Cực Hạn Săn Bắn
Chương 33: Cuộc hành trình Châu Âu
Đời người có bốn sự kiện lớn tốt đẹp, một việc trong đó chính là mi gặp được bạn cũ. Đương nhiên, việc này cũng phải cần phân biệt trường hợp, ví dụ như ở buổi đấu giá Châu Âu cỡ lớn gặp nhau nội tâm của hai người nghĩ không có chuyện gì tốt. Tống Triết nghĩ là người này chẳng lẻ để tìm y báo thù tới nơi thật xa như này sao? Mà Tả Xuyên Trạch nghĩ lại là người này chẳng lẽ vẫn còn tiếp tục tiết mục theo đuổi người buồn chán, chạy xa như vậy tới tìm hắn hẹn hò? Muốn chết sao?
Bởi vì theo đuổi suy nghĩ của bản thân hai người đối diện sững sờ một lát liền một câu nói cũng không nói, bên trong hội trường nguy nga lộng lẫy, ở đây cũng là trận trận gió lạnh, thủ hạ song phương gấp đến độ phát điên, tại chỗ nhìn đối phương, còn đang nhìn, rốt cuộc sẽ như thế nào? Là xông lên ôm hôn hoặc là đánh người chết ta sống? Gào khóc [ing], rốt cuộc muốn thế nào? Các người vẫn có chút phản ứng a a a a!!
Cuối cùng đánh vỡ trầm mặc chính là Tống Triết, y nhíu mày, “Loại sinh vật không xác định kia thế nào không theo em?"
“Tam Giác Vàng đang thu hoạch thuốc phiện," Tả Xuyên Trạch nói, “Ngày đó lúc anh đưa thư tình anh ta liền quay về, bằng không anh nghĩ ngày đó tôi cùng anh đi ra ăn cơm anh ta sẽ không theo qua đó sao?"
Tống Triết cười gật đầu, rốt cục hỏi một chút vấn đề trọng điểm, “Em tới nơi này làm gì? Tôi nếu là nhớ không lầm buổi đấu giá là tính chất lợi ích chung, phần lớn đều là bán hàng từ thiện, chỉ có số ít vật phẩm quý giá bán đấu giá."
“Đến chơi," Tả Xuyên Trạch nhướng mi nói, “Ngược lại anh, anh tới nơi này làm gì?"
“Trong số ít vật phẩm quý giá có một bức tranh tôi vẫn muốn sưu tầm, cho nên tôi đã tới đây." Tống Triết cười ngồi xuống tại chỗ, giương mắt nhìn xung quanh một lần, để buổi đấu giá đạt được hiệu quả tương xứng cộng đồng đã mời rất nhiều siêu sao, ánh nhìn của Tống Triết có thể nhìn đến nơi xa xa thấy người kia thì ngừng một chút, quay đầu nhìn Tả Xuyên Trạch người đang ngồi cạnh y cười nói, “Em đừng nói cho tôi em là vì cậu ta tới? Ừm, để cho tôi ngẫm lại xem …" Y trầm ngâm chỉ chốt lát nói, “Em mấy năm liên tiếp không gặp cậu ta, nhưng sau khi Hắc Yến xuất hiện em lại tới, là bởi vì liên quan Hắc Yến?"
Người này luôn luôn rất thông minh, Tả Xuyên Trạch nhìn y một cái nói, “Hắc Yến gần đây đánh chủ ý lên cậu ấy, tuy rằng tôi cũng không biết ông ta rốt cuộc muốn làm gì, nhưng tôi đoán tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt."
Tống Triết hiểu rõ gật đầu, “Cho nên em nghĩ cản trước lúc Hắc Yến đem cậu ta trói lại, sau đó chờ Hắc Yến chủ động tới tìm em?"
Tả Xuyên Trạch khẽ ừ, con ngươi cực đen quét về phía xa xa, “Tôi vốn là muốn như vậy."
Chỗ ngồi bọn họ là một góc nhỏ tầm thường nhất trong buổi đấu giá, Tống Triết luôn luôn rất khiêm tốn, thích ẩn ở phía sau màn, trong giới chân chính gặp qua y kỳ thực rất ít, mà Tả Xuyên Trạch luôn luôn thích kiêu ngạo, nhưng lần này tới lại là không thể đơn giản xuất hiện, cũng khó được khiêm tốn dâng trào, hai người này liền rất có ăn ý lựa chọn một góc nhỏ, sau đó cứ hoa lệ gặp mặt như vậy.
Buổi đấu giá đã sớm bắt đầu, Tả Xuyên Trạch nhìn phía xa người nào đó đang nhìn chăm chú một món trên sân khấu cùng người khác kêu giá do nghe nói là gần đây ở trong một rừng rậm phát hiện phục sức của một bộ lạc xa xưa còn chưa khai hoá, chậm rãi lập lại một lần, “Tôi ban đầu tính toán như vậy."
