Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss
Chương 87-2: Cô dám mang theo bụng bầu chạy trốn? (2)
Editor: Puck
Chỉ có một mình Cửu Cửu bé nhỏ hưởng thụ niềm vui thích giày xéo tinh thần anh! Ai bảo anh gạt em! Ai bảo anh gạt em! Em chỉnh chết anh! Em đánh không lại anh, em dùng tinh thần ngược đãi anh!
Tiêu Cửu Cửu vừa hung hăng ngược anh ở trong đầu, vừa cười với Đông Phương Cảnh Nhiêu, “Vâng, đứa bé trong bụng tới không đúng lúc, chị Nhiêu, khi nào chị rảnh rỗi, theo em tới bệnh viện một chuyến!"
Rầm rầm rầm ––
Tiêu đại thiếu nhất thời cảm thấy bị sét đánh rồi! Thật là sợ cái gì, sẽ tới cái đó!
Anh một phát níu lại tay Tiêu Cửu Cửu, lần đầu tiên trong đời ấp a ấp úng nói, “Cửu Cửu, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này không thể phá!"
Tiêu Cửu Cửu nhìn anh, lạnh lùng cười, “Hử, tại sao?"
Tiêu Cẩn Chi thật sự bị lạnh lẽo hồi lâu này của cô dọa cho cuống lên, ôm lấy cô, “Chuyện này chúng ta về nhà rồi nói!"
Anh quay đầu lại nói với Đông Phương Cảnh Nhiêu, “Tiểu Nhiêu, anh và Cửu Cửu còn có một số việc cần khơi thông, hôm nào chúng ta gặp lại!"
Đông Phương Cảnh Nhiêu cười híp mắt vung tay lên, “Đi đi! Đi đi! Cẩn thận đừng xảy ra án mạng đó nha!"
Mặt Tiêu Cẩn Chi đen sì.
Tiêu Cửu Cửu nhỏ giọng quát anh, “Anh mau buông em xuống! Trước mặt mọi người ôm tới ôm lui, anh có ý gì hả?"
Tiêu Cửu Cửu cảm thấy người phụ nữ này không dễ hầu hạ, anh cũng dứt khoát không biết xấu hổ, mặt vô sỉ nói, “Anh có ngượng ngùng gì? Anh ôm bảo bối nhà anh ra ngoài đi dạo, ai dám nói gia một câu, anh diệt kẻ đó!"
Đúng lúc này, anh đột nhiên nghe thấy Tiêu Cửu Cửu hơi hả hê nói, “Ha ha, báo ứng của anh sắp tới rồi!"
Tiêu Cẩn Chi sững sờ, ngay sau đó đã thấy hai người phụ nữ là mẹ anh và thím anh cùng đi từ thang máy ra, vừa đúng, bọn họ vừa ra thang máy, chạm mặt đã đối mặt với anh. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Tiêu Cửu Cửu vội vàng giả bộ bất tỉnh, mềm mại nằm trong ngực anh, chôn mặt vào.
Cô thật sự mắc cỡ không có mặt mũi gặp người!
Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi ôm một người phụ nữ ở trong ngực, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng bà biết cá tính của con trai, trong lòng biết rất rõ, chỉ có yêu tinh nhỏ đó mới có bản lãnh khiến con trai mình cưng chiều như vậy,lúc này, sắc mặt của bà liền trầm xuống.
Nhưng nơi này dù sao cũng là ở bên ngoài, trong lòng bà dù giận nữa, cũng không thể phát tác, chỉ có mặt lạnh đứng trước mặt Tiêu Cẩn Chi, lạnh giọng hỏi, “Cẩn Chi, người trong lòng con là ai?"
Tiêu Cẩn Chi nhếch môi cười lạnh, “Không phải mẹ đã biết sao?"
Nói xong, cũng lười đối phó với bà, ngay sau đó quay sang chào hỏi một tiếng với thím của anh, “Thím, hai người chơi, chúng con có chuyện, đi về trước."
Lăng Mẫn và Âu Lượng vội vàng gật gật đầu với mẹ Tiêu, cũng nhanh chóng đi theo.
Mẹ Tiêu giận đến cả người run rẩy, nhưng lại không thể hung hăng mắng con trai một trận trong tình huống này, càng không thể nào ra tay, chỉ có thể nén lấy cơn tức, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.
“Chị dâu, chị không sao chứ?" Trương Tiểu Khanh (vợ của chú hai viện trưởng Tiêu Tĩnh Bác) nhìn sắc mặt kinh người này của Diệp Tú Trinh, lo lắng hỏi một câu.
Diệp Tú Trinh giống như đã trút xong cơn giận, mặt đau thương nói với Trương Tiểu Khanh, “Tiểu Khanh, em nói đi, có phải đời trước chị gây nghiệt gì không, đời này mới có thể sinh ra thằng nhóc thúi Cẩn Chi chọc giận chị?"
Cái gọi là thanh quan khó quản việc nhà, Trương Tiểu Khanh cũng không biết nên an ủi chị ấy ra sao, không thể làm gì khác hơn đành nói, “Chị dâu, có câu nói, con cháu tự có phúc của con cháu, có một số việc chúng ta phải nghĩ thông suốt một chút, chị nhìn Trác Việt nhà em, nó ra nước ngoài còn không phải tìm một cô gái nước ngoài làm bạn gái sao, em nói nó cũng không nghe, bây giờ em cũng lười quản nó khỉ gió rồi, tránh cho nó lại nói em không dân chủ, không hiểu người trẻ tuổi bọn chúng, nghĩ thoáng ra thì tốt rồi." di1enda4nle3qu21ydo0n
Sắc mặt Diệp Tú Trinh càng thêm khó coi rồi, bà nghe sao cũng nghe thấy lời này của Trương Tiểu Khanh chính là đang châm chọc bà, ý của bà ta có phải đang nói bà làm mẹ không dân chủ không, không hiểu người trẻ tuổi?
Nếu Trương Tiểu Khanh biết suy nghĩ này của bà ta, chỉ sợ cũng sẽ hộc máu mồm, bà đầy lòng tốt bụng khuyên bà ta, cũng thành bà không phải.
Lúc này Diệp Tú Trinh đâu còn tâm tư đi ăn cơm dạo phố, gương mặt đen kịt, trầm giọng nói với Trương Tiểu Khanh, “Tiểu Khanh, chị nhớ còn có việc phải làm, đi về trước, một mình em đi dạo đi! Xin lỗi!"
“Chị đi đi! Vậy một mình em đi dạo một chút!"
Thấy Diệp Tú Trinh vội vã rời đi, Trương Tiểu Khanh lắc lắc đầu, người chị dâu này của bà, cũng đã nhiều năm như vậy, tính tình duy ngã độc tôn * vẫn không thay đổi, cố tình bà cứ muốn can thiệp vào bác cả và Cẩn Chi, thành hoàn toàn ngược lại.
(*) duy ngã độc tôn: chỉ có mình là nhất, ý chỉ cực kỳ kiêu ngạo, tự cao tự đại.
Giống như bà thật tốt, để Tiêu Tĩnh Bác buông tay không đọ với lũ nhỏ, buông tay để bay đi, người đàn ông này và lũ nhỏ giống như diều, chỉ cần nắm chặt dây ở trong tay, cho dù bay xa, bà vẫn có thể kéo trở lại lần nữa.
Giữa cầm dây và cho phép cất cánh, chỉ cần nắm chắc là tốt rồi, như vậy, mấy người đàn ông không chỉ có thể tự do bay lượn trên bầu trời, rồi lại vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình đó sao?
Chỉ có điều, nghĩ tới những chuyện bà nghe nói, sợ rằng giữa bác cả và chị dâu, còn có mâu thuẫn với Cẩn Chi, muốn cởi bỏ khúc mắc với nhau, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Haizzz...
Sau khi thở dài một tiếng, Trương Tiểu Khanh quyết định, mặc kệ chuyện của bọn họ, mình vẫn đi mua đồ thôi, khó có được ra ngoài, là tới vui vẻ, cũng không thể chuyện hỏng bét của người khác tới phá hỏng tâm tình của mình.
Chuyện của bọn họ, để cho chính bọn họ tự phiền đi!
Tiêu Cẩn Chi giống như sợ Tiêu Cửu Cửu chạy mất, đoạn đường này ôm lên sau, cũng không buông tay.
Mặc cho Tiêu Cửu Cửu nói khô miệng rồi, anh vẫn ôm cô.
Đợi đến khi ôm cô về trong phòng ở biệt thự, Tiêu Cẩn Chi đè luôn cô dưới thân, mặt khẩn trương nói, “Cửu Cửu, em nghe anh giải thích, có được không?" Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Anh nói! Em nghe!"
Tiêu Cửu Cửu bình tĩnh nhìn anh, tròng mắt sâu kín giống như động đen, cuốn toàn bộ thần hồn của Tiêu Cẩn Chi vào.
Anh dùng sức hôn cô, gục vào bên tai cô, nói nho nhỏ, “Một đêm kia cùng với em, là anh! Đứa bé cũng là của anh, sinh ra, có được không?"
Tiêu Cửu Cửu dùng sức nhắm nghiền hai mắt, trong lòng vừa chua vừa chát, lại có một vui sướng và may mắn không giải thích được.
Nghĩ tới đêm hôm đó cô vẫn cho rằng nằm mơ một giấc mộng xuân tuyệt đẹp, thì ra là, cô không phải đang nằm mơ, thì ra là, tất cả đều là sự thật! Người một đêm kia, thật sự là anh Cẩn!
Tên khốn kiếp này! Tại sao anh phải lừa cô? Tại sao anh không sớm nói cho cô biết?
Lại mở mắt ra nữa thì đáy mắt cô đã hoàn toàn lạnh lùng, “Nói cho em biết chân tướng sự tình và lý do!"
Tiêu Cẩn Chi trở mình một cái, ôm lấy cô thật chặt vào trong ngực, lần đầu tiên phân tích đáy lòng mình với cô, bày ra đáy lòng mình trần trụi trước mặt cô.
“Cửu Cửu, có biết anh yêu em không?"
“Ừm!"
“Vậy em có biết, anh yêu em bao nhiêu không?"
“Ừm!"
“Vậy chắc em cũng biết, anh làm tất cả, cũng là vì em?"
“Ừm!"
“Vậy em có biết không, ý niệm tiếp tục còn sống của anh, chính là muốn cuộc sống của em trôi qua tốt hơn, càng hoàn mỹ hơn, cũng càng yên ổn hơn?"
“Ừm! Em biết rõ."
Chính bởi vì biết anh, hiểu rõ anh, cho nên, cô mới không tức giận, ngược lại, vào lúc này, cô thậm chí còn cảm thấy may mắn vì đêm đầu tiên của cô cho anh, cũng may mà đứa nhỏ trong bụng là của anh, mà không phải của Lương Kinh Đào.
Nhưng cô giận anh chính là, tại sao anh lại có băng ghi hình? Tại sao sau đó Tiêu Cẩn Chi không nói cho cô biết? Mà mặc cho một mình cô ở trong đau khổ? Thế nhưng anh lại ở bên cạnh nói dối liên thiên, cố gắng che đậy tất cả?
“Cửu Cửu, anh yêu em! Hơn anh yêu chính mình! Trước kia, có Phượng Thần ở đây, anh chỉ muốn nhìn hai người hạnh phúc là được rồi, nhưng Phượng Thần không còn ở đây, anh muốn chăm sóc hạnh phúc cho em! Nhưng trong lòng em vẫn không bỏ qua khúc mắc, cho nên, Lương Kinh Đào vừa xuất hiện, em đã coi cậu ta là Phượng Thần mà yêu, tình cảm của em đối với Phượng Thần, chuyển tới trên người cậu ta."
“Nhưng cậu ta đối với em, cũng chỉ có tư tưởng xấu. Sau khi điều tra rõ thân phận của cậu ta, em cũng đã biết rõ thân phận của cậu ta, nhưng em vẫn cho cậu ta cơ hội, vì cản tổn thương cho cậu ta mà hại em, anh vẫn luôn nhìn cậu ta chằm chằm, thu mua người bên cạnh cậu ta."
Lòng tức giận oán hận của cô, ở trong tự thuật của Tiêu Cẩn Chi, dần dần bình tĩnh lại từng chút một.
Chỉ có một mình Cửu Cửu bé nhỏ hưởng thụ niềm vui thích giày xéo tinh thần anh! Ai bảo anh gạt em! Ai bảo anh gạt em! Em chỉnh chết anh! Em đánh không lại anh, em dùng tinh thần ngược đãi anh!
Tiêu Cửu Cửu vừa hung hăng ngược anh ở trong đầu, vừa cười với Đông Phương Cảnh Nhiêu, “Vâng, đứa bé trong bụng tới không đúng lúc, chị Nhiêu, khi nào chị rảnh rỗi, theo em tới bệnh viện một chuyến!"
Rầm rầm rầm ––
Tiêu đại thiếu nhất thời cảm thấy bị sét đánh rồi! Thật là sợ cái gì, sẽ tới cái đó!
Anh một phát níu lại tay Tiêu Cửu Cửu, lần đầu tiên trong đời ấp a ấp úng nói, “Cửu Cửu, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này không thể phá!"
Tiêu Cửu Cửu nhìn anh, lạnh lùng cười, “Hử, tại sao?"
Tiêu Cẩn Chi thật sự bị lạnh lẽo hồi lâu này của cô dọa cho cuống lên, ôm lấy cô, “Chuyện này chúng ta về nhà rồi nói!"
Anh quay đầu lại nói với Đông Phương Cảnh Nhiêu, “Tiểu Nhiêu, anh và Cửu Cửu còn có một số việc cần khơi thông, hôm nào chúng ta gặp lại!"
Đông Phương Cảnh Nhiêu cười híp mắt vung tay lên, “Đi đi! Đi đi! Cẩn thận đừng xảy ra án mạng đó nha!"
Mặt Tiêu Cẩn Chi đen sì.
Tiêu Cửu Cửu nhỏ giọng quát anh, “Anh mau buông em xuống! Trước mặt mọi người ôm tới ôm lui, anh có ý gì hả?"
Tiêu Cửu Cửu cảm thấy người phụ nữ này không dễ hầu hạ, anh cũng dứt khoát không biết xấu hổ, mặt vô sỉ nói, “Anh có ngượng ngùng gì? Anh ôm bảo bối nhà anh ra ngoài đi dạo, ai dám nói gia một câu, anh diệt kẻ đó!"
Đúng lúc này, anh đột nhiên nghe thấy Tiêu Cửu Cửu hơi hả hê nói, “Ha ha, báo ứng của anh sắp tới rồi!"
Tiêu Cẩn Chi sững sờ, ngay sau đó đã thấy hai người phụ nữ là mẹ anh và thím anh cùng đi từ thang máy ra, vừa đúng, bọn họ vừa ra thang máy, chạm mặt đã đối mặt với anh. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Tiêu Cửu Cửu vội vàng giả bộ bất tỉnh, mềm mại nằm trong ngực anh, chôn mặt vào.
Cô thật sự mắc cỡ không có mặt mũi gặp người!
Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi ôm một người phụ nữ ở trong ngực, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng bà biết cá tính của con trai, trong lòng biết rất rõ, chỉ có yêu tinh nhỏ đó mới có bản lãnh khiến con trai mình cưng chiều như vậy,lúc này, sắc mặt của bà liền trầm xuống.
Nhưng nơi này dù sao cũng là ở bên ngoài, trong lòng bà dù giận nữa, cũng không thể phát tác, chỉ có mặt lạnh đứng trước mặt Tiêu Cẩn Chi, lạnh giọng hỏi, “Cẩn Chi, người trong lòng con là ai?"
Tiêu Cẩn Chi nhếch môi cười lạnh, “Không phải mẹ đã biết sao?"
Nói xong, cũng lười đối phó với bà, ngay sau đó quay sang chào hỏi một tiếng với thím của anh, “Thím, hai người chơi, chúng con có chuyện, đi về trước."
Lăng Mẫn và Âu Lượng vội vàng gật gật đầu với mẹ Tiêu, cũng nhanh chóng đi theo.
Mẹ Tiêu giận đến cả người run rẩy, nhưng lại không thể hung hăng mắng con trai một trận trong tình huống này, càng không thể nào ra tay, chỉ có thể nén lấy cơn tức, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.
“Chị dâu, chị không sao chứ?" Trương Tiểu Khanh (vợ của chú hai viện trưởng Tiêu Tĩnh Bác) nhìn sắc mặt kinh người này của Diệp Tú Trinh, lo lắng hỏi một câu.
Diệp Tú Trinh giống như đã trút xong cơn giận, mặt đau thương nói với Trương Tiểu Khanh, “Tiểu Khanh, em nói đi, có phải đời trước chị gây nghiệt gì không, đời này mới có thể sinh ra thằng nhóc thúi Cẩn Chi chọc giận chị?"
Cái gọi là thanh quan khó quản việc nhà, Trương Tiểu Khanh cũng không biết nên an ủi chị ấy ra sao, không thể làm gì khác hơn đành nói, “Chị dâu, có câu nói, con cháu tự có phúc của con cháu, có một số việc chúng ta phải nghĩ thông suốt một chút, chị nhìn Trác Việt nhà em, nó ra nước ngoài còn không phải tìm một cô gái nước ngoài làm bạn gái sao, em nói nó cũng không nghe, bây giờ em cũng lười quản nó khỉ gió rồi, tránh cho nó lại nói em không dân chủ, không hiểu người trẻ tuổi bọn chúng, nghĩ thoáng ra thì tốt rồi." di1enda4nle3qu21ydo0n
Sắc mặt Diệp Tú Trinh càng thêm khó coi rồi, bà nghe sao cũng nghe thấy lời này của Trương Tiểu Khanh chính là đang châm chọc bà, ý của bà ta có phải đang nói bà làm mẹ không dân chủ không, không hiểu người trẻ tuổi?
Nếu Trương Tiểu Khanh biết suy nghĩ này của bà ta, chỉ sợ cũng sẽ hộc máu mồm, bà đầy lòng tốt bụng khuyên bà ta, cũng thành bà không phải.
Lúc này Diệp Tú Trinh đâu còn tâm tư đi ăn cơm dạo phố, gương mặt đen kịt, trầm giọng nói với Trương Tiểu Khanh, “Tiểu Khanh, chị nhớ còn có việc phải làm, đi về trước, một mình em đi dạo đi! Xin lỗi!"
“Chị đi đi! Vậy một mình em đi dạo một chút!"
Thấy Diệp Tú Trinh vội vã rời đi, Trương Tiểu Khanh lắc lắc đầu, người chị dâu này của bà, cũng đã nhiều năm như vậy, tính tình duy ngã độc tôn * vẫn không thay đổi, cố tình bà cứ muốn can thiệp vào bác cả và Cẩn Chi, thành hoàn toàn ngược lại.
(*) duy ngã độc tôn: chỉ có mình là nhất, ý chỉ cực kỳ kiêu ngạo, tự cao tự đại.
Giống như bà thật tốt, để Tiêu Tĩnh Bác buông tay không đọ với lũ nhỏ, buông tay để bay đi, người đàn ông này và lũ nhỏ giống như diều, chỉ cần nắm chặt dây ở trong tay, cho dù bay xa, bà vẫn có thể kéo trở lại lần nữa.
Giữa cầm dây và cho phép cất cánh, chỉ cần nắm chắc là tốt rồi, như vậy, mấy người đàn ông không chỉ có thể tự do bay lượn trên bầu trời, rồi lại vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình đó sao?
Chỉ có điều, nghĩ tới những chuyện bà nghe nói, sợ rằng giữa bác cả và chị dâu, còn có mâu thuẫn với Cẩn Chi, muốn cởi bỏ khúc mắc với nhau, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Haizzz...
Sau khi thở dài một tiếng, Trương Tiểu Khanh quyết định, mặc kệ chuyện của bọn họ, mình vẫn đi mua đồ thôi, khó có được ra ngoài, là tới vui vẻ, cũng không thể chuyện hỏng bét của người khác tới phá hỏng tâm tình của mình.
Chuyện của bọn họ, để cho chính bọn họ tự phiền đi!
Tiêu Cẩn Chi giống như sợ Tiêu Cửu Cửu chạy mất, đoạn đường này ôm lên sau, cũng không buông tay.
Mặc cho Tiêu Cửu Cửu nói khô miệng rồi, anh vẫn ôm cô.
Đợi đến khi ôm cô về trong phòng ở biệt thự, Tiêu Cẩn Chi đè luôn cô dưới thân, mặt khẩn trương nói, “Cửu Cửu, em nghe anh giải thích, có được không?" Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Anh nói! Em nghe!"
Tiêu Cửu Cửu bình tĩnh nhìn anh, tròng mắt sâu kín giống như động đen, cuốn toàn bộ thần hồn của Tiêu Cẩn Chi vào.
Anh dùng sức hôn cô, gục vào bên tai cô, nói nho nhỏ, “Một đêm kia cùng với em, là anh! Đứa bé cũng là của anh, sinh ra, có được không?"
Tiêu Cửu Cửu dùng sức nhắm nghiền hai mắt, trong lòng vừa chua vừa chát, lại có một vui sướng và may mắn không giải thích được.
Nghĩ tới đêm hôm đó cô vẫn cho rằng nằm mơ một giấc mộng xuân tuyệt đẹp, thì ra là, cô không phải đang nằm mơ, thì ra là, tất cả đều là sự thật! Người một đêm kia, thật sự là anh Cẩn!
Tên khốn kiếp này! Tại sao anh phải lừa cô? Tại sao anh không sớm nói cho cô biết?
Lại mở mắt ra nữa thì đáy mắt cô đã hoàn toàn lạnh lùng, “Nói cho em biết chân tướng sự tình và lý do!"
Tiêu Cẩn Chi trở mình một cái, ôm lấy cô thật chặt vào trong ngực, lần đầu tiên phân tích đáy lòng mình với cô, bày ra đáy lòng mình trần trụi trước mặt cô.
“Cửu Cửu, có biết anh yêu em không?"
“Ừm!"
“Vậy em có biết, anh yêu em bao nhiêu không?"
“Ừm!"
“Vậy chắc em cũng biết, anh làm tất cả, cũng là vì em?"
“Ừm!"
“Vậy em có biết không, ý niệm tiếp tục còn sống của anh, chính là muốn cuộc sống của em trôi qua tốt hơn, càng hoàn mỹ hơn, cũng càng yên ổn hơn?"
“Ừm! Em biết rõ."
Chính bởi vì biết anh, hiểu rõ anh, cho nên, cô mới không tức giận, ngược lại, vào lúc này, cô thậm chí còn cảm thấy may mắn vì đêm đầu tiên của cô cho anh, cũng may mà đứa nhỏ trong bụng là của anh, mà không phải của Lương Kinh Đào.
Nhưng cô giận anh chính là, tại sao anh lại có băng ghi hình? Tại sao sau đó Tiêu Cẩn Chi không nói cho cô biết? Mà mặc cho một mình cô ở trong đau khổ? Thế nhưng anh lại ở bên cạnh nói dối liên thiên, cố gắng che đậy tất cả?
“Cửu Cửu, anh yêu em! Hơn anh yêu chính mình! Trước kia, có Phượng Thần ở đây, anh chỉ muốn nhìn hai người hạnh phúc là được rồi, nhưng Phượng Thần không còn ở đây, anh muốn chăm sóc hạnh phúc cho em! Nhưng trong lòng em vẫn không bỏ qua khúc mắc, cho nên, Lương Kinh Đào vừa xuất hiện, em đã coi cậu ta là Phượng Thần mà yêu, tình cảm của em đối với Phượng Thần, chuyển tới trên người cậu ta."
“Nhưng cậu ta đối với em, cũng chỉ có tư tưởng xấu. Sau khi điều tra rõ thân phận của cậu ta, em cũng đã biết rõ thân phận của cậu ta, nhưng em vẫn cho cậu ta cơ hội, vì cản tổn thương cho cậu ta mà hại em, anh vẫn luôn nhìn cậu ta chằm chằm, thu mua người bên cạnh cậu ta."
Lòng tức giận oán hận của cô, ở trong tự thuật của Tiêu Cẩn Chi, dần dần bình tĩnh lại từng chút một.
Tác giả :
Lại Ly Hôn