Cực Phẩm Công Tử
Chương 88
An Nhạc giật mình, làm sao hắn biết? Vì sợ hắn lại dùng thủ đoạn đặc biệt gì đó tra ra nên lúc đăng ký tài khoản này cô không có dùng thân phận thật chứng nhận, mà là dùng thông tin của chị họ, cho nên, sao lại biết được?
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương: Ai là An Nhạc, ngươi tìm nhầm người rồi.
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: A, chắc là nhầm rồi, xin lỗi đã quấy rầy.
Chắc là nhầm rồi? Xin lỗi? Quấy rầy?
Hắn có ý gì vậy?
An Nhạc rõ ràng đã hạ quyết tâm không để ý đến chuyện của hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn như vậy lại không nhịn được tò mò, hắn đang muốn làm gì? Thăm dò cô? Hay là muốn như thế nào? An Nhạc không biết được chuyện này nên trong lòng vô cùng ngứa ngáy.
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương:……….
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Có phải cảm thấy ta rất kỳ lạ, không có biện pháp, ta chỉ có thể như vậy để tìm lại lão bà đang chạy trốn kia.
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương: Lão bà chạy trốn?
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Ừ, chẳng hiểu làm sao cô ấy quăng một câu, sau đó rời khỏi trò chơi rồi, nhưng ta đoán cô ấy nhất định sẽ tạo một tài khoản mới, vì vậy đứng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, hy vọng có thể đợi được người nào đó xuất hiện.
Những lời này khiến cho An Nhạc cảm thấy áp lực, hắn làm sao lại biến thành thể loại si tình như thế này? Còn ôm cây đợi thỏ?
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương: Chỉ là trò chơi thôi, ngươi đâu cần quá mức nghiêm túc, nếu như cô ấy đã không muốn login tài khoản kia nữa mà tạo một cái mới tức là không muốn gặp mặt, như vậy mà ngươi vẫn chưa rõ sao?
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Không rõ, phải biết rằng giá trị tình duyên rất khó xoát, cũng sắp lấy được chiếc nhẫn Tam Sinh Tam Thế rồi, vậy mà cô ấy không login nữa, đấy không phải muốn ta khó xử sao? Không nói tình nghĩa vợ chồng gì đó trong trò chơi, dù sao cũng cùng nhau chơi nửa năm rồi, đúng là khiến người ta thất vọng.
Thì ra là vì….. cái này sao?
Khóe miệng An Nhạc co giật, nói như vậy hình như cô có chút không được phúc hậu! Nhưng mà Công Tử là người như vậy sao? Hắn sẽ cùng một người xa lạ nói nhiều như thế? An Nhạc lần này thật sự không dám tin tưởng, cũng vô cùng ngờ vực.
Cùng hắn ở trong game nửa năm, mặc dù An Nhạc không dám nói là quá hiểu rõ, nhưng chỉ nhìn ngoài mặt, hắn tuyệt đối sẽ không cùng người xa lạ nói những chuyện riêng tư như thế này. Trước kia, An Nhạc đem hắn cùng học trưởng gộp chung một chỗ có thể còn có cảm giác bị lọt vào sương mù, nhưng khi đem hai người họ tách ra, hình tượng của hắn vô cùng độc lập, có chút lạnh nhạt nhưng không phải cái kiểu lạnh nhạt hoàn toàn không muốn đến gần người khác, hay nói mấy lời ác độc, còn rất phúc hắc.
Hiện tại nhớ tới, An Nhạc càng cảm thấy mình rất ngu ngốc, làm sao có thể xem hắn với học trưởng là một người?
Nhưng, tất cả chỉ là ngoài mặt, vì vậy, chân thật là cái gì An Nhạc cũng không rõ ràng.
Bởi vì có rất nhiều ví dụ cho thấy internet với thực tế hoàn toàn trái ngược nhau, có thể bình thường là một người lôi thôi lếch thếch, lười biếng, trong trò chơi lại là đại thần nổi tiếng, tình huống như thế là hoàn toàn có thể, trong thực tế không tìm được cảm giác tồn tại liền chạy vào trầm mê trong trò chơi.
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương: Ta cũng không biết.
An Nhạc nói xong liền cưỡi còn lừa lông ngắn chạy đi, cô cảm thấy nếu mình còn tiếp tục ngây ngốc ở đây thì sẽ sai lầm mất!
Cố Tử Mặc nhìn bóng lưng An Nhạc đi xa, lắc đầu cười cười, đúng là cô bé không thành thật, vốn định vạch trần cô, nhưng nếu cứ như vậy thì không thú vị, hắn không phải rất thích một chạy một đuổi trong trò chơi, ngược lại hắn thích chơi trốn tìm hơn.
………..
Ngày hôm sau, An Nhạc mở acc cấp 13 ra làm nhiệm vụ phụ, kết quả sau khi làm xong, cô thở dài một tiếng.
Nhiệm vụ này có tên là ‘Mạc đạo nhân trường cửu’, nói về một câu chuyện xưa có chút tầm thường.
Chuyện xưa bắt đầu, một thư sinh gọi là Mạc công tử ở trong tửu lâu vô tình gặp được cô nương hát rong tên Tần Hồng Ngọc, qua lại một thời gian dài, hai người liền nảy sinh tình cảm. Mạc công tử muốn lấy tiền chuộc thân cho Tần Hồng Ngọc, nhưng nhất thời lại không có nhiều tiền như vậy, hắn nói với Tần Hồng Ngọc, hy vọng chờ hắn nửa năm để hắn về kinh lấy tiền, lúc gần đi còn tặng một ngọc bội làm tín vật.
Khi lấy tiền trở về, trên đường Mạc công tử gặp phải yêu tinh nên trì hoãn mất mấy ngày, về đến thì phát hiện Tần Hồng Ngọc đã mất tích, tìm khắp nơi đều không thấy, vì vậy ủy thác người chơi hỗ trợ tìm kiếm Tần Hồng Ngọc.
An Nhạc lần theo manh mối tìm kiếm, rốt cuộc ở một miệng giếng cạn tìm được Tần Hồng Ngọc, nhưng lúc này Tần Hồng Ngọc đã trở thành một du hồn, dường như đã mất đi lý trí, sau khi An Nhạc cùng cô ta chiến đấu, cô ta mới hồi phục thần trí, tiến hành nói chuyện với nhau.
Thì ra Tần cô nương này đã mất mạng, chỉ là trần duyên chưa dứt, hồn phách không muốn rời đi, nhớ thương Mạc công tử, khi biết được An Nhạc là người Mạc công tử phái tới tìm kiếm, Tần Hồng Ngọc hạnh phúc nở nụ cười, lẩm bẩm nói “Hắn rốt cuộc đã tới, ta biết hắn sẽ không nuốt lời."
Dứt lời, nụ cười trên mặt Tần Hồng Ngọc dần dần biến mất, hồi lâu yếu ớt nói “Ta bây giờ làm sao có thể ở bên cạnh hắn!", sau khi khóc một lúc, cuối cùng lưu lại một câu “Kiếp này không thể ở bên cạnh người, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ người." rồi giao một cái ngọc bội cho An Nhạc, đó chính là tín vật Mạc công tử tặng.
Chuyện xưa kết thúc, nhiệm vụ đặt ra lựa chọn làm khó người chơi, vì vậy An Nhạc dựa theo gợi ý đi gặp ông chủ Bách Thảo Đường lấy một vò Túy Sinh Mộng Tử, nếu đã gọi là Túy Sinh Mộng Tử thì tác dụng cũng giống như nước vong tình.
Mạc công tử nhìn thấy ngọc bội đương nhiên kích động, vội vàng hỏi chuyện của Tần Hồng Ngọc. An Nhạc nói cho hắn biết Tần Hồng Ngọc đưa rượu cho hắn, đừng nói là rượu, có là độc dược Mạc công tử cũng nguyện ý uống! Chỉ có điều, hắn không biết là theo từng ly rượu đi vào, chuyện cũ trước kia đều hoàn toàn quên hết.
Lúc An Nhạc rời đi, Mạc công tử ở chỗ này ôm đầu lẩm bẩm “Đầu của ta, đầu của ta sao lại đau như vậy? Ta đang ở đâu? Tại sao trong lòng lại cảm thấy rất bi thương, giống như có gì đó đang bị lấy đi."
Từ xưa đều là vì một chữ tình, làm cho người ta vô cùng đau khổ.
An Nhạc thở ra một hơi, sửa sang lại tâm tình đi nhận nhiệm vụ giết quái, lúc cô đang đánh đám hoa cúc tinh, trên màn hình nhảy ra một lời mời tổ đội, là một hỏa pháp sư gọi ‘Cùng nhau chơi trốn tìm’ gửi tới.
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương: Ai là An Nhạc, ngươi tìm nhầm người rồi.
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: A, chắc là nhầm rồi, xin lỗi đã quấy rầy.
Chắc là nhầm rồi? Xin lỗi? Quấy rầy?
Hắn có ý gì vậy?
An Nhạc rõ ràng đã hạ quyết tâm không để ý đến chuyện của hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn như vậy lại không nhịn được tò mò, hắn đang muốn làm gì? Thăm dò cô? Hay là muốn như thế nào? An Nhạc không biết được chuyện này nên trong lòng vô cùng ngứa ngáy.
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương:……….
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Có phải cảm thấy ta rất kỳ lạ, không có biện pháp, ta chỉ có thể như vậy để tìm lại lão bà đang chạy trốn kia.
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương: Lão bà chạy trốn?
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Ừ, chẳng hiểu làm sao cô ấy quăng một câu, sau đó rời khỏi trò chơi rồi, nhưng ta đoán cô ấy nhất định sẽ tạo một tài khoản mới, vì vậy đứng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, hy vọng có thể đợi được người nào đó xuất hiện.
Những lời này khiến cho An Nhạc cảm thấy áp lực, hắn làm sao lại biến thành thể loại si tình như thế này? Còn ôm cây đợi thỏ?
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương: Chỉ là trò chơi thôi, ngươi đâu cần quá mức nghiêm túc, nếu như cô ấy đã không muốn login tài khoản kia nữa mà tạo một cái mới tức là không muốn gặp mặt, như vậy mà ngươi vẫn chưa rõ sao?
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Không rõ, phải biết rằng giá trị tình duyên rất khó xoát, cũng sắp lấy được chiếc nhẫn Tam Sinh Tam Thế rồi, vậy mà cô ấy không login nữa, đấy không phải muốn ta khó xử sao? Không nói tình nghĩa vợ chồng gì đó trong trò chơi, dù sao cũng cùng nhau chơi nửa năm rồi, đúng là khiến người ta thất vọng.
Thì ra là vì….. cái này sao?
Khóe miệng An Nhạc co giật, nói như vậy hình như cô có chút không được phúc hậu! Nhưng mà Công Tử là người như vậy sao? Hắn sẽ cùng một người xa lạ nói nhiều như thế? An Nhạc lần này thật sự không dám tin tưởng, cũng vô cùng ngờ vực.
Cùng hắn ở trong game nửa năm, mặc dù An Nhạc không dám nói là quá hiểu rõ, nhưng chỉ nhìn ngoài mặt, hắn tuyệt đối sẽ không cùng người xa lạ nói những chuyện riêng tư như thế này. Trước kia, An Nhạc đem hắn cùng học trưởng gộp chung một chỗ có thể còn có cảm giác bị lọt vào sương mù, nhưng khi đem hai người họ tách ra, hình tượng của hắn vô cùng độc lập, có chút lạnh nhạt nhưng không phải cái kiểu lạnh nhạt hoàn toàn không muốn đến gần người khác, hay nói mấy lời ác độc, còn rất phúc hắc.
Hiện tại nhớ tới, An Nhạc càng cảm thấy mình rất ngu ngốc, làm sao có thể xem hắn với học trưởng là một người?
Nhưng, tất cả chỉ là ngoài mặt, vì vậy, chân thật là cái gì An Nhạc cũng không rõ ràng.
Bởi vì có rất nhiều ví dụ cho thấy internet với thực tế hoàn toàn trái ngược nhau, có thể bình thường là một người lôi thôi lếch thếch, lười biếng, trong trò chơi lại là đại thần nổi tiếng, tình huống như thế là hoàn toàn có thể, trong thực tế không tìm được cảm giác tồn tại liền chạy vào trầm mê trong trò chơi.
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương: Ta cũng không biết.
An Nhạc nói xong liền cưỡi còn lừa lông ngắn chạy đi, cô cảm thấy nếu mình còn tiếp tục ngây ngốc ở đây thì sẽ sai lầm mất!
Cố Tử Mặc nhìn bóng lưng An Nhạc đi xa, lắc đầu cười cười, đúng là cô bé không thành thật, vốn định vạch trần cô, nhưng nếu cứ như vậy thì không thú vị, hắn không phải rất thích một chạy một đuổi trong trò chơi, ngược lại hắn thích chơi trốn tìm hơn.
………..
Ngày hôm sau, An Nhạc mở acc cấp 13 ra làm nhiệm vụ phụ, kết quả sau khi làm xong, cô thở dài một tiếng.
Nhiệm vụ này có tên là ‘Mạc đạo nhân trường cửu’, nói về một câu chuyện xưa có chút tầm thường.
Chuyện xưa bắt đầu, một thư sinh gọi là Mạc công tử ở trong tửu lâu vô tình gặp được cô nương hát rong tên Tần Hồng Ngọc, qua lại một thời gian dài, hai người liền nảy sinh tình cảm. Mạc công tử muốn lấy tiền chuộc thân cho Tần Hồng Ngọc, nhưng nhất thời lại không có nhiều tiền như vậy, hắn nói với Tần Hồng Ngọc, hy vọng chờ hắn nửa năm để hắn về kinh lấy tiền, lúc gần đi còn tặng một ngọc bội làm tín vật.
Khi lấy tiền trở về, trên đường Mạc công tử gặp phải yêu tinh nên trì hoãn mất mấy ngày, về đến thì phát hiện Tần Hồng Ngọc đã mất tích, tìm khắp nơi đều không thấy, vì vậy ủy thác người chơi hỗ trợ tìm kiếm Tần Hồng Ngọc.
An Nhạc lần theo manh mối tìm kiếm, rốt cuộc ở một miệng giếng cạn tìm được Tần Hồng Ngọc, nhưng lúc này Tần Hồng Ngọc đã trở thành một du hồn, dường như đã mất đi lý trí, sau khi An Nhạc cùng cô ta chiến đấu, cô ta mới hồi phục thần trí, tiến hành nói chuyện với nhau.
Thì ra Tần cô nương này đã mất mạng, chỉ là trần duyên chưa dứt, hồn phách không muốn rời đi, nhớ thương Mạc công tử, khi biết được An Nhạc là người Mạc công tử phái tới tìm kiếm, Tần Hồng Ngọc hạnh phúc nở nụ cười, lẩm bẩm nói “Hắn rốt cuộc đã tới, ta biết hắn sẽ không nuốt lời."
Dứt lời, nụ cười trên mặt Tần Hồng Ngọc dần dần biến mất, hồi lâu yếu ớt nói “Ta bây giờ làm sao có thể ở bên cạnh hắn!", sau khi khóc một lúc, cuối cùng lưu lại một câu “Kiếp này không thể ở bên cạnh người, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ người." rồi giao một cái ngọc bội cho An Nhạc, đó chính là tín vật Mạc công tử tặng.
Chuyện xưa kết thúc, nhiệm vụ đặt ra lựa chọn làm khó người chơi, vì vậy An Nhạc dựa theo gợi ý đi gặp ông chủ Bách Thảo Đường lấy một vò Túy Sinh Mộng Tử, nếu đã gọi là Túy Sinh Mộng Tử thì tác dụng cũng giống như nước vong tình.
Mạc công tử nhìn thấy ngọc bội đương nhiên kích động, vội vàng hỏi chuyện của Tần Hồng Ngọc. An Nhạc nói cho hắn biết Tần Hồng Ngọc đưa rượu cho hắn, đừng nói là rượu, có là độc dược Mạc công tử cũng nguyện ý uống! Chỉ có điều, hắn không biết là theo từng ly rượu đi vào, chuyện cũ trước kia đều hoàn toàn quên hết.
Lúc An Nhạc rời đi, Mạc công tử ở chỗ này ôm đầu lẩm bẩm “Đầu của ta, đầu của ta sao lại đau như vậy? Ta đang ở đâu? Tại sao trong lòng lại cảm thấy rất bi thương, giống như có gì đó đang bị lấy đi."
Từ xưa đều là vì một chữ tình, làm cho người ta vô cùng đau khổ.
An Nhạc thở ra một hơi, sửa sang lại tâm tình đi nhận nhiệm vụ giết quái, lúc cô đang đánh đám hoa cúc tinh, trên màn hình nhảy ra một lời mời tổ đội, là một hỏa pháp sư gọi ‘Cùng nhau chơi trốn tìm’ gửi tới.
Tác giả :
Công Tử Vô Song