Tống Triết theo tầm mắt của hắn nhìn sang, người kia giống như rất thích y phục trước mặt, nhưng mà trong đám người còn có một phú thương coi trọng bộ y phục này, hai người đang không ngừng hướng về phía trước tăng giá, hiện giờ đã tăng cao đến không thể tưởng nổi, người kia thấy thế lập tức lại muốn hướng về phía trước kêu giá, kết quả bị người bên cạnh cậu ta chặn ngang che miệng lại ép buộc ngồi xuống, lá gan run rẩy cùng cậu ta nói gì đó, mặc cậu giãy dụa thế nào tạc mao thế nào đều không buông tay.
Tống Triết cười nhẹ, bây giờ cho dù ai nhìn thấy người này đều không cách nào tưởng tượng cậu ta đã từng trải qua một đoạn quá khứ máu huyết thậm chí kinh khủng, rõ ràng là người từ hoàn cảnh như vậy đi ra, lại hết lần này tới lần khác sạch sẽ thuần tuý như đứa trẻ. Y biết đối với Tả Xuyên Trạch mà nói người trước mắt là người hoàn toàn giải thoát từ thế giới của hắn và Hắc Yến, cho nên không muốn lại để cho cậu ta lại nhiễm phải.
“Bất quá nếu tôi không ra tay, Hắc Yến cũng sẽ ra tay," Tả Xuyên Trạch nhìn người kia, “Mặc dù bây giờ cách thời gian Hắc Yến mong muốn còn kém hơn một năm, thế nhưng ai biết tên biến thái kia có thể hay không ra tay sớm, huống chi ông ta hiện giờ đã bắt đầu chuẩn bị."
Tống Triết cười quay đầu nói, “Cho nên em nghĩ làm thế nào?"
Tả Xuyên Trạch cũng nhìn y, “Muốn thế nào anh mới bằng lòng nói cho tôi biết nơi ẩn thân của Hắc Yến hiện giờ?"
“Em nghĩ trước giải quyết xong Hắc Yến làm cho ông ta không có cơ hội ra tay? Như vậy cũng sẽ không nhất định liên quan đến người này đúng không," Tống Triết cười nhạt nói, “Thế nhưng tôi hiện giờ cũng không biết Hắc Yến ở đâu, tôi đang đợi thủ hạ của tôi liên hệ tôi."
“Tôi quả thực muốn sớm giải quyết Hắc Yến, nhưng cho dù là như vậy người kia cũng nhất định sẽ liên luỵ kéo vào." Tả Xuyên Trạch con ngươi cực đen sâu không thấy đáy, nhìn người nào đó đang phát cáu, ngẩng đầu phân phó thủ hạ, “Lấy một tấm thẻ vàng Phùng Ma đi tìm người vừa mua đi bộ đồ, hãy nói với hắn ta tôi muốn dùng thẻ vàng đổi đồ trong tay hắn ta, sau đó đem bộ đồ đưa cho người kia, đừng nói là tôi đưa. Nếu chịu mua giá lớn như vậy đồ rách rưới như vậy, tài sản phú thương kia nhất định không đơn giản, cho nên gã ta nhất định nghe qua tên Phùng Ma, cũng đồng dạng hiểu rõ kết quả đắc tội Phùng Ma, đối với mạng người nào quan trọng, đáp án rõ ràng.
“Vâng."
Tầm mắt Tả Xuyên Trạch liền quay lại phía xa, sau một hồi trầm mặc lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, “Hắc Yến ở trong cơ thể cậu ấy cũng để một vật nguy hiểm nào đó, hơn nữa vật này khi cậu ấy sinh nhật hai mươi tuổi sẽ phát tán."
Tống Triết ngẩn ra, còn chưa kịp nói chợt nghe người kia tiếp tục nói, “Anh biết tôi lần đầu tiên không khống chế lúc phát tác là vào năm nào sao?"
Tống Triết mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia sáng, quay đầu nhìn hắn. Tả Xuyên Trạch chậm rãi thu hồi đường nhìn phía xa cùng y đối diện, khoé miệng nỗi lên một nụ cười diễm lệ mà tàn nhẫn, gằn từng chữ một, “Một năm đó lúc tôi mười sáu tuổi, đêm hôm đó tôi giết rất nhiều người, từ nay về sau nắm Phùng Ma trong tay."
“Mà dựa theo thông tin lấy được thứ đó trên người cậu ấy phát sinh so với tôi còn kinh khủng hơn," Tả Xuyên Trạch chỉ vào người phía xa, từ từ nói, “Đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người, mặc dù cậu ấy không nghĩ muốn làm như vậy, cho nên nói cho dù đem Hắc Yến giết chết cậu ấy cuối cùng vẫn sẽ bị liên luỵ."
Tống Triết nhìn hắn, “Thứ trên người các em rốt cuộc là vật gì?"
Tả Xuyên Trạch khẽ nở nụ cười nhẹ, “Việc này nếu là tôi biết cũng sẽ không phiền nào đã nhiều năm như vậy, anh có thể đi hỏi Hắc Yến một chút, xem ông ta có thể hay không sẽ nói cho anh biết."
Hắn nói xong câu đó liền không lên tiếng nữa, nâng cằm thích thú nhìn phía xa người nào đó lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm, một lát mới nói, “Cậu ấy trước đây biểu cảm trên mặt cũng không có phong phú giống như bây giờ vậy …"
Tả An Tuấn hiện giờ rất u sầu, cậu chẳng qua là coi trọng một bộ đồ muốn mua về nhà, đã bị người đại diện của cậu một tay bịt miệng, gan run rẩy nói, “Tổ tông, cậu là tổ tông của tôi, cậu biết hiện giờ đã bao nhiêu tiền rồi không?! A?! Ngoan, hãy nghe tôi nói, tôi quay về gỡ mấy bao bố lại mua da thú thêm mấy khúc xương cho cậu may một cái được chưa? Hả? Tôi tự mình may cho cậu được chưa?!"
Tả An Tuấn bị che miệng lại, chỉ có thể “Ưm ưm" hai tiếng biểu thị kháng nghị.
Người đại diện kia không thèm quan tâm ánh mắt oán hận ném lên người, đợi được trên sân khấu rốt cục gõ búa hoàn thành mới buông cậu ra ngẩng đầu nhìn về một bên, cảm khái nói, “Trận đấu giá này thật sự rất hoang phí a." Sau đó thoáng nhìn tình cảnh một bên lập tức đưa tay đập qua, đem người chuẩn bị trợt ra xuống ghế kéo lên, nhỏ giọng nói, “Tổ tông! Cậu bây giờ nhưng là ở bên ngoài! Ở bên ngoài! Chú ý hình tượng của cậu! Hình tượng a a a!!"
Không có được thứ mong muốn gì đó bạn nhỏ Tả An Tuấn rất u sầu, thầm nghĩ ngồi chồm hổm dưới đất vẽ vòng tròn, chính là người đại diện của cậu không cho phép, bởi vậy cậu chỉ có thể vẻ mặt ai oán vùi ở trên ghế, xem ai đều mang oán hận.
Lão đại tổ chức vệ sĩ nào đó mặt lạnh ở một bên nhìn, người này vừa rồi vì một bộ đồ mà ngưu X mãnh liệt cùng người khác gọi là siêu sao nào đó, trước đây không lâu bởi vì anh ta đến mà vùi ở góc nhỏ trong phòng, tội nghiệp nhìn anh nói, “Tôi nghèo, tôi không có tiền, mời không nổi vệ sĩ, là thật, anh đi đi đi thôi, đương nhiên, anh muốn thì nguyện ý ở lại tôi cũng không cản anh."
Anh mặt lạnh nhìn cậu, “Cậu có thể đừng đem để cho người khác đánh không công rồi nói hùng hồn như thế sao?"
“Ai nói là không công," cậu nhất thời trừng mắt, “Tôi bao ăn bao ở còn không được? Anh còn bất mãn cái gì?"
“…"
“Đối đãi phải đủ hiểu hay không, bây giờ tìm việc không dễ dàng, giờ có thể tìm được bao ăn bao ở càng thêm không dễ dàng," cậu ra vẻ đạo mạo giáo dục, “Người thanh niên, loại người như anh này có ý nghĩ muốn đi qua lao động chân tay đơn giản để đổi lấy thật nhiều tiền mặt là không được, anh tôi nói qua, Trung Quốc cũng là bởi vì thanh niên có tư tưởng giống như anh vậy mới có thể giàu mạnh không dậy nổi."
Đúng, anh trai cậu! Lão đại tổ chức vệ sĩ nào đó mặt lạnh nhìn cậu, trước khi anh tới đã đem lai lịch của người này tra xét một lần, tư liệu trước hoàn toàn không tra được, chỉ có thể tra được người này là mấy năm trước bị một người nhặt về nhà, khi đó cậu ta chính là một tờ giấy trắng, gì cũng không hiểu, dựa vào nguyên tắc có gì học nấy, người “Anh trai" nhặt cậu ta về ảnh hướng đối với cậu ta thật sự rất lớn. Lão đại nào đó hoàn toàn tin tưởng, tính cách hiện giờ của người này biến thành như vậy cùng người “Anh trai" kia có liên quan cực lớn, người kia tuyệt đối đưa đến tác dụng mấu chốt nhất.
Cho nên nói nếu như lúc trước không phải người anh trai trong miệng người này ở trên biển bị nổ, xương cốt không còn, anh hiện giờ nhưng thật ra là rất muốn lấy roi đánh thi thể, dĩ nhiên, điều kiện đầu tiền là anh cũng không biết người kia còn sống, hiện giờ lại nằm ở bên trong biệt thự trên đảo tư nhân nào đó đối diện với ngôi biệt thự Tống Triết thường đến kia, chỉ là hiện giờ còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm mà thôi.
“Thưa ngài." Tả An Tuấn đang u buồn vùi ở trên ghế, một giọng nói trên đỉnh đầu vang lên, ba người theo đuổi tâm tư của bản thân đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt bọn họ đứng một thanh niên mặt tây trang đen, người thanh niên trong tay cầm một cái hộp, thấy bọn họ nhìn sang cung kính đem vật trong tay đưa tới, nói, “Đây là quà tặng ông chủ nhà tôi cho ngài, xin hãy nhất định nhận lấy." Nói xong đưa tay mở nắp hộp, bên trong rõ ràng là bộ phục sức cá tính đó.
Trong nháy mắt ánh mắt của Tả An Tuấn liền phát sáng, chặn ngang nhận lấy ôm vào trong ngực, cười nói, “Ừ, cảm ơn."
Người nọ gật đầu liền rời đi.
“Cậu nói tên phú thương kia cùng cậu nửa ngày đưa bảng chính là vì mua tặng cho cậu?" Người đại diện nói nhỏ, “Hắn ta coi trọng cậu sao? Này, cậu rốt cuộc có nghe tôi nói chuyện hay không!"
“A, hả?" Tả An Tuấn bị hắn ta rống từ trạng thái cười khúc khích trở lại bình thường, nói, “Ai biết, anh tôi nói, không được tiêu tiền thứ gì đó không được rõ ràng." Cậu nói xong đứng dậy, kết quả bị người đại diện của cậu đem nhấn trở lại.
“Tả An Tuấn …" Người đại diện của hắn gan run rẩy nhìn cậu, “Cậu đừng nói cho tôi cậu muốn đi thay miếng vải rách này …"
“Đúng vậy," Tả An Tuấn nháy mắt vô tội, “Không được sao?"
“Không được!" Người đại diện này đây thiếu chút nữa một hơi cũng không dậy nổi, “Cậu có biết hay không một hồi tầng trên còn có một buổi tiệc tối a?! Cậu có biết hay không cậu bây giờ là nhân vật công chúng a?! Cậu chuẩn bị sẽ mặc vải rách này đi đến?!"
Tả An Tuấn tiếp tục chớp mắt, “Tôi sẽ mặc một lát, lúc ăn tiệc đổi lại."
“Vậy cũng không được, ai biết cậu giữa chừng lại xảy ra cái gì quái lạ làm thiêu thân*!" người đại diện gan run rẩy nhìn người này ánh mắt vẫn long lanh như cũ, liền lập tức bi phẫn, hướng một bên người nào đó vẫn thờ ơ lạnh nhạt cầu cứu, “Doãn** Mạch, anh trước lấy lại vật này đem đến khách sạn có được hay không? Chẳng lẽ anh muốn nhìn cậu ta một hồi mặc thứ này?"
[*con thiêu thân thường lao vào những nơi có ánh sáng bất chấp có nguy hiểm hay ko, ý nói bạn Tuấn Tuấn như con thiêu thân ngu ngơ bất chấp nguy hiểm mà cứ lao vào, mình chỉ có thể diễn đạt như thế thôi vì mình diễn giải ko đc, thông cảm nha!]
[**QT dịch là Duẫn Mạch (允陌) mà từ 允 ở đây có 2 cách gọi là Duẫn và Doãn và cái nào cũng được, và mị thích Doãn hơn vì nó nghe hay:v]
Lão đại tổ chức bảo vệ toàn cầu Doãn Mạch hơi chút suy tư một lát, trực giác nhận thức cho rằng tên ngu ngốc này nếu thật mặc bộ đồ kia đến cuối cùng sẽ liên luỵ anh mất mặt theo cùng. Vì vậy lần đầu tiên tán thưởng rồi “Ừ" một tiếng, đứng dậy không lưu tình chút nào từ trong tay của siêu sao nào đó đoạt lấy cái hộp, cũng không quay đầu lại đi.
Tả An Tuấn lần thứ hai bị người đại diện đặt ở trên ghế, thẳng đến bóng dáng Doãn Mạch biến mất ở ngoài cửa lớn mới thôi, cậu tội nghiệp nhìn một chút, bi phẫn đứng lên, “Tôi đi WC!"
Lần này người đại diện nhưng thật ra không có ngăn cản, hào phóng buông cậu ra, không quên bồi thêm một cậu cảnh cáo, “Tả An Tuấn, cậu tốt nhất ngoan ngoãn quay về, bằng không tôi không tha cho cậu!"
Tả An Tuấn không để ý tới gã, tiếp tục bi phẫn hướng toilet phía trước đi đến, đi tới trước cửa sãi bước liền nhảy đi vào, sau đó lập tức giật mình, chỉ thấy tấm gương phía trước có một người đang rửa tay, hồng y tóc dài, lớn lên rất đẹp.
Người nọ ở trong gương thấy cậu cũng là ngẩn ra, dừng lại quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu, một lát mới nói, “Đã lâu không gặp."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói cho đại gia nhớ kỹ xem thông báo trên văn án, thiên văn này đây vào ba V, đến lúc đó lại thêm ba chương (ai u này, đây là muốn ta chết a …)
———
Lời tác giả thật là phiền, cho nên đừng hiểu, chỉ đọc chơi thôi:3
Bởi vì theo đuổi suy nghĩ của bản thân hai người đối diện sững sờ một lát liền một câu nói cũng không nói, bên trong hội trường nguy nga lộng lẫy, ở đây cũng là trận trận gió lạnh, thủ hạ song phương gấp đến độ phát điên, tại chỗ nhìn đối phương, còn đang nhìn, rốt cuộc sẽ như thế nào? Là xông lên ôm hôn hoặc là đánh người chết ta sống? Gào khóc [ing], rốt cuộc muốn thế nào? Các người vẫn có chút phản ứng a a a a!!
Cuối cùng đánh vỡ trầm mặc chính là Tống Triết, y nhíu mày, “Loại sinh vật không xác định kia thế nào không theo em?"
“Tam Giác Vàng đang thu hoạch thuốc phiện," Tả Xuyên Trạch nói, “Ngày đó lúc anh đưa thư tình anh ta liền quay về, bằng không anh nghĩ ngày đó tôi cùng anh đi ra ăn cơm anh ta sẽ không theo qua đó sao?"
Tống Triết cười gật đầu, rốt cục hỏi một chút vấn đề trọng điểm, “Em tới nơi này làm gì? Tôi nếu là nhớ không lầm buổi đấu giá là tính chất lợi ích chung, phần lớn đều là bán hàng từ thiện, chỉ có số ít vật phẩm quý giá bán đấu giá."
“Đến chơi," Tả Xuyên Trạch nhướng mi nói, “Ngược lại anh, anh tới nơi này làm gì?"
“Trong số ít vật phẩm quý giá có một bức tranh tôi vẫn muốn sưu tầm, cho nên tôi đã tới đây." Tống Triết cười ngồi xuống tại chỗ, giương mắt nhìn xung quanh một lần, để buổi đấu giá đạt được hiệu quả tương xứng cộng đồng đã mời rất nhiều siêu sao, ánh nhìn của Tống Triết có thể nhìn đến nơi xa xa thấy người kia thì ngừng một chút, quay đầu nhìn Tả Xuyên Trạch người đang ngồi cạnh y cười nói, “Em đừng nói cho tôi em là vì cậu ta tới? Ừm, để cho tôi ngẫm lại xem …" Y trầm ngâm chỉ chốt lát nói, “Em mấy năm liên tiếp không gặp cậu ta, nhưng sau khi Hắc Yến xuất hiện em lại tới, là bởi vì liên quan Hắc Yến?"
Người này luôn luôn rất thông minh, Tả Xuyên Trạch nhìn y một cái nói, “Hắc Yến gần đây đánh chủ ý lên cậu ấy, tuy rằng tôi cũng không biết ông ta rốt cuộc muốn làm gì, nhưng tôi đoán tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt."
Tống Triết hiểu rõ gật đầu, “Cho nên em nghĩ cản trước lúc Hắc Yến đem cậu ta trói lại, sau đó chờ Hắc Yến chủ động tới tìm em?"
Tả Xuyên Trạch khẽ ừ, con ngươi cực đen quét về phía xa xa, “Tôi vốn là muốn như vậy."
Chỗ ngồi bọn họ là một góc nhỏ tầm thường nhất trong buổi đấu giá, Tống Triết luôn luôn rất khiêm tốn, thích ẩn ở phía sau màn, trong giới chân chính gặp qua y kỳ thực rất ít, mà Tả Xuyên Trạch luôn luôn thích kiêu ngạo, nhưng lần này tới lại là không thể đơn giản xuất hiện, cũng khó được khiêm tốn dâng trào, hai người này liền rất có ăn ý lựa chọn một góc nhỏ, sau đó cứ hoa lệ gặp mặt như vậy.
Buổi đấu giá đã sớm bắt đầu, Tả Xuyên Trạch nhìn phía xa người nào đó đang nhìn chăm chú một món trên sân khấu cùng người khác kêu giá do nghe nói là gần đây ở trong một rừng rậm phát hiện phục sức của một bộ lạc xa xưa còn chưa khai hoá, chậm rãi lập lại một lần, “Tôi ban đầu tính toán như vậy."
Tống Triết theo tầm mắt của hắn nhìn sang, người kia giống như rất thích y phục trước mặt, nhưng mà trong đám người còn có một phú thương coi trọng bộ y phục này, hai người đang không ngừng hướng về phía trước tăng giá, hiện giờ đã tăng cao đến không thể tưởng nổi, người kia thấy thế lập tức lại muốn hướng về phía trước kêu giá, kết quả bị người bên cạnh cậu ta chặn ngang che miệng lại ép buộc ngồi xuống, lá gan run rẩy cùng cậu ta nói gì đó, mặc cậu giãy dụa thế nào tạc mao thế nào đều không buông tay.
Tống Triết cười nhẹ, bây giờ cho dù ai nhìn thấy người này đều không cách nào tưởng tượng cậu ta đã từng trải qua một đoạn quá khứ máu huyết thậm chí kinh khủng, rõ ràng là người từ hoàn cảnh như vậy đi ra, lại hết lần này tới lần khác sạch sẽ thuần tuý như đứa trẻ. Y biết đối với Tả Xuyên Trạch mà nói người trước mắt là người hoàn toàn giải thoát từ thế giới của hắn và Hắc Yến, cho nên không muốn lại để cho cậu ta lại nhiễm phải.
“Bất quá nếu tôi không ra tay, Hắc Yến cũng sẽ ra tay," Tả Xuyên Trạch nhìn người kia, “Mặc dù bây giờ cách thời gian Hắc Yến mong muốn còn kém hơn một năm, thế nhưng ai biết tên biến thái kia có thể hay không ra tay sớm, huống chi ông ta hiện giờ đã bắt đầu chuẩn bị."
Tống Triết cười quay đầu nói, “Cho nên em nghĩ làm thế nào?"
Tả Xuyên Trạch cũng nhìn y, “Muốn thế nào anh mới bằng lòng nói cho tôi biết nơi ẩn thân của Hắc Yến hiện giờ?"
“Em nghĩ trước giải quyết xong Hắc Yến làm cho ông ta không có cơ hội ra tay? Như vậy cũng sẽ không nhất định liên quan đến người này đúng không," Tống Triết cười nhạt nói, “Thế nhưng tôi hiện giờ cũng không biết Hắc Yến ở đâu, tôi đang đợi thủ hạ của tôi liên hệ tôi."
“Tôi quả thực muốn sớm giải quyết Hắc Yến, nhưng cho dù là như vậy người kia cũng nhất định sẽ liên luỵ kéo vào." Tả Xuyên Trạch con ngươi cực đen sâu không thấy đáy, nhìn người nào đó đang phát cáu, ngẩng đầu phân phó thủ hạ, “Lấy một tấm thẻ vàng Phùng Ma đi tìm người vừa mua đi bộ đồ, hãy nói với hắn ta tôi muốn dùng thẻ vàng đổi đồ trong tay hắn ta, sau đó đem bộ đồ đưa cho người kia, đừng nói là tôi đưa. Nếu chịu mua giá lớn như vậy đồ rách rưới như vậy, tài sản phú thương kia nhất định không đơn giản, cho nên gã ta nhất định nghe qua tên Phùng Ma, cũng đồng dạng hiểu rõ kết quả đắc tội Phùng Ma, đối với mạng người nào quan trọng, đáp án rõ ràng.
“Vâng."
Tầm mắt Tả Xuyên Trạch liền quay lại phía xa, sau một hồi trầm mặc lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, “Hắc Yến ở trong cơ thể cậu ấy cũng để một vật nguy hiểm nào đó, hơn nữa vật này khi cậu ấy sinh nhật hai mươi tuổi sẽ phát tán."
Tống Triết ngẩn ra, còn chưa kịp nói chợt nghe người kia tiếp tục nói, “Anh biết tôi lần đầu tiên không khống chế lúc phát tác là vào năm nào sao?"
Tống Triết mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia sáng, quay đầu nhìn hắn. Tả Xuyên Trạch chậm rãi thu hồi đường nhìn phía xa cùng y đối diện, khoé miệng nỗi lên một nụ cười diễm lệ mà tàn nhẫn, gằn từng chữ một, “Một năm đó lúc tôi mười sáu tuổi, đêm hôm đó tôi giết rất nhiều người, từ nay về sau nắm Phùng Ma trong tay."
“Mà dựa theo thông tin lấy được thứ đó trên người cậu ấy phát sinh so với tôi còn kinh khủng hơn," Tả Xuyên Trạch chỉ vào người phía xa, từ từ nói, “Đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người, mặc dù cậu ấy không nghĩ muốn làm như vậy, cho nên nói cho dù đem Hắc Yến giết chết cậu ấy cuối cùng vẫn sẽ bị liên luỵ."
Tống Triết nhìn hắn, “Thứ trên người các em rốt cuộc là vật gì?"
Tả Xuyên Trạch khẽ nở nụ cười nhẹ, “Việc này nếu là tôi biết cũng sẽ không phiền nào đã nhiều năm như vậy, anh có thể đi hỏi Hắc Yến một chút, xem ông ta có thể hay không sẽ nói cho anh biết."
Hắn nói xong câu đó liền không lên tiếng nữa, nâng cằm thích thú nhìn phía xa người nào đó lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm, một lát mới nói, “Cậu ấy trước đây biểu cảm trên mặt cũng không có phong phú giống như bây giờ vậy …"
Tả An Tuấn hiện giờ rất u sầu, cậu chẳng qua là coi trọng một bộ đồ muốn mua về nhà, đã bị người đại diện của cậu một tay bịt miệng, gan run rẩy nói, “Tổ tông, cậu là tổ tông của tôi, cậu biết hiện giờ đã bao nhiêu tiền rồi không?! A?! Ngoan, hãy nghe tôi nói, tôi quay về gỡ mấy bao bố lại mua da thú thêm mấy khúc xương cho cậu may một cái được chưa? Hả? Tôi tự mình may cho cậu được chưa?!"
Tả An Tuấn bị che miệng lại, chỉ có thể “Ưm ưm" hai tiếng biểu thị kháng nghị.
Người đại diện kia không thèm quan tâm ánh mắt oán hận ném lên người, đợi được trên sân khấu rốt cục gõ búa hoàn thành mới buông cậu ra ngẩng đầu nhìn về một bên, cảm khái nói, “Trận đấu giá này thật sự rất hoang phí a." Sau đó thoáng nhìn tình cảnh một bên lập tức đưa tay đập qua, đem người chuẩn bị trợt ra xuống ghế kéo lên, nhỏ giọng nói, “Tổ tông! Cậu bây giờ nhưng là ở bên ngoài! Ở bên ngoài! Chú ý hình tượng của cậu! Hình tượng a a a!!"
Không có được thứ mong muốn gì đó bạn nhỏ Tả An Tuấn rất u sầu, thầm nghĩ ngồi chồm hổm dưới đất vẽ vòng tròn, chính là người đại diện của cậu không cho phép, bởi vậy cậu chỉ có thể vẻ mặt ai oán vùi ở trên ghế, xem ai đều mang oán hận.
Lão đại tổ chức vệ sĩ nào đó mặt lạnh ở một bên nhìn, người này vừa rồi vì một bộ đồ mà ngưu X mãnh liệt cùng người khác gọi là siêu sao nào đó, trước đây không lâu bởi vì anh ta đến mà vùi ở góc nhỏ trong phòng, tội nghiệp nhìn anh nói, “Tôi nghèo, tôi không có tiền, mời không nổi vệ sĩ, là thật, anh đi đi đi thôi, đương nhiên, anh muốn thì nguyện ý ở lại tôi cũng không cản anh."
Anh mặt lạnh nhìn cậu, “Cậu có thể đừng đem để cho người khác đánh không công rồi nói hùng hồn như thế sao?"
“Ai nói là không công," cậu nhất thời trừng mắt, “Tôi bao ăn bao ở còn không được? Anh còn bất mãn cái gì?"
“…"
“Đối đãi phải đủ hiểu hay không, bây giờ tìm việc không dễ dàng, giờ có thể tìm được bao ăn bao ở càng thêm không dễ dàng," cậu ra vẻ đạo mạo giáo dục, “Người thanh niên, loại người như anh này có ý nghĩ muốn đi qua lao động chân tay đơn giản để đổi lấy thật nhiều tiền mặt là không được, anh tôi nói qua, Trung Quốc cũng là bởi vì thanh niên có tư tưởng giống như anh vậy mới có thể giàu mạnh không dậy nổi."
Đúng, anh trai cậu! Lão đại tổ chức vệ sĩ nào đó mặt lạnh nhìn cậu, trước khi anh tới đã đem lai lịch của người này tra xét một lần, tư liệu trước hoàn toàn không tra được, chỉ có thể tra được người này là mấy năm trước bị một người nhặt về nhà, khi đó cậu ta chính là một tờ giấy trắng, gì cũng không hiểu, dựa vào nguyên tắc có gì học nấy, người “Anh trai" nhặt cậu ta về ảnh hướng đối với cậu ta thật sự rất lớn. Lão đại nào đó hoàn toàn tin tưởng, tính cách hiện giờ của người này biến thành như vậy cùng người “Anh trai" kia có liên quan cực lớn, người kia tuyệt đối đưa đến tác dụng mấu chốt nhất.
Cho nên nói nếu như lúc trước không phải người anh trai trong miệng người này ở trên biển bị nổ, xương cốt không còn, anh hiện giờ nhưng thật ra là rất muốn lấy roi đánh thi thể, dĩ nhiên, điều kiện đầu tiền là anh cũng không biết người kia còn sống, hiện giờ lại nằm ở bên trong biệt thự trên đảo tư nhân nào đó đối diện với ngôi biệt thự Tống Triết thường đến kia, chỉ là hiện giờ còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm mà thôi.
“Thưa ngài." Tả An Tuấn đang u buồn vùi ở trên ghế, một giọng nói trên đỉnh đầu vang lên, ba người theo đuổi tâm tư của bản thân đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt bọn họ đứng một thanh niên mặt tây trang đen, người thanh niên trong tay cầm một cái hộp, thấy bọn họ nhìn sang cung kính đem vật trong tay đưa tới, nói, “Đây là quà tặng ông chủ nhà tôi cho ngài, xin hãy nhất định nhận lấy." Nói xong đưa tay mở nắp hộp, bên trong rõ ràng là bộ phục sức cá tính đó.
Trong nháy mắt ánh mắt của Tả An Tuấn liền phát sáng, chặn ngang nhận lấy ôm vào trong ngực, cười nói, “Ừ, cảm ơn."
Người nọ gật đầu liền rời đi.
“Cậu nói tên phú thương kia cùng cậu nửa ngày đưa bảng chính là vì mua tặng cho cậu?" Người đại diện nói nhỏ, “Hắn ta coi trọng cậu sao? Này, cậu rốt cuộc có nghe tôi nói chuyện hay không!"
“A, hả?" Tả An Tuấn bị hắn ta rống từ trạng thái cười khúc khích trở lại bình thường, nói, “Ai biết, anh tôi nói, không được tiêu tiền thứ gì đó không được rõ ràng." Cậu nói xong đứng dậy, kết quả bị người đại diện của cậu đem nhấn trở lại.
“Tả An Tuấn …" Người đại diện của hắn gan run rẩy nhìn cậu, “Cậu đừng nói cho tôi cậu muốn đi thay miếng vải rách này …"
“Đúng vậy," Tả An Tuấn nháy mắt vô tội, “Không được sao?"
“Không được!" Người đại diện này đây thiếu chút nữa một hơi cũng không dậy nổi, “Cậu có biết hay không một hồi tầng trên còn có một buổi tiệc tối a?! Cậu có biết hay không cậu bây giờ là nhân vật công chúng a?! Cậu chuẩn bị sẽ mặc vải rách này đi đến?!"
Tả An Tuấn tiếp tục chớp mắt, “Tôi sẽ mặc một lát, lúc ăn tiệc đổi lại."
“Vậy cũng không được, ai biết cậu giữa chừng lại xảy ra cái gì quái lạ làm thiêu thân*!" người đại diện gan run rẩy nhìn người này ánh mắt vẫn long lanh như cũ, liền lập tức bi phẫn, hướng một bên người nào đó vẫn thờ ơ lạnh nhạt cầu cứu, “Doãn** Mạch, anh trước lấy lại vật này đem đến khách sạn có được hay không? Chẳng lẽ anh muốn nhìn cậu ta một hồi mặc thứ này?"
[*con thiêu thân thường lao vào những nơi có ánh sáng bất chấp có nguy hiểm hay ko, ý nói bạn Tuấn Tuấn như con thiêu thân ngu ngơ bất chấp nguy hiểm mà cứ lao vào, mình chỉ có thể diễn đạt như thế thôi vì mình diễn giải ko đc, thông cảm nha!]
[**QT dịch là Duẫn Mạch (允陌) mà từ 允 ở đây có 2 cách gọi là Duẫn và Doãn và cái nào cũng được, và mị thích Doãn hơn vì nó nghe hay:v]
Lão đại tổ chức bảo vệ toàn cầu Doãn Mạch hơi chút suy tư một lát, trực giác nhận thức cho rằng tên ngu ngốc này nếu thật mặc bộ đồ kia đến cuối cùng sẽ liên luỵ anh mất mặt theo cùng. Vì vậy lần đầu tiên tán thưởng rồi “Ừ" một tiếng, đứng dậy không lưu tình chút nào từ trong tay của siêu sao nào đó đoạt lấy cái hộp, cũng không quay đầu lại đi.
Tả An Tuấn lần thứ hai bị người đại diện đặt ở trên ghế, thẳng đến bóng dáng Doãn Mạch biến mất ở ngoài cửa lớn mới thôi, cậu tội nghiệp nhìn một chút, bi phẫn đứng lên, “Tôi đi WC!"
Lần này người đại diện nhưng thật ra không có ngăn cản, hào phóng buông cậu ra, không quên bồi thêm một cậu cảnh cáo, “Tả An Tuấn, cậu tốt nhất ngoan ngoãn quay về, bằng không tôi không tha cho cậu!"
Tả An Tuấn không để ý tới gã, tiếp tục bi phẫn hướng toilet phía trước đi đến, đi tới trước cửa sãi bước liền nhảy đi vào, sau đó lập tức giật mình, chỉ thấy tấm gương phía trước có một người đang rửa tay, hồng y tóc dài, lớn lên rất đẹp.
Người nọ ở trong gương thấy cậu cũng là ngẩn ra, dừng lại quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu, một lát mới nói, “Đã lâu không gặp."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói cho đại gia nhớ kỹ xem thông báo trên văn án, thiên văn này đây vào ba V, đến lúc đó lại thêm ba chương (ai u này, đây là muốn ta chết a …)
———
Lời tác giả thật là phiền, cho nên đừng hiểu, chỉ đọc chơi thôi:3
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường