Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
Chương 194-1: Không thể nào, sức quyến rũ của cô giảm xuống thẳng tắp sao? (1)

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 194-1: Không thể nào, sức quyến rũ của cô giảm xuống thẳng tắp sao? (1)

Trong thành thị lớn, ngựa xe như nước, mỗi một cá nhân mang đủ sắc thái đi lại mấy giờ trên đường, bận rộn trôi qua cuộc sống  ngày qua ngày.

Đổng Yên từng dự đoán vô số lần tình huống sẽ gặp lại Bùi Phóng, ở trong thương trường, ở trên đường cái, ở trong nhà hàng hay còn ở những chỗ khác?

Thật sự không nghĩ đến ngày này tới nhanh như vậy, cũng kịch tính như vậy.

Buổi chiều chủ nhật, Lục Kiều Thâm gọi điện thoại cho cô, nói buổi tối phải tham gia một bữa tiệc, vừa đúng thiếu một bạn đồng hành nữ, hỏi cô có rảnh rỗi hay không?

Ngay lúc đó vừa đúng cô đang đi dạo phố chung với Tuệ Tuệ, nghe thấy lời này thì hơi ngây ngốc, mặc dù mình và anh ta ăn cơm vài lần, nhưng cũng không chính thức lui tới, tối nay anh như vậy là có ý gì?

Thuần túy coi cô là bạn đồng hành nữ hay là...

“Đồng ý, đồng ý đi!" Thiên Ca Tuệ ở bên cạnh mãnh liệt nháy mắt, cô vẫn có chút ấn tượng tốt với người đàn ông tên Lục Kiều Thâm kia, rất trầm ổn hướng nội, rất có khí chất của người đàn ông thành thục, mặc dù không bì nổi với ông xã cô, chỉ có điều cũng không kém!

Lại nói quan hệ của anh ta và anh trai cũng không tệ, nếu dám bắt nạt Yên nhi, xem cô trừng trị anh ta như thế nào!

“Ừ, được." Cuối cùng, Đổng Yên vẫn đồng ý.

Giác quan thứ sáu của cô luôn mẫn cảm tinh tế, khoảng thời gian này khi chung đụng cô cũng cảm thấy Lục Kiều Thâm thích cô, mà cô cũng có chút thích anh. 

Cho dù cuối cùng như thế nào, luôn phải nếm thử một lần mới biết được.

Sau khi trải qua một lần tình cảm thất bại, trong lòng cô có bao nhiêu đau thương, không dám bước ra bước quá lớn, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí canh chừng tim của mình.

“Đi thôi, đi chọn lễ phục đi, bảo đảm tối nay Yên nhi tươi đẹp lấn át toàn trường, khiến Lục Kiều Thâm nhìn thấy mà trợn tròn mắt." Thiên Ca Tuệ lôi kéo tay Đổng Yên đi tới trung tâm thương mại.

“Tớ vẫn cảm thấy khiêm tốn một chút thì tốt hơn, quá lộ liễu sẽ thành giọng khách át giọng chủ." Đổng Yên mặc cho Tuệ Tuệ kéo mình đi về phía trước.

“Yên nhi ngốc, sao cậu biết chủ nhân tối nay không phải là cậu." Thiên Ca Tuệ cười đến hơi xấu xa.

Đổng Yên oán hận nhéo một cái lên tay Tuệ Tuệ, “Ai bảo cậu giễu cợt tớ! Anh ấy nói đi tham gia bữa tiệc, cũng không phải đi tổ chức tiệc, tớ nghe rất rõ ràng."

Thiên Ca Tuệ bị đau nhếch miệng: “Cậu xem cậu đi, lộ ra nguyên hình đó, còn nói không có ý với người ta, nghe được rõ ràng như thế."

Sau khi nói xong còn rất dứt khoát nhảy ra, cười náo loạn giống như trước kia.

“Con mẹ này! Cậu đứng lại đó cho tớ!" Đổng Yên đuổi theo, nick name “Cô nàng chết bầm kia" giữa hai người đã đổi thành “Con mẹ này", dù sao mọi người đều đã trưởng thành, không còn là học sinh cấp ba không buồn không lo trước kia nữa, đã bước vào hàng ngũ phụ nữ rồi.

“Cậu kêu tớ đứng lại thì tớ đứng lại á! Tớ cứ không đứng lại." Thiên Ca Tuệ cười hì hì đọc vè nhịu.

“Cô gái ngây thơ, chính là do Úy Nam Thừa nhà cậu cưng chiều cậu thành vô pháp vô thiên như vậy." Đổng Yên rõ ràng không chạy theo Thiên Ca Tuệ được.

...

Hai người vừa đi vừa náo loạn, vừa náo loạn vừa chọn lựa, vừa chọn lựa vừa thử.

Cuối cùng nhìn trúng một bộ lễ phục dạ hội hai dây cổ chữ V sâu màu đỏ đậm, kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, trừ chỗ cổ áo hơi hấp dẫn, những chỗ khác đều vô cùng thỏa đáng, nơi vòng eo là thủ công đơn thuần chế tạo, rất tinh tế.

“Yên nhi, bộ này đi, rất đẹp, vô cùng thích hợp với khí chất của cậu."

Người hướng dẫn mua bên cạnh cũng nhiệt tình ca ngợi nói: “Tiểu thư, lễ phục này giống như may theo yêu cầu theo số đo của cô vậy, vô cùng vừa người, hơn nữa thiết kế chỗ cổ áo càng có thể làm nổi bật bộ ngực hấp dẫn của cô."

“Vậy thì gói lại đi." Đổng Yên vén sợi tóc dính dính bên huyệt thái dương, dịu dàng cười nói.

Trừ độ rộng cổ áo hơi lớn ra, toàn thân mà nói cô rất yêu thích, nên mua không chút do dự, giá cả kia cũng đắt đến dọa người, xem ra sau này bản thân mình phải cố gắng làm việc rồi.

Nếu không ngay cả bản thân cũng không nuôi sốn được, haizzz...

Buổi tối, Lục Kiều Thâm tự mình lái xe đến dưới nhà Đổng Yên chờ cô, khi nhìn thấy cô mặc bộ lễ phục dạ hội màu đỏ đậm từng bước từng bước tới gần thì giống như một đóa mây đỏ rực lửa đẹp lạ thường, xinh đẹp không gì sánh được!

Tối nay cô trong thanh thuần mang theo vẻ quyến rũ, trong quyến rũ lại mang theo vẻ hấp dẫn, cả người cũng lộ ra vẻ xinh đẹp không nói ra được.

“Yên nhi, em thật đẹp." Lục Kiều Thâm cầm tay phải của cô lên, khẽ hôn.

Đổng Yên thẹn thùng mím mím môi, hai gò má nhuộm lên tầng đỏ ửng, cúi đầu không nói.

Khi người một đen một đỏ, thân mật khoác tay nhau đi vào phòng tiệc thì lập tức dẫn đến tiếng oanh động lớn, tiếng nhiều máy chụp hình “Tách tách tách tách" vang lên liên tiếp, trong lòng đều âm thầm kêu may mắn, may mà tối nay mình tới đây, nếu không thì không giành được một tít trang đầu tốt như vậy trong tờ giải trí rồi, đây tuyệt đối nhấc lên một cơn sóng triều điên cuồng.

Một kim cương vương lão ngũ của thành phố W lại đương nhiên tuyên bố trước mặt mọi người đây là bạn gái mình, một đêm hai người đều thân mật nắm tay, ánh mắt Lục tổng nhìn cô gái yêu kiều bên cạnh, dịu dàng như nước, quả thật khiến người khác quá kinh ngạc!

Nhưng mà, Đổng Yên không ngờ lại gặp được Bùi Phóng ở đây, giờ phút này anh mặc bộ âu phục màu đen thẳng tắp, đẹp trai tao nhã, so với trước kia, thành thục không ít.

Nhìn thấy Lục Kiều Thâm, anh lộ vẻ nhiệt tình khiến cho cô hơi kinh ngạc, anh đã từng là một người sao kiêu ngạo, mà giờ khắc này lại mặt mũi tràn đầy tươi cười chìa tay chào hỏi Lục Kiều Thâm.

Thật sự khiến Đổng Yên mở rộng tầm mắt, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có thứ gì đó ầm ầm tan vỡ, tia chờ mong cuối cùng lưu lại trong đáy lòng cũng không còn. Xem ra con người sẽ thay đổi, luôn ngừng lại không tiến lên sẽ khiến cho mình xa rời khỏi xã hội này, không nắm giữ được quy tắc ngầm của xã hội này. 

Có lẽ, thật sự nên buông tay, từ đó quên đi quá khứ, bắt đầu lại tất cả một lần nữa.

“Vị này, là Lục tổng..." Đôi mắt sáng rõ của Bùi Phóng liếc nhìn Đổng Yên ở đối diện, rung động giấu ở chỗ sâu ngay sau đó biến mất. Cô tối nay, không hề giống vẻ xinh đẹp đơn thuần như bình thường, giống như báu vật sau khi được khám phá, tản mát ra ánh sáng chói mắt nhất, đẹp nhất.

Đã từng, người phụ nữ này thuộc về mình, mỗi một chỗ tốt đẹp trên người cô, mỗi một phần lương thiện trong lòng cô, anh đều nhớ kỹ, khắc xuống một dấu ấn.

“Nắm tay cả đời, cùng nhau thề nguyện." Là lời hứa vào năm hai đại học anh đã hứa với cô, nhưng ba năm trôi qua, đã sớm người và vật không còn, cuối cùng là mình phụ bạc cô, thương cũng vậy, đau cũng vậy, đều là con đường mình lựa chọn.

Cho dù là quỳ, cũng phải kiên định không dời mà đi tiếp.

Bùi Phóng anh, sẽ có một ngày cường đại, chứng minh thực lực của mình với mọi người, chứng minh rằng anh có thể, chỉ có điều đến ngày đó, không biết Yên nhi của anh ở đâu?

“Cô ấy là bạn gái của tôi, Yên nhi, vị này Bùi tiên sinh rể hiền của Vũ tổng khoa học kỹ thuật ‘Vũ Huy’, tuổi còn trẻ, đã ngồi lên vị trí quản lý, tiền đồ không có giới hạn!" Lục Kiều  Thâm từng nghe nói tới một số việc của cậu ta, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này quả thật không tệ, rất có năng lực.

Thân thể Đổng Yên cứng ngắc trong nháy mắt, cô tự trấn tĩnh nở nụ cười, nói vẻn vẹn hai chữ, “Hân hạnh."

Lục Kiều Thâm là một tay lão luyện tình trường, sao lại không cảm thấy người phụ nữ trong ngực đột nhiên cứng ngắc, không để lại dấu vết liếc nhìn người đàn ông đối diện, trong lòng tự có một phen so đo.

“Là vinh hạnh của Bùi Phóng." Bùi Phóng gần như si mê mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện, “Tuổi hai người tương đương, chẳng lẽ là bạn học?" Lục Kiều Thâm thử dò xét hỏi.

Ai ngờ, bởi vì câu này mà thân thể người phụ nữ trong ngực rung động mãnh liệt hơn rồi, mím môi không nói được lời nào.

Bùi Phóng cũng không biết là cố ý hay vô ý, nói câu lập lờ nước đôi, “Lục tổng thật sự có con mắt tinh đời, không trách được chỉ dùng thời gian hai năm đã phát triển khách sạn ‘Missha’ đến quy mô lớn như vậy, quả là tấm gương để cho chúng tôi học tập."

Những lời này đáp được có vài nghĩa khác, con mắt tinh đời có thể nói một câu hai nghĩa, cho Lục Kiều Thâm một không gian suy nghĩ xa xôi. Hơn nữa dùng hai chữ “Chúng tôi" đã khiến Lục Kiều Thâm tự động tăng cấp rồi, giống như đang ngầm ám chỉ tuổi anh hơi lớn.

Lục Kiều Thâm lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi đối diện, quả thật là có vài phần can đảm, chỉ tiếc trong mắt có quá nhiều hạt cát, tư tưởng đã sớm bị sa ngã rồi, tâm tình thưởng thức cậu ta nhất thời tan thành mây khói.

Sau bữa tiệc, Lục Kiều Thâm tự mình lái xe đưa Đổng Yên về nhà, dọc theo đường đi hai người đều đuổi theo suy nghĩ của mình, cũng không ai chủ động mở miệng nói chuyện.

Khi sắp đến dưới nhà Đổng Yên, Lục Kiều Thâm đột nhiên khẩn cấp thắng xe, nghiêng người phủ lên môi Đổng Yên, trằn trọc mút.

Hơi gấp gáp, hơi nóng nảy, còn có hơi không thể chờ đợi.

Khoảnh khắc khi bốn cánh môi chạm nhau, nguồn nhiệt cuồn cuộn đánh tới.

Đổng Yên cảm thấy hơi thở của mình sắp không thông, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng nhiệt liệt hơn lần kia, không kiềm chế được, khiến cho cô sắp không chịu đựng nổi rồi.

Lục Kiều Thâm có thể nói là gần như thô lỗ cắn cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng của cô ra, không chút e dè càn quét toàn bộ bên trong, càng thêm dây dưa cái lưỡi thơm của cô cùng múa ––

Hai người cũng hơi thở hổn hển rồi, Lục Kiều Thâm động tình lợi hại, không nhịn được luồn vào trong lễ phục của Đổng Yên, vuốt ve đẫy đà trước ngực cô.

Chính vì động tác như vậy khiến đầu óc Đổng Yên lập tức tỉnh táo, cô từ chối đẩy Lục Kiều Thâm một cái, run rẩy nói: “Không... Muốn."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại