Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 548: Liền Tính Xuống Nước Cũng Muốn Kéo Người 24
Trác Nhất Phong thật sâu thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi An Bảo Bối lời nói, ông sợ toàn thân phát run, hoàn hảo sự thật cũng không phải là như ông nghĩ vậy, bằng không đây chính là hành vi phạm pháp, đây chính là không được, ông vỗ vỗ bả vai của An Bảo Bối nói, “Hoàn hảo, bất quá liền coi như con thực ở trên xe anh ta động tay chân cái gì cũng là đúng, ai bảo anh ta lúc trước phụ con?"
An Bảo Bối cười cười xấu hổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Con còn không đến mức máu lạnh vô tình như vậy."
Trác Nhất Phong suy nghĩ một chút, lại lần nữa ngồi về trên ghế, giật mình,“Có nhân tất có quả, ba hiện tại cũng không biết đến cùng nên nói cái gì, là nên hận anh ta, hay cần phải tiếp nhận anh ta." Vốn dĩ Vinh Ninh hôm nay ở trước mặt của ông nói những lời kia, đều là thật, chuyện cho tới bây giờ, ông lại nên hận ai oán giận ai đây?
"Ba ba..." An Bảo Bối thở phào nhẹ nhõm, lạnh nhạt nhìn xem ông, “Con cho là con có hận, về sau mới phát hiện, càng hận cũng liền đại biểu càng để ý, càng yêu, cái loại tình cảm đó, ngay cả con cũng không biết đến cùng phải nói như thế nào mới tốt."
Trác Nhất Phong nhìn xem cô, ngừng trong chốc lát nói, “Loại cảm giác này, ba chắc cũng là biết rõ, nếu Bảo Bối hôm nay con đã ở trước mặt ba nói như vậy, ba đến cũng là không nên lại ngăn trở con cái gì, không đến mức, cũng không có thể rồi."
"Ba ba..." An Bảo Bối nhìn xem Trác Nhất Phong trên mặt lộ ra cái dạng vẻ mặt kia, cô không biết đến cùng cần phải dùng cái dạng vẻ mặt gì nhìn xem ông, nhưng mà cô lại bắt nạt không lừa được lòng của mình, khi từ trong miệng của Trác Nhất Phong nói ra lời như vậy, cô tựa hồ cảm nhận được có thể cùng Vinh Ninh một lần nữa cùng nhau ảo giác nữa, cô dè dặt nhưng có chút cất dấu hưng phấn cao hứng hỏi, “Như vậy ba ba, ba có phải hay không không phản đối con cùng Vinh Ninh lui tới?"
Trác Nhất Phong cười cười, đều nói con gái lớn không giữ được, xem ra thật đúng là như thế, nhìn cô cái loại tình cảm kia, tự cho rằng ẩn núp vô cùng tốt, nhưng mà trong lòng cái loại vui sướng đó, ông vẫn như cũ thật sâu nhìn ở trong mắt, “Thôi, hôm nay con cũng đã đem lời trong lòng của con ở trước mặt của ba nói ra, ba còn có thể lại cùng con nói cái gì sao?"
An Bảo Bối vừa muốn duỗi tay ra ôm ấp thật tốt ôm Trác Nhất Phong cảm tạ ông, Trác Nhất Phong lên tiếng, ngăn cản cô rộng mở hai tay, “Nhưng mà..."
Nhưng mà? Trác Nhất Phong ngữ điệu nhất gạch, An Bảo Bối nụ cười trên mặt cũng theo không thấy, cái gì gọi là nhưng mà? Nói cách khác chuyện này, cũng không phải như cô nghĩ còn có uyển chuyển tình hình?
"Nhưng mà, mặc kệ ban đầu là hiểu lầm hay là cái gì, anh ta làm cho mẹ con cô hai nguời ở nước Pháp ngây người thời gian dài như vậy, làm hại cô đau khổ thời gian dài như vậy, là sai của anh ta, để cho anh ta chịu chút đau khổ cũng là phải."
An Bảo Bối trên mặt dáng tươi cười lập tức cứng ngắc, không phải là cô nhất định vì Vinh Ninh giải vây, mà là trong đó nếu là không phải nói có nguyên nhân gì lời nói, cũng không thể toàn bộ đều muốn trách Vinh Ninh, dù sao trong đó một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì chính mình.
"Ba biết rõ con muốn nói cái gì, con lại muốn đem trách nhiệm toàn bộ ngăn ở trên người của mình phải hay không?" Trác Nhất Phong đoán trúng tâm tư của An Bảo Bối, An Bảo Bối lập tức ngay cả trên mặt vẻ mặt cũng lười động, không phải là cô muốn đem trách nhiệm toàn bộ ngăn ở trên người của mình, mà là vốn là có một bộ phận trách nhiệm chính là bởi vì cô mà dậy, nếu không phải cô nhát gan, nếu không phải... Ai, cho dù bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì? Thời gian tám năm nói trở lại, nó sẽ trở lại.
An Bảo Bối cười cười xấu hổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Con còn không đến mức máu lạnh vô tình như vậy."
Trác Nhất Phong suy nghĩ một chút, lại lần nữa ngồi về trên ghế, giật mình,“Có nhân tất có quả, ba hiện tại cũng không biết đến cùng nên nói cái gì, là nên hận anh ta, hay cần phải tiếp nhận anh ta." Vốn dĩ Vinh Ninh hôm nay ở trước mặt của ông nói những lời kia, đều là thật, chuyện cho tới bây giờ, ông lại nên hận ai oán giận ai đây?
"Ba ba..." An Bảo Bối thở phào nhẹ nhõm, lạnh nhạt nhìn xem ông, “Con cho là con có hận, về sau mới phát hiện, càng hận cũng liền đại biểu càng để ý, càng yêu, cái loại tình cảm đó, ngay cả con cũng không biết đến cùng phải nói như thế nào mới tốt."
Trác Nhất Phong nhìn xem cô, ngừng trong chốc lát nói, “Loại cảm giác này, ba chắc cũng là biết rõ, nếu Bảo Bối hôm nay con đã ở trước mặt ba nói như vậy, ba đến cũng là không nên lại ngăn trở con cái gì, không đến mức, cũng không có thể rồi."
"Ba ba..." An Bảo Bối nhìn xem Trác Nhất Phong trên mặt lộ ra cái dạng vẻ mặt kia, cô không biết đến cùng cần phải dùng cái dạng vẻ mặt gì nhìn xem ông, nhưng mà cô lại bắt nạt không lừa được lòng của mình, khi từ trong miệng của Trác Nhất Phong nói ra lời như vậy, cô tựa hồ cảm nhận được có thể cùng Vinh Ninh một lần nữa cùng nhau ảo giác nữa, cô dè dặt nhưng có chút cất dấu hưng phấn cao hứng hỏi, “Như vậy ba ba, ba có phải hay không không phản đối con cùng Vinh Ninh lui tới?"
Trác Nhất Phong cười cười, đều nói con gái lớn không giữ được, xem ra thật đúng là như thế, nhìn cô cái loại tình cảm kia, tự cho rằng ẩn núp vô cùng tốt, nhưng mà trong lòng cái loại vui sướng đó, ông vẫn như cũ thật sâu nhìn ở trong mắt, “Thôi, hôm nay con cũng đã đem lời trong lòng của con ở trước mặt của ba nói ra, ba còn có thể lại cùng con nói cái gì sao?"
An Bảo Bối vừa muốn duỗi tay ra ôm ấp thật tốt ôm Trác Nhất Phong cảm tạ ông, Trác Nhất Phong lên tiếng, ngăn cản cô rộng mở hai tay, “Nhưng mà..."
Nhưng mà? Trác Nhất Phong ngữ điệu nhất gạch, An Bảo Bối nụ cười trên mặt cũng theo không thấy, cái gì gọi là nhưng mà? Nói cách khác chuyện này, cũng không phải như cô nghĩ còn có uyển chuyển tình hình?
"Nhưng mà, mặc kệ ban đầu là hiểu lầm hay là cái gì, anh ta làm cho mẹ con cô hai nguời ở nước Pháp ngây người thời gian dài như vậy, làm hại cô đau khổ thời gian dài như vậy, là sai của anh ta, để cho anh ta chịu chút đau khổ cũng là phải."
An Bảo Bối trên mặt dáng tươi cười lập tức cứng ngắc, không phải là cô nhất định vì Vinh Ninh giải vây, mà là trong đó nếu là không phải nói có nguyên nhân gì lời nói, cũng không thể toàn bộ đều muốn trách Vinh Ninh, dù sao trong đó một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì chính mình.
"Ba biết rõ con muốn nói cái gì, con lại muốn đem trách nhiệm toàn bộ ngăn ở trên người của mình phải hay không?" Trác Nhất Phong đoán trúng tâm tư của An Bảo Bối, An Bảo Bối lập tức ngay cả trên mặt vẻ mặt cũng lười động, không phải là cô muốn đem trách nhiệm toàn bộ ngăn ở trên người của mình, mà là vốn là có một bộ phận trách nhiệm chính là bởi vì cô mà dậy, nếu không phải cô nhát gan, nếu không phải... Ai, cho dù bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì? Thời gian tám năm nói trở lại, nó sẽ trở lại.
Tác giả :
Phượng Hiểu Ly