Cực Đạo Hoa Hỏa
Chương 20: Nhiệt độ dưới 0
CHƯƠNG 20: NHIỆT ĐỘ DƯỚI 0.
La Ký thật lâu không lên tiếng, trầm mặc ngồi một chỗ.
Ánh sáng từ cửa sổ trên cao chiếu đến trên người La Ký, khuôn mặt hắn bị bóng tối che lấp, nhìn qua không thấy rõ biểu tình.
Đầu bếp cúi đầu, giữa hàm răng phát ra những tiếng lập cập, ken két như sát vào nhau, run run: “Phu nhân hy vọng, nếu lỡ ngài xảy ra chuyện gì bất trắc, cô ta sẽ lấy thân phận góa phụ kế thừa gia tộc này. Còn cậu Lâm cũng bị đầu độc, nhưng liều lượng lớn hơn….."
La Ký đột nhiên mở miệng thấp giọng nói: “Ta cho ngươi một cơ hội nữa, rốt cuộc là ai sai ngươi đầu độc?"
Thanh âm nặng nề không nghe rõ ý tứ bên trong. Lâm Phong ngồi bên người hắn, trên mặt biểu tình không chút biến đổi nhưng trong lòng lại thấy cả kinh. La Ký vì sao lại hỏi như vậy, hắn không tin sao? Chẳng lẽ La Ký không hy vọng Dư Lệ San bị trừng phạt? Hay là hắn đối với người vợ trên danh nghĩa này vẫn chưa dứt tình?
Đầu bếp bên kia cứng họng, sững sờ tại chỗ, sau một lúc lâu mới nghe một câu: “Là Dư phu nhân……"
La Ký nhìn chằm chằm đầu bếp vài giây, đột nhiên cười lạnh, cũng không phủ nhận, thản nhiên nói: “Ân!"
Lâm Phong hoàn toàn nghe không hiểu, một câu “Ân" ngắn ngủn này của La Ký là có ý tứ gì. Cậu vẫn cứ nghĩ có thể nhìn thấu người này một cách dễ dàng, nhưng hôm nay, cậu lần đầu tiên hiểu được mình không thể nhìn thấu hắn, không nhìn ra một chút thâm sâu trong lòng hắn.
Quả nhiên đây chính là chủ nhân được tôi luyện của gia tộc trăm năm hắc đạo sao? Lâm Phong âm thầm cắn chặt răng, che dấu sự nôn nóng không thể áp chế trong lòng.
Chuyện xảy ra tiếp theo rất trôi chảy. Đầu bếp nói ra hắn được Dư Lệ San ưu đãi những gì, hắn chiếm được một món tiền, người nhà của hắn bị kiềm chế, tất cả lý do đều giải thích rành mạch. Nhưng La Ký dường như không thèm để ý đến những lời đầu bếp nói, hắn nhắm mắt lại lắng nghe, tỏ vẻ như mình không có ngủ gật, đợi cho đầu bếp nói đến miệng khô lưỡi khô, đến khi không nói được nữa. Lúc La Ký đứng dậy, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: “Đem hắn giam lại."
Thủ hạ trầm mặc gật đầu một cái, một trái một phải liền tiến đến đem đầu bếp mang đi.
“Em ở đây chờ tôi," La Ký không quay đầu, đối Lâm Phong nói, “Tôi lập tức trở về."
Lâm Phong mềm mại nói “Được", rồi rõ ràng nghe được tiếng bước chân của La Ký. Hắn đến phòng cách vách, chắc chắn hắn đến đó gặp Dư Lệ San.
Bọn họ sẽ nói cái gì? La Ký rốt cuộc là tin hay không tin? Rõ ràng nhân chứng, vật chứng đủ cả, hắn vì sao vẫn không hoàn toàn tin tưởng rằng Dư Lệ San đầu độc? Luôn luôn làm chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió, Lâm Phong chưa từng gặp phải tình huống khó thăm dò như vậy, cậu cắn chặt răng, trong lúc vô tình lại chạm vào tay mình, cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay truyền đến.
Kỳ thật, phản ứng này là phản ứng sinh lý phi thường không tốt.
Những người như bọn họ, trải qua huấn luyện nghiêm khắc thẩm vấn, phòng khi thi hành nhiệm vụ thất bại bị địch bắt được đưa đi thẩm vấn. Bọn họ có thể mặt không đổi sắc, dấu diếm chân tướng, có thể lợi dụng thân thể, ánh mắt, động tác, ngôn ngữ, lợi dụng các nhân tố mê hoặc kẻ địch, cho dù là nghiêm hình tra tấn cũng không lộ ra một chữ tình báo. Cho dù đối mặt với nguy cơ bị nghi ngờ nói dối, bọn họ cũng có thể chống cự một thời gian, không giống những người bình thường, vì không chịu được áp lực tâm lý mà làm phản đầu hàng.
Lâm Phong đã đạt tới trình độ này, đối với chuyện chống cự thẩm vấn, cậu đã muốn hỏa lô thuần thanh. Khi nói thật làn da sẽ trở nên có độ ấm. Chỉ cần cậu muốn giấu diếm điều gì đó hoặc khi tinh thần phấn khởi, tay chân sẽ trở nên lạnh lẽo, có đôi khi không thể kiềm chế làm cả người phát run, chỉ có liều mạng nắm lấy cái gì đó mới có thể áp chế xuống dưới.
Lâm Phong nhắm mắt lại, thật dài hít sâu một hơi.
Cậu biết chính mình không thể có gì khác thường. Lúc này, vệ sĩ tâm phúc bên người La Ký đều ở bên người theo dõi cậu, một đôi mắt như được huấn luyện, dò xét, nghi hoặc cậu, ngay cả tần suất hô hấp cũng sẽ không bỏ qua.
Ta chán ghét hết thảy, cậu trong lòng lặng yên suy tưởng. Ta chán ghét những kẻ trong gia tộc này, vợ chồng là giả, tình yêu là giả, vinh quang cùng tín ngưỡng đều là giả, cái gì cũng là giả…..
La Ký đẩy cửa phòng, Dư Lệ San lập tức đứng dậy, môi run run, nửa ngày mới thốt ra một câu: “Không phải tôi!"
La Ký lạnh lùng nhìn cô ta: “Đầu bếp nói rõ ràng là cô, vật chứng, thuốc độc đều có, cô còn muốn nói gì nữa?"
“Thật sự không phải tôi! Tôi làm sao lại muốn giết anh, anh suy nghĩ kĩ một chút đi La Ký! Chúng ta kết hôn đã hơn mười năm, tôi có khi nào nghĩ đến thực sự hại anh chưa?"
La Ký trầm mặc không nói. Dư Lệ San lại tiến lên, nắm lấy bờ vai hắn, tuyệt vọng lắc hắn: “La Ký, tôi biết anh năm đó vì chuyện của Lâm gia mà hận tôi, tôi chọc giận anh, gây cho anh nhiều phiền toái như vậy, tôi biết anh thích cái tên tiểu tử Lâm Phong kia, vì hận tôi mà anh muốn giữ nó theo bên người! Nhưng La Ký à, anh ngẫm lại đi, tôi chẳng lẽ không tốt hơn với anh sao? Tôi là vợ anh, là nữ chủ nhân La gia! Nếu anh chết đi, tôi còn giữ được địa vị sao?"
Những lời này hoàn toàn xuất phát từ chân tâm Dư Lệ San. Dư gia Dư tiểu thư này hiện tại hoàn toàn không đáng tiền. Là vợ La Ký, cô ta hẳn sẽ tiền bạc, tài chính kinh người. Mà La Ký cũng không phải chưởng môn La gia thập phần bí mật gì cho cam, nếu hắn có điều gì bất trắc, những kẻ đằng sau chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn cô ta nắm La gia trong tay.
“Anh ngẫm lại đi La Ký, tôi cũng đã từng giúp đỡ anh không phải sao? Chúng ta vẫn không can thiệp lẫn nhau, nhưng thời điểm khó khăn, tôi là vợ anh, tôi vẫn sẽ giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn, tôi làm sao có thể hại anh đây? Tôi làm sao lại muốn hạ độc anh?"
Dư Lệ San nhướn lên hàng lông mày tinh xảo đẫm nước mắt. La Ký nhớ đến cô ta luôn không ngừng muốn lông mi cao hơn, dài hơn, quyến rũ hơn, đủ loại sắc thái. Cô ta lúc nào cũng đắp lên mặt mình một lớp trang điểm dày như vậy, cho nên thật lâu, thật lâu sau hắn cũng không thể nhớ rõ khuôn mặt chân chính của cô ta nữa.
Nhưng Lâm Phong lại hoàn toàn khác, cậu chỉ dùng một chút, một chút xíu chất hóa học mà thôi. Cậu rửa mặt chỉ dùng nước trong, mái tóc luôn mềm mại, khô mắt tản ra hương vị hơi thở thiếu niên sạch sẽ ấm áp.
“……Tôi cho người điều tra chỗ ở của đầu bếp kia, phát hiện chuyện này."
Thanh âm La Ký trầm thấp, lại giống như kinh lôi (sấm sét) làm Dư Lệ San trong phút chốc mặt mũi tái nhợt.
“Lâm Phong gần đây thân thể thực không ổn. tôi vốn tưởng cậu ấy đang ngấm ngầm làm chuyện gì đó ám muội, ai biết lại là vì nguyên nhân này. Dư Lệ San, ngáng chân hay đâm chọc tôi còn có thể chịu đứng được nhưng chuyện hạ độc này thì không được, qua ác độc….."
Dư Lệ San cương cứng tại chỗ, tay chân lạnh lẽo.
“Về chuyện đầu độc lần này," La Ký lùi nửa bước, bất động thanh sắc hất đi bàn tay Dư Lệ San đang đặt trên vai mình, “Chuyện hạ độc lần này tôi sẽ không truy vấn nữa."
Dư Lệ San thanh âm run run: “…..Anh…..anh vẫn cho rằng là tôi……"
“Tôi cho rằng thế nào không quan trọng, tôi chỉ muốn cho cô biết, không có lần tiếp theo."
La Ký không buồn nhìn gương mặt lúc xanh lúc trắng của Dư Lệ San, hắn thở dài nói xong liền xoay người hướng cửa đi đến.
Thanh âm Dư Lệ San ở phía sau hắn vang lên, trong phút chốc làm cho người ta có cảm giác yết hầu cô ta bởi vậy mà bị xé rách: “La Ký! Cho dù là vì tôi, van cầu anh cho dù là vì tôi! Rời khỏi tên Lâm Phong kia đi! Hắn sẽ đem chúng ta hủy diệt hết mất!"
La Ký đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại.
“Không được tôi yêu cậu ấy."
Hắn đá tung cửa phòng bằng đá. Dư Lệ San trong căn phòng lạnh như băng vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà như tâm thần, hét đến chói tai.
Lâm Phong ở ngoài, cúi đầu đứng trước mặt La Ký, nhẹ giọng nói: “Em…..em ở bên kia hơi lạnh….cho nên…"
La Ký cới áo khoác của mình khoác lên đôi vai đơn bạc của Lâm Phong. Tây trang được cắt may hoàn mĩ mang theo hơi thở ấm áp của thân thể thấm nhập đến từng tấc da thịt.
Lâm Phong muốn nói gì đó lại bị La Ký đánh gãy, thản nhiên nói: “Về sau không cần như vậy!"
Tiếp đến hắn nắm lấy tay Lâm Phong, theo hành lang thật dài, âm u lạnh lẽo hướng phía ngoài đi đến.
……..Về sau không cần như vây…..Là nói không cần cái gì? Tự tiện rời đi nơi hắn nói hay còn ý tứ gì khác?
Thần sắc trên mặt Lâm Phong không khác, ngón tay bị La Ký nắm trong tay có chút run run, lạnh lẽo.
2.
Tòa kiến trúc giới nghiêm tầng tầng lớp lớp được bao phủ bởi một lớp sương mù thản nhiên, Diệp Liên từ trong thư mục thẻ rút ra một tấm thẻ màu đen, nhập mật khẩu cùng thông tin kiểm tra, cánh cửa trước mặt hắn vô thanh vô tức mở ra.
Vách tường hợp kim phản chiếu thân ảnh thon gầy thắng tắp của hắn, tóc dài buộc cao đuôi ngựa, tóc mai tinh tế vén phía sau tai, chiếc khuyên tai kim cương đỏ như màu máu như ẩn như hiện sau làn tóc. Áo khoác gió màu đen vẫn như vậy kéo cao đến sát cằm, hai tay đút trong túi áo, dưới chân đi một đôi giày da màu đen cao tới đầu gối, cả người trên dưới chỉ để lộ ra một đoạn cổ tay trắng muốt còn lại không hề lộ ra một chút bộ phận dư thừa nào.
“Mỗi lần nhìn thấy ngươi đều có một loại cảm giác hít thở không thông a, Diệp Liên đại nhân, bất luận là mùa đông hay mùa hè ngươi cứ một loại tư thái như vậy, chẳng lẽ ngươi không còn cảm giác nóng lạnh bình thường của nhân loại hay sao?
Trong góc hành lang xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi bộ dáng bất cần, trên mình khoác áo tắm, tay bưng một ly cà phê, lắc lắc đi đến. Diệp Liên cước bộ dừng một chút, công thức “ừ" một tiếng: “Thì ra ngươi đã từ Việt Nam trở lại a."
“Không cần nói như ta đã chết ở đó a, ngươi nên đối đãi với đồng bạn ôn nhu một chút a. Lại nói, ta tuy rằng rất không thích quân đội Việt Nam nhưng ta lại càng chán ghét bộ đội đặc chủng của các ngươi hơn, cả một đám đều như sói hổ, hoàn toàn là một lũ không sợ chết. Nha, mấy chiến sĩ nhân dân của các ngươi thực làm ta chán ghét, cho dù là có xử lý kẻ thù thâm cừu đại hận trong lịch sử hay trước đó cũng vậy, toàn phái bộ đội tinh nhuệ tới giúp bọn họ đối phó ta, thiếu chút nữa làm ta phải trả giá đại giới mất luôn cánh tay phải a."
Diệp Liên nhìn qua ngón tay đang vươn tới trước mặt mình, giữa các đốt ngón tay có dấu vết khâu lại rõ ràng, nói vậy chỗ đó nhất định đã từng bị đạn cắt rời.
“Ngươi rất khinh thường, quân đội Việt Nam dám dùng xẻng phá lựu đạn của quân Mỹ."
Người trẻ tuổi nhấp một ngụm cà phê, “Ngươi là đang chỉ trích ta hơn nữa còn tán thưởng quân đội Việt Nam hay sao? Là quân đội đặc chủng của quốc gia ngươi bức ta đến hang rắn độc, xuống đầm lầy vào rừng rậm đi. Khi bọn họ giúp đỡ quân đội Việt Nam trên chiến trường, nhất định bọn họ không có ngờ tới là đang tự mình dẫm lên máu thịt của đồng bào mình đâu nhỉ? Bọn họ cứ như vậy bối rối chết trên chiến trường, cứ thế mà giúp kẻ thù đối phó ta…….?
“Không cần cứ một câu lại ‘quốc gia ngươi, quốc gia ngươi’ như thế." Diệp Liên ngắt lời hắn, “Ta đã sớm là kẻ phản quốc tội ác tày trời rồi."
Người trẻ tuổi ngửa đầu uống cạn tách cà phê: “A, ta quên!"
“Nói tiếp, hải đồ tới tay sao?"
“A…..không có, nhiệm vụ thất bại. lúc ta đuổi đến địa điểm bọn họ giao dịch thì đã muộn." Người trẻ tuổi không chút để ý đem chiếc ly giấy vò lại, chuẩn xác ném vào thùng rác cách đó năm thước ngoài cửa phòng, “Hiện tại Hải đồ đã được đưa đến Hongkong, nghe nói là được danh gia vọng tộc nổi tiếng nhất ở đó bảo quản."
Diệp Liên nhăn lại mi: “La gia."
“Cái gì?"
“Gia tộc cường thịnh nhất trên đảo này chính là La gia."
Người trẻ tuổi siết chặt tay: “Tài sản khổng lồ như vậy hẳn phải được chính phủ bảo quản mới đúng đi."
“Chính phủ không có năng lực dấu diếm người khác chú ý đến khai thác khu hải vực kia, cái đó phải được một gia tộc lớn che dấu. La gia với chính phủ luôn có mối quan hệ tốt đẹp, nếu đem hải đồ cho bọn họ cất giữ mới là phương án thích hợp nhất."
“Vậy ngươi nghĩ sao Diệp Liên? Ta cảm thấy từ trong tay La gia đánh cắp hải đồ so với từ trong tay chính phủ đoạt được còn dễ hơn nhiều a."
Diệp Liên nhắm mắt lại, thời điểm mở mắt ra, đáy mắt thoáng gợn sóng: “Vấn đề này vẫn là giao ra cho tổ chức thảo luận thì hơn."
Hắn mặt không chút thay đổi tiến về phía trước, phía sau truyền đến thanh âm khoái trá của người trẻ tuổi: “Này Diệp Liên đại nhân, nếu ngươi đã không động thủ, vậy ta đi trước, từng bước phái người xâm nhập La gia nha!"
Diệp Liên cũng không quay đầu lại: “Tùy ngươi, tóm lại nhiệm vụ đều phải báo lên tổ chức, điểm này đừng quên."
Phía sau truyền đến tiếng cười nhỏ thoải mái, tự đắc của người trẻ tuổi. Nói vậy cánh tay bị chặt đứt với hắn mà nói là chưa đủ giáo huấn, rất nhanh hắn sẽ phái sát thủ tới Hongkong.
Trong tổ chức này, hầu như tất cả mọi người đều không đem chuyện một cánh tay hay một bàn chân bị chặt đứt để trong lòng, mỗi người đều theo bản năng theo đuổi sức mạnh cường đại, lại lợi dụng lực lượng vơ vét của cái, thông qua tài bạc mà thâu tóm lấy quyền lực. vì thế để đạt được mục đích cuối cùng bọn họ không hề cố kỵ ám sát cùng phạm tội, lợi dụng tất cả mọi tội ác để mở rộng thế lực của tổ chức.
Đi vào phòng họp, Diệp Liên ngẩng đầu lên, trên cánh cửa khắc hình nửa con mắt, trong đôi mắt một dòng nước mắt đỏ tươi chảy xuống, ngưng kết phía đuôi mắt, màu đỏ đậm tựa như máu chảy khi giết người.
Đó là biểu tượng của tội ác.
_________________________
Lễ giáng sinh cũng sắp tới, buổi sáng Lâm Phong còn đang cuộn người thành một đống trong ổ chăn. La Ký tiến sát đến vành tai đang lộ ra ngoài của cậu: “Không được ngủ nữa, ngoan, ít nhất trước khi tôi đến công ty, hôn tôi một cái chào buổi sáng chứ?"
Lâm Phong ngoan ngoãn bẹp một cái, đáng tiếc hoàn toàn không nhắm đúng vị trí, thật mạnh hôn vào cổ áo hắn.
La Ký xoa xoa tóc cậu, với tay để vật gì đó lành lạnh vào trong lòng cậu: “Đây là quà Noel cho em, hảo hảo chơi đi, bằng không mỗi ngày ngoài ngủ ra em lại chỉ biết ngẩn người, không sớm thì muộn em sẽ biến thành lợn con mất!"
Lâm Phong vô tình mở to hai mắt: “Máy tính?……Anh muốn em nghiện lướt net sao?"
La Ký xoa xoa mặt cậu: “Một người đẹp trai như tôi ngồi đây, em rõ ràng nên nghiện tôi đi thì hơn!"
Lâm Phong trốn không kịp, bị người đẹp trai kia khi dễ một phen, choáng choáng váng váng ngồi ở trên giường, mãi cho đến hơn mười phút sau, dưới lầu truyền đến tiếng ô tô khởi động cậu mới tỉnh táo lại.
“Thật là, nếu cứ thế này, sẽ hoàn toàn biến thành lười biếng mất….." Lâm Phong vừa uể oải ngáp vừa bò xuống giường, phải mất một lúc lâu vỗ nước lên mặt, thật vất vả mới thanh tỉnh một chút.
Chơi game trên Internet bất kì thiếu niên nào cũng đều từng vụng trộm chơi thử, Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Về sau cậu cũng dần dần cai nghiện, nhưng mỗi khi ngẫu nhiên đi trên phố thấy quảng cáo mấy kiểu trò chơi chiến đấu mới nhất, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy.
Lâm Phong mở máy tính, lên mạng, quản gia đột nhiên đẩy cửa bước vào, tươi cười đầy mặt: “Cậu Lâm, không ăn sáng trước sao?"
Trên màn hình máy tính là giao diện trực tuyến phổ biến nhất, thiếu niên ngồi ngay ngắn trước màn hình, hết sức chăm chú lựa chọn nhân vật trong game, dùng tài khoản La Ký nạp sẵn cho, không chút nào đau lòng mua một đống trang bị tốt nhất.
Xem ra nhân dân tệ thật là có giá trị.
“Chờ tôi nửa tiếng…..à…hai mươi phút nữa rồi tôi xuống, tôi muốn qua cửa đi đánh quái thú trước đã."
Hoàn toàn bình thường, như những thiếu niên đáng yêu khác, quản gia bất động thanh sắc quan sát một chút, thị trường game là nơi mà những thiếu niên như Lâm Phong vô cùng yêu thích, đứa nhỏ này vội vã chơi thử như vậy là điều đương nhiên.
Quản gia gật gật đầu: “Vậy hai mươi phút nữa tôi sẽ lại kêu cậu, xin lỗi đã quấy rầy."
Lâm Phong không quay đầu lại, nghe được tiếng đóng cửa rồi bước chân dần xa của quản gia, qua hơn mười giây sau cậu nhẹ nhàng hừ một tiếng, đóng lại trò chơi, thuần thục mà nhanh chóng mở ra hòm thư của mình.
Lần gần đây nhất mở hòm thư đã là nửa tháng trước, sau đó đến một bưu kiện cũng chưa từng đọc. Việc khẩn cấp hay bí mật, dĩ nhiên đều do Diệp Liên gửi tới.
“Nghe nói ngươi bây giờ còn ở La gia. Có người chuẩn bị đối La gia động thủ, mục đích là hải đồ. Cẩn thận bị liên lụy."
Lâm Phong nhíu mày. Hải đồ này đại khái chính là vẽ lại tài nguyên khoáng sản cùng dầu mỏ dưới đáy biển, nhưng cái đó với La gia có quan hệ gì? Chẳng lẽ La gia nắm giữ số khoáng sản tài nguyên thiên nhiên khổng lồ dưới đáy biển kia sao? Là người nào lại tính toán muốn động thủ với La gia, chẳng lẽ bọn họ muốn ám sát La Ký?
Lâm Phong vội vàng hồi đáp: “Đã biết, cảm ơn thầy. Là ai muốn ra tay?"
Nhấn gửi, cậu lại mở lên giao diện trò chơi, lơ đãng mà chơi bắn gà. Đại khái qua năm phút, có chuông báo thư mới, bên trong chỉ có một câu ngắn ngủn: “Không cần nhúng tay vào, những người này đều là những kẻ tội ác tày trời, ngươi ứng phó không được."
“Nhưng, thầy………" Lâm Phong thì thào nói: “Nhưng người rõ ràng biết ta không muốn để La Ký rơi vào tay kẻ khác, thầy nói cho ta biết ngược lại càng làm ta nhịn không được muốn nhúng tay a!"
Cậu thở dài, thoát mạng, nhấc lên điện thoại. La Ký phỏng chừng lúc này đã đến công ty, bất quá hắn vừa đến sẽ không bao giờ lập tức bắt đầu làm việc ngay mà sẽ ngủ một giấc ngắn trong chốc lát. Nếu giờ gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ trực tiếp nghe điện thoại mà không để thư kí hay người khác nghe.
Di động kêu hai tiếng, bên kia liền truyền đến thanh âm mang ý cười của La Ký: “Làm sao vậy, mới qua nửa tiếng mà đã nhớ tôi rồi sao?"
“Vâng," Lâm Phong không chút để ý, thổi phù phù vào điện thoại, “Để em đến công ty với anh được không? Nếu anh để em một mình ở nhà, cẩn thận em liền trốn nhà, đi làm thiếu niên bất lương a!"
La Ký ha ha cười: “Em đi đi, tốt nhất là đến quán bar, sau đó tôi sẽ đem em mua về làm sủng vật, mẹ nó, thật thú vị…….."
Đang chìm đắm trong thế giới ảo tưởng bất lương kia của mình bỗng nhiên thanh âm bên phía đầu dây bên kia im bặt, Lâm Phong đóng sầm điện thoại. Qua một phút, điện thoại lại vang lên, Lâm Phong ở đầu dây bên kia lười biếng mệnh lệnh: “Nói anh cầu em mau đến nhìn anh, nói mau! Bằng không đêm nay em ra phòng khách ngủ."
La Ký còn muốn trêu chọc cậu nhưng không hiểu vì sao lời lẽ vừa ra đến miệng lại trở nên thực ôn nhu, thanh âm thật cẩn thận như vuốt ve, ôn nhu: “Ừ, được rồi, tôi muốn em. Em đến công ty, buổi trưa chúng ta cùng đi ăn cơm."
Thiếu niên vênh mặt hất hàm sai khiến đúng chuẩn bất lương cảm thấy mĩ mãn dập điện thoại, ống nghe truyền đến những tiếng tút dài. La Ký ngẩn người, chăm chú nhìn điện thoại một lúc lâu, mặc không lên tiếng, trên mặt không rõ là biểu tình gì
Thư kí bên người hắn đứng một lúc lâu, rốt cục nhịn không được thấp giọng nói: “La tiên sinh, tình huống gần đây đặc biệt không tốt, ngài bên người cần chú trọng an toàn, đem đứa nhỏ trói gà không chặt kia……."
“Tôi biết."
Thư kí sửng sốt: “Này…..đây là có ý gì?"
“Tôi biết chuyện này không có ý ngĩa gì." La Ký thản nhiên nói, “Cho nên mới muốn đem cậu ấy đến."
“Thứ tôi mạo muội, tôi không thể hiểu."
La Ký lắc lắc đầu, ngăn lại nghi vấn của thư kí, “Cậu không cần hiểu, đến lúc đó….đến lúc đó nhìn là được."
___________________________
Hôm nay ta phải đi họp phụ huynh cho thằng em khùng nên sáng nay ko post đc. đi họp phụ huynh thật là quá mức nhàm chán T__T
Với lại ta đang đọc bộ Nam Cực Tinh của Phong Duy tỉ tỉ. Cảm giác rất lạ, rất thích nhưng cứ có cảm giác như bị ám í. Lâu lắm rồi ta mới tìm đc 1 bộ như thế.
À, dạo này Đông Tà đang bận ôn thi học kì nên ta nói nàng ấy cứ dừng edit Trọng sinh, bao giờ nàng ấy thi xong thì làm nên từ giờ mọi người phải chờ thôi
La Ký thật lâu không lên tiếng, trầm mặc ngồi một chỗ.
Ánh sáng từ cửa sổ trên cao chiếu đến trên người La Ký, khuôn mặt hắn bị bóng tối che lấp, nhìn qua không thấy rõ biểu tình.
Đầu bếp cúi đầu, giữa hàm răng phát ra những tiếng lập cập, ken két như sát vào nhau, run run: “Phu nhân hy vọng, nếu lỡ ngài xảy ra chuyện gì bất trắc, cô ta sẽ lấy thân phận góa phụ kế thừa gia tộc này. Còn cậu Lâm cũng bị đầu độc, nhưng liều lượng lớn hơn….."
La Ký đột nhiên mở miệng thấp giọng nói: “Ta cho ngươi một cơ hội nữa, rốt cuộc là ai sai ngươi đầu độc?"
Thanh âm nặng nề không nghe rõ ý tứ bên trong. Lâm Phong ngồi bên người hắn, trên mặt biểu tình không chút biến đổi nhưng trong lòng lại thấy cả kinh. La Ký vì sao lại hỏi như vậy, hắn không tin sao? Chẳng lẽ La Ký không hy vọng Dư Lệ San bị trừng phạt? Hay là hắn đối với người vợ trên danh nghĩa này vẫn chưa dứt tình?
Đầu bếp bên kia cứng họng, sững sờ tại chỗ, sau một lúc lâu mới nghe một câu: “Là Dư phu nhân……"
La Ký nhìn chằm chằm đầu bếp vài giây, đột nhiên cười lạnh, cũng không phủ nhận, thản nhiên nói: “Ân!"
Lâm Phong hoàn toàn nghe không hiểu, một câu “Ân" ngắn ngủn này của La Ký là có ý tứ gì. Cậu vẫn cứ nghĩ có thể nhìn thấu người này một cách dễ dàng, nhưng hôm nay, cậu lần đầu tiên hiểu được mình không thể nhìn thấu hắn, không nhìn ra một chút thâm sâu trong lòng hắn.
Quả nhiên đây chính là chủ nhân được tôi luyện của gia tộc trăm năm hắc đạo sao? Lâm Phong âm thầm cắn chặt răng, che dấu sự nôn nóng không thể áp chế trong lòng.
Chuyện xảy ra tiếp theo rất trôi chảy. Đầu bếp nói ra hắn được Dư Lệ San ưu đãi những gì, hắn chiếm được một món tiền, người nhà của hắn bị kiềm chế, tất cả lý do đều giải thích rành mạch. Nhưng La Ký dường như không thèm để ý đến những lời đầu bếp nói, hắn nhắm mắt lại lắng nghe, tỏ vẻ như mình không có ngủ gật, đợi cho đầu bếp nói đến miệng khô lưỡi khô, đến khi không nói được nữa. Lúc La Ký đứng dậy, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: “Đem hắn giam lại."
Thủ hạ trầm mặc gật đầu một cái, một trái một phải liền tiến đến đem đầu bếp mang đi.
“Em ở đây chờ tôi," La Ký không quay đầu, đối Lâm Phong nói, “Tôi lập tức trở về."
Lâm Phong mềm mại nói “Được", rồi rõ ràng nghe được tiếng bước chân của La Ký. Hắn đến phòng cách vách, chắc chắn hắn đến đó gặp Dư Lệ San.
Bọn họ sẽ nói cái gì? La Ký rốt cuộc là tin hay không tin? Rõ ràng nhân chứng, vật chứng đủ cả, hắn vì sao vẫn không hoàn toàn tin tưởng rằng Dư Lệ San đầu độc? Luôn luôn làm chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió, Lâm Phong chưa từng gặp phải tình huống khó thăm dò như vậy, cậu cắn chặt răng, trong lúc vô tình lại chạm vào tay mình, cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay truyền đến.
Kỳ thật, phản ứng này là phản ứng sinh lý phi thường không tốt.
Những người như bọn họ, trải qua huấn luyện nghiêm khắc thẩm vấn, phòng khi thi hành nhiệm vụ thất bại bị địch bắt được đưa đi thẩm vấn. Bọn họ có thể mặt không đổi sắc, dấu diếm chân tướng, có thể lợi dụng thân thể, ánh mắt, động tác, ngôn ngữ, lợi dụng các nhân tố mê hoặc kẻ địch, cho dù là nghiêm hình tra tấn cũng không lộ ra một chữ tình báo. Cho dù đối mặt với nguy cơ bị nghi ngờ nói dối, bọn họ cũng có thể chống cự một thời gian, không giống những người bình thường, vì không chịu được áp lực tâm lý mà làm phản đầu hàng.
Lâm Phong đã đạt tới trình độ này, đối với chuyện chống cự thẩm vấn, cậu đã muốn hỏa lô thuần thanh. Khi nói thật làn da sẽ trở nên có độ ấm. Chỉ cần cậu muốn giấu diếm điều gì đó hoặc khi tinh thần phấn khởi, tay chân sẽ trở nên lạnh lẽo, có đôi khi không thể kiềm chế làm cả người phát run, chỉ có liều mạng nắm lấy cái gì đó mới có thể áp chế xuống dưới.
Lâm Phong nhắm mắt lại, thật dài hít sâu một hơi.
Cậu biết chính mình không thể có gì khác thường. Lúc này, vệ sĩ tâm phúc bên người La Ký đều ở bên người theo dõi cậu, một đôi mắt như được huấn luyện, dò xét, nghi hoặc cậu, ngay cả tần suất hô hấp cũng sẽ không bỏ qua.
Ta chán ghét hết thảy, cậu trong lòng lặng yên suy tưởng. Ta chán ghét những kẻ trong gia tộc này, vợ chồng là giả, tình yêu là giả, vinh quang cùng tín ngưỡng đều là giả, cái gì cũng là giả…..
La Ký đẩy cửa phòng, Dư Lệ San lập tức đứng dậy, môi run run, nửa ngày mới thốt ra một câu: “Không phải tôi!"
La Ký lạnh lùng nhìn cô ta: “Đầu bếp nói rõ ràng là cô, vật chứng, thuốc độc đều có, cô còn muốn nói gì nữa?"
“Thật sự không phải tôi! Tôi làm sao lại muốn giết anh, anh suy nghĩ kĩ một chút đi La Ký! Chúng ta kết hôn đã hơn mười năm, tôi có khi nào nghĩ đến thực sự hại anh chưa?"
La Ký trầm mặc không nói. Dư Lệ San lại tiến lên, nắm lấy bờ vai hắn, tuyệt vọng lắc hắn: “La Ký, tôi biết anh năm đó vì chuyện của Lâm gia mà hận tôi, tôi chọc giận anh, gây cho anh nhiều phiền toái như vậy, tôi biết anh thích cái tên tiểu tử Lâm Phong kia, vì hận tôi mà anh muốn giữ nó theo bên người! Nhưng La Ký à, anh ngẫm lại đi, tôi chẳng lẽ không tốt hơn với anh sao? Tôi là vợ anh, là nữ chủ nhân La gia! Nếu anh chết đi, tôi còn giữ được địa vị sao?"
Những lời này hoàn toàn xuất phát từ chân tâm Dư Lệ San. Dư gia Dư tiểu thư này hiện tại hoàn toàn không đáng tiền. Là vợ La Ký, cô ta hẳn sẽ tiền bạc, tài chính kinh người. Mà La Ký cũng không phải chưởng môn La gia thập phần bí mật gì cho cam, nếu hắn có điều gì bất trắc, những kẻ đằng sau chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn cô ta nắm La gia trong tay.
“Anh ngẫm lại đi La Ký, tôi cũng đã từng giúp đỡ anh không phải sao? Chúng ta vẫn không can thiệp lẫn nhau, nhưng thời điểm khó khăn, tôi là vợ anh, tôi vẫn sẽ giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn, tôi làm sao có thể hại anh đây? Tôi làm sao lại muốn hạ độc anh?"
Dư Lệ San nhướn lên hàng lông mày tinh xảo đẫm nước mắt. La Ký nhớ đến cô ta luôn không ngừng muốn lông mi cao hơn, dài hơn, quyến rũ hơn, đủ loại sắc thái. Cô ta lúc nào cũng đắp lên mặt mình một lớp trang điểm dày như vậy, cho nên thật lâu, thật lâu sau hắn cũng không thể nhớ rõ khuôn mặt chân chính của cô ta nữa.
Nhưng Lâm Phong lại hoàn toàn khác, cậu chỉ dùng một chút, một chút xíu chất hóa học mà thôi. Cậu rửa mặt chỉ dùng nước trong, mái tóc luôn mềm mại, khô mắt tản ra hương vị hơi thở thiếu niên sạch sẽ ấm áp.
“……Tôi cho người điều tra chỗ ở của đầu bếp kia, phát hiện chuyện này."
Thanh âm La Ký trầm thấp, lại giống như kinh lôi (sấm sét) làm Dư Lệ San trong phút chốc mặt mũi tái nhợt.
“Lâm Phong gần đây thân thể thực không ổn. tôi vốn tưởng cậu ấy đang ngấm ngầm làm chuyện gì đó ám muội, ai biết lại là vì nguyên nhân này. Dư Lệ San, ngáng chân hay đâm chọc tôi còn có thể chịu đứng được nhưng chuyện hạ độc này thì không được, qua ác độc….."
Dư Lệ San cương cứng tại chỗ, tay chân lạnh lẽo.
“Về chuyện đầu độc lần này," La Ký lùi nửa bước, bất động thanh sắc hất đi bàn tay Dư Lệ San đang đặt trên vai mình, “Chuyện hạ độc lần này tôi sẽ không truy vấn nữa."
Dư Lệ San thanh âm run run: “…..Anh…..anh vẫn cho rằng là tôi……"
“Tôi cho rằng thế nào không quan trọng, tôi chỉ muốn cho cô biết, không có lần tiếp theo."
La Ký không buồn nhìn gương mặt lúc xanh lúc trắng của Dư Lệ San, hắn thở dài nói xong liền xoay người hướng cửa đi đến.
Thanh âm Dư Lệ San ở phía sau hắn vang lên, trong phút chốc làm cho người ta có cảm giác yết hầu cô ta bởi vậy mà bị xé rách: “La Ký! Cho dù là vì tôi, van cầu anh cho dù là vì tôi! Rời khỏi tên Lâm Phong kia đi! Hắn sẽ đem chúng ta hủy diệt hết mất!"
La Ký đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại.
“Không được tôi yêu cậu ấy."
Hắn đá tung cửa phòng bằng đá. Dư Lệ San trong căn phòng lạnh như băng vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà như tâm thần, hét đến chói tai.
Lâm Phong ở ngoài, cúi đầu đứng trước mặt La Ký, nhẹ giọng nói: “Em…..em ở bên kia hơi lạnh….cho nên…"
La Ký cới áo khoác của mình khoác lên đôi vai đơn bạc của Lâm Phong. Tây trang được cắt may hoàn mĩ mang theo hơi thở ấm áp của thân thể thấm nhập đến từng tấc da thịt.
Lâm Phong muốn nói gì đó lại bị La Ký đánh gãy, thản nhiên nói: “Về sau không cần như vậy!"
Tiếp đến hắn nắm lấy tay Lâm Phong, theo hành lang thật dài, âm u lạnh lẽo hướng phía ngoài đi đến.
……..Về sau không cần như vây…..Là nói không cần cái gì? Tự tiện rời đi nơi hắn nói hay còn ý tứ gì khác?
Thần sắc trên mặt Lâm Phong không khác, ngón tay bị La Ký nắm trong tay có chút run run, lạnh lẽo.
2.
Tòa kiến trúc giới nghiêm tầng tầng lớp lớp được bao phủ bởi một lớp sương mù thản nhiên, Diệp Liên từ trong thư mục thẻ rút ra một tấm thẻ màu đen, nhập mật khẩu cùng thông tin kiểm tra, cánh cửa trước mặt hắn vô thanh vô tức mở ra.
Vách tường hợp kim phản chiếu thân ảnh thon gầy thắng tắp của hắn, tóc dài buộc cao đuôi ngựa, tóc mai tinh tế vén phía sau tai, chiếc khuyên tai kim cương đỏ như màu máu như ẩn như hiện sau làn tóc. Áo khoác gió màu đen vẫn như vậy kéo cao đến sát cằm, hai tay đút trong túi áo, dưới chân đi một đôi giày da màu đen cao tới đầu gối, cả người trên dưới chỉ để lộ ra một đoạn cổ tay trắng muốt còn lại không hề lộ ra một chút bộ phận dư thừa nào.
“Mỗi lần nhìn thấy ngươi đều có một loại cảm giác hít thở không thông a, Diệp Liên đại nhân, bất luận là mùa đông hay mùa hè ngươi cứ một loại tư thái như vậy, chẳng lẽ ngươi không còn cảm giác nóng lạnh bình thường của nhân loại hay sao?
Trong góc hành lang xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi bộ dáng bất cần, trên mình khoác áo tắm, tay bưng một ly cà phê, lắc lắc đi đến. Diệp Liên cước bộ dừng một chút, công thức “ừ" một tiếng: “Thì ra ngươi đã từ Việt Nam trở lại a."
“Không cần nói như ta đã chết ở đó a, ngươi nên đối đãi với đồng bạn ôn nhu một chút a. Lại nói, ta tuy rằng rất không thích quân đội Việt Nam nhưng ta lại càng chán ghét bộ đội đặc chủng của các ngươi hơn, cả một đám đều như sói hổ, hoàn toàn là một lũ không sợ chết. Nha, mấy chiến sĩ nhân dân của các ngươi thực làm ta chán ghét, cho dù là có xử lý kẻ thù thâm cừu đại hận trong lịch sử hay trước đó cũng vậy, toàn phái bộ đội tinh nhuệ tới giúp bọn họ đối phó ta, thiếu chút nữa làm ta phải trả giá đại giới mất luôn cánh tay phải a."
Diệp Liên nhìn qua ngón tay đang vươn tới trước mặt mình, giữa các đốt ngón tay có dấu vết khâu lại rõ ràng, nói vậy chỗ đó nhất định đã từng bị đạn cắt rời.
“Ngươi rất khinh thường, quân đội Việt Nam dám dùng xẻng phá lựu đạn của quân Mỹ."
Người trẻ tuổi nhấp một ngụm cà phê, “Ngươi là đang chỉ trích ta hơn nữa còn tán thưởng quân đội Việt Nam hay sao? Là quân đội đặc chủng của quốc gia ngươi bức ta đến hang rắn độc, xuống đầm lầy vào rừng rậm đi. Khi bọn họ giúp đỡ quân đội Việt Nam trên chiến trường, nhất định bọn họ không có ngờ tới là đang tự mình dẫm lên máu thịt của đồng bào mình đâu nhỉ? Bọn họ cứ như vậy bối rối chết trên chiến trường, cứ thế mà giúp kẻ thù đối phó ta…….?
“Không cần cứ một câu lại ‘quốc gia ngươi, quốc gia ngươi’ như thế." Diệp Liên ngắt lời hắn, “Ta đã sớm là kẻ phản quốc tội ác tày trời rồi."
Người trẻ tuổi ngửa đầu uống cạn tách cà phê: “A, ta quên!"
“Nói tiếp, hải đồ tới tay sao?"
“A…..không có, nhiệm vụ thất bại. lúc ta đuổi đến địa điểm bọn họ giao dịch thì đã muộn." Người trẻ tuổi không chút để ý đem chiếc ly giấy vò lại, chuẩn xác ném vào thùng rác cách đó năm thước ngoài cửa phòng, “Hiện tại Hải đồ đã được đưa đến Hongkong, nghe nói là được danh gia vọng tộc nổi tiếng nhất ở đó bảo quản."
Diệp Liên nhăn lại mi: “La gia."
“Cái gì?"
“Gia tộc cường thịnh nhất trên đảo này chính là La gia."
Người trẻ tuổi siết chặt tay: “Tài sản khổng lồ như vậy hẳn phải được chính phủ bảo quản mới đúng đi."
“Chính phủ không có năng lực dấu diếm người khác chú ý đến khai thác khu hải vực kia, cái đó phải được một gia tộc lớn che dấu. La gia với chính phủ luôn có mối quan hệ tốt đẹp, nếu đem hải đồ cho bọn họ cất giữ mới là phương án thích hợp nhất."
“Vậy ngươi nghĩ sao Diệp Liên? Ta cảm thấy từ trong tay La gia đánh cắp hải đồ so với từ trong tay chính phủ đoạt được còn dễ hơn nhiều a."
Diệp Liên nhắm mắt lại, thời điểm mở mắt ra, đáy mắt thoáng gợn sóng: “Vấn đề này vẫn là giao ra cho tổ chức thảo luận thì hơn."
Hắn mặt không chút thay đổi tiến về phía trước, phía sau truyền đến thanh âm khoái trá của người trẻ tuổi: “Này Diệp Liên đại nhân, nếu ngươi đã không động thủ, vậy ta đi trước, từng bước phái người xâm nhập La gia nha!"
Diệp Liên cũng không quay đầu lại: “Tùy ngươi, tóm lại nhiệm vụ đều phải báo lên tổ chức, điểm này đừng quên."
Phía sau truyền đến tiếng cười nhỏ thoải mái, tự đắc của người trẻ tuổi. Nói vậy cánh tay bị chặt đứt với hắn mà nói là chưa đủ giáo huấn, rất nhanh hắn sẽ phái sát thủ tới Hongkong.
Trong tổ chức này, hầu như tất cả mọi người đều không đem chuyện một cánh tay hay một bàn chân bị chặt đứt để trong lòng, mỗi người đều theo bản năng theo đuổi sức mạnh cường đại, lại lợi dụng lực lượng vơ vét của cái, thông qua tài bạc mà thâu tóm lấy quyền lực. vì thế để đạt được mục đích cuối cùng bọn họ không hề cố kỵ ám sát cùng phạm tội, lợi dụng tất cả mọi tội ác để mở rộng thế lực của tổ chức.
Đi vào phòng họp, Diệp Liên ngẩng đầu lên, trên cánh cửa khắc hình nửa con mắt, trong đôi mắt một dòng nước mắt đỏ tươi chảy xuống, ngưng kết phía đuôi mắt, màu đỏ đậm tựa như máu chảy khi giết người.
Đó là biểu tượng của tội ác.
_________________________
Lễ giáng sinh cũng sắp tới, buổi sáng Lâm Phong còn đang cuộn người thành một đống trong ổ chăn. La Ký tiến sát đến vành tai đang lộ ra ngoài của cậu: “Không được ngủ nữa, ngoan, ít nhất trước khi tôi đến công ty, hôn tôi một cái chào buổi sáng chứ?"
Lâm Phong ngoan ngoãn bẹp một cái, đáng tiếc hoàn toàn không nhắm đúng vị trí, thật mạnh hôn vào cổ áo hắn.
La Ký xoa xoa tóc cậu, với tay để vật gì đó lành lạnh vào trong lòng cậu: “Đây là quà Noel cho em, hảo hảo chơi đi, bằng không mỗi ngày ngoài ngủ ra em lại chỉ biết ngẩn người, không sớm thì muộn em sẽ biến thành lợn con mất!"
Lâm Phong vô tình mở to hai mắt: “Máy tính?……Anh muốn em nghiện lướt net sao?"
La Ký xoa xoa mặt cậu: “Một người đẹp trai như tôi ngồi đây, em rõ ràng nên nghiện tôi đi thì hơn!"
Lâm Phong trốn không kịp, bị người đẹp trai kia khi dễ một phen, choáng choáng váng váng ngồi ở trên giường, mãi cho đến hơn mười phút sau, dưới lầu truyền đến tiếng ô tô khởi động cậu mới tỉnh táo lại.
“Thật là, nếu cứ thế này, sẽ hoàn toàn biến thành lười biếng mất….." Lâm Phong vừa uể oải ngáp vừa bò xuống giường, phải mất một lúc lâu vỗ nước lên mặt, thật vất vả mới thanh tỉnh một chút.
Chơi game trên Internet bất kì thiếu niên nào cũng đều từng vụng trộm chơi thử, Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Về sau cậu cũng dần dần cai nghiện, nhưng mỗi khi ngẫu nhiên đi trên phố thấy quảng cáo mấy kiểu trò chơi chiến đấu mới nhất, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy.
Lâm Phong mở máy tính, lên mạng, quản gia đột nhiên đẩy cửa bước vào, tươi cười đầy mặt: “Cậu Lâm, không ăn sáng trước sao?"
Trên màn hình máy tính là giao diện trực tuyến phổ biến nhất, thiếu niên ngồi ngay ngắn trước màn hình, hết sức chăm chú lựa chọn nhân vật trong game, dùng tài khoản La Ký nạp sẵn cho, không chút nào đau lòng mua một đống trang bị tốt nhất.
Xem ra nhân dân tệ thật là có giá trị.
“Chờ tôi nửa tiếng…..à…hai mươi phút nữa rồi tôi xuống, tôi muốn qua cửa đi đánh quái thú trước đã."
Hoàn toàn bình thường, như những thiếu niên đáng yêu khác, quản gia bất động thanh sắc quan sát một chút, thị trường game là nơi mà những thiếu niên như Lâm Phong vô cùng yêu thích, đứa nhỏ này vội vã chơi thử như vậy là điều đương nhiên.
Quản gia gật gật đầu: “Vậy hai mươi phút nữa tôi sẽ lại kêu cậu, xin lỗi đã quấy rầy."
Lâm Phong không quay đầu lại, nghe được tiếng đóng cửa rồi bước chân dần xa của quản gia, qua hơn mười giây sau cậu nhẹ nhàng hừ một tiếng, đóng lại trò chơi, thuần thục mà nhanh chóng mở ra hòm thư của mình.
Lần gần đây nhất mở hòm thư đã là nửa tháng trước, sau đó đến một bưu kiện cũng chưa từng đọc. Việc khẩn cấp hay bí mật, dĩ nhiên đều do Diệp Liên gửi tới.
“Nghe nói ngươi bây giờ còn ở La gia. Có người chuẩn bị đối La gia động thủ, mục đích là hải đồ. Cẩn thận bị liên lụy."
Lâm Phong nhíu mày. Hải đồ này đại khái chính là vẽ lại tài nguyên khoáng sản cùng dầu mỏ dưới đáy biển, nhưng cái đó với La gia có quan hệ gì? Chẳng lẽ La gia nắm giữ số khoáng sản tài nguyên thiên nhiên khổng lồ dưới đáy biển kia sao? Là người nào lại tính toán muốn động thủ với La gia, chẳng lẽ bọn họ muốn ám sát La Ký?
Lâm Phong vội vàng hồi đáp: “Đã biết, cảm ơn thầy. Là ai muốn ra tay?"
Nhấn gửi, cậu lại mở lên giao diện trò chơi, lơ đãng mà chơi bắn gà. Đại khái qua năm phút, có chuông báo thư mới, bên trong chỉ có một câu ngắn ngủn: “Không cần nhúng tay vào, những người này đều là những kẻ tội ác tày trời, ngươi ứng phó không được."
“Nhưng, thầy………" Lâm Phong thì thào nói: “Nhưng người rõ ràng biết ta không muốn để La Ký rơi vào tay kẻ khác, thầy nói cho ta biết ngược lại càng làm ta nhịn không được muốn nhúng tay a!"
Cậu thở dài, thoát mạng, nhấc lên điện thoại. La Ký phỏng chừng lúc này đã đến công ty, bất quá hắn vừa đến sẽ không bao giờ lập tức bắt đầu làm việc ngay mà sẽ ngủ một giấc ngắn trong chốc lát. Nếu giờ gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ trực tiếp nghe điện thoại mà không để thư kí hay người khác nghe.
Di động kêu hai tiếng, bên kia liền truyền đến thanh âm mang ý cười của La Ký: “Làm sao vậy, mới qua nửa tiếng mà đã nhớ tôi rồi sao?"
“Vâng," Lâm Phong không chút để ý, thổi phù phù vào điện thoại, “Để em đến công ty với anh được không? Nếu anh để em một mình ở nhà, cẩn thận em liền trốn nhà, đi làm thiếu niên bất lương a!"
La Ký ha ha cười: “Em đi đi, tốt nhất là đến quán bar, sau đó tôi sẽ đem em mua về làm sủng vật, mẹ nó, thật thú vị…….."
Đang chìm đắm trong thế giới ảo tưởng bất lương kia của mình bỗng nhiên thanh âm bên phía đầu dây bên kia im bặt, Lâm Phong đóng sầm điện thoại. Qua một phút, điện thoại lại vang lên, Lâm Phong ở đầu dây bên kia lười biếng mệnh lệnh: “Nói anh cầu em mau đến nhìn anh, nói mau! Bằng không đêm nay em ra phòng khách ngủ."
La Ký còn muốn trêu chọc cậu nhưng không hiểu vì sao lời lẽ vừa ra đến miệng lại trở nên thực ôn nhu, thanh âm thật cẩn thận như vuốt ve, ôn nhu: “Ừ, được rồi, tôi muốn em. Em đến công ty, buổi trưa chúng ta cùng đi ăn cơm."
Thiếu niên vênh mặt hất hàm sai khiến đúng chuẩn bất lương cảm thấy mĩ mãn dập điện thoại, ống nghe truyền đến những tiếng tút dài. La Ký ngẩn người, chăm chú nhìn điện thoại một lúc lâu, mặc không lên tiếng, trên mặt không rõ là biểu tình gì
Thư kí bên người hắn đứng một lúc lâu, rốt cục nhịn không được thấp giọng nói: “La tiên sinh, tình huống gần đây đặc biệt không tốt, ngài bên người cần chú trọng an toàn, đem đứa nhỏ trói gà không chặt kia……."
“Tôi biết."
Thư kí sửng sốt: “Này…..đây là có ý gì?"
“Tôi biết chuyện này không có ý ngĩa gì." La Ký thản nhiên nói, “Cho nên mới muốn đem cậu ấy đến."
“Thứ tôi mạo muội, tôi không thể hiểu."
La Ký lắc lắc đầu, ngăn lại nghi vấn của thư kí, “Cậu không cần hiểu, đến lúc đó….đến lúc đó nhìn là được."
___________________________
Hôm nay ta phải đi họp phụ huynh cho thằng em khùng nên sáng nay ko post đc. đi họp phụ huynh thật là quá mức nhàm chán T__T
Với lại ta đang đọc bộ Nam Cực Tinh của Phong Duy tỉ tỉ. Cảm giác rất lạ, rất thích nhưng cứ có cảm giác như bị ám í. Lâu lắm rồi ta mới tìm đc 1 bộ như thế.
À, dạo này Đông Tà đang bận ôn thi học kì nên ta nói nàng ấy cứ dừng edit Trọng sinh, bao giờ nàng ấy thi xong thì làm nên từ giờ mọi người phải chờ thôi
Tác giả :
Hoài Thượng