Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 30-2: Cha thật cặn bã (2)

Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 30-2: Cha thật cặn bã (2)

Edit: maclyca

Beta: Mẫu Tử Song Linh

Sức khoẻ của Vinh Ninh không được tốt lắm, cũng may trừ lên cơn sốt ra thì không có tình huống gì khác thường, ít nhất không biến thành kẻ ngu, hoặc là biến thành ngơ ngác, cùng anh nói chuyện còn có chút phản ứng.

Phương Trạch Tây đứng ở bên cạnh giường bệnh của hắn, thỉnh thoảng nâng mắt kính lên kiểm tra phản ứng của Vinh Ninh.

“Khá tốt, ngoại trừ lên cơn sốt ra thì không có gì khác thường, chân còn đau phải không? Có muốn tiêm một liều giảm đau không?" Phương Trạch Tây hỏi, việc này vốn là do bác sĩ phụ trách, người bệnh không có quyền phản bác, nhưng mà vị nằm trên giường bệnh này, nếu có thể như những người bệnh khác ngoan ngoãn nghe lời, như vậy cũng không cần ở trước mặt của anh hỏi cái vấn đề lãng phí thời gian cùng tình cảm.

Quả nhiên giống như suy nghĩ trong lòng, Vinh Ninh yếu ớt híp mắt, liếm nhẹ đôi môi khô khốc như cũ nói, “Không cần."

Hầu như lần nào hắn cũng trả lời như vậy, Phương Trạch Tây để bệnh án trên tay xuống có chút suy sụp ngồi ở trên ghế cách hắn không xa, “Nếu như đau đến không nói được, tôi cũng mặc kệ, ngày thường anh đều đến chỗ cha tôi mát xa, bất quá kể từ sau khi Cục Cưng trở về, tôi thấy anh thay đổi, mấy chuyện ngày thường hay làm đều không làm nữa, ngay cả thuốc giảm đau cũng không tiêm."

“Cho dù là ngày thường tôi vẫn hay đánh nhau sao?"

“Phải." Vinh Ninh hỏi như vậy, lập tức làm cho Phương Trạch Tây cứng lưỡi, “Đúng đúng đúng, ngài rất kiên cường, ngoại trừ lần trước phẫu thuật sau, ngay cả thuốc gây tê cũng không dùng qua."

“Ừ." Vinh Ninh còn đang giả bộ kiên cường, “Thứ kia sẽ làm xuất hiện cảm giác ỷ lại, cũng sẽ kích thích đối với đại não, tôi không muốn chưa già đã ngốc."

Người đàn ông này thật là, năng lực phản bác không một ai có thể sánh bằng, mặc dù Vinh Ninh giải thích nghe qua rất vĩ đại, nhưng trong mắt của Phương Trạch Tây, hắn rất có khuynh hướng tự ngược, còn vì sao tự ngược, là người đều có thể hiểu rất rõ ràng.

“Đúng rồi, vừa rồi bác trai Vinh cùng bác gái Vinh gọi điện đến, nhưng mà tôi sợ gây ra phiền toái nên không nghe, bây giờ ngươi có nghe điện hay không? Cho bọn họ trở về đi, tuổi hai người bọn họ đã lớn như vậy, còn phải lo cho anh."

“Không cần, hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi, không muốn gặp ai."

Phương Trạch Tây bất đắc dĩ nhún vai, quên đi, vị đại gia này, tâm tình không tốt, tốt nhất là không nên làm phiền hắn.

“Được." Phương Trạch Tây từ trên ghế đứng lên, “Anh ở đây ngốc một đêm đi, xem có thể hạ sốt không, tôi sẽ tắt điện thoại của anh đi, như vậy, cái gì tôi cũng không thấy, không nghe, đương nhiên cái gì cũng không biết." Phương Trạch Tây cười cười, phất tay với Vinh Ninh rồi rời đi

Đèn phòng bệnh bị Phương Trạch Tây tắt đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bầu trời bao la, hiện tại đang mưa to, sấm chớp đùng đoàng vô cùng lớn, tia chớp xẹt qua bầu trời, bầu trời đang tối đen bỗng sáng như ban ngày, không biết là xinh đẹp hay xấu xí.

Vinh Ninh yếu ớt nhắm mắt lại, hiện tại cái gì hắn cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn nhìn, cái gì cũng không muốn nghe, để cho hắn như vậy ở trong mưa, tận tình ngủ say đi.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mộng mai sẽ không đáp ứng ý tưởng của hắn đẽ dàng như vậy, hắn đau đầu lợi hại, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được một nửa, càng kỳ quái là trong đầu liên tục lặp lại sự việc đã xảy ra trước đây, vẫn xoay quanh đại não của hắn không tha, làm cho hắn không thể nào hô hấp, thân thể khô nóng lợi hại, hiện tại hắn phân không rõ là ban ngày hay ban đêm, hiện tại đang xảy ra tất cả là thật, hay là đang nằm mơ.

Nếu là trong mơ, như vậy vì sao hắn cảm thấy quen thuộc như vậy, nếu là hiện thực, như vậy vì sao hắn vươn tay ra làm thế nào cũng không nắm được? Hoảng loạn đưa ta về phía trước, hắn chỉ nghĩ muốn giữ chặt tay người kia, lại không biết vì cái gì làm cách nào cũng không nắm được, hắn gọi nhưng lại không kêu được nửa chữ, tâm giống như bị người hung hăng nắm lấy làm cho hắn khổ sở, mạnh mẽ mở mắt ra, xung quanh một mảnh màu trắng, cánh tay còn dán kim tiêm bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy.

Dừng lại nửa ngày, hắn mới rút tay về, a, hóa ra là vậy a, vừa rồi xảy ra đủ loại chuyện là đang mơ, nhẹ nhàng dùng cánh tay xoa xoa trán, đầu đã sớm đầy mồ hôi.

Cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn mưa dầm liên tục như cũ, so với hôm qua tốt hơn nhiều, nhìn lại thân thể của mình, quả thực thoải mái một chút, nhưng hắn biết rõ, cũng không có hạ sốt.

“Anh tỉnh?" Phương Trach Tây cầm điện thoại mở cửa, thấy Vinh Ninh đầu đầy mồ hôi nhìn thời tiết bên ngoài.

Vinh Ninh cảm thấy có chút khát nói, “Ừ." Ánh mắt hắn chú ý tới điện thoại trên tay Phương Trạch Tây, Phương Trạch Tây cười khổ chỉ vào di động của mình, mặc dù không nói lời nào, Vinh Ninh lại nhìn rõ ràng, không cần nghĩ, đại khái là một đêm hắn không có nhận máy, nhà họ Vinh không thể làm gì khác đành phải gọi điện cho Phương Trạch Tây.

Vinh Ninh vươn tay, ý bảo đưa điện thoại cho hắn, Phương Trạch Tây giống như tìm được ân nhân cứ mạng vậy vội vàng đem điện thoại đưa cho hắn, đối mặt gia trưởng cái gì, anh thật sự không có biện pháp nào

“Là tôi." Thanh âm của hắn như cũ tràn đầy suy yếu, làm cho ba Vinh muốn mắng hắn cũng bị hắn cứng rắn giấu trong miệng. Ngừng một hồi lâu mới mở miệng, “Tại sao lại bị bệnh?"

Kể từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ mấy năm trước, Vinh Ninh mới vừa hai mươi tuổi một khi chăm sóc không tốt, bệnh nặng bệnh nhẹ đến liên tiếp, mỗi khi đến thời gian trời gió trời mưa thì càng thêm nghiêm trọng, thân là cha hắn, đau ở người con mà đau ở lòng cha.

“Chuyện nhỏ, chẳng qua là lên cơn sốt, phỏng chừng hai ba ngày là khỏi." Vinh Ninh nói quanh co, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, thời tiết như vậy, hắn cũng không muốn từ bệnh viện đi ra ngoài, cho dù đi ra ngoài, đâu có làm sao? Cũng chỉ là đổi chỗ đau mà thôi, cũng may thành phố A không ở phương Nam, cái loại thời tiết mưa dầm ẩm ướt hội lấy đi mạng của mình.

“Con đã lớn như vậy rồi, cũng phải biết chăm sóc thân thể của mình, có cần mẹ ngươi nấu cho nồi canh để uống không?" Giọng ba Vinh dịu dàng.

“Không cần." Vinh Ninh xoa xoa mí mắt, “Rất phiền phức, hơn nữa bây giờ cái gì con cũng không muốn ăn, cũng không muốn uống."

“... ......" Rõ ràng Vinh Ninh là con trai ông cảm thấy hoàn mĩ nhất trong cuộc đời này, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả đều thay đổi, giọng nói ba Vinh có chút nghẹn ngào, “Như vậy ncon phải chiếu cố mình thật tốt, nhân dịp này cũng nghỉ ngơi nhiều chút, giao con cho Trạch Tây cha cũng yên tâm."

“Vâng... Đúng rồi, cha, người tìm con có chuyện gì sao?"

“A....." Ba Vinh có chút lắp bắp, tình trạng này của Vinh Ninh, không biết có nên nói cho hắn hay không.

“Rốt cuộc có truyện gì?" Vinh Ninh cau mày, có phải ba Vinh giấu hắn chuyện gì hay không.

“Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi một chút Cục Cưng có ở chỗ con không?" Con trai là ông sinh ra, nhưng cháu gái cũng có quan hệ máu mủ, huống hồ Cục Cưng là con của Vinh Ninh, bé đối với Vinh Ninh hết sức quan trọng.

“Không có." Vinh Ninh ngừng một lúc, “Làm sao vậy, Cục Cưng không ở chỗ cha sao?"

Đột nhiên hỏi như vậy, Vinh Ninh không phát giác được lời nói, hắn có thể thật sự trở thành kẻ ngốc, nhưng mà Vinh Ninh còn đang bị bệnh, Cục Cưng còn biến mất ngay bên cạnh ông, hỏi những tiểu quỷ kia, bọn họ còn hết lần này đến lần khác nói đã sớm cùng Cục Cưng tách ra, ông lại không thể đem những tiểu quỷ kia ra trút giận, này sẽ làm cho hắn cùng mẹ Vinh lo lắng, nhưng chỉ có một cháu gái bảo bối, cứ biến mất như vậy, ... Còn tưởng là Cục Cưng đang ở cùng Vinh Ninh, cả đêm chỉ lo lắng xuông thôi, nhưng bây giờ Cục Cưng không có ở chỗ của Vinh Ninh, cũng không ở cùng hai người bọn họ, ông đã chuẩn bị tốt cho điều xấu nhất có thể xảy ra, nhưng là nên nói như thế nào với Vinh Ninh mới tốt?

Ba Vinh do dự hồi lâu, Vinh Ninh suy nghĩ một lát, đại khái là Cục Cưng đột nhiên mất tích, ba Vinh bọn họ lại tìm không được, cho nên mới gọi hỏi có ở cùng hắn hay không, Vinh Ninh thở ra một hơi thật dài, đại khái đoán được Cục Cưng bây giờ đang ở nơi nào, bé như vậy quỷ linh tinh, cũng không phải là đứa nhóc dễ dàng bị người lừa gạt, vì không để cho ba Vinh bọn họ tiếp tục lo lắng, Vinh Ninh hướng về phía di động nói, “Cha, người đợi một lát, con đại khái biết Cục Cưng đang ở đâu."

“A" Ba Vinh kinh ngạc, quả nhiên giấy không bọc được lửa.

Vinh Ninh bảo Phương Trạch Tây lấy di động của mình ra quả quyết mở máy gọi điện cho An Kỳ, chuông reo lúc lâu, đối diện mới truyền đến giọng nóicủa An Kỳ, chỉ là rất nhỏ làm cho người khác cảm giác có tật giật mình “Alo? Sao anh lại gọi cho tôi? Anh có biết hôm qua An Bảo Bối còn vì anh mà cãi nhau với tôi không hả?"

“Tôi không có ý gì khác, ta chỉ muốn hỏi một chuyện mà thôi."

“Chuyện gì? Nói nhanh một chút, tôi bây giờ đang ở trong quân địch, nếu bị người phát hiện, ta nhất định phải chết!"

“Tôi chỉ muốn hỏi một chút Cục Cưng có ở đó hay không?"

“Hả?"

“Cục Cưng vẫn luôn ở chung một chỗ với cha mẹ tôi, nhưng ngày hôm qua đột nhiên biến mất, không nói một tiếng, cha mẹ ta rất lo lắng, nên đành phải hỏi cô một chút, bây giờ Cục Cưng có ở cùng một chỗ với cô không?"

“A, anh yên tâm, Cục Cưng đang ở đây với chúng tôi, nhưng mà….?"

“Nhưng mà cái gì?"

“Chuyện Cục Cưng đi tìm anh bị An Bảo Bối phát hiện, hai người còn náo loạn tính tình, hoàn hảo, mẹ con không có thù qua đêm, hiện tại hai bên đều tha thứ cho nhau, được rồi, nhìn ở anh bị bệnh phân thượng, có cần ta nói cho anh một cái tin tốt hay không?"

Vinh Ninh cảm thấy trái tim của mình mạnh mẽ co thắt một phen, nhưng giọng nói lại vô cùng vững vàng nói, “Tin tức gì?"

“Ngày hôm qua Cục Cưng giáo dục An Bảo Bối một đêm, cho nên An Bải Bối quyết định sau này sẽ không trốn tánh anh nữa, thậm chí có thể vì Cục Cưng mà thường xuyên cùng anh gặp mặt, mặc dù cô ấy liên tục lên tiếng phủ nhận chính mình đối với anh không có nửa điểm cảm giác, nhưng tôi có thể nhìn ra, cô ấy rất nhớ anh, kế tiếp nên phát sinh chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân anh thôi, sớm nói tốt, tôi thật không có nghĩ giúp anh, chỉ đem sự thật chính mình nhìn thấy nói cho anh biết mà thôi, đừng tự mình đa tình nha!"

“Ha ha..." Vinh Ninh phì cười một cái, tưởng là An Kỳ sẽ nói cho hắn tin tức muốn mạng người gì, bất quá bây giờ sau khi nghe xong, cảm thấy tin tức này cũng không xấu, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác rất đáng yêu, thời tiết bên ngoài cũng không còn mư dầm liên tục, ngược lại giống như trăm năm khó gặp trời quang mây tạnh.

Đột nhiên tâm tình trở nên rất tốt, đầu cũng không còn choáng, cũng không nóng, thế giới một mảnh tốt đẹp, “Cảm ơn cô đã nói cho tôi tin tức này, tôi hết sức cảm kích!"

“Tôi nói không phải là tôi giúp anh, không cần hiểu lầm!" Giọng nói An Kỳ có chút bất mãn, Vinh Ninh liền vội vàng gạt đầu đáp ứng nói, “Đúng đúng đúng, cô không giúp tôi!"

“Ai..." An Kỳ đột nhiên thở dài một hơi, không biết vì sao, cô nhưng là cái gì cũng không làm, nhưng là cái loại cảm giác có lỗi với An Bảo Bối đến cùng là cái gì? Cô cũng chỉ đem sự tình chính mình nhìn thấy nói lại một lần mà thôi, cho nên căn bản cô không có làm gì sai! Đúng không?

Tối qua cùng An Kỳ tách ra Trác Văn Dương, vừa mới chuẩn bị đi làm liền phát hiện An Kỳ lén lén lút lút núp ở trước cửa nghe điện thoại, nhíu lại đôi mắt, kết luận cô đang nói chuyện với Vinh Ninh, nhẹ nhàng đi tới, ở bên tai cô hét to, “Nữ hán cạn!"

“Má ơi!" An Kỳ bị Trác Văn Dương dọa thiếu chút nữa làm rơi điện thoại của mình, đối diện Vinh Ninh đang nghe điện thoại cũng bị hai người dọa sợ, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

“Tên thối tha! Cậu có biết sẽ dọa chết người hay không?!" Trác Văn Dương hại cô thiếu chút nữa thì bị bệnh tim, hắn muốn gì chứ?

“Hừ!" Trác Văn Dương nhìn về phía điện thoại của An Kỳ, “Làm sao? Chó săn của Vinh Ninh, bây giờ đang cùng Vinh Ninh báo cáo sự tình xảy ra sao?"

“Cậu!" Bị người vạch trần, An Kỳ tức giận thiếu chút nữa đem hai tay bóp chết hắn, “Cậu tốt nhất nên an phận một chút cho tôi! Chó săn cái gì? Cậu có bệnh à? Người ta chỉ là lo lắng con của mình bây giờ còn chưa trở về, hỏi ta một chút mà thôi, đừng đem đối phương nghĩ xấu như vậy! Rùa biển!"

“Hừ!" Trác Văn Dương hừ nhẹ một tiếng, chỉ là so với vừa rồi càng lạnh như băng, “Theo đạo lý ngày hôm qua Cục Cưng biến mất không thấy, bây giờ tìm thì có ích gì? Làm sao có thể làm cha? Ha ha... Tôi xem là hôm qua hắn ở cùng nữ nhân nào, cùng người ** đi, căn bản là không có thời gian quan tâm đến Cục Cưng, nếu không, tại sao bây giờ mới điện tới?"

“Cậu biết cái gì?" An Kỳ lập tức phản bác, “Vinh Ninh là!..." Nói được một nửa, An Kỳ đột nhiên nhớ ra Vinh Ninh đã nói với cô, chuyện hắn bị bệnh tuyệt đối không được cho An Bảo Bối biết, lời vừa muốn nói ra, vẫn bị An Kỳ nuốt xuống, “Cậu không biết cái gì thì tốt nhất nên ngoan ngoãn im miệng đi! Cầm đèn chạy trước ô tô!"

“Hừ!" Trác Văn Dương phun một cái nói, “ Cô cho là cái gì cô cũng biết?" Càng nhìn cô gái này càng không vừa mắt, xem ra nên tìm thời gian nói với An Bảo Bối một tiếng cách An Kỳ xa một chút, bằng không tương lai không xa, bị bạn thân bán đứng cũng không biết, còn ngu ngốc ở đó giúp người ta kiếm tiền?

“Thật bẩn!" An Kỳ cũng theo Trác Văn Dương phun một cái, chỉ hắn biết phun? Cô cũng biết được không?

“Tránh ra!" Trác Văn Dương tức giận đẩy cánh tay của An Kỳ ra, thật là gặp cô đã thấy phiền, “Cách nhà chúng tôi xa một chút! Làm hư An Bảo Bối, thì cẩn thận một chút cho tôi."

Bị Trác Văn Dương đẩy ra An Kỳ còn chư kịp tức giận, Trác Văn Dương chán ghét liếc cô một cái, vỗ vỗ tay mình mang giày đi ra ngoài.

An Kỳ trợn to mắt, nhìn bóng lưng đàn ông không biết lý lẽ từ từ biến mất, nửa ngày không có thở được.

Người đàn ông kia! Cô nhưng là cùng tuổi với An Bảo Bối, so tuổi cũng là chị của Trác Văn Dương, tên nhóc thối tha này, thái độ hiện tại hắn rốt cuộc là dạng gì! Cũng dám đối với cô, đối với cô...

Tên hỗn đản kia! Nên nói với An Bảo Bối cách xa nhân một chút phải là cô!

Người thân làn sao có thể yêu nhau? Bất kể là Trác Văn Dương cũng tốt, hay An Bảo Bối cũng tốt, hai người bọn họ nhất định không thể ở cùng một chỗ.

Nhưng là.... An Kỳ nhếch môi, này quan hệ rối loạn lại phức tạp như vậy, vì sao lại làm cho người...

Cúi đầu kiểm tra điện toại di động của mình, lúc nãy đang cùng Vinh Ninh nói chuyện, cũng không biết vừa rồi cô cùng Trác Văn Dương có bị hắn phát hiện hay không, nhưng mà trên màn hình cuộc trò chuyện giữa hai người đã sớm chấm dứt, Vinh Ninh tri kỉ gửi tới tin nhắn, “Vì không để cho cô khó xử, ta tắt điện thoại tốt rồi, cám ơn cô, nhân tiện, xin lỗi cô!" Sau đó hắn gửi tới một biểu tình khuôn mặt vui vẻ, ở trong mắt An Kỳ, lại giống như nhiều thêm vài phần khổ sở.

Thứ tình yêu này, thật là khó hiểu! An Kỳ gãi gãi tóc của mình, còn không bằng nói là làm cho người phát điên!

Vinh Ninh gửi một cái tin nhắn, đột nhiên cảm thấy có chút mệt tắt điện thoại di động, mới vừa còn tâm tình vui vẻ, lập tức bị rơi xuống đáy cốc, người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Có lẽ là bạn của An Bảo Bối, cũng có lẽ là người thân của cô, bất kể là cái nào, đối với hắn mà nói đều là đối thủ khó trị, xem thái độ cường ngạnh của hắn cũng biết.

Lại lần nữa cầm lấy điện thoại di động gọi cho ba Vinh nói, “Cha, con biết Cục Cưng ở đâu, bé trở lại bên cạnh mẹ của bé rồi, bây giờ rất an toàn nên cha yên tâm, vừa rồi con đã liên lạc với mẹ Cục Cưng xác nhận qua."

“A, như vậy cũng tốt!" Nghe được tin tức của Cục Cưng, trái tim thấp thỏm của ba Vinh cũng được hạ xuống, vội vàng nói cho bạn già của mình biết, mẹ Vinh cảm động thiếu chút nữa quỳ xuống cảm ơn trời, “Không sao là tốt rồi không sao là tốt rồi!" Nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống, hù chết bà, như vậy một cái cháu gái bảo bối, cứ như vậy biến mất không thấytrong tay mình, như vậy bà phải làm như thế nào, là sao để sửa chữa cho tốt.

Thật là..... Vinh Ninh đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, ba Vinh ngược lại có chút tức giận.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại