Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 18-2: Gặp nhau, gặp lại, đối địch (2)

Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 18-2: Gặp nhau, gặp lại, đối địch (2)

" Ừ!"

Quá trình nói chuyện phiếm lúc nào cũng khiến cho con người cảm thấy thư giản, đến cầu vượt, An Bảo Bối xuống xe, Tô Nhất Dạ cầm lấy điện thoại di động

" Số điện thoại của cô là bao nhiêu? Có thời gian còn tìm nhau."

An Bảo Bối mặt lộ vẻ khó xử " Tôi vừa trở về, số di động còn chưa có, chờ tôi có điện thoại di động tôi sẽ cùng cô liên lạc, đúng lúc lần trước tôi đã đưa cho cô danh thiếp của tôi."

" Vậy cũng tốt."

Tô Nhất Dạ gật đầu nhẹ, An Bảo Bối cảm kích khẽ cúi người chào

" Cám ơn cô đưa tôi về."

Nếu không phải gặp được Tô Nhất Dạ, có lẽ hôm nay cô còn có thể ngủ ngoài trời đầu hay đường cũng không biết.

" Không cần cám ơn, đúng rồi, cô chờ một chút."

"HảÂn?"

Tô Nhất Dạ hướng Giản Dị vươn tay, Giản Dị bị động tác của cô làm mơ hồ.

" Làm gì?"

" Lấy ra."

" Lấy ra?"

" Áo khoác."

Hôm nay Giản Dị cố ý vì gia đình mà chuẩn bị một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hồng, chỉ chỉ " Ý của em là muốn anh đem áo khoác ngắn tay trên người cởi ra"

Tô Nhất Dạ kinh ngạc nhìn anh, " Chứ sao? Chồng à, anh nhẫn tâm để cho An tiểu thư quần áo dính đầy nước bẩn đi lại trên đường sao?"

Khoé miêng Giản Dị giật giật, vì sao Tô Nhất Dạ lại dùng ánh mắt như người xấu mà nhìn anh? Cái kia... Dấu vết trên người An Bảo Bối lại không phải là anh tạo thành! Nhắc tới tên mình, An Bảo Bối mới biết hoá ra Tô Nhất Dạ muốn chồng của mình cởi áo khoác cho cô, cô cũng đã ngồi xe của bọn họ miễn phí, làm sao còn có thể mặc áo khoác trên người của Giản Dị? Ánh mắt của cô không ngốc, vẫn nhìn ra, đó là quần áo tỉ mỉ được chuẩn bị cho ba mẹ và con, liền vội vàng lắc đầu

" Không cần, không cần phiền,tôi không sao."

Dù sao Trác Văn Dương cũng ở trên lầu, đến lúc đó để cho Trác Văn Dương đưa chính mình về nhà, quần áo gì gì đó, cô thực không cần.

" Không quan hệ, dù sao anh ấy cũng là đàn ông, người khác cũng sẽ không quản ."

" Nhưng mà sẽ bị trở thành biến thái đó?" Dập Dập nhàm chán nói, vui mừng cùng Thụy Thụy nghiêng ngả.

" Thật không cần, tôi đi trước đây"

Lúc nào cũng kiếm phiền toái cho người khác cũng không tốt, An Bảo Bối khẽ cúi người chào, chuẩn bị bôi dầu vào bàn chân, giọng nói của Tô Nhất Dạ lạnh lùng từ phía sau cô toát ra

" Đứng lại!"

An Bảo Bối cả kinh lập tức rụt cổ lại, một bước cũng không dám bước, Tô Nhất Dạ nhìn Giản Dị một cái, hai tay khoanh trước ngực

" Anh làm hay là em đến cởi?"

" Chậc chậc..."

Thụy Thụy ngậm miệng nhỏ nhắn, chậm rãi che kín hai mắt, ban ngày, cha của cậu cùng ma ma thiệt là, vậy mà còn mở cửa. Bị Thụy Thụy hiểu lầm, Giản Dị tự mình động thủ cởi áo khoác ra

" Anh tự làm thì tốt."

" E hèm!"

Tô Nhất Dạ ngẩng đầu lên như nữ vương vừa mới lấy được thắng lợi.Cầm lấy áo khoác của Giản Dị xuống xe, trùm lên người An Bảo Bối, từng chút từng chút vì cô cài nút áo, áo sơ mi nam ở trên người của phụ nữ lúc nào cũng rất