Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 30-4: Cha thật cặn bã (4)

Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 30-4: Cha thật cặn bã (4)

Thậm chí không một lần hỏi ý kiến của mình, tại sao cô vẫn còn nghĩ đến hắn, nhưng căn bản là nếu có dùng chỉ số thông minh cả đời của cô thì vẫn không thể giải thích vấn đề khó khăn này, loại cảm giác này… Làm cho cô hít thở khó khăn.

Thật sự rất buồn cười. Rõ ràng cô đã đối xử lạnh nhạt với hắn, thậm chí còn dùng hình phạt đối với thân thể, cô còn đạp hắn, nhưng kết quả là cô đá được trên người hắn, còn hắn lại đá sâu vào trong lòng cô. Mấy năm qua, nỗi oán hận cô tích luỹ với hắn chỉ vì trong khoảng khắc đó, chỉ vì một trận mưa ở chỗ đó mà đã vơi bớt rất nhiều rồi. Thậm chí khi cô rời khỏi bệnh viện cũng khôn dám ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì cô sợ nếu mình ngẩng đầu lên thì sẽ không nhịn được mà ôm hắn, nói cho hắn biết trong những năm qua cô nhớ hắn đến mức nào, đến mức cơ thể cô đã không thuộc về bản thân nữa rồi, vì vậy… Cuối cùng cô vẫn trốn tránh, thậm chí còn mang loại cảm giác mình không hiểu trong lòng phát tiết lên người An Kỳ và Trác Văn Dương, còn nói những lời đó với Cục Cưng bây giờ ngẫm lại mới thấy đau lòng, biết rõ ràng như vậy là sai, nhưng cô không nhịn được, Cục Cưng nói cô là người nhát gan rất đúng, bởi vì cô sợ bị Vinh Ninh tổn thương lần nữa, sợ lần nữa sẽ mất đi hắn, vì thế lúc bắt đầu, dù đau đến tê tâm liệt phế nhưng cô vẫn tự nhủ, không có thì sẽ không sợ mất đi.

Cục Cưng là con của cô, cũng là nỗi nhớ nhung của cô đối với Vinh Ninh, cô không muốn Cục Cưng rời bỏ mình, con bé bỏ đi khiến cô lần đầu nếm trải loại đau khổ khi chia ly này, cô nghĩ…. Cô sẽ để con bé ở bên người mãi mãi.

Thật sự là vì cô vừa ích kỷ vừa nhát gan đúng không? Cô không có tư cách đứng trước mặt Vinh Ninh mà mắng chửi hắn, bởi vì cô bây giờ và hắn của ngày xưa, có khác nhau sao? Chỉ là hình thức không giống mà thôi, cô rất hoang mang, cuối cùng cô phải làm gì mới tốt.

“…………" Cục Cưng im lặng một lúc, quả nhiên mẹ bé sẽ nghĩ thế, bé hỏi, “Mẹ rất muốn chung sống cùng cha con phải không?"

Câu hỏi của Cục Cưng làm An Bảo Bối bỗng nhiên hồi hộp, cô vừa không tin được vừa tự ti, tự chán ghét bản thân mình nhìn Cục Cưng, “Mẹ…."

Cô khiến người khác cảm thấy buồn nôn đúng không? Đơn giản nhất, cô không dám nhìn thẳng vào nội tâm của mình, đã vậy còn đang to mồm với Cục Cưng, Vinh Ninh và rất nhiều người.

“Mẹ biết." Chuyện đã đến nước này, An Bảo Bối không muốn nói, Cục Cưng cũng phải biết điều mà không tra hỏi nữa chứ? Dù sao cô cũng là mẹ ruột của con bé.

“Con nghĩ…" Cục Cưng lớn gan suy đoán, “Đã mấy ngày trôi qua mà cha không tìm mẹ, chắc chắn ông ấy muốn cho mẹ được yên tĩnh, dù sao ép mẹ thì cũng không tốt với ông ấy."

“Con có ý gì?" An Bảo Bối nghi ngờ hỏi.

“Tuy cha ngã bệnh, sốt cao chưa hạ, nhưng cũng không đến mức độ không tìm được mẹ chứ? Dù sao những người còn lại của tập đoàn tài chính Đế Không cũng không phải ngồi không, anh em của cha nhiều như thế, chỉ cử đi vài người tìm kiếm, dựa vào tài ăn nói của bọn họ cùng sự ngu ngốc của mẹ, nhất định bọn họ sẽ nói tìm Đông Tây Nam Bắc cũng không thấy mẹ."

“Ách…" An Bảo Bối vẫn chưa rõ ý của Cục Cưng là gì, nhưng cô vẫn hiểu được một điều, Cục Cưng đang mắng cô, con bé đang nghi ngờ chỉ số thông minh của cô.

“Con nói mẹ nghe, trong khi mẹ vẫn đang khổ sở, thật ra cha đã sớm biết trong lòng mẹ nghĩ gì, ông ấy biết tự nhiên lúc đó hai người gặp mặt riêng, mẹ không biết nên tin ai, ông ấy hiểu rõ được những thắc mắc trong lòng mẹ, nhìn thấu mớ hỗn loạn đó, cho nên ông ấy mới nhịn xuống không nói rõ tâm tư của mẹ, vẫn ngu ngốc ở trong bệnh viện, hi vọng khoảng thời gian này, không ai can thiệp chuyện của ai, cho mẹ thời gian, cũng cho mẹ tự do để suy nghĩ mọi việc rõ ràng."

“À…" Cuối cùng An Bảo Bối cũng hiểu, sau đó cúi đầu nhìn hai tay mình, cô đã vô thức nắm lại từ bao giờ. Chuyện này là hiện tượng bình thường đối với cô, khi cô đang bị kích động, cơ thể sẽ tự động làm theo phản ứng tự nhiên này.

Không nói rõ ràng, cô cũng không lừa được chính mình, khi Cục Cưng vừa nói xong những lời đó, cô kích động, cô hưng phấn, thậm chí…. Lồng ngực, cảm thấy hạnh phúc, hoá ra Vinh Ninh vẫn luôn suy nghĩ cho cô, ít nhất hắn không trói buộc cô mà cho cô thời gian để suy nghĩ kĩ càng.

An Bảo Bối không nhịn được mà giương khoé miệng lên, sau đó cảm thấy bản thân thật kì quái, sao cô lại cảm thấy vui vẻ như vậy?

Tâm tư của thiếu nữ rất dễ đoán, ngay cả vui vẻ cũng biểu hiện thật rõ, cô cứ công khai cười ở trước mặt con bé, cô đã quên, trước mặt cô có một ác ma nhỏ sao?

Khoé miệng Cục Cưng hơi giương lên, tiếp tục thêm mắm thêm muối với An Bảo Bối đang cười ngọt ngào, “Mẹ biết không, những người ở tập đoàn tài chính Đế Không ngoại trừ cha ra thì tất cả đều rất gian xảo, tuy rằng ngày thường luôn bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ, hận chỉ không thể luôn cùng các anh em ở bên nhau, khi có chuyện xảy ra, tất cả mọi người sẽ vào cuộc, dù sao thì anh em vẫn là anh em, khi một người gặp nạn đặc biệt là vì tình thì cũng coi như chuyện cả đời, nhất định cần mọi người giúp đỡ, nhưng mẹ có thấy ai tìm mẹ nói chuyện, hoặc đánh đập, điều tra mẹ chưa?"

An Bảo Bối thật thà gật đầu, mấy ngày qua cô luôn ở chung với Cục Cưng, ngay cả Trác Nhất Phong và quản gia Ba Nã Ba vẫn đang sứt đầu mẻ trán vì ván cờ với Dập Dập, mới sáng sớm đã đi tìm đối thủ đánh cờ, căn bản là không có thời gian ở nhà, trong nhà cũng không có ai ngoài Dập Dập đến thăm, làm gì có người nào tới đánh đập hay điều tra như Cục Cưng nói?

“Là vậy đó." Cục Cưng nhún vai, “Đây là công lao của cha, chắc chắn ông ấy nói với anh em của mình không được đến làm phiền mẹ, chuyện cá nhân của hai người thì để tự hai người giải quyết."

Mấy ngày qua bé không kiên định, Vinh Ninh bị lời nói vô tình của An Bảo Bối đầy lùi, lại còn ngã bệnh, mất hết ý chí chiến đấu, ngày hôm nay ngẫm lại, cắt…. Cha của bé sẽ không lùi bước chứ?

Vinh Ninh chính là con sói lớn trốn ở cái cây thấp, cho An Bảo Bối thời gian để suy nghĩ rõ ràng, chính là làm cho con thỏ ngốc này tự mình đâm đầu vào bẫy mà!

Thật ra việc này cũng không trách Vinh Ninh được, muốn trách là trách bé không suy nghĩ được hết, hoàn toàn coi thường trí thông minh của Vinh Ninh.

Nghĩ lại thấy đúng, Vinh Ninh có được thân phận, địa vị như bây giờ, trừ năng lực trên thương trường, còn có phẩm chất của hắn, những kẻ ngốc xung quanh nhất định đã bị bộ dáng băng thanh ngọc khiết, không gần nữ sắc của hắn đánh lừa rồi, nhưng mà dù sao hắn cũng đã có tiếng xấu là sắc lang, đi tán tỉnh phụ nữ, bạn gái hắn có thể xếp chật kín từ nhà bế đến cửa tập đoàn tài chính Đế Không, mà hắn bây giờ còn đang chờ con thỏ ngu ngốc kia, có phải là một trong những bạn gái của hắn không? Hắn chuẩn bị chết tâm sao?

Hoá ra bé đã quá coi thường người thông minh như hắn rồi, trong người bé vẫn đang chảy dòng máu của Vinh Ninh. Bé thông minh như vậy chắc chắn không phải là thừa kế trí thông minh của AN Bảo Bối rồi, nhất định là thừa kế Vinh Ninh, Cục Cưng thở dài, ài ài, bé không nên quá kiêu ngạo tự mãn như vậy, như vậy là không được, rất dễ dàng bị người ta đánh vào yếu điểm, bé muốn chuyên tâm tu luyện, không thể khinh thường kẻ địch nào, coi như bé thật sự bị ngốc, cũng không thể để lộ điểm yếu để cho đối phương tấn công.

“Thật sự chuyện là như thế sao?" An Bảo Bối ngồi về chỗ cũ nói với Cục Cưng, hiện tại cô cảm thấy mọi thứ rối lung tung lên rồi, có lẽ vì cô quá ngây thơ, chỉ vì việc nhỏ này mà vui vẻ, nhưng có cách giải quyết nào sao? Cô thấy tim mình thật giống con nai vàng ngơ ngác, không biết mình đang nghĩ gì. Đúng vậy, cô đúng là rất ngu ngốc, nhưng chuyện này ngu ngốc, liên quan gì tới cô?

“Còn hơn như thế nữa____" Cục Cưng quyết định không thể để An Bảo Bối tiếp tục ngu ngốc như bây giờ, bé cố ý cao giọng, sau đó Cục Cưng lại đạp An Bảo Bối đang hạnh phúc trên chín tầng mây rơi xuống địa ngục, “Đó chỉ là suy đoán của con, sao con biết trong lòng cha nghĩ gì? Cha làm gì?"

“À….." Quả nhiên An Bảo Bối không còn vui vẻ như vừa nãy, được rồi, không phải cô ngu ngốc sao? Cô còn tưởng tượng ra hạnh phúc không có thực của mình như vậy, An Bảo Bối tức giận thở hồng hộc rồi cúi đầu, “Là như vậy sao…" Rõ ràng Cục Cưng hại cô vui vẻ như vậy không phải sao?

Cục Cưng vừa tà ác vừa đắc ý cười, bé biết làm như vậy không đúng, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc An Bảo Bối, “Sao vậy? Mẹ, không phải vì lời con vừa nói mà tâm trạng mẹ rơi xuống đáy vực chứ?"

An Bảo Bối ngẩng đầu, lông mày củ kết lườm mắt bé, đứa nhóc này, làm cô tức chết rồi, con bé đang xem chuyện cười của cô đúng không?

An Bảo Bối bướng bỉnh lắc đầu, lẩm bẩm vài tiếng, “Không phải, con đừng nói lung tung."

“Mẹ còn nói không phải?" An Bảo Bối thực sự là chết đến nơi rồi vẫn còn cãi.

“Phải!" Cô thấy đề tài nói chuyện của hai người sắp trở lại vừa nãy, giả bộ vừa nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi, “Con đã hứa với mẹ rồi, mau thực hiện đi." Nói với Vinh Ninh là tin nhắn vừa rồi không phải là thật.

Tất nhiên rồi, An Bảo Bối cô cao thượng như vậy, cũng không quan tâm Cục Cưng nhắn những tin tẻ nhạt kia cho Vinh Ninh, nếu Vinh Ninh nhìn thấy thì sao? Nhưng ít nhất bé cũng phải thực hiện lời hứa, nói với Vinh Ninh tin nhắn kia chỉ là chuyện cười chứ? Nhưng mà… Không nói với Vinh Ninh cũng được, ít nhất cho cô xem Cục Cưng nhắn cho Vinh Ninh cái gì chứ.

Ít nhất cũng cho cô chuẩn bị tâm lí, dù sao tất cả cũng đang ở thành phố A. Vì Cục Cưng, cũng vì Vinh Ninh đổ bệnh vì mình, chỉ bằng những lí do này thôi, hay là hai người gặp mặt.

“Sao? Có chuyện gì vậy mẹ?" Cục Cưng nghi ngờ hỏi, bé thấy An Bảo Bối sắp gào lên lần nữa, bé mới giả vờ hiểu ra, “À! Hoá ra mẹ nói chuyện tin nhắn à?"

“Ừ ừ." An Bảo Bối cười híp mắt gật đầu, “Vì thế Cục Cưng nhanh thực hiện lời hứa với mẹ đi, nếu như con không làm, ít nhất cũng đưa cho mẹ xem con nhắn gì với Vinh Ninh đi." Cô dùng vẻ mặt dịu dàng nói chuyện với Cục Cưng, ài, oa! Trên thế giới này có bao nhiêu người mẹ có thể nói chuyện như cô, không tức giận với Cục Cưng.

“Nhưng mà…" Cục Cưng nhún vai, đưa di động của mình cho An Bảo Bối, “Thực ra hôm qua con dùng di động chơi Game mới được tung ra nên hết pin rồi, hôm nay thì vừa mới tỉnh ngủ đã chạy đến thư phòng rồi bận nguyên cả buổi sáng, con quên không sạc pin cho điện thoại mất rồi."

“Vì thế………" An Bảo Bối vội vàng nuốt nước miếng, tại sao tự nhiên cô lại cảm thấy kích động đến mức muốn giết người?

“Vì thế nên điện thoại con hết sạch pin, căn bản là con không thể nhắn tin được, vì vậy làm sao cha có thể nhận tin nhắn?"

“Vì thế nên?" Mặt An Bảo Bối đen mất một nửa, cô chuẩn bị bùng nổ rồi!

“Vì thế nên căn bản con không nhắn tin cho cha, con lừa mẹ, để cho mẹ nói ra những điều thực tâm của mình, An Bảo Bối," Cục Cưng lè lưỡi với An Bảo Bối, con bé đã nhìn rõ trước rồi.

Cục Cưng đã sớm tránh được chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của An Bảo Bối, hại An Bảo Bối nhào lên vô ích.

“An Cục Cưng! Con đứng yên đó cho mẹ!" Cô rống giận, đứa nhỏ chết tiệt kia, lại dám đem mẹ ruột nó ra giống như đứa trẻ con mà đùa giỡn.

“Hừ!" Cục Cưng làm mặt quỷ với An Bảo Bối, “Bắt được con rồi nói sau! An Bảo Bối ngu ngốc!"

“Con dám lừa mẹ!" Làm cô thiệt thòi bày ra trước mặt con bé bộ dạng đáng thương đó.

“Con không lừa mẹ, sao mẹ có thể nói ra những gì từ đáy lòng mình?!" Rõ ràng bé đang giúp cô, cô còn không thèm cảm ơn, ài, ai, ôi…. Thế giới này cũng không có quốc gia nào có người không biết nói cảm ơn với người đã giúp đỡ mình!

“Cho mẹ hiểu rõ mình nghĩ gì, nhận ra tình cảm của mẹ với cha Vinh Ninh!"

“Chỉ thiếu không dùng hắn làm bia đỡ đạn." Đứa bé này, khi đùa cợt người khác đều có thể khiến người ta không biết phải làm sao, tức không được, cười cũng không được!

“Con biết mẹ sẽ nói như vậy mà, nhưng khi mẹ nói những gì từ đáy lòng mẹ với con, vì thế con sẽ không chọc giận mẹ nữa, dứt khoát đi….. Con chạy trốn cũng không né tránh!

Cục Cưng dừng lại không chạy nữa, đứng thẳng lưng nhìn An Bảo Bối đang đuổi đến trước mặt, bé biết cuối cùng An Bảo Bối sẽ không nỡ làm gì mình, kết quả đúng như bé dự đoán, An Bảo Bối bắt được bé, cánh tay đã vung lên nhưng một khoảng thời gian rất lâu đã trôi qua mà cô cũng không muốn vung xuống.

An Bảo Bối dừng lại, nhìn vẻ mặt tự tin quyết liệt của Cục Cưng, cuối cùng vẫn hạ tay xuống, con bé Cục Cưng này, luôn luôn hiểu rõ cô, từ lúc ở trong bụng cô đã nhảy nhót tưng bừng mặc kệ cô có đau hay không.

Không còn sức lực, An Bảo Bối ngồi trên ghê salông, như quả cà tím bị héo, âm thầm than khổ, tại sao số cô lại khổ như vậy? Cô còn không bằng một đứa bé, chuyện gì cũng không thể quyết định được, cô làm người thật thất bại.

“Mẹ, mẹ muốn nghe suy nghĩ của con không?" Thấy An Bảo Bối bất động, Cục Cưng lại nổi lên ý đồ xấu, “Con muốn làm cái gì?" Cô không muốn nghe gì cả, đặc biệt là Cục Cưng, tuy đứa nhỏ này ít tuổi nhưng không đáng tin chút nào, lần nào cũng đùa giỡn cô tưng bừng như châu chấu nhảy nhót.

“Con nghĩ mẹ, mẹ phải tiếp tục kết thân mới được."

“Con vừa nói cái gì?" An Bảo Bối tưởng mình bị lãng tai nên nghe nhầm, lớn tiếng hỏi, “Con nói mẹ tiếp tục kết thân đi."

Cục Cưng lặp lại câu nói vừa nãy, cô nghiêm trọng tự hỏi, cô chưa già mà đã lãng tai nghe nhầm rồi.

“Con định giở trò quỷ gì?" Rõ ràng Cục Cưng đã biết thực lòng cô nghĩ gì, tại sao tự nhiên lại nói những lời này với cô?

“Con đã nói rồi, so đi so lại, tuy rằng cha lớn lên đẹp trai, có nhiều tiền, có địa vị, còn có thực lực, cũng có thế lực nhưng trước đây, ông ấy đã bỏ mặc mẹ, nhưng vì ông ấy, mẹ trở về, còn dẫn theo một đứa trẻ đáng yêu vạn phần như con." Khi nhắc đến mình, Cục Cưng cố ý giơ tay lên, làm thành một đoá hoa khiến An Bảo Bối buồn nôn.

“Trên thế giới này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Tám năm đổi lấy nhiều như vậy? Tốt xấu gì hắn cũng phải ăn đắng một chút chứ? Nhưng mà trên đời này có ai xuất sắc hơn cha con? Chúng ta bỏ dưa chuột lấy trứng vàng! Tính thế nào cũng có lợi!"

Không biết Vinh Ninh sau khi nghe Cục Cưng lí luận dưa chuột và trứng vàng thì sẽ phản ứng như thế nào, An Bảo Bối chỉ biết sau khi nghe xong thì trong lòng cô bắt đầu hoảng loạn, ý nghĩ của Cục Cưng làm người khác đoán không ra, thậm chí còn không giải thích được, chỉ một thoáng là đã làm cô hiểu rõ nội tâm của mình, cổ vũ cô làm theo ý mình, một lúc, lại cổ vũ cô kết thân với người đàn ông khác…..

Trong mắt Cục Cưng, con bé muốn biến việc này thành như thế nào thì mới hài lòng đây?

Cục Cưng hiểu rõ suy nghĩ của An Bảo Bối, cười híp mắt nói, “Cục Cưng chỉ muốn cha mình kiên cường hơn thôi mà." Bé cố ý chỉ tay hướng trên lầu, là chỗ ở của Trác Nhất Phong, An Bảo Bối lập tức hiểu rõ gật đầu, nếu không phải Cục Cưng nhắc nhở, cô suýt chút nữa quên mất ngôi nhà này còn một ông già tên Trác Nhất Phong nữa, mặc dù ông trưởng thành – cũng bảo thủ hơn người cùng tuổi nhưng cũng cực kì bao che con cháu, cứ cho là Vinh Ninh muốn quyết định cuộc sống của cô, cũng khó vượt qua cửa ải của Trác Nhất Phong, chỉ suy nghĩ đến việc này, An Bảo Bối cũng đã cảm thấy hơi sợ hãi rồi, bị cha và em trai khống chế, tình trạng của cô cũng thật…

An Bảo Bối điên cuồng lắc đầu, cô không dám tưởng tượng nữa.

“Vì thế nên…." Cục Cưng khoanh hai tay trước ngực nhìn cô, “Con muốn cha thay đổi cả về tinh thần, thể lực, năng lực, trí thông minh đều có thể sánh ngang với mẫu hình ông bố lý tưởng của xã hội mới."

Thôi thôi, An Bảo Bối thấy dù muốn cũng không được (hữu tâm vô lực), cô nghe lời Cục Cưng nói rồi so sánh với thực tế, đáy lòng cô cất giấu những thứ gì, được bao nhiêu người hiểu? Đại khái cũng chỉ có thiên tài như cô mới có thể nhìn thấu nội tâm mình thôi sao? An Bảo Bối cười mỉa mai, xoa đầu bé, “Cục Cưng, mẹ đã nói với con chưa? Dù muốn làm gì đi chăng nữa, đừng bao giờ vượt qua giới hạn."

Những lời này của An Bảo Bối, sao Cục Cưng lại thấy nó mang theo ý tứ khác đây? Không nhịn được mà lại bắt đầu câu chuyện cười của mẹ mình, cười rạng rỡ, “Mẹ, nếu hiện tại cha không còn tình cảm với mẹ, tại sao nhanh như vậy đã lo cho mẹ rồi?"

Tại sao An Bảo Bối cảm thấy hôm nay mình đỏ mặt quá nhiều lần, số lần đủ cho cả đời, thả đầu Cục Cưng ra, khôi phục trạng thái lắp bắp vừa nãy, nói đi nói lại cũng chỉ vài câu, “Bà trẻ của mẹ ơi, con hiểu thành cái gì vậy? Đừng nói nhảm nữa!" Cô đâu có, tại sao Cục Cưng toàn nói những từ khiến người khác khó chịu vậy? Hại tâm trạng cô thất thường cả ngày hôm nay.

“Vâng." Cục Cưng gật đầu, “Con biết rồi, mẹ, con biết mọi chuyện, mẹ đừng xấu hổ."

“Con…." An Bảo Bối chỉ về hướng bé, cô phát hiện vốn từ của mình ít đến đáng thương, cuối cùng áp dụng chiến thuật lùi một bước để tiến hai, “Mẹ không nghe con nói nữa, con tự mình đoán lung tung tiếp đi." Vứt một câu lại, An Bảo Bối khập khễnh chạy vào trong phòng, ngã người trên giường, trùm chăn kín người, sau đó một lúc rất lâu, cô mới không thấy ấm ức nữa, thò đầu ra từ trong chăn, kêu lên, “Xấu hổ chết mất!"

Giơ lên cái cốc trong suốt, nâng cốc với không gian lành lạnh, “Vì con khó chịu mẹ ngu ngốc, hướng đánh không chết cha kính chào!"

Sữa bò cồn cào trong dạ dày cô, cuối cùng cô cũng nằm bẹp trên giường. Vinh Ninh đang đứng cạnh cửa sổ phòng bệnh trông ra toàn cảnh bên ngoài tự nhiên hắt xì một cái.

Hắn vuốt cái mũi vẫn còn ngứa, Vinh Ninh kéo cửa sổ lên, mất tự nhiên ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Chẳng lẽ thời tiết đang nóng mà có gió lạnh? Hay là…

Có người nói xấu sau lưng hắn? Tất nhiên cho dù là ai, hắn cũng không quan tâm, đầu gối lên tay, hắn lại nằm lên giường bệnh rồi giương mắt nhìn trần nhà đợi thời gian trôi qua, một lúc sau đắp chăn cho mình, hắn phải chăm sóc tốt thân thể mình, đến lúc khoẻ hẳn rồi, ra viện thì đầu tiên sẽ đi ăn một bữa cơm trưa thật ngon rồi ngủ trưa, đôi mắt to hơi híp lại, bộ dáng như con mèo lười biếng, thời gian yên tĩnh trôi đi, tiếp theo sẽ có rất nhiều việc hắn phải làm.

Bảo Bảo, cha bị áp lực rất lớn

Thành phố A liên tiếp hứng những trận mưa to, khó có được vài ngày khô ráo, Thái Dương công công (Mặt Trời) cuối cùng cũng xuất hiện; bầu không khí buổi sáng trong lành sảng khoái, nhưng không được vài giờ, thời tiết nóng nực kéo dài liên miên.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại