Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 26-1: Ngu ngốc là bệnh, không thể chữa (1)
“Không phải tôi đã nói kế hoạch bỏ trốn của cô rất ngu ngốc sao?" Vinh Ninh thừa dịp đám đông đang hỗn loạn quay mặt ra sau nhìn cô cười, An Bảo Bối cố gắng chớp mắt, thì phát hiện người đàn ông kéo mình là ai.
“Là anh sao?" An Bảo Bối kinh ngạc há mồm, nhưng mà giữa lúc chạy trốn rất có thể khiến cô đau sốc hông nên rất nhanh đã ngậm miệng lại.
Đám đông đi qua hiếu kỳ nhìn hai người, bọn họ đều bị đôi nam thanh nữ tú này hấp dẫn, thật sự không hiểu nổi bọn họ chạy trên đường lớn là vì cái gì, nhìn lại khuôn mặt của Vinh Ninh, mọi người tựa như hiểu ra gì đó.
Có lẽ cô gái kia chính là người của bang chủ bang đảng hắc đạo nào đó, mà người đàn ông dẫn đầu kéo cô chạy, trốn khỏi xã hội đen, chỉ là… Bọn họ cũng không phải chỉ có một chút kì lạ, sao bọn họ cảm thấy cô gái đó có bao nhiêu xinh đẹp?
Bọn họ nhanh chóng chạy trốn, chân An Bảo Bối mang giày cao gót suýt rớt, dù vậy thì tốc độ của Vinh Ninh vẫn như cũ không hề chậm đi, làm An Bảo Bối khập khiễng chạy theo hắn, cô thầm cảm ơn trong lòng hôm nay mình mặc một bộ sườn xám với đi giày, chứ nếu như đi làm mà mặc theo Trác Nhất Phong nói, lại bị Vinh Ninh kéo một phát rồi chạy trốn, cô không ngã gãy chân mới là chuyện lạ.
Cô cảm giác sau lưng mình có áp lực rất lớn, An Bảo Bối không thở ra hơi tức giận nói: “Tôi… Tôi… Tôi không chạy được nữa rồi…"
Cô không hiểu vì sao Vinh Ninh lại kéo cô chạy cùng, mà hiện tại điều quan trọng nhất đối với cô là người đàn ông này có thể dừng lại hay không, cứ để cho cô chạy, hoặc cho cô cởi đôi giày cao gót này ra, không thì sẽ thật dễ dàng giết người đấy!
Vinh Ninh đột nhiên dừng lại, theo quán tính, An Bảo Bối và Vinh Ninh tiếp xúc cơ thể thân mật, làm cô đau đến chảy nước mắt mà không dám nói gì.
Cuối cùng là cô đã chọc đến ai? Chẳng lẽ đi xem mắt và vân vân cũng phải tra hoàng lịch hay sao?
Vinh Ninh xoay người lại, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của An Bảo Bối, nhìn cô bây giờ thật giống đứa bé nhịn đau chỉ biết thút thít vài tiếng, hắn đau lòng bế cô lên, đơn giản ôm kiểu công chúa, lại một lần nữa khiến An Bảo Bối rung động.
Người đàn ông này….
“Nếu như cô muốn tôi ôm cô chạy thì phải nói sớm chứ…."
“…" Cô cũng muốn nói đấy, nhưng không phải nói cái này!
Cho dù trong ngực có bế thêm một người, thì tốc độ chạy của Vinh Ninh cũng không giảm đi chút nào, bộ BU đối với hắn cũng không là gì cả, hắn cũng không phải loại yếu đuối gì.
“Chuyện này…" An Bảo Bối nghi ngờ hỏi, “Tiên sinh, anh muốn làm gì?" Muốn làm gì mà tự nhiên lại kéo cô chạy trốn?
“Tôi muốn chạy trốn cùng cô." Giọng nói của Vinh Ninh có chút suy nhược nhưng biểu tình trên mặt vẫn mang theo vẻ dịu dàng tươi cười.
“Không phải chứ?" Tại sao lại bắt cô bỏ trốn cùng? Vừa rồi ở nhà hàng xảy ra chuyện đó, nếu muốn bỏ trốn cũng phải là bỏ trốn cùng La Á chứ?
“Tôi với anh không quen nhau, anh làm gì thì cũng không nên bắt tôi chạy theo anh chứ?" Cô muốn trở về hỏi Trác Văn Dương, vì sao Trác Nhất Phong lại đuổi theo đứa bé có khuôn mặt giống Cục Cưng kia.
“Chính là tôi muốn đưa cô chạy trốn." Người đàn ông kia thì có quan hệ gì với hắn, hoàn hảo là chỗ này tới hồ trong thành phố A cũng không xa.
“Vậy được rồi." Bộ dáng của An Bảo Bối lúc này hoàn toàn bị động, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn: “Anh dẫn tôi bỏ trốn thì không sao, nhưng anh có thể thả tôi xuống không, để tôi tự đi chầm chậm cũng được? Nếu không thì thuê xe đi, anh không có tiền nhưng tôi có đó."
Người đi đường nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, so với người ngốc bị điện giật 10 độ còn doạ người hơn.
Địa điểm cần đến ở phía trước, có vẻ cũng không xa, đầu Vinh Ninh hơi cúi xuống, nở nụ cười tươi như hoa nhìn cô: “Chạy trốn giữa nhiều người như vậy, chúng ta cũng thế, không phải là có chút mùi vị bỏ trốn đó sao?"
An Bảo Bối 囧 (1), không lẽ trước mặt nhiều người như vậy, hắn kéo cô chạy trốn là muốn được trải nghiệm cảm giác bỏ trốn đó sao, cô mệt đến thở không ra hơi cũng chỉ vì lý do này? Cuối cùng nó có gì hay chứ?
Ở nhà hàng Hoàng Đình_________
Hiện tại có người nào đó ngốc nghếch làm theo lời Vinh Ninh, đếm từ một đến mười rất nghiêm túc rồi mở mắt ra, đối diện với anh là khoảng không, anh 囧.
Người đâu rồi?! Người đàn ông đẹp trai, lại còn rất đáng yêu giống tiểu chính thái, cực kỳ hợp khẩu vị của anh ta đâu rồi? Không phải hắn nói muốn dẫn anh cùng bỏ trốn sao? Chính là người muốn dẫn anh chạy trốn chạy đi đâu rồi?
“Thật sự xin lỗi, đột nhiên xảy ra tình huống như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao." Niếp Minh nói lời xin lỗi với cô gái ngồi đối diện mình, khuôn mặt tươi cười có vài phần gượng gạo.
Tên khốn Vinh Ninh đó, bắt anh phải đến đây đã đành, vừa rồi thì hắn cùng một cô gái chạy trốn, để lại hậu quả rối rắm cho anh giải quyết, có phải hắn đã nghĩ hộ anh, chết cách nào mới là đau khổ nhất không?
Dù anh có chết như thế nào… Bàn tay Niếp Minh giơ ra đằng sau rồi nắm chặt, trên mặt nở nụ cười lộ vẻ hung dữ, anh nhất định sẽ khiến cho Vinh Ninh sống không bằng chết!
“À, không sao đâu." Cô gái ngồi đối diện cũng nở nụ cười gượng gạo, cô cảm thấy chính ánh mắt và bộ dáng tươi cười của Niếp Minh mới thực sự đáng sợ và phiền toái.
Cô cầm lấy tờ giấy trên bàn, lấy bút bi viết vài chữ rồi đưa cho anh: “Đây chính là thứ Vinh đại thiếu gia cần, Niếp tam thiếu gia, ngài cầm hộ anh ấy có được không?"
“Được…" Niếp Minh bày ra vẻ mặt đứng đắn, cầm lấy tờ giấy rồi tự cảm thấy thật áy náy: “Thật sự cảm ơn cô, xin lỗi vì khiến cô mất thời gian đến đây."
“Không sao đâu." Cô gái tủm tỉm cười rồi cảm khái nói: “Thật sự tôi cảm thấy rất vui vẻ, có thể sau bao nhiêu năm như vậy lại có thể thấy Vinh đại thiếu gia, anh ấy so với trước kia thì trưởng thành hơn nhiều, tôi chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy vui mừng thay anh ấy, cô gái kia đối với anh ấy rất quan trọng đúng không?"
Cô gái kia anh chưa thấy qua, tính cách của Vinh Ninh cũng không xúc động đến mức không nghĩ ngợi gì mà kéo tay người ta, lại còn chơi trò “bỏ trốn" nữa, có lẽ cô gái kia rất quan trọng với Vinh Ninh, có thể là mẹ của Cục Cưng, không có bằng chứng cụ thể nên anh không dám đoán mò.
“Tôi cũng không biết rõ, dù sao hắn cũng chính là người đôi lúc sẽ lên cơn động kinh không phải sao?"
“Ha ha…" Cô gái kia cười nói, “Có lẽ là vậy, thật sự là người động kinh như vậy cũng không nhất định, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy được Vinh đại thiếu gia rất đáng yêu."
“Đáng yêu?!" Niếp Minh bị từ ngữ hình dung về Vinh Ninh của cô gái kia làm cho buồn nôn, người kia có thể đáng yêu sao? Anh nghĩ hắn đúng ra phải là siêu cấp đại biến thái mới đúng.
Niếp Tinh ngồi ở trên đùi Niếp Minh, nhìn tờ giấy mà cô gái kia vừa đưa cho cha mình đặt ở trên bàn, rất nhiều chữ bé không đọc được, nhưng mà nhìn qua thì chúng trông rất giống tên người, cái đầu nhỏ nhỏ xoay chuyển, như là đã biết rõ cái gì đó.
“Đây là con của anh sao?" Cô gái nhìn về phía Niếp Tinh: “Thật là một cô bé đáng yêu, nhìn rất giống vợ anh, đúng rồi, tôi nghe nói vợ anh sinh ra một cặp sinh đôi khác trứng, lại không nghĩ tới là long phượng thai, xác suất sinh được hai đứa con như thế là rất thấp đấy."
Long phượng thai… Một cô bé thật đáng yêu?
Thật vất vả mới bị Vinh Ninh ầm ĩ làm dời đi lực chú ý của Niếp Tinh, bé nghe thấy vậy thì “oa" một tiếng khóc ầm lên.
“Cháu không phải bé gái, cháu không phải! Oa… Cha…"
Niếp Minh lại một lần nữa hoảng loạn đến tay chân lúng túng, bình thường Niếp Tinh rất ngoan ngoãn, nhưng một khi khóc ầm lên, anh thật sự không có cách nào đối với tiểu tổ tông này: “Đừng khóc, Niếp Tinh là con trai chính hiệu, không ai có thể nam tính hơn Niếp Tinh!"
Phỏng chừng lời nói này của anh thật sự rất hữu dụng, Niếp Tinh ngừng khóc, lại nức nở nói: “Cha, Niếp Tinh thật sự rất nam tính sao?"
“Tất nhiên là vậy." Nói dối người khác là sai trái, nhưng Niếp Minh nghĩ Niếp Tinh cũng chỉ là đứa nhóc, nói lời êm tai vẫn tốt hơn, thật sự khuôn mặt của thằng bé làm bao nhiêu người phải tự ti.
“Nhưng Cục Cưng nói con ẻo lả, anh hai thì nói con giống con gái, sáng hôm nay anh cả cũng nói nhìn con không thể phân biệt được giới tính, bây giờ cô này cũng hiểu lầm con là bé gái… Ô ô! Con không phải là bé gái!" Niếp Tinh lại bắt đầu khóc ầm lên, một bàn tay của Niếp Minh bóp trán của mình, mấy đứa nhóc vô sỉ đó, đều nói với Niếp Tinh những thứ gì!
Cô gái kia nhìn Niếp Tinh khóc mà không hiểu gì cả, như là lọt vào sương mù, nếu cậu là con trai thì sao lại mặc quần áo con gái? Còn phỏng chừng mặc số lớn, lộ ra xương quai xanh nhỏ khiêu gợi.
Đứa nhóc náo loạn làm cho các khách hàng khác bực mình, từ lúc bắt đầu bên kia cãi nhau không ngừng, mấy người này rốt cuộc có hay không văn hóa công cộng.
?
“Tôi nói…." La Á cảm thấy tốt hơn là hỏi người phía trước Vinh Ninh đang ở nơi nào, không biết xưng hô thế nào, đành phải nói ra câu này.
“Tôi nghĩ tôi phải đi rồi." Cô gái kia cười khổ đứng dậy, nếu còn ngồi ở chỗ này, cô sợ sẽ bị ánh nhìn khinh bỉ của mọi người xung quanh bắn chết, càng sợ việc Niếp Tinh khóc nháo.
Sinh ra đã có khuôn mặt khiến người khác hiểu lầm, còn mặc quần áo con gái và khóc ầm lên, ai sẽ tin đứa nhóc này là con trai chứ?
Tóm lại bây giờ chỗ này rất nguy hiểm, tốt hơn cô nhất định phải mau chạy.
“Niếp tam thiếu gia, tôi đi trước, tạm biệt!" Tốc độ chạy trốn của cô so với thỏ còn muốn nhanh hơn gấp nhiều lần, lúc cuối còn đụng phải một người, lảo đảo chạy ra khỏi nhà hàng, lời nói phát ra từ miệng liền biến thành cổ, Niếp Minh nhìn bóng dáng biến mất nhanh như chớp kia, không ngừng thở dài, thật tốt đó, thật sự anh cũng muốn trốn.
“Cha, con thật sự giống con gái sao?" Niếp Minh bắt được vấn đề này liền hỏi không ngừng, mặc dù lúc ở nhà thì cậu cũng hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần rồi.
“Chuyện kia…" Bị người phớt lờ, rồi còn bị cô gái kia vừa chạy ra khỏi nhà hàng đạp cho một cái - La Á mở miệng ra hỏi một lần nữa.
Niếp Minh nhìn Niếp Tinh đang không ngừng nháy mắt, trong ánh tràn ngập thỉnh cầu: “Mau nói không phải, mau nói không phải đi, nói con không giống con gái đi." Đột nhiên đầu anh đau dữ dội, không phải làm cha, anh thật nhìn không ra, Niếp Tinh ngoài cái vẻ đặc thù nam tính bên ngoài làm sao mà giống con gái nhiều vậy, Niếp Minh trầm mặc, Niếp Tinh khóc càng dữ dội hơn.
“Tôi muốn hỏi…" La Khan bó tay rồi, lời nói của mình lại bị người ta cắt ngang lần nữa, Niếp Tinh chỉ vào đầu của Niếp Minh rồi nói lớn: “Cha là đồ đại ngu ngốc."
La Á đứng một bên cực kỳ tức giận, anh ta thấy gân xanh trên trán mình đều đã nổi lên, lập tức chạy đến bàn của cha con họ Niếp rồi đập mạnh một cái trên bàn: “Người đàn ông kia đâu rồi?! Làm ơn, đừng có phớt lờ câu hỏi của tôi!"
La Á gào lên câu này, thật sự là có phần hiệu quả, tiếng thút thít của Niếp Tinh đã không còn, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ông chú đang tức giận kia, vẻ mặt buồn bực vừa rồi cũng biến mất, cùng ông chú đau khổ bị cưỡng kia so sánh, cậu vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều.
Tuy rằng anh khó chịu vì tên nhóc kia dám gào lên với mình, nhưng mà có thể làm cho Niếp Tinh ngừng khóc, đối với chuyện này Niếp Minh thấy cũng có điểm tốt.
Niếp Tinh khóc đến mệt, cũng khát nước, liền gọi phục vụ mang đến một ly nước trái cây, ngoan ngoãn ngồi im, bộ dáng xem kịch hay.
A…, ngã chỗ nào thì phải đứng lên ở chỗ đó, nếu người khác hiểu lầm cậu là bé gái thì cậu nhất định phải xem người khác sống đau khổ.
“Người đàn ông kia đi đâu rồi?" La Á lặp lại câu hỏi lần nữa, Niếp Minh lấy kính mắt xuống, vuốt vuốt chóp mũi cho đỡ áp lực rồi lại đeo lên, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn anh ta: “Chạy rồi."
“Chạy rồi…" La Á nhất thời không tiêu hoá nổi hai chữ kia, một lúc lâu sau, đến khi Niếp Tinh uống hết ly nước trái cây thì thần kinh của anh ta mới hoạt động lại, bộ dáng oán phụ như bị người ta vứt bỏ nói: “Tại sao?"
“Tại sao?" Mí mắt Niếp Minh giật giật, người đàn ông này ngu ngốc đến mức nào rồi chứ, người bình thường vừa nhìn qua cũng biết là vì cái gì, anh ta còn hỏi anh…
“Đơn giản như vậy mà còn phải hỏi? Không phải em ấy nói muốn bỏ trốn sao? Vì vậy mới mang cô gái xem mắt của anh chạy trốn." Anh không muốn nói quá cao siêu làm người ta không hiểu gì cả, nhưng đối với loại người ngu ngốc, anh cũng không có hảo cảm, vì muốn nhanh đuổi người đàn ông này đi, Niếp Minh trả lời mang theo vẻ không kiên nhẫn.
“Nhưng mà…" La Khan đang nói lại dừng, vừa nãy rõ ràng Vinh Ninh nói muốn bỏ trốn cùng anh ta, chỉ mới một chút thời gian, tại sao lại đột nhiên đổi nhân vật vậy, tâm trạng của anh ta trở nên cực kỳ bực bội, người đàn ông kia, là một tiểu thiếu niên tốt, là loại mà anh ta thích, khi gần có được thì lại đột nhiên biến mất.
Niếp Minh yêu lặng một chút, đột nhiên cảm thấy mình phải đóng vai người tốt.
“Chuyện là như thế này, không phải anh khi đi xem mắt thì bị người thân giám sát sao? Tôi nghĩ là vì em ấy không muốn làm anh khó xử trước cha mẹ, cho nên mới kéo cô gái xem mắt của anh chạy đi, làm như vậy, cha mẹ anh cũng không thể trách mắng anh được? Chính là như vậy…" Niếp Minh gật nhẹ đầu, đối với phương pháp mình vừa nghĩ ra để tạm giải quyết vấn đề rất hài lòng: “Đúng vậy, sự thật là như vậy."
La Á hỏi đi hỏi lại Niếp Minh nhiều lần như vậy, đột nhiên lại được anh giải thích rõ ràng như vậy gật đầu: “Tôi đã hiểu rồi! Anh ấy thật sự là người tốt."
Niếp Minh cười xấu hổ, anh đang rất buồn nôn đó, cô gái kia nói Vinh Ninh đáng yêu, bây giờ lại có một người đàn ông nói hắn tốt? Anh cực kỳ nghi ngờ độ cảm nhận về thế giới xung quanh của hai người này, phức tạp đến mức anh nói không nên lời.
“Đây là danh thiếp của cậu ấy." Niếp Minh lấy tấm danh thiếp từ túi áo bên cạnh ra: “Có chuyện gì thì anh có thể gọi điện cho cậu ấy, nhân tiện có thể tâm sự luôn, tôi nghĩ cậu ấy rất thích nói chuyện trên trời dưới đất với anh." Niếp Minh gian tà nở nụ cười, tay La Á cầm lấy danh thiếp của Vinh Ninh, có chút thấy mình được đối xử tốt quá mà sợ hãi đứng lên, nhưng không thấy được vẻ mặt của Niếp Minh, anh ta lập tức nhìn Niếp Minh bằng ánh mắt cảm kích: “Tiên sinh, anh thật sự là người tốt, tôi nhất định sẽ nhớ rõ anh cả đời!"
Hai chữ người tốt này, Niếp Minh nghe nhiều nhưng chưa bao giờ thấy nó chói tai như bây giờ, cũng may da mặt anh dày, không đến mức lúng túng xấu hổ: “Chúc anh may mắn." Anh thản nhiên mở miệng, nhìn về phía La Á thì thấy anh ta đã bỏ chạy cùng tấm danh thiếp.
“Tiên sinh…" Niếp Minh nghe thấy bên cạnh có người tức giận hướng anh hô to, đầu đầy gân xanh quay đầu lại thì thấy một cô phục vụ mang theo nụ cười thương mại cầm theo quyển menu nhìn chằm chằm anh, “Mời anh thanh toán."
“Chúng tôi vẫn chưa ăn xong."
“Không phải." Cô phục vụ mang theo vẻ tươi cười đẹp mắt, cho dù khuôn mặt đó ẩn chứa điều giết người không cần dao: “Bàn phía sau anh, bàn đối diện anh, còn có người đối diện bàn sau của bàn sau anh, bọn họ chưa trả tiền đã đi rồi, anh có quen biết với bọn họ, vậy không phải anh sẽ thanh toán hay sao?"
Niếp Minh cuối cùng cũng biết vì sao lúc nãy mắt anh cứ giật giật, tức giận bất bình lấy ví ra, nhìn số tiền trên giấy rồi thanh toán.
Vinh Ninh khốn khiếp, làm anh muộn còn chưa tình, lại làm mọi chuyện rối tung lên, hại anh còn phải trả tiền cho bọn họ!
"Như vậy không biết ngài có cần hóa đơn không?" Thu được tiền, nụ cười người bán hàng càng thêm ôn nhu, Niếp Minh nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem tiền xé nát nói: “Đương nhiên có!"
“Được rồi, xin ngài chờ một chút."
Hôm nay mất bao nhiêu tiền bạc, thời gian, một ngày nào đó anh nhất định sẽ đòi lại từ trên người Vinh Ninh, nếu không anh không làm người!
“Hắt xì____" Vinh Ninh hắt xì một cái, nói chung cảm thấy cái hắt hơi này cực kỳ không đúng lúc, không khỏi có vài phần tức giận cùng ai oán.
Thực sự không cần đoán hắn cũng biết người đang nhắc đến hắn là Niếp Minh, không phải là trong lòng oán hận mình, mà chính là ở chỗ kia anh không có việc gì lại đi chửi hắn, nhưng mà đó cũng không phải trọng điểm, chỉ cần người nào đó vẫn ở trong ngực hắn, tùy Niếp Minh chửi mắng như thế nào, hắn cũng không quan tâm.
An Bảo Bối im lặng, cô chưa từng nghĩ có người hắt hơi xong thì sẽ cười, nhưng mà việc mấu chốt không phải là cái này, cô đau khổ nhìn cảnh quan nổi tiếng của thành phố A – Nội hồ.
Bây giờ hai người đang đứng trên thành hồ, chỉ cần Vinh Ninh bước lên hai bước, thả tay ra thì cô sẽ ngã xuống nước, vì quá sợ hãi nên cô nắm chặt Vinh Ninh không buông, cô sợ, sợ Vinh Ninh nhìn cô không thuận mắt thì sẽ ném cô xuống hồ.
Cổ Vinh Ninh bị An Bảo Bối bám phát đau, nhưng tâm trạng vui sướng của hắn vẫn như cũ không bớt đi chút nào, cảm giác như bây giờ rất thoải mái, hắn không biết An Bảo Bối dùng loại sữa tắm gì, chỉ biết mùi này giống như mùi của Tử Thanh Hương, ngửi mùi đó làm tâm trạng hắn rất tốt, so với vừa nãy thì càng thêm vui sướng.
An Bảo Bối nhìn vẻ mặt hào quang toả sáng trên mặt Vinh Ninh, trong lòng càng thêm rối rắm cùng khủng hoảng, rốt cuộc người đàn ông này định làm gì?
Tại sao lại cười vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ giống như cô nghĩ, hắn muốn ném cô vào trong hồ?
Không được! Cô không biết bơi!
“Cái kia, tiên sinh, chúng ta có thể thương lượng một chút không?"
Vinh Ninh cúi đầu, nhìn thấy An Bảo Bối hơi cau mày nhìn mình, có một hương vị yếu đuối cần được bảo vệ.
“Được, cô muốn nói cái gì? Nói xem, sau đó tôi sẽ nghĩ có nên đồng ý hay không."
Thấy vẫn còn có thể thương lượng đường sống được, tâm An Bảo Bối lập tức thả lỏng.
“Chuyện này…"
“Ừ."
“Anh có thể đừng ném tôi xuống hồ được không? Tôi không biết bơi… Nếu như anh muốn ném tôi, có thể cho tôi chuẩn bị khởi động một chút, sau đó ném cho tôi cái phao cứu hộ?’
Chỉ cần có phao cứu hộ, tốt xấu gì thì cô cũng có thể lên bờ được, không chết được, chỉ là tư thế có chút khó coi mà thôi.
“Ha ha…" Vinh Ninh cười càng vui vẻ hơn, vì vậy sắc mặt của An Bảo Bối lại càng lo lắng, xem ra người đàn ông này không thể chọc vào, không hiểu sao lại nở nụ cười, vậy… Cuối cùng hắn muốn làm gì?
“Cô nghĩ rằng tôi đưa cô đến đây là vì muốn ném cô xuống hồ?"
An Bảo Bối gật nhẹ đầu, làm theo Vinh Ninh kéo dài tiếng cuối: “Hả?" trong nháy mắt, cô như tìm lại được đầu óc của mình, kỳ quái hỏi: “Vậy anh không phải là muốn nhảy cùng tôi?"
Tuy rằng nhảy hồ sẽ có người làm bạn, không có vẻ quá mức cô đơn, nhưng cô còn chưa nghĩ đến việc này, vì vậy khuôn mặt càng thêm rối rắm: “Tiên sinh, uyên ương nghịch nước, thật sự không thích hợp với anh và tôi, tôi nghĩ chúng ta nên đến chỗ cao đi."
“Thật không?" Vinh Ninh mang theo bộ dáng vô hại nở nụ cười, lông mi cũng cong cong, “Nếu như thế thì ý của cô là… Cô muốn tôi và cô cùng nhảy lầu?"
Tâm tình An Bảo Bối càng thêm buồn bực: “Đó cũng không phải là ý của tôi!" Nhảy hồ với nhảy lầu, cô vẫn thích làm bạn cùng Thần Nước, ít nhất cũng sẽ không trở thành thịt vụn.
“Cô thật biết điều." Cũng rất đáng yêu, khó trách hắn mất trí nhớ mà vẫn không quên cô.
Lời nói cuối cùng, hắn cũng không có nói ra, hắn sợ sau khi nói ra, An Bảo Bối sẽ chạy, hắn bây giờ muốn hai người ở chung, hai người không hiểu tranh cãi làm sao mà làm cô chạy trốn.
“Ô… Cuối cùng anh muốn làm gì?" Đưa cô đến đây, khoảng cách đến hồ lại gần như vậy, rõ ràng ở gần hồ có cắm biển "Nguy hiểm chớ đến gần", đến đứa nhóc cũng biết việc này rất nguy hiểm, có thể hắn lại không nghe lời cô khuyên.
Cô nhìn thấy du khách hướng ánh mắt về bọn cô, những ánh mắt đó hoàn toàn mang theo lo lắng, ô… Hai người bọn họ sẽ tự tử thật sao?
Cô không cần, lúc trước rời xa Vinh Ninh cũng không muốn tự tử, vì sao cô phải ở chỗ này tự tử cùng người đàn ông có khuôn mặt giống Vinh Ninh?
Vinh Ninh quyết định sẽ không doạ cô nữa, liền đặt cô xuống.
Khi hai chân An Bảo Bối chạm đất, cơ thể không còn ở trên không trung nữa, thì cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thật tốt, cô không chết, cũng không cần lo sợ nữa rồi, đáng tiếc cô chỉ còn đi một chiếc giày cao gót, chiếc kia cũng không biết cô đã làm rơi ở chỗ nào rồi, cởi nốt chiếc còn lại ra rồi cầm trong tay, đi hai chân trần, cảm giác không giống bình thường, gượng gạo đưa bắp đùi bên phải lên xoa xoa bắp chân.
(1) Biểu tượng cảm xúc 囧 có nghĩa là âu sầu, đau khổ, chẳng biết làm sao, hết nói nổi…
“Là anh sao?" An Bảo Bối kinh ngạc há mồm, nhưng mà giữa lúc chạy trốn rất có thể khiến cô đau sốc hông nên rất nhanh đã ngậm miệng lại.
Đám đông đi qua hiếu kỳ nhìn hai người, bọn họ đều bị đôi nam thanh nữ tú này hấp dẫn, thật sự không hiểu nổi bọn họ chạy trên đường lớn là vì cái gì, nhìn lại khuôn mặt của Vinh Ninh, mọi người tựa như hiểu ra gì đó.
Có lẽ cô gái kia chính là người của bang chủ bang đảng hắc đạo nào đó, mà người đàn ông dẫn đầu kéo cô chạy, trốn khỏi xã hội đen, chỉ là… Bọn họ cũng không phải chỉ có một chút kì lạ, sao bọn họ cảm thấy cô gái đó có bao nhiêu xinh đẹp?
Bọn họ nhanh chóng chạy trốn, chân An Bảo Bối mang giày cao gót suýt rớt, dù vậy thì tốc độ của Vinh Ninh vẫn như cũ không hề chậm đi, làm An Bảo Bối khập khiễng chạy theo hắn, cô thầm cảm ơn trong lòng hôm nay mình mặc một bộ sườn xám với đi giày, chứ nếu như đi làm mà mặc theo Trác Nhất Phong nói, lại bị Vinh Ninh kéo một phát rồi chạy trốn, cô không ngã gãy chân mới là chuyện lạ.
Cô cảm giác sau lưng mình có áp lực rất lớn, An Bảo Bối không thở ra hơi tức giận nói: “Tôi… Tôi… Tôi không chạy được nữa rồi…"
Cô không hiểu vì sao Vinh Ninh lại kéo cô chạy cùng, mà hiện tại điều quan trọng nhất đối với cô là người đàn ông này có thể dừng lại hay không, cứ để cho cô chạy, hoặc cho cô cởi đôi giày cao gót này ra, không thì sẽ thật dễ dàng giết người đấy!
Vinh Ninh đột nhiên dừng lại, theo quán tính, An Bảo Bối và Vinh Ninh tiếp xúc cơ thể thân mật, làm cô đau đến chảy nước mắt mà không dám nói gì.
Cuối cùng là cô đã chọc đến ai? Chẳng lẽ đi xem mắt và vân vân cũng phải tra hoàng lịch hay sao?
Vinh Ninh xoay người lại, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của An Bảo Bối, nhìn cô bây giờ thật giống đứa bé nhịn đau chỉ biết thút thít vài tiếng, hắn đau lòng bế cô lên, đơn giản ôm kiểu công chúa, lại một lần nữa khiến An Bảo Bối rung động.
Người đàn ông này….
“Nếu như cô muốn tôi ôm cô chạy thì phải nói sớm chứ…."
“…" Cô cũng muốn nói đấy, nhưng không phải nói cái này!
Cho dù trong ngực có bế thêm một người, thì tốc độ chạy của Vinh Ninh cũng không giảm đi chút nào, bộ BU đối với hắn cũng không là gì cả, hắn cũng không phải loại yếu đuối gì.
“Chuyện này…" An Bảo Bối nghi ngờ hỏi, “Tiên sinh, anh muốn làm gì?" Muốn làm gì mà tự nhiên lại kéo cô chạy trốn?
“Tôi muốn chạy trốn cùng cô." Giọng nói của Vinh Ninh có chút suy nhược nhưng biểu tình trên mặt vẫn mang theo vẻ dịu dàng tươi cười.
“Không phải chứ?" Tại sao lại bắt cô bỏ trốn cùng? Vừa rồi ở nhà hàng xảy ra chuyện đó, nếu muốn bỏ trốn cũng phải là bỏ trốn cùng La Á chứ?
“Tôi với anh không quen nhau, anh làm gì thì cũng không nên bắt tôi chạy theo anh chứ?" Cô muốn trở về hỏi Trác Văn Dương, vì sao Trác Nhất Phong lại đuổi theo đứa bé có khuôn mặt giống Cục Cưng kia.
“Chính là tôi muốn đưa cô chạy trốn." Người đàn ông kia thì có quan hệ gì với hắn, hoàn hảo là chỗ này tới hồ trong thành phố A cũng không xa.
“Vậy được rồi." Bộ dáng của An Bảo Bối lúc này hoàn toàn bị động, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn: “Anh dẫn tôi bỏ trốn thì không sao, nhưng anh có thể thả tôi xuống không, để tôi tự đi chầm chậm cũng được? Nếu không thì thuê xe đi, anh không có tiền nhưng tôi có đó."
Người đi đường nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, so với người ngốc bị điện giật 10 độ còn doạ người hơn.
Địa điểm cần đến ở phía trước, có vẻ cũng không xa, đầu Vinh Ninh hơi cúi xuống, nở nụ cười tươi như hoa nhìn cô: “Chạy trốn giữa nhiều người như vậy, chúng ta cũng thế, không phải là có chút mùi vị bỏ trốn đó sao?"
An Bảo Bối 囧 (1), không lẽ trước mặt nhiều người như vậy, hắn kéo cô chạy trốn là muốn được trải nghiệm cảm giác bỏ trốn đó sao, cô mệt đến thở không ra hơi cũng chỉ vì lý do này? Cuối cùng nó có gì hay chứ?
Ở nhà hàng Hoàng Đình_________
Hiện tại có người nào đó ngốc nghếch làm theo lời Vinh Ninh, đếm từ một đến mười rất nghiêm túc rồi mở mắt ra, đối diện với anh là khoảng không, anh 囧.
Người đâu rồi?! Người đàn ông đẹp trai, lại còn rất đáng yêu giống tiểu chính thái, cực kỳ hợp khẩu vị của anh ta đâu rồi? Không phải hắn nói muốn dẫn anh cùng bỏ trốn sao? Chính là người muốn dẫn anh chạy trốn chạy đi đâu rồi?
“Thật sự xin lỗi, đột nhiên xảy ra tình huống như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao." Niếp Minh nói lời xin lỗi với cô gái ngồi đối diện mình, khuôn mặt tươi cười có vài phần gượng gạo.
Tên khốn Vinh Ninh đó, bắt anh phải đến đây đã đành, vừa rồi thì hắn cùng một cô gái chạy trốn, để lại hậu quả rối rắm cho anh giải quyết, có phải hắn đã nghĩ hộ anh, chết cách nào mới là đau khổ nhất không?
Dù anh có chết như thế nào… Bàn tay Niếp Minh giơ ra đằng sau rồi nắm chặt, trên mặt nở nụ cười lộ vẻ hung dữ, anh nhất định sẽ khiến cho Vinh Ninh sống không bằng chết!
“À, không sao đâu." Cô gái ngồi đối diện cũng nở nụ cười gượng gạo, cô cảm thấy chính ánh mắt và bộ dáng tươi cười của Niếp Minh mới thực sự đáng sợ và phiền toái.
Cô cầm lấy tờ giấy trên bàn, lấy bút bi viết vài chữ rồi đưa cho anh: “Đây chính là thứ Vinh đại thiếu gia cần, Niếp tam thiếu gia, ngài cầm hộ anh ấy có được không?"
“Được…" Niếp Minh bày ra vẻ mặt đứng đắn, cầm lấy tờ giấy rồi tự cảm thấy thật áy náy: “Thật sự cảm ơn cô, xin lỗi vì khiến cô mất thời gian đến đây."
“Không sao đâu." Cô gái tủm tỉm cười rồi cảm khái nói: “Thật sự tôi cảm thấy rất vui vẻ, có thể sau bao nhiêu năm như vậy lại có thể thấy Vinh đại thiếu gia, anh ấy so với trước kia thì trưởng thành hơn nhiều, tôi chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy vui mừng thay anh ấy, cô gái kia đối với anh ấy rất quan trọng đúng không?"
Cô gái kia anh chưa thấy qua, tính cách của Vinh Ninh cũng không xúc động đến mức không nghĩ ngợi gì mà kéo tay người ta, lại còn chơi trò “bỏ trốn" nữa, có lẽ cô gái kia rất quan trọng với Vinh Ninh, có thể là mẹ của Cục Cưng, không có bằng chứng cụ thể nên anh không dám đoán mò.
“Tôi cũng không biết rõ, dù sao hắn cũng chính là người đôi lúc sẽ lên cơn động kinh không phải sao?"
“Ha ha…" Cô gái kia cười nói, “Có lẽ là vậy, thật sự là người động kinh như vậy cũng không nhất định, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy được Vinh đại thiếu gia rất đáng yêu."
“Đáng yêu?!" Niếp Minh bị từ ngữ hình dung về Vinh Ninh của cô gái kia làm cho buồn nôn, người kia có thể đáng yêu sao? Anh nghĩ hắn đúng ra phải là siêu cấp đại biến thái mới đúng.
Niếp Tinh ngồi ở trên đùi Niếp Minh, nhìn tờ giấy mà cô gái kia vừa đưa cho cha mình đặt ở trên bàn, rất nhiều chữ bé không đọc được, nhưng mà nhìn qua thì chúng trông rất giống tên người, cái đầu nhỏ nhỏ xoay chuyển, như là đã biết rõ cái gì đó.
“Đây là con của anh sao?" Cô gái nhìn về phía Niếp Tinh: “Thật là một cô bé đáng yêu, nhìn rất giống vợ anh, đúng rồi, tôi nghe nói vợ anh sinh ra một cặp sinh đôi khác trứng, lại không nghĩ tới là long phượng thai, xác suất sinh được hai đứa con như thế là rất thấp đấy."
Long phượng thai… Một cô bé thật đáng yêu?
Thật vất vả mới bị Vinh Ninh ầm ĩ làm dời đi lực chú ý của Niếp Tinh, bé nghe thấy vậy thì “oa" một tiếng khóc ầm lên.
“Cháu không phải bé gái, cháu không phải! Oa… Cha…"
Niếp Minh lại một lần nữa hoảng loạn đến tay chân lúng túng, bình thường Niếp Tinh rất ngoan ngoãn, nhưng một khi khóc ầm lên, anh thật sự không có cách nào đối với tiểu tổ tông này: “Đừng khóc, Niếp Tinh là con trai chính hiệu, không ai có thể nam tính hơn Niếp Tinh!"
Phỏng chừng lời nói này của anh thật sự rất hữu dụng, Niếp Tinh ngừng khóc, lại nức nở nói: “Cha, Niếp Tinh thật sự rất nam tính sao?"
“Tất nhiên là vậy." Nói dối người khác là sai trái, nhưng Niếp Minh nghĩ Niếp Tinh cũng chỉ là đứa nhóc, nói lời êm tai vẫn tốt hơn, thật sự khuôn mặt của thằng bé làm bao nhiêu người phải tự ti.
“Nhưng Cục Cưng nói con ẻo lả, anh hai thì nói con giống con gái, sáng hôm nay anh cả cũng nói nhìn con không thể phân biệt được giới tính, bây giờ cô này cũng hiểu lầm con là bé gái… Ô ô! Con không phải là bé gái!" Niếp Tinh lại bắt đầu khóc ầm lên, một bàn tay của Niếp Minh bóp trán của mình, mấy đứa nhóc vô sỉ đó, đều nói với Niếp Tinh những thứ gì!
Cô gái kia nhìn Niếp Tinh khóc mà không hiểu gì cả, như là lọt vào sương mù, nếu cậu là con trai thì sao lại mặc quần áo con gái? Còn phỏng chừng mặc số lớn, lộ ra xương quai xanh nhỏ khiêu gợi.
Đứa nhóc náo loạn làm cho các khách hàng khác bực mình, từ lúc bắt đầu bên kia cãi nhau không ngừng, mấy người này rốt cuộc có hay không văn hóa công cộng.
?
“Tôi nói…." La Á cảm thấy tốt hơn là hỏi người phía trước Vinh Ninh đang ở nơi nào, không biết xưng hô thế nào, đành phải nói ra câu này.
“Tôi nghĩ tôi phải đi rồi." Cô gái kia cười khổ đứng dậy, nếu còn ngồi ở chỗ này, cô sợ sẽ bị ánh nhìn khinh bỉ của mọi người xung quanh bắn chết, càng sợ việc Niếp Tinh khóc nháo.
Sinh ra đã có khuôn mặt khiến người khác hiểu lầm, còn mặc quần áo con gái và khóc ầm lên, ai sẽ tin đứa nhóc này là con trai chứ?
Tóm lại bây giờ chỗ này rất nguy hiểm, tốt hơn cô nhất định phải mau chạy.
“Niếp tam thiếu gia, tôi đi trước, tạm biệt!" Tốc độ chạy trốn của cô so với thỏ còn muốn nhanh hơn gấp nhiều lần, lúc cuối còn đụng phải một người, lảo đảo chạy ra khỏi nhà hàng, lời nói phát ra từ miệng liền biến thành cổ, Niếp Minh nhìn bóng dáng biến mất nhanh như chớp kia, không ngừng thở dài, thật tốt đó, thật sự anh cũng muốn trốn.
“Cha, con thật sự giống con gái sao?" Niếp Minh bắt được vấn đề này liền hỏi không ngừng, mặc dù lúc ở nhà thì cậu cũng hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần rồi.
“Chuyện kia…" Bị người phớt lờ, rồi còn bị cô gái kia vừa chạy ra khỏi nhà hàng đạp cho một cái - La Á mở miệng ra hỏi một lần nữa.
Niếp Minh nhìn Niếp Tinh đang không ngừng nháy mắt, trong ánh tràn ngập thỉnh cầu: “Mau nói không phải, mau nói không phải đi, nói con không giống con gái đi." Đột nhiên đầu anh đau dữ dội, không phải làm cha, anh thật nhìn không ra, Niếp Tinh ngoài cái vẻ đặc thù nam tính bên ngoài làm sao mà giống con gái nhiều vậy, Niếp Minh trầm mặc, Niếp Tinh khóc càng dữ dội hơn.
“Tôi muốn hỏi…" La Khan bó tay rồi, lời nói của mình lại bị người ta cắt ngang lần nữa, Niếp Tinh chỉ vào đầu của Niếp Minh rồi nói lớn: “Cha là đồ đại ngu ngốc."
La Á đứng một bên cực kỳ tức giận, anh ta thấy gân xanh trên trán mình đều đã nổi lên, lập tức chạy đến bàn của cha con họ Niếp rồi đập mạnh một cái trên bàn: “Người đàn ông kia đâu rồi?! Làm ơn, đừng có phớt lờ câu hỏi của tôi!"
La Á gào lên câu này, thật sự là có phần hiệu quả, tiếng thút thít của Niếp Tinh đã không còn, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ông chú đang tức giận kia, vẻ mặt buồn bực vừa rồi cũng biến mất, cùng ông chú đau khổ bị cưỡng kia so sánh, cậu vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều.
Tuy rằng anh khó chịu vì tên nhóc kia dám gào lên với mình, nhưng mà có thể làm cho Niếp Tinh ngừng khóc, đối với chuyện này Niếp Minh thấy cũng có điểm tốt.
Niếp Tinh khóc đến mệt, cũng khát nước, liền gọi phục vụ mang đến một ly nước trái cây, ngoan ngoãn ngồi im, bộ dáng xem kịch hay.
A…, ngã chỗ nào thì phải đứng lên ở chỗ đó, nếu người khác hiểu lầm cậu là bé gái thì cậu nhất định phải xem người khác sống đau khổ.
“Người đàn ông kia đi đâu rồi?" La Á lặp lại câu hỏi lần nữa, Niếp Minh lấy kính mắt xuống, vuốt vuốt chóp mũi cho đỡ áp lực rồi lại đeo lên, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn anh ta: “Chạy rồi."
“Chạy rồi…" La Á nhất thời không tiêu hoá nổi hai chữ kia, một lúc lâu sau, đến khi Niếp Tinh uống hết ly nước trái cây thì thần kinh của anh ta mới hoạt động lại, bộ dáng oán phụ như bị người ta vứt bỏ nói: “Tại sao?"
“Tại sao?" Mí mắt Niếp Minh giật giật, người đàn ông này ngu ngốc đến mức nào rồi chứ, người bình thường vừa nhìn qua cũng biết là vì cái gì, anh ta còn hỏi anh…
“Đơn giản như vậy mà còn phải hỏi? Không phải em ấy nói muốn bỏ trốn sao? Vì vậy mới mang cô gái xem mắt của anh chạy trốn." Anh không muốn nói quá cao siêu làm người ta không hiểu gì cả, nhưng đối với loại người ngu ngốc, anh cũng không có hảo cảm, vì muốn nhanh đuổi người đàn ông này đi, Niếp Minh trả lời mang theo vẻ không kiên nhẫn.
“Nhưng mà…" La Khan đang nói lại dừng, vừa nãy rõ ràng Vinh Ninh nói muốn bỏ trốn cùng anh ta, chỉ mới một chút thời gian, tại sao lại đột nhiên đổi nhân vật vậy, tâm trạng của anh ta trở nên cực kỳ bực bội, người đàn ông kia, là một tiểu thiếu niên tốt, là loại mà anh ta thích, khi gần có được thì lại đột nhiên biến mất.
Niếp Minh yêu lặng một chút, đột nhiên cảm thấy mình phải đóng vai người tốt.
“Chuyện là như thế này, không phải anh khi đi xem mắt thì bị người thân giám sát sao? Tôi nghĩ là vì em ấy không muốn làm anh khó xử trước cha mẹ, cho nên mới kéo cô gái xem mắt của anh chạy đi, làm như vậy, cha mẹ anh cũng không thể trách mắng anh được? Chính là như vậy…" Niếp Minh gật nhẹ đầu, đối với phương pháp mình vừa nghĩ ra để tạm giải quyết vấn đề rất hài lòng: “Đúng vậy, sự thật là như vậy."
La Á hỏi đi hỏi lại Niếp Minh nhiều lần như vậy, đột nhiên lại được anh giải thích rõ ràng như vậy gật đầu: “Tôi đã hiểu rồi! Anh ấy thật sự là người tốt."
Niếp Minh cười xấu hổ, anh đang rất buồn nôn đó, cô gái kia nói Vinh Ninh đáng yêu, bây giờ lại có một người đàn ông nói hắn tốt? Anh cực kỳ nghi ngờ độ cảm nhận về thế giới xung quanh của hai người này, phức tạp đến mức anh nói không nên lời.
“Đây là danh thiếp của cậu ấy." Niếp Minh lấy tấm danh thiếp từ túi áo bên cạnh ra: “Có chuyện gì thì anh có thể gọi điện cho cậu ấy, nhân tiện có thể tâm sự luôn, tôi nghĩ cậu ấy rất thích nói chuyện trên trời dưới đất với anh." Niếp Minh gian tà nở nụ cười, tay La Á cầm lấy danh thiếp của Vinh Ninh, có chút thấy mình được đối xử tốt quá mà sợ hãi đứng lên, nhưng không thấy được vẻ mặt của Niếp Minh, anh ta lập tức nhìn Niếp Minh bằng ánh mắt cảm kích: “Tiên sinh, anh thật sự là người tốt, tôi nhất định sẽ nhớ rõ anh cả đời!"
Hai chữ người tốt này, Niếp Minh nghe nhiều nhưng chưa bao giờ thấy nó chói tai như bây giờ, cũng may da mặt anh dày, không đến mức lúng túng xấu hổ: “Chúc anh may mắn." Anh thản nhiên mở miệng, nhìn về phía La Á thì thấy anh ta đã bỏ chạy cùng tấm danh thiếp.
“Tiên sinh…" Niếp Minh nghe thấy bên cạnh có người tức giận hướng anh hô to, đầu đầy gân xanh quay đầu lại thì thấy một cô phục vụ mang theo nụ cười thương mại cầm theo quyển menu nhìn chằm chằm anh, “Mời anh thanh toán."
“Chúng tôi vẫn chưa ăn xong."
“Không phải." Cô phục vụ mang theo vẻ tươi cười đẹp mắt, cho dù khuôn mặt đó ẩn chứa điều giết người không cần dao: “Bàn phía sau anh, bàn đối diện anh, còn có người đối diện bàn sau của bàn sau anh, bọn họ chưa trả tiền đã đi rồi, anh có quen biết với bọn họ, vậy không phải anh sẽ thanh toán hay sao?"
Niếp Minh cuối cùng cũng biết vì sao lúc nãy mắt anh cứ giật giật, tức giận bất bình lấy ví ra, nhìn số tiền trên giấy rồi thanh toán.
Vinh Ninh khốn khiếp, làm anh muộn còn chưa tình, lại làm mọi chuyện rối tung lên, hại anh còn phải trả tiền cho bọn họ!
"Như vậy không biết ngài có cần hóa đơn không?" Thu được tiền, nụ cười người bán hàng càng thêm ôn nhu, Niếp Minh nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem tiền xé nát nói: “Đương nhiên có!"
“Được rồi, xin ngài chờ một chút."
Hôm nay mất bao nhiêu tiền bạc, thời gian, một ngày nào đó anh nhất định sẽ đòi lại từ trên người Vinh Ninh, nếu không anh không làm người!
“Hắt xì____" Vinh Ninh hắt xì một cái, nói chung cảm thấy cái hắt hơi này cực kỳ không đúng lúc, không khỏi có vài phần tức giận cùng ai oán.
Thực sự không cần đoán hắn cũng biết người đang nhắc đến hắn là Niếp Minh, không phải là trong lòng oán hận mình, mà chính là ở chỗ kia anh không có việc gì lại đi chửi hắn, nhưng mà đó cũng không phải trọng điểm, chỉ cần người nào đó vẫn ở trong ngực hắn, tùy Niếp Minh chửi mắng như thế nào, hắn cũng không quan tâm.
An Bảo Bối im lặng, cô chưa từng nghĩ có người hắt hơi xong thì sẽ cười, nhưng mà việc mấu chốt không phải là cái này, cô đau khổ nhìn cảnh quan nổi tiếng của thành phố A – Nội hồ.
Bây giờ hai người đang đứng trên thành hồ, chỉ cần Vinh Ninh bước lên hai bước, thả tay ra thì cô sẽ ngã xuống nước, vì quá sợ hãi nên cô nắm chặt Vinh Ninh không buông, cô sợ, sợ Vinh Ninh nhìn cô không thuận mắt thì sẽ ném cô xuống hồ.
Cổ Vinh Ninh bị An Bảo Bối bám phát đau, nhưng tâm trạng vui sướng của hắn vẫn như cũ không bớt đi chút nào, cảm giác như bây giờ rất thoải mái, hắn không biết An Bảo Bối dùng loại sữa tắm gì, chỉ biết mùi này giống như mùi của Tử Thanh Hương, ngửi mùi đó làm tâm trạng hắn rất tốt, so với vừa nãy thì càng thêm vui sướng.
An Bảo Bối nhìn vẻ mặt hào quang toả sáng trên mặt Vinh Ninh, trong lòng càng thêm rối rắm cùng khủng hoảng, rốt cuộc người đàn ông này định làm gì?
Tại sao lại cười vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ giống như cô nghĩ, hắn muốn ném cô vào trong hồ?
Không được! Cô không biết bơi!
“Cái kia, tiên sinh, chúng ta có thể thương lượng một chút không?"
Vinh Ninh cúi đầu, nhìn thấy An Bảo Bối hơi cau mày nhìn mình, có một hương vị yếu đuối cần được bảo vệ.
“Được, cô muốn nói cái gì? Nói xem, sau đó tôi sẽ nghĩ có nên đồng ý hay không."
Thấy vẫn còn có thể thương lượng đường sống được, tâm An Bảo Bối lập tức thả lỏng.
“Chuyện này…"
“Ừ."
“Anh có thể đừng ném tôi xuống hồ được không? Tôi không biết bơi… Nếu như anh muốn ném tôi, có thể cho tôi chuẩn bị khởi động một chút, sau đó ném cho tôi cái phao cứu hộ?’
Chỉ cần có phao cứu hộ, tốt xấu gì thì cô cũng có thể lên bờ được, không chết được, chỉ là tư thế có chút khó coi mà thôi.
“Ha ha…" Vinh Ninh cười càng vui vẻ hơn, vì vậy sắc mặt của An Bảo Bối lại càng lo lắng, xem ra người đàn ông này không thể chọc vào, không hiểu sao lại nở nụ cười, vậy… Cuối cùng hắn muốn làm gì?
“Cô nghĩ rằng tôi đưa cô đến đây là vì muốn ném cô xuống hồ?"
An Bảo Bối gật nhẹ đầu, làm theo Vinh Ninh kéo dài tiếng cuối: “Hả?" trong nháy mắt, cô như tìm lại được đầu óc của mình, kỳ quái hỏi: “Vậy anh không phải là muốn nhảy cùng tôi?"
Tuy rằng nhảy hồ sẽ có người làm bạn, không có vẻ quá mức cô đơn, nhưng cô còn chưa nghĩ đến việc này, vì vậy khuôn mặt càng thêm rối rắm: “Tiên sinh, uyên ương nghịch nước, thật sự không thích hợp với anh và tôi, tôi nghĩ chúng ta nên đến chỗ cao đi."
“Thật không?" Vinh Ninh mang theo bộ dáng vô hại nở nụ cười, lông mi cũng cong cong, “Nếu như thế thì ý của cô là… Cô muốn tôi và cô cùng nhảy lầu?"
Tâm tình An Bảo Bối càng thêm buồn bực: “Đó cũng không phải là ý của tôi!" Nhảy hồ với nhảy lầu, cô vẫn thích làm bạn cùng Thần Nước, ít nhất cũng sẽ không trở thành thịt vụn.
“Cô thật biết điều." Cũng rất đáng yêu, khó trách hắn mất trí nhớ mà vẫn không quên cô.
Lời nói cuối cùng, hắn cũng không có nói ra, hắn sợ sau khi nói ra, An Bảo Bối sẽ chạy, hắn bây giờ muốn hai người ở chung, hai người không hiểu tranh cãi làm sao mà làm cô chạy trốn.
“Ô… Cuối cùng anh muốn làm gì?" Đưa cô đến đây, khoảng cách đến hồ lại gần như vậy, rõ ràng ở gần hồ có cắm biển "Nguy hiểm chớ đến gần", đến đứa nhóc cũng biết việc này rất nguy hiểm, có thể hắn lại không nghe lời cô khuyên.
Cô nhìn thấy du khách hướng ánh mắt về bọn cô, những ánh mắt đó hoàn toàn mang theo lo lắng, ô… Hai người bọn họ sẽ tự tử thật sao?
Cô không cần, lúc trước rời xa Vinh Ninh cũng không muốn tự tử, vì sao cô phải ở chỗ này tự tử cùng người đàn ông có khuôn mặt giống Vinh Ninh?
Vinh Ninh quyết định sẽ không doạ cô nữa, liền đặt cô xuống.
Khi hai chân An Bảo Bối chạm đất, cơ thể không còn ở trên không trung nữa, thì cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thật tốt, cô không chết, cũng không cần lo sợ nữa rồi, đáng tiếc cô chỉ còn đi một chiếc giày cao gót, chiếc kia cũng không biết cô đã làm rơi ở chỗ nào rồi, cởi nốt chiếc còn lại ra rồi cầm trong tay, đi hai chân trần, cảm giác không giống bình thường, gượng gạo đưa bắp đùi bên phải lên xoa xoa bắp chân.
(1) Biểu tượng cảm xúc 囧 có nghĩa là âu sầu, đau khổ, chẳng biết làm sao, hết nói nổi…
Tác giả :
Phượng Hiểu Ly