Cực Hạn Săn Bắn
Chương 61: Phản X trong truyền thuyết
Tống Triết sau khi nói câu đó liền thấp giọng đối thủ hạ của mình phân phó vài câu, sau đó liền phất tay để cho bọn họ đi ra. Tả Xuyên Trạch biết người này quy củ, cũng phất tay để cho thủ hạ của mình đi ra ngoài, bên trong ghế lô cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, hắn lúc này mới quay đầu nhìn y nghiền ngẫm, cười nói, “Được rồi Tống đại công tử, cởi đi."
Tống Triết sắc mặt không đổi, cười nói, “Em không giúp tôi cởi sao?"
Tả Xuyên Trạch hướng bên trong sô pha làm ổ lười biếng nói, “Tôi tại sao phải giúp anh cởi?"
“Vậy thì thật là đáng tiếc." Tống Triết nói tay thon dài của y liền dời đến nút áo trên đường trang, chậm rãi cởi ra hai hạt đầu tiên, lộ ra một chút da thịt trắng nõn, phía trên kia mờ hồ còn có thể thấy một chút dấu vết, Tả Xuyên Trạch yêu mị híp mắt một cái, chậm rãi ngồi dậy sáp đến gần, đưa tay đè lại tay của y, ở trên vành tai y cắn cắn, thấp giọng mở miệng, giọng nói trầm trầm, “Tôi đến." Sau đó hắn liền từ bên tai hôn lên, chậm rãi trượt, ngón tay linh hoạt tham gia trước môi cởi bỏ nút áo y, cứ như một đường hôn một cái.
Tống Triết hô hấp rõ ràng nặng hơn một phần, lại không có ngăn cản động tác của hắn, chỉ là cười cười, tận lực để cho giọng nói của mình nghe bình thường, dịu dàng hỏi, “Em vẫn muốn tôi bán đồ hay không?"
“Trước câm miệng." Tả Xuyên Trạch nói thật nhỏ câu này, tiếp tục động tác trên tay, giọng nói của hắn nhuộm vào một tầng khàn khàn, lại làm nền trên âm sắc duyên dáng sang trọng có vẻ dị thường gợi cảm, nghe rất mê người. Hắn vẫn ở trên ghế salon đem quần áo Tống Triết cởi từng chút, sau đó nâng cằm y lên, hôn lên môi của y, đầu lưỡi vói đi vào không ngừng quấy, một trận gặm cắn mút. [=.=’]
Phía sau Tống Triết nổi lên một tầng sung sướng run rẩy, thủ sẵn đầu của hắn giống như hôn hắn kịch liệt, tay kia cũng đưa vào trong hồng bào của hắn, bắt đầu chậm rãi vuốt ve, hai người mắt thấy sẽ cọ súng cướp cò, Tống Triết tìm về một chút lý trí, lui một chút, khàn khàn hỏi, “Em rốt cuộc vẫn muốn tôi bán đồ hay không?"
“Muốn." Tả Xuyên Trạch thở hổn hển mấy cái, lúc này mới nhớ tới việc chính, liền hít sâu một hơi đứng dậy khom lưng xốc lên đường trang đó ra ghế lô, để cho thủ hạ cầm lấy đi lên sân khấu bán đấu giá, lúc này mới đi về tới ngồi xuống, cầm ly rượu lên nuống một ngụm rượu, chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi chảy vào cơ thể, hắn thở ra một hơi, nhẹ giọng hỏi, “Thiếu chút nữa liền đối với anh mất không chế."
Tống Triết ngẩn ra, chỉ nghe người này tiếp tục nói, “Tống đại công tử anh coi như là tú sắc khả xan [1 ] rồi," nói quay đầu nhìn y, khoé miệng liền gợi lên nụ cười nghiền ngẫm như trước, “Anh có muốn hay không đi ra ngoài đối với bọn họ cười một chút, nói không chừng y phục của anh cũng có thể bán một giá thật tốt, nhưng mà khẳng định không cao bằng đồ của tôi."
“Có ích lợi gì, sau cùng khoản tiền kia vẫn là tôi ra." Tống Triết nói nhìn bộ đồ trên màn hình, bắt đầu tăng giá, tiền thị trường y bán đấu giá được bộ đồ đương nhiên không dám rút thành, cuối cùng khoản tiền kia còn có thể trở lại trong tay của y, cho nên nói người này từ vừa mới bắt đầu thì không phải là đánh chủ ý này.
Tả Xuyên Trạch híp mắt đôi mắt đẹp thấy động thái trên màn ảnh lớn, lại nhìn một chút giá cả hiện nay, cười nói, “Đúng thật không tăng nhanh bằng tôi."
“Đó là đương nhiên, gương mặt này của em luôn luôn sẽ dẫn đến một đám người phát điên." Tống Triết cười lên tiếng, tiếp tục tăng giá.
Rất nhanh thì có kết quả, giọng nói của người MC truyền qua microphone vang vọng toàn trường, “Chúc mừng vị khách ghế lô 302, đường trang này thuộc về ngài."
Tống Triết quay đầu nhìn Tả Xuyên Trạch chỉ thấy người này cười đứng lên, nói, “Tôi tự mình đi lấy." Sau đó chậm rãi bước ra ghế lô từ cửa thang lầu đi xuống, hắn không có mang giày, cứ chân trần như vậy dẫm lên trên thảm nhung, ngón chân kia dưới ánh đèn chói chang gần như đều muốn trong suốt, chuông trên vòng chân theo động tác của hắn cũng sẽ theo đó phát sinh một trận tiếng chuông động lòng người, hồn xiêu phách lạc, kẻ khác tim đập thình thịch.
Bên trong sân khấu trong lúc nhất thời đặc biệt yên lặng, gần như tất cả ánh mắt mọi người đều ném lên tới trên người của hắn, trong đó có một người gần thang lầu đứng thẳng lên tại chỗ há miệng, nhịn không được thấp giọng nói, “F*ck, thật con mẹ nó là một yêu tinh …"
Tả Xuyên Trạch lúc này vừa lúc đi tới bên cạnh gã, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, bình tĩnh nhìn lại liền nhất thời hít một hơi, chỉ thấy người kia bị Tả Xuyên Trạch bóp cổ gắng gượng từ chỗ ngồi đứng lên, thân thể treo trên không, điểm chống đỡ duy nhất chính là tay của Tả Xuyên Trạch, thế nhưng tay người này lại bóp ở trên cổ của gã.
