Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 24-3: Thật đúng lúc cô cũng tới xem mắt à (3)
“Thật sự hả? Vậy những người kia cũng quá xấu xa rồi, điều này khiến cho những đứa trẻ có bố mẹ quan tâm phải làm thế nào đây? Lo lắng sợ hãi đã lâu, mới phát hiện hóa ra bị người ta lừa tình cảm, lừa tiền, những người kia thật sự là quá thiếu đạo đức."
“Đúng vậy."
“Nhưng mà thật may, bà nội cùng ông nội hết sức thông minh , tuyệt đối sẽ không ngốc đi tin tưởng lời nói của những kẻ nói dối kia."
“Ừ!"
Quả nhiên, trên thế giới người ngốc nghếch nhất vẫn là An Bảo Bối, nhớ tới lúc trước An Bảo Bối đã từng vội vàng hấp tấp cầm lấy sổ tiết kiệm của chính mình chuẩn bị đi ngân hàng gửi tiền cho tên lừa đảo, Cục Cưng đứng lên liền không khỏi thở dài, khi đó, bé rõ ràng ở trong phòng đọc sách, hoàn toàn không ra cửa, may mắn cuối cùng bị bé phát hiện, bằng không tài sản của An Bảo Bối nhất định sẽ bị người ta lừa đi .
Mặc kệ nghĩ như thế nào thì An Bảo Bối vẫn là người ngu ngốc nhất.
Chuông điện thoại lần nữa vang lên, hình như không muốn dừng lại.
“Những người đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm thật là có nghị lực." Mẹ Vinh không khỏi cảm khái nói.
“Vâng, đúng vậy ạ, “ dường như Cục Cưng không chen vào, từ từ ngồi trở lại vị trí cũ, bé cũng không tin Cảnh Thất sẽ có nghị lực như vậy, sẽ luôn gọi điện thoại cho bé.
Sau nửa ngày tiếng chuông điện thoại đột nhiên biến mất không còn, đang lúc cục cưng nghĩ Cảnh Thất cuối cùng buông tha cho mà cảm thấy mừng, trong sân đột nhiên truyền đến âm thanh ầm ầm của máy móc vận chuyển với loa phóng thanh .
“Bạn nhỏ Vinh Cục Cưng, Vinh Cục Cưng, Vinh Cục Cưng, em đã bị bao vây, đã bị bao vây, xin mời lập tức đi ra, không cần phải phản kháng không cần thiết, ở đây đã bị anh tạo thành thiên la địa võng, em trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu, khoanh tay chịu trói đi!"
“Giọng này là..." Mẹ Vinh suy nghĩ,giọng nói non nớt này sai lại quen tai như vậy, “Cục cưng ..." Khi quay đầu lại nhìn cục cưng, lại phát hiện đứa bé kia không thấy?
“Nhóm tập đoàn Đế Không ngu ngốc..." Cục cưng cắn môi, hung thần ác sát đi ra ngoài, vừa mới ra cửa, không khí bị cánh quạt khổng lồ cuồn cuộn nổi lên, cả khu vườn đều bị gió lốc thổi như có bão, khiến tro bụi nổi lên bốn phía, gió lớn xen lẫn hạt cát, làm cho Cục Cưng không mở mắt ra được, đành phải lấy một tay cản, đem ánh mắt chậm rãi di chuyển hướng về phía.
“Hắc hắc..." Cảnh Thất tiếp tục ở cửa máy bay trực thăng, mang theo ống nghe màu đen hướng xuống đất chỗ Cục Cưng đứng lộ ra nụ cười gian trá, “Bắt được em nhé? Bạn nhỏ Vinh Cục Cưng?"
“Khốn kiếp..." Cục cưng nổi giận, nhìn ba anh em tập đoàn Đế Không kia, bọn họ ngu ngốc sao? Tại sao phải đem máy bay trực thăng lái tới chỗ này?
“Ai bảo em không nghe điện thoại , cho nên chúng ta đành phải bay tới ." Cảnh Thất tự nhiên cho là chuyện phải làm, phân phó cơ trưởng đem máy bay trực thăng giảm xuống, Cảnh Thất nhảy xuống đầu tiên, Niếp Tinh theo sát phía sau, hai người từng người hướng tới cabin duỗi ra một cái tay, Ngôn Thần đầu thò ra, hai tay từng người cầm lấy một cái, chống đỡ nhảy xuống máy bay.
“Tiểu thiếu gia." Ngôn Thần vẫn như cũ ngậm núm vú cao su, mặt không chút thay đổi khẽ nghiêng đầu phân phó cơ trưởng, “Đem máy bay lái về Ngôn gia đi, đừng cho mẹ biết, nếu không nghe lời - -“ Lúc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn lạnh xuống,có chút thành thục của tuổi trưởng thành, làm cho người quên cậu cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi,lời bị cậu kéo thật dài, cặp mắt khẽ nheo lại phối hợp, lại là tăng thêm vài phần ý tứ hàm xúc lạnh như băng ý, cơ trưởng ngây người một lát, cảm giác, cảm thấy ở trên người của cậu tìm được lời nói mạnh mẽ lạnh như băng không cho bất luận kẻ nào không tôn trọng giống Ngôn Hoan, lĩnh mệnh lệnh, hướng cậu cúi chào, “Tuân mệnh, tiểu thiếu gia!"
“Ừ." Lười biếng đáp, cuối cùng trong không trung âm thanh ồn ào của máy bay quấy nhiễu Vinh gia cùng với hàng xóm láng giềng cũng biến mất.
“Ta nói các cháu những tiểu quỷ này!" Ba Vinh cuối cùng lao đến, khó trách vừa mới phát hiện giọng người nói chuyện quen tai như vậy, thì ra là đứa bé Niếp Minh.
“Đột nhiên đến làm gì! ?" Ba Vinh đi đến trước mặt cục cưng ngăn trở thân thể bé cùng mẹ Vinh, nhìn chằm chằm ba đứa bé đứng đối diện, nhất là người dẫn đầu kia Ngôn gia Ngôn Thần, quả thực cùng cha cậu Ngôn Hoan chung đức hạnh! Lần trước chính là như vậy, trực tiếp xông vào nhà của ông, trong lời nói đang nói lộn xộn gì đó, trực tiếp đem con lớn nhất đứa con tự hào là Vinh Ninh, lập tức gia nhập vào tập đoàn Đế Không, nếu không, Vinh Ninh hiện tại khẳng định cùng Vinh Dự , đều theo chính mình sắp xếp đường đi xuống!
Lần này lại muốn đem mục tiêu hướng tớ cháu gái ông vừa mới mới nhận biết sao? ! Quả nhiên a... Ông trời sinh đối họ không có thiện cảm!
“Ông nội Vinh, bà nội Vinh khỏe, chúng ta là tới thăm hỏi." Cảm thấy bầu không khí cứng ngắc này, vẫn nên làm gì cho tốt, lời ngon tiếng ngọt từ liền Cảnh Thất xuất hiện.
Cảnh Thất sớm đã chuẩn bị tốt quà tặng, Vinh ba ba cầm ở trong tay đột nhiên có loại không hiểu, cái loại cảm giác này còn là nói không ra .
“Mặc dù không phải là lần đầu gặp mặt, nhưng mà đột nhiên đến nhà ông, mang đến quấy nhiễu cho ngài, xin ông thứ lỗi."
“Ừ..." Vinh ba ba nhìn Cảnh Thất đúng trọng tâm hướng ông cúi chào, bộ dáng lễ phép đột nhiên cảm giác đáng yêu.
“A... Vị phu nhân xinh đẹp này." Không biết khi nào thì Cảnh Thất đã đem địa điểm chuyển đến trước mắt vinh mẹ.
“A... Phu nhân xinh đẹp?" Mặt Vinh mẹ đỏ lên, cuối cùng nghe được câu này giống như đã qua hai mươi mấy năm? Tay phải bị Cảnh Thất giữ chặt, Cảnh Thất chân sau quỳ xuống đất, hướng tới mu bàn tay của bà khẽ hôn, “Bà vẫn xinh đẹp như trước, nhất là cặp mắt kia sáng loáng lại trong suốt, quả thực so với tình yêu biển còn muốn sâu hơn."
“A... Đứa nhỏ này." Vinh mẹ trên mặt đã treo một nụ cười lớn.
Cục cưng than thở, quả nhiên, chỉ cần là phụ nữ, mặc kệ tuổi bao nhiêu, chỉ cần được đàn ông khen ngợi đáng yêu xinh đẹp, vĩnh viễn đều quên điều kiện bản thân đến cỡ nào bình thường, cục cưng nhàn nhạt nghĩ, thật may bé không phải là cô gái bình thường, đối mặt với lời nói như vậy cũng không có bao nhiêu cảm giác.
“Này! Thằng quỷ nhỏ!" Vinh ba ba đã sắp bị Cảnh Thất chọc giận điên lên, tên tiểu tử thúi kia, học từ đâu chiêu tán gái? Cũng dám trước mặt ông đùa giỡn với vợ ông?
Vinh ba ba đã sắp bộc phát, Vinh mẹ một phen ngăn cản lại Vinh ba ba muốn giết người, “Ông xã, đối diện với trẻ nhỏ không thể bạo lực."
“Nhưng mà... Nhưng mà..." Nhưng là bà xã của ông bị đứa bé này hấp dẫn mà chạy mất, tại sao ông còn có thể bình tĩnh như vậy?
“A? Vậy ý của ông là..." Vinh mẹ khuôn mặt lạnh xuống, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn ông, giọng nói có chút làm cho người ta cảm thấy uy hiếp kinh khủng, “Lời nói của tôi ông không nghe?"
Vốn cục cưng cũng không lo lắng về phương diện chiến tranh người yêu của Vinh ba ba, nhưng mà xem ra, quả nhiên còn là như thế, đàn ông, đối mặt với mỗi tháng bị chảy máy bảy ngày của phụ nữ bị đàn ông xem là quái vật, trên cơ bản cũng không dám chống lại, cuối cùng cục cưng liên tục tránh né bọn Cảnh Thất cùng sự hướng dẫn của Vinh mẹ vào nhà.
“Trong nhà thoáng cái đến nhiều trẻ con như vậy, thật sự là tốt, bà nội ta tìm được cảm giác của tuổi trẻ rồi."
“Nào có, chúng con tới quấy rầy hơn nữa có thể nhìn thấy bà nội xinh đẹp như vậy lại là phu nhân đáng yêu, đối với bọn con mà nói mới là cuộc sống khiến người ta cảm thấy đây là chuyện vui vẻ."
“Ai da, tiểu Cảnh Thất thật biết nói chuyện, bà nội đi rót sữa cho các con đây. , “ Vinh mẹ mặt mày luôn ở trạng thái hớn hở, thẹn thùng sờ sờ mặt của mình.
“Bà nội Vinh con muốn uống nước trái cây!" Niếp Tinh giơ tay lên bị Cục Cưng vô tình gạt xuống, “Tiểu quỷ, đến nhà của người khác còn yêu cầu nhiều như vậy!"
Khốn kiếp, không hiểu xuất hiện tại nơi này đến cùng vì thứ gì? !
“Được được được, nước trái cây, sữa, ta đi lấy ngay bây giờ." Đối với người đang vui vẻ mà nói ngay cả hướng bắc ở nơi nào tìm khắp cũng không đến, đã muốn cái gì đều không nghe được .
Trong phòng khách chỉ còn lại bốn đứa trẻ, Cục Cưng bắt chéo hai chân, hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt khó chịu, “Nói, tới nơi này đến cùng muốn làm gì?"
Bé lười phải trước mặt bọn họ làm ra khuôn mặt tiểu loli đáng yêu, dù sao vô luận như thế nào, ba người bọn họ vĩnh viễn đều là cái loại không để ý cảm nhận của người khác, giả bộ đến giả bộ đi, bé cũng mệt mỏi vô cùng, hơn nữa lập tức sẽ cút đi, có thể phóng thích liền phóng thích.
“Đương nhiên là chuyện thú vị, mới tìm đến cục cưng a." Cảnh Thất cười gian , đem thân thể nhỏ bé đến gần chỗ cục cưng, cục cưng cố ý đem thân thể lui về phía sau, “Em muốn làm gì? !"
“Ngày hôm qua chúng ta giao hẹn tốt a."
“..." Khóe miệng Cục Cưng co rút, “Ngày hôm qua? Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chị quên rồi?"
“Thật sao?" Cảnh Thất nói từng chữ một, nghe cục cưng nói toàn thân không thoải mái, Ngôn Thần vẫn luôn là hé ra khuôn mặt lâu không thay đổi ho khan vài tiếng, Cảnh Thất lè lưỡi một lần nữa ngồi thẳng.
“Hôm nay tới tìm em, là vì có một việc hệ trọng muốn nói với em."
“Việc hệ trọng?" Cục cưng nghiêng đầu, không phải là bé xem thường bọn họ, mà là, bọn họ có thể có việc hệ trọng gì? Còn vì thấy bé ầm ĩ như vậy liền ra kịch bản?
“Vốn là việc này anh có cùng cha anh nói..." Ngôn Thần nhíu mi, nghĩ đến cha của cậu, “Cha nói chuyện của người lớn trẻ con không cần lo, nhưng mà chuyện này cùng cục cưng có quan hệ mật thiết"
“Cùng chị có quan hệ mật thiết?"
“Đúng." Ngôn Thần rầu rĩ đáp.
Tập đoàn Đế Không có chuyện gì cùng bé có quan hệ ?
Đương nhiên ngoại trừ Vinh Ninh... Vinh Ninh? Chẳng lẽ là Vinh Ninh rốt cuộc tìm được An Bảo Bối? Ngôn Hoan bọn họ vì không để cho mình đi quấy rối, cho nên mới nói chuyện của người lớn trẻ con không cần lo? Như vậy, chẳng lẽ bé tới nơi này nhận thân, dã tâm đã bị Ngôn Hoan bọn họ sớm thấy rõ?
Cục cưng lắc đầu, việc này không phải mình suy nghĩ cẩn thận , nếu ba đứa con trai của tập đoàn Đế Không đã tới, chính là vì báo cáo tin tức cho mình, trực tiếp hỏi bọn họ không được sao?
“Đến cùng chuyện gì?" Nhìn xem bộ dáng Cảnh Thất cười đáng đánh đòn, Cục Cưng lại thêm một câu, “Chớ ở trước mặt chị giấu đông giấu tây, nếu không nghe lời, cả đời chị đều không để ý các em!"
Cục Cưng vừa mới dứt lời, mới phát hiện uy hiếp của mình, thật đúng là trẻ nhỏ mới có thể nói lời này, quả nhiên ở chỗ này sống lâu, chỉ số thông minh của bé cũng giảm xuống, đáng giận!
“Chuyện này hết sức nghiêm trọng, hy vọng em ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt." Ngôn Thần vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhìn Cục Cưng trong lòng đột nhiên bất ổn, nhìn dáng vẻ của cậu, hình như đã xảy ra một chuyện thật sự rất lớn.
“Chị nói..." Cục cưng cũng bị trên người Ngôn Thần phát ra hơi thở căng thẳng nhiễu loạn tâm trí, không hiểu cảm thấy bực bội, như suy nghĩ của một người đang thay đổi, chính mình lại như thế nào cũng đoán không ra, đối phương cũng không giống đang nói cho bé, làm bé vừa tức vừa loạn, “Đến cùng là chuyện gì mau nói!"
Bé xem Ngôn Thần đến, hoàn toàn muốn bé lo lắng thôi.
“Chuyện đó chính là..." Lời vừa nói ra được phân nửa, Ngôn Thần lại thở ra một hơi, lại nhìn Cục Cưng đến nghiến răng.
Cục cưng cắn răng, đã bắt đầu xoa tay , hai cái tay nhỏ bé qua lại buông gân cốt, “Em đến cùng có nói hay không!" Hung dữ hướng quả đấm tới Ngôn Thần, “Tin hay không khiến chị đây tức giận sẽ đánh em? !" Cùng trẻ nhỏ đánh nhau, bé cho tới bây giờ không có thua qua ai.
“A nha a nha, đừng xúc động như vậy, cục cưng." Cảnh Thất cười tủm tỉm nghĩ đã chạy tới ngay trước mặt cùng nói chuyện, “Anh hai chính là như vậy a, đừng xem anh hai bộ dạng thật đáng yêu, thật ra anh ấy đã đạt đến trình độ của một người đàn ông, vẫn luôn đang cố gắng phấn đấu. Tìm phong cách của mình..."
“Đúng vậy."
“Nhưng mà thật may, bà nội cùng ông nội hết sức thông minh , tuyệt đối sẽ không ngốc đi tin tưởng lời nói của những kẻ nói dối kia."
“Ừ!"
Quả nhiên, trên thế giới người ngốc nghếch nhất vẫn là An Bảo Bối, nhớ tới lúc trước An Bảo Bối đã từng vội vàng hấp tấp cầm lấy sổ tiết kiệm của chính mình chuẩn bị đi ngân hàng gửi tiền cho tên lừa đảo, Cục Cưng đứng lên liền không khỏi thở dài, khi đó, bé rõ ràng ở trong phòng đọc sách, hoàn toàn không ra cửa, may mắn cuối cùng bị bé phát hiện, bằng không tài sản của An Bảo Bối nhất định sẽ bị người ta lừa đi .
Mặc kệ nghĩ như thế nào thì An Bảo Bối vẫn là người ngu ngốc nhất.
Chuông điện thoại lần nữa vang lên, hình như không muốn dừng lại.
“Những người đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm thật là có nghị lực." Mẹ Vinh không khỏi cảm khái nói.
“Vâng, đúng vậy ạ, “ dường như Cục Cưng không chen vào, từ từ ngồi trở lại vị trí cũ, bé cũng không tin Cảnh Thất sẽ có nghị lực như vậy, sẽ luôn gọi điện thoại cho bé.
Sau nửa ngày tiếng chuông điện thoại đột nhiên biến mất không còn, đang lúc cục cưng nghĩ Cảnh Thất cuối cùng buông tha cho mà cảm thấy mừng, trong sân đột nhiên truyền đến âm thanh ầm ầm của máy móc vận chuyển với loa phóng thanh .
“Bạn nhỏ Vinh Cục Cưng, Vinh Cục Cưng, Vinh Cục Cưng, em đã bị bao vây, đã bị bao vây, xin mời lập tức đi ra, không cần phải phản kháng không cần thiết, ở đây đã bị anh tạo thành thiên la địa võng, em trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu, khoanh tay chịu trói đi!"
“Giọng này là..." Mẹ Vinh suy nghĩ,giọng nói non nớt này sai lại quen tai như vậy, “Cục cưng ..." Khi quay đầu lại nhìn cục cưng, lại phát hiện đứa bé kia không thấy?
“Nhóm tập đoàn Đế Không ngu ngốc..." Cục cưng cắn môi, hung thần ác sát đi ra ngoài, vừa mới ra cửa, không khí bị cánh quạt khổng lồ cuồn cuộn nổi lên, cả khu vườn đều bị gió lốc thổi như có bão, khiến tro bụi nổi lên bốn phía, gió lớn xen lẫn hạt cát, làm cho Cục Cưng không mở mắt ra được, đành phải lấy một tay cản, đem ánh mắt chậm rãi di chuyển hướng về phía.
“Hắc hắc..." Cảnh Thất tiếp tục ở cửa máy bay trực thăng, mang theo ống nghe màu đen hướng xuống đất chỗ Cục Cưng đứng lộ ra nụ cười gian trá, “Bắt được em nhé? Bạn nhỏ Vinh Cục Cưng?"
“Khốn kiếp..." Cục cưng nổi giận, nhìn ba anh em tập đoàn Đế Không kia, bọn họ ngu ngốc sao? Tại sao phải đem máy bay trực thăng lái tới chỗ này?
“Ai bảo em không nghe điện thoại , cho nên chúng ta đành phải bay tới ." Cảnh Thất tự nhiên cho là chuyện phải làm, phân phó cơ trưởng đem máy bay trực thăng giảm xuống, Cảnh Thất nhảy xuống đầu tiên, Niếp Tinh theo sát phía sau, hai người từng người hướng tới cabin duỗi ra một cái tay, Ngôn Thần đầu thò ra, hai tay từng người cầm lấy một cái, chống đỡ nhảy xuống máy bay.
“Tiểu thiếu gia." Ngôn Thần vẫn như cũ ngậm núm vú cao su, mặt không chút thay đổi khẽ nghiêng đầu phân phó cơ trưởng, “Đem máy bay lái về Ngôn gia đi, đừng cho mẹ biết, nếu không nghe lời - -“ Lúc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn lạnh xuống,có chút thành thục của tuổi trưởng thành, làm cho người quên cậu cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi,lời bị cậu kéo thật dài, cặp mắt khẽ nheo lại phối hợp, lại là tăng thêm vài phần ý tứ hàm xúc lạnh như băng ý, cơ trưởng ngây người một lát, cảm giác, cảm thấy ở trên người của cậu tìm được lời nói mạnh mẽ lạnh như băng không cho bất luận kẻ nào không tôn trọng giống Ngôn Hoan, lĩnh mệnh lệnh, hướng cậu cúi chào, “Tuân mệnh, tiểu thiếu gia!"
“Ừ." Lười biếng đáp, cuối cùng trong không trung âm thanh ồn ào của máy bay quấy nhiễu Vinh gia cùng với hàng xóm láng giềng cũng biến mất.
“Ta nói các cháu những tiểu quỷ này!" Ba Vinh cuối cùng lao đến, khó trách vừa mới phát hiện giọng người nói chuyện quen tai như vậy, thì ra là đứa bé Niếp Minh.
“Đột nhiên đến làm gì! ?" Ba Vinh đi đến trước mặt cục cưng ngăn trở thân thể bé cùng mẹ Vinh, nhìn chằm chằm ba đứa bé đứng đối diện, nhất là người dẫn đầu kia Ngôn gia Ngôn Thần, quả thực cùng cha cậu Ngôn Hoan chung đức hạnh! Lần trước chính là như vậy, trực tiếp xông vào nhà của ông, trong lời nói đang nói lộn xộn gì đó, trực tiếp đem con lớn nhất đứa con tự hào là Vinh Ninh, lập tức gia nhập vào tập đoàn Đế Không, nếu không, Vinh Ninh hiện tại khẳng định cùng Vinh Dự , đều theo chính mình sắp xếp đường đi xuống!
Lần này lại muốn đem mục tiêu hướng tớ cháu gái ông vừa mới mới nhận biết sao? ! Quả nhiên a... Ông trời sinh đối họ không có thiện cảm!
“Ông nội Vinh, bà nội Vinh khỏe, chúng ta là tới thăm hỏi." Cảm thấy bầu không khí cứng ngắc này, vẫn nên làm gì cho tốt, lời ngon tiếng ngọt từ liền Cảnh Thất xuất hiện.
Cảnh Thất sớm đã chuẩn bị tốt quà tặng, Vinh ba ba cầm ở trong tay đột nhiên có loại không hiểu, cái loại cảm giác này còn là nói không ra .
“Mặc dù không phải là lần đầu gặp mặt, nhưng mà đột nhiên đến nhà ông, mang đến quấy nhiễu cho ngài, xin ông thứ lỗi."
“Ừ..." Vinh ba ba nhìn Cảnh Thất đúng trọng tâm hướng ông cúi chào, bộ dáng lễ phép đột nhiên cảm giác đáng yêu.
“A... Vị phu nhân xinh đẹp này." Không biết khi nào thì Cảnh Thất đã đem địa điểm chuyển đến trước mắt vinh mẹ.
“A... Phu nhân xinh đẹp?" Mặt Vinh mẹ đỏ lên, cuối cùng nghe được câu này giống như đã qua hai mươi mấy năm? Tay phải bị Cảnh Thất giữ chặt, Cảnh Thất chân sau quỳ xuống đất, hướng tới mu bàn tay của bà khẽ hôn, “Bà vẫn xinh đẹp như trước, nhất là cặp mắt kia sáng loáng lại trong suốt, quả thực so với tình yêu biển còn muốn sâu hơn."
“A... Đứa nhỏ này." Vinh mẹ trên mặt đã treo một nụ cười lớn.
Cục cưng than thở, quả nhiên, chỉ cần là phụ nữ, mặc kệ tuổi bao nhiêu, chỉ cần được đàn ông khen ngợi đáng yêu xinh đẹp, vĩnh viễn đều quên điều kiện bản thân đến cỡ nào bình thường, cục cưng nhàn nhạt nghĩ, thật may bé không phải là cô gái bình thường, đối mặt với lời nói như vậy cũng không có bao nhiêu cảm giác.
“Này! Thằng quỷ nhỏ!" Vinh ba ba đã sắp bị Cảnh Thất chọc giận điên lên, tên tiểu tử thúi kia, học từ đâu chiêu tán gái? Cũng dám trước mặt ông đùa giỡn với vợ ông?
Vinh ba ba đã sắp bộc phát, Vinh mẹ một phen ngăn cản lại Vinh ba ba muốn giết người, “Ông xã, đối diện với trẻ nhỏ không thể bạo lực."
“Nhưng mà... Nhưng mà..." Nhưng là bà xã của ông bị đứa bé này hấp dẫn mà chạy mất, tại sao ông còn có thể bình tĩnh như vậy?
“A? Vậy ý của ông là..." Vinh mẹ khuôn mặt lạnh xuống, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn ông, giọng nói có chút làm cho người ta cảm thấy uy hiếp kinh khủng, “Lời nói của tôi ông không nghe?"
Vốn cục cưng cũng không lo lắng về phương diện chiến tranh người yêu của Vinh ba ba, nhưng mà xem ra, quả nhiên còn là như thế, đàn ông, đối mặt với mỗi tháng bị chảy máy bảy ngày của phụ nữ bị đàn ông xem là quái vật, trên cơ bản cũng không dám chống lại, cuối cùng cục cưng liên tục tránh né bọn Cảnh Thất cùng sự hướng dẫn của Vinh mẹ vào nhà.
“Trong nhà thoáng cái đến nhiều trẻ con như vậy, thật sự là tốt, bà nội ta tìm được cảm giác của tuổi trẻ rồi."
“Nào có, chúng con tới quấy rầy hơn nữa có thể nhìn thấy bà nội xinh đẹp như vậy lại là phu nhân đáng yêu, đối với bọn con mà nói mới là cuộc sống khiến người ta cảm thấy đây là chuyện vui vẻ."
“Ai da, tiểu Cảnh Thất thật biết nói chuyện, bà nội đi rót sữa cho các con đây. , “ Vinh mẹ mặt mày luôn ở trạng thái hớn hở, thẹn thùng sờ sờ mặt của mình.
“Bà nội Vinh con muốn uống nước trái cây!" Niếp Tinh giơ tay lên bị Cục Cưng vô tình gạt xuống, “Tiểu quỷ, đến nhà của người khác còn yêu cầu nhiều như vậy!"
Khốn kiếp, không hiểu xuất hiện tại nơi này đến cùng vì thứ gì? !
“Được được được, nước trái cây, sữa, ta đi lấy ngay bây giờ." Đối với người đang vui vẻ mà nói ngay cả hướng bắc ở nơi nào tìm khắp cũng không đến, đã muốn cái gì đều không nghe được .
Trong phòng khách chỉ còn lại bốn đứa trẻ, Cục Cưng bắt chéo hai chân, hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt khó chịu, “Nói, tới nơi này đến cùng muốn làm gì?"
Bé lười phải trước mặt bọn họ làm ra khuôn mặt tiểu loli đáng yêu, dù sao vô luận như thế nào, ba người bọn họ vĩnh viễn đều là cái loại không để ý cảm nhận của người khác, giả bộ đến giả bộ đi, bé cũng mệt mỏi vô cùng, hơn nữa lập tức sẽ cút đi, có thể phóng thích liền phóng thích.
“Đương nhiên là chuyện thú vị, mới tìm đến cục cưng a." Cảnh Thất cười gian , đem thân thể nhỏ bé đến gần chỗ cục cưng, cục cưng cố ý đem thân thể lui về phía sau, “Em muốn làm gì? !"
“Ngày hôm qua chúng ta giao hẹn tốt a."
“..." Khóe miệng Cục Cưng co rút, “Ngày hôm qua? Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chị quên rồi?"
“Thật sao?" Cảnh Thất nói từng chữ một, nghe cục cưng nói toàn thân không thoải mái, Ngôn Thần vẫn luôn là hé ra khuôn mặt lâu không thay đổi ho khan vài tiếng, Cảnh Thất lè lưỡi một lần nữa ngồi thẳng.
“Hôm nay tới tìm em, là vì có một việc hệ trọng muốn nói với em."
“Việc hệ trọng?" Cục cưng nghiêng đầu, không phải là bé xem thường bọn họ, mà là, bọn họ có thể có việc hệ trọng gì? Còn vì thấy bé ầm ĩ như vậy liền ra kịch bản?
“Vốn là việc này anh có cùng cha anh nói..." Ngôn Thần nhíu mi, nghĩ đến cha của cậu, “Cha nói chuyện của người lớn trẻ con không cần lo, nhưng mà chuyện này cùng cục cưng có quan hệ mật thiết"
“Cùng chị có quan hệ mật thiết?"
“Đúng." Ngôn Thần rầu rĩ đáp.
Tập đoàn Đế Không có chuyện gì cùng bé có quan hệ ?
Đương nhiên ngoại trừ Vinh Ninh... Vinh Ninh? Chẳng lẽ là Vinh Ninh rốt cuộc tìm được An Bảo Bối? Ngôn Hoan bọn họ vì không để cho mình đi quấy rối, cho nên mới nói chuyện của người lớn trẻ con không cần lo? Như vậy, chẳng lẽ bé tới nơi này nhận thân, dã tâm đã bị Ngôn Hoan bọn họ sớm thấy rõ?
Cục cưng lắc đầu, việc này không phải mình suy nghĩ cẩn thận , nếu ba đứa con trai của tập đoàn Đế Không đã tới, chính là vì báo cáo tin tức cho mình, trực tiếp hỏi bọn họ không được sao?
“Đến cùng chuyện gì?" Nhìn xem bộ dáng Cảnh Thất cười đáng đánh đòn, Cục Cưng lại thêm một câu, “Chớ ở trước mặt chị giấu đông giấu tây, nếu không nghe lời, cả đời chị đều không để ý các em!"
Cục Cưng vừa mới dứt lời, mới phát hiện uy hiếp của mình, thật đúng là trẻ nhỏ mới có thể nói lời này, quả nhiên ở chỗ này sống lâu, chỉ số thông minh của bé cũng giảm xuống, đáng giận!
“Chuyện này hết sức nghiêm trọng, hy vọng em ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt." Ngôn Thần vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhìn Cục Cưng trong lòng đột nhiên bất ổn, nhìn dáng vẻ của cậu, hình như đã xảy ra một chuyện thật sự rất lớn.
“Chị nói..." Cục cưng cũng bị trên người Ngôn Thần phát ra hơi thở căng thẳng nhiễu loạn tâm trí, không hiểu cảm thấy bực bội, như suy nghĩ của một người đang thay đổi, chính mình lại như thế nào cũng đoán không ra, đối phương cũng không giống đang nói cho bé, làm bé vừa tức vừa loạn, “Đến cùng là chuyện gì mau nói!"
Bé xem Ngôn Thần đến, hoàn toàn muốn bé lo lắng thôi.
“Chuyện đó chính là..." Lời vừa nói ra được phân nửa, Ngôn Thần lại thở ra một hơi, lại nhìn Cục Cưng đến nghiến răng.
Cục cưng cắn răng, đã bắt đầu xoa tay , hai cái tay nhỏ bé qua lại buông gân cốt, “Em đến cùng có nói hay không!" Hung dữ hướng quả đấm tới Ngôn Thần, “Tin hay không khiến chị đây tức giận sẽ đánh em? !" Cùng trẻ nhỏ đánh nhau, bé cho tới bây giờ không có thua qua ai.
“A nha a nha, đừng xúc động như vậy, cục cưng." Cảnh Thất cười tủm tỉm nghĩ đã chạy tới ngay trước mặt cùng nói chuyện, “Anh hai chính là như vậy a, đừng xem anh hai bộ dạng thật đáng yêu, thật ra anh ấy đã đạt đến trình độ của một người đàn ông, vẫn luôn đang cố gắng phấn đấu. Tìm phong cách của mình..."
Tác giả :
Phượng Hiểu Ly