Cực Phẩm Cuồng Thiếu
Chương 128: Cơn Ác Mộng
7h30’ tối, hội sở Giang Hồ, tuy rằng buổi lễ đính hôn giữa Tô Vũ Hinh và Lâm Ngạo Phong vẫn chưa bắt đầu, thế nhưng mà đã nhiều khách đến dự, Phần lớn bọn họ đều là những người có địa vị trong xã hội thượng lưu. Từng đám, từng đám người cười đùa trò chuyện với nhau.
Lúc này đây, Lâm Ngạo Phong thấy Diệp Phàm vẫn chưa hiện thân, hắn có chút mất đi kiên nhẫn, đưa rượu cho bồi bàn, sau đó đi về phía Tô Hồng Viễn.
- Xin lỗi chư vị, Ngạo Phong có việc tìm tôi, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.
Thấy Lâm Ngạo Phong đi đến, Tô Hồng Viễn liền nâng chén tạ lỗi những vị khách nhân bên cạnh mình.
- Lâm thiếu, có chuyện gì?
Đi đến trước mặt Lâm Ngạo Phong, Tô Hồng Viễn vẫn gọi Lâm Ngạo Phong là Lâm thiếu.
- Không phải ông nói tên tiểu tử kia sẽ tới sao? Làm sao bây giờ mà hắn còn chưa tới?
Lâm Ngạo Phong cau mày hỏi.
- Lâm thiếu, lúc Tô Minh đưa thiệp mời cho hắn, hắn nói sẽ đến đây.
Tô Hồng Viễn trả lời:
- Còn về phần tại sao bây giờ hắn còn chưa đến, tôi nghĩ rằng hắn đã bị hù dọa, những lời lúc trước của hắn chỉ là chém gió mà thôi.
- Ông hãy nghĩ biện pháp để hắn xuất hiện.
Lâm Ngạo Phong cau mày nói.
Tô Hồng Viễn không khỏi ngẩn ra, hắn chỉ cho rằng Lâm Ngạo Phong mời Diệp Phàm đến đây là vì muốn trước mặt nhiều người làm Diệp Phàm bẽ mặt. Lúc này thấy Lâm Ngạo Phong nói như vậy, Tô Hồng Viễn mơ hồ chuyện này cũng không đơn giản như hắn nghĩ.
- Trong kế hoạch của toi, ngày này năm sau là ngày giỗ của hắn, cho nên vô luận dùng biện pháp gì, tên tiểu tử kia phải xuất hiện.
Lâm Ngạo Phong không che dấu quyết tâm muốn giết chết Diệp Phàm.
- Thì ra là vậy.
Trong lòng Tô Hồng Viễn cả kinh, mặc dù hắn không muốn đưa Diệp Phàm vào chỗ chết, nhưng tình thế hôm nay đã nằm ngoài sự khống chế của hắn. Không thể làm gì khác, hắn nói :
- Lâm thiếu, tôi không có cách thức liên lạc với hắn, dường như là Vũ Hinh có.
- Oh ?
Lâm Ngạo Phong nghe vậy, tinh quang trong mắt lóe lên, dường như nghĩ ra được chủ ý gì đó, cười lạnh đi về phía phòng trang điểm của Tô Vũ Hinh.
“Két"
Tiếng mở cửa vang lên, Lâm Ngạo Phong xuất hiện trong phòng trang điểm.
Lúc này đây, Tô Vũ Hinh đang được 2 thợ trang điểm sửa sang lại y phục, đầu tóc… mà Tô Cẩm Đế thì ngồi ở một bên. Thấy Lâm Ngạo Phong đi vào, sắc mặt Tô Vũ Hinh tỏ ra lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc gì, mà vẻ mặt của Tô Cẩm Đế tỏ ra tức giận, mà 2 người thợ trang điểm lại có chút kinh hoảng.
- Lễ đính hôn sắp được bắt đầu, tại sao các ngươi không trang điểm cho Tô tiểu thư? Các ngươi chỉ biết ăn mà không biết làm sao?
Đi vào phòng, thấy Tô Vũ Hinh vẫn chưa đeo trang sức thì sắc mặt Lâm Ngạo Phong lạnh lẽo, lớn tiếng mắng.
- Lâm tiên sinh...
2 người thợ trang điểm kinh hồn bạt vía nhìn Lâm Ngạo Phong, cố gắng giải thích cái gì.
- Cút ra khỏi đây.
Lâm Ngạo Phong lạnh lùng nói:
- Đợi ta nói chuyện xong với Tô tiểu thư, các ngươi vào giúp Tô tiểu thư đeo đồ trang sức lên, nếu trước khi nghi thức đính hôn bắt đầu mà ta còn chưa thấy, ta sẽ cho các ngươi bò mà trở về Nam cảng.
- Vâng...Vâng…
Sắc mặt 2 người thợ trang điểm trắng bệch, run chân mà rời khỏi phòng.
- Cẩm Đế, cậu không cần phải tỏ ra như vậy, chuyện này trước chỉ là một hiểu lầm.
Đợi sau khi 2 người thợ trang điểm rời khỏi phòng, Lâm Ngạo Phong thấy khuôn mặt Tô Cẩm Đế tràn đầy địch ý nhìn mình thì hắn nở nụ cười:
- Sau khi chuyện này kết thúc, từ nay về sau chúng ta sẽ là người một nhà, sau này cậu cần gì thì cứ nói với tôi. Oh, đúng rồi tôi nhớ ra được, cậu là một người rất thích đua xe, được rồi tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một chiếc Bugatti Veyron, tìm một cao thủ để dạy cậu lái….
- Éo thèm.
Tô Cẩm Đế lạnh lùng cắt ngang lời nói của Lâm Ngạo Phong.
Sắc mặt Lâm Ngạo Phong không khỏi biến đổi, cũng không có nổi giận mà là đi đến bên cạnh Tô Vũ Hinh, nhìn vẻ mặt của Tô Vũ Hinh thông qua gương, đôi mắt của hắn hiện lên một tia tà ác, sau đó cười:
- Vũ Hinh, anh biết bây giờ em rất ghé anh nhưng mà có câu nói, tình cảm có thể từ từ vun đắp, một ngày nào đó em sẽ cam tâm tình nguyện ở chung một chỗ với anh.
Sắc mặt Tô Vũ Hinh không chút thay đổi, dường như đã đem lời nói của Lâm Ngạo Phong trở thành không khí.
- Anh biết em còn đang nhớ thương tên họ Diệp kia, anh nói thật cho em biết, đến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, nói cách khác, hắn sẽ không dám xuất hiện trong buổi lễ đính hôn của chúng ta.
Dường như đã đoán được phản ứng của Tô Vũ Hinh, Lâm Ngạo Phong cũng không tức giận, mà là cố ý kích thích nói.
Nghe Lâm Ngạo Phong nói thế, khuôn mặt Tô Vũ Hinh lộ ra vài phần tức giận.
- Vũ Hinh, em như em cho rằng anh lừa em thì em hãy gọi điện thoại cho hắn đi, hỏi hắn có dám đến hay không?
Lâm Ngạo Phong hấy vậy, tỏ ra khinh thường, tiếp tục khích bác.
- Sở dĩ ta đồng ý đến đây là bởi vì ta biết được nam nhân của ta là một người kiêu ngạo, anh ấy đã nói thì anh ấy sẽ làm. Nếu như không phải bởi vì sợ chà đạp lòng kiêu ngạo của anh ấy, ngươi cho rằng Tô Hồng Viễn có thể làm ta khuất phục sao?
Ánh Tô Vũ Hinh nhìn Lâm Ngạo Phong giống như nhìn một thằng hề:
- Ngươi yên tâm, tối nay nam nhân của ta sẽ đến hơn nữa còn làm cho các ngươi phải hối hận.
- Không sai, Diệp đại ca sẽ đến.
Tô Cẩm Đế tràn đầy tức giận mở miệng phụ họa.
"Ha ha, ha ha ha..."
Nghe được lời thề son thề sắt của 2 người, Lâm Ngạo Phong cười to.
“Cốc…Cốc"
Sau đó, không đợi Lâm Ngạo Phong ngừng cửa, cửa phòng đã bị người ta gõ vào.
- Vào đi.
Lâm Ngạo Phong thu lại nụ cười, trầm giọng hét lên một tiếng.
- Lâm…Lâm thiếu gia, tên kia đã đến.
Cửa phòng được mở ra, một tên thành viên Nam Thanh Hồng xuất hiện, khẩn trương nói.
- Mày nói là Diệp Phàm đã đến sao?
Nghe được thủ hạ nói như vậy, Lâm Ngạo Phong liền kích động không thôi.
- Đúng vậy.
- Tốt, tốt, tốt, tới là tốt rồi, ha ha.
Thấy tên thủ hạ kia xác nhận, Lâm Ngạo Phong liền hưng phấn không thôi.
- Tên cặn bã, ta bảo đảm, tối nay sẽ trở thành cơn ác mộng cho người.
Biết được Diệp Phàm tới, Tô Vũ Hinh liền đứng lên, ánh mắt nhìn vào Lâm Ngạo Phong giống như nhìn một tên hề.
- Em đã tin tưởng vào hắn như vậy, như vậy chúng ta không ngại cùng đi ra xem một chút, xem thử tối nay rốt cuộc ai sẽ là ác mộng của ai?
Nghe được Tô Vũ Hinh nói thế, Lâm Ngạo Phong nở ra nụ cười châm chọc, sau đó làm ra động tác mời:
- Đi thôi, vị hôn thê thân yêu của anh.
Nói xong, Lâm Ngạo Phong liền đi ra khỏi cửa, cảm giác kia giống như muốn đem xương của Diệp Phàm ra nghiền thành tro.
Lúc này đây, Lâm Ngạo Phong thấy Diệp Phàm vẫn chưa hiện thân, hắn có chút mất đi kiên nhẫn, đưa rượu cho bồi bàn, sau đó đi về phía Tô Hồng Viễn.
- Xin lỗi chư vị, Ngạo Phong có việc tìm tôi, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.
Thấy Lâm Ngạo Phong đi đến, Tô Hồng Viễn liền nâng chén tạ lỗi những vị khách nhân bên cạnh mình.
- Lâm thiếu, có chuyện gì?
Đi đến trước mặt Lâm Ngạo Phong, Tô Hồng Viễn vẫn gọi Lâm Ngạo Phong là Lâm thiếu.
- Không phải ông nói tên tiểu tử kia sẽ tới sao? Làm sao bây giờ mà hắn còn chưa tới?
Lâm Ngạo Phong cau mày hỏi.
- Lâm thiếu, lúc Tô Minh đưa thiệp mời cho hắn, hắn nói sẽ đến đây.
Tô Hồng Viễn trả lời:
- Còn về phần tại sao bây giờ hắn còn chưa đến, tôi nghĩ rằng hắn đã bị hù dọa, những lời lúc trước của hắn chỉ là chém gió mà thôi.
- Ông hãy nghĩ biện pháp để hắn xuất hiện.
Lâm Ngạo Phong cau mày nói.
Tô Hồng Viễn không khỏi ngẩn ra, hắn chỉ cho rằng Lâm Ngạo Phong mời Diệp Phàm đến đây là vì muốn trước mặt nhiều người làm Diệp Phàm bẽ mặt. Lúc này thấy Lâm Ngạo Phong nói như vậy, Tô Hồng Viễn mơ hồ chuyện này cũng không đơn giản như hắn nghĩ.
- Trong kế hoạch của toi, ngày này năm sau là ngày giỗ của hắn, cho nên vô luận dùng biện pháp gì, tên tiểu tử kia phải xuất hiện.
Lâm Ngạo Phong không che dấu quyết tâm muốn giết chết Diệp Phàm.
- Thì ra là vậy.
Trong lòng Tô Hồng Viễn cả kinh, mặc dù hắn không muốn đưa Diệp Phàm vào chỗ chết, nhưng tình thế hôm nay đã nằm ngoài sự khống chế của hắn. Không thể làm gì khác, hắn nói :
- Lâm thiếu, tôi không có cách thức liên lạc với hắn, dường như là Vũ Hinh có.
- Oh ?
Lâm Ngạo Phong nghe vậy, tinh quang trong mắt lóe lên, dường như nghĩ ra được chủ ý gì đó, cười lạnh đi về phía phòng trang điểm của Tô Vũ Hinh.
“Két"
Tiếng mở cửa vang lên, Lâm Ngạo Phong xuất hiện trong phòng trang điểm.
Lúc này đây, Tô Vũ Hinh đang được 2 thợ trang điểm sửa sang lại y phục, đầu tóc… mà Tô Cẩm Đế thì ngồi ở một bên. Thấy Lâm Ngạo Phong đi vào, sắc mặt Tô Vũ Hinh tỏ ra lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc gì, mà vẻ mặt của Tô Cẩm Đế tỏ ra tức giận, mà 2 người thợ trang điểm lại có chút kinh hoảng.
- Lễ đính hôn sắp được bắt đầu, tại sao các ngươi không trang điểm cho Tô tiểu thư? Các ngươi chỉ biết ăn mà không biết làm sao?
Đi vào phòng, thấy Tô Vũ Hinh vẫn chưa đeo trang sức thì sắc mặt Lâm Ngạo Phong lạnh lẽo, lớn tiếng mắng.
- Lâm tiên sinh...
2 người thợ trang điểm kinh hồn bạt vía nhìn Lâm Ngạo Phong, cố gắng giải thích cái gì.
- Cút ra khỏi đây.
Lâm Ngạo Phong lạnh lùng nói:
- Đợi ta nói chuyện xong với Tô tiểu thư, các ngươi vào giúp Tô tiểu thư đeo đồ trang sức lên, nếu trước khi nghi thức đính hôn bắt đầu mà ta còn chưa thấy, ta sẽ cho các ngươi bò mà trở về Nam cảng.
- Vâng...Vâng…
Sắc mặt 2 người thợ trang điểm trắng bệch, run chân mà rời khỏi phòng.
- Cẩm Đế, cậu không cần phải tỏ ra như vậy, chuyện này trước chỉ là một hiểu lầm.
Đợi sau khi 2 người thợ trang điểm rời khỏi phòng, Lâm Ngạo Phong thấy khuôn mặt Tô Cẩm Đế tràn đầy địch ý nhìn mình thì hắn nở nụ cười:
- Sau khi chuyện này kết thúc, từ nay về sau chúng ta sẽ là người một nhà, sau này cậu cần gì thì cứ nói với tôi. Oh, đúng rồi tôi nhớ ra được, cậu là một người rất thích đua xe, được rồi tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một chiếc Bugatti Veyron, tìm một cao thủ để dạy cậu lái….
- Éo thèm.
Tô Cẩm Đế lạnh lùng cắt ngang lời nói của Lâm Ngạo Phong.
Sắc mặt Lâm Ngạo Phong không khỏi biến đổi, cũng không có nổi giận mà là đi đến bên cạnh Tô Vũ Hinh, nhìn vẻ mặt của Tô Vũ Hinh thông qua gương, đôi mắt của hắn hiện lên một tia tà ác, sau đó cười:
- Vũ Hinh, anh biết bây giờ em rất ghé anh nhưng mà có câu nói, tình cảm có thể từ từ vun đắp, một ngày nào đó em sẽ cam tâm tình nguyện ở chung một chỗ với anh.
Sắc mặt Tô Vũ Hinh không chút thay đổi, dường như đã đem lời nói của Lâm Ngạo Phong trở thành không khí.
- Anh biết em còn đang nhớ thương tên họ Diệp kia, anh nói thật cho em biết, đến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, nói cách khác, hắn sẽ không dám xuất hiện trong buổi lễ đính hôn của chúng ta.
Dường như đã đoán được phản ứng của Tô Vũ Hinh, Lâm Ngạo Phong cũng không tức giận, mà là cố ý kích thích nói.
Nghe Lâm Ngạo Phong nói thế, khuôn mặt Tô Vũ Hinh lộ ra vài phần tức giận.
- Vũ Hinh, em như em cho rằng anh lừa em thì em hãy gọi điện thoại cho hắn đi, hỏi hắn có dám đến hay không?
Lâm Ngạo Phong hấy vậy, tỏ ra khinh thường, tiếp tục khích bác.
- Sở dĩ ta đồng ý đến đây là bởi vì ta biết được nam nhân của ta là một người kiêu ngạo, anh ấy đã nói thì anh ấy sẽ làm. Nếu như không phải bởi vì sợ chà đạp lòng kiêu ngạo của anh ấy, ngươi cho rằng Tô Hồng Viễn có thể làm ta khuất phục sao?
Ánh Tô Vũ Hinh nhìn Lâm Ngạo Phong giống như nhìn một thằng hề:
- Ngươi yên tâm, tối nay nam nhân của ta sẽ đến hơn nữa còn làm cho các ngươi phải hối hận.
- Không sai, Diệp đại ca sẽ đến.
Tô Cẩm Đế tràn đầy tức giận mở miệng phụ họa.
"Ha ha, ha ha ha..."
Nghe được lời thề son thề sắt của 2 người, Lâm Ngạo Phong cười to.
“Cốc…Cốc"
Sau đó, không đợi Lâm Ngạo Phong ngừng cửa, cửa phòng đã bị người ta gõ vào.
- Vào đi.
Lâm Ngạo Phong thu lại nụ cười, trầm giọng hét lên một tiếng.
- Lâm…Lâm thiếu gia, tên kia đã đến.
Cửa phòng được mở ra, một tên thành viên Nam Thanh Hồng xuất hiện, khẩn trương nói.
- Mày nói là Diệp Phàm đã đến sao?
Nghe được thủ hạ nói như vậy, Lâm Ngạo Phong liền kích động không thôi.
- Đúng vậy.
- Tốt, tốt, tốt, tới là tốt rồi, ha ha.
Thấy tên thủ hạ kia xác nhận, Lâm Ngạo Phong liền hưng phấn không thôi.
- Tên cặn bã, ta bảo đảm, tối nay sẽ trở thành cơn ác mộng cho người.
Biết được Diệp Phàm tới, Tô Vũ Hinh liền đứng lên, ánh mắt nhìn vào Lâm Ngạo Phong giống như nhìn một tên hề.
- Em đã tin tưởng vào hắn như vậy, như vậy chúng ta không ngại cùng đi ra xem một chút, xem thử tối nay rốt cuộc ai sẽ là ác mộng của ai?
Nghe được Tô Vũ Hinh nói thế, Lâm Ngạo Phong nở ra nụ cười châm chọc, sau đó làm ra động tác mời:
- Đi thôi, vị hôn thê thân yêu của anh.
Nói xong, Lâm Ngạo Phong liền đi ra khỏi cửa, cảm giác kia giống như muốn đem xương của Diệp Phàm ra nghiền thành tro.
Tác giả :
Phong Cuồng