Tống Triết mỗi khi động tình thì luôn luôn gọi hắn “Yêu tinh", trước đây nghe tới không nghĩ gì, nhưng bây giờ ở trong miệng người khác nghe được lại làm cho y cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ là y tạm thời còn không nghĩ ra đây rốt cuộc vẫn là thói quen nuông chiều đối với người đàn ông kia. Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch lười biếng quan sát gã, chậm rãi nói, “Biết không, trên đời này tôi cũng chỉ có thể gần như dễ dàng tha thứ một người ở trước mặt tôi nói tôi là yêu tinh, mày vừa mới nói cái gì, lập lại lần nữa tao nghe một chút."
Người nọ bởi vì thiếu dưỡng khí gương mặt phồng lên đỏ bừng, trong mắt cũng tràn đầy kinh khủng, căn bản không cách nào mở miệng, thế nhưng ý chí cầu sinh quả thực là khiến cho gã cố sức từ cổ họng đúng lúc nặn ra mấy chữ, “Thật … thật xin lỗi …"
Tả Xuyên Trạch liền buông tay ra đem gã ném xuống đất, nhìn cũng không nhìn một cái tiếp tục đi về phía trước, người nọ một trận ho khan mãnh liệt, thở phì phò dồn dập, trong lúc mơ hồ nghe được giọng nói người này chậm rãi truyền đến, vẫn là từ từ, “Vận khí mày thật tốt, tao hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, vừa vặn không muốn giết người …"
Tả Xuyên Trạch nói liền đi tới trên sân khấu, người MC đối với hắn có thể nói là ấn tượng khắc sâu, thấy hắn đi tới lập tức phân phó, “Mau đưa y phục nhận xong giao cho người mua."
“Tôi cũng không phải người mua," giọng nói từ tính của hắn xuyên thấu qua microphone vang vọng toàn hội trường, nhất thời lại khiến cho một trận rối loạn, nhưng là vừa mới có vết xe đổ, trận tiếng vang rối loạn này nhưng thật ra nhỏ không ít, hắn đối với lần này không để ý chút nào, mà là nói tiếp, “Người mua chân chính bây giờ còn trần trụi đó, cho nên tôi liền thay anh ta lên đây." Hắn ngẩng đầu lên nhìn phương hướng ghế lô của mình, dường như có thể xuyên thấu qua vách tường ghế lô thấy người kia bên trong, “Thế nào, tôi đã nói giá đồ của anh không bán cao bằng đồ của tôi đi? Mặc dù anh đang nổ lực nâng giá đồ của mình lên, đáng tiếc thật đáng tiếc, không ai theo anh cùng tăng giá, nhưng mà nếu như anh nghe đề nghị của tôi lộ mặt đối mọi người cười một chút thì đoán chừng khó nói." Hắn dừng một chút, thấp giọng nở nụ cười, lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình, “Tôi chợt nhớ tới một chuyện thú vị," hắn cầm đồ ném qua một bên lấy ra chi phiếu ký còn đưa cho người MC, nói, “Bộ đồ này tôi mua."
Người MC khổ sở nhìn hắn, “Thưa ngài, bộ đồ này đã bán đi rồi."
“Không sao anh ta sẽ không ngại," hắn đem chi phiếu hướng trên tay người MC bỏ vào, một lần nữa nhặt bộ đồ trên mặt đất lên, đối ghế lô xa xa quơ quơ nói, “Tôi còn có việc phải đi trước, chúc Tống đại công tử anh đi chơi vui vẻ." Hắn nói đi là đi, còn đi tới cửa, sau đó tiện tay đem đồ trong tay ném vào thùng rác bên cạnh, lúc này mới hài lòng rời khỏi.
Tống Triết khi hắn đi rồi liền đem hình ảnh từ sân khấu cắt đến chỉnh sửa lại, vẫn mỉm cười nhìn hắn, thẳng đến thấy một màn như vậy mới cười hít một hơi, “Tôi chỉ biết em tên khốn nạn này sẽ làm như vậy."
Thủ hạ của y lúc này cũng đi đến, không dám ngẩng đầu nhìn thiếu gia nhà mình trần truồng, mà là cung kính cầm tây trang mới tinh trong tay đưa tới, “Đại thiếu gia, đồ ngài muốn."
Tống Triết “Ừ" một tiếng nhận lấy mặc vào, hỏi, “Em ấy đi đâu?"
“Quay về khách phòng," thủ hạ nhớ phướng hướng Tả Xuyên Trạch vừa nãy nói như vậy, dừng lại một chút, vẫn là không nhịn được kinh ngạc hỏi ra lời, “Cậu ấy vì sao không trực tiếp lấy đi còn ký chi phiếu cái gì?"
Tống Triết cười nói, “Làm sao cậu biết em ấy ký có phải hay không số không* [0]?"
Vừa dứt lời viên phục vụ của thị trường liền cầm chi phiếu đi đến, một bộ dạng ấp úng muốn nói lại thôi, Tống Triết hiểu rõ nói, “Là viết số không đúng không?" Y nói ý bảo thủ hạ đem tấm chi phiếu kia lấy tới, sau đó chậm rãi mở ra, phía trên là một vòng tròn thật to, thủ hạ kia khoé miệng giật một cái, thầm nghĩ thiếu gia nhà gã rốt cuộc đem tính tình của người kia nhìn thấu.
Trên mặt Tống Triết mang theo nụ cười không đổi, chậm rãi đi ra ghế lô, rất nhanh đến thang máy thì gặp được Hiên Viên Ngạo nghênh đón phía trước, Hiên Viên Ngạo thấy y một thân tây trang đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó tiếc hận lắc đầu, “Tôi nghe nói quần áo của cậu bị Tả Xuyên Trạch ném vào thùng rác, đang muốn tốt bụng đi tới đem đồ tặng cho cậu, ai biết thì ra cậu sớm có chuẩn bị, thực sự là lãnh phí nổi hao tâm của tôi."
Đường nhìn Tống Triết lướt qua anh ta nhìn bộ đồ voan mỏng gần như trong suốt trong tay người phục vụ phía sau, ý cười trên mặt không giảm, chỉ nói, “Xem ra ý tốt của anh tôi đã định trước không có phúc hưởng thụ."
Hiên Viên Ngạo cười cười, từ chối cho ý kiến, trên mặt vẫn là một bộ biểu tình thiên kinh địa nghĩa* [lý lẽ chính đáng], cùng y cùng nhau vào thang máy, nói, “Được rồi, em họ lạnh băng nhà cậu kia hiện giờ cũng ở nơi này, cậu biết không?"
Tống Triết đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó hiểu rõ cười nói, “Nó đi cùng Trác Viêm?"
“Đúng vậy," Hiên Viên Ngạo cười nói, “"Đoạn thời gian trước em họ nhà cậu bỗng nhiên mở ám hoa mua đầu Trác Viêm, tôi lúc đó còn vô cùng kinh ngạc đi, nhưng mà bây giờ thấy bọn họ cùng đi Dạ Mị cũng biết nguyên do, thì ra thiếu chủ Trác gia thâm tàng bất lộ kia đương nhiên coi trọng em họ nhà cậu, đây thật là ngạc nhiên."
Tống Triết nghiêng đầu không đổi sắc mặt nhìn anh ta, ôn hoà nói, “Cậu lúc nào thì biết hắn ta thâm tàng bất lộ?"
“Rất sớm," Hiên Viên Ngạo mắt thâm thuý mang theo chút ý cười mơ hồ, thoạt nhìn rất là đắc ý, “Trước kia hắn ta vẫn không có đi Anh du học mà một mực ra vào các nơi ở thành phố X, tuy rằng cải trang tốt, nhưng tôi vẫn là có thể nhận ra hắn, chỉ là vẫn chưa nói mà thôi."
Tống Triết liền gật đầu không hỏi thêm nữa, nhưng ngược lại Hiên Viên Ngạo nhận một cú điện thoại, nói đơn giản vài câu rồi sau đó liền cúp, mắt hơi híp một cái, đậm ý tứ xem tốt trò vui, Tống Triết quét mắt nhìn anh ta một cái, cười nói, “Như thế nào rồi?"
“Không có việc gì," Hiên Viên Ngạo quay đầu nhìn y, hài hước nói, “Chính là Trác Viêm vừa ở bãi đỗ xe Dạ Mị làm thịt vài con tôm tép lặt vặt, để cho tôi hỗ trợ thu thập một chút tàn dư mà thôi.""
“Oh?" Tống Triết chỉ đơn giản dùng một chữ đánh giá, ý nghiền ngẫm rất đậm. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Trác Viêm luôn luôn nguỵ trang đương nhiên không hề cố kỵ bản thân ở dưới mí mắt của những con sói mà giết người, điều này nói rõ anh ta không có dự định giả bộ tiếp nữa, xem ra người đàn ông kia trong thời gian ngắn sẽ có hành động, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng mà những thứ này y không quan tâm, y quan tâm cho tới bây giờ chỉ có người nào đó vứt y đi đỉnh đạc quay về khách phòng.
Tống Triết trở lại khách phòng thì Tả Xuyên Trạch đang ngồi ở trên ghế sa lon uống rượu đỏ, ngón tay đẹp mắt đem ly đế cao thưởng thức, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, thấy tây trang trên người y sau đó lông mày đẹp mắt nhướn lên, cười nói, “Thì ra anh trước sớm đã phân phó thủ hạ đi lấy cho anh quần áo."
“Đó là đương nhiên, tôi có lý do gì tin tưởng em sẽ dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy." Tống Triết cười đi tới ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa hắn kéo đến bên người dụi vào trong lòng, nói như thế.
“Anh đúng thật là hiểu tôi, nhưng mà anh mặc tây trang cũng tốt," Tả Xuyên Trạch nói để ly rượu xuống, quay đầu lại thuận thế đưa y đẩy ngã ở trên ghế sa lon, nhảy qua ngồi lên, khoé miệng câu lên nụ cười mờ ám, cúi người nhìn y, hơi thở ấm mềm mại tất cả đều phất ở trên mặt y, “Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt anh cũng là mặc tây trang, tôi nhớ kỹ đồ anh ngày đó là tôi cởi cho anh, hiện giờ vừa lúc ôn lại một chút, cũng cho tôi đem ngày đó làm cho xong chuyện." Hắn nói cởi ra nút buộc tây trang của Tống Triết, đi kéo cà vạt y, sau đó ngón tay yêu mị xinh đẹp chậm rãi đi xoa nhẹ, đem nút áo sơ mi y từng nút một cởi ra, động tác của hắn rất chậm, nhìn qua mang theo một chút ngả ngớn, mùi vị không đếm xỉa tới, nhưng cực đen con ngươi của hắn lại nhìn chằm chằm mắt xếch xinh đẹp của y, đậm mùi yêu mị, thẳng đến đem nút toàn bộ cởi ra đưa tay đi kéo dây nịt thì mới chậm rãi mở miệng, giọng nói duyên dáng sang trọng mang theo một chút khàn khàn trầm thấp, nghe vào gợi cảm mười phần, “Tống Triết, tôi nghĩ muốn anh."
Mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết nhìn chằm chằm vào hắn, ý cười nơi khoé miệng vẫn dịu dàng thoải mái như thường ngày vậy, nhìn hắn một lát mới nói, “Tôi nếu thật cam tâm tình nguyện một lần, em …"
Tả Xuyên Trạch không chút nghĩ ngợi nói, “Tôi đây sẽ theo ý nguyện của anh, cùng anh kết hôn."
“Oh?" Tống Triết tiếp tục nói, “Bao gồm tên của em viết ở cột vợ?"
“Lúc trước kế hoạch của anh không phải là như vậy sao?" Tả Xuyên Trạch một bên kéo dây nịt một bên không quan tâm mở miệng, cúi đầu ở vành tai y cắn một cái, mờ ám nói, “Như thế nào, tôi đều tuỳ ý muốn của anh, vậy lần này anh nghĩ xong chưa, hả?"
Tống Triết đưa tay đem dây lưng hồng bào của hắn giật lại, nhẹ giọng nói, “Tôi dù cho không đồng ý em cũng thu không được tay, không phải sao?"
“Thông minh," Tả Xuyên Trạch ở trên cổ trắng nõn của y hôn một cái, giọng nói lại trầm thấp một phần,
“Ngày hôm nay tôi đã chấm anh." Dứt lời liền ngẩng đầu hôn lên, đầu lưỡi không khách khí tiến quân thần tốc cùng y dây dưa cùng một chỗ, hung hăng mút. Tay cũng chậm rãi trượt ở trên người y vuốt ve, sau đó một đường xuống phía dưới, cầm bộ phận trung tâm của y, tinh tế xoa. [=.=’]
Tống Triết hô hấp rõ ràng nặng thêm, thủ sẵn đầu của hắn cùng hắn hôn nồng nhiệt, cả người Tả Xuyên Trạch đều đặt ở trên người y, mặc dù sức lực có chút không quá nặng nhưng cũng không phải không có biện pháp cựa ra, y chỉ là đơn thuần không muốn đi phản kháng mà thôi.
Tả Xuyên Trạch cũng đã nhận rã y thuận theo, thì sức lực giảm bớt chút, động tác trên tay tiếp tục, hắn có thể cảm nhận được người dưới thân vốn da thiên về lạnh từ từ thay đổi nhiệt độ, vì vây động tác trong tay tăng nhanh.
Cổ họng Tống Triết đúng lúc nhịn không được phát sinh một tiếng hừ nhẹ, thân thể cứng đờ ngay sau đó liền mềm nhũn ra, Tả Xuyên Trạch ở trên môi nhẹ nhàng cắn cắn, cười nói, “Anh đã phối hợp cao như vậy, tôi sẽ không cho anh dùng thêm thuốc bôi trơn nữa." Dứt lời dùng ngón tay thấm chất lỏng vừa rồi chậm rãi trợt đến phía sau y, nhẹ nhàng đè, chợt tham nhập một cái.
Nơi chẳng bao giờ bị người chạm qua truyền đến một chút khó chịu, Tống Triết không khỏi cứng đờ, Tả Xuyên Trạch tiến tới hôn y một cái, khàn khàn nói, “Thả lỏng, tôi cũng không muốn làm bị thương anh."
Lời tuy nói như vậy nhưng hắn dường như rất sợ người này đổi ý, lại bỏ thêm một ngón tay, sau đó rất nhanh mở rộng, đưa ngón tay rút ra bên hông khẽ động, mạnh mẽ tiếp nhập toàn bộ.
Tống Triết kêu hừ một tiếng, khẽ cau mày, Tả Xuyên Trạch cúi đầu để sát vào bên tai của y, nghiền ngẫm nói, “Thì ra Tống đại công tử anh cũng là rất chặt a." Dứt lời tuỳ ý động.
Tống Triết biết người này cố ý trả thù, liền đem đầu của hắn kéo xuống hôn lên, tay cũng bắt đầu ở trên người hắn vuốt ve, Tả Xuyên Trạch nhịn không được thở dốc liên tục, sức lực lại giảm không ít, thiếu chút nữa mềm nhũn ở trên người y. Hắn không khỏi phẫn hận kéo tay làm bậy của y qua, hai tay đè xuống ghế sa lon, một cánh tay khác trước chống lại thuận tiện đem ly nước chân dài trên bàn, theo xương quai xanh của y chậm rãi đổ xuống, chất lỏng màu đỏ nhạt ở trên da thịt trắng nõn của y chậm rãi trợt xuống, yêu mị khai mở ra, cùng ngày thường cảm giác y cấm d*c chạm cùng một chỗ khiến mang tới đánh vào thị giác rất lớn, lại làm người ta có loại ham muốn chà đạp. Tả Xuyên Trạch con ngươi yêu mị không khỏi trầm sâu chút, cúi đầu ở trên người y liếm liếm, cười nói, “Tôi mới vừa nói anh Tống đại công tử coi như là tú sắc khả xan, những lời này đúng thật không giả."
Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuôi ở trên cơ thể nóng rực, Tống Triết nhẹ run rẩy, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng khai mở ra chút anh sáng, thấp giọng nói, “Em cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước."
Mùi rượu ở trong không khí chậm rãi lay động, Tả Xuyên Trạch một bên hôn y một bên tiếp tục động tác, giữa răng môi nhẹ nhàng tràn ra một câu, “Đối với anh thì thích được một tất lại muốn tiến một thước." Vừa nói vừa trải qua một trận động tác kịch liệt rốt cục phát tiết đi ra, sau đó không có thành ý gì cắn vành tai của y thấp giọng nói, “Tôi vừa mới nhớ tới anh có khiết phích, ngại ghê, ừm, tôi làm đến bên trong anh rồi, yên tâm tôi lần sau nhất định nhớ kỹ," dứt lời vật kia lại có tinh thần, cười nói, “Tôi nhớ kỹ tôi hình như nói qua với anh tinh lực của tôi luôn luôn tốt, có đúng hay không?"
“Đúng vậy." Tống Triết thủ sẵn đầu của hắn lại cùng hắn hôn, Tả Xuyên Trạch cho rằng người này ngầm đồng ý động tác của hắn liền yên tâm cùng y triền miên, mà Tống Triết lại nhìn đúng thời cơ mạnh xoay người đưa hắn xuống dưới, hai người song song ngã xuống trên thảm mềm mại, Tống Triết đè ép cơ thể hắn một trận hôn nổi lên, hai tay cũng thuần thục bắt đầu dạo chơi, Tả Xuyên Trạch lập tức mềm nhũn xuống phía dưới, hắn biết tiếp theo đợi chờ mình là cái gì, không khỏi có chút yêu mị nghiến răng, “Tống Triết, anh khốn nạn … ừm …"
Tống Triết ở trên da bên tai hắn nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó để sát vào bên tai của hắn thấp giọng cười nói, “Là em nói tinh lực của em rất tốt," y nói thuận tay cầm bình rượu trên bàn trà, từ trên cao đổ xuống, nhìn hắn không bị khống chế run rẩy, tiếp tục cười nói, “Cho nên kế tiếp tôi phải thay em giảm nhiệt thật tốt …"
Dứt lời liền tiếp tục theo đuổi trầm luân của bản thân. Ý thức Tả Xuyên Trạch càng mơ màng, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi, chờ lúc hắn ngày thứ hai mở mắt ra tên đầu sỏ gây nên đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường chờ hắn tỉnh lại, cười nói, “Cảm giác thế nào?"
Tả Xuyên Trạch thử động cơ thể phía dưới, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hắn nghĩ cả người đều rời rạc, hắn không khỏi cau mày,"Hiện giờ mấy giờ rồi?" Giọng nói của hắn còn có chút khàn khàn, rõ ràng tối hôm qua dùng quá sức.
“Ah, đã xế chiều," Tống Triết cười rót cho hắn một ly nước, dịu dàng nói, “Em có khoẻ không, có muốn rời giường hay không, chúng ta còn có chuyện phải làm đây."
Tả Xuyên Trạch hiện giờ ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, lười biếng làm ổ ở trên giường, mơ hồ không rõ hỏi, “… Chuyện gì?"
Tống Triết uống một hớp nước, cúi đầu dán lên môi của hắn chậm rãi chuyển qua, lúc này mới cười nói, “Đương nhiên là —— đi kết hôn a."
“…"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ trận phản công quá mạnh mẽ, vốn kế hoạch mở rộng nội dung vở kịch ấy nhỉ, kết quả … Khụ, gì kia, tôi chỉ có thể viết thành như vậy.
Nói về ngày mai có việc, tôi một hồi tận lực sẽ mã chút nên thu dọn đồ đạc chạy người, ngày mai tận lực trở vể đổi mới, các vị tối mai sau mười giờ lại quét, nếu như đến lúc đó còn không có phỏng chừng tôi liền không đuổi kịp …
——
[1]: tú sắc khả xan là mô tả ngoại hình đẹp.
Hiện giờ có hai ý nghĩa, một đề cập đến một người phụ nữ khá xinh đẹp và hấp dẫn, thứ hai là để mô tả các danh lam thắng cảnh đẹp tự nhiên.
———
Ờ, xong phần phản công r đó, được 1 lần mà thôi:v
Đắng … à mà thôi:)))) số bị đè nó vậy biết sao được:3
Tống Triết sắc mặt không đổi, cười nói, “Em không giúp tôi cởi sao?"
Tả Xuyên Trạch hướng bên trong sô pha làm ổ lười biếng nói, “Tôi tại sao phải giúp anh cởi?"
“Vậy thì thật là đáng tiếc." Tống Triết nói tay thon dài của y liền dời đến nút áo trên đường trang, chậm rãi cởi ra hai hạt đầu tiên, lộ ra một chút da thịt trắng nõn, phía trên kia mờ hồ còn có thể thấy một chút dấu vết, Tả Xuyên Trạch yêu mị híp mắt một cái, chậm rãi ngồi dậy sáp đến gần, đưa tay đè lại tay của y, ở trên vành tai y cắn cắn, thấp giọng mở miệng, giọng nói trầm trầm, “Tôi đến." Sau đó hắn liền từ bên tai hôn lên, chậm rãi trượt, ngón tay linh hoạt tham gia trước môi cởi bỏ nút áo y, cứ như một đường hôn một cái.
Tống Triết hô hấp rõ ràng nặng hơn một phần, lại không có ngăn cản động tác của hắn, chỉ là cười cười, tận lực để cho giọng nói của mình nghe bình thường, dịu dàng hỏi, “Em vẫn muốn tôi bán đồ hay không?"
“Trước câm miệng." Tả Xuyên Trạch nói thật nhỏ câu này, tiếp tục động tác trên tay, giọng nói của hắn nhuộm vào một tầng khàn khàn, lại làm nền trên âm sắc duyên dáng sang trọng có vẻ dị thường gợi cảm, nghe rất mê người. Hắn vẫn ở trên ghế salon đem quần áo Tống Triết cởi từng chút, sau đó nâng cằm y lên, hôn lên môi của y, đầu lưỡi vói đi vào không ngừng quấy, một trận gặm cắn mút. [=.=’]
Phía sau Tống Triết nổi lên một tầng sung sướng run rẩy, thủ sẵn đầu của hắn giống như hôn hắn kịch liệt, tay kia cũng đưa vào trong hồng bào của hắn, bắt đầu chậm rãi vuốt ve, hai người mắt thấy sẽ cọ súng cướp cò, Tống Triết tìm về một chút lý trí, lui một chút, khàn khàn hỏi, “Em rốt cuộc vẫn muốn tôi bán đồ hay không?"
“Muốn." Tả Xuyên Trạch thở hổn hển mấy cái, lúc này mới nhớ tới việc chính, liền hít sâu một hơi đứng dậy khom lưng xốc lên đường trang đó ra ghế lô, để cho thủ hạ cầm lấy đi lên sân khấu bán đấu giá, lúc này mới đi về tới ngồi xuống, cầm ly rượu lên nuống một ngụm rượu, chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi chảy vào cơ thể, hắn thở ra một hơi, nhẹ giọng hỏi, “Thiếu chút nữa liền đối với anh mất không chế."
Tống Triết ngẩn ra, chỉ nghe người này tiếp tục nói, “Tống đại công tử anh coi như là tú sắc khả xan [1 ] rồi," nói quay đầu nhìn y, khoé miệng liền gợi lên nụ cười nghiền ngẫm như trước, “Anh có muốn hay không đi ra ngoài đối với bọn họ cười một chút, nói không chừng y phục của anh cũng có thể bán một giá thật tốt, nhưng mà khẳng định không cao bằng đồ của tôi."
“Có ích lợi gì, sau cùng khoản tiền kia vẫn là tôi ra." Tống Triết nói nhìn bộ đồ trên màn hình, bắt đầu tăng giá, tiền thị trường y bán đấu giá được bộ đồ đương nhiên không dám rút thành, cuối cùng khoản tiền kia còn có thể trở lại trong tay của y, cho nên nói người này từ vừa mới bắt đầu thì không phải là đánh chủ ý này.
Tả Xuyên Trạch híp mắt đôi mắt đẹp thấy động thái trên màn ảnh lớn, lại nhìn một chút giá cả hiện nay, cười nói, “Đúng thật không tăng nhanh bằng tôi."
“Đó là đương nhiên, gương mặt này của em luôn luôn sẽ dẫn đến một đám người phát điên." Tống Triết cười lên tiếng, tiếp tục tăng giá.
Rất nhanh thì có kết quả, giọng nói của người MC truyền qua microphone vang vọng toàn trường, “Chúc mừng vị khách ghế lô 302, đường trang này thuộc về ngài."
Tống Triết quay đầu nhìn Tả Xuyên Trạch chỉ thấy người này cười đứng lên, nói, “Tôi tự mình đi lấy." Sau đó chậm rãi bước ra ghế lô từ cửa thang lầu đi xuống, hắn không có mang giày, cứ chân trần như vậy dẫm lên trên thảm nhung, ngón chân kia dưới ánh đèn chói chang gần như đều muốn trong suốt, chuông trên vòng chân theo động tác của hắn cũng sẽ theo đó phát sinh một trận tiếng chuông động lòng người, hồn xiêu phách lạc, kẻ khác tim đập thình thịch.
Bên trong sân khấu trong lúc nhất thời đặc biệt yên lặng, gần như tất cả ánh mắt mọi người đều ném lên tới trên người của hắn, trong đó có một người gần thang lầu đứng thẳng lên tại chỗ há miệng, nhịn không được thấp giọng nói, “F*ck, thật con mẹ nó là một yêu tinh …"
Tả Xuyên Trạch lúc này vừa lúc đi tới bên cạnh gã, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, bình tĩnh nhìn lại liền nhất thời hít một hơi, chỉ thấy người kia bị Tả Xuyên Trạch bóp cổ gắng gượng từ chỗ ngồi đứng lên, thân thể treo trên không, điểm chống đỡ duy nhất chính là tay của Tả Xuyên Trạch, thế nhưng tay người này lại bóp ở trên cổ của gã.
Tống Triết mỗi khi động tình thì luôn luôn gọi hắn “Yêu tinh", trước đây nghe tới không nghĩ gì, nhưng bây giờ ở trong miệng người khác nghe được lại làm cho y cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ là y tạm thời còn không nghĩ ra đây rốt cuộc vẫn là thói quen nuông chiều đối với người đàn ông kia. Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch lười biếng quan sát gã, chậm rãi nói, “Biết không, trên đời này tôi cũng chỉ có thể gần như dễ dàng tha thứ một người ở trước mặt tôi nói tôi là yêu tinh, mày vừa mới nói cái gì, lập lại lần nữa tao nghe một chút."
Người nọ bởi vì thiếu dưỡng khí gương mặt phồng lên đỏ bừng, trong mắt cũng tràn đầy kinh khủng, căn bản không cách nào mở miệng, thế nhưng ý chí cầu sinh quả thực là khiến cho gã cố sức từ cổ họng đúng lúc nặn ra mấy chữ, “Thật … thật xin lỗi …"
Tả Xuyên Trạch liền buông tay ra đem gã ném xuống đất, nhìn cũng không nhìn một cái tiếp tục đi về phía trước, người nọ một trận ho khan mãnh liệt, thở phì phò dồn dập, trong lúc mơ hồ nghe được giọng nói người này chậm rãi truyền đến, vẫn là từ từ, “Vận khí mày thật tốt, tao hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, vừa vặn không muốn giết người …"
Tả Xuyên Trạch nói liền đi tới trên sân khấu, người MC đối với hắn có thể nói là ấn tượng khắc sâu, thấy hắn đi tới lập tức phân phó, “Mau đưa y phục nhận xong giao cho người mua."
“Tôi cũng không phải người mua," giọng nói từ tính của hắn xuyên thấu qua microphone vang vọng toàn hội trường, nhất thời lại khiến cho một trận rối loạn, nhưng là vừa mới có vết xe đổ, trận tiếng vang rối loạn này nhưng thật ra nhỏ không ít, hắn đối với lần này không để ý chút nào, mà là nói tiếp, “Người mua chân chính bây giờ còn trần trụi đó, cho nên tôi liền thay anh ta lên đây." Hắn ngẩng đầu lên nhìn phương hướng ghế lô của mình, dường như có thể xuyên thấu qua vách tường ghế lô thấy người kia bên trong, “Thế nào, tôi đã nói giá đồ của anh không bán cao bằng đồ của tôi đi? Mặc dù anh đang nổ lực nâng giá đồ của mình lên, đáng tiếc thật đáng tiếc, không ai theo anh cùng tăng giá, nhưng mà nếu như anh nghe đề nghị của tôi lộ mặt đối mọi người cười một chút thì đoán chừng khó nói." Hắn dừng một chút, thấp giọng nở nụ cười, lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình, “Tôi chợt nhớ tới một chuyện thú vị," hắn cầm đồ ném qua một bên lấy ra chi phiếu ký còn đưa cho người MC, nói, “Bộ đồ này tôi mua."
Người MC khổ sở nhìn hắn, “Thưa ngài, bộ đồ này đã bán đi rồi."
“Không sao anh ta sẽ không ngại," hắn đem chi phiếu hướng trên tay người MC bỏ vào, một lần nữa nhặt bộ đồ trên mặt đất lên, đối ghế lô xa xa quơ quơ nói, “Tôi còn có việc phải đi trước, chúc Tống đại công tử anh đi chơi vui vẻ." Hắn nói đi là đi, còn đi tới cửa, sau đó tiện tay đem đồ trong tay ném vào thùng rác bên cạnh, lúc này mới hài lòng rời khỏi.
Tống Triết khi hắn đi rồi liền đem hình ảnh từ sân khấu cắt đến chỉnh sửa lại, vẫn mỉm cười nhìn hắn, thẳng đến thấy một màn như vậy mới cười hít một hơi, “Tôi chỉ biết em tên khốn nạn này sẽ làm như vậy."
Thủ hạ của y lúc này cũng đi đến, không dám ngẩng đầu nhìn thiếu gia nhà mình trần truồng, mà là cung kính cầm tây trang mới tinh trong tay đưa tới, “Đại thiếu gia, đồ ngài muốn."
Tống Triết “Ừ" một tiếng nhận lấy mặc vào, hỏi, “Em ấy đi đâu?"
“Quay về khách phòng," thủ hạ nhớ phướng hướng Tả Xuyên Trạch vừa nãy nói như vậy, dừng lại một chút, vẫn là không nhịn được kinh ngạc hỏi ra lời, “Cậu ấy vì sao không trực tiếp lấy đi còn ký chi phiếu cái gì?"
Tống Triết cười nói, “Làm sao cậu biết em ấy ký có phải hay không số không* [0]?"
Vừa dứt lời viên phục vụ của thị trường liền cầm chi phiếu đi đến, một bộ dạng ấp úng muốn nói lại thôi, Tống Triết hiểu rõ nói, “Là viết số không đúng không?" Y nói ý bảo thủ hạ đem tấm chi phiếu kia lấy tới, sau đó chậm rãi mở ra, phía trên là một vòng tròn thật to, thủ hạ kia khoé miệng giật một cái, thầm nghĩ thiếu gia nhà gã rốt cuộc đem tính tình của người kia nhìn thấu.
Trên mặt Tống Triết mang theo nụ cười không đổi, chậm rãi đi ra ghế lô, rất nhanh đến thang máy thì gặp được Hiên Viên Ngạo nghênh đón phía trước, Hiên Viên Ngạo thấy y một thân tây trang đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó tiếc hận lắc đầu, “Tôi nghe nói quần áo của cậu bị Tả Xuyên Trạch ném vào thùng rác, đang muốn tốt bụng đi tới đem đồ tặng cho cậu, ai biết thì ra cậu sớm có chuẩn bị, thực sự là lãnh phí nổi hao tâm của tôi."
Đường nhìn Tống Triết lướt qua anh ta nhìn bộ đồ voan mỏng gần như trong suốt trong tay người phục vụ phía sau, ý cười trên mặt không giảm, chỉ nói, “Xem ra ý tốt của anh tôi đã định trước không có phúc hưởng thụ."
Hiên Viên Ngạo cười cười, từ chối cho ý kiến, trên mặt vẫn là một bộ biểu tình thiên kinh địa nghĩa* [lý lẽ chính đáng], cùng y cùng nhau vào thang máy, nói, “Được rồi, em họ lạnh băng nhà cậu kia hiện giờ cũng ở nơi này, cậu biết không?"
Tống Triết đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó hiểu rõ cười nói, “Nó đi cùng Trác Viêm?"
“Đúng vậy," Hiên Viên Ngạo cười nói, “"Đoạn thời gian trước em họ nhà cậu bỗng nhiên mở ám hoa mua đầu Trác Viêm, tôi lúc đó còn vô cùng kinh ngạc đi, nhưng mà bây giờ thấy bọn họ cùng đi Dạ Mị cũng biết nguyên do, thì ra thiếu chủ Trác gia thâm tàng bất lộ kia đương nhiên coi trọng em họ nhà cậu, đây thật là ngạc nhiên."
Tống Triết nghiêng đầu không đổi sắc mặt nhìn anh ta, ôn hoà nói, “Cậu lúc nào thì biết hắn ta thâm tàng bất lộ?"
“Rất sớm," Hiên Viên Ngạo mắt thâm thuý mang theo chút ý cười mơ hồ, thoạt nhìn rất là đắc ý, “Trước kia hắn ta vẫn không có đi Anh du học mà một mực ra vào các nơi ở thành phố X, tuy rằng cải trang tốt, nhưng tôi vẫn là có thể nhận ra hắn, chỉ là vẫn chưa nói mà thôi."
Tống Triết liền gật đầu không hỏi thêm nữa, nhưng ngược lại Hiên Viên Ngạo nhận một cú điện thoại, nói đơn giản vài câu rồi sau đó liền cúp, mắt hơi híp một cái, đậm ý tứ xem tốt trò vui, Tống Triết quét mắt nhìn anh ta một cái, cười nói, “Như thế nào rồi?"
“Không có việc gì," Hiên Viên Ngạo quay đầu nhìn y, hài hước nói, “Chính là Trác Viêm vừa ở bãi đỗ xe Dạ Mị làm thịt vài con tôm tép lặt vặt, để cho tôi hỗ trợ thu thập một chút tàn dư mà thôi.""
“Oh?" Tống Triết chỉ đơn giản dùng một chữ đánh giá, ý nghiền ngẫm rất đậm. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Trác Viêm luôn luôn nguỵ trang đương nhiên không hề cố kỵ bản thân ở dưới mí mắt của những con sói mà giết người, điều này nói rõ anh ta không có dự định giả bộ tiếp nữa, xem ra người đàn ông kia trong thời gian ngắn sẽ có hành động, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng mà những thứ này y không quan tâm, y quan tâm cho tới bây giờ chỉ có người nào đó vứt y đi đỉnh đạc quay về khách phòng.
Tống Triết trở lại khách phòng thì Tả Xuyên Trạch đang ngồi ở trên ghế sa lon uống rượu đỏ, ngón tay đẹp mắt đem ly đế cao thưởng thức, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, thấy tây trang trên người y sau đó lông mày đẹp mắt nhướn lên, cười nói, “Thì ra anh trước sớm đã phân phó thủ hạ đi lấy cho anh quần áo."
“Đó là đương nhiên, tôi có lý do gì tin tưởng em sẽ dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy." Tống Triết cười đi tới ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa hắn kéo đến bên người dụi vào trong lòng, nói như thế.
“Anh đúng thật là hiểu tôi, nhưng mà anh mặc tây trang cũng tốt," Tả Xuyên Trạch nói để ly rượu xuống, quay đầu lại thuận thế đưa y đẩy ngã ở trên ghế sa lon, nhảy qua ngồi lên, khoé miệng câu lên nụ cười mờ ám, cúi người nhìn y, hơi thở ấm mềm mại tất cả đều phất ở trên mặt y, “Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt anh cũng là mặc tây trang, tôi nhớ kỹ đồ anh ngày đó là tôi cởi cho anh, hiện giờ vừa lúc ôn lại một chút, cũng cho tôi đem ngày đó làm cho xong chuyện." Hắn nói cởi ra nút buộc tây trang của Tống Triết, đi kéo cà vạt y, sau đó ngón tay yêu mị xinh đẹp chậm rãi đi xoa nhẹ, đem nút áo sơ mi y từng nút một cởi ra, động tác của hắn rất chậm, nhìn qua mang theo một chút ngả ngớn, mùi vị không đếm xỉa tới, nhưng cực đen con ngươi của hắn lại nhìn chằm chằm mắt xếch xinh đẹp của y, đậm mùi yêu mị, thẳng đến đem nút toàn bộ cởi ra đưa tay đi kéo dây nịt thì mới chậm rãi mở miệng, giọng nói duyên dáng sang trọng mang theo một chút khàn khàn trầm thấp, nghe vào gợi cảm mười phần, “Tống Triết, tôi nghĩ muốn anh."
Mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết nhìn chằm chằm vào hắn, ý cười nơi khoé miệng vẫn dịu dàng thoải mái như thường ngày vậy, nhìn hắn một lát mới nói, “Tôi nếu thật cam tâm tình nguyện một lần, em …"
Tả Xuyên Trạch không chút nghĩ ngợi nói, “Tôi đây sẽ theo ý nguyện của anh, cùng anh kết hôn."
“Oh?" Tống Triết tiếp tục nói, “Bao gồm tên của em viết ở cột vợ?"
“Lúc trước kế hoạch của anh không phải là như vậy sao?" Tả Xuyên Trạch một bên kéo dây nịt một bên không quan tâm mở miệng, cúi đầu ở vành tai y cắn một cái, mờ ám nói, “Như thế nào, tôi đều tuỳ ý muốn của anh, vậy lần này anh nghĩ xong chưa, hả?"
Tống Triết đưa tay đem dây lưng hồng bào của hắn giật lại, nhẹ giọng nói, “Tôi dù cho không đồng ý em cũng thu không được tay, không phải sao?"
“Thông minh," Tả Xuyên Trạch ở trên cổ trắng nõn của y hôn một cái, giọng nói lại trầm thấp một phần,
“Ngày hôm nay tôi đã chấm anh." Dứt lời liền ngẩng đầu hôn lên, đầu lưỡi không khách khí tiến quân thần tốc cùng y dây dưa cùng một chỗ, hung hăng mút. Tay cũng chậm rãi trượt ở trên người y vuốt ve, sau đó một đường xuống phía dưới, cầm bộ phận trung tâm của y, tinh tế xoa. [=.=’]
Tống Triết hô hấp rõ ràng nặng thêm, thủ sẵn đầu của hắn cùng hắn hôn nồng nhiệt, cả người Tả Xuyên Trạch đều đặt ở trên người y, mặc dù sức lực có chút không quá nặng nhưng cũng không phải không có biện pháp cựa ra, y chỉ là đơn thuần không muốn đi phản kháng mà thôi.
Tả Xuyên Trạch cũng đã nhận rã y thuận theo, thì sức lực giảm bớt chút, động tác trên tay tiếp tục, hắn có thể cảm nhận được người dưới thân vốn da thiên về lạnh từ từ thay đổi nhiệt độ, vì vây động tác trong tay tăng nhanh.
Cổ họng Tống Triết đúng lúc nhịn không được phát sinh một tiếng hừ nhẹ, thân thể cứng đờ ngay sau đó liền mềm nhũn ra, Tả Xuyên Trạch ở trên môi nhẹ nhàng cắn cắn, cười nói, “Anh đã phối hợp cao như vậy, tôi sẽ không cho anh dùng thêm thuốc bôi trơn nữa." Dứt lời dùng ngón tay thấm chất lỏng vừa rồi chậm rãi trợt đến phía sau y, nhẹ nhàng đè, chợt tham nhập một cái.
