Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 23-2: Bởi vì là đàn ông (2)
“ Vợ của mình ở bên cạnh nhất định là hạnh phúc, muốn gần gũi có thể gần gũi, muốn ôm có thể ôm."
“ Anh đến cùng muốn nói gì?"
“ Em thật đáng thương." Vinh Ninh cúi đầu, hoàn toàn không muốn trả lời vấn đề của Niếp Minh, cả người hắn giống như chứa đầy uất ức khiến cho giọng nói của hắn đều là một mảnh u ám, “Tám năm trước không chỉ có tai nạn xe cộ, mà còn mất trí nhớ, không tìm thấy người phụ nữ mình yêu, một người sinh hoạt lẻ loi hiu quạnh, sáng sớm anh cả có Tô Nhất, anh hai có Cảnh Dạ, em tư tiếp tục trải qua cuộc sống tự do, em năm có thanh mai trúc mã đáng yêu như vậy, mà hắn ngoài cục cưng ra thì không có gì cả, cục cưng còn chống lại hắn... A... Anh hai à..."
Vinh Ninh ngẩng đầu lên, hai mắt mở to nhìn anh: “ Anh thật hạnh phúc, mọi người đều thật hạnh phúc a..."
“Thật đáng thương." Bị làm cho cảm động, Cảnh Dạ nhìn hắn, mắt lộ vẻ thương cảm, ngồi xổm ở trước mặt của hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt Vinh Ninh an ủi, “Vinh Ninh, sẽ tốt, mọi chuyện rồi sẽ tốt! Chúng ta sẽ giúp em tìm mẹ của cục cưng, đến lúc đó em cũng không cần buồn bực, như vậy sẽ tốt."
Cảnh Dạ đứng lên, quay đầu lại trừng mắt nhìn Niếp Minh, “Ông xã, Vinh Ninh là anh em của anh, trợ giúp em ấy là đúng, cho nên mấy ngày qua cũng như tối ngày hôm qua cũng thế, anh một đêm không về, ngây ngốc ở trước máy tính giúp Vinh Ninh tra tìm tài liệu thật tốt, đúng lúc mấy ngày nay Lộ Tây mời em đi tham gia cuộc thi cosplay ở Nhật Bản tổ chức vào mùa thu hàng năm, mấy ngày tới em không về, đương nhiên, sau khi em về nếu như anh còn không có giúp Vinh Ninh tìm được mẹ cục cưng- - “
Cảnh Dạ nghiêng người chống nạnh, bộ đồ bó sát người màu đen tôn lên vóc người vô cùng tinh tế, bồng đào trước ngực dao động mãnh liệt, thiếu chút nữa làm mù cặp mắt Niếp Minh: “Nếu không nghe lời, em liền mang theo cặp song sinh cùng Lộ Tây bỏ trốn."
Niếp Minh vẫn không có nửa điểm phản ứng xấu, người có thể cho Niếp Minh tức giận mãnh liệt chính là người đá văng cửa phòng làm việc của anh lần thứ hai, người phụ nữ ăn mặc lạ lùng, vươn cánh tay về phía Niếp Minh, thấp giọng gào thét, “Ơ Tây, anh họ tốt!"
“Tốt cái đầu em!" Niếp Minh gặp phải sắc mặt tái nhợt, đen thui một đống của Lộ Tây “ Anh giả dạng ai thế! ?"
Mặc quần áo rối loạn màu xanh lá cây, đội tóc giả ngắn màu xanh lá cây, chỗ mắt trái lại làm một vài vết sẹo kỳ quái, bên hông cắm ba chuôi đao cũ, trông giống như biển tảo xanh!
“Vua hải tặc trong Tác Long!" Lộ Tây nghẹn họng khó hiểu nhìn Niếp Minh, “Không phải là em nói anh ba, suốt ngày chỉ quan tâm con số, khó tránh khỏi sẽ lệch khỏi đường ray của thế giới, những lúc ngẫu nhiên nhờ anh cũng chỉ thấy xem hoạt hình a, khó trách tuổi càng lớn càng ông chú củi mục không có năng lực."
“ Anh củi mục? Còn là ông chú? !" Nghĩ tới Niếp Minh anh đẹp trai phóng khoáng, tùy tiện đứng ở nơi nào đó chỉ một câu thôi liền có vô số phụ nữ nhào tới, sinh đôi khó khăn như vậy mà anh vẫn dễ dàng làm được, anh là một người đàn ông có sức lôi cuốn tại sao trong miệng Lộ Tây lại thành củi mục! ?
“ Đúng vậy, ông xã, ngay cả Tác Long anh cũng không biết, có lúc em cũng cảm thấy tình cảm với anh không còn mãnh liệt như trước." Cảnh Dạ lấy ngón tay ấn cái cằm, có chút thương cảm nghĩ, hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của Niếp Minh.
“ Chị dâu, cuối cùng em cũng để cho các anh em của em sửa tốt trang phục cosplay." Lộ Tây giơ lên ngón tay cái hướng về phía Cảnh Dạ , khẽ nhếch đôi môi, răng trắng lấp lánh như ánh sáng mặt trời.
“Thật sao? !" Mắt Cảnh Dạ phát sáng, so với thấy núi vàng còn muốn hưng phấn hơn, Lộ Tây lấy ra túi to đưa cho cô, “ Chị dâu, hiện tại có muốn thử phục trang đã được chỉnh sửa không?"
“Đương nhiên!" Lông mi Cảnh Dạ run run, tiến về phía cô, cầm lấy túi to vào phòng thay đồ trong phòng làm việc mà Niếp Minh cố ý chuẩn bị cho cô, Niếp Minh cảm thấy hơi đau đầu, vô lực ngồi trên ghế làm việc, một tay ôm đầu, gần đây huyết áp tăng lên, một nửa là bởi vì Vinh Ninh, một nửa kia là bởi vì Cảnh Dạ và Lộ Tây.
Rõ ràng hai người cũng đã lớn như vậy , lại lúc nào cũng không để cho người khác bớt lo.
“ Anh họ." Lộ Tây đi tới, nhát mắt với Niếp Minh, “Sắc mặt của anh không tốt lắm, có phải vì dạo này không được thỏa mãn không?"
“Hả ?" Niếp Minh ngay cả sức để nâng mí mắt nhìn Lộ Tây cũng không có.
“ Sao nào!" Lộ Tây kéo khóe miệng Niếp Minh, “Xem đi, rõ ràng viết bốn chữ."
“Bốn chữ gì?"
Lộ Tây hết sức bình tĩnh nói, “Dục, cầu, bất, mãn."
Niếp Minh vỗ bàn một cái, thiếu chút nữa lật bàn, anh chưa thỏa mãn dục vọng, đây rốt cuộc là ai làm hại? !
Niếp Minh vỗ bàn một cái, thiếu chút nữa lật bàn, anh chưa thỏa mãn dục vọng, đây rốt cuộc là ai làm hại? !
Lộ Tây cười gian xảo, rồi vào phòng thay quần áo, sau đó Cảnh Dạ cuối cùng thay quần áo quay lại, tết tóc dài bị cô buông xuống để thẳng bên hông, mặc một bộ sườn xám có những đường hoa văn màu hồng phấn đã được cải tiến, bất kể là độ cao của ống tay áo, cổ áo hay xẻ tà đều vượt qua giới hạn bình thường của sườn xám, cơ thể vốn thon dài, và cao như người mẫu, Cảnh Dạ lại đi một đôi giày cao gót cao gần mười phân, tay trái đỡ eo, eo hơi cong từ xẻ tà chỗ lộ ra quá nửa đôi chân dài trắng , đầu cô khẽ ngẩng lên, cao ngạo, duyên dáng giống như nữ hoàng khống chế cả Thế Giới.
Niếp Minh im lặng nhìn cô rất lâu, sau đó, Lộ Tây giống như gà mẹ xù lông đi vào, nhảy ba bước đến bên cạnh Cảnh Dạ, “ chị dâu, thật xinh đẹp! Quả thực giống như từ trong truyện tranh đi ra một cách cao quý sang trọng làm lay động lòng người ! Lần thi đấu này dựa vào nhan sắc của chị và năng lực thiết kế sân khấu kịch của em, tuyệt đối có thể được giải!"
Lộ Tây tràn đầy ý chí chiến đấu, ngay cả Cảnh Dạ cũng bị ý chí chiến đấu của cô lây đến, “Đúng không đúng không?"
Hai nguời đắm chìm ở trong vui sướng, hoàn toàn không nhìn thấy Niếp Minh sau lưng đang hóa đen lợi hại.
Niếp Minh buông lỏng cổ tay một chút, xương phát ra âm thanh răng rắc, một giây sau vác Cảnh Dạ lên đi tới phòng thay đồ, Cảnh Dạ đập lưng Niếp Minh, lớn tiếng khóc lóc nói, “Oa... Thả em ra! Ông xã anh muốn làm gì!"
“Làm gì ư?" Niếp Minh cười lạnh nói, “Nên làm gì không phải em rất rõ sao."
Cho đến khi bóng dáng hai người kia hoàn toàn biến mất, Vinh Ninh mới lặng yên thu lại V8, “OK, toàn bộ quá trình đã ghi lại, không có bỏ sót nửa điểm làm cho người khác thấy được đoạn tình cảm đặc sắc mãnh liệt."
Lộ Tây liếc Vinh Ninh một cái, đôi môi quyến rũ lộ ra đường cong thắng lợi đi đến bên cạnh Vinh Ninh nhận lấy V8.
“Không tệ lắm..." Mở ra xem một chút, “Anh Vinh Ninh, không nghĩ tới anh quay trình độ cao siêu như vậy."
“Anh sẽ đi làm gì đó nhiều hơn." Vinh Ninh di chuyển ánh mắt, nhìn Lộ Tây từ trong túi móc ra máy tính siêu mỏng, ngón tay lướt trên bàn phím như mây bay nước chảy lưu loát sinh động , trở về xe khóa dùng sức nhấn một cái, kết thúc việc truyền tin cho mọi người.
“Lần này toàn bộ người trong công ty sẽ thấy đoạn tình cảm mãnh liệt bắn ra tình cảnh bốn phía vừa rồi, nói anh Vinh Ninh." Lộ Tây chớp mắt thuần khiết, “Anh thật đúng là xấu. Nói như thế nào anh ba cũng là anh em của anh, thế nhưng sau lưng anh ấy lại đâm vào một dao như vậy?"
“Cái này gọi là lấy đạo của người đối đãi với người đấy." Lúc trước, lúc hắn cùng Trần tiểu thư xem mắt rối loạn, nói muốn quay phim hắn mất mặt rồi cho toàn bộ nhân viên trên dưới công ty xem, không phải là Niếp Minh sao?
Thừa dịp lúc tâm trạng hắn không tốt, cho anh Niếp Minh ngu ngốc giảm bớt căng thẳng thần kinh không được sao?
Vinh Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi, Lộ Tây ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn ko nói gì.
Qua lúc lâu sau, Niếp Minh lôi kéo cổ áo từ phòng thay quần áo đi ra, vẻ mặt hung ác vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tinh thần sảng khoái. Sau đó Cảnh Dạ cùng ra, lại mặc bộ đồ thể thao bó sát, gương mặt trời sinh yêu nghiệt nổi lên nhiều mây đen, nơi khóe mắt còn đọng nước, bộ dáng uể oải không có tinh thần giống như vừa mới bị người giày vò xong.
Niếp Minh thở dài một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, trừng mắt với hai người đang rảnh rỗi ngồi trên sô pha.
“Chậc chậc, lại dung ánh mắt giết người đó nhìn em." Lộ Tây giả bộ khủng hoảng, bị Niếp Minh bắt nạt. Cảnh Dạ oa oa khóc lớn, “Oa... Gia đình ngược đãi! Em muốn rời nhà trốn đi!"
“ Được..." Niếp Minh khẽ ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô, “Chờ em đi rồi anh liền đem toàn bộ truyện tranh trong phòng ném vào lò thiêu."
“..."
“Sẽ đem toàn bộ trang phục nhân vật hoạt hình kia xé thành mảnh nhỏ."
“..."
“ Tập chân dung mỹ nữ gì đó, quyên góp cho những nơi bị nạn."
“..."
“ Toàn bộ truyện tranh bày trên tường được người nào đó ký tên đều ném vào bồn cầu."
“..."
“Rất tốt rất tốt." Niếp Minh vỗ tay, giống như là để ăn mừng, “ Lại còn một ít đồ lặt vặt để trong nhà không ai dùng, không còn có người quấn quít lấy anh gọi điện thoại cho tác giả, muốn tự tay kí tên nữa... Nghe Cảnh Thất nói quà sinh nhật mà người nào đó rất muốn bản truyện tranh xử lý nhân vật bằng tay số lượng hạn chế, vốn là đã chuẩn bị xong, nhưng mà bây giờ xem ra thôi, sau khi về nhà sẽ đem phần lễ vật kia trực tiếp giẫm vỡ, dù sao người nào đó đã muốn rời nhà ra đi, vật kia bày ở nhà cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi."
“Ô - -" Cảnh Dạ chịu không được lời nói đả kích của Niếp Minh, lập tức giống như một con mèo, chạy như bay về phía Niếp Minh….giống như một con rắn hai tay quấn chặt lấy nửa người trên của Niếp Minh, dính dính khuôn mặt đầy nước mắt vào, mè nheo với Niếp Minh, “ Ông xã là tốt nhất trên thế giới, cho nên tuyệt đối sẽ không đem bà xã bảo bối nhất ném đi có đúng không?"
“Phải không?" Niếp Minh không động đậy nhấc mắt kính trên sống mũi lên, “ Cái này cũng không nhất định."
“Em…Em không rời nhà trốn đi." Cảnh Dạ bĩu môi.
“Anh đã nghe quá nhiều lần."
“Vậy em…Lần này hành trình đi Nhật Bản em không đi được rồi." Dù sao tháng sau Mỹ Dreamworks bên kia cũng sẽ cử hành, đến lúc đó lại đi là được rồi.
“Không phải nguyên nhân của ưm, sai lầm ở anh, Cảnh Dạ ." Không có xưng hô vợ, mà kêu cả tên cả họ của cô, Cảnh Dạ ngoan ngoãn , cô biết Niếp Minh tức giận.
“Anh không nên quản em, cho dù hiện tại em đã là mẹ của hai đứa bé, mặc kệ hai đứa bé, khắp nơi bay đi bay về, anh cũng không nên một bên bận rộn tài chính của tập đoàn Đế Không, một bên bận rộn tài chính của xí nghiệp Cảnh Thức, dù sao em mới là Phó tổng giám đốc của xí nghiệp Cảnh Thức, anh lại không nên bởi vì em lừa mà căm tức, ghen, liền nghĩ em là bà xã của anh, là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh, nếu như tự do là điều em muốn , vậy em tự do bay lượn đi, từ nay về sau anh sẽ không quản em, sẽ không chuyện gì cũng vì em mà quan tâm, làm những chuyện giống như người rảnh rỗi không phải là tốt hơn sao?"
Chiêu này của Niếp Minh lấy lui làm tiến, sử dụng vừa đúng, khuôn mặt Cảnh Dạ khổ sở, cuối cùng nhận ra ông xã Niếp Minh đã mạnh mẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc lớn, ôm thật chặt thân thể Niếp Minh, khóc nức nở , hối hận những sai lầm trước kia, “Oa - - em sai rồi, em biết sai rồi, em không dám nữa đâu! Tuyệt đối sẽ không nữ giả nam ra ngoài dẫn tới một đám tiểu loli hét lên, không thích giả dạng em tận lực không giả dạng ! Chocolate em mỗi ngày chỉ ăn một bao, còn nhớ đánh răng! Xem hết sách manga cũng sẽ đúng quy tắc mà cất kỹ!"
Một đoạn trẻ nhỏ dễ dạy, hối hận những sai lầm trước kia, mặc dù Niếp Minh biết rõ Cảnh Dạ nói hết lời, sau đó chắc chắn sẽ quên, sau đó tiếp tục tái phạm, đành chịu, ai bảo abg là đàn ông, Cảnh Dạ là người phụ nữ duy nhất đời anh, đừng nói cô có chút tật xấu, kể cả là muốn giết người, có khi chỉ cần là một câu nói của cô, anh cũng sẽ đi làm.
“ Anh đến cùng muốn nói gì?"
“ Em thật đáng thương." Vinh Ninh cúi đầu, hoàn toàn không muốn trả lời vấn đề của Niếp Minh, cả người hắn giống như chứa đầy uất ức khiến cho giọng nói của hắn đều là một mảnh u ám, “Tám năm trước không chỉ có tai nạn xe cộ, mà còn mất trí nhớ, không tìm thấy người phụ nữ mình yêu, một người sinh hoạt lẻ loi hiu quạnh, sáng sớm anh cả có Tô Nhất, anh hai có Cảnh Dạ, em tư tiếp tục trải qua cuộc sống tự do, em năm có thanh mai trúc mã đáng yêu như vậy, mà hắn ngoài cục cưng ra thì không có gì cả, cục cưng còn chống lại hắn... A... Anh hai à..."
Vinh Ninh ngẩng đầu lên, hai mắt mở to nhìn anh: “ Anh thật hạnh phúc, mọi người đều thật hạnh phúc a..."
“Thật đáng thương." Bị làm cho cảm động, Cảnh Dạ nhìn hắn, mắt lộ vẻ thương cảm, ngồi xổm ở trước mặt của hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt Vinh Ninh an ủi, “Vinh Ninh, sẽ tốt, mọi chuyện rồi sẽ tốt! Chúng ta sẽ giúp em tìm mẹ của cục cưng, đến lúc đó em cũng không cần buồn bực, như vậy sẽ tốt."
Cảnh Dạ đứng lên, quay đầu lại trừng mắt nhìn Niếp Minh, “Ông xã, Vinh Ninh là anh em của anh, trợ giúp em ấy là đúng, cho nên mấy ngày qua cũng như tối ngày hôm qua cũng thế, anh một đêm không về, ngây ngốc ở trước máy tính giúp Vinh Ninh tra tìm tài liệu thật tốt, đúng lúc mấy ngày nay Lộ Tây mời em đi tham gia cuộc thi cosplay ở Nhật Bản tổ chức vào mùa thu hàng năm, mấy ngày tới em không về, đương nhiên, sau khi em về nếu như anh còn không có giúp Vinh Ninh tìm được mẹ cục cưng- - “
Cảnh Dạ nghiêng người chống nạnh, bộ đồ bó sát người màu đen tôn lên vóc người vô cùng tinh tế, bồng đào trước ngực dao động mãnh liệt, thiếu chút nữa làm mù cặp mắt Niếp Minh: “Nếu không nghe lời, em liền mang theo cặp song sinh cùng Lộ Tây bỏ trốn."
Niếp Minh vẫn không có nửa điểm phản ứng xấu, người có thể cho Niếp Minh tức giận mãnh liệt chính là người đá văng cửa phòng làm việc của anh lần thứ hai, người phụ nữ ăn mặc lạ lùng, vươn cánh tay về phía Niếp Minh, thấp giọng gào thét, “Ơ Tây, anh họ tốt!"
“Tốt cái đầu em!" Niếp Minh gặp phải sắc mặt tái nhợt, đen thui một đống của Lộ Tây “ Anh giả dạng ai thế! ?"
Mặc quần áo rối loạn màu xanh lá cây, đội tóc giả ngắn màu xanh lá cây, chỗ mắt trái lại làm một vài vết sẹo kỳ quái, bên hông cắm ba chuôi đao cũ, trông giống như biển tảo xanh!
“Vua hải tặc trong Tác Long!" Lộ Tây nghẹn họng khó hiểu nhìn Niếp Minh, “Không phải là em nói anh ba, suốt ngày chỉ quan tâm con số, khó tránh khỏi sẽ lệch khỏi đường ray của thế giới, những lúc ngẫu nhiên nhờ anh cũng chỉ thấy xem hoạt hình a, khó trách tuổi càng lớn càng ông chú củi mục không có năng lực."
“ Anh củi mục? Còn là ông chú? !" Nghĩ tới Niếp Minh anh đẹp trai phóng khoáng, tùy tiện đứng ở nơi nào đó chỉ một câu thôi liền có vô số phụ nữ nhào tới, sinh đôi khó khăn như vậy mà anh vẫn dễ dàng làm được, anh là một người đàn ông có sức lôi cuốn tại sao trong miệng Lộ Tây lại thành củi mục! ?
“ Đúng vậy, ông xã, ngay cả Tác Long anh cũng không biết, có lúc em cũng cảm thấy tình cảm với anh không còn mãnh liệt như trước." Cảnh Dạ lấy ngón tay ấn cái cằm, có chút thương cảm nghĩ, hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của Niếp Minh.
“ Chị dâu, cuối cùng em cũng để cho các anh em của em sửa tốt trang phục cosplay." Lộ Tây giơ lên ngón tay cái hướng về phía Cảnh Dạ , khẽ nhếch đôi môi, răng trắng lấp lánh như ánh sáng mặt trời.
“Thật sao? !" Mắt Cảnh Dạ phát sáng, so với thấy núi vàng còn muốn hưng phấn hơn, Lộ Tây lấy ra túi to đưa cho cô, “ Chị dâu, hiện tại có muốn thử phục trang đã được chỉnh sửa không?"
“Đương nhiên!" Lông mi Cảnh Dạ run run, tiến về phía cô, cầm lấy túi to vào phòng thay đồ trong phòng làm việc mà Niếp Minh cố ý chuẩn bị cho cô, Niếp Minh cảm thấy hơi đau đầu, vô lực ngồi trên ghế làm việc, một tay ôm đầu, gần đây huyết áp tăng lên, một nửa là bởi vì Vinh Ninh, một nửa kia là bởi vì Cảnh Dạ và Lộ Tây.
Rõ ràng hai người cũng đã lớn như vậy , lại lúc nào cũng không để cho người khác bớt lo.
“ Anh họ." Lộ Tây đi tới, nhát mắt với Niếp Minh, “Sắc mặt của anh không tốt lắm, có phải vì dạo này không được thỏa mãn không?"
“Hả ?" Niếp Minh ngay cả sức để nâng mí mắt nhìn Lộ Tây cũng không có.
“ Sao nào!" Lộ Tây kéo khóe miệng Niếp Minh, “Xem đi, rõ ràng viết bốn chữ."
“Bốn chữ gì?"
Lộ Tây hết sức bình tĩnh nói, “Dục, cầu, bất, mãn."
Niếp Minh vỗ bàn một cái, thiếu chút nữa lật bàn, anh chưa thỏa mãn dục vọng, đây rốt cuộc là ai làm hại? !
Niếp Minh vỗ bàn một cái, thiếu chút nữa lật bàn, anh chưa thỏa mãn dục vọng, đây rốt cuộc là ai làm hại? !
Lộ Tây cười gian xảo, rồi vào phòng thay quần áo, sau đó Cảnh Dạ cuối cùng thay quần áo quay lại, tết tóc dài bị cô buông xuống để thẳng bên hông, mặc một bộ sườn xám có những đường hoa văn màu hồng phấn đã được cải tiến, bất kể là độ cao của ống tay áo, cổ áo hay xẻ tà đều vượt qua giới hạn bình thường của sườn xám, cơ thể vốn thon dài, và cao như người mẫu, Cảnh Dạ lại đi một đôi giày cao gót cao gần mười phân, tay trái đỡ eo, eo hơi cong từ xẻ tà chỗ lộ ra quá nửa đôi chân dài trắng , đầu cô khẽ ngẩng lên, cao ngạo, duyên dáng giống như nữ hoàng khống chế cả Thế Giới.
Niếp Minh im lặng nhìn cô rất lâu, sau đó, Lộ Tây giống như gà mẹ xù lông đi vào, nhảy ba bước đến bên cạnh Cảnh Dạ, “ chị dâu, thật xinh đẹp! Quả thực giống như từ trong truyện tranh đi ra một cách cao quý sang trọng làm lay động lòng người ! Lần thi đấu này dựa vào nhan sắc của chị và năng lực thiết kế sân khấu kịch của em, tuyệt đối có thể được giải!"
Lộ Tây tràn đầy ý chí chiến đấu, ngay cả Cảnh Dạ cũng bị ý chí chiến đấu của cô lây đến, “Đúng không đúng không?"
Hai nguời đắm chìm ở trong vui sướng, hoàn toàn không nhìn thấy Niếp Minh sau lưng đang hóa đen lợi hại.
Niếp Minh buông lỏng cổ tay một chút, xương phát ra âm thanh răng rắc, một giây sau vác Cảnh Dạ lên đi tới phòng thay đồ, Cảnh Dạ đập lưng Niếp Minh, lớn tiếng khóc lóc nói, “Oa... Thả em ra! Ông xã anh muốn làm gì!"
“Làm gì ư?" Niếp Minh cười lạnh nói, “Nên làm gì không phải em rất rõ sao."
Cho đến khi bóng dáng hai người kia hoàn toàn biến mất, Vinh Ninh mới lặng yên thu lại V8, “OK, toàn bộ quá trình đã ghi lại, không có bỏ sót nửa điểm làm cho người khác thấy được đoạn tình cảm đặc sắc mãnh liệt."
Lộ Tây liếc Vinh Ninh một cái, đôi môi quyến rũ lộ ra đường cong thắng lợi đi đến bên cạnh Vinh Ninh nhận lấy V8.
“Không tệ lắm..." Mở ra xem một chút, “Anh Vinh Ninh, không nghĩ tới anh quay trình độ cao siêu như vậy."
“Anh sẽ đi làm gì đó nhiều hơn." Vinh Ninh di chuyển ánh mắt, nhìn Lộ Tây từ trong túi móc ra máy tính siêu mỏng, ngón tay lướt trên bàn phím như mây bay nước chảy lưu loát sinh động , trở về xe khóa dùng sức nhấn một cái, kết thúc việc truyền tin cho mọi người.
“Lần này toàn bộ người trong công ty sẽ thấy đoạn tình cảm mãnh liệt bắn ra tình cảnh bốn phía vừa rồi, nói anh Vinh Ninh." Lộ Tây chớp mắt thuần khiết, “Anh thật đúng là xấu. Nói như thế nào anh ba cũng là anh em của anh, thế nhưng sau lưng anh ấy lại đâm vào một dao như vậy?"
“Cái này gọi là lấy đạo của người đối đãi với người đấy." Lúc trước, lúc hắn cùng Trần tiểu thư xem mắt rối loạn, nói muốn quay phim hắn mất mặt rồi cho toàn bộ nhân viên trên dưới công ty xem, không phải là Niếp Minh sao?
Thừa dịp lúc tâm trạng hắn không tốt, cho anh Niếp Minh ngu ngốc giảm bớt căng thẳng thần kinh không được sao?
Vinh Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi, Lộ Tây ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn ko nói gì.
Qua lúc lâu sau, Niếp Minh lôi kéo cổ áo từ phòng thay quần áo đi ra, vẻ mặt hung ác vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tinh thần sảng khoái. Sau đó Cảnh Dạ cùng ra, lại mặc bộ đồ thể thao bó sát, gương mặt trời sinh yêu nghiệt nổi lên nhiều mây đen, nơi khóe mắt còn đọng nước, bộ dáng uể oải không có tinh thần giống như vừa mới bị người giày vò xong.
Niếp Minh thở dài một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, trừng mắt với hai người đang rảnh rỗi ngồi trên sô pha.
“Chậc chậc, lại dung ánh mắt giết người đó nhìn em." Lộ Tây giả bộ khủng hoảng, bị Niếp Minh bắt nạt. Cảnh Dạ oa oa khóc lớn, “Oa... Gia đình ngược đãi! Em muốn rời nhà trốn đi!"
“ Được..." Niếp Minh khẽ ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô, “Chờ em đi rồi anh liền đem toàn bộ truyện tranh trong phòng ném vào lò thiêu."
“..."
“Sẽ đem toàn bộ trang phục nhân vật hoạt hình kia xé thành mảnh nhỏ."
“..."
“ Tập chân dung mỹ nữ gì đó, quyên góp cho những nơi bị nạn."
“..."
“ Toàn bộ truyện tranh bày trên tường được người nào đó ký tên đều ném vào bồn cầu."
“..."
“Rất tốt rất tốt." Niếp Minh vỗ tay, giống như là để ăn mừng, “ Lại còn một ít đồ lặt vặt để trong nhà không ai dùng, không còn có người quấn quít lấy anh gọi điện thoại cho tác giả, muốn tự tay kí tên nữa... Nghe Cảnh Thất nói quà sinh nhật mà người nào đó rất muốn bản truyện tranh xử lý nhân vật bằng tay số lượng hạn chế, vốn là đã chuẩn bị xong, nhưng mà bây giờ xem ra thôi, sau khi về nhà sẽ đem phần lễ vật kia trực tiếp giẫm vỡ, dù sao người nào đó đã muốn rời nhà ra đi, vật kia bày ở nhà cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi."
“Ô - -" Cảnh Dạ chịu không được lời nói đả kích của Niếp Minh, lập tức giống như một con mèo, chạy như bay về phía Niếp Minh….giống như một con rắn hai tay quấn chặt lấy nửa người trên của Niếp Minh, dính dính khuôn mặt đầy nước mắt vào, mè nheo với Niếp Minh, “ Ông xã là tốt nhất trên thế giới, cho nên tuyệt đối sẽ không đem bà xã bảo bối nhất ném đi có đúng không?"
“Phải không?" Niếp Minh không động đậy nhấc mắt kính trên sống mũi lên, “ Cái này cũng không nhất định."
“Em…Em không rời nhà trốn đi." Cảnh Dạ bĩu môi.
“Anh đã nghe quá nhiều lần."
“Vậy em…Lần này hành trình đi Nhật Bản em không đi được rồi." Dù sao tháng sau Mỹ Dreamworks bên kia cũng sẽ cử hành, đến lúc đó lại đi là được rồi.
“Không phải nguyên nhân của ưm, sai lầm ở anh, Cảnh Dạ ." Không có xưng hô vợ, mà kêu cả tên cả họ của cô, Cảnh Dạ ngoan ngoãn , cô biết Niếp Minh tức giận.
“Anh không nên quản em, cho dù hiện tại em đã là mẹ của hai đứa bé, mặc kệ hai đứa bé, khắp nơi bay đi bay về, anh cũng không nên một bên bận rộn tài chính của tập đoàn Đế Không, một bên bận rộn tài chính của xí nghiệp Cảnh Thức, dù sao em mới là Phó tổng giám đốc của xí nghiệp Cảnh Thức, anh lại không nên bởi vì em lừa mà căm tức, ghen, liền nghĩ em là bà xã của anh, là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh, nếu như tự do là điều em muốn , vậy em tự do bay lượn đi, từ nay về sau anh sẽ không quản em, sẽ không chuyện gì cũng vì em mà quan tâm, làm những chuyện giống như người rảnh rỗi không phải là tốt hơn sao?"
Chiêu này của Niếp Minh lấy lui làm tiến, sử dụng vừa đúng, khuôn mặt Cảnh Dạ khổ sở, cuối cùng nhận ra ông xã Niếp Minh đã mạnh mẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc lớn, ôm thật chặt thân thể Niếp Minh, khóc nức nở , hối hận những sai lầm trước kia, “Oa - - em sai rồi, em biết sai rồi, em không dám nữa đâu! Tuyệt đối sẽ không nữ giả nam ra ngoài dẫn tới một đám tiểu loli hét lên, không thích giả dạng em tận lực không giả dạng ! Chocolate em mỗi ngày chỉ ăn một bao, còn nhớ đánh răng! Xem hết sách manga cũng sẽ đúng quy tắc mà cất kỹ!"
Một đoạn trẻ nhỏ dễ dạy, hối hận những sai lầm trước kia, mặc dù Niếp Minh biết rõ Cảnh Dạ nói hết lời, sau đó chắc chắn sẽ quên, sau đó tiếp tục tái phạm, đành chịu, ai bảo abg là đàn ông, Cảnh Dạ là người phụ nữ duy nhất đời anh, đừng nói cô có chút tật xấu, kể cả là muốn giết người, có khi chỉ cần là một câu nói của cô, anh cũng sẽ đi làm.
Tác giả :
Phượng Hiểu Ly