Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
Chương 171: Có phải hai người phụ nữ này từ trong bệnh viện tâm thần ra không?
Úy Nam Thừa đương nhiên rất tức giận, nhưng tức giận vốn không thể giải quyết vấn đề, hơn nữa anh vốn không muốn lại đi trông nom chuyện phiền lòng này, cho mình ngột ngạt, tội gì!
Thật ra thì nếu như có thể xin ông nội ra mặt, lấy uy tín của ông cụ, cho dù ở quân khu hay giới chính trị, ít nhiều vẫn sẽ nể mấy phần mặt mũi của ông cụ.
Nhưng anh biết tính tình Hứa Du, nói dễ nghe chính là thanh cao, nói khó nghe chính là chết vì sĩ diện, cho dù ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không đi cầu xin bất kỳ ai, chỉ vì không muốn.
Mấy người bọn họ bây giờ đều không ở trong giới chính trị, rời khỏi gia đình của từng người, vốn không có giá trị, chỉ có thể dùng phương thức khác ủng hộ Hứa Du.
Hứa Nhiêu nghĩ thật lâu, quyết định hẹn gặp Tiêu Y Y một lần nữa, chị ta là cái thá gì! Không phải bám lấy người giàu có quyền thế sao? Về phần phách lối thành như vậy! Cô nhất định sẽ để cho chị ta trả một cái giá thật lớn!
Hai người vào tiệm cà phê ngồi một lần nữa, trong mắt không tiếp tục che giấu bất kỳ tâm tình gì, mỉa mai, khinh thường, chán ghét tất cả đều viết trên mặt, hình như hận không thể bóp chết đối phương!
“Thế nào? Nghĩ thông suốt? Đi cầu xin tao?" Tiêu Y Y châm chọc cười nói, cô vẫn mặc bộ váy đen, hình như màu trắng đã sớm cách xa thế giới của cô, quần áo trong tủ treo quần áo chỉ có màu đen.
Màu sắc của bóng đêm này, màu sắc khiến cho người ta hủy diệt, màu sắc đen như ma quỷ này, khiến cho cô yêu thích không chịu nổi.
“Tiêu Y Y mày là kẻ đê tiện! di3nd@nl3qu.yd0n Nói không giữ lời, anh Thừa làm được theo yêu cầu của mày, nhưng mày lại lật lọng phản lời! Mày có bản lĩnh khai người núp sau lưng mày ra, che giấu cái khỉ gì!" Hứa Nhiêu mở miệng thành văn chương.
“Vốn tao chuẩn bị xóa bỏ bài báo, nhưng lúc anh ta đi chọc tao mất hứng, tao mất hứng sẽ làm ra những chuyện gì thì ngay cả chính tao cũng không dự đoán được. Tao đê tiện? Mày có thể tốt đến đâu? Mọi người cũng vậy!" Đôi môi đỏ hồng lạnh lùng phun ra từng câu giễu cợt, móng tay đỏ như máu như có như không cào lên ly thủy tinh, trong mắt lạnh lẽo như sương.
“Phi! Đừng có đánh đồng tao với mày! Thân phận mày là gì! Chẳng qua chính là một con điên!" Hứa Nhiêu mắng hết sức ác độc.
“Thân phận? Mày còn có thể lấy thân phận ra để nói? Mày có tin nếu tao muốn mày còn không bằng cả tên ăn xin không!? Cứ u mê không tỉnh ngộ! Con điên dùng trên người mày mới thích hợp! Nếu như mày không điên, sẽ làm ra chuyện xấu xa mất trí đó? Hay nói mày vốn không bình thường? Vốn là người điên chạy từ bệnh viện ra?!" Tiêu Y Y phản bác không chút khách khí nào, bây giờ cô có thể điên cuồng hơn Hứa Nhiêu! Bởi vì tất cả đều do bị Hứa Nhiêu ép!
Hứa Nhiêu tức giận đến toàn thân phát run, đôi môi ý vị run run, cô sống yên tĩnh nhiều năm như vậy, công phu mắng người hình như cũng yếu đi một chút, mà Tiêu Y Y thì lợi hại hơn trước kia gấp trăm lần, từng câu từng chữ của chị ta cũng đủ để cho cô phát điên!
“Mày thứ đồ đê tiện! Đồ rách nát! Trừ quyến rũ đàn ông ra mày còn biết làm cái gì? Thật sự là đồ đê tiện trời sinh từ trong trứng!"
Tiêu Y Y cố nén kích động ném ly nước lên mặt Hứa Nhiêu, rất bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, “Đúng, tao đê tiện. Nhưng mày thì sao? Mày lại bị bệnh tâm thần phân liệt, không hơn không kém bệnh thần kinh, điều trị hai năm cũng không điều trị khỏi cho mày? Cha mẹ mày thật sự dụng tâm lương khổ *, cho rằng đưa mày ra nước ngoài sẽ tốt hoàn toàn, kết quả như thế nào? Mày vĩnh viễn là một bệnh nhân thần kinh!" Thương hại và đáng thương trong mắt nhìn không sót cái gì.
(*) Dụng tâm lương khổ: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại; muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.
Tròng mắt Hứa Nhiêu bỗng nhiên híp lại, con mắt đầy máu nhìn chằm chằm Tiêu Y Y đối diện, năm chữ “Bệnh tâm thần phân liệt" này giống như cây kim đâm vào trong lòng cô, đau đớn khó nhịn giống như bóc vết sẹo ra, cả người không kiềm chế được mà run rẩy.
Cô chưa bao giờ thừa nhận mình có vấn đề trên phương diện tâm thần, trải qua nhiều bệnh viện điều trị hai năm, cả đời cô cũng không bằng lòng nhớ tới cơn ác mộng này, cô sợ, cô bàng hoàng, cô thật sự không tin mình bị bệnh tâm thần phân liệt, nhưng tất cả mọi người nói cô có bệnh, ngay cả cha mẹ cũng không tin cô không bị bệnh!
Khoảng thời gian đó cô gần như cả đêm đều gặp ác mộng, mơ thấy Tiêu Y Y thật sự chết rồi, lại trở lại tìm cô đòi mạng, di@en*dyan(lee^qu.donnn) toàn thân áo trắng, đầu lưỡi treo ngược thật dài, tóc tai bù xù, giống nữ quỷ trên ti vi như đúc.
Cho nên cô càng sợ hơn, càng điên cuồng hơn rồi, vừa nhìn thấy người mặc đồ trắng lại không nhịn được thét chói tai, làm cho những y tá kia vốn không dám lại gần cô, lấy hết dũng khí đi tiêm cho cô, cũng sẽ bị cô làm tổn thương.
Sau đó mỗi khi y tá tiêm cho cô, cha mẹ đều trói cô lại, mặc dù như thế, cô vẫn muốn thét chói tai –
Tình huống như thế kéo dài gần một năm, cô dần dần không hề mơ thấy ác mộng nữa, cảm xúc cũng dần thành bình thường, chỉ có điều thỉnh thoảng mới có biểu hiện mất khống chế, trên cơ bản gần như người bình thường.
Về sau nữa, cô được ra viện, điệu bộ không khác người bình thường, lại thêm lựa chọn mất trí nhớ, chính là không muốn bất kỳ kẻ nào nói tới chuyện cũ thê thảm kia với cô.
Tự động niêm phong cất vào trong kho ký ức chuyện cũ nghĩ lại mà kinh kia, trong tiềm thức cũng chưa từng có người tên Tiêu Y Y này, giống như tất cả chỉ là ảo giác.
Yêu Úy Nam Thừa lại càng thêm có tăng không giảm, cả ngày gọi điện thoại cho anh, còn ở nhà náo loạn muốn đi Newyork tìm anh.
Hai vợ chồng Hứa Kế Giang không còn cách nào khác đành phải dỗ ngọt con gái ra nước ngoài du học, nói một đống lớn đạo lý với con gái, lúc này mới bỏ được quyết tâm đi Newyork của con gái, dứt khoát lựa chọn đi Canada du học, đổi một hoàn cảnh mới hoàn toàn quên hết quá khứ, cũng vì để cho mình xứng với Úy Nam Thừa hơn mà cô gắng, ép buộc mình học rất nhiều chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, ví dụ như: nấu cơm.
Đợi đến khi cô học xong trở về nước, lòng tràn đầy vui mừng anh Thừa có thể thêm vài phần kính trọng cô, yêu cô, nhưng không nghĩ tới anh đã kết hôn rồi, trong nháy mắt đó điên khùng ẩn núp nhiều năm trong lòng lại bắt đầu rục rịch chộn rộn.
May mà anh Thừa và Thiên Ca Tuệ chỉ là kết hôn giả, để cho cô yên tâm không ít, mặc dù cha mẹ và anh trai khuyên cô buông tha, nhưng cô không cam lòng, cô sống khổ cực nhiều năm như vậy chính là vì anh Thừa, tại sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người ta được!
Nhiều lần thổ lộ nhiều lần bị từ chối, để cho trong lòng cô đầy đủ hận, nhưng cô biết Thiên Ca Tuệ không phải Tiêu Y Y năm đó, cô ta cũng là con gái trong đại viện, cha mẹ hai nhà đều biết, vốn cũng không thể làm gì cô ta!
Cho nên cô lựa chọn tự sát, muốn mượn việc này chiếm được đồng tình của anh Thừa, sau đó sẽ ly hôn với Thiên Ca Tuệ, cưới mình.
Vậy mà, mộng dù sao cũng chỉ là mộng, tất cả chỉ là kết quả cô mong đợi trong lòng, cũng chính là sau lần tự sát không thành này, cô mới nhìn rõ mình, thì ra cô thật sự có bệnh, chỉ ẩn giấu sâu trong đáy lòng mà thôi.
Lần này bị Tiêu Y Y bóc ra máu chảy dầm dề, trong mắt cô hiện lên ý hận nồng đậm, dáng vẻ kia như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Y Y trước mặt, lớp ngụy trang của cô sụp xuống trong nháy mắt ở đây.
Tiêu Y Y rất đắc ý nhìn vẻ mặt thay đổi không ngừng và biểu hiện lúc sợ hãi lúc căm hận trong mắt của cô ta, châm chọc cười nói: “Nhớ lại chuyện cũ khiến cho mày rất khổ sở sao? Nhìn dáng vẻ của mày xem, chậc chậc chậc... Bình tĩnh, bình tĩnh, nơi này là công cộng, nếu như mày đột nhiên phát điên, chỉ sợ sáng sớm mai người toàn bộ thành phố W đều biết rõ bệnh tâm thần phân liệt của Hứa Nhiêu Hứa tiểu thư lại một lần nữa tái phát."
Hứa Nhiêu cảm giác mình sắp không nhịn nổi nữa, nhưng cô không thể mất mặt xấu hổ ở đây, cô không phải Tiêu Y Y, die ennd kdan/le eequhyd onnn ngay trước mặt nhiều người như vậy còn thông suốt không ra. Cầm túi xách lên, đứng dậy, không nói câu nào nhất định đi xuống!
Tiêu Y Y lại không định dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy, cố ý ép cô ta đến điên khùng, “Thế nào? Hứa đại tiểu thư cũng có lúc không chịu được? Hành động này của mày gọi là gì? Chịu thua sao? Thật đúng là hiếm! Hôm nay tao cho mày một cơ hội cuối cùng, chẳng lẽ mày không định tranh thủ chút ít sao? Giống như chó sủa loạn đã dời đi luôn? Đây chính là mày Hứa đại tiểu thư?"
Hứa Nhiêu đã không chịu được nữa rồi, cầm cái ly trên bàn ném lên mặt Tiêu Y Y, Tiêu Y Y cũng đã sớm đề phòng ngón này của cô ta, chỉ có điều đỡ được cái ly nhưng không đỡ được nước trong ly, bị giội đến cả mặt đều là cà phê, chảy từ trên mặt xuống.
“Đồ đê tiện!" Ngực Tiêu Y Y phập phồng lợi hại, cầm đồ giống như gạt tàn bằng pha lê lên đập qua, không nện trúng vào mặt Hứa Nhiêu mà nện trúng vào bả vai cô ta.
“Mày đồ con điếm! Thứ rách nát!" Hứa Nhiêu cầm giỏ xách đập lên đầu cô ta, điên loạn trong đáy lòng hoàn toàn bộc phát, điên cuồng mắng, động tác trong tay càng không ngừng nghỉ.
Tiêu Y Y cũng không phải đèn đã cạn dầu, túm lấy tóc Hứa Nhiêu kéo mãnh liệt, căm hận đó làm cho người ta nhìn cũng sợ hãi.
Da đầu Hứa Nhiêu bị kéo tới đau, móng tay thật dài nảy sinh ác độc cào mặt Tiêu Y Y, tạo ra từng vết máu ở trên mặt.
“Kẻ điên! Mày cũng không kém bệnh thần kinh!" Tiêu Y Y cũng đưa móng tay ra cào mặt Hứa Nhiêu, hai người cứ cấu, cào, chửi mắng nhau, đều đã dùng hết toàn lực, chỉ hận không thể giết đối phương để xóa giải mối hận trong lòng!
Khách hàng bên cạnh đã sớm bị hai cô dọa sợ choáng váng, rối rít chạy ra khỏi tiệm cà phê.
Nhân viên phục vụ cũng bị sợ đến tay run run, vội vàng bấm “110" báo cảnh sát, chỉ sợ chọc phải kiện cáo không cần thiết.
Khi Thiên Chỉ Dương nhận được điện thoại, nói để cho anh đến đồn cảnh sát chuộc người, anh ngẩn người, đi đồn cảnh sát chuộc người?
Khi chạy tới đồn cảnh sát, anh sửng sốt không nhận ra được người phụ nữ tóc rối bù, khóe mắt khóe miệng bị cào ra từng vết máu là Hứa Nhiêu, khuôn mặt hoàn toàn bị hủy.
Lại nhìn người phụ nữ bên cạnh không tốt hơn cô bao nhiêu, mặc dù khuôn mặt đã gần với hoàn toàn thay đổi, nhưng anh biết cô ta chính là Tiêu Y Y, bởi vì trừ Tiêu Y Y ra, không có ai sẽ khiến Hứa Nhiêu có hành động sao điên cuồng như vậy!
Hai người này, chẳng lẽ điên thật rồi? Dáng vẻ này quả thật ghê tởm kinh khủng giống như thất khiếu * chảy máu!
(*) thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
“Xin hỏi anh tới chuộc ai?" Một cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục đi tới, mặt lộ vẻ chán ghét nhìn hai người phụ nữ trước mắt đánh nhau thành như vậy, quả thật là kẻ điên! Tiếp theo đó giọng nói với Thiên Chỉ Dương cũng không được tốt.
Nếu như có thể, Thiên Chỉ Dương thật hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, cả đời này của anh còn chưa từng bị mất thể diện như vậy bao giờ!
“Hứa Nhiêu."
Cảnh sát kia nhìn anh một cái, “Anh là gì của cô ta? Anh biết vì sao bọn họ đánh nhau thành như vậy không? Đánh nhau hăng hái như vậy có bao nhiêu ác liệt anh biết không? Nếu như không phải chúng tôi chạy tới kịp thời, sẽ gây ra án mạng đấy!"
Dừng một chút, “Có phải hai người phụ nữ này từ bệnh viện tâm thần ra không? Ra cửa sao không cho bọn họ uống thuốc? Cố ý đánh cho đến chết hả!"
Mồ hôi lạnh “Vèo vèo" bốc lên chảy xuống từ trên trán Thiên Chỉ Dương, anh cũng bắt đầu hoài nghi hai người dfienddn lieqiudoon phụ nữ này có phải chạy ra từ bệnh viện tâm thần không? Hay nói buổi sáng ra ngoài quên uống thuốc?
Hứa Nhiêu và Tiêu Y Y nghe được lời cảnh sát kia nói, đồng thời ngước mắt lên nhìn anh ta, tia lạnh trong mắt đến chết người.
“Đừng! Đừng nhìn tôi như vậy, buổi tối tôi sẽ gặp ác mộng! Hai người có biết dáng vẻ của hai người bây giờ có bao nhiêu dọa người không? Giống như quỷ thắt cổ trở lại lấy mạng vậy, không, còn kinh khủng hơn quỷ thắt cổ gấp trăm lần! Biết cái gì gọi là hù chết người không đền mạng không? Nói chính là các cô!!!" Cảnh sát trẻ tuổi giọng điệu không tốt giễu cợt hai cô.
“Đồng chí cảnh sát, xin hỏi tôi có thể mang Hứa Nhiêu đi được chưa? Còn cần hỏi gì không?" Thiên Chỉ Dương chỉ muốn nhanh chóng đón Hứa Nhiêu đi, ở lại tiếp anh thật sự sẽ gần như hỏng mất, không chơi như vậy!
“Cô ta không phải là bạn gái của anh chứ? Chẳng lẽ hai cô vì anh mới phát điên đánh nhau?" Ánh mắt cảnh sát nhìn anh ghét bỏ giống như nhìn đống đại tiện.
Lòng muốn khóc của Thiên Chỉ Dương đã có, chẳng lẽ đây chính là báo ứng trong truyền thuyết? Úy Nam Thừa đồ đáng chết! Đáng ngàn đao đấy! Lại để cho anh đi đến gánh tội cho cậu ta! Còn có thiên lý không!
“Đồng chí cảnh sát, anh hiểu lầm rồi, tôi đã có vợ chưa cưới."
Ánh mắt cảnh sát kia nhìn anh dường như hơi hoài nghi, lấy một tờ bảng biểu trong tập văn kiện ra cho anh điền, nói điền xong thì có thể mang Hứa Nhiêu đi.
Mười phút sau, anh mang theo Hứa Nhiêu ra khỏi cửa chính đồn cảnh sát, miệng thở to hít không khí mới mẻ, đột nhiên có một người đi qua bên cạnh, rất quen mặt, lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu, thôi, vẫn tranh thủ thời gian đi thôi, dáng vẻ này của Hứa Nhiêu mà bị người nhìn thấy, đoán chừng sẽ bị hù chết!
“Đi bệnh viện trước?" Thiên Chỉ Dương nhìn dáng vẻ của cô ta, không đi bệnh viện chỉ sợ không được.
“Không." Hứa Nhiêu không chút suy nghĩ từ chối, cô sợ, sợ hãi bị người nhìn thấy dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này của mình.
“Trên mặt em có vết cào không đi bệnh viện sao được? Chẳng lẽ em thật sự muốn hủy dung?" Thiên Chỉ Dương biết cô ta luôn luôn thích đẹp, không thể nào chịu đựng được dáng vẻ biến dạng của mình.
Thật ra thì nếu như có thể xin ông nội ra mặt, lấy uy tín của ông cụ, cho dù ở quân khu hay giới chính trị, ít nhiều vẫn sẽ nể mấy phần mặt mũi của ông cụ.
Nhưng anh biết tính tình Hứa Du, nói dễ nghe chính là thanh cao, nói khó nghe chính là chết vì sĩ diện, cho dù ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không đi cầu xin bất kỳ ai, chỉ vì không muốn.
Mấy người bọn họ bây giờ đều không ở trong giới chính trị, rời khỏi gia đình của từng người, vốn không có giá trị, chỉ có thể dùng phương thức khác ủng hộ Hứa Du.
Hứa Nhiêu nghĩ thật lâu, quyết định hẹn gặp Tiêu Y Y một lần nữa, chị ta là cái thá gì! Không phải bám lấy người giàu có quyền thế sao? Về phần phách lối thành như vậy! Cô nhất định sẽ để cho chị ta trả một cái giá thật lớn!
Hai người vào tiệm cà phê ngồi một lần nữa, trong mắt không tiếp tục che giấu bất kỳ tâm tình gì, mỉa mai, khinh thường, chán ghét tất cả đều viết trên mặt, hình như hận không thể bóp chết đối phương!
“Thế nào? Nghĩ thông suốt? Đi cầu xin tao?" Tiêu Y Y châm chọc cười nói, cô vẫn mặc bộ váy đen, hình như màu trắng đã sớm cách xa thế giới của cô, quần áo trong tủ treo quần áo chỉ có màu đen.
Màu sắc của bóng đêm này, màu sắc khiến cho người ta hủy diệt, màu sắc đen như ma quỷ này, khiến cho cô yêu thích không chịu nổi.
“Tiêu Y Y mày là kẻ đê tiện! di3nd@nl3qu.yd0n Nói không giữ lời, anh Thừa làm được theo yêu cầu của mày, nhưng mày lại lật lọng phản lời! Mày có bản lĩnh khai người núp sau lưng mày ra, che giấu cái khỉ gì!" Hứa Nhiêu mở miệng thành văn chương.
“Vốn tao chuẩn bị xóa bỏ bài báo, nhưng lúc anh ta đi chọc tao mất hứng, tao mất hứng sẽ làm ra những chuyện gì thì ngay cả chính tao cũng không dự đoán được. Tao đê tiện? Mày có thể tốt đến đâu? Mọi người cũng vậy!" Đôi môi đỏ hồng lạnh lùng phun ra từng câu giễu cợt, móng tay đỏ như máu như có như không cào lên ly thủy tinh, trong mắt lạnh lẽo như sương.
“Phi! Đừng có đánh đồng tao với mày! Thân phận mày là gì! Chẳng qua chính là một con điên!" Hứa Nhiêu mắng hết sức ác độc.
“Thân phận? Mày còn có thể lấy thân phận ra để nói? Mày có tin nếu tao muốn mày còn không bằng cả tên ăn xin không!? Cứ u mê không tỉnh ngộ! Con điên dùng trên người mày mới thích hợp! Nếu như mày không điên, sẽ làm ra chuyện xấu xa mất trí đó? Hay nói mày vốn không bình thường? Vốn là người điên chạy từ bệnh viện ra?!" Tiêu Y Y phản bác không chút khách khí nào, bây giờ cô có thể điên cuồng hơn Hứa Nhiêu! Bởi vì tất cả đều do bị Hứa Nhiêu ép!
Hứa Nhiêu tức giận đến toàn thân phát run, đôi môi ý vị run run, cô sống yên tĩnh nhiều năm như vậy, công phu mắng người hình như cũng yếu đi một chút, mà Tiêu Y Y thì lợi hại hơn trước kia gấp trăm lần, từng câu từng chữ của chị ta cũng đủ để cho cô phát điên!
“Mày thứ đồ đê tiện! Đồ rách nát! Trừ quyến rũ đàn ông ra mày còn biết làm cái gì? Thật sự là đồ đê tiện trời sinh từ trong trứng!"
Tiêu Y Y cố nén kích động ném ly nước lên mặt Hứa Nhiêu, rất bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, “Đúng, tao đê tiện. Nhưng mày thì sao? Mày lại bị bệnh tâm thần phân liệt, không hơn không kém bệnh thần kinh, điều trị hai năm cũng không điều trị khỏi cho mày? Cha mẹ mày thật sự dụng tâm lương khổ *, cho rằng đưa mày ra nước ngoài sẽ tốt hoàn toàn, kết quả như thế nào? Mày vĩnh viễn là một bệnh nhân thần kinh!" Thương hại và đáng thương trong mắt nhìn không sót cái gì.
(*) Dụng tâm lương khổ: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại; muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.
Tròng mắt Hứa Nhiêu bỗng nhiên híp lại, con mắt đầy máu nhìn chằm chằm Tiêu Y Y đối diện, năm chữ “Bệnh tâm thần phân liệt" này giống như cây kim đâm vào trong lòng cô, đau đớn khó nhịn giống như bóc vết sẹo ra, cả người không kiềm chế được mà run rẩy.
Cô chưa bao giờ thừa nhận mình có vấn đề trên phương diện tâm thần, trải qua nhiều bệnh viện điều trị hai năm, cả đời cô cũng không bằng lòng nhớ tới cơn ác mộng này, cô sợ, cô bàng hoàng, cô thật sự không tin mình bị bệnh tâm thần phân liệt, nhưng tất cả mọi người nói cô có bệnh, ngay cả cha mẹ cũng không tin cô không bị bệnh!
Khoảng thời gian đó cô gần như cả đêm đều gặp ác mộng, mơ thấy Tiêu Y Y thật sự chết rồi, lại trở lại tìm cô đòi mạng, di@en*dyan(lee^qu.donnn) toàn thân áo trắng, đầu lưỡi treo ngược thật dài, tóc tai bù xù, giống nữ quỷ trên ti vi như đúc.
Cho nên cô càng sợ hơn, càng điên cuồng hơn rồi, vừa nhìn thấy người mặc đồ trắng lại không nhịn được thét chói tai, làm cho những y tá kia vốn không dám lại gần cô, lấy hết dũng khí đi tiêm cho cô, cũng sẽ bị cô làm tổn thương.
Sau đó mỗi khi y tá tiêm cho cô, cha mẹ đều trói cô lại, mặc dù như thế, cô vẫn muốn thét chói tai –
Tình huống như thế kéo dài gần một năm, cô dần dần không hề mơ thấy ác mộng nữa, cảm xúc cũng dần thành bình thường, chỉ có điều thỉnh thoảng mới có biểu hiện mất khống chế, trên cơ bản gần như người bình thường.
Về sau nữa, cô được ra viện, điệu bộ không khác người bình thường, lại thêm lựa chọn mất trí nhớ, chính là không muốn bất kỳ kẻ nào nói tới chuyện cũ thê thảm kia với cô.
Tự động niêm phong cất vào trong kho ký ức chuyện cũ nghĩ lại mà kinh kia, trong tiềm thức cũng chưa từng có người tên Tiêu Y Y này, giống như tất cả chỉ là ảo giác.
Yêu Úy Nam Thừa lại càng thêm có tăng không giảm, cả ngày gọi điện thoại cho anh, còn ở nhà náo loạn muốn đi Newyork tìm anh.
Hai vợ chồng Hứa Kế Giang không còn cách nào khác đành phải dỗ ngọt con gái ra nước ngoài du học, nói một đống lớn đạo lý với con gái, lúc này mới bỏ được quyết tâm đi Newyork của con gái, dứt khoát lựa chọn đi Canada du học, đổi một hoàn cảnh mới hoàn toàn quên hết quá khứ, cũng vì để cho mình xứng với Úy Nam Thừa hơn mà cô gắng, ép buộc mình học rất nhiều chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, ví dụ như: nấu cơm.
Đợi đến khi cô học xong trở về nước, lòng tràn đầy vui mừng anh Thừa có thể thêm vài phần kính trọng cô, yêu cô, nhưng không nghĩ tới anh đã kết hôn rồi, trong nháy mắt đó điên khùng ẩn núp nhiều năm trong lòng lại bắt đầu rục rịch chộn rộn.
May mà anh Thừa và Thiên Ca Tuệ chỉ là kết hôn giả, để cho cô yên tâm không ít, mặc dù cha mẹ và anh trai khuyên cô buông tha, nhưng cô không cam lòng, cô sống khổ cực nhiều năm như vậy chính là vì anh Thừa, tại sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người ta được!
Nhiều lần thổ lộ nhiều lần bị từ chối, để cho trong lòng cô đầy đủ hận, nhưng cô biết Thiên Ca Tuệ không phải Tiêu Y Y năm đó, cô ta cũng là con gái trong đại viện, cha mẹ hai nhà đều biết, vốn cũng không thể làm gì cô ta!
Cho nên cô lựa chọn tự sát, muốn mượn việc này chiếm được đồng tình của anh Thừa, sau đó sẽ ly hôn với Thiên Ca Tuệ, cưới mình.
Vậy mà, mộng dù sao cũng chỉ là mộng, tất cả chỉ là kết quả cô mong đợi trong lòng, cũng chính là sau lần tự sát không thành này, cô mới nhìn rõ mình, thì ra cô thật sự có bệnh, chỉ ẩn giấu sâu trong đáy lòng mà thôi.
Lần này bị Tiêu Y Y bóc ra máu chảy dầm dề, trong mắt cô hiện lên ý hận nồng đậm, dáng vẻ kia như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Y Y trước mặt, lớp ngụy trang của cô sụp xuống trong nháy mắt ở đây.
Tiêu Y Y rất đắc ý nhìn vẻ mặt thay đổi không ngừng và biểu hiện lúc sợ hãi lúc căm hận trong mắt của cô ta, châm chọc cười nói: “Nhớ lại chuyện cũ khiến cho mày rất khổ sở sao? Nhìn dáng vẻ của mày xem, chậc chậc chậc... Bình tĩnh, bình tĩnh, nơi này là công cộng, nếu như mày đột nhiên phát điên, chỉ sợ sáng sớm mai người toàn bộ thành phố W đều biết rõ bệnh tâm thần phân liệt của Hứa Nhiêu Hứa tiểu thư lại một lần nữa tái phát."
Hứa Nhiêu cảm giác mình sắp không nhịn nổi nữa, nhưng cô không thể mất mặt xấu hổ ở đây, cô không phải Tiêu Y Y, die ennd kdan/le eequhyd onnn ngay trước mặt nhiều người như vậy còn thông suốt không ra. Cầm túi xách lên, đứng dậy, không nói câu nào nhất định đi xuống!
Tiêu Y Y lại không định dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy, cố ý ép cô ta đến điên khùng, “Thế nào? Hứa đại tiểu thư cũng có lúc không chịu được? Hành động này của mày gọi là gì? Chịu thua sao? Thật đúng là hiếm! Hôm nay tao cho mày một cơ hội cuối cùng, chẳng lẽ mày không định tranh thủ chút ít sao? Giống như chó sủa loạn đã dời đi luôn? Đây chính là mày Hứa đại tiểu thư?"
Hứa Nhiêu đã không chịu được nữa rồi, cầm cái ly trên bàn ném lên mặt Tiêu Y Y, Tiêu Y Y cũng đã sớm đề phòng ngón này của cô ta, chỉ có điều đỡ được cái ly nhưng không đỡ được nước trong ly, bị giội đến cả mặt đều là cà phê, chảy từ trên mặt xuống.
“Đồ đê tiện!" Ngực Tiêu Y Y phập phồng lợi hại, cầm đồ giống như gạt tàn bằng pha lê lên đập qua, không nện trúng vào mặt Hứa Nhiêu mà nện trúng vào bả vai cô ta.
“Mày đồ con điếm! Thứ rách nát!" Hứa Nhiêu cầm giỏ xách đập lên đầu cô ta, điên loạn trong đáy lòng hoàn toàn bộc phát, điên cuồng mắng, động tác trong tay càng không ngừng nghỉ.
Tiêu Y Y cũng không phải đèn đã cạn dầu, túm lấy tóc Hứa Nhiêu kéo mãnh liệt, căm hận đó làm cho người ta nhìn cũng sợ hãi.
Da đầu Hứa Nhiêu bị kéo tới đau, móng tay thật dài nảy sinh ác độc cào mặt Tiêu Y Y, tạo ra từng vết máu ở trên mặt.
“Kẻ điên! Mày cũng không kém bệnh thần kinh!" Tiêu Y Y cũng đưa móng tay ra cào mặt Hứa Nhiêu, hai người cứ cấu, cào, chửi mắng nhau, đều đã dùng hết toàn lực, chỉ hận không thể giết đối phương để xóa giải mối hận trong lòng!
Khách hàng bên cạnh đã sớm bị hai cô dọa sợ choáng váng, rối rít chạy ra khỏi tiệm cà phê.
Nhân viên phục vụ cũng bị sợ đến tay run run, vội vàng bấm “110" báo cảnh sát, chỉ sợ chọc phải kiện cáo không cần thiết.
Khi Thiên Chỉ Dương nhận được điện thoại, nói để cho anh đến đồn cảnh sát chuộc người, anh ngẩn người, đi đồn cảnh sát chuộc người?
Khi chạy tới đồn cảnh sát, anh sửng sốt không nhận ra được người phụ nữ tóc rối bù, khóe mắt khóe miệng bị cào ra từng vết máu là Hứa Nhiêu, khuôn mặt hoàn toàn bị hủy.
Lại nhìn người phụ nữ bên cạnh không tốt hơn cô bao nhiêu, mặc dù khuôn mặt đã gần với hoàn toàn thay đổi, nhưng anh biết cô ta chính là Tiêu Y Y, bởi vì trừ Tiêu Y Y ra, không có ai sẽ khiến Hứa Nhiêu có hành động sao điên cuồng như vậy!
Hai người này, chẳng lẽ điên thật rồi? Dáng vẻ này quả thật ghê tởm kinh khủng giống như thất khiếu * chảy máu!
(*) thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
“Xin hỏi anh tới chuộc ai?" Một cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục đi tới, mặt lộ vẻ chán ghét nhìn hai người phụ nữ trước mắt đánh nhau thành như vậy, quả thật là kẻ điên! Tiếp theo đó giọng nói với Thiên Chỉ Dương cũng không được tốt.
Nếu như có thể, Thiên Chỉ Dương thật hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, cả đời này của anh còn chưa từng bị mất thể diện như vậy bao giờ!
“Hứa Nhiêu."
Cảnh sát kia nhìn anh một cái, “Anh là gì của cô ta? Anh biết vì sao bọn họ đánh nhau thành như vậy không? Đánh nhau hăng hái như vậy có bao nhiêu ác liệt anh biết không? Nếu như không phải chúng tôi chạy tới kịp thời, sẽ gây ra án mạng đấy!"
Dừng một chút, “Có phải hai người phụ nữ này từ bệnh viện tâm thần ra không? Ra cửa sao không cho bọn họ uống thuốc? Cố ý đánh cho đến chết hả!"
Mồ hôi lạnh “Vèo vèo" bốc lên chảy xuống từ trên trán Thiên Chỉ Dương, anh cũng bắt đầu hoài nghi hai người dfienddn lieqiudoon phụ nữ này có phải chạy ra từ bệnh viện tâm thần không? Hay nói buổi sáng ra ngoài quên uống thuốc?
Hứa Nhiêu và Tiêu Y Y nghe được lời cảnh sát kia nói, đồng thời ngước mắt lên nhìn anh ta, tia lạnh trong mắt đến chết người.
“Đừng! Đừng nhìn tôi như vậy, buổi tối tôi sẽ gặp ác mộng! Hai người có biết dáng vẻ của hai người bây giờ có bao nhiêu dọa người không? Giống như quỷ thắt cổ trở lại lấy mạng vậy, không, còn kinh khủng hơn quỷ thắt cổ gấp trăm lần! Biết cái gì gọi là hù chết người không đền mạng không? Nói chính là các cô!!!" Cảnh sát trẻ tuổi giọng điệu không tốt giễu cợt hai cô.
“Đồng chí cảnh sát, xin hỏi tôi có thể mang Hứa Nhiêu đi được chưa? Còn cần hỏi gì không?" Thiên Chỉ Dương chỉ muốn nhanh chóng đón Hứa Nhiêu đi, ở lại tiếp anh thật sự sẽ gần như hỏng mất, không chơi như vậy!
“Cô ta không phải là bạn gái của anh chứ? Chẳng lẽ hai cô vì anh mới phát điên đánh nhau?" Ánh mắt cảnh sát nhìn anh ghét bỏ giống như nhìn đống đại tiện.
Lòng muốn khóc của Thiên Chỉ Dương đã có, chẳng lẽ đây chính là báo ứng trong truyền thuyết? Úy Nam Thừa đồ đáng chết! Đáng ngàn đao đấy! Lại để cho anh đi đến gánh tội cho cậu ta! Còn có thiên lý không!
“Đồng chí cảnh sát, anh hiểu lầm rồi, tôi đã có vợ chưa cưới."
Ánh mắt cảnh sát kia nhìn anh dường như hơi hoài nghi, lấy một tờ bảng biểu trong tập văn kiện ra cho anh điền, nói điền xong thì có thể mang Hứa Nhiêu đi.
Mười phút sau, anh mang theo Hứa Nhiêu ra khỏi cửa chính đồn cảnh sát, miệng thở to hít không khí mới mẻ, đột nhiên có một người đi qua bên cạnh, rất quen mặt, lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu, thôi, vẫn tranh thủ thời gian đi thôi, dáng vẻ này của Hứa Nhiêu mà bị người nhìn thấy, đoán chừng sẽ bị hù chết!
“Đi bệnh viện trước?" Thiên Chỉ Dương nhìn dáng vẻ của cô ta, không đi bệnh viện chỉ sợ không được.
“Không." Hứa Nhiêu không chút suy nghĩ từ chối, cô sợ, sợ hãi bị người nhìn thấy dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này của mình.
“Trên mặt em có vết cào không đi bệnh viện sao được? Chẳng lẽ em thật sự muốn hủy dung?" Thiên Chỉ Dương biết cô ta luôn luôn thích đẹp, không thể nào chịu đựng được dáng vẻ biến dạng của mình.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu