Cực Đạo Truy Sát

Chương 58

Khi Lưu Triệt tỉnh lại, hai tay đã bị trói quặt ra đằng sau, cả người nằm trên đất, sau gáy đau ê ẩm, gần như khiến hắn không mở được mắt.

…..A! Bọn họ chặn tên sát thủ tối qua trong ngõ, sau đó hắn bị đánh lén….. Kim Thạch đâu? Kim Thạch trúng đạn? Kim Thạch ra sao rồi?

Lưu Triệt lòng áy náy ít ỏi toàn bộ xuất ra, hắn ra sức nghiêng đầu qua, Kim Thạch đang nằm trên sàn nhà cạnh hắn, mắt lim dim, có vẻ vẫn đang mơ màng, chẳng biết có phải bị đánh cho ngu rồi không.

Lưu Triệt nhanh chóng đưa mắt nhìn, thấy không có ngoại thương nào rõ ràng mới thở phào một hơi: “Ê! Đây là chỗ nào? Chuyện gì đây?"

“……Tôi cũng không biết làm sao, có người đánh tôi một cái…."

Nè đại ca! Anh chẳng phải là sát thủ sao? Anh không phải tên tuổi rất kêu sao? Sao lại giống một tên bé nhỏ bất tài như tôi bị đánh cái liền xỉu? Năn nỉ anh dùng chút tư cách nghề nghiệp sát thủ đi được không a a a——!

Lưu Triệt phẫn nộ quay ngoắt đi. Ánh sáng xung quanh rất tối, hình như là một nhà kho bị bỏ hoang, nhưng không giống trong cái cửa hàng bán thực phẩm phụ kia; nhà kho này rất lớn, rất bẩn, rèm cửa che kín mít, bên ngoài như vọng lại tiếng người, nhưng chỉ nói láng máng, hắn chẳng nghe ra cái gì.

Mặt đất thật lạnh, Lưu Triệt rùng mình một cái, thấp giọng hỏi: “Kim Thạch, anh nói chúng ta sẽ bị làm sao?"

“…….Ắc, không biết."

“Mấy tên đó có định giết chúng ta không?"

“……..Không biết."

“Mấy tên đó rốt cuộc là do ai sai tới?"

“……..Không biết."

Lưu Triệt quay phắt sang tức tối nhìn gã: “Sao cái gì anh cũng không biết?!"

Kim Thạch cúi đầu, ra sức ép thân thể xuống, từng chút từng chút mài dây trói cổ tay lên cột xi măng: “Không biết mà…. Nói tới nói lui, mục tiêu của chúng là cậu phải không? Liên quan gì đến tui?"

Kim Thạch nhướng mắt lên, ấm ức nhìn Lưu Triệt: “Sao mỗi lần gặp cậu và sếp cậu tôi đều lãnh đủ thế này? Lúc họ Trịnh lôi tiểu mỹ nhân nhà tôi tới thủ đô du lịch, tôi lại phải trèo tường đi cứu người; lúc họ Trịnh thành công leo lên giường tiểu mỹ nhân, tôi đói tới mức da bụng dính da lưng ở ven đường vắng hoe chịu khổ; lúc họ Trịnh cùng tiểu mỹ nhân anh anh em em tình cảm dạt dào, tôi phải hứng chịu ánh mắt căm phẫn cùng lửa giận của Đổng gia đại tiểu thư…. Bây giờ lại dính phải cậu! Về sau lại bị tiểu mỹ nhân cười cho thối mũi! Lại bị Đổng Sa chòng ghẹo! Bây giờ còn bị người bắt trói, lần này còn có yêu ma quỷ quái nào giở mỹ nhân kế ra hại tôi không biết chừng!"

“……." Lưu Triệt đáp: “Thật vô cùng xin lỗi mà."

Hi vọng người tới là một mỹ nhân đúng giờ…." Kim Thạch vẻ mặt chờ mong, “Người có tinh thần cách mạng đề cao cảnh giác như tôi, sao có thể bị nữ nhân phẩm chất tầm thường mê hoặc?…"

Lưu Triệt không còn chịu nổi nữa, hắn hung hăng tặng cho Kim Thạch một cước: “Ở đây không có mỹ nhân cho anh đâu đồ chết vì gái! Có mỗi cái mặt tôi đây thôi, ráng mà chịu đi!"

Đúng lúc đó cửa bị mở ra, tiếng vỗ tay khe khẽ truyền tới, kèm theo giọng cười vô cùng thoải mái: “Haha, thanh tra Lưu, Steven King, không ngờ hôm nay có thể tóm được cả hai, tại hạ đúng là vớ được miếng thịt béo bở."

Lưu Triệt giận dữ hướng mắt nhìn. Người nọ là một gã mặc Âu phục, xem chừng có dòng máu người Việt Nam, nước da ngăm đen, vóc người lùn xủn, nhưng có vẻ nhanh nhẹn. Phía sau người nọ còn có A Lục và tên sát thủ hôm đó, xem ra chúng là một băng.

Lưu Triệt trong bụng chửi thầm một câu, không ngờ bị xỏ mũi, Kim Thạch lấy lòng cười hê hê thấp giọng hỏi: “A, thế, anh bạn, từ lúc nào lên thanh tra vậy?…. Cũng na ná cảnh sát phải không? Chức to chừng nào?…. Anh em về sau có phạm tội, nhẹ tay thôi nhá! Tốt xấu gì cũng thân nhau thế này…."

Lưu Triệt gần như sắp té xỉu: “Ai thân thiết với anh?!"

“À, ý tôi là," Lưu Triệt ngại ngùng vặn vẹo, “Anh em giao tình đã lâu, phải có tình nghĩa, phải có tình nghĩa đó…."

Lưu Triệt nghĩ bụng nếu bây giờ mở trói cho ta, đầu tiên ta chắc chắn sẽ không nhào tới gã mặc đồ tây, mà là nghiến răng cho Kim Thạch hai cái đạp.

Gã tây trang hình như rất cay cú vì con tìn chẳng thèm chú ý đến mình, vì thế hắng giọng hai tiếng, chờ Lưu Triệt và Kim Thạch đều tập trung hướng vào mình mới nghiêm mặt nói: “Nói cách khác, hiện giờ các người kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, muốn chém muốn giết, đều phải xem một câu nói của tôi."

Kim Thạch ở đằng sau lẩm bà lẩm bẩm: “Câu này phải là lời thoại của con tin mới đúng…."

Lưu Triệt kìm nén xúc động phải cho Kim Thạch một phát đạp ngay lúc này, nhìn chằm chằm tên mặc đồ tây, lạnh lùng hỏi: “Ông là thằng nào? Sếp nhà ông là ai? Gọi ra đây nói chuyện trực tiếp!"

Tên mặc đồ tây hơi cười, hỏi lại: “Thanh tra Lưu, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không phải —— À, theo cách nói của các người —— chủ mưu?"

“Còn phải hỏi, ông mặt mày lấm la lấm lét nhìn đã thấy là phường tâm địa bất chính, tuổi gì đòi đứng ra nói chuyện với thiếu gia đây? Cũng không biết đường đi Bắc Kinh dò hỏi xem Lưu Triệt đây là ai!"

Tên mặc đồ tây khựng lại, nhưng không chút tức giận.

Kì thật nếu xét về xuất thân, nhà Lưu Triệt không thể nào bằng Trịnh Bình, nhưng cũng coi như cậu ấm trong các cậu ấm. Trịnh gia chống lưng tập đoàn phía Bắc, sắm vai nhân vật hoàng thất, không bì kịp cũng không sao; xuất thân như Lưu Triệt, không xếp vào hoàng thân, cũng phải là quốc thích.

Chẳng qua hắn trước đây không lộ diện trước đông người, làm việc đều thản nhiên, không để lại dấu vết, lâu dần người khác cũng quên đi xuất thân của hắn; nhưng tính bộc trực cùng liều lĩnh của thiếu gia nhà giàu thì ăn sâu vào máu, đến một mức nhất định, không biết chừng sẽ bùng phát kinh người, nhắc nhở một số kẻ nào đó chớ coi thường.

Tên mặc đồ tây chần chừ, nhưng vẫn cười lớn, nói: “Tôi chịu thua thiếu gia ngài. Nhưng chủ của tôi cũng không phải là người nói gặp liền gặp được." Dứt lời vung tay: “Người tới dọn chỗ dâng trà cho thanh tra Lưu!"

A Lục kia nhanh như chớp chạy tới, như cắm mô-tơ vào mông mà khiêng ghế dựa, không dám cởi dây thừng trói tay Lưu Triệt, cứ thế xếp chỗ cho hắn ngồi trên ghế. Kết quả Lưu Triệt vẫn ôm cục tức, co giò cho A Lục một đạp, A Lục lập tức ui da một tiếng ngã lăn quay xuống đất, cũng đành chịu đau, nhanh chóng đứng dậy ôm mông chạy biến.

Tên mặc đồ tây giả vờ không thấy đàn em bị đánh, quay sang Kim Thạch, xoa cằm nói: “Vị này —— làm thế nào đây…."

Kim Thạch ngồi dưới đất hất hàm.

“Thiếu gia nhà chúng tôi nói, thanh tra Lưu chặn đường tiền tài của chúng tôi, vậy chỉ cần mạng của thanh tra Lưu. Nhưng Kim tiên sinh đây lại là bạn của thanh tra Lưu, trước mặt tiền bối giết bạn bè thế này, thật làm tôi khó xử quá." Tên mặc đồ tây chậc chậc mấy tiếng dạo quanh Kim Thạch một vòng, “Ngài xuất đạo nhiều năm như vậy, tôi không thể không nể mặt, làm sao đây?…."

Kim Thạch mất hết kiên nhẫn: “Mày muốn gì nói toẹt ra!"

“Thế này đi," gã mặc đồ tây nhanh chóng ra quyết định, “Chuyện trong giới ta cứ theo quy định trong giới mà giải quyết, việc này tự tôi làm được. Người đâu!"

Ngoài cửa tiến vào hai tên vệ sĩ. Đều khoảng 30 tuổi, vẻ mặt âm trầm mà nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng, bước đi trầm ổn hữu lực, động tác nhanh nhẹn mà hầu như không phát ra âm thanh nào. Hai người lúc đi bước chân đều nhịp như nhau, đến góc chuyển động vung tay cũng không có.

Lưu Triệt nhíu mày, để ý quần áo, ngôn ngữ cùng khí độ của gã mặc đồ tây, chẳng có vẻ gì là một nhân vật có tư cách chỉ điểm; mà đám vệ sĩ như vậy, nhìn tư thế bước đi, khí chất trong mắt họ, lại có vẻ giống…. hơi giống bộ đội đặc chủng đào tạo chuyên nghiệp thành vệ sĩ mật!

Thực tế thì Lưu Triệt chẳng mấy tiếp xúc với quân nhân, đa phần hắn nhìn thấy đều là trang bị súng ống cùng bộ đội đặc chủng bảo vệ, mà hai kẻ trước mắt, rõ rõ ràng ràng khiến cho hắn có cảm giác nhìn thấy phong độ của bộ đội đặc chủng bảo mật cấp một.

Lưu Triệt luống cuống, chỉ nghe gã mặc tây trang nhỏ giọng sai A Lục: “Đi tháo dây trói Steven King ra."

A Lục run run rẩy rẩy chạy tới. Cũng may, người này không hạ cẳng chân như cái người ban nãy.

Kim Thạch xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, chậm rãi đứng lên, quét mắt một vòng quanh gã mặc tây trang, chầm chậm hỏi: “……Mày muốn tao làm gì?"

Hai tên vệ sĩ không nói không rằng đứng canh trước cửa, tên mặc tây trang tự tin nở nụ cười.

“Chỉ cần vượt qua bọn họ, đi ra cửa này, thế giới bên ngoài…. Hê hê, đang rộng mở kìa. Hai người các ngài đổi tán tỉnh thành tình tự đi, chẳng liên quan gì đến tôi sất…."

Lưu Triệt vốn đang căng thẳng đánh giá khoảng cách giữa Kim Thạch và hai tên vệ sĩ kia, vừa nghe gã mặc đồ tây nói vậy thiếu chút nữa đầu bốc ra lửa. Ơ mẹ nó cái loại người gì đây!

Nào ngờ Kim Thạch gật gật đầu, nói tỉnh rụi: “Biết rồi." Sau đó bước tới trước mặt Lưu Triệt cúi người xuống, miệng thì nói với gã mặc đồ tây: “Vậy giờ tao dặn dò cậu ta mấy câu, không vấn đề chứ?"

Tên mặc đồ tây sững sờ, sau đó lia lịa gật đầu: “Đương nhiên không sao."

Lưu Triệt nhìn Kim Thạch sắc mặt u ám, trong bụng vẫn phỏng đoán gã sẽ nói gì. Nào ngờ Kim Thạch dí sát mặt vào như có gì khó nói, chậm rãi hé miệng…. đột nhiên hôn mạnh xuống!

“……..!"

Lưu Triệt nào thì khiếp sợ, nào thì sững sờ, cho dù hắn giờ không bị Kim Thạch hôn, mà là bị một con khủng long thời tiền sử hôn… cũng không kinh hoàng như thế này!

Đang lúc đầu óc trống rỗng đột nhiên trong miệng hắn nhói đau, giống như có vật gì đó sắc bén lành lạnh tiến vào miệng, cắt đầu lưỡi đau nhói. Lưu Triệt giật mình phản ứng lại, nhưng Kim Thạch đã lùi lại nửa bước, cúi người ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói: “Cất kỹ. Dao lam."

Lưu Triệt miệng ngậm dao không dám nói câu nào, chỉ có thể dùng ánh mắt không lời thể hiện phẫn nộ cùng hoảng sợ khi bị mất đi sự trong trắng.

“Ha ha…." Kim Thạch đứng dậy, phóng khoáng cười, “Chỉ có hai tên hề này cũng dám cản ông mày?"

Gã xoay người sải bước ra ngoài cửa, vừa đi vừa tiện tay cởi áo ngoài ném sang một bên. Bên trong là áo ba lỗ, lộ ra hình xăm hoa sen cùng con hổ trên lưng và cánh tay, Lưu Triệt bỗng chốc cảm thấy không nói nên lời, chỉ đực mặt ra, nhìn theo gã cứ thế đi ra ngoài….

Nếu không có anh ta, giờ này mình nhất định đã không còn đường sống rồi?

Nếu không có anh ta, giờ này còn có ai sẽ không một lời oán thán đứng chắn trước mặt mình?

Gặp hoạn nạn mới biết bạn thân. Từ lúc nào mình đã coi người này như bạn tốt?

Lưu Triệt trong lòng thở dài thật dài.

Hắn từng không hiểu nổi vì sao Sở Tịch lại tìm một người như thế này làm vệ sĩ thân cận, đến giờ nhìn lại, Sở Tịch dùng người, quả nhiên cao minh hơn hẳn bất kì ai….

Trước mắt hắn chợt lóe lên gương mặt nhã nhặn hiền lành, cười đẹp chết người của Sở Tịch. Quý công tử nhã nhặn trầm tĩnh như thiếu nữ kia, rốt cuộc có phát hiện ra vệ sĩ của mình đã biến mất không? Chẳng nhẽ y không có phương pháp đặc biệt nào liên hệ với Kim Thạch à?

Tâm Lưu Triệt vô cùng lo lắng, lỡ đâu—— lỡ đâu Kim Thạch gặp chuyện ngoài ý muốn, bọn họ hôm nay sẽ chấm dứt quan hệ sao?

Đương lúc hắn còn mải nghĩ ngợi, bỗng nhìn thấy Kim Thạch đã đi tới cửa chính. Hai tên vệ sĩ đi trước một bước, trước mắt chợt lóa, một tên đã bị Kim Thạch huých ngã.

Động tác của gã quả thực nhanh tới mức không kịp nhìn rõ, tên vệ sĩ còn lại dù sao cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, giơ tay cản đường Kim Thạch; vài tiếng gió rít kéo dài từ trên xuống, một mình Kim Thạch vẫn khó có thể chống lại tấn công từ hai đối thủ ngang cơ, chỉ nghe một tiếng bốp ngắn ngủi khi tứ chi tiếp xúc, sau đó Kim Thạch một tay ôm xương sườn, từng bước chạy lên trước, cúi người rút ra một con dao găm dưới đế giày, co chân đá bay súng của một tên vệ sĩ; một loạt động tác này thuần thục như đã diễn tập hàng nghìn lần, trong chớp mắt gã tóm được một tên vệ sĩ, dao găm đè nghiến vào cổ hắn.

Gã mặc đồ tây biến sắc, đại khái nhớ lại khi Kim Thạch áp chế con tin, đến cả Sở Tịch cũng dám bắn gãy cánh tay ngay tại trận, vì thế lập tức tiến lên: “—— Dừng tay!"

“Đứng yên cấm nhúc nhích!"

Tên mặc đồ tây miễn cưỡng ngồi xổm tại chỗ. Kim Thạch một tay lôi vệ sĩ, tay kia cầm dao găm dí sát cổ hắn, lớn tiếng quát hỏi: “Thành thật khai báo! Mày làm ở nhánh nào của Sở gia, ai cho mày hưởng lợi, dám phản bội cậu Sở!"
Tác giả : Hoài Thượng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại