Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 29-2: Mẹ con tranh chấp (2)
Edit: hồ ly ăn gà
Beta: VinJR
“Bạn gái nhỏ" mấy chữ này bị Dập Dập vô cùng nhấn mạnh, vẫy tay về phía cô, ngồi vào trong xe, ô tô chậm rãi tiến về phía trước, Dập Dập ngồi ở ghế sau khẽ nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào bóng dáng mấy người nhà họ Trác, xem ra cậu lại tìm được chổ có thể mặc sức vui đùa rồi, nói tóm lại là ngày hôm nay có chút kịch tính, tuy không giống với những gì cậu nghĩ, thế nhưng cũng không làm mất đi hứng thú chơi đùa của cậu, nhà họ Trác, xem ra nơi này sẽ biến thành chỗ cậu ở lại thời gian dài rồi.
Dập Dập hài lòng quay đầu lại, Cục Cưng muốn xem vỡ kịch của cậu? Phỏng chừng cô còn phải đợi dài dài, không nên dễ dàng nói khuyết điểm của mình cho người khác biết, đây chính là đạo lý cơ bản, cậu làm sao lại ngu ngốc phơi bày điểm yếu của mình ra trước mặt Cục Cưng chứ?
Suy nghĩ không bao lâu, liền chạm mặt lưới qua một chiếc xe con khác, nhìn đầu xe có chút quen quen, liền quay đầu kiểm tra bảng số xe, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân đến cùng vì sao lại quen thuộc, đây không phải là xe của Phương Trạch Tây ư, ban đêm còn có mưa phùn, cậu nhìn không rõ lắm, nhưng dám chắc chắn chỗ ngồi phía sau xe Phương Trạch Tây bên trong có một người phụ nữ, cậu có chút kỳ quái nhìn bóng lưng của người phụ nữ, cảm thấy có chút quen, đi đến hướng nhà họ Trác, xem ra hẳn là An Bảo Bối, mẹ của Cục Cưng, chỉ là có chút kỳ lạ vì sao An Bảo Bối lại ngồi xe Phương Trạch Tây về, tên Vinh Ninh kia lại chạy đi đâu?
Trước tiên để nghi vấn qua một bên, xem ra hôm nay thật đúng là không có duyên với An Bảo Bối, đợi cô lâu như vậy, cho đến khi mình đã ngồi xe chuẩn bị về nhà, rốt cuộc vị nữ chính kia trở về, xem ra hai người bọn họ thật đúng là không có duyên, không được gặp mặt một lần.
Không đúng, đợi một chút... Dập Dập sờ lên cằm, nhẹ nhàng nhíu lông mày lại suy nghĩ, cái này cũng không thể nói như vậy, có lẽ tương lai còn có thể phát sinh chuyện gì cũng không biết được, tóm lại, xem ra hết thảy còn phải xem xét lại.
Trước cửa nhà họ Trác, Trác Nhất Phong vừa mới tiễn Dập Dập lên xe rời đi, mới vừa quay đầu lại, liền truyền tới tiếng động cơ xe, một chiếc xe hơi cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, đột nhiên dừng lại ở trong sân.
"Là ai vậy?" Trác Nhất Phong hỏi, lái xe từ trong xe chạy tới, giơ cây dù đi về hướng chỗ ngồi phía sau xe mở cửa xe ra, “An tiểu thư, đã đến rồi."
“Hả..." An Bảo Bối gãi gãi đầu, vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện Vinh Ninh thiếu chút nữa quên mất trong nhà còn có một ông già Trác Nhất Phong này, Trác Nhất Phong từ trước đến nay luôn cảm thấy áy náy đối với mình, hôm nay lòng bàn chân cô bị thương mặc dù không liên quan đến Trác Nhất Phong, nhưng nếu sau khi Trác Nhất Phong nhìn thấy, nhất định sẽ tự trách, vì sao trong buổi xem mắt trong nhà hàng không đợi mình tới cùng, làm hại cô không khỏi bị mắc mưa lại bị thương.
Mới vừa xuống xe, An Kỳ giơ cây dù đi tới, đỡ lấy người An Bảo Bối, thuận tiện mở cây dù giúp cô, Trác Nhất Phong vừa nhìn thấy An Bảo Bối đi đứng bất tiện, quả nhiên là không sợ dính mưa chạy tới, “Đây là thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bị thương?"
"Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận làm rơi giày, sau đó dẫm lên trúng mảnh kính bể, nghỉ ngơi một hai ngày liền không sao."
Trác Nhất Phong nhíu mày, buông lõng lồng ngực của mình bắt đầu oán giận, “Đều là cha không tốt, rốt cuộc như thế nào mới có thể làm cha? Thế nhưng khiến cho con gái của mình bị thương!"
Bộ dáng Trác Nhất Phong giống như phạm phải tội ác tày trời, An Bảo Bối đành phải vội vàng an ủi, “Thật không có chuyện gì, cha, chỉ là vết thương ngoài da, không có nghiêm trọng như cha nghĩ đâu, đúng không An Kỳ?
Đột nhiên chính mình bị gọi tên An Kỳ ngây người một chút, nhìn thấy thái độ của cha An Bảo Bối đối với An Bảo Bối, An Kỳ trong lòng giật mình, nhẹ gật đầu phụ họa với lời An Bảo Bối nói, “Bác trai, bác yên tâm, An Bảo Bối thật sự không có chuyện gì, không phải là vết thương đáng lo ngại gì."
Chỉ luôn để ý An Bảo Bối, lúc này Trác Nhất Phong mới phát hiện sự tồn tại của An Kỳ, lo lắng trên mặt giảm dần, cười nói với An Kỳ, “Cháu là An Kỳ sao? Bác vẫn luôn nghe Bảo Bối nhắc tới cháu, nó liên tục nói cháu là bạn tốt nhất đời này của nó trước mặt bác."
"Ha ha..." Không biết nói sao, An Kỳ thẹn thùng đỏ mặt, “Phải không ạ? Kỳ thật An Bảo Bối mới vừa về nước hai chúng cháu liền gặp lại nhau, cũng đã được nghe nói về bác, An Bảo Bối vẫn luôn nói bác là người cha tốt nhất trên thế giới, có thể gặp bác, sống cùng bác, cô ấy hết sức may mắn."
"Bên ngoài còn đang mưa, nào mau nhanh lại đây ngồi."
An Bảo Bối nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoàn hảo, may nói sang chuyện khác.
Nhìn thấy An Bảo Bối về, còn ngồi xe hơi đắt tiền như vậy, đột nhiên trong lòng Cục Cưng có loại cảm giác xấu, bé lôi Trác Văn Dương thiếu chút nữa cũng định cùng Trác Nhất Phong bổ nhào đến chỗ An Bảo Bối, nhỏ giọng nói, “Cậu nhỏ, con cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp, rất có thể, An Bảo Bối đã biết mấy ngày nay hai người chúng ta hợp tác lừa gạt mẹ, sau đó đi tìm Vinh Ninh thừa nhận chuyện với cha."
Mới vừa rồi Trác Văn Dương vẫn còn đang hưng phấn, bị câu nói của Cục Cưng dọa sợ sắc mặt tái nhợt, “Vậy, Cục Cưng... Bây giờ chúng ta có cần phải lánh đi một lúc hay không?"
"Không." Cục Cưng lắc đầu nói, “Nếu như chúng ta chạy trốn, như vậy càng rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, mặc dù An Bảo Bối không đủ thông minh, nhưng điểm này vẫn có thể phát giác ra được việc này là con gây ra, nếu An Bảo Bối có trách gì thì con sẽ chống đỡ."
Lời này Cục Cưng nói có chút ngang ngược, tốt xấu gì anh cũng coi như là người giám hộ Cục Cưng ở thành phố A, anh gạt An Bảo Bối, để cho Cục Cưng đi tìm Vinh Ninh, cho dù Cục Cưng gánh mọi chuyện lên người bé, cũng không thể đảm bảo bản thân anh sẽ không bị vạ lây, vẻ mặt Trác Văn Dương tươi cười xấu hổ, mặc dù Cục Cưng nói hết sức ngang ngược, nhưng có câu lại nói đúng, nếu như chạy trốn, chỉ càng làm cho An Bảo Bối nghi ngờ, cho nên dù rất có thể sẽ bị An Bảo Bối dùng hai mắt đỏ như thỏ trừng khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng, hoặc là đoạn tuyệt với anh, lại dùng lời nói kích động người để trả thù, anh cũng không hy vọng bị chị gái của mình oán trách.
Đi về phía trước vài bước, cầm lấy cánh tay kia của An Bảo Bối, thân thiết làm nũng điềm nhiên hỏi, “Chị, em nhớ chị chết đi được."
Nhớ?
Mới vừa rồi vẻ mặt An Bảo Bối vẫn đang tươi cười vừa nghe thấy lời này của Trác Văn Dương gương mặt lập tức xanh mét, mặc dù đôi mắt giống cô nhưng khi tức giận làm cho không người nào có thể cảm giác được sợ hãi.
Cô luôn hết sức cảm kích Trác Văn Dương, dù sao trên thế giới này không có mấy người, nguyện ý giúp cha của mình tìm tình nhân trước kia cùng với con của họ, cam tâm tình nguyện nhận bọn họ làm người thân của mình, xem giống như là chị gái ruột, đều yêu mến tôn trọng như nhau, ngay cả khi cô chưa lập gia đình mà đã làm mẹ, loại thân phận này ở trong mắt nhiều người đều là không quang minh chính đại, cho tới bây giờ cậu cũng không kỳ thị, thậm chí còn xem Cục Cưng trở thành cháu gái mà yêu thương.
Cô vẫn luôn tín nhiệm một người đàn ông, ngoại trừ Trác Nhất Phong, còn lại cũng chỉ có Trác Văn Dương, khi Trác Văn Dương sớm phát triển sản nghiệp trong nước, cũng đồng ý cho cậu mang theo Cục Cưng, cô tín nhiệm cậu, thậm chí có những chuyện không cách nào nói trước mặt Trác Nhất Phong, vậy mà cô có thể nói toàn bộ cho Trác Văn Dương, ví dụ như cha ruột của Cục Cưng rốt cuộc là ai, điều bí mật như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng không ngờ, người mà mình tin tưởng nhất, người em trai thương yêu nhất, vậy mà cùng con gái của cô bày mưu, lén lút đi tới thành phố A, đi tìm tên đàn ông mà cả cuộc đời cô không muốn gặp lại.
Bí mật cô che giấu mất tám năm, người cô tránh né suốt tám năm, cuối cùng vẫn chỉ vì Trác Văn Dương cùng Cục Cưng mà bị Vinh Ninh phát hiện.
Cô không tức giận, không oán hận cậu thanh niên trước mặt này mới là lạ.
An Bảo Bối đẩy bàn tay đang thân thiết khoác lên tay cô của Trác Văn Dương ra, bây giờ cô rất tức giận, trông thấy Trác Văn Dương càng thêm tức giận, đừng nói là giúp đỡ cô, cho dù ở trước mặt cô làm nũng, cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như vậy, cái gì tuyệt giao một phút? Cô hôm nay... Hôm nay... Muốn cùng Trác Văn Dương, tuyệt giao ba ngày. Trong ba ngày này, cô sẽ không để ý đến cậu ta, cũng sẽ không quan tâm đến gương mặt tuấn tú của cậu ta sẽ đáng thương đến cỡ nào trước mặt cô.
Quả nhiên là bị An Bảo Bối ghét bỏ mà.
Trác Văn Dương nhìn cánh tay trống rỗng của mình, như khúc gỗ khổ sở suy nghĩ.
Quả nhiên tức giận, Cục Cưng nhìn thấy An Bảo Bối không đếm xỉa đến cậu nhỏ liền chán chường suy nghĩ, đi đến bên cạnh Trác Văn Dương vỗ vỗ eo của cậu ta, “Muốn dừng lại ư, cậu nhỏ yêu chị nghiêm trọng?" (Câu này ý nói người yêu chị nghiêm trọng như cậu nhỏ mà cũng muốn bỏ cuộc sao?)
Vừa rồi còn đang hết sức không có sức sống, Trác Văn Dương căm tức trơ mắt nhìn đứa nhỏ kia, hận không thể cắn răng nghiến lợi cắn bé mà gào thét, đây là do ai hại? Rốt cuộc là do ai hại? Là ai làm hại cậu bị An Bảo Bối không đếm xỉa? Xem ra lần này hết sức nghiêm trọng, An Bảo Bối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. Cậu... Cậu muốn khóc.
Cục Cưng thở ra một hơi dài, bây giờ An Bảo Bối đang tức giận, xem ra ngay cả mình cũng chạy trời không khỏi nắng.
"Mẹ..." Cục Cưng ngọt ngào gọi mẹ, lần đầu tiên cảm thấy có chút căng thẳng, còn là vi phạm giao ước giữa An Bảo Bối, nhưng mà bé cũng không nghĩ đến Vinh Ninh vậy mà không chịu thua kém, nhanh như vậy đã biết được mẹ ruột bé là ai, chỉ lo tìm được An Bảo Bối, cũng không chú ý đến con gái của mình, làm cho An Bảo Bối phát hiện, bé lừa gạt chuyện của cô, rõ ràng là đã nói với Vinh Ninh là chuyện bé lén tìm đến hắn là bí mật, cho dù nhớ về An Bảo Bối một lần nữa, gặp được cô, cũng không thể nói ra.
Mới vừa không đếm xỉa một đứa lớn, lại nhảy ra một đứa nhỏ, An Bảo Bối trừng mắt nhìn, nếu không phải hôm nay đụng phải Vinh Ninh, cũng không biết rốt cuộc cô còn phải bị Cục Cưng lừa gạt đến khi nào, cô còn chưa kịp đi tìm Cục Cưng để tính sổ, bé đến rất tốt, nhảy ra rất nhanh.
"Cục Cưng đã trở lại, mẹ." Cục Cưng dang vòng tay nhào tới An Bảo Bối, ôm lấy chân của cô, cái ôm này là dùng sức lực, đoán rằng An Bảo Bối đẩy bé cũng sẽ không ra.
Đứa nhỏ này, bình thường đều gọi An Bảo Bối An Bảo Bối không ngừng, chỉ khi nào phạm vào sai lầm nghiêm trọng, mới ôm bắp đùi của cô giống như những đứa nhỏ bình thường, bi bô gọi mẹ, nói đùa gì vậy? Ngày thường, ngay cả hai mẹ con cùng nhau ngủ trên một cái giường lớn, Cục Cưng cũng sẽ ghét bỏ ném cho cô một cái nhìn khinh khỉnh, “Con chỉ là con gái của mẹ, không phải người đàn ông của mẹ, An Bảo Bối nên sớm trưởng thành một chút, không nên tới ngủ với con nữa." Lời này rốt cuộc là ai nói? Bây giờ lại làm như vậy với cô rốt cuộc là vì sao?
Phụ nữ, một khi đã tức giận sẽ rất khó dụ dỗ, đối với Cục Cưng mà nói An Bảo Bối là người đặc biệt, bé rất rõ, cô là loại phụ nữ như thế nào.
"Ngoan ngoãn..." Vì không muốn để Trác Nhất Phong nghi ngờ, An Bảo Bối kiên trì nặn ra khuôn mặt tươi cười, hơi khom người xuống, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của bé thấp giọng nói, “An Bảo Bảo, ông ngoại còn ở chỗ này, mẹ không muốn bộc phát lửa giận, bây giờ, lập tức ngoan ngoãn vào trong phòng với mẹ, mẹ muốn tìm con tính sổ cho rõ."
Cục Cưng cười khanh khách đẩy tay An Bảo Bối ra, sức lực mà cô níu lấy mặt của bé ngược lại cũng không mạnh, nhưng lời An Bảo Bối nói vừa rồi, chính là đang trắng trợn cảnh cáo bé, theo hiện tại ông ngoại ở trong phòng ăn bắt đầu vừa cấu vừa vặn (chả hiểu gì luôn), cục cưng cũng biết An Bảo Bối sớm muộn cũng biết mình gạt cô chuyện đi tìm Vinh Ninh, cũng đã chuẩn bị sẵn bất cứ lúc nào bị An Bảo Bối bắt lấy tra hỏi, bây giờ An Bảo Bối đã chủ động bắt đầu tuyên chiến với bé, như vậy bé cũng không muốn chạy trốn, dù sao cũng chết một lần, không bằng đến sớm hơn, càng dữ dằn một chút, đỡ phải lo lắng buổi tối sợ đến không ngủ được.
An Bảo Bối lấy lý do thân thể mệt muốn chết để đi về phòng với Cục Cưng, tuy Trác Nhất Phong có chút không nỡ, nhưng cũng biết đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù ông là cha ruột An Bảo Bối cũng vẫn có khoảng cách, thấy An Bảo Bối hôm nay mệt mỏi như vậy, Cục Cưng cũng trở lại, bạn của An Bảo Bối cũng khó có khi đến đây, chính mình lại không tiện ngăn cản, đành phải dặn An Bảo Bối cẩn thận miệng vết thương của mình một chút, hậm hực trở về phòng, bắt đầu nghiên cứu ván cờ Dập Dập để lại.
"Trác Văn Dương." Bị An Bảo Bối gọi tên Trác Văn Dương rõ ràng bị run sợ cùng kích động, cho tới bây giờ An Bảo Bối cũng chưa từng gọi cả tên lẫn họ của cậu, hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
"An Kỳ, Cục Cưng, mình nghĩ bốn người chúng ta cần phải nói chuyện một chút." Gọi tên hai người khác, ngoại trừ từ sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý lẫn câu trả lời cùng với Cục Cưng ra, tâm tình Trác Văn Dương vẫn lo lắng, bị An Bảo Bối gọi tên như vậy, cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
Không cần mấy người giúp đỡ, phòng An Bảo Bối ở dưới lầu dùng một chân còn lại lanh lẹ trở về phòng, mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau mấy giây, cúi đầu ủ rũ đi vào, Cục Cưng đi theo sau lưng mấy người lớn, sắc mặt bình tĩnh nhất.
Sau khi đi vào phòng, An Bảo Bối ngồi ở trên giường, An Kỳ cùng Trác Văn Dương giống như tội phạm cùng đứng ở phía đối diện An Bảo Bối không nhúc nhích, cúi đầu, không dám nhìn vào mặt An Bảo Bối.
"An Kỳ, Trác Văn Dương, tôi xem hai người một người là bạn tốt của tôi còn một người là người thân tôi tin tưởng, nhưng tôi lại không ngờ, An Kỳ, cậu thế nhưng cùng Vinh Ninh ngồi chung một thuyền, lén lút ở trong tối liên lạc với anh ta, về phần em..." An Bảo Bối nhìn về phía Trác Văn Dương, “Chị hết sức cảm kích em về tất cả mọi chuyện, nhưng chị cũng không nghĩ đến, chị giao con gái chị cho em, em lại mang bé trở về thành phố A đi tìm Vinh Ninh, còn gạt chị nói rằng Cục Cưng ở Australia."
An Bảo Bối cắn môi, cô hiện tại không biết mình tức giận cái gì, đã từng nghĩ rằng bạn thân cùng người nhà vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội cô, rời xa cô, chưa từng nghĩ đến việc bây giờ mình cũng bị bạn thân cùng người nhà vứt bỏ, bị lừa gạt, lúc này, nói cô không nổi giận chính là giả.
Bị điểm tên An Kỳ cùng Trác Văn Dương không dám hé răng một câu, lúc trước đã thề son sắt ở trước mặt An Bảo Bối chính là hai người bọn họ, mặc dù hai người chỉ có thể coi là người ngoài cuộc, một là không lay chuyển được Cục Cưng bướng bỉnh khóc lóc, một bên thì bị Vinh Ninh bắt lại thi hành nhiều loại vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, mặc dù cũng coi như giữ được lời thề lúc trước với An Bảo Bố, nhưng cũng tính là gián tiếp phản bội cô ấy, mình không giết người, người lại bởi vì mình mà chết, cũng là ý như vậy càng khiến mọi việc thêm nghiêm trọng.
Rốt cuộc là vì sao An Kỳ phản bội lại giao hẹn với An Bảo Bối, Cục Cưng cũng không biết, nhưng Trác Văn Dương là vô tội, nếu như nhất định nói có tội thì đầu sỏ gây nên chỉ có thể là mình, mà không phải là Trác Văn Dương, Cục Cưng không hiểu nổi, vì sao An Bảo Bối lại trút toàn bộ tức giận lên người Trác Văn Dương, mọi chuyện đều là tự mình quyết định, Trác Văn Dương có liên quan gì?
Cục Cưng cảm thấy An Bảo Bối làm mọi chuyện to ra, lại trút tất cả bất mãn trong lòng mình hết lên trên người khác, cô thậm chí còn không muốn nghe An Kỳ cùng Trác Văn Dương giải thích, liền bắt đầu nhận định hai người này phản bội cô, ngược lại cảm thấy mình là người bị hại vô tội nhất.
"Con không hiểu, rốt cuộc mẹ muốn rụt đầu vào mai rùa bao lâu!" Cục Cưng tức giận bất bình vung nắm tay, bé biết An Bảo Bối cũng không phải là cái loại thích đỗ chuyện không hài lòng lên người khác, cho là mình trước giờ đều không có làm sai, sai lầm là người khác, xã hội thay đổi mỗi ngày.
Bé hiểu An Bảo Bối... Hẳn là nên đơn thuần một chút, tức giận thì tức giận, nhưng sẽ không giống như hôm nay, ngay cả người khác giải thích đều không chịu nghe liền trực tiếp kết luận người khác lừa gạt cô, làm chuyện có lỗi với cô.
"An Cục Cưng." An Bảo Bối tức giận mắng chửi, “Mẹ còn chưa tìm con tính sổ, con còn dám lớn tiếng trước mặt mẹ? Rốt cuộc con có coi mẹ là mẹ của con hay không?"
An Bảo Bối thích thi hành chính sách giáo dục đối với Cục Cưng, chính là ngay cả khi Cục Cưng vẫn luôn không muốn hỏi cha mình là ai, nhưng lúc ở Pháp, cô rõ ràng dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể để cho Vinh Ninh biết rõ sự tồn tại của bé, nếu như Cục Cưng nhất định muốn gặp cha, đến khi nào thích hợp cô sẽ để bé cùng Vinh Ninh gặp nhau.
Beta: VinJR
“Bạn gái nhỏ" mấy chữ này bị Dập Dập vô cùng nhấn mạnh, vẫy tay về phía cô, ngồi vào trong xe, ô tô chậm rãi tiến về phía trước, Dập Dập ngồi ở ghế sau khẽ nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào bóng dáng mấy người nhà họ Trác, xem ra cậu lại tìm được chổ có thể mặc sức vui đùa rồi, nói tóm lại là ngày hôm nay có chút kịch tính, tuy không giống với những gì cậu nghĩ, thế nhưng cũng không làm mất đi hứng thú chơi đùa của cậu, nhà họ Trác, xem ra nơi này sẽ biến thành chỗ cậu ở lại thời gian dài rồi.
Dập Dập hài lòng quay đầu lại, Cục Cưng muốn xem vỡ kịch của cậu? Phỏng chừng cô còn phải đợi dài dài, không nên dễ dàng nói khuyết điểm của mình cho người khác biết, đây chính là đạo lý cơ bản, cậu làm sao lại ngu ngốc phơi bày điểm yếu của mình ra trước mặt Cục Cưng chứ?
Suy nghĩ không bao lâu, liền chạm mặt lưới qua một chiếc xe con khác, nhìn đầu xe có chút quen quen, liền quay đầu kiểm tra bảng số xe, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân đến cùng vì sao lại quen thuộc, đây không phải là xe của Phương Trạch Tây ư, ban đêm còn có mưa phùn, cậu nhìn không rõ lắm, nhưng dám chắc chắn chỗ ngồi phía sau xe Phương Trạch Tây bên trong có một người phụ nữ, cậu có chút kỳ quái nhìn bóng lưng của người phụ nữ, cảm thấy có chút quen, đi đến hướng nhà họ Trác, xem ra hẳn là An Bảo Bối, mẹ của Cục Cưng, chỉ là có chút kỳ lạ vì sao An Bảo Bối lại ngồi xe Phương Trạch Tây về, tên Vinh Ninh kia lại chạy đi đâu?
Trước tiên để nghi vấn qua một bên, xem ra hôm nay thật đúng là không có duyên với An Bảo Bối, đợi cô lâu như vậy, cho đến khi mình đã ngồi xe chuẩn bị về nhà, rốt cuộc vị nữ chính kia trở về, xem ra hai người bọn họ thật đúng là không có duyên, không được gặp mặt một lần.
Không đúng, đợi một chút... Dập Dập sờ lên cằm, nhẹ nhàng nhíu lông mày lại suy nghĩ, cái này cũng không thể nói như vậy, có lẽ tương lai còn có thể phát sinh chuyện gì cũng không biết được, tóm lại, xem ra hết thảy còn phải xem xét lại.
Trước cửa nhà họ Trác, Trác Nhất Phong vừa mới tiễn Dập Dập lên xe rời đi, mới vừa quay đầu lại, liền truyền tới tiếng động cơ xe, một chiếc xe hơi cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, đột nhiên dừng lại ở trong sân.
"Là ai vậy?" Trác Nhất Phong hỏi, lái xe từ trong xe chạy tới, giơ cây dù đi về hướng chỗ ngồi phía sau xe mở cửa xe ra, “An tiểu thư, đã đến rồi."
“Hả..." An Bảo Bối gãi gãi đầu, vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện Vinh Ninh thiếu chút nữa quên mất trong nhà còn có một ông già Trác Nhất Phong này, Trác Nhất Phong từ trước đến nay luôn cảm thấy áy náy đối với mình, hôm nay lòng bàn chân cô bị thương mặc dù không liên quan đến Trác Nhất Phong, nhưng nếu sau khi Trác Nhất Phong nhìn thấy, nhất định sẽ tự trách, vì sao trong buổi xem mắt trong nhà hàng không đợi mình tới cùng, làm hại cô không khỏi bị mắc mưa lại bị thương.
Mới vừa xuống xe, An Kỳ giơ cây dù đi tới, đỡ lấy người An Bảo Bối, thuận tiện mở cây dù giúp cô, Trác Nhất Phong vừa nhìn thấy An Bảo Bối đi đứng bất tiện, quả nhiên là không sợ dính mưa chạy tới, “Đây là thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bị thương?"
"Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận làm rơi giày, sau đó dẫm lên trúng mảnh kính bể, nghỉ ngơi một hai ngày liền không sao."
Trác Nhất Phong nhíu mày, buông lõng lồng ngực của mình bắt đầu oán giận, “Đều là cha không tốt, rốt cuộc như thế nào mới có thể làm cha? Thế nhưng khiến cho con gái của mình bị thương!"
Bộ dáng Trác Nhất Phong giống như phạm phải tội ác tày trời, An Bảo Bối đành phải vội vàng an ủi, “Thật không có chuyện gì, cha, chỉ là vết thương ngoài da, không có nghiêm trọng như cha nghĩ đâu, đúng không An Kỳ?
Đột nhiên chính mình bị gọi tên An Kỳ ngây người một chút, nhìn thấy thái độ của cha An Bảo Bối đối với An Bảo Bối, An Kỳ trong lòng giật mình, nhẹ gật đầu phụ họa với lời An Bảo Bối nói, “Bác trai, bác yên tâm, An Bảo Bối thật sự không có chuyện gì, không phải là vết thương đáng lo ngại gì."
Chỉ luôn để ý An Bảo Bối, lúc này Trác Nhất Phong mới phát hiện sự tồn tại của An Kỳ, lo lắng trên mặt giảm dần, cười nói với An Kỳ, “Cháu là An Kỳ sao? Bác vẫn luôn nghe Bảo Bối nhắc tới cháu, nó liên tục nói cháu là bạn tốt nhất đời này của nó trước mặt bác."
"Ha ha..." Không biết nói sao, An Kỳ thẹn thùng đỏ mặt, “Phải không ạ? Kỳ thật An Bảo Bối mới vừa về nước hai chúng cháu liền gặp lại nhau, cũng đã được nghe nói về bác, An Bảo Bối vẫn luôn nói bác là người cha tốt nhất trên thế giới, có thể gặp bác, sống cùng bác, cô ấy hết sức may mắn."
"Bên ngoài còn đang mưa, nào mau nhanh lại đây ngồi."
An Bảo Bối nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoàn hảo, may nói sang chuyện khác.
Nhìn thấy An Bảo Bối về, còn ngồi xe hơi đắt tiền như vậy, đột nhiên trong lòng Cục Cưng có loại cảm giác xấu, bé lôi Trác Văn Dương thiếu chút nữa cũng định cùng Trác Nhất Phong bổ nhào đến chỗ An Bảo Bối, nhỏ giọng nói, “Cậu nhỏ, con cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp, rất có thể, An Bảo Bối đã biết mấy ngày nay hai người chúng ta hợp tác lừa gạt mẹ, sau đó đi tìm Vinh Ninh thừa nhận chuyện với cha."
Mới vừa rồi Trác Văn Dương vẫn còn đang hưng phấn, bị câu nói của Cục Cưng dọa sợ sắc mặt tái nhợt, “Vậy, Cục Cưng... Bây giờ chúng ta có cần phải lánh đi một lúc hay không?"
"Không." Cục Cưng lắc đầu nói, “Nếu như chúng ta chạy trốn, như vậy càng rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, mặc dù An Bảo Bối không đủ thông minh, nhưng điểm này vẫn có thể phát giác ra được việc này là con gây ra, nếu An Bảo Bối có trách gì thì con sẽ chống đỡ."
Lời này Cục Cưng nói có chút ngang ngược, tốt xấu gì anh cũng coi như là người giám hộ Cục Cưng ở thành phố A, anh gạt An Bảo Bối, để cho Cục Cưng đi tìm Vinh Ninh, cho dù Cục Cưng gánh mọi chuyện lên người bé, cũng không thể đảm bảo bản thân anh sẽ không bị vạ lây, vẻ mặt Trác Văn Dương tươi cười xấu hổ, mặc dù Cục Cưng nói hết sức ngang ngược, nhưng có câu lại nói đúng, nếu như chạy trốn, chỉ càng làm cho An Bảo Bối nghi ngờ, cho nên dù rất có thể sẽ bị An Bảo Bối dùng hai mắt đỏ như thỏ trừng khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng, hoặc là đoạn tuyệt với anh, lại dùng lời nói kích động người để trả thù, anh cũng không hy vọng bị chị gái của mình oán trách.
Đi về phía trước vài bước, cầm lấy cánh tay kia của An Bảo Bối, thân thiết làm nũng điềm nhiên hỏi, “Chị, em nhớ chị chết đi được."
Nhớ?
Mới vừa rồi vẻ mặt An Bảo Bối vẫn đang tươi cười vừa nghe thấy lời này của Trác Văn Dương gương mặt lập tức xanh mét, mặc dù đôi mắt giống cô nhưng khi tức giận làm cho không người nào có thể cảm giác được sợ hãi.
Cô luôn hết sức cảm kích Trác Văn Dương, dù sao trên thế giới này không có mấy người, nguyện ý giúp cha của mình tìm tình nhân trước kia cùng với con của họ, cam tâm tình nguyện nhận bọn họ làm người thân của mình, xem giống như là chị gái ruột, đều yêu mến tôn trọng như nhau, ngay cả khi cô chưa lập gia đình mà đã làm mẹ, loại thân phận này ở trong mắt nhiều người đều là không quang minh chính đại, cho tới bây giờ cậu cũng không kỳ thị, thậm chí còn xem Cục Cưng trở thành cháu gái mà yêu thương.
Cô vẫn luôn tín nhiệm một người đàn ông, ngoại trừ Trác Nhất Phong, còn lại cũng chỉ có Trác Văn Dương, khi Trác Văn Dương sớm phát triển sản nghiệp trong nước, cũng đồng ý cho cậu mang theo Cục Cưng, cô tín nhiệm cậu, thậm chí có những chuyện không cách nào nói trước mặt Trác Nhất Phong, vậy mà cô có thể nói toàn bộ cho Trác Văn Dương, ví dụ như cha ruột của Cục Cưng rốt cuộc là ai, điều bí mật như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng không ngờ, người mà mình tin tưởng nhất, người em trai thương yêu nhất, vậy mà cùng con gái của cô bày mưu, lén lút đi tới thành phố A, đi tìm tên đàn ông mà cả cuộc đời cô không muốn gặp lại.
Bí mật cô che giấu mất tám năm, người cô tránh né suốt tám năm, cuối cùng vẫn chỉ vì Trác Văn Dương cùng Cục Cưng mà bị Vinh Ninh phát hiện.
Cô không tức giận, không oán hận cậu thanh niên trước mặt này mới là lạ.
An Bảo Bối đẩy bàn tay đang thân thiết khoác lên tay cô của Trác Văn Dương ra, bây giờ cô rất tức giận, trông thấy Trác Văn Dương càng thêm tức giận, đừng nói là giúp đỡ cô, cho dù ở trước mặt cô làm nũng, cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như vậy, cái gì tuyệt giao một phút? Cô hôm nay... Hôm nay... Muốn cùng Trác Văn Dương, tuyệt giao ba ngày. Trong ba ngày này, cô sẽ không để ý đến cậu ta, cũng sẽ không quan tâm đến gương mặt tuấn tú của cậu ta sẽ đáng thương đến cỡ nào trước mặt cô.
Quả nhiên là bị An Bảo Bối ghét bỏ mà.
Trác Văn Dương nhìn cánh tay trống rỗng của mình, như khúc gỗ khổ sở suy nghĩ.
Quả nhiên tức giận, Cục Cưng nhìn thấy An Bảo Bối không đếm xỉa đến cậu nhỏ liền chán chường suy nghĩ, đi đến bên cạnh Trác Văn Dương vỗ vỗ eo của cậu ta, “Muốn dừng lại ư, cậu nhỏ yêu chị nghiêm trọng?" (Câu này ý nói người yêu chị nghiêm trọng như cậu nhỏ mà cũng muốn bỏ cuộc sao?)
Vừa rồi còn đang hết sức không có sức sống, Trác Văn Dương căm tức trơ mắt nhìn đứa nhỏ kia, hận không thể cắn răng nghiến lợi cắn bé mà gào thét, đây là do ai hại? Rốt cuộc là do ai hại? Là ai làm hại cậu bị An Bảo Bối không đếm xỉa? Xem ra lần này hết sức nghiêm trọng, An Bảo Bối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. Cậu... Cậu muốn khóc.
Cục Cưng thở ra một hơi dài, bây giờ An Bảo Bối đang tức giận, xem ra ngay cả mình cũng chạy trời không khỏi nắng.
"Mẹ..." Cục Cưng ngọt ngào gọi mẹ, lần đầu tiên cảm thấy có chút căng thẳng, còn là vi phạm giao ước giữa An Bảo Bối, nhưng mà bé cũng không nghĩ đến Vinh Ninh vậy mà không chịu thua kém, nhanh như vậy đã biết được mẹ ruột bé là ai, chỉ lo tìm được An Bảo Bối, cũng không chú ý đến con gái của mình, làm cho An Bảo Bối phát hiện, bé lừa gạt chuyện của cô, rõ ràng là đã nói với Vinh Ninh là chuyện bé lén tìm đến hắn là bí mật, cho dù nhớ về An Bảo Bối một lần nữa, gặp được cô, cũng không thể nói ra.
Mới vừa không đếm xỉa một đứa lớn, lại nhảy ra một đứa nhỏ, An Bảo Bối trừng mắt nhìn, nếu không phải hôm nay đụng phải Vinh Ninh, cũng không biết rốt cuộc cô còn phải bị Cục Cưng lừa gạt đến khi nào, cô còn chưa kịp đi tìm Cục Cưng để tính sổ, bé đến rất tốt, nhảy ra rất nhanh.
"Cục Cưng đã trở lại, mẹ." Cục Cưng dang vòng tay nhào tới An Bảo Bối, ôm lấy chân của cô, cái ôm này là dùng sức lực, đoán rằng An Bảo Bối đẩy bé cũng sẽ không ra.
Đứa nhỏ này, bình thường đều gọi An Bảo Bối An Bảo Bối không ngừng, chỉ khi nào phạm vào sai lầm nghiêm trọng, mới ôm bắp đùi của cô giống như những đứa nhỏ bình thường, bi bô gọi mẹ, nói đùa gì vậy? Ngày thường, ngay cả hai mẹ con cùng nhau ngủ trên một cái giường lớn, Cục Cưng cũng sẽ ghét bỏ ném cho cô một cái nhìn khinh khỉnh, “Con chỉ là con gái của mẹ, không phải người đàn ông của mẹ, An Bảo Bối nên sớm trưởng thành một chút, không nên tới ngủ với con nữa." Lời này rốt cuộc là ai nói? Bây giờ lại làm như vậy với cô rốt cuộc là vì sao?
Phụ nữ, một khi đã tức giận sẽ rất khó dụ dỗ, đối với Cục Cưng mà nói An Bảo Bối là người đặc biệt, bé rất rõ, cô là loại phụ nữ như thế nào.
"Ngoan ngoãn..." Vì không muốn để Trác Nhất Phong nghi ngờ, An Bảo Bối kiên trì nặn ra khuôn mặt tươi cười, hơi khom người xuống, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của bé thấp giọng nói, “An Bảo Bảo, ông ngoại còn ở chỗ này, mẹ không muốn bộc phát lửa giận, bây giờ, lập tức ngoan ngoãn vào trong phòng với mẹ, mẹ muốn tìm con tính sổ cho rõ."
Cục Cưng cười khanh khách đẩy tay An Bảo Bối ra, sức lực mà cô níu lấy mặt của bé ngược lại cũng không mạnh, nhưng lời An Bảo Bối nói vừa rồi, chính là đang trắng trợn cảnh cáo bé, theo hiện tại ông ngoại ở trong phòng ăn bắt đầu vừa cấu vừa vặn (chả hiểu gì luôn), cục cưng cũng biết An Bảo Bối sớm muộn cũng biết mình gạt cô chuyện đi tìm Vinh Ninh, cũng đã chuẩn bị sẵn bất cứ lúc nào bị An Bảo Bối bắt lấy tra hỏi, bây giờ An Bảo Bối đã chủ động bắt đầu tuyên chiến với bé, như vậy bé cũng không muốn chạy trốn, dù sao cũng chết một lần, không bằng đến sớm hơn, càng dữ dằn một chút, đỡ phải lo lắng buổi tối sợ đến không ngủ được.
An Bảo Bối lấy lý do thân thể mệt muốn chết để đi về phòng với Cục Cưng, tuy Trác Nhất Phong có chút không nỡ, nhưng cũng biết đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù ông là cha ruột An Bảo Bối cũng vẫn có khoảng cách, thấy An Bảo Bối hôm nay mệt mỏi như vậy, Cục Cưng cũng trở lại, bạn của An Bảo Bối cũng khó có khi đến đây, chính mình lại không tiện ngăn cản, đành phải dặn An Bảo Bối cẩn thận miệng vết thương của mình một chút, hậm hực trở về phòng, bắt đầu nghiên cứu ván cờ Dập Dập để lại.
"Trác Văn Dương." Bị An Bảo Bối gọi tên Trác Văn Dương rõ ràng bị run sợ cùng kích động, cho tới bây giờ An Bảo Bối cũng chưa từng gọi cả tên lẫn họ của cậu, hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
"An Kỳ, Cục Cưng, mình nghĩ bốn người chúng ta cần phải nói chuyện một chút." Gọi tên hai người khác, ngoại trừ từ sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý lẫn câu trả lời cùng với Cục Cưng ra, tâm tình Trác Văn Dương vẫn lo lắng, bị An Bảo Bối gọi tên như vậy, cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
Không cần mấy người giúp đỡ, phòng An Bảo Bối ở dưới lầu dùng một chân còn lại lanh lẹ trở về phòng, mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau mấy giây, cúi đầu ủ rũ đi vào, Cục Cưng đi theo sau lưng mấy người lớn, sắc mặt bình tĩnh nhất.
Sau khi đi vào phòng, An Bảo Bối ngồi ở trên giường, An Kỳ cùng Trác Văn Dương giống như tội phạm cùng đứng ở phía đối diện An Bảo Bối không nhúc nhích, cúi đầu, không dám nhìn vào mặt An Bảo Bối.
"An Kỳ, Trác Văn Dương, tôi xem hai người một người là bạn tốt của tôi còn một người là người thân tôi tin tưởng, nhưng tôi lại không ngờ, An Kỳ, cậu thế nhưng cùng Vinh Ninh ngồi chung một thuyền, lén lút ở trong tối liên lạc với anh ta, về phần em..." An Bảo Bối nhìn về phía Trác Văn Dương, “Chị hết sức cảm kích em về tất cả mọi chuyện, nhưng chị cũng không nghĩ đến, chị giao con gái chị cho em, em lại mang bé trở về thành phố A đi tìm Vinh Ninh, còn gạt chị nói rằng Cục Cưng ở Australia."
An Bảo Bối cắn môi, cô hiện tại không biết mình tức giận cái gì, đã từng nghĩ rằng bạn thân cùng người nhà vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội cô, rời xa cô, chưa từng nghĩ đến việc bây giờ mình cũng bị bạn thân cùng người nhà vứt bỏ, bị lừa gạt, lúc này, nói cô không nổi giận chính là giả.
Bị điểm tên An Kỳ cùng Trác Văn Dương không dám hé răng một câu, lúc trước đã thề son sắt ở trước mặt An Bảo Bối chính là hai người bọn họ, mặc dù hai người chỉ có thể coi là người ngoài cuộc, một là không lay chuyển được Cục Cưng bướng bỉnh khóc lóc, một bên thì bị Vinh Ninh bắt lại thi hành nhiều loại vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, mặc dù cũng coi như giữ được lời thề lúc trước với An Bảo Bố, nhưng cũng tính là gián tiếp phản bội cô ấy, mình không giết người, người lại bởi vì mình mà chết, cũng là ý như vậy càng khiến mọi việc thêm nghiêm trọng.
Rốt cuộc là vì sao An Kỳ phản bội lại giao hẹn với An Bảo Bối, Cục Cưng cũng không biết, nhưng Trác Văn Dương là vô tội, nếu như nhất định nói có tội thì đầu sỏ gây nên chỉ có thể là mình, mà không phải là Trác Văn Dương, Cục Cưng không hiểu nổi, vì sao An Bảo Bối lại trút toàn bộ tức giận lên người Trác Văn Dương, mọi chuyện đều là tự mình quyết định, Trác Văn Dương có liên quan gì?
Cục Cưng cảm thấy An Bảo Bối làm mọi chuyện to ra, lại trút tất cả bất mãn trong lòng mình hết lên trên người khác, cô thậm chí còn không muốn nghe An Kỳ cùng Trác Văn Dương giải thích, liền bắt đầu nhận định hai người này phản bội cô, ngược lại cảm thấy mình là người bị hại vô tội nhất.
"Con không hiểu, rốt cuộc mẹ muốn rụt đầu vào mai rùa bao lâu!" Cục Cưng tức giận bất bình vung nắm tay, bé biết An Bảo Bối cũng không phải là cái loại thích đỗ chuyện không hài lòng lên người khác, cho là mình trước giờ đều không có làm sai, sai lầm là người khác, xã hội thay đổi mỗi ngày.
Bé hiểu An Bảo Bối... Hẳn là nên đơn thuần một chút, tức giận thì tức giận, nhưng sẽ không giống như hôm nay, ngay cả người khác giải thích đều không chịu nghe liền trực tiếp kết luận người khác lừa gạt cô, làm chuyện có lỗi với cô.
"An Cục Cưng." An Bảo Bối tức giận mắng chửi, “Mẹ còn chưa tìm con tính sổ, con còn dám lớn tiếng trước mặt mẹ? Rốt cuộc con có coi mẹ là mẹ của con hay không?"
An Bảo Bối thích thi hành chính sách giáo dục đối với Cục Cưng, chính là ngay cả khi Cục Cưng vẫn luôn không muốn hỏi cha mình là ai, nhưng lúc ở Pháp, cô rõ ràng dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể để cho Vinh Ninh biết rõ sự tồn tại của bé, nếu như Cục Cưng nhất định muốn gặp cha, đến khi nào thích hợp cô sẽ để bé cùng Vinh Ninh gặp nhau.
Tác giả :
Phượng Hiểu Ly