Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss
Chương 88-2: Xem em chạy đi đâu? (2)
Lúc ngồi lên xe, Tiêu Cửu Cửu đặc biệt cẩn thận, cả đoạn đường đều đặt hai tay lên bụng, tận lực tránh chấn động, bây giờ mặc dù thai nhi đã được mười hai tuần, nhưng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.
Cũng may đoạn đường này đều là xa lộ cao tốc, xe chạy vững vàng, Cửu Cửu ở trên xe còn ngủ một giấc, khi tỉnh lại cảm giác tinh thần khôi phục lại không ít.
Lúc này, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối thui, ngay cả một ngôi sao cũng không thấy huống chi là mặt trăng, chẳng biết đã tránh đi đâu rồi.
Tiêu Cửu Cửu lấy điện thoại di động ra, xem thời gian, hiện tại đã là tám giờ tối.
Cô quay sang nhìn khắp xung quanh một lượt, ngồi bên cạnh là một người phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi, dưới ánh đèn xe mờ ảo, Tiêu Cửu Cửu thấy người này mặc một bộ công sở bình thường, dáng dấp mập mạp tròn tròn, ngay cả mắt cũng híp lại thành một đường, chỉ có hai con ngươi sáng loáng thỉnh thoảng sẽ chớp động vài cái.
Tiêu Cửu Cửu nhàm chán nên nhỏ giọng hỏi người nọ một câu: "Chị gái à, hiện tại xe đã chạy đến đâu rồi ạ?"
Chị gái kia liếc cô một cái, hiển nhiên là có chút bất mãn đối với cách trang điểm và trang phục hiện tại của cô, khẽ khàng đáp: "Hình như đến Tân Thành rồi!".
Tiêu Cửu Cửu liền "dạ" một tiếng, cũng không tiếp tục nói chuyện.
Từ Kinh Thành đi về phía nam phải đi qua Tân Thành, Thương Châu, rồi đến Tế Thành, mà chuyến xe này đích đến cuối cùng chính là Tế Thành, xe chạy thông đêm có lẽ khoảng năm tiếng sau mới tới nơi.
Chị gái kia có lẽ cũng đang thấy buồn chán nên quay sang hỏi cô: "Em gái, em tên là gì?".
"Em tên là...... Tiểu Tiêu! Còn chị?", cô vốn muốn nói tên mình là Tiêu Cửu Cửu, nhưng ngẫm nghĩ một chút, vẫn thấy nên lấy một cái tên giả thì tốt hơn.
Chị gái ngồi cạnh ồ lên một tiếng, cũng tự nhiên nói tên của mình: "Chị tên là Vương Xuân Hồng. Này, Tiểu Tiêu, em cũng đến Tế Thành hả? Nghe khẩu âm của em không giống người ở đó, đi thăm người thân sao?"
Tiêu Cửu Cửu cười cười: "Vâng, em đến thăm thân nhân!"
Vương Xuân Hồng bất mãn soi mói mặt của cô một lát, rồi nói: "Chị nói này Tiểu Tiêu, nghe cách em nói chuyện rất lễ phép, nhưng sao lại ăn mặc thành ra như vậy? Chẳng khác nào mấy cô gái trẻ chơi bời lêu lổng, tuyệt không đẹp mắt, làm cho người ta rất mất thiện cảm!".
Khoé mắt Tiêu Cửu Cửu khẽ giật một cái, chị gái này quả nhiên là người ăn ngay nói thật! Kể cả người ta có xấu xí thế nào thì cũng đừng vạch trần vết sẹo của người ta ra mới phải chứ! Cũng may cô thật sự không xấu, nếu không sẽ đau lòng lắm đây.
Chị Vương dường như cũng cảm giác mình nói hơi quá, ha ha cười gượng hai tiếng: "Tiểu Tiêu, thật xin lỗi! Chị vốn thẳng tính, chứ không cố ý nói như vậy đâu, nói sai rồi, em đừng trách nhé...!"
Tiêu Cửu Cửu phóng khoáng vung tay lên: "Không có việc gì, em không ngại đâu!".
Chị Vương lại hỏi: "Lúc đến Tế Thành đã quá nửa đêm rồi, em có người tới đón không?".
Tiêu Cửu Cửu lắc đầu đáp: "Quá muộn, không nên quấy rầy người ta, em sẽ tìm khách sạn ở qua một đêm đã!".
Chị Vương vừa nghe thấy cô tìm khách sạn, thì hai con mắt mở thật to, ra dáng gà mẹ dạy dỗ con gái nhà mình: "Em ở khách sạn sao! Chỗ đó đắt tiền lắm! Em còn nhỏ, không nên tiêu tiền phung phí..., cha mẹ kiếm tiền cũng không dễ dàng gì!"
......
Gặp gỡ chị gái thích dạy dỗ người khác thế này, Tiêu Cửu Cửu cũng lười phản bác, chỉ có thể cười khan gật đầu đáp ứng "Dạ".
Chị Vương thấy Tiêu Cửu Cửu không nói gì nữa, sau khi câu được câu không, liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Tiêu Cửu Cửu cũng nhắm mắt lại dưỡng thần.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Cửu Cửu đột nhiên nghe thấy một giọng nam lớn tiếng thét: "Đến bến rồi! Xe đã đến Tế Thành, tất cả mọi người mau xuống xe! Xuống xe! Tất cả quý khách đừng quên cầm hành lý của mình, nhanh chóng xuống xe nào!".
Tiêu Cửu Cửu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ra sức chớp chớp, liền thấy tất cả mọi người đang lục tục đứng lên, chị gái bên cạnh cũng đang lôi hành lý của mình ra. Cô nhìn ra bên ngoài, ánh đèn sáng trưng ở phía ngoài trạm xe càng tăng thêm vẻ vắng lặng, lạnh lẽo của màn đêm.
Cô quay sang hỏi người kế bên: "Chị Vương, đây là Tế Thành sao?"
Chị gái nào đó đang mải thu dọn hành lý chẳng buồn ngẩng đầu lên chỉ đáp lại một câu: "Ừ, đến nơi rồi! Tất cả mọi người đều phải xuống bến, đây là trạm cuối rồi mà!".
"A, cám ơn chị!"
Tiêu Cửu Cửu cũng nhanh chóng cầm lấy túi, thuận tay sờ sờ ví tiền kẹp giữa đống quần áo, thấy vẫn còn nguyên, liền yên lòng đeo lên vai, lướt qua chị gái kia xuống xe.
Vừa bước ra khỏi xe, Tiêu Cửu Cửu mới đi được mấy bước đã bị một vòng người vây kéo: "Cô gái, muốn ở trọ không?".
"Cô gái, đến chỗ tôi trọ lại đi!"
"Em gái à, chỗ của tôi chỉ có 10 tệ một đêm thôi!"
"Em gái, chỗ tôi sạch sẽ lại tiện nghi, cũng chỉ có 10 tệ một đêm!"
"Đến chỗ tôi đi!"
"Đến chỗ tôi này......"
Tiêu Cửu Cửu cũng không để ý đến bọn họ, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, đám người kia sau khi nói rã bọt mép không có kết quả liền trực tiếp hành động, kéo Tiêu Cửu Cửu đi ra ngoài.
Tiêu Cửu Cửu khẽ nhíu mắt, bỏ tay người nọ đang giữ chặt cánh tay mình ra, rồi quay đầu lại, mắt lạnh quét qua một vòng những người kia: "Kéo cái gì mà kéo? Tôi có nói là muốn ở trọ sao? Tất cả đều cho cút xa một chút, nếu không, hừ …."
Đám người kia sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, một tên thanh niên trẻ tuổi không cao không lùn mặc quần jean rách lỗ chỗ nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tiêu Cửu Cửu một lần, rồi châm chọc nói: "Ai cha, em gái này còn rất có khí phách đấy! Tôi cho cô biết, cô hôm nay không ở cũng phải ở, không muốn cũng phải ở, mấy anh à, xông lên, kéo cô ta về nhà trọ."
Người thanh niên kia lập tức vung tay lên, mấy người đang ông cao lớn liền cùng nhau xông về phía Tiêu Cửu Cửu.
Tiêu Cửu Cửu vừa nhìn bốn phía, những người có mặt ở đây ai nấy cũng đều tránh đi, rất có xu thế né ra càng xa càng tốt, nhìn một cô gái yếu đuối bị khi dễ lại chẳng hề có một ai đưa tay ra giúp đỡ, thật là thói đời bạc bẽo mà!
Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, dám can đảm khi dễ cô sao? Thật là tìm chết!
Mấy tên lưu manh cùng bổ nhào về phía cô, Tiêu Cửu Cửu đang định giơ tay trả đòn thì đột nhiên lại nghe được một tiếng gầm thét: "Mấy người đang làm gì vậy?"
Tiếng thét vang dội như chuông rền, nhất thời khiến mấy tên lưu manh kia sợ hãi dừng tay, theo bản năng nhìn về phía người đang tới.
Tiêu Cửu Cửu cũng đồng thời nhìn sang, vừa thấy người kia cao lớn uy vũ, một thân quân trang màu xanh lá cây, thì mắt đột nhiên có chút ướt át, tựa như nhìn thấy người thân của mình vậy, cô mới rời khỏi Kinh Thành bao lâu chứ? Còn chưa đến 24 tiếng mà đã thấy nhớ bọn họ!
Mấy tên lưu manh vừa thấy được bóng dáng quân nhân xuất hiện, nhất thời không nói một câu, nhấc chân chạy tứ tán.
Hai mắt sắc bén của người đàn ông kia sắc lướt qua bốn phía, ánh lạnh chợt lóe, cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên người Tiêu Cửu Cửu, khi thấy cô ăn mặc như thế thì hai hàng mày liền nhăn lại, đáy mắt thoáng qua một tia không đồng ý, nhưng vẫn rất lễ phép hỏi: "Cô gái, cháu không sao chứ?"
"Không có việc gì, cám ơn ngài!", Tiêu Cửu Cửu vừa cười đáp lời, vừa quan sát người nọ mấy lần.
Chỉ thấy vị quân nhân trước mắt này tuổi chừng bốn mươi, trên vai là hai gạch ba sao, cấp Thượng tá, cấp bậc này không thấp chút nào!
Người nọ nhìn ba lô trên vai cô, lại hỏi một câu: "Cháu trốn nhà đi?"
Tiêu Cửu Cửu sững sờ, ngay sau đó dựng ngón cái lên: "Ngài đúng là thật lợi hại! Đã đoán đúng rồi, cháu cãi nhau với người trong nhà cho nên mới bỏ đến đây!"
Chú quân nhân kia lại hỏi: "Vậy bây giờ cháu có chỗ ở chưa?"
Tiêu Cửu Cửu liền lắc đầu đáp: "Cháu định tìm một khách sạn thích hợp ở một đêm đã rồi mới tính tiếp!".
Vị quân nhân nào đó thấy thế liền nói: "Nếu như cháu không chê nhà chú đơn sơ thì có thể về nhà chú ngủ lại một đêm!".
Tiêu Cửu Cửu đột nhiên nhếch miệng cười: "Cháu có thể xem căn cước của chú trước được không?".
Nhìn bộ mặt trang điểm đậm kia của Tiêu Cửu Cửu lộ ra vẻ dí dỏm trông vừa kỳ quái, lại rất đáng yêu, chú quân nhân cũng cười phá lên, móc chứng nhận sĩ quan của mình ra đưa tới trước mặt cô.
Tiêu Cửu Cửu nhanh chóng liếc qua, Lạc Trữ, nam, sinh tháng năm năm 1965, người Hoa, chức vụ Tham Mưu Trưởng, cấp Thượng tá, nơi cấp chứng nhận là một quân khu của Tế Thành.
Xem xong rồi, Tiêu Cửu Cửu liền trả chứng nhận về cho khổ chủ, sau đó chủ động khai báo thân phận của mình: "Cháu tên là Tiểu Tiêu, từ Kinh Thành tới, sau khi cãi nhau với người nhà liền tức giận bỏ đi!".
Bắt gặp vẻ mặt không đồng tình của Lạc Trữ, Tiêu Cửu Cửu vội vàng khoát tay chặn lại: "Chú cũng đừng khuyên cháu trở về, hiện tại cháu có chuyện, thật sự không thể quay về, nhưng một năm sau, đợi sự tình lắng xuống, nhất định cháu sẽ quay trở lại!".
Cô biết, đối phó với những quân nhân nghiêm túc như thế này, tốt nhất chính là thẳng thắn và chân thành, ở trước mặt bọn họ mà dám giở trò dấu diếm thì đừng mong chạy được.
Vi dụ như cô chẳng hạn, ở trước mặt những người bình thường, cô cũng được xem như cơ trí, nhưng đối diện với những người đã qua huấn luyện đặc thù, có bản lĩnh trinh sát hơn người như Tiêu Cẩn Chi, Chu Tiêu, Tần Tấn thì tâm nhãn tựa như hoa tàn nhuỵ rữa, có giỏi thế nào cũng không dùng được.
Mà trước mắt ông chú Lạc Trữ này, chẳng những có một đôi sắc bén như chim ưng, hơn thế nữa còn là Tham Mưu Trưởng, tuyệt đối không tầm thường, cho nên cô không dám dấu diếm đùa bỡn, nói ra phần lớn sự thật.
Lạc Trữ đưa tay sờ sờ đầu cô gái nhỏ, lúc sờ đến keo xịt tóc khô sáp thì lại nhíu mày lại: "Được rồi, đi thôi! Cùng chú về nhà!"
Cũng may đoạn đường này đều là xa lộ cao tốc, xe chạy vững vàng, Cửu Cửu ở trên xe còn ngủ một giấc, khi tỉnh lại cảm giác tinh thần khôi phục lại không ít.
Lúc này, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối thui, ngay cả một ngôi sao cũng không thấy huống chi là mặt trăng, chẳng biết đã tránh đi đâu rồi.
Tiêu Cửu Cửu lấy điện thoại di động ra, xem thời gian, hiện tại đã là tám giờ tối.
Cô quay sang nhìn khắp xung quanh một lượt, ngồi bên cạnh là một người phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi, dưới ánh đèn xe mờ ảo, Tiêu Cửu Cửu thấy người này mặc một bộ công sở bình thường, dáng dấp mập mạp tròn tròn, ngay cả mắt cũng híp lại thành một đường, chỉ có hai con ngươi sáng loáng thỉnh thoảng sẽ chớp động vài cái.
Tiêu Cửu Cửu nhàm chán nên nhỏ giọng hỏi người nọ một câu: "Chị gái à, hiện tại xe đã chạy đến đâu rồi ạ?"
Chị gái kia liếc cô một cái, hiển nhiên là có chút bất mãn đối với cách trang điểm và trang phục hiện tại của cô, khẽ khàng đáp: "Hình như đến Tân Thành rồi!".
Tiêu Cửu Cửu liền "dạ" một tiếng, cũng không tiếp tục nói chuyện.
Từ Kinh Thành đi về phía nam phải đi qua Tân Thành, Thương Châu, rồi đến Tế Thành, mà chuyến xe này đích đến cuối cùng chính là Tế Thành, xe chạy thông đêm có lẽ khoảng năm tiếng sau mới tới nơi.
Chị gái kia có lẽ cũng đang thấy buồn chán nên quay sang hỏi cô: "Em gái, em tên là gì?".
"Em tên là...... Tiểu Tiêu! Còn chị?", cô vốn muốn nói tên mình là Tiêu Cửu Cửu, nhưng ngẫm nghĩ một chút, vẫn thấy nên lấy một cái tên giả thì tốt hơn.
Chị gái ngồi cạnh ồ lên một tiếng, cũng tự nhiên nói tên của mình: "Chị tên là Vương Xuân Hồng. Này, Tiểu Tiêu, em cũng đến Tế Thành hả? Nghe khẩu âm của em không giống người ở đó, đi thăm người thân sao?"
Tiêu Cửu Cửu cười cười: "Vâng, em đến thăm thân nhân!"
Vương Xuân Hồng bất mãn soi mói mặt của cô một lát, rồi nói: "Chị nói này Tiểu Tiêu, nghe cách em nói chuyện rất lễ phép, nhưng sao lại ăn mặc thành ra như vậy? Chẳng khác nào mấy cô gái trẻ chơi bời lêu lổng, tuyệt không đẹp mắt, làm cho người ta rất mất thiện cảm!".
Khoé mắt Tiêu Cửu Cửu khẽ giật một cái, chị gái này quả nhiên là người ăn ngay nói thật! Kể cả người ta có xấu xí thế nào thì cũng đừng vạch trần vết sẹo của người ta ra mới phải chứ! Cũng may cô thật sự không xấu, nếu không sẽ đau lòng lắm đây.
Chị Vương dường như cũng cảm giác mình nói hơi quá, ha ha cười gượng hai tiếng: "Tiểu Tiêu, thật xin lỗi! Chị vốn thẳng tính, chứ không cố ý nói như vậy đâu, nói sai rồi, em đừng trách nhé...!"
Tiêu Cửu Cửu phóng khoáng vung tay lên: "Không có việc gì, em không ngại đâu!".
Chị Vương lại hỏi: "Lúc đến Tế Thành đã quá nửa đêm rồi, em có người tới đón không?".
Tiêu Cửu Cửu lắc đầu đáp: "Quá muộn, không nên quấy rầy người ta, em sẽ tìm khách sạn ở qua một đêm đã!".
Chị Vương vừa nghe thấy cô tìm khách sạn, thì hai con mắt mở thật to, ra dáng gà mẹ dạy dỗ con gái nhà mình: "Em ở khách sạn sao! Chỗ đó đắt tiền lắm! Em còn nhỏ, không nên tiêu tiền phung phí..., cha mẹ kiếm tiền cũng không dễ dàng gì!"
......
Gặp gỡ chị gái thích dạy dỗ người khác thế này, Tiêu Cửu Cửu cũng lười phản bác, chỉ có thể cười khan gật đầu đáp ứng "Dạ".
Chị Vương thấy Tiêu Cửu Cửu không nói gì nữa, sau khi câu được câu không, liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Tiêu Cửu Cửu cũng nhắm mắt lại dưỡng thần.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Cửu Cửu đột nhiên nghe thấy một giọng nam lớn tiếng thét: "Đến bến rồi! Xe đã đến Tế Thành, tất cả mọi người mau xuống xe! Xuống xe! Tất cả quý khách đừng quên cầm hành lý của mình, nhanh chóng xuống xe nào!".
Tiêu Cửu Cửu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ra sức chớp chớp, liền thấy tất cả mọi người đang lục tục đứng lên, chị gái bên cạnh cũng đang lôi hành lý của mình ra. Cô nhìn ra bên ngoài, ánh đèn sáng trưng ở phía ngoài trạm xe càng tăng thêm vẻ vắng lặng, lạnh lẽo của màn đêm.
Cô quay sang hỏi người kế bên: "Chị Vương, đây là Tế Thành sao?"
Chị gái nào đó đang mải thu dọn hành lý chẳng buồn ngẩng đầu lên chỉ đáp lại một câu: "Ừ, đến nơi rồi! Tất cả mọi người đều phải xuống bến, đây là trạm cuối rồi mà!".
"A, cám ơn chị!"
Tiêu Cửu Cửu cũng nhanh chóng cầm lấy túi, thuận tay sờ sờ ví tiền kẹp giữa đống quần áo, thấy vẫn còn nguyên, liền yên lòng đeo lên vai, lướt qua chị gái kia xuống xe.
Vừa bước ra khỏi xe, Tiêu Cửu Cửu mới đi được mấy bước đã bị một vòng người vây kéo: "Cô gái, muốn ở trọ không?".
"Cô gái, đến chỗ tôi trọ lại đi!"
"Em gái à, chỗ của tôi chỉ có 10 tệ một đêm thôi!"
"Em gái, chỗ tôi sạch sẽ lại tiện nghi, cũng chỉ có 10 tệ một đêm!"
"Đến chỗ tôi đi!"
"Đến chỗ tôi này......"
Tiêu Cửu Cửu cũng không để ý đến bọn họ, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, đám người kia sau khi nói rã bọt mép không có kết quả liền trực tiếp hành động, kéo Tiêu Cửu Cửu đi ra ngoài.
Tiêu Cửu Cửu khẽ nhíu mắt, bỏ tay người nọ đang giữ chặt cánh tay mình ra, rồi quay đầu lại, mắt lạnh quét qua một vòng những người kia: "Kéo cái gì mà kéo? Tôi có nói là muốn ở trọ sao? Tất cả đều cho cút xa một chút, nếu không, hừ …."
Đám người kia sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, một tên thanh niên trẻ tuổi không cao không lùn mặc quần jean rách lỗ chỗ nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tiêu Cửu Cửu một lần, rồi châm chọc nói: "Ai cha, em gái này còn rất có khí phách đấy! Tôi cho cô biết, cô hôm nay không ở cũng phải ở, không muốn cũng phải ở, mấy anh à, xông lên, kéo cô ta về nhà trọ."
Người thanh niên kia lập tức vung tay lên, mấy người đang ông cao lớn liền cùng nhau xông về phía Tiêu Cửu Cửu.
Tiêu Cửu Cửu vừa nhìn bốn phía, những người có mặt ở đây ai nấy cũng đều tránh đi, rất có xu thế né ra càng xa càng tốt, nhìn một cô gái yếu đuối bị khi dễ lại chẳng hề có một ai đưa tay ra giúp đỡ, thật là thói đời bạc bẽo mà!
Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, dám can đảm khi dễ cô sao? Thật là tìm chết!
Mấy tên lưu manh cùng bổ nhào về phía cô, Tiêu Cửu Cửu đang định giơ tay trả đòn thì đột nhiên lại nghe được một tiếng gầm thét: "Mấy người đang làm gì vậy?"
Tiếng thét vang dội như chuông rền, nhất thời khiến mấy tên lưu manh kia sợ hãi dừng tay, theo bản năng nhìn về phía người đang tới.
Tiêu Cửu Cửu cũng đồng thời nhìn sang, vừa thấy người kia cao lớn uy vũ, một thân quân trang màu xanh lá cây, thì mắt đột nhiên có chút ướt át, tựa như nhìn thấy người thân của mình vậy, cô mới rời khỏi Kinh Thành bao lâu chứ? Còn chưa đến 24 tiếng mà đã thấy nhớ bọn họ!
Mấy tên lưu manh vừa thấy được bóng dáng quân nhân xuất hiện, nhất thời không nói một câu, nhấc chân chạy tứ tán.
Hai mắt sắc bén của người đàn ông kia sắc lướt qua bốn phía, ánh lạnh chợt lóe, cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên người Tiêu Cửu Cửu, khi thấy cô ăn mặc như thế thì hai hàng mày liền nhăn lại, đáy mắt thoáng qua một tia không đồng ý, nhưng vẫn rất lễ phép hỏi: "Cô gái, cháu không sao chứ?"
"Không có việc gì, cám ơn ngài!", Tiêu Cửu Cửu vừa cười đáp lời, vừa quan sát người nọ mấy lần.
Chỉ thấy vị quân nhân trước mắt này tuổi chừng bốn mươi, trên vai là hai gạch ba sao, cấp Thượng tá, cấp bậc này không thấp chút nào!
Người nọ nhìn ba lô trên vai cô, lại hỏi một câu: "Cháu trốn nhà đi?"
Tiêu Cửu Cửu sững sờ, ngay sau đó dựng ngón cái lên: "Ngài đúng là thật lợi hại! Đã đoán đúng rồi, cháu cãi nhau với người trong nhà cho nên mới bỏ đến đây!"
Chú quân nhân kia lại hỏi: "Vậy bây giờ cháu có chỗ ở chưa?"
Tiêu Cửu Cửu liền lắc đầu đáp: "Cháu định tìm một khách sạn thích hợp ở một đêm đã rồi mới tính tiếp!".
Vị quân nhân nào đó thấy thế liền nói: "Nếu như cháu không chê nhà chú đơn sơ thì có thể về nhà chú ngủ lại một đêm!".
Tiêu Cửu Cửu đột nhiên nhếch miệng cười: "Cháu có thể xem căn cước của chú trước được không?".
Nhìn bộ mặt trang điểm đậm kia của Tiêu Cửu Cửu lộ ra vẻ dí dỏm trông vừa kỳ quái, lại rất đáng yêu, chú quân nhân cũng cười phá lên, móc chứng nhận sĩ quan của mình ra đưa tới trước mặt cô.
Tiêu Cửu Cửu nhanh chóng liếc qua, Lạc Trữ, nam, sinh tháng năm năm 1965, người Hoa, chức vụ Tham Mưu Trưởng, cấp Thượng tá, nơi cấp chứng nhận là một quân khu của Tế Thành.
Xem xong rồi, Tiêu Cửu Cửu liền trả chứng nhận về cho khổ chủ, sau đó chủ động khai báo thân phận của mình: "Cháu tên là Tiểu Tiêu, từ Kinh Thành tới, sau khi cãi nhau với người nhà liền tức giận bỏ đi!".
Bắt gặp vẻ mặt không đồng tình của Lạc Trữ, Tiêu Cửu Cửu vội vàng khoát tay chặn lại: "Chú cũng đừng khuyên cháu trở về, hiện tại cháu có chuyện, thật sự không thể quay về, nhưng một năm sau, đợi sự tình lắng xuống, nhất định cháu sẽ quay trở lại!".
Cô biết, đối phó với những quân nhân nghiêm túc như thế này, tốt nhất chính là thẳng thắn và chân thành, ở trước mặt bọn họ mà dám giở trò dấu diếm thì đừng mong chạy được.
Vi dụ như cô chẳng hạn, ở trước mặt những người bình thường, cô cũng được xem như cơ trí, nhưng đối diện với những người đã qua huấn luyện đặc thù, có bản lĩnh trinh sát hơn người như Tiêu Cẩn Chi, Chu Tiêu, Tần Tấn thì tâm nhãn tựa như hoa tàn nhuỵ rữa, có giỏi thế nào cũng không dùng được.
Mà trước mắt ông chú Lạc Trữ này, chẳng những có một đôi sắc bén như chim ưng, hơn thế nữa còn là Tham Mưu Trưởng, tuyệt đối không tầm thường, cho nên cô không dám dấu diếm đùa bỡn, nói ra phần lớn sự thật.
Lạc Trữ đưa tay sờ sờ đầu cô gái nhỏ, lúc sờ đến keo xịt tóc khô sáp thì lại nhíu mày lại: "Được rồi, đi thôi! Cùng chú về nhà!"
Tác giả :
Lại Ly Hôn