Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
Chương 143: Uy hiếp của anh rể cả (1/3)
Editor: Puck
Hình như, từ mới bắt đầu, cô ta chính là mang theo mục đích đến gần bọn họ.
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên nghe đến Đóa Nhụy này, cô ta là bạn gái tạm thời của Dương, từng cùng cậu ấy tham gia một bữa tiệc.
Sau không biết chuyện gì xảy ra lại trở thành bạn gái của tiểu Quế tử, ban đầu mấy người bọn họ đều cho rằng cậu ấy chỉ vui đùa một chút mà thôi, không ngờ cậu ấy lại nghiêm túc, nghiêm túc hơn bất cứ việc gì trước kia, nghiêm túc đến khiến cho bọn họ tặc lưỡi hít hà.
Còn nhớ rõ có một lần khi bốn người bọn họ gặp mặt Dương cũng đã nói: “Cậu nên có chừng mực, Đóa Nhụy không phải là người hiền lành lương thiện gì, đừng khiến mình chơi tiến sâu vào!"
Nói cho cùng vẫn là Dương nhìn người nói trúng tim đen, thời điểm kia còn chưa từng gặp Đóa Nhụy, chỉ mờ mờ ảo ảo cảm thấy người phụ nữ này hơi thủ đoạn, người đàn ông om sòm không bình tĩnh như tiểu Quế tử lại có thể bị quản đến ngoan ngoãn, tính tình lập tức chững chạc lên nhiều.
Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Chỉ có điều, giá cao này, thê thảm chút!
Lần đầu tiên thấy Đóa Nhụy, là ở một buổi party của giới có tiếng tăm, cô gái dịu dàng mặc bộ đồ trắng như tuyết như vậy, nhìn thấy đàn ông xa lạ đều nở một nụ cười ngượng ngùng, làm cho người ta không tự chủ sinh ra nhộn nhạo.
Sau đó, anh phát hiện ở lúc không có người ánh mắt cô ta nhìn mình rất đặc biệt, có một vẻ tìm tòi nghiên cứu và xem kỹ, còn ẩn chứa chút nhiệt liệt, lúc đó anh cũng không để ý nhiều, sau đó Đóa Nhụy lại càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho anh rất tức giận, không chỉ một lần cảnh cáo và từ chối, nhưng cô ta lại cố tính dính người giống như cao da chó kề cận thật chặt anh, khiến cho anh không phân thân ra được.
Lắc đầu, mặc cho nước ấm một lần nữa tẩy rửa mồ hôi hột trên người mình, hơi nghĩ không thông.
Sau khi Thiên Chỉ Dương biết được chuyện này, tức miệng mắng to Quế Bá Lăng một trận, “Cậu thật đúng là óc heo! Nhắc nhở cậu bao nhiêu lần! Lúc này thoải mái rồi chứ? Khóc! Cậu còn không biết thẹn mà khóc! Cầm gương soi mặt heo của cậu xem, thoải mái và tự tin trước kia của cậu đâu rồi? Chỉ vì một con đàn bà mà như vậy!? Đáng giá cho cậu khóc lóc nức nở như vậy sao? Cậu chính là đàn ông sao?"
Hứa Du kéo Thiên Chỉ Dương, ý bảo cậu đừng nói nữa, cái miệng này của cậu, mắng người đến đúng là không để cho người ta sống, người bình thường khó mà chấp nhận được.
“Đáng đời cho cậu ấy nhớ lâu!" Thiên Chỉ Dương tức giận trợn mắt nhìn cậu ta, ngồi trở lại trên ghế sa lon, bực mình uống một hớp rượu.
“Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách tiểu Quế tử." Úy Nam Thừa nhíu mày, vừa rồi Dương mắng hơi độc ác chút.
Thiên Chỉ Dương nghe vậy lập tức nhíu mày, mới vừa rồi còn chưa phát tiết xong!
“Đúng, còn phải liên lụy cậu một phần, dù sao chuyện này hai người các cậu tự mình giải quyết, cho dù dùng thủ đoạn gì, xóa cô ta đi, cả đời cũng không cho phép cô ta bước vào nơi này nữa!"
Quế Bá Lăng vẫn ngồi đó yên lặng không lên tiếng, anh biết Dương vì tốt cho mình, mấy người bọn họ từ nhỏ mặc chung một cái khố mà lớn lên, nhiều năm như vậy, cái gì cũng có thể thay đổi, chính là tình bạn cách mạng không thay đổi được.
“Các cậu có cảm thấy cô ta rất quen thuộc không?" Úy Nam Thừa đốt một điếu thuốc, từ từ phun ra một vòng khói.
“Quen thuộc! Có thể không quen thuộc sao? Ba năm! Là con chó con mèo nhỏ cũng ngửi ra được mùi vị." Thiên Chỉ Dương tức giận trả lời.
“Tôi không nói đến chuyện này..." Anh còn chưa dứt lời đã bị cắt đứt.
“Được! Ngày hôm nay tôi trịnh trọng báo cậu em rể một tiếng, chuyện này tôi cũng không nói cho Tuệ Tuệ, cậu tự làm xong, đừng lưu lại bất kỳ di chứng phía sau nào."
Úy Nam Thừa mím môi liếc mắt nhìn bạn tốt kiêm anh rể cả của mình, cậu ấy đây là uy hiếp mình sao? Nếu Tuệ Tuệ biết được chuyện này còn đến mức nào?
Đóa Nhụy! Thật sự là người phụ nữ không giải thích được!
Bưng ly rượu lên uống một ngụm lớn, nhớ tới ít ngày trước cô ta còn gọi điện thoại hẹn mình đi ra ngoài uống ly cà phê, anh nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối, xem ra rất cần thiết nói tử tế một chút.
Cô ta, rốt cuộc định làm gì?Một chiếc BMW màu đỏ chạm rãi dừng trước cửa biệt thự nhỏ hai tầng ở ngoại ô, vùng này đều là một loạt biệt thự kiểu đơn độc, đan xen hợp lý, mang một chút cảm giác thần bí.
Lúc này, cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc đầm màu hồng đỏ từ bên trong bước xuống, quen thuộc đi vòng qua đường nhỏ đi về phía cửa chính.
Chuông cửa mới vang lên hai tiếng, thì có một cô mặc trang phục hai màu trắng đen của người giúp việc chừng hơn bốn mươi tuổi đi tới mở cửa, nhìn thấy cô, sắc mặt mừng rỡ, “Nhị tiểu thư, cô đã đến rồi."
“Thím Trương, chị tôi đâu?" Giọng người tới vui vẻ, hình như cũng rất tôn kính người giúp việc này.
“Đại tiểu thư đang tưới hoa ở sau vườn." Thím Trương nhỏ giọng nói.
“Vậy tôi đi ra sau vườn, ngài đi làm việc đi."
“Vâng." Thím Trương là người giúp việc duy nhất ở biệt thự này, bởi vì chỉ có một người phụ nữ ở trong ngôi biệt thự này, một người phụ nữ tên Tiêu Y Y.
Bà nộp đơn đến nơi này đã hơn ba năm, mặc dù tính cách của chủ nhân rất quái gở, nhưng vẫn là người tốt, chẳng qua tính tình hơi lạnh lùng, mỗi ngày trừ tưới hoa, đọc sách, hoặc ôm con mèo Ba Tư tên Chanh Chanh ngồi ở trên ghế mây phơi nắng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, không biết đang ở đó nghĩ gì.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chủ nhân đều rất ít nói chuyện, trừ mấy ngày nhị tiểu thư tới, hai chị em họ sẽ ở trong phòng hoặc ở sau vườn nói rất nhiều, bà chưa bao giờ nghe, bởi vì bà biết nghe lén là một thói quen không tốt, huống chi bà hơi sợ ánh mắt lạnh lẽo kia của đại tiểu thư, sẽ khiến cho người ta không rét mà run.
Chỉ có điều nhị tiểu thư ngược lại là một người rất sống động sáng sủa, mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều mặc đồ đỏ, không phải đỏ thẫm, chính là màu hồng đỏ, hồng đào, hồng phấn...
Một cô gái nhiệt tình như lửa, chỉ có điều mỗi lần nói chuyện với chị xong rồi rời đi, giữa hai chân mày luôn nhuộm vẻ sầu bi nhàn nhạt, không biết tại sao?
Sau vườn, Tiêu Y Y mặc bộ đầm trắng, trong tay xách theo bình tưới nước, ánh mắt chăm chú nhìn vào những hoa do tự tay cô trồng, từ từ tưới nước.
“Chị, mỗi ngày chị chỉ biết nhớ đến những hoa hoa cỏ cỏ này." Tiêu Nhụy Nhụy cười ha hả đến bên cạnh chị gái mình.
“Bọn chúng thật tươi tốt!" Tiêu Y Y cảm thán một câu, để bình tưới nước xuống, đi tới ngồi xuống bên cạnh băng ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn khoảng không gian vườn hoa này.
“Chị, Úy Nam Thừa gọi điện thoại cho em, hẹn em trưa mai gặp mặt." Lúc Tiêu Nhụy Nhụy nói những lời này, cẩn thận từng ly từng tí nhìn vẻ mặt chị gái.
Hình như, từ mới bắt đầu, cô ta chính là mang theo mục đích đến gần bọn họ.
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên nghe đến Đóa Nhụy này, cô ta là bạn gái tạm thời của Dương, từng cùng cậu ấy tham gia một bữa tiệc.
Sau không biết chuyện gì xảy ra lại trở thành bạn gái của tiểu Quế tử, ban đầu mấy người bọn họ đều cho rằng cậu ấy chỉ vui đùa một chút mà thôi, không ngờ cậu ấy lại nghiêm túc, nghiêm túc hơn bất cứ việc gì trước kia, nghiêm túc đến khiến cho bọn họ tặc lưỡi hít hà.
Còn nhớ rõ có một lần khi bốn người bọn họ gặp mặt Dương cũng đã nói: “Cậu nên có chừng mực, Đóa Nhụy không phải là người hiền lành lương thiện gì, đừng khiến mình chơi tiến sâu vào!"
Nói cho cùng vẫn là Dương nhìn người nói trúng tim đen, thời điểm kia còn chưa từng gặp Đóa Nhụy, chỉ mờ mờ ảo ảo cảm thấy người phụ nữ này hơi thủ đoạn, người đàn ông om sòm không bình tĩnh như tiểu Quế tử lại có thể bị quản đến ngoan ngoãn, tính tình lập tức chững chạc lên nhiều.
Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Chỉ có điều, giá cao này, thê thảm chút!
Lần đầu tiên thấy Đóa Nhụy, là ở một buổi party của giới có tiếng tăm, cô gái dịu dàng mặc bộ đồ trắng như tuyết như vậy, nhìn thấy đàn ông xa lạ đều nở một nụ cười ngượng ngùng, làm cho người ta không tự chủ sinh ra nhộn nhạo.
Sau đó, anh phát hiện ở lúc không có người ánh mắt cô ta nhìn mình rất đặc biệt, có một vẻ tìm tòi nghiên cứu và xem kỹ, còn ẩn chứa chút nhiệt liệt, lúc đó anh cũng không để ý nhiều, sau đó Đóa Nhụy lại càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho anh rất tức giận, không chỉ một lần cảnh cáo và từ chối, nhưng cô ta lại cố tính dính người giống như cao da chó kề cận thật chặt anh, khiến cho anh không phân thân ra được.
Lắc đầu, mặc cho nước ấm một lần nữa tẩy rửa mồ hôi hột trên người mình, hơi nghĩ không thông.
Sau khi Thiên Chỉ Dương biết được chuyện này, tức miệng mắng to Quế Bá Lăng một trận, “Cậu thật đúng là óc heo! Nhắc nhở cậu bao nhiêu lần! Lúc này thoải mái rồi chứ? Khóc! Cậu còn không biết thẹn mà khóc! Cầm gương soi mặt heo của cậu xem, thoải mái và tự tin trước kia của cậu đâu rồi? Chỉ vì một con đàn bà mà như vậy!? Đáng giá cho cậu khóc lóc nức nở như vậy sao? Cậu chính là đàn ông sao?"
Hứa Du kéo Thiên Chỉ Dương, ý bảo cậu đừng nói nữa, cái miệng này của cậu, mắng người đến đúng là không để cho người ta sống, người bình thường khó mà chấp nhận được.
“Đáng đời cho cậu ấy nhớ lâu!" Thiên Chỉ Dương tức giận trợn mắt nhìn cậu ta, ngồi trở lại trên ghế sa lon, bực mình uống một hớp rượu.
“Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách tiểu Quế tử." Úy Nam Thừa nhíu mày, vừa rồi Dương mắng hơi độc ác chút.
Thiên Chỉ Dương nghe vậy lập tức nhíu mày, mới vừa rồi còn chưa phát tiết xong!
“Đúng, còn phải liên lụy cậu một phần, dù sao chuyện này hai người các cậu tự mình giải quyết, cho dù dùng thủ đoạn gì, xóa cô ta đi, cả đời cũng không cho phép cô ta bước vào nơi này nữa!"
Quế Bá Lăng vẫn ngồi đó yên lặng không lên tiếng, anh biết Dương vì tốt cho mình, mấy người bọn họ từ nhỏ mặc chung một cái khố mà lớn lên, nhiều năm như vậy, cái gì cũng có thể thay đổi, chính là tình bạn cách mạng không thay đổi được.
“Các cậu có cảm thấy cô ta rất quen thuộc không?" Úy Nam Thừa đốt một điếu thuốc, từ từ phun ra một vòng khói.
“Quen thuộc! Có thể không quen thuộc sao? Ba năm! Là con chó con mèo nhỏ cũng ngửi ra được mùi vị." Thiên Chỉ Dương tức giận trả lời.
“Tôi không nói đến chuyện này..." Anh còn chưa dứt lời đã bị cắt đứt.
“Được! Ngày hôm nay tôi trịnh trọng báo cậu em rể một tiếng, chuyện này tôi cũng không nói cho Tuệ Tuệ, cậu tự làm xong, đừng lưu lại bất kỳ di chứng phía sau nào."
Úy Nam Thừa mím môi liếc mắt nhìn bạn tốt kiêm anh rể cả của mình, cậu ấy đây là uy hiếp mình sao? Nếu Tuệ Tuệ biết được chuyện này còn đến mức nào?
Đóa Nhụy! Thật sự là người phụ nữ không giải thích được!
Bưng ly rượu lên uống một ngụm lớn, nhớ tới ít ngày trước cô ta còn gọi điện thoại hẹn mình đi ra ngoài uống ly cà phê, anh nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối, xem ra rất cần thiết nói tử tế một chút.
Cô ta, rốt cuộc định làm gì?Một chiếc BMW màu đỏ chạm rãi dừng trước cửa biệt thự nhỏ hai tầng ở ngoại ô, vùng này đều là một loạt biệt thự kiểu đơn độc, đan xen hợp lý, mang một chút cảm giác thần bí.
Lúc này, cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc đầm màu hồng đỏ từ bên trong bước xuống, quen thuộc đi vòng qua đường nhỏ đi về phía cửa chính.
Chuông cửa mới vang lên hai tiếng, thì có một cô mặc trang phục hai màu trắng đen của người giúp việc chừng hơn bốn mươi tuổi đi tới mở cửa, nhìn thấy cô, sắc mặt mừng rỡ, “Nhị tiểu thư, cô đã đến rồi."
“Thím Trương, chị tôi đâu?" Giọng người tới vui vẻ, hình như cũng rất tôn kính người giúp việc này.
“Đại tiểu thư đang tưới hoa ở sau vườn." Thím Trương nhỏ giọng nói.
“Vậy tôi đi ra sau vườn, ngài đi làm việc đi."
“Vâng." Thím Trương là người giúp việc duy nhất ở biệt thự này, bởi vì chỉ có một người phụ nữ ở trong ngôi biệt thự này, một người phụ nữ tên Tiêu Y Y.
Bà nộp đơn đến nơi này đã hơn ba năm, mặc dù tính cách của chủ nhân rất quái gở, nhưng vẫn là người tốt, chẳng qua tính tình hơi lạnh lùng, mỗi ngày trừ tưới hoa, đọc sách, hoặc ôm con mèo Ba Tư tên Chanh Chanh ngồi ở trên ghế mây phơi nắng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, không biết đang ở đó nghĩ gì.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chủ nhân đều rất ít nói chuyện, trừ mấy ngày nhị tiểu thư tới, hai chị em họ sẽ ở trong phòng hoặc ở sau vườn nói rất nhiều, bà chưa bao giờ nghe, bởi vì bà biết nghe lén là một thói quen không tốt, huống chi bà hơi sợ ánh mắt lạnh lẽo kia của đại tiểu thư, sẽ khiến cho người ta không rét mà run.
Chỉ có điều nhị tiểu thư ngược lại là một người rất sống động sáng sủa, mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều mặc đồ đỏ, không phải đỏ thẫm, chính là màu hồng đỏ, hồng đào, hồng phấn...
Một cô gái nhiệt tình như lửa, chỉ có điều mỗi lần nói chuyện với chị xong rồi rời đi, giữa hai chân mày luôn nhuộm vẻ sầu bi nhàn nhạt, không biết tại sao?
Sau vườn, Tiêu Y Y mặc bộ đầm trắng, trong tay xách theo bình tưới nước, ánh mắt chăm chú nhìn vào những hoa do tự tay cô trồng, từ từ tưới nước.
“Chị, mỗi ngày chị chỉ biết nhớ đến những hoa hoa cỏ cỏ này." Tiêu Nhụy Nhụy cười ha hả đến bên cạnh chị gái mình.
“Bọn chúng thật tươi tốt!" Tiêu Y Y cảm thán một câu, để bình tưới nước xuống, đi tới ngồi xuống bên cạnh băng ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn khoảng không gian vườn hoa này.
“Chị, Úy Nam Thừa gọi điện thoại cho em, hẹn em trưa mai gặp mặt." Lúc Tiêu Nhụy Nhụy nói những lời này, cẩn thận từng ly từng tí nhìn vẻ mặt chị gái.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu