Cực Phẩm Công Tử
Chương 115
Đi thăm công ty xong bốn người cùng nhau ăn cơm trưa, lúc ăn cơm, Trịnh Kinh nhìn hai người đối diện Love Love, đột nhiên lên tiếng hỏi An Nhạc “Buổi chiều hai người tính đi đâu chơi?"
Đi đâu chơi? Cái này hình như chưa có dự tính, An Nhạc nhìn thoáng qua Cố Tử Mặc, sau đó lắc đầu nói “Không biết, tạm thời còn chưa có sắp xếp."
Trịnh Kinh cười cười đề nghị “Vậy đi bơi đi."
Bơi? Cố Tử Mặc nghe thấy từ này, trong đầu nghĩ đến bộ dáng An Nhạc mặc áo tắm mát mẻ, sau đó mặt không biến sắc liếc Trịnh Kinh một cái. Đùa à, hắn còn chưa được nhìn bộ dáng mặc áo tắm của bà xã nhà mình, làm sao có thể cho người khác xem chứ, muốn xem cũng chỉ có mình hắn được xem.
An Nhạc nghe thấy đề nghị này của Trịnh Kinh, vẻ mặt hoảng sợ khoát tay nói “Không được, em không biết bơi, hoàn toàn là một con vịt lên cạn."
Cố Tử Mặc vô cùng hài lòng với đáp án của An Nhạc.
Trịnh Kinh lại cố ý đối nghịch với Cố Tử Mặc, vẻ mặt ‘đây không phải vấn đề lớn’ nói “Vậy thì có làm sao, bạn trai nhà em chính là cao thủ đấy, bảo cậu ấy dạy em là được rồi."
Hắn vừa nói vừa quay sang nhìn Cố Tử Mặc.
Cố Tử Mặc nhìn Trịnh Kinh, bỗng nhiên đứng lên nói “Mọi người cứ thảo luận đi, tôi vào phòng rửa tay một lát."
An Nhạc hoàn toàn hiểu lầm phản ứng của Cố Tử Mặc, cho là hắn không biết nên bị Trịnh Kinh trêu ghẹo.
Cho nên khi cô thấy bóng dáng của hắn đã đi khuất lập tức nhìn hai người ở đối diện, nhỏ giọng hỏi “Cố Tử Mặc không biết bơi đúng không?"
Nhưng cô nhớ rõ trong phần tư liệu hắn đưa cho cô có nói là hắn thích bơi lội mà?
Trịnh Kinh nghe câu hỏi của An Nhạc, nhướn mày nói “Không, cậu ấy thật sự là cao thủ, anh không có náo xạo đâu, cậu ấy, có lẽ là……." Nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại, phối hợp cười vài tiếng đắc ý.
Thấy thế, Tô Thành rất tốt bụng nhắc nhở “Đừng quên cậu từ trước đến giờ chưa từng là đối thủ của cậu ấy, coi chừng bi kịch."
Trịnh Kinh cười cười “Vậy cũng chưa chắc, người ta hay nói người đang yêu trí thông minh sẽ giảm xuống, cậu ấy hiện tại đang trong giai đoạn này, chị dâu nói có phải hay không?"
An Nhạc nghe vậy mặt đầy hắc tuyến, cô cuồi cùng cũng hiểu hai người này muốn nói cái gì, đại khái chính là cố ý dùng cô để kích thích Cố Tử Mặc, đúng là biết cách lợi dụng mà!
An Nhạc nghĩ đến tình hình ngày hôm nay chợt hiểu ra một chút, khó trách cô cứ cảm thấy Cố Tử Mặc là lạ, nhưng mà chuyện hắn ghen cô thật đúng là chưa từng nghĩ qua, hơn nữa còn là với bạn tốt của hắn.
Bởi vì rất rõ ràng bạn của hắn sẽ không có hứng thú với cô, nói mấy lời này cũng chỉ là để kích thích hắn mà thôi, cô không tin Cố Tử Mặc lại không biết điểm này.
An Nhạc liếc nhìn Trịnh Kinh đang cười đến vui vẻ, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, mấy người này cũng hai mươi mấy tuổi rồi, sao lại còn giống mấy đứa con nít thế này?
Cô lành lạnh nói “Đừng quá đắc ý, sau này sẽ có người thu phục được anh."
Trịnh Kinh bĩu môi “Thu phục anh? Người đó còn chưa có ra đời.
“Xùy!" Hắn nhận được hai tiếng khinh thường.
Đang nói chuyện thì Cố Tử Mặc đi ra, nhung mà ra ngoài rồi cũng không có nói cái gì, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh, bốn người tiếp tục ăn ăn cười cười.
Lúc sắp kết thúc bữa trưa, một mỹ nữ cao gầy bước vào, thẳng tắp hướng tới bàn bọn họ, bởi vì An Nhạc và Cố Tử Mặc ngồi đối diện cửa nên nhìn thấy, Trịnh Kinh cùng Tô Thành đưa lưng về phía cửa nên còn không biết.
An Nhạc tò mò trừng mắt nhìn.
Đúng lúc này, mỹ nữ đi tới sau lưng Trịnh Kinh, một tay vỗ lên vai hắn, vui vẻ nói “Trịnh đồng chí, ra ngoài chơi cũng không gọi em."
Trịnh Kinh nghe thấy thanh âm này, sắc mặt cứng đờ, không quay đầu lại cũng biết là ai.
Nhất định là cái tên kia bán đứng hắn, vừa rồi đi vào phòng rửa tay lén lút gọi điện thoại, Trịnh Kinh bi kịch trừng mắt nhìn Cố Tử Mặc. Cố Tử Mặc mỉm cười nhún vai, chào hỏi mỹ nữ đứng sau người nào đó.
Mỹ nữ gật đầu với bọn họ, sau đó, An Nhạc nhìn thấy người nào đó tự xưng phong lưu tiêu sái bị mỹ nữ kéo đi, lưu lại câu rên rỉ quen thuộc của sói xám “Họ Cố, tớ nhất định sẽ trở lại."
An Nhạc nhìn một màn kịch vui này, tò mò hỏi “Cô gái kia là ai vậy? Bạn gái Trịnh Kinh hả?"
Tô Thành cười lắc đầu “Tạm thời thì không phải, là một oan gia của hắn."
An Nhạc nghe thấy hai chữ “oan gia" liền hiểu rõ, cô gái kia đúng là có ý với Trịnh Kinh, về phần Trịnh Kinh có bị cô nàng kia thu phục hay không, tạm thời sẽ không biết được.
Nhưng mà, sau này cô cũng có trò hay để xem, An Nhạc không phúc hậu mỉm cười.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Tô Thành rất biết điều nói “Hai người đi chơi đi, tôi có việc đi trước."
Lên xe, An Nhạc nhớ lại một màn lúc trước vẫn cảm thấy buồn cười, nói với người nào đó “Anh thật là xấu, Trịnh Kinh nhất định hận chết anh."
Cố Tử Mặc không chút hối lỗi, cây ngay không sợ chết đứng nói “Ai bảo cậu ấy cố ý chọc anh, bà xã nhà anh mặc áo tắm anh còn chưa được nhìn."
An Nhạc lại nóng mặt rồi, mặc dù bọn họ hẹn hò đã được một tháng, nhưng vẫn còn dừng lại ở giai đoạn hôn.
Mặc dù có nhiều lần đến nhà hắn đều có khuynh hướng củi lửa bốc cháy, nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt hắn vẫn kiềm chế lại, sau đó đi tắm nước lạnh, cũng sẽ không bắt buộc cô.
Đương nhiên, theo như kích động trong lòng, An Nhạc cũng có nghĩ đến đẩy ngã hắn, nhưng cô thân là một cô gái Trung Quốc, quan niệm truyền thống bảo thủ vẫn phải có, đêm đầu tiên vẫn muốn đợi đến sau khi kết hôn.
Cho nên cô chuyển hướng đề tài.
Cố Tử Mặc lại kéo đề tài trở lại “Đi bơi, hai người chúng ta đi."
Hắn phải thừa nhận, Trịnh Kinh cho hắn một đề nghị rất tốt.
An Nhạc bổ não ra mấy hình ảnh kia, lại cảm thấy ngứa trong lòng, nhưng cô vẫn kiên trì nói “Không đi, em không biết."
“Không sao, anh dạy em." Cố Tử Mặc nghĩ thầm không biết mới là tốt, cô muốn biết, hắn có thể dạy cô, vừa lúc có thể dùng quyền hạn của huấn luyện viên, công khai ăn đậu hủ.
An Nhạc vẫn một mực quyết định “Không đi là không đi."
“Vậy thôi đi." Cố Tử Mặc cũng không miễn cưỡng, ngược lại nói “Đi mua quần áo, ngày mai có một người bạn tổ chức sinh nhật, đi với anh."
Tiệc sinh nhật? An Nhạc nhíu mày, tò mò hỏi “Bạn của anh?"
“Một người bạn cũ, em chưa từng gặp, đi rồi sẽ biết."
An Nhạc thấy hắn nói thật nhẹ nhàng nên cũng không suy nghĩ nhiều, làm sao cô biết sẽ phát sinh một chuyện không thể tưởng tượng được.
Đêm đó An Nhạc không có ở lại nhà Cố Tử Mặc, từ lần trước thấy hắn đi tắm nước lạnh, cô liền không ở lại chỗ hắn qua đêm nữa. Cố Tử Mặc đưa cô trở về, đến lúc xuống xe, An nhạc chủ động hôn lên gương mặt hắn.
“Ngày mai gặp."
Cố Tử Mặc hôn trả lại, nhưng nơi hắn hôn là ở môi cô.
“Em đi vào đây." An Nhạc mím môi cười cười, mở cửa xe, một chân đã bước xuống, Cố Tử Mặc đột nhiên kéo cô lại, ôm cô từ phía sau nói “Ôm một chút."
Đi đâu chơi? Cái này hình như chưa có dự tính, An Nhạc nhìn thoáng qua Cố Tử Mặc, sau đó lắc đầu nói “Không biết, tạm thời còn chưa có sắp xếp."
Trịnh Kinh cười cười đề nghị “Vậy đi bơi đi."
Bơi? Cố Tử Mặc nghe thấy từ này, trong đầu nghĩ đến bộ dáng An Nhạc mặc áo tắm mát mẻ, sau đó mặt không biến sắc liếc Trịnh Kinh một cái. Đùa à, hắn còn chưa được nhìn bộ dáng mặc áo tắm của bà xã nhà mình, làm sao có thể cho người khác xem chứ, muốn xem cũng chỉ có mình hắn được xem.
An Nhạc nghe thấy đề nghị này của Trịnh Kinh, vẻ mặt hoảng sợ khoát tay nói “Không được, em không biết bơi, hoàn toàn là một con vịt lên cạn."
Cố Tử Mặc vô cùng hài lòng với đáp án của An Nhạc.
Trịnh Kinh lại cố ý đối nghịch với Cố Tử Mặc, vẻ mặt ‘đây không phải vấn đề lớn’ nói “Vậy thì có làm sao, bạn trai nhà em chính là cao thủ đấy, bảo cậu ấy dạy em là được rồi."
Hắn vừa nói vừa quay sang nhìn Cố Tử Mặc.
Cố Tử Mặc nhìn Trịnh Kinh, bỗng nhiên đứng lên nói “Mọi người cứ thảo luận đi, tôi vào phòng rửa tay một lát."
An Nhạc hoàn toàn hiểu lầm phản ứng của Cố Tử Mặc, cho là hắn không biết nên bị Trịnh Kinh trêu ghẹo.
Cho nên khi cô thấy bóng dáng của hắn đã đi khuất lập tức nhìn hai người ở đối diện, nhỏ giọng hỏi “Cố Tử Mặc không biết bơi đúng không?"
Nhưng cô nhớ rõ trong phần tư liệu hắn đưa cho cô có nói là hắn thích bơi lội mà?
Trịnh Kinh nghe câu hỏi của An Nhạc, nhướn mày nói “Không, cậu ấy thật sự là cao thủ, anh không có náo xạo đâu, cậu ấy, có lẽ là……." Nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại, phối hợp cười vài tiếng đắc ý.
Thấy thế, Tô Thành rất tốt bụng nhắc nhở “Đừng quên cậu từ trước đến giờ chưa từng là đối thủ của cậu ấy, coi chừng bi kịch."
Trịnh Kinh cười cười “Vậy cũng chưa chắc, người ta hay nói người đang yêu trí thông minh sẽ giảm xuống, cậu ấy hiện tại đang trong giai đoạn này, chị dâu nói có phải hay không?"
An Nhạc nghe vậy mặt đầy hắc tuyến, cô cuồi cùng cũng hiểu hai người này muốn nói cái gì, đại khái chính là cố ý dùng cô để kích thích Cố Tử Mặc, đúng là biết cách lợi dụng mà!
An Nhạc nghĩ đến tình hình ngày hôm nay chợt hiểu ra một chút, khó trách cô cứ cảm thấy Cố Tử Mặc là lạ, nhưng mà chuyện hắn ghen cô thật đúng là chưa từng nghĩ qua, hơn nữa còn là với bạn tốt của hắn.
Bởi vì rất rõ ràng bạn của hắn sẽ không có hứng thú với cô, nói mấy lời này cũng chỉ là để kích thích hắn mà thôi, cô không tin Cố Tử Mặc lại không biết điểm này.
An Nhạc liếc nhìn Trịnh Kinh đang cười đến vui vẻ, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, mấy người này cũng hai mươi mấy tuổi rồi, sao lại còn giống mấy đứa con nít thế này?
Cô lành lạnh nói “Đừng quá đắc ý, sau này sẽ có người thu phục được anh."
Trịnh Kinh bĩu môi “Thu phục anh? Người đó còn chưa có ra đời.
“Xùy!" Hắn nhận được hai tiếng khinh thường.
Đang nói chuyện thì Cố Tử Mặc đi ra, nhung mà ra ngoài rồi cũng không có nói cái gì, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh, bốn người tiếp tục ăn ăn cười cười.
Lúc sắp kết thúc bữa trưa, một mỹ nữ cao gầy bước vào, thẳng tắp hướng tới bàn bọn họ, bởi vì An Nhạc và Cố Tử Mặc ngồi đối diện cửa nên nhìn thấy, Trịnh Kinh cùng Tô Thành đưa lưng về phía cửa nên còn không biết.
An Nhạc tò mò trừng mắt nhìn.
Đúng lúc này, mỹ nữ đi tới sau lưng Trịnh Kinh, một tay vỗ lên vai hắn, vui vẻ nói “Trịnh đồng chí, ra ngoài chơi cũng không gọi em."
Trịnh Kinh nghe thấy thanh âm này, sắc mặt cứng đờ, không quay đầu lại cũng biết là ai.
Nhất định là cái tên kia bán đứng hắn, vừa rồi đi vào phòng rửa tay lén lút gọi điện thoại, Trịnh Kinh bi kịch trừng mắt nhìn Cố Tử Mặc. Cố Tử Mặc mỉm cười nhún vai, chào hỏi mỹ nữ đứng sau người nào đó.
Mỹ nữ gật đầu với bọn họ, sau đó, An Nhạc nhìn thấy người nào đó tự xưng phong lưu tiêu sái bị mỹ nữ kéo đi, lưu lại câu rên rỉ quen thuộc của sói xám “Họ Cố, tớ nhất định sẽ trở lại."
An Nhạc nhìn một màn kịch vui này, tò mò hỏi “Cô gái kia là ai vậy? Bạn gái Trịnh Kinh hả?"
Tô Thành cười lắc đầu “Tạm thời thì không phải, là một oan gia của hắn."
An Nhạc nghe thấy hai chữ “oan gia" liền hiểu rõ, cô gái kia đúng là có ý với Trịnh Kinh, về phần Trịnh Kinh có bị cô nàng kia thu phục hay không, tạm thời sẽ không biết được.
Nhưng mà, sau này cô cũng có trò hay để xem, An Nhạc không phúc hậu mỉm cười.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Tô Thành rất biết điều nói “Hai người đi chơi đi, tôi có việc đi trước."
Lên xe, An Nhạc nhớ lại một màn lúc trước vẫn cảm thấy buồn cười, nói với người nào đó “Anh thật là xấu, Trịnh Kinh nhất định hận chết anh."
Cố Tử Mặc không chút hối lỗi, cây ngay không sợ chết đứng nói “Ai bảo cậu ấy cố ý chọc anh, bà xã nhà anh mặc áo tắm anh còn chưa được nhìn."
An Nhạc lại nóng mặt rồi, mặc dù bọn họ hẹn hò đã được một tháng, nhưng vẫn còn dừng lại ở giai đoạn hôn.
Mặc dù có nhiều lần đến nhà hắn đều có khuynh hướng củi lửa bốc cháy, nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt hắn vẫn kiềm chế lại, sau đó đi tắm nước lạnh, cũng sẽ không bắt buộc cô.
Đương nhiên, theo như kích động trong lòng, An Nhạc cũng có nghĩ đến đẩy ngã hắn, nhưng cô thân là một cô gái Trung Quốc, quan niệm truyền thống bảo thủ vẫn phải có, đêm đầu tiên vẫn muốn đợi đến sau khi kết hôn.
Cho nên cô chuyển hướng đề tài.
Cố Tử Mặc lại kéo đề tài trở lại “Đi bơi, hai người chúng ta đi."
Hắn phải thừa nhận, Trịnh Kinh cho hắn một đề nghị rất tốt.
An Nhạc bổ não ra mấy hình ảnh kia, lại cảm thấy ngứa trong lòng, nhưng cô vẫn kiên trì nói “Không đi, em không biết."
“Không sao, anh dạy em." Cố Tử Mặc nghĩ thầm không biết mới là tốt, cô muốn biết, hắn có thể dạy cô, vừa lúc có thể dùng quyền hạn của huấn luyện viên, công khai ăn đậu hủ.
An Nhạc vẫn một mực quyết định “Không đi là không đi."
“Vậy thôi đi." Cố Tử Mặc cũng không miễn cưỡng, ngược lại nói “Đi mua quần áo, ngày mai có một người bạn tổ chức sinh nhật, đi với anh."
Tiệc sinh nhật? An Nhạc nhíu mày, tò mò hỏi “Bạn của anh?"
“Một người bạn cũ, em chưa từng gặp, đi rồi sẽ biết."
An Nhạc thấy hắn nói thật nhẹ nhàng nên cũng không suy nghĩ nhiều, làm sao cô biết sẽ phát sinh một chuyện không thể tưởng tượng được.
Đêm đó An Nhạc không có ở lại nhà Cố Tử Mặc, từ lần trước thấy hắn đi tắm nước lạnh, cô liền không ở lại chỗ hắn qua đêm nữa. Cố Tử Mặc đưa cô trở về, đến lúc xuống xe, An nhạc chủ động hôn lên gương mặt hắn.
“Ngày mai gặp."
Cố Tử Mặc hôn trả lại, nhưng nơi hắn hôn là ở môi cô.
“Em đi vào đây." An Nhạc mím môi cười cười, mở cửa xe, một chân đã bước xuống, Cố Tử Mặc đột nhiên kéo cô lại, ôm cô từ phía sau nói “Ôm một chút."
Tác giả :
Công Tử Vô Song