Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 28-5: Tôi có lòng mà không có sức với anh (5)
“Anh muốn làm gì?" Mắt không nhìn thấy, An Bảo Bối hoang mang hỏi.
Từ mưa rơi từng giọt từng giọt như vừa rồi, trong nháy mắt, biến thành mưa to tầm tã, người đi đường bên hồ đều đã sớm rối rít tránh mưa, chỉ còn lại có Vinh Ninh cùng An Bảo Bối lẻ loi một mình đứng đó.
Vinh Ninh nhìn các tòa nhà chung quanh, tìm được chỗ có thể tránh mưa, nói với An Bảo Bối: “Đi tránh mưa đi, tôi không sao, hiện tại cô bị thương, không thể gặp nước, nếu không rất dễ dàng sinh bệnh, nghiêm trọng hơn có lẽ sẽ viêm phổi đấy."
"Thật là..." Ôm An Bảo Bối, chạy nhanh đi, lời của An Bảo Bối chìm giữa cơn mưa như trút nước.
Không chỉ có mỗi hai người An Bảo Bối và Vinh Ninh trú mưa, nhưng một người đàn ông ôm một cô gái thì lại vô cùng nổi bật ở đó, mọi người không nhịn được liếc mắt sang, dường như coi đây là pha bão tố kinh điển.
Không bị mưa thấm vào, An Bảo Bối thu áo che trên đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt Vinh Ninh, tóc cũng đã bị mưa xối, giọt mưa theo tóc, theo đường nét gương mặt, chậm rãi nhỏ từng giọt từng giọt xuống người An Bảo Bối.
Vinh Ninh nhìn bầu trời dần dần trở thành màu đen u ám, xem ra chốc nữa vẫn chưa tạnh mưa được, cũng không thể nhỏ đi, Vinh Ninh cảm thấy hơi ôm ốm, môi cũng khô hơn, liếm môi cúi đầu nói: “Điện thoại di động của tôi để ở trong túi áo trên, cô lấy ra giúp tôi bấm số điện thoại."
"Tôi có thể tự đứng." Cô có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt của người chung quanh từ từ hướng về phía hai người bọn cô, luôn có cảm giác không tự nhiên xoay quanh hai người họ.
"Ngoan, nghe lời." Vinh Ninh yếu ớt dỗ dành cô, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ nhỏ, An Bảo Bối bất mãn chu miệng, cô cũng không phải em bé, người này thật đúng là.
"Mau lấy điện thoại, chân của anh cần điều trị, cần phải tiêm uốn ván." Nhất là, Vinh Ninh cảm thấy được thân thể của chính mình vô cùng không thoải mái, không chỉ là miệng lưỡi khô, trước kia thân thể tốt vô cùng, nhưng từ sau lần tai nạn giao thông đó, thân thể cũng không khỏe mạnh như trước nữa, cho dù chỉ dầm mưa một chút, cũng có thể ngã bệnh không dậy nổi, hiện tại hắn đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình không ổn định, có vẻ sắp phát sốt, đùi vẫn đang âm ỉ đau, không biết còn ôm An Bảo Bối được bao lâu, cô có thể ngừng lại ở trong tầm mắt của mình bao lâu nữa, hắn muốn thấy An Bảo Bối khỏe mạnh sạch sẽ rời đi mới yên tâm được.
An Bảo Bối gật đầu nghe lời Vinh Ninh lấy di động ra đưa cho hắn: “Của anh đây..."
"Giờ tôi đang ôm cô, cô cảm thấy tôi cầm được không?"
An Bảo Bối trợn trắng mắt, cũng không phải cô cầu xin hắn ôm cô.
"Danh bạ điện thoại, tìm số của bé năm mà gọi." An Bảo Bối thật sự nghe lời, vừa mới gọi qua, đầu bên kia di động liền truyền tới giọng nói đùa giỡn của người nào đó: “Oa, anh ba à, hiếm thấy quá đó nha, sao bỗng dưng lại gọi cho em vậy? Người ta đang cởi quần áo đấy, ngủ **** rất tốt cho sức khỏe nha."
An Bảo Bối há miệng, lúc chưa kết nối được, cô không ngờ mình đã ấn bộ phận khuếch đại âm thanh, kết quả lời của Phương Trạch Tây phát ra, khiến cho không ít người vây xem.
Còn tưởng rằng đây là một đôi trai gái, thật không ngờ là người đàn ông kia còn thích một người đàn ôn khác nha.
Vinh Ninh không kịp đen mặt, cũng không có hơi sức mà mắng vào di động, nói với An Bảo Bối: “Để điện thoại di động vào tai tôi."
An Bảo Bối ngoan ngoãn làm theo lời Vinh Ninh, cô hơi buồn bực suy nghĩ, dường như mình đã bất ngờ nghe được chuyện không nên để lộ của Vinh Ninh, lại tưởng tượng đến cảnh ở nhà hàng hôm nay, lúc người này nói chuyện yêu đương với La Á, không nhịn được rùng mình, không ngờ mới mấy năm, Vinh Ninh đã tiến vào thế giới kia, rốt cuộc là thế giới này thay đổi quá nhanh, hay là tư tưởng của mình vẫn chỉ dừng lại ở thời cổ đại, không theo kịp tiết tấu của người này?
Vinh Ninh biết mình bị An Bảo Bối hiểu lầm, nhưng giờ hắn thật sự không có tinh thần giải thích, song... sao lúc An Bảo Bối đưa máy cho hắn, lại ngoan ngoãn ấn về ống nghe bình thường?
Mặc kệ điều này, Vinh Ninh miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng nói: “Giờ anh không có thời gian đùa giỡn với em, anh đang ở bên hồ, trời mưa, không về được, gọi xe lại đây đón anh, với cả bên cạnh anh đang có người bị thương, lòng bàn chân bị thủy tinh đâm vào, vừa rồi lại dầm mưa, nhớ chuẩn bị quần áo, tiêm uốn ván, cô ấy là một phụ nữ."
Phương Trạch Tây vốn đang cảm thấy nhàm chán, trừng mắt, bây giờ Vinh Ninh đang ở cùng với một phụ nữ? Thật đúng là một tin tức lớn khác tập đoàn Đế Không mà.
"A… nhưng mà em không có quần áo của phụ nữ mà? Anh ba à, đừng quên, chúng ta đều là đàn ông đó?"
"Anh nói là... Phương Trạch Tây, giờ anh không có tinh thần đùa giỡn với em, em không có quần áo tắm giặt cho phụ nữ? Anh không tin con nhóc Bình Quả kia không có, nhanh lên!"
Nói xong câu cuối cùng, giọng của Vinh Ninh cũng khàn hẳn đi, Phương Trạch Tây thu hồi khuôn mặt tươi cười đáng ăn đòn, buồn bực nói: “Anh cũng gặp mưa? Không phải sắp phát sốt đấy chứ?"
"Biết thì còn hỏi nhiều lời vô dụng như vậy?"
"Em biết rồi, đừng về nhà của em, đi bệnh viện quân khu QU đi, thân thể của anh không thể sinh bệnh, nhất là phát sốt."
"Vậy em cũng phải kêu xe đến đón anh trước chứ?" Đây mới là điều khiến Vinh Ninh thật sự muốn khóc.
"Đã biết, anh chờ một lúc đi!" Cúp điện thoại, Vinh Ninh thở một hơi thật dài, chân đã thấy lạnh run, hắn vẫn cố gắng chịu đựng, cảm giác như tất cả các cơ trên người mình đều đang rên rỉ.
Làm ơn, cố chịu trong chốc lát, ít nhất phải để hắn nhìn thấy cô nguyên vẹn rời đi mới được!
Vinh Ninh híp mắt, hơi ngẩng đầu, lẳng lặng suy nghĩ.
An Bảo Bối cảm thấy Vinh Ninh bây giờ rất kỳ quái, nhưng rốt cuộc hắn kỳ quái ở đâu thì cô lại không biết, cũng không nói nên lời, thoạt nhìn có vẻ kiệt sức, có phải vì cô quá nặng hay không? Cho nên mới nói, chỉ bị thương một chân mà thôi, còn chưa tới mức chết người, vì sao không buông cô ra, để cho cô đứng? Hắn ôm cô như vậy, cũng chỉ sẽ tăng thêm gánh nặng cho thân thể hắn mà thôi.
"Để tôi xuống đi, tôi có thể đứng một chân mà."
"Bảo cô ngoan ngoãn im lặng cho tôi rồi kia mà, không nghe sao?" Giọng của Vinh Ninh vẫn rất uể oải, lại không hề mất đi lực rung động vốn có trong giọng của hắn, An Bảo Bối quay đầu, nhìn ngực hắn, người đàn ông này vẫn giống như hồi xưa, bên ngoài trông có vẻ là một người dễ tính, nhưng một khi nóng nảy thì lại ngoan cố giống như một con trâu già đang cày ruộng, luôn làm khó dễ cô – kẻ vô tội, mà lần này cô cũng không biết hắn đang nóng nảy cái gì, rõ ràng người nên tức giận phải là cô mới đúng chứ?
Giờ Vinh Ninh đang đứng hoàn toàn bằng nghị lực, nửa người trên còn tạm được, nửa người dưới thì dù là da, cơ, hay xương dường như đều không phải của mình nữa, hắn cắn răng, hít thở khó nhọc, chỉ cần một lát thôi, một lát thôi là được rồi.
"Này, nói chuyện với tôi đi." Hắn muốn nghe giọng của cô, dù là mắng hắn cũng được, bây giờ cũng chỉ có An Bảo Bối đang ở trong lòng này mới là người có thể để khiến hắn tiếp tục kiên trì.
Người muốn cô câm miệng là Vinh Ninh, người muốn cô nói chuyện lại là Vinh Ninh, rốt cuộc hắn muốn cô làm gì?
"Tôi không có gì muốn nói với anh." Lần này là ngoài ý muốn, bởi vì ngoài ý muốn, cho nên hai người mới có thể gặp nhau, nhưng cũng không chứng tỏ rằng giữa hai người không hề xảy ra chút chuyện nào, cô muốn trốn tránh hắn, mà hắn lại cố tình xuất hiện bên cạnh cô, vì quấy rầy cuộc sống của cô, thậm chí còn giả bộ làm người khác để tiếp cận cô.
"Nói cái gì cũng được, mắng tôi cũng được." Vinh Ninh nuốt nước miếng nói: “Hỏi tôi cũng không sao, tôi sẽ trả lời chi tiết cho cô." Làm ơn, xin hãy để cho đầu của hắn được tỉnh táo, giờ hắn đang cảm thấy mình sắp sốt đến ngất đi, thậm chí đến cả âm thanh xung quanh như tiếng mưa rơi hắn cũng không nghe rõ.
Hiện tại An Bảo Bối đang vô cùng nghi ngờ bởi vì bị dầm mưa, Vinh Ninh sắp biến thành đứa ngốc, bằng không thì người bình thường, làm sao lại để cho người khác mắng hắn?
"Nhưng tôi không biết phải nói gì." An Bảo Bối ghét bỏ nói, nói là không muốn nói chuyện với hắn, có lẽ nên nói là không biết nói gì thì hơn, nói chung là cảm thấy hôm nay cô đã nói rất nhiều trước mặt hắn, cũng không biết Vinh Ninh thấy lời của cô hôm nay thế nào, có cho rằng cô còn là An Bảo Bối trước kia hay không? Có cho rằng chỉ cần hắn lại đối xử tốt với cô, quan tâm cô, giống như hôm nay, cô sẽ lại cảm kích, sẽ lại bị dịu dàng của hắn làm cho mình rơi thật sâu vào tay giặc đến nỗi không thể tự kiềm chế nổi hay không? Tám năm, thời gian dài như vậy, tính trẻ con của cô cũng đã sớm tan biến hết, cho dù vẫn là kẻ rất dễ tin tưởng người khác, cũng rất dễ bị nhiệt tình của người khác cuốn hút, nhưng cũng không phải cô của ngày xưa, cô đã trở nên chín chắn. Trước kia, chỉ cần có người nói lời hay bên tai cô, đối xử với cô tốt một chút, cô sẽ giao cả trái tim, cả thân thể cho người khác. An Bảo Bối ấy đã sớm chết từ lúc bị Vinh Ninh lừa gạt, vứt bỏ tám năm trước rồi.
Cuộc sống của cô vẫn đang tiếp tục tỏa sáng, quá khứ qua đi đã sớm thành mây khói đối với cô, có lẽ cô còn có thể nghĩ đến hắn, những lúc như đêm dài vắng lặng, nhớ lại những chuyện của hai người lúc ấy, nhớ cái cảm giác hạnh phúc khi ấy mà khóc nức nở, nhưng cũng không có nghĩa là, đời này, cô có thể tha thứ cho những chuyện hắn đã làm với cô, ở cùng hắn một lần nữa.
Vì không để cho Vinh Ninh hiểu lầm, An Bảo Bối cảm thấy mình phải có quyền nói rõ ràng với hắn, cô ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt kiên định khác thường: “Tôi nói cho anh biết, tôi có thể tha thứ chuyện anh đã làm với tôi, tôi vốn không phải là người thích oán hận người khác, nhưng cũng không có nghĩa là đời này tôi sẽ qua lại nhiều với anh nữa, lần này coi như xong, dù nói như thế nào, cũng xem như anh đã giúp tôi, nhưng tôi hy vọng lần này là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta!"
Vinh Ninh hơi cười khổ nhìn cô, đang hy vọng cô nói chuyện với mình, lại không ngờ, cô lại nói muốn cắt đứt quan hệ với hắn, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm ngông cuồng mà mê hoặc: “Tôi biết, cô không muốn gặp tôi, cho dù tôi làm gì, giải thích gì với cô, cô cũng sẽ không muốn trở lại bên tôi nữa, nhưng mà..." Vinh Ninh kéo dài tiếng cuối, hít một hơi thật sâu, hắn muốn đầu hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, ít nhất có thể làm đến mức kẻ xướng người họa (1) với An Bảo Bối: “Tim tôi, chân tôi, đầu tôi đều ở trên người tôi, dù cô không thể tiếp nhận tôi một lần nữa, thì cô cũng không thể ngăn tôi nhớ cô, yêu cô, không kiềm chế được muốn ở bên cô, muốn ở cùng với cô một lần nữa."
(1) (thành ngữ) có người nêu lên, ắt có người ủng hộ kẻ xướng người hoạ thì việc xong nhanh chóng (= câu “vợ hát chồng khen hay" ấy mà ^^)
"Yêu đương gì? Vinh Ninh, anh cảm thấy từ yêu này thích hợp với tôi và anh sao? Bao lâu rồi, tôi đã quên tất cả khi từng hẹn hò với anh, đúng, thân thể, đầu, tim của anh đều ở trên người anh, anh muốn làm gì, nhớ ai, đó là chuyện của mình anh, tôi không thể khiến anh không làm như vậy, không được như vậy, nhưng cũng như thế!" An Bảo Bối che vị trí tim mình lại: “Nơi này nói cho tôi biết, cách anh xa ra, xa được bao nhiêu thì xa, nơi này cũng rất sâu đó, nó luôn luôn nói cho tôi biết, quá khứ là quá khứ, vĩnh viễn không thể quay lại lần nữa."
“Đúng vậy, tôi biết, nhưng bởi tai nạn xe cộ, tôi cũng đã quên toàn bộ chuyện trước kia, nhưng tôi dám khẳng định rằng, dù trước kia, hay là hiện tại, lòng của tôi sẽ luôn luôn có vị trí của cô, cô nói cô đã quên, nhưng vì sao..." Vinh Ninh nhìn tháp cao phía bên hồ: “Vì sao lúc nhìn thấy tháp cao, cô lại có vẻ mặt như vậy? Nơi đó không phải là nơi hai người chúng ta từng hẹn hò sao? Nơi đó không phải đã từng xuất hiện trong trí nhớ của chúng ta sao? Cho nên vẻ mặt lúc cô nhìn nơi đó, là đau khổ, hơn nữa tràn ngập ký ức sao? Tôi đã thấy hết, đừng tự lừa gạt mình, dũng cảm bước ra một bước thôi được không?"
Lời của Vinh Ninh tràn ngập cầu xin, An Bảo Bối nở nụ cười, gần như cười khổ: “Đừng dùng chỉ số thông minh của anh suy đoán chuyện của tôi được không? Đại thiếu gia nhà họ Vinh à, tôi đã mệt chết rồi, không muốn nói với anh nữa, nếu anh vẫn muốn tiếp tục lừa mình dối người, đoán suy nghĩ của tôi, vậy mời anh tiếp tục, dù sao trong mắt của anh, không phải tôi chỉ là quân cờ dưới chỉ số thông minh của anh sao?"
An Bảo Bối học giọng điệu của Vinh Ninh năm đó: “Chúng ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi, tôi chưa từng thật lòng thật dạ đối với bất kỳ cô gái nào, xin cô đừng hiểu lầm! Anh còn nhớ rõ lời này sao? Nó trích từ lời chia tay kinh điển của anh năm đó đấy, cả đời này tôi sẽ vẫn luôn nhớ rõ."
Vinh Ninh há miệng, hắn thừa nhận những lời này khá quen, rất có thể mình đã từng nói, nhưng lúc đối mặt với người con gái này, vì sao hắn không có cảm giác đã từng nói qua với cô?
"Tôi không nhớ rõ, tôi cảm thấy tôi chưa từng nói những lời này với cô."
"Tốt quá ha." An Bảo Bói tiếp tục cười lạnh: “Ra là gặp tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ tốt thật, nhất là khi không muốn thừa nhận gì, tất cả đều có thể lấy cớ mất trí nhớ, nếu có nói qua, cũng có thể cho rằng mình dường như chưa từng nói, đại thiếu gia nhà họ Vinh à, rốt cuộc tôi nên nói gì với anh mới được đây? Nói gì mới có thể thỏa mãn kỹ năng biểu diễn của ngài?"
"Tôi thật sự không nhớ rõ." Vinh Ninh vẫn phủ nhận, hắn nói y như thật vậy.
"Đủ rồi, lễ Giáng Sinh năm ấy, là anh hẹn tôi đi, bảo muốn nói rõ ràng với tôi, tôi đồng ý, cũng đi, kết quả thì sao? Đêm lạnh như vậy, một mình tôi ngây ngốc chờ ở đó, tự nhủ với mình, anh nhất định sẽ tới, đúng vậy, quả thật anh đã đến đây, cử một người phụ nữ nào đó vừa mới lăn trên giường với anh lại đây, lúc ấy chút hy vọng cuối cùng của tôi đối với anh đã hết, anh cho là tôi còn tin được lời bây giờ của anh sao? Đối với anh, tôi chỉ là món đồ chơi, để anh chơi đùa, tiêu khiển lúc nhàm chán, giờ ngài tính làm gì tôi? Có phải chợt phát hiện món đồ chơi trước kia trở lại, cảm thấy nhàm chán, cho nên học người khác chơi trò chơi gặp lại sau khi ly biệt gì đó không?"
An Bảo Bối cười nhạo nhìn hắn:“Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ cảm kích mà rơi lệ đầy mặt, giống như một con chó trở lại bên cạnh anh một lần nữa, tiếp tục để cho anh vui đùa, nhưng mà tôi hiện tại, đã sớm không phải tôi trước kia. Tôi đã thay đổi, đã không vui đùa được với anh nữa rồi. Đại thiếu gia à, coi như tôi van anh được không? Đừng trêu chọc tôi nữa, tám năm, tôi thật sự không chơi nổi nữa, tôi thật sự muốn sống thật tốt, hiện tại ngay cả mặt của anh tôi cũng không muốn nhìn thấy, tha cho tôi được không? Đại thiếu gia nhà họ Vinh!"
Mỗi một câu đại thiếu gia nhà họ Vinh của An Bảo Bối càng khiến Vinh Ninh đau lòng hơn, thì ra ngoài những chuyện mà hắn đã biết đại khái, còn có nhiều việc như vậy? Hắn thật sự đã từng nói lời tuyệt tình như thế với cô sao?
Hắn hơi khó tin, dù sao hắn vẫn luôn lựa chọn phương thức chia tay hòa bình, sao lại có thể nói lời đả thương lòng người khác như vậy trước mặt An Bảo Bối.
"Không thể nào..."
"Sao lại không thể nào? Lời tôi vừa nói, đều là những lời mà chính tai tôi nghe được, chẳng lẽ là tôi nghe lầm? Hay là nghe không hiểu quốc ngữ?" An Bảo Bối vẫn đang cười, nhưng cô đang cười gì thì ngay cả cô cũng không biết, có lẽ là cười mình đã từng ngu ngốc như vậy đi?
"Anh đừng tự lừa mình dối người nữa, có lẽ anh thật sự mất trí nhớ quên chuyện trước kia đi, nhưng mà anh dám cam đoan, tôi thật sự sẽ là người con gái duy nhất mà đời này anh yêu sao? Đây chẳng qua là ảo giác của anh thôi, thật ra anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu chính anh mà thôi!"
"Tôi..." Vinh Ninh chưa kịp nói nên lời, Phương Trạch Tây đã lái ô tô tới và dừng lại, anh đi ra từ trong xe, giơ dù che mưa, trên người mặc áo T-shirt cổ chữ V màu đen, gương mặt đẹp trai như ngọn đèn trong đêm, khiến không ai có thể bỏ qua.
"Anh ba..." Trong giọng của anh hơi có phần lo lắng, nhìn bề ngoài bình tĩnh, cũng không đoán ra được.
Từ mưa rơi từng giọt từng giọt như vừa rồi, trong nháy mắt, biến thành mưa to tầm tã, người đi đường bên hồ đều đã sớm rối rít tránh mưa, chỉ còn lại có Vinh Ninh cùng An Bảo Bối lẻ loi một mình đứng đó.
Vinh Ninh nhìn các tòa nhà chung quanh, tìm được chỗ có thể tránh mưa, nói với An Bảo Bối: “Đi tránh mưa đi, tôi không sao, hiện tại cô bị thương, không thể gặp nước, nếu không rất dễ dàng sinh bệnh, nghiêm trọng hơn có lẽ sẽ viêm phổi đấy."
"Thật là..." Ôm An Bảo Bối, chạy nhanh đi, lời của An Bảo Bối chìm giữa cơn mưa như trút nước.
Không chỉ có mỗi hai người An Bảo Bối và Vinh Ninh trú mưa, nhưng một người đàn ông ôm một cô gái thì lại vô cùng nổi bật ở đó, mọi người không nhịn được liếc mắt sang, dường như coi đây là pha bão tố kinh điển.
Không bị mưa thấm vào, An Bảo Bối thu áo che trên đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt Vinh Ninh, tóc cũng đã bị mưa xối, giọt mưa theo tóc, theo đường nét gương mặt, chậm rãi nhỏ từng giọt từng giọt xuống người An Bảo Bối.
Vinh Ninh nhìn bầu trời dần dần trở thành màu đen u ám, xem ra chốc nữa vẫn chưa tạnh mưa được, cũng không thể nhỏ đi, Vinh Ninh cảm thấy hơi ôm ốm, môi cũng khô hơn, liếm môi cúi đầu nói: “Điện thoại di động của tôi để ở trong túi áo trên, cô lấy ra giúp tôi bấm số điện thoại."
"Tôi có thể tự đứng." Cô có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt của người chung quanh từ từ hướng về phía hai người bọn cô, luôn có cảm giác không tự nhiên xoay quanh hai người họ.
"Ngoan, nghe lời." Vinh Ninh yếu ớt dỗ dành cô, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ nhỏ, An Bảo Bối bất mãn chu miệng, cô cũng không phải em bé, người này thật đúng là.
"Mau lấy điện thoại, chân của anh cần điều trị, cần phải tiêm uốn ván." Nhất là, Vinh Ninh cảm thấy được thân thể của chính mình vô cùng không thoải mái, không chỉ là miệng lưỡi khô, trước kia thân thể tốt vô cùng, nhưng từ sau lần tai nạn giao thông đó, thân thể cũng không khỏe mạnh như trước nữa, cho dù chỉ dầm mưa một chút, cũng có thể ngã bệnh không dậy nổi, hiện tại hắn đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình không ổn định, có vẻ sắp phát sốt, đùi vẫn đang âm ỉ đau, không biết còn ôm An Bảo Bối được bao lâu, cô có thể ngừng lại ở trong tầm mắt của mình bao lâu nữa, hắn muốn thấy An Bảo Bối khỏe mạnh sạch sẽ rời đi mới yên tâm được.
An Bảo Bối gật đầu nghe lời Vinh Ninh lấy di động ra đưa cho hắn: “Của anh đây..."
"Giờ tôi đang ôm cô, cô cảm thấy tôi cầm được không?"
An Bảo Bối trợn trắng mắt, cũng không phải cô cầu xin hắn ôm cô.
"Danh bạ điện thoại, tìm số của bé năm mà gọi." An Bảo Bối thật sự nghe lời, vừa mới gọi qua, đầu bên kia di động liền truyền tới giọng nói đùa giỡn của người nào đó: “Oa, anh ba à, hiếm thấy quá đó nha, sao bỗng dưng lại gọi cho em vậy? Người ta đang cởi quần áo đấy, ngủ **** rất tốt cho sức khỏe nha."
An Bảo Bối há miệng, lúc chưa kết nối được, cô không ngờ mình đã ấn bộ phận khuếch đại âm thanh, kết quả lời của Phương Trạch Tây phát ra, khiến cho không ít người vây xem.
Còn tưởng rằng đây là một đôi trai gái, thật không ngờ là người đàn ông kia còn thích một người đàn ôn khác nha.
Vinh Ninh không kịp đen mặt, cũng không có hơi sức mà mắng vào di động, nói với An Bảo Bối: “Để điện thoại di động vào tai tôi."
An Bảo Bối ngoan ngoãn làm theo lời Vinh Ninh, cô hơi buồn bực suy nghĩ, dường như mình đã bất ngờ nghe được chuyện không nên để lộ của Vinh Ninh, lại tưởng tượng đến cảnh ở nhà hàng hôm nay, lúc người này nói chuyện yêu đương với La Á, không nhịn được rùng mình, không ngờ mới mấy năm, Vinh Ninh đã tiến vào thế giới kia, rốt cuộc là thế giới này thay đổi quá nhanh, hay là tư tưởng của mình vẫn chỉ dừng lại ở thời cổ đại, không theo kịp tiết tấu của người này?
Vinh Ninh biết mình bị An Bảo Bối hiểu lầm, nhưng giờ hắn thật sự không có tinh thần giải thích, song... sao lúc An Bảo Bối đưa máy cho hắn, lại ngoan ngoãn ấn về ống nghe bình thường?
Mặc kệ điều này, Vinh Ninh miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng nói: “Giờ anh không có thời gian đùa giỡn với em, anh đang ở bên hồ, trời mưa, không về được, gọi xe lại đây đón anh, với cả bên cạnh anh đang có người bị thương, lòng bàn chân bị thủy tinh đâm vào, vừa rồi lại dầm mưa, nhớ chuẩn bị quần áo, tiêm uốn ván, cô ấy là một phụ nữ."
Phương Trạch Tây vốn đang cảm thấy nhàm chán, trừng mắt, bây giờ Vinh Ninh đang ở cùng với một phụ nữ? Thật đúng là một tin tức lớn khác tập đoàn Đế Không mà.
"A… nhưng mà em không có quần áo của phụ nữ mà? Anh ba à, đừng quên, chúng ta đều là đàn ông đó?"
"Anh nói là... Phương Trạch Tây, giờ anh không có tinh thần đùa giỡn với em, em không có quần áo tắm giặt cho phụ nữ? Anh không tin con nhóc Bình Quả kia không có, nhanh lên!"
Nói xong câu cuối cùng, giọng của Vinh Ninh cũng khàn hẳn đi, Phương Trạch Tây thu hồi khuôn mặt tươi cười đáng ăn đòn, buồn bực nói: “Anh cũng gặp mưa? Không phải sắp phát sốt đấy chứ?"
"Biết thì còn hỏi nhiều lời vô dụng như vậy?"
"Em biết rồi, đừng về nhà của em, đi bệnh viện quân khu QU đi, thân thể của anh không thể sinh bệnh, nhất là phát sốt."
"Vậy em cũng phải kêu xe đến đón anh trước chứ?" Đây mới là điều khiến Vinh Ninh thật sự muốn khóc.
"Đã biết, anh chờ một lúc đi!" Cúp điện thoại, Vinh Ninh thở một hơi thật dài, chân đã thấy lạnh run, hắn vẫn cố gắng chịu đựng, cảm giác như tất cả các cơ trên người mình đều đang rên rỉ.
Làm ơn, cố chịu trong chốc lát, ít nhất phải để hắn nhìn thấy cô nguyên vẹn rời đi mới được!
Vinh Ninh híp mắt, hơi ngẩng đầu, lẳng lặng suy nghĩ.
An Bảo Bối cảm thấy Vinh Ninh bây giờ rất kỳ quái, nhưng rốt cuộc hắn kỳ quái ở đâu thì cô lại không biết, cũng không nói nên lời, thoạt nhìn có vẻ kiệt sức, có phải vì cô quá nặng hay không? Cho nên mới nói, chỉ bị thương một chân mà thôi, còn chưa tới mức chết người, vì sao không buông cô ra, để cho cô đứng? Hắn ôm cô như vậy, cũng chỉ sẽ tăng thêm gánh nặng cho thân thể hắn mà thôi.
"Để tôi xuống đi, tôi có thể đứng một chân mà."
"Bảo cô ngoan ngoãn im lặng cho tôi rồi kia mà, không nghe sao?" Giọng của Vinh Ninh vẫn rất uể oải, lại không hề mất đi lực rung động vốn có trong giọng của hắn, An Bảo Bối quay đầu, nhìn ngực hắn, người đàn ông này vẫn giống như hồi xưa, bên ngoài trông có vẻ là một người dễ tính, nhưng một khi nóng nảy thì lại ngoan cố giống như một con trâu già đang cày ruộng, luôn làm khó dễ cô – kẻ vô tội, mà lần này cô cũng không biết hắn đang nóng nảy cái gì, rõ ràng người nên tức giận phải là cô mới đúng chứ?
Giờ Vinh Ninh đang đứng hoàn toàn bằng nghị lực, nửa người trên còn tạm được, nửa người dưới thì dù là da, cơ, hay xương dường như đều không phải của mình nữa, hắn cắn răng, hít thở khó nhọc, chỉ cần một lát thôi, một lát thôi là được rồi.
"Này, nói chuyện với tôi đi." Hắn muốn nghe giọng của cô, dù là mắng hắn cũng được, bây giờ cũng chỉ có An Bảo Bối đang ở trong lòng này mới là người có thể để khiến hắn tiếp tục kiên trì.
Người muốn cô câm miệng là Vinh Ninh, người muốn cô nói chuyện lại là Vinh Ninh, rốt cuộc hắn muốn cô làm gì?
"Tôi không có gì muốn nói với anh." Lần này là ngoài ý muốn, bởi vì ngoài ý muốn, cho nên hai người mới có thể gặp nhau, nhưng cũng không chứng tỏ rằng giữa hai người không hề xảy ra chút chuyện nào, cô muốn trốn tránh hắn, mà hắn lại cố tình xuất hiện bên cạnh cô, vì quấy rầy cuộc sống của cô, thậm chí còn giả bộ làm người khác để tiếp cận cô.
"Nói cái gì cũng được, mắng tôi cũng được." Vinh Ninh nuốt nước miếng nói: “Hỏi tôi cũng không sao, tôi sẽ trả lời chi tiết cho cô." Làm ơn, xin hãy để cho đầu của hắn được tỉnh táo, giờ hắn đang cảm thấy mình sắp sốt đến ngất đi, thậm chí đến cả âm thanh xung quanh như tiếng mưa rơi hắn cũng không nghe rõ.
Hiện tại An Bảo Bối đang vô cùng nghi ngờ bởi vì bị dầm mưa, Vinh Ninh sắp biến thành đứa ngốc, bằng không thì người bình thường, làm sao lại để cho người khác mắng hắn?
"Nhưng tôi không biết phải nói gì." An Bảo Bối ghét bỏ nói, nói là không muốn nói chuyện với hắn, có lẽ nên nói là không biết nói gì thì hơn, nói chung là cảm thấy hôm nay cô đã nói rất nhiều trước mặt hắn, cũng không biết Vinh Ninh thấy lời của cô hôm nay thế nào, có cho rằng cô còn là An Bảo Bối trước kia hay không? Có cho rằng chỉ cần hắn lại đối xử tốt với cô, quan tâm cô, giống như hôm nay, cô sẽ lại cảm kích, sẽ lại bị dịu dàng của hắn làm cho mình rơi thật sâu vào tay giặc đến nỗi không thể tự kiềm chế nổi hay không? Tám năm, thời gian dài như vậy, tính trẻ con của cô cũng đã sớm tan biến hết, cho dù vẫn là kẻ rất dễ tin tưởng người khác, cũng rất dễ bị nhiệt tình của người khác cuốn hút, nhưng cũng không phải cô của ngày xưa, cô đã trở nên chín chắn. Trước kia, chỉ cần có người nói lời hay bên tai cô, đối xử với cô tốt một chút, cô sẽ giao cả trái tim, cả thân thể cho người khác. An Bảo Bối ấy đã sớm chết từ lúc bị Vinh Ninh lừa gạt, vứt bỏ tám năm trước rồi.
Cuộc sống của cô vẫn đang tiếp tục tỏa sáng, quá khứ qua đi đã sớm thành mây khói đối với cô, có lẽ cô còn có thể nghĩ đến hắn, những lúc như đêm dài vắng lặng, nhớ lại những chuyện của hai người lúc ấy, nhớ cái cảm giác hạnh phúc khi ấy mà khóc nức nở, nhưng cũng không có nghĩa là, đời này, cô có thể tha thứ cho những chuyện hắn đã làm với cô, ở cùng hắn một lần nữa.
Vì không để cho Vinh Ninh hiểu lầm, An Bảo Bối cảm thấy mình phải có quyền nói rõ ràng với hắn, cô ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt kiên định khác thường: “Tôi nói cho anh biết, tôi có thể tha thứ chuyện anh đã làm với tôi, tôi vốn không phải là người thích oán hận người khác, nhưng cũng không có nghĩa là đời này tôi sẽ qua lại nhiều với anh nữa, lần này coi như xong, dù nói như thế nào, cũng xem như anh đã giúp tôi, nhưng tôi hy vọng lần này là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta!"
Vinh Ninh hơi cười khổ nhìn cô, đang hy vọng cô nói chuyện với mình, lại không ngờ, cô lại nói muốn cắt đứt quan hệ với hắn, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm ngông cuồng mà mê hoặc: “Tôi biết, cô không muốn gặp tôi, cho dù tôi làm gì, giải thích gì với cô, cô cũng sẽ không muốn trở lại bên tôi nữa, nhưng mà..." Vinh Ninh kéo dài tiếng cuối, hít một hơi thật sâu, hắn muốn đầu hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, ít nhất có thể làm đến mức kẻ xướng người họa (1) với An Bảo Bối: “Tim tôi, chân tôi, đầu tôi đều ở trên người tôi, dù cô không thể tiếp nhận tôi một lần nữa, thì cô cũng không thể ngăn tôi nhớ cô, yêu cô, không kiềm chế được muốn ở bên cô, muốn ở cùng với cô một lần nữa."
(1) (thành ngữ) có người nêu lên, ắt có người ủng hộ kẻ xướng người hoạ thì việc xong nhanh chóng (= câu “vợ hát chồng khen hay" ấy mà ^^)
"Yêu đương gì? Vinh Ninh, anh cảm thấy từ yêu này thích hợp với tôi và anh sao? Bao lâu rồi, tôi đã quên tất cả khi từng hẹn hò với anh, đúng, thân thể, đầu, tim của anh đều ở trên người anh, anh muốn làm gì, nhớ ai, đó là chuyện của mình anh, tôi không thể khiến anh không làm như vậy, không được như vậy, nhưng cũng như thế!" An Bảo Bối che vị trí tim mình lại: “Nơi này nói cho tôi biết, cách anh xa ra, xa được bao nhiêu thì xa, nơi này cũng rất sâu đó, nó luôn luôn nói cho tôi biết, quá khứ là quá khứ, vĩnh viễn không thể quay lại lần nữa."
“Đúng vậy, tôi biết, nhưng bởi tai nạn xe cộ, tôi cũng đã quên toàn bộ chuyện trước kia, nhưng tôi dám khẳng định rằng, dù trước kia, hay là hiện tại, lòng của tôi sẽ luôn luôn có vị trí của cô, cô nói cô đã quên, nhưng vì sao..." Vinh Ninh nhìn tháp cao phía bên hồ: “Vì sao lúc nhìn thấy tháp cao, cô lại có vẻ mặt như vậy? Nơi đó không phải là nơi hai người chúng ta từng hẹn hò sao? Nơi đó không phải đã từng xuất hiện trong trí nhớ của chúng ta sao? Cho nên vẻ mặt lúc cô nhìn nơi đó, là đau khổ, hơn nữa tràn ngập ký ức sao? Tôi đã thấy hết, đừng tự lừa gạt mình, dũng cảm bước ra một bước thôi được không?"
Lời của Vinh Ninh tràn ngập cầu xin, An Bảo Bối nở nụ cười, gần như cười khổ: “Đừng dùng chỉ số thông minh của anh suy đoán chuyện của tôi được không? Đại thiếu gia nhà họ Vinh à, tôi đã mệt chết rồi, không muốn nói với anh nữa, nếu anh vẫn muốn tiếp tục lừa mình dối người, đoán suy nghĩ của tôi, vậy mời anh tiếp tục, dù sao trong mắt của anh, không phải tôi chỉ là quân cờ dưới chỉ số thông minh của anh sao?"
An Bảo Bối học giọng điệu của Vinh Ninh năm đó: “Chúng ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi, tôi chưa từng thật lòng thật dạ đối với bất kỳ cô gái nào, xin cô đừng hiểu lầm! Anh còn nhớ rõ lời này sao? Nó trích từ lời chia tay kinh điển của anh năm đó đấy, cả đời này tôi sẽ vẫn luôn nhớ rõ."
Vinh Ninh há miệng, hắn thừa nhận những lời này khá quen, rất có thể mình đã từng nói, nhưng lúc đối mặt với người con gái này, vì sao hắn không có cảm giác đã từng nói qua với cô?
"Tôi không nhớ rõ, tôi cảm thấy tôi chưa từng nói những lời này với cô."
"Tốt quá ha." An Bảo Bói tiếp tục cười lạnh: “Ra là gặp tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ tốt thật, nhất là khi không muốn thừa nhận gì, tất cả đều có thể lấy cớ mất trí nhớ, nếu có nói qua, cũng có thể cho rằng mình dường như chưa từng nói, đại thiếu gia nhà họ Vinh à, rốt cuộc tôi nên nói gì với anh mới được đây? Nói gì mới có thể thỏa mãn kỹ năng biểu diễn của ngài?"
"Tôi thật sự không nhớ rõ." Vinh Ninh vẫn phủ nhận, hắn nói y như thật vậy.
"Đủ rồi, lễ Giáng Sinh năm ấy, là anh hẹn tôi đi, bảo muốn nói rõ ràng với tôi, tôi đồng ý, cũng đi, kết quả thì sao? Đêm lạnh như vậy, một mình tôi ngây ngốc chờ ở đó, tự nhủ với mình, anh nhất định sẽ tới, đúng vậy, quả thật anh đã đến đây, cử một người phụ nữ nào đó vừa mới lăn trên giường với anh lại đây, lúc ấy chút hy vọng cuối cùng của tôi đối với anh đã hết, anh cho là tôi còn tin được lời bây giờ của anh sao? Đối với anh, tôi chỉ là món đồ chơi, để anh chơi đùa, tiêu khiển lúc nhàm chán, giờ ngài tính làm gì tôi? Có phải chợt phát hiện món đồ chơi trước kia trở lại, cảm thấy nhàm chán, cho nên học người khác chơi trò chơi gặp lại sau khi ly biệt gì đó không?"
An Bảo Bối cười nhạo nhìn hắn:“Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ cảm kích mà rơi lệ đầy mặt, giống như một con chó trở lại bên cạnh anh một lần nữa, tiếp tục để cho anh vui đùa, nhưng mà tôi hiện tại, đã sớm không phải tôi trước kia. Tôi đã thay đổi, đã không vui đùa được với anh nữa rồi. Đại thiếu gia à, coi như tôi van anh được không? Đừng trêu chọc tôi nữa, tám năm, tôi thật sự không chơi nổi nữa, tôi thật sự muốn sống thật tốt, hiện tại ngay cả mặt của anh tôi cũng không muốn nhìn thấy, tha cho tôi được không? Đại thiếu gia nhà họ Vinh!"
Mỗi một câu đại thiếu gia nhà họ Vinh của An Bảo Bối càng khiến Vinh Ninh đau lòng hơn, thì ra ngoài những chuyện mà hắn đã biết đại khái, còn có nhiều việc như vậy? Hắn thật sự đã từng nói lời tuyệt tình như thế với cô sao?
Hắn hơi khó tin, dù sao hắn vẫn luôn lựa chọn phương thức chia tay hòa bình, sao lại có thể nói lời đả thương lòng người khác như vậy trước mặt An Bảo Bối.
"Không thể nào..."
"Sao lại không thể nào? Lời tôi vừa nói, đều là những lời mà chính tai tôi nghe được, chẳng lẽ là tôi nghe lầm? Hay là nghe không hiểu quốc ngữ?" An Bảo Bối vẫn đang cười, nhưng cô đang cười gì thì ngay cả cô cũng không biết, có lẽ là cười mình đã từng ngu ngốc như vậy đi?
"Anh đừng tự lừa mình dối người nữa, có lẽ anh thật sự mất trí nhớ quên chuyện trước kia đi, nhưng mà anh dám cam đoan, tôi thật sự sẽ là người con gái duy nhất mà đời này anh yêu sao? Đây chẳng qua là ảo giác của anh thôi, thật ra anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu chính anh mà thôi!"
"Tôi..." Vinh Ninh chưa kịp nói nên lời, Phương Trạch Tây đã lái ô tô tới và dừng lại, anh đi ra từ trong xe, giơ dù che mưa, trên người mặc áo T-shirt cổ chữ V màu đen, gương mặt đẹp trai như ngọn đèn trong đêm, khiến không ai có thể bỏ qua.
"Anh ba..." Trong giọng của anh hơi có phần lo lắng, nhìn bề ngoài bình tĩnh, cũng không đoán ra được.
Tác giả :
Phượng Hiểu Ly