần vì giúp tiểu tử kia, đã đoạn tuyệt cùng ta.
Nghe con mình nói thế, Lữ Thương Hải giận quá thành cười, cười đến mứclàm cho người ta sởn tóc gáy:
- Con yên tâm đi, ta sẽ đích thân báo thù cho con.
- Hắn đang ở chung một chỗ vớ Tư Đồ Nhược Thủy, chỉ cần tìm được Tư Đồ Nhược Thủy, nhất định có thể tìm được hắn!
Lữ Văn nghê vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng không hỏi tại sao Tư Đồ Thần lại giúp Diệp Phàm, mà là vẻ mặt hận ý nói.
- Hiện tại không được.
Lữ Thương Hải cũng rất muốn giết Diệp Phàm nhưng biết không thể làm loạn.
- Tại sao?
- Tối nay là con động thủ trước, tên súc sinh kia dựa vào nguyên tắc phòng vệ mà tiến hành phản kích, ta không có lý do gì để hạ thủ với hắn.
Nói tới đây, Lữ Thương Hải lại có chút tức giận, bất quá không có giáo huấn Lữ Văn mà là sát khí lẫm nhiên:
- Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ đích thân lột da, băm hắn ra thành trăm mảnh, vứt cho chó ăn.
Nói xong, sàn gỗ dưới chân Lữ Thương Hải vỡ vụn. Một cổ sát ý kinh khủng trên người hắn lan ra làm cho nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống.
"Reng...Reng"
Cùng lúc đó, đột nhiên một tiếng điện thoại vang lên.
Lữ Văn theo bản năng cầm lấy di động của mình ra, rõ ràng thấy được người gọi đến là Tư Đồ Hạo Thiên, Lữ Văn nghe máy, giận dữ hét:
- Con mja nó, mày còn dám gọi điện thoại cho ta sao?
Đầu bên kia điện thoại, Tư Đồ Hạo Thiên vốn là muốn hỏi tình huống, đột nhiên nghe được tiếng mắng của Lữ Văn, lập tức ngẩn ra, sau đó có chút không giải thích được hỏi:
- Tiểu Văn, làm sao vậy?
- Con mje nó, mày còn có mặt mũi hỏi tao sao? Tư Đồ Thần, con mje nó, tốt nhất là mày nên cho tao một lời giải thích, nếu không không riêng gì tên súc sinh đó, mà Tư Đồ gia của bọn mày cũng sẽ không sống khá giả.
Lữ Văn rống lên.
Chẳng...Chẳng lẽ cha nuôi đã đứng về phía tên Diệp Phàm kia?
Trong đầu Lữ Văn liền hiện lên một cái ý niệm như vậy
- Cũng không cần nói gì với người của Tư Đồ gia.
Sau đó, không đợi Tư Đồ Hạo Thiên từ rtong kinh ngạc lấy lại tinh thần, trong điện thoại đã truyền ra giọng nói của Lữ Thương Hải.
- Tiểu Văn...
Tư Đồ Hạo Thiên cố gắng nói cái gì, kết quả không đợi hắn nói hết lời, Lữ Văn đã cúp điện thoại.
Điều...Điều này sao có thể?
Tư Đồ Hạo Thiên mờ mịt để điện thoại xuống, vẻ mặt mờ minh không dám tin.
"Reng...Reng"
Đang ở lúc Tư Đồ Hạo Thiên không thể nào tin nổi, điện thoại lại vang lên, đem Tư Đồ Hạo Thiên từ trong kinh ngạc kéo về thực tế, rõ ràng thấy được người gọi đến là Tư Đồ Thần.
- Cha nuôi.
Phát hiện này làm cho sắc mặt Tư Đồ Hạo Thiên hơi đổi, đó hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình rồi nghe máy.
- Hạo Thiên, Tiểu Phàm tới Đông Hải rồi, ngày mai ta sẽ làm cơm tại nhà, con hãy trở về.
- Vâng.
Tư Đồ Hạo Thiên trả lời, trong lòng không được bình tĩnh.
Xe dừng lại, Lữ Văn đi xuống, chạy vào bên trong biệt thự.
- Cha.
Thấy Lữ Thương Hải đứng chắp tay trước cửa, Lữ Văn giống như là bị ủy khuất lớn, thất thanh hô lên.
Lữ Thương Hải thấy vậy, ôn nhu nói:
- Vào nhà, để ta xem thương thế của con
- Vâng.
Lữ Văn gật đầu bước vào nhà nhưng mà trong lại lại rất khẩn trương.
Khẩn trương là bởi vì hắn lo lắng thương thế của mình không cách nào khôi phục được.
- Vén áo lên.
Vào phòng, Lữ Thương Hải trầm giọng nói.
Lữ Văn nghe vậy liền vén áo lên, rõ ràng thấy được vùng Đan Điền có một thủ ấn màu đen.
Lữ Thương Hải thấy thế con ngươi co rút lại, sắc mặt hơi đổi, bước lên phía trước, lấy tay xoa vào vết thương của Lữ Văn.
- Cha, con cảm giác xung quanh Đan Điền chẳng những đau đớn, hơn nữa lại giống như là lửa cháy vậy, vô cùng khó chịu.
Sắc mặt Lữ Văn phát khổ, nói.
"Lộp bộp"
Trong lòng Lữ Thương Hải chấn động, bàn tay đặt trên Đan Điền của Lữ Văn không khỏi run lên.
- Cha, sao thế?
Vẻ mặt Lữ Văn khẩn trương, hỏi.
"Crốp"
Trả lời Lữ Văn là một tiếng giòn vang, Lữ Thương Hải thu tay lại, hai đấm nắm chặc, cánh tay nổi gân xanh, trên người hiện ra một cổ sát khí đáng sợ.
- Cha...Cha, có phải là thương thế không cách nào khôi phục?
Nhận thấy được vẻ biến hóa của Lữ Thương Hải, Lữ Văn ý thức được cái gì, giọng nói run lên.
Không trả lời, sắc mặt Lữ Thương Hải âm trầm đáng sợ.
Lữ Văn thấy thế, trong lòng càng bất an, không nhịn được mà hô lớn:
- Cha, cha hãy nói đi.
"Bốp"
Lần này, Lữ Thương Hải tức giận tới mức tát một cái vào mặt Lữ Văn, làm cho Lữ Văn ngã xuống đất.
- Cha, cha làm gì thế?
Vẻ mặt Lữ Văn tỏ ra u mê nhìn Lữ Thương Hải.
- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, gian này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, con mja nó, cho đến bây giờ mày cũng không có bỏ vào tai.
Thương Hải nắm hai đấm, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lữ Văn, khàn giọng.
Lữ Văn nghe vậy, bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất:
- Chẳng.. Chẳng lẽ sau này công phu của con sẽ mất đi, còn biết thành thái giám nữa sao?
- Tên súc sinh kia chẳng những đem Kình lực đánh vào Đan Điền của mày, làm cho những huyệt đạo và kinh mạch xung quanh Đan Điền chấn vỡ, cho dù là Chử thần y cũng chưa chắc cứu được mày.
Thương Hải không nhịn được hai mắt nhắm lại, sắc mặt thống khổ nói.
- Không... Không, đây không phải là thật!
Nghe Lữ Thương Hải nói thế, Lữ Văn mở to mắt, điên cuồng mà lắc đầu, dường như không tin mọi chuyện là thật, hắn ôm lấy chân Lữ Thương Hải, cầu xin:
- Cha, con tin tưởng cha nhất định có thể trị được, nhất định có thể mà.
Lữ Thương Hải nhắm hai mắt, không có lên tiếng.
Mắt thấy Lữ Thương Hải trầm mặc không nói, Lữ Văn không giãy dụa nữa, 2 tay nới lỏng ra, giống như là bị mất linh hồn, xụi lơ trên mặt đất.
- Cha, giúp con báo thù.
Vài giây sau, 2 mắt Lữ Văn vô thần nhìn Lữ Thương Hải, nhìn vào ánh mắt hờ hững của Lữ Văn, Lữ Thương Hải âm thầm có chút kinh hãi, đây là ánh mắt tuyệt vọng, đồng dạng cũng là muốn ngọc đá cùng vỡ.
Thấy vậy, cơn tức giận trong lòng Lữ Thương Hải biến mất, sắc mặt hắn phức tạp, nói:
- Tên súc sinh kia là cháu ngoại trai của Sở Cơ.
- Con không quản hắn là ai, con muốn để cho hắn sống không bằng chết.
Lữ Văn trở nên kích động, 2 mắt đỏ lên:
- Nếu như cha không tiện ra tay, con liền đi tìm Tư Đồ Hạo Thiên, để cho hắn mướn cao thủ nước ngoài đến xử tên súc sinh kia.
- Hắc, Tư Đồ Thần vì giúp tiểu tử kia, đã đoạn tuyệt cùng ta.
Nghe con mình nói thế, Lữ Thương Hải giận quá thành cười, cười đến mứclàm cho người ta sởn tóc gáy:
- Con yên tâm đi, ta sẽ đích thân báo thù cho con.
- Hắn đang ở chung một chỗ vớ Tư Đồ Nhược Thủy, chỉ cần tìm được Tư Đồ Nhược Thủy, nhất định có thể tìm được hắn!
Lữ Văn nghê vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng không hỏi tại sao Tư Đồ Thần lại giúp Diệp Phàm, mà là vẻ mặt hận ý nói.
- Hiện tại không được.
Lữ Thương Hải cũng rất muốn giết Diệp Phàm nhưng biết không thể làm loạn.
- Tại sao?
- Tối nay là con động thủ trước, tên súc sinh kia dựa vào nguyên tắc phòng vệ mà tiến hành phản kích, ta không có lý do gì để hạ thủ với hắn.
Nói tới đây, Lữ Thương Hải lại có chút tức giận, bất quá không có giáo huấn Lữ Văn mà là sát khí lẫm nhiên:
- Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ đích thân lột da, băm hắn ra thành trăm mảnh, vứt cho chó ăn.
Nói xong, sàn gỗ dưới chân Lữ Thương Hải vỡ vụn. Một cổ sát ý kinh khủng trên người hắn lan ra làm cho nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống.
"Reng...Reng"
Cùng lúc đó, đột nhiên một tiếng điện thoại vang lên.
Lữ Văn theo bản năng cầm lấy di động của mình ra, rõ ràng thấy được người gọi đến là Tư Đồ Hạo Thiên, Lữ Văn nghe máy, giận dữ hét:
- Con mja nó, mày còn dám gọi điện thoại cho ta sao?
Đầu bên kia điện thoại, Tư Đồ Hạo Thiên vốn là muốn hỏi tình huống, đột nhiên nghe được tiếng mắng của Lữ Văn, lập tức ngẩn ra, sau đó có chút không giải thích được hỏi:
- Tiểu Văn, làm sao vậy?
- Con mje nó, mày còn có mặt mũi hỏi tao sao? Tư Đồ Thần, con mje nó, tốt nhất là mày nên cho tao một lời giải thích, nếu không không riêng gì tên súc sinh đó, mà Tư Đồ gia của bọn mày cũng sẽ không sống khá giả.
Lữ Văn rống lên.
Chẳng...Chẳng lẽ cha nuôi đã đứng về phía tên Diệp Phàm kia?
Trong đầu Lữ Văn liền hiện lên một cái ý niệm như vậy
- Cũng không cần nói gì với người của Tư Đồ gia.
Sau đó, không đợi Tư Đồ Hạo Thiên từ rtong kinh ngạc lấy lại tinh thần, trong điện thoại đã truyền ra giọng nói của Lữ Thương Hải.
- Tiểu Văn...
Tư Đồ Hạo Thiên cố gắng nói cái gì, kết quả không đợi hắn nói hết lời, Lữ Văn đã cúp điện thoại.
Điều...Điều này sao có thể?
Tư Đồ Hạo Thiên mờ mịt để điện thoại xuống, vẻ mặt mờ minh không dám tin.
"Reng...Reng"
Đang ở lúc Tư Đồ Hạo Thiên không thể nào tin nổi, điện thoại lại vang lên, đem Tư Đồ Hạo Thiên từ trong kinh ngạc kéo về thực tế, rõ ràng thấy được người gọi đến là Tư Đồ Thần.
- Cha nuôi.
Phát hiện này làm cho sắc mặt Tư Đồ Hạo Thiên hơi đổi, đó hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình rồi nghe máy.
- Hạo Thiên, Tiểu Phàm tới Đông Hải rồi, ngày mai ta sẽ làm cơm tại nhà, con hãy trở về.
- Vâng.
Tư Đồ Hạo Thiên trả lời, trong lòng không được bình tĩnh.
Tác giả :
Phong Cuồng