Nơi chẳng bao giờ bị người chạm qua truyền đến một chút khó chịu, Tống Triết không khỏi cứng đờ, Tả Xuyên Trạch tiến tới hôn y một cái, khàn khàn nói, “Thả lỏng, tôi cũng không muốn làm bị thương anh."
Lời tuy nói như vậy nhưng hắn dường như rất sợ người này đổi ý, lại bỏ thêm một ngón tay, sau đó rất nhanh mở rộng, đưa ngón tay rút ra bên hông khẽ động, mạnh mẽ tiếp nhập toàn bộ.
Tống Triết kêu hừ một tiếng, khẽ cau mày, Tả Xuyên Trạch cúi đầu để sát vào bên tai của y, nghiền ngẫm nói, “Thì ra Tống đại công tử anh cũng là rất chặt a." Dứt lời tuỳ ý động.
Tống Triết biết người này cố ý trả thù, liền đem đầu của hắn kéo xuống hôn lên, tay cũng bắt đầu ở trên người hắn vuốt ve, Tả Xuyên Trạch nhịn không được thở dốc liên tục, sức lực lại giảm không ít, thiếu chút nữa mềm nhũn ở trên người y. Hắn không khỏi phẫn hận kéo tay làm bậy của y qua, hai tay đè xuống ghế sa lon, một cánh tay khác trước chống lại thuận tiện đem ly nước chân dài trên bàn, theo xương quai xanh của y chậm rãi đổ xuống, chất lỏng màu đỏ nhạt ở trên da thịt trắng nõn của y chậm rãi trợt xuống, yêu mị khai mở ra, cùng ngày thường cảm giác y cấm d*c chạm cùng một chỗ khiến mang tới đánh vào thị giác rất lớn, lại làm người ta có loại ham muốn chà đạp. Tả Xuyên Trạch con ngươi yêu mị không khỏi trầm sâu chút, cúi đầu ở trên người y liếm liếm, cười nói, “Tôi mới vừa nói anh Tống đại công tử coi như là tú sắc khả xan, những lời này đúng thật không giả."
Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuôi ở trên cơ thể nóng rực, Tống Triết nhẹ run rẩy, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng khai mở ra chút anh sáng, thấp giọng nói, “Em cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước."
Mùi rượu ở trong không khí chậm rãi lay động, Tả Xuyên Trạch một bên hôn y một bên tiếp tục động tác, giữa răng môi nhẹ nhàng tràn ra một câu, “Đối với anh thì thích được một tất lại muốn tiến một thước." Vừa nói vừa trải qua một trận động tác kịch liệt rốt cục phát tiết đi ra, sau đó không có thành ý gì cắn vành tai của y thấp giọng nói, “Tôi vừa mới nhớ tới anh có khiết phích, ngại ghê, ừm, tôi làm đến bên trong anh rồi, yên tâm tôi lần sau nhất định nhớ kỹ," dứt lời vật kia lại có tinh thần, cười nói, “Tôi nhớ kỹ tôi hình như nói qua với anh tinh lực của tôi luôn luôn tốt, có đúng hay không?"
“Đúng vậy." Tống Triết thủ sẵn đầu của hắn lại cùng hắn hôn, Tả Xuyên Trạch cho rằng người này ngầm đồng ý động tác của hắn liền yên tâm cùng y triền miên, mà Tống Triết lại nhìn đúng thời cơ mạnh xoay người đưa hắn xuống dưới, hai người song song ngã xuống trên thảm mềm mại, Tống Triết đè ép cơ thể hắn một trận hôn nổi lên, hai tay cũng thuần thục bắt đầu dạo chơi, Tả Xuyên Trạch lập tức mềm nhũn xuống phía dưới, hắn biết tiếp theo đợi chờ mình là cái gì, không khỏi có chút yêu mị nghiến răng, “Tống Triết, anh khốn nạn … ừm …"
Tống Triết ở trên da bên tai hắn nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó để sát vào bên tai của hắn thấp giọng cười nói, “Là em nói tinh lực của em rất tốt," y nói thuận tay cầm bình rượu trên bàn trà, từ trên cao đổ xuống, nhìn hắn không bị khống chế run rẩy, tiếp tục cười nói, “Cho nên kế tiếp tôi phải thay em giảm nhiệt thật tốt …"
Dứt lời liền tiếp tục theo đuổi trầm luân của bản thân. Ý thức Tả Xuyên Trạch càng mơ màng, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi, chờ lúc hắn ngày thứ hai mở mắt ra tên đầu sỏ gây nên đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường chờ hắn tỉnh lại, cười nói, “Cảm giác thế nào?"
Tả Xuyên Trạch thử động cơ thể phía dưới, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hắn nghĩ cả người đều rời rạc, hắn không khỏi cau mày,"Hiện giờ mấy giờ rồi?" Giọng nói của hắn còn có chút khàn khàn, rõ ràng tối hôm qua dùng quá sức.
“Ah, đã xế chiều," Tống Triết cười rót cho hắn một ly nước, dịu dàng nói, “Em có khoẻ không, có muốn rời giường hay không, chúng ta còn có chuyện phải làm đây."
Tả Xuyên Trạch hiện giờ ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, lười biếng làm ổ ở trên giường, mơ hồ không rõ hỏi, “… Chuyện gì?"
Tống Triết uống một hớp nước, cúi đầu dán lên môi của hắn chậm rãi chuyển qua, lúc này mới cười nói, “Đương nhiên là —— đi kết hôn a."
“…"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ trận phản công quá mạnh mẽ, vốn kế hoạch mở rộng nội dung vở kịch ấy nhỉ, kết quả … Khụ, gì kia, tôi chỉ có thể viết thành như vậy.
Nói về ngày mai có việc, tôi một hồi tận lực sẽ mã chút nên thu dọn đồ đạc chạy người, ngày mai tận lực trở vể đổi mới, các vị tối mai sau mười giờ lại quét, nếu như đến lúc đó còn không có phỏng chừng tôi liền không đuổi kịp …
——
[1]: tú sắc khả xan là mô tả ngoại hình đẹp.
Hiện giờ có hai ý nghĩa, một đề cập đến một người phụ nữ khá xinh đẹp và hấp dẫn, thứ hai là để mô tả các danh lam thắng cảnh đẹp tự nhiên.
———
Ờ, xong phần phản công r đó, được 1 lần mà thôi:v
Đắng … à mà thôi:)))) số bị đè nó vậy biết sao được:3
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường