Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
Chương 146-2: Bảo bối, em tới tìm anh sao (2)
Khải Thụy hoàn toàn không ngờ tới thân phận của cô gái kia có giá trị như vậy, ánh mắt của Dục thật sự tinh chuẩn, luôn nhìn thứ gì đó có giá trị nhất mà xuống tay, haizzz...
“Nói như vậy, hai người cũng không thân quen?"
“Không quen, hôm nay hoàn toàn là ngẫu nhiên, hiện giờ tôi đang rơi xuống một chút nhân bánh rồi, vừa đúng rất lâu không lên trang đầu, cũng nên hoạt động tích cực."
Khi Thiên Ca Tuệ tìm được phòng làm việc của tổng giám đốc thì mới phát hiện còn phải trải qua cửa ải thư ký kia, trong lòng rất uất nghẹn! May mà Nam Cung Mạch kịp thời xuất hiện, anh là trợ lý của Úy Nam Thừa, đi theo Úy Nam Thừa tám năm rồi, vô cùng rõ ràng mọi chuyện về ông chủ, bao gồm chuyện anh đã kết hôn.
“Ngài là Thiên tiểu thư?" Giọng Nam Cung Mạch tôn kính, nghe được mà trong lòng thư ký Lâm rét lạnh, nguy hiểm, người ngay cả trợ lý Nam Cung cũng tôn kính như vậy, khẳng định lai lịch không nhỏ, thảm! Thảm rồi!
“Vâng, anh là?" Thiên Ca Tuệ nhìn người đàn ông hào hoa phong nhã trước mắt, bây giờ không hề có ấn tượng, cô cảm thấy người đàn ông này nhất định biết mình, bằng không cũng sẽ không tôn kính như thế.
“Tôi là trợ lý Nam Cung Mạch của ông chủ, ngài đến tìm ông chủ sao? Anh ấy buổi trưa đã đi ra ngoài, vẫn chưa trở lại." Nam Cung Mạch khiêm tốn lễ độ trả lời.
“Hả? Buổi trưa đi ra ngoài chưa trở lại? Chẳng lẽ đi công tác rồi?"
“Chắc không phải, gần một tuần ông chủ không thu xếp chương trình đi công tác, có thể có chút chuyện khác." Nam Cung Mạch đáp được rất cẩn thận.
Thiên Ca Tuệ đột nhiên nghĩ đến thư ký trước quầy lễ tân nói mỗi ngày đều có rất nhiều phụ nữ tới đây tìm anh, trong lòng dfienddn lieqiudoon không khỏi phát hỏa, lấy điện thoại di động ra, nghĩ thật lâu cũng không thể gọi qua.
Sau khi nói tiếng cám ơn Nam Cung Mạch rồi đi thẳng ra, ngồi trên chiếc Wrangler, càng nghĩ càng thấy không đúng, vẫn gọi điện thoại cho anh trai, bọn họ thường ở chung một chỗ, nói không chừng biết anh ở đâu.
“Anh, em rất nghiêm túc hỏi anh một chuyện, anh ngàn vạn lần đừng lừa gạt em."
Có lẽ giọng nói của cô quá nghiêm túc, khiến cho thần kinh Thiên Chỉ Dương giật giật, ngàn vạn lần đừng là Tuệ Tuệ biết được chuyện người phụ nữ chết tiệt Đóa Nhụy đó.
【Ừ, hỏi đi, anh lúc nào lừa gạt em chứ. 】
“Thừa bây giờ ở chung với các anh sao?"
【Sao vậy? 】 Thiên Chỉ Dương bị em gái hỏi cho bối rối, cũng không vội vã trả lời.
“Rốt cuộc có ở đó hay không?"
【Không có ở đây. Bây giờ mới ba giờ, tụi anh cũng không phải không có việc làm, đương nhiên ở công ty của mỗi người làm việc rồi! 】
“Vậy anh có biết Úy Nam Thừa có kim ốc tàng kiều hay tình nhân gì ở bên ngoài o?" Những lời này hỏi được vô cùng nghiêm túc, khiến Thiên Chỉ Dương kêu to không được trong lòng, đây là tình huống gì?
【Hai người cãi nhau? 】
“Em muốn anh trả lời thẳng vấn đề!" Thiên Ca Tuệ hét lớn một tiếng, chấn động đến màng nhĩ của Thiên Chỉ Dương tê dại.
【Bà cô của anh ơi, rốt cuộc là thế nào đây? Thừa sao có thể kim ốc tàng kiều ở bên ngoài! Nếu cậu ta dám, anh đánh gãy chân cậu ta đầu tiên, em còn cần ra tay. 】
Nghe được anh trai nói như vậy, trái tim mới nhắc lên của Thiên Ca Tuệ thả xuống, “Thật sự không có? Nhưng thư ký trước quầy lễ tân công ty anh ấy nói mỗi ngày đều có một đống lớn phụ nữ tới tìm anh ấy!"
Thì ra Thiên Ca Tuệ nghe tiếng gió đoán trời mưa, ghen, haizzz! Thư ký trước quầy lễ tân cũng thật đáng chết, lời như thế cũng có thể nói lung tung!
“Anh, em mới đi công ty anh ấy, trợ lý Nam Cung nói anh ấy đi ra ngoài từ buổi trưa đến giờ vẫn chưa trở lại."
Thiên Chỉ Dương đột nhiên nghĩ đến buổi trưa nay Thừa đi gặp người phụ nữ Đóa Nhụy kia, giờ đã mấy giờ rồi, còn chưa trò chuyện xong?
【Nhất định là đi ra ngoài có chút việc hoặc là gặp bạn bè trên phương diện làm ăn, Tuệ Tuệ, em phải tin tưởng Thừa, lại nói còn có anh nhìn cậu ấy giúp em đó. 】 Đợi lát nữa phải gọi hỏi thăm tình huống, mãi không kết thúc!
“Anh, em vẫn rất tin tưởng anh ấy. Mới vừa đi công ty anh ấy chuẩn bị cho anh ấy một vui mừng bất ngờ, kết quả bị thư ký trước quầy lễ tân và thư ký gây khó khăn, may mà trợ lý Nam Cung biết em, bằng không em đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi! Buồn bực nhất chính là anh ấy lại không có ở công ty." Thiên Ca Tuệ buồn bực oán trách với anh trai, đã giảm bớt đoạn với Trì Dục kia.
【Nếu không hai người công khai hôn sự đi, tránh cho sau này lại xuất hiện tình huống như hôm nay. 】
Thiên Chỉ Dương thấy may mắn trong lòng: May mà không phải là chuyện của Đóa Nhụy.
“Để xem đi, em về nhà trước." Nói xong lập tức cúp máy, chỉ cảm thấy cực kỳ uất ức, tâm tình mới vừa còn kích động tung tăng vừa rồi lập tức rơi vào đáy cốc, nói không ra là vì cái gì, tự dưng mất hứng.
Sau khi về nhà, cô vẻ mặt như thường die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nói với ông nội và cha mẹ muốn mang hai con trai đi về thăm ông ngoại và bà ngoại của chúng, Nam Xu Nhiên cũng biết cô đã lâu không về nhà, nên tự mình đưa bọn họ ra cửa.
Học Học và Tập Tập rất hiểu chuyện theo sát vẫy tay bye bye với cụ nội, ông nội, bà nội, sau đó ngồi lên xe của mẹ đi nhà ông ngoại và bà ngoại.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Khi Úy Nam Thừa nhận được điện thoại của Thiên Chỉ Dương thì đang ngồi đối diện Tiêu Y Y.
Liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến, “Xin lỗi, nhận cuộc điện thoại." Nói xong đứng dậy đi ra ban công bên cạnh.
Tiêu Y Y dịu dàng cười cười, lơ đễnh, đợi sau khi Thừa rời đi, trong mắt lướt qua vẻ căm hận, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, gửi một tin nhắn đi.
【Bây giờ cậu đang ở đâu? 】 Thiên Chỉ Dương vẫn lớn giọng trước sau như một.
“Quán cà phê."
【Không phải chứ! Nói chuyện cùng người phụ nữ đó có gì hay, giờ đã mấy giờ rồi, còn chưa hết sao! 】
“Đóa Nhụy tên thật là Tiêu Nhụy Nhụy, Tiêu Y Y là chị gái cô ta." Úy Nam Thừa cảm thấy vẫn nên nói chuyện này cho Dương biết thì tốt hơn, sớm muộn gì sẽ biết.
Khi Thiên Chỉ Dương nghe thấy cái tên Tiêu Y Y này thì trong lòng “Lộp bộp", lần này hỏng bét rồi, tất cả mọi chuyện đều theo đuổi đến cùng nhau! Thật đúng là nóc nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm!
【Vậy cô ta muốn làm gì? Báo thù thay chị cô ta? 】
“Tiêu Y Y còn sống, năm đó cô ấy vốn không xảy ra tai nạn xe cộ."
Thiên Chỉ Dương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, năm đó Tiêu Y Y vốn không xảy ra tai nạn xe cộ? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ta lại còn sống, vậy mười năm nay cô ta đi đâu? Tại sao bây giờ lại đột nhiên thò ra? Còn để cho em gái mình đi đánh tiền trạm trước? Hại tiểu Quế tử thảm như vậy?
Quả thật là một đống vấn đề quấy nhiễu anh, chuyện này sao nghe giống như một âm mưu lớn?
【Cậu đã nhìn thấy cô ta? 】
“Ừ, cô ấy gần như không thay đổi, chỉ có điều di3n~d@n`l3q21y"d0n trong mắt nhiều thêm vẻ lạnh nhạt, chắc hẳn mười năm này chịu không ít khổ."
【Thừa, cậu đã không còn là cậu thanh niên chưa lớn năm đó nữa rồi, nói chuyện làm việc lúc nào cậu cũng phải nhớ cậu là đàn ông đã có vợ! Nên xử lý như thế nào chính cậu nhìn mà làm đi! 】 Nói xong cúp điện thoại, một lát sau đột nhiên nhớ ra còn chưa nói chuyện Tuệ Tuệ cho Thừa, thôi, cứ để cho cậu ta xử lý chuyện của Tiêu Y Y trước rồi nói.
--- ------
“Xin lỗi, để cho em chờ lâu." Úy Nam Thừa trở lại chỗ ngồi.
“Mười năm không gặp, anh thật ra càng ngày càng khách khí." Trong lời nói của Tiêu Y Y có chứa ý thuyết bất thanh đạo bất minh *.
(*) thuyết bất thanh đạo bất minh: khó nói rõ ràng; tình cảm quan hệ không rõ ràng
“Con người luôn luôn thay đổi, những năm này, em sống có tốt không?"
Tay Tiêu Y Y đặt dưới bàn, nắm thật chặt vạt váy của mình, mơ hồ có dấu hiệu tê liệt, cô ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười.
“Dĩ nhiên sống không tốt rồi."
Úy Nam Thừa hiển nhiên không thể ngờ tới cô có thể trả lời như vậy, nhìn cô thật sâu một cái, cay đắng trong nụ cười đó khiến cho áy náy trong lòng anh sâu thêm một phần.
“Xin lỗi, năm đó do anh công việc quá bận rộn sao nhãng em, Hứa Nhiêu cô ta..." Anh nhìn thấy khi Tiêu Y Y nghe được tên Hứa Nhiêu, hận trong mắt sâu như vậy, không tự chủ không nói được nữa.
Hứa Nhiêu! Hứa Nhiêu!! Tất cả những gì Hứa Nhiêu làm năm đó với cô đã thành cơn ác mộng quấn lấy cả đời cô, mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy mình không chịu nổi như thế, bẩn như thế! Cũng do cô ta, khiến cho tính tình của mình trở nên cổ quái như vậy, giống như kẻ điên không bình thường.
Móng tay bấm sâu vào bắp đùi từng tấc một, cô hình như không có cảm giác, mười năm trước chính là ban đêm kia, cô bị Hứa Nhiêu lừa gạt đi quầy bar, nói là tâm tình không tốt, muốn cô theo cô ta uống rượu, sau đó...
“Nói như vậy, hai người cũng không thân quen?"
“Không quen, hôm nay hoàn toàn là ngẫu nhiên, hiện giờ tôi đang rơi xuống một chút nhân bánh rồi, vừa đúng rất lâu không lên trang đầu, cũng nên hoạt động tích cực."
Khi Thiên Ca Tuệ tìm được phòng làm việc của tổng giám đốc thì mới phát hiện còn phải trải qua cửa ải thư ký kia, trong lòng rất uất nghẹn! May mà Nam Cung Mạch kịp thời xuất hiện, anh là trợ lý của Úy Nam Thừa, đi theo Úy Nam Thừa tám năm rồi, vô cùng rõ ràng mọi chuyện về ông chủ, bao gồm chuyện anh đã kết hôn.
“Ngài là Thiên tiểu thư?" Giọng Nam Cung Mạch tôn kính, nghe được mà trong lòng thư ký Lâm rét lạnh, nguy hiểm, người ngay cả trợ lý Nam Cung cũng tôn kính như vậy, khẳng định lai lịch không nhỏ, thảm! Thảm rồi!
“Vâng, anh là?" Thiên Ca Tuệ nhìn người đàn ông hào hoa phong nhã trước mắt, bây giờ không hề có ấn tượng, cô cảm thấy người đàn ông này nhất định biết mình, bằng không cũng sẽ không tôn kính như thế.
“Tôi là trợ lý Nam Cung Mạch của ông chủ, ngài đến tìm ông chủ sao? Anh ấy buổi trưa đã đi ra ngoài, vẫn chưa trở lại." Nam Cung Mạch khiêm tốn lễ độ trả lời.
“Hả? Buổi trưa đi ra ngoài chưa trở lại? Chẳng lẽ đi công tác rồi?"
“Chắc không phải, gần một tuần ông chủ không thu xếp chương trình đi công tác, có thể có chút chuyện khác." Nam Cung Mạch đáp được rất cẩn thận.
Thiên Ca Tuệ đột nhiên nghĩ đến thư ký trước quầy lễ tân nói mỗi ngày đều có rất nhiều phụ nữ tới đây tìm anh, trong lòng dfienddn lieqiudoon không khỏi phát hỏa, lấy điện thoại di động ra, nghĩ thật lâu cũng không thể gọi qua.
Sau khi nói tiếng cám ơn Nam Cung Mạch rồi đi thẳng ra, ngồi trên chiếc Wrangler, càng nghĩ càng thấy không đúng, vẫn gọi điện thoại cho anh trai, bọn họ thường ở chung một chỗ, nói không chừng biết anh ở đâu.
“Anh, em rất nghiêm túc hỏi anh một chuyện, anh ngàn vạn lần đừng lừa gạt em."
Có lẽ giọng nói của cô quá nghiêm túc, khiến cho thần kinh Thiên Chỉ Dương giật giật, ngàn vạn lần đừng là Tuệ Tuệ biết được chuyện người phụ nữ chết tiệt Đóa Nhụy đó.
【Ừ, hỏi đi, anh lúc nào lừa gạt em chứ. 】
“Thừa bây giờ ở chung với các anh sao?"
【Sao vậy? 】 Thiên Chỉ Dương bị em gái hỏi cho bối rối, cũng không vội vã trả lời.
“Rốt cuộc có ở đó hay không?"
【Không có ở đây. Bây giờ mới ba giờ, tụi anh cũng không phải không có việc làm, đương nhiên ở công ty của mỗi người làm việc rồi! 】
“Vậy anh có biết Úy Nam Thừa có kim ốc tàng kiều hay tình nhân gì ở bên ngoài o?" Những lời này hỏi được vô cùng nghiêm túc, khiến Thiên Chỉ Dương kêu to không được trong lòng, đây là tình huống gì?
【Hai người cãi nhau? 】
“Em muốn anh trả lời thẳng vấn đề!" Thiên Ca Tuệ hét lớn một tiếng, chấn động đến màng nhĩ của Thiên Chỉ Dương tê dại.
【Bà cô của anh ơi, rốt cuộc là thế nào đây? Thừa sao có thể kim ốc tàng kiều ở bên ngoài! Nếu cậu ta dám, anh đánh gãy chân cậu ta đầu tiên, em còn cần ra tay. 】
Nghe được anh trai nói như vậy, trái tim mới nhắc lên của Thiên Ca Tuệ thả xuống, “Thật sự không có? Nhưng thư ký trước quầy lễ tân công ty anh ấy nói mỗi ngày đều có một đống lớn phụ nữ tới tìm anh ấy!"
Thì ra Thiên Ca Tuệ nghe tiếng gió đoán trời mưa, ghen, haizzz! Thư ký trước quầy lễ tân cũng thật đáng chết, lời như thế cũng có thể nói lung tung!
“Anh, em mới đi công ty anh ấy, trợ lý Nam Cung nói anh ấy đi ra ngoài từ buổi trưa đến giờ vẫn chưa trở lại."
Thiên Chỉ Dương đột nhiên nghĩ đến buổi trưa nay Thừa đi gặp người phụ nữ Đóa Nhụy kia, giờ đã mấy giờ rồi, còn chưa trò chuyện xong?
【Nhất định là đi ra ngoài có chút việc hoặc là gặp bạn bè trên phương diện làm ăn, Tuệ Tuệ, em phải tin tưởng Thừa, lại nói còn có anh nhìn cậu ấy giúp em đó. 】 Đợi lát nữa phải gọi hỏi thăm tình huống, mãi không kết thúc!
“Anh, em vẫn rất tin tưởng anh ấy. Mới vừa đi công ty anh ấy chuẩn bị cho anh ấy một vui mừng bất ngờ, kết quả bị thư ký trước quầy lễ tân và thư ký gây khó khăn, may mà trợ lý Nam Cung biết em, bằng không em đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi! Buồn bực nhất chính là anh ấy lại không có ở công ty." Thiên Ca Tuệ buồn bực oán trách với anh trai, đã giảm bớt đoạn với Trì Dục kia.
【Nếu không hai người công khai hôn sự đi, tránh cho sau này lại xuất hiện tình huống như hôm nay. 】
Thiên Chỉ Dương thấy may mắn trong lòng: May mà không phải là chuyện của Đóa Nhụy.
“Để xem đi, em về nhà trước." Nói xong lập tức cúp máy, chỉ cảm thấy cực kỳ uất ức, tâm tình mới vừa còn kích động tung tăng vừa rồi lập tức rơi vào đáy cốc, nói không ra là vì cái gì, tự dưng mất hứng.
Sau khi về nhà, cô vẻ mặt như thường die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nói với ông nội và cha mẹ muốn mang hai con trai đi về thăm ông ngoại và bà ngoại của chúng, Nam Xu Nhiên cũng biết cô đã lâu không về nhà, nên tự mình đưa bọn họ ra cửa.
Học Học và Tập Tập rất hiểu chuyện theo sát vẫy tay bye bye với cụ nội, ông nội, bà nội, sau đó ngồi lên xe của mẹ đi nhà ông ngoại và bà ngoại.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Khi Úy Nam Thừa nhận được điện thoại của Thiên Chỉ Dương thì đang ngồi đối diện Tiêu Y Y.
Liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến, “Xin lỗi, nhận cuộc điện thoại." Nói xong đứng dậy đi ra ban công bên cạnh.
Tiêu Y Y dịu dàng cười cười, lơ đễnh, đợi sau khi Thừa rời đi, trong mắt lướt qua vẻ căm hận, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, gửi một tin nhắn đi.
【Bây giờ cậu đang ở đâu? 】 Thiên Chỉ Dương vẫn lớn giọng trước sau như một.
“Quán cà phê."
【Không phải chứ! Nói chuyện cùng người phụ nữ đó có gì hay, giờ đã mấy giờ rồi, còn chưa hết sao! 】
“Đóa Nhụy tên thật là Tiêu Nhụy Nhụy, Tiêu Y Y là chị gái cô ta." Úy Nam Thừa cảm thấy vẫn nên nói chuyện này cho Dương biết thì tốt hơn, sớm muộn gì sẽ biết.
Khi Thiên Chỉ Dương nghe thấy cái tên Tiêu Y Y này thì trong lòng “Lộp bộp", lần này hỏng bét rồi, tất cả mọi chuyện đều theo đuổi đến cùng nhau! Thật đúng là nóc nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm!
【Vậy cô ta muốn làm gì? Báo thù thay chị cô ta? 】
“Tiêu Y Y còn sống, năm đó cô ấy vốn không xảy ra tai nạn xe cộ."
Thiên Chỉ Dương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, năm đó Tiêu Y Y vốn không xảy ra tai nạn xe cộ? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ta lại còn sống, vậy mười năm nay cô ta đi đâu? Tại sao bây giờ lại đột nhiên thò ra? Còn để cho em gái mình đi đánh tiền trạm trước? Hại tiểu Quế tử thảm như vậy?
Quả thật là một đống vấn đề quấy nhiễu anh, chuyện này sao nghe giống như một âm mưu lớn?
【Cậu đã nhìn thấy cô ta? 】
“Ừ, cô ấy gần như không thay đổi, chỉ có điều di3n~d@n`l3q21y"d0n trong mắt nhiều thêm vẻ lạnh nhạt, chắc hẳn mười năm này chịu không ít khổ."
【Thừa, cậu đã không còn là cậu thanh niên chưa lớn năm đó nữa rồi, nói chuyện làm việc lúc nào cậu cũng phải nhớ cậu là đàn ông đã có vợ! Nên xử lý như thế nào chính cậu nhìn mà làm đi! 】 Nói xong cúp điện thoại, một lát sau đột nhiên nhớ ra còn chưa nói chuyện Tuệ Tuệ cho Thừa, thôi, cứ để cho cậu ta xử lý chuyện của Tiêu Y Y trước rồi nói.
--- ------
“Xin lỗi, để cho em chờ lâu." Úy Nam Thừa trở lại chỗ ngồi.
“Mười năm không gặp, anh thật ra càng ngày càng khách khí." Trong lời nói của Tiêu Y Y có chứa ý thuyết bất thanh đạo bất minh *.
(*) thuyết bất thanh đạo bất minh: khó nói rõ ràng; tình cảm quan hệ không rõ ràng
“Con người luôn luôn thay đổi, những năm này, em sống có tốt không?"
Tay Tiêu Y Y đặt dưới bàn, nắm thật chặt vạt váy của mình, mơ hồ có dấu hiệu tê liệt, cô ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười.
“Dĩ nhiên sống không tốt rồi."
Úy Nam Thừa hiển nhiên không thể ngờ tới cô có thể trả lời như vậy, nhìn cô thật sâu một cái, cay đắng trong nụ cười đó khiến cho áy náy trong lòng anh sâu thêm một phần.
“Xin lỗi, năm đó do anh công việc quá bận rộn sao nhãng em, Hứa Nhiêu cô ta..." Anh nhìn thấy khi Tiêu Y Y nghe được tên Hứa Nhiêu, hận trong mắt sâu như vậy, không tự chủ không nói được nữa.
Hứa Nhiêu! Hứa Nhiêu!! Tất cả những gì Hứa Nhiêu làm năm đó với cô đã thành cơn ác mộng quấn lấy cả đời cô, mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy mình không chịu nổi như thế, bẩn như thế! Cũng do cô ta, khiến cho tính tình của mình trở nên cổ quái như vậy, giống như kẻ điên không bình thường.
Móng tay bấm sâu vào bắp đùi từng tấc một, cô hình như không có cảm giác, mười năm trước chính là ban đêm kia, cô bị Hứa Nhiêu lừa gạt đi quầy bar, nói là tâm tình không tốt, muốn cô theo cô ta uống rượu, sau đó...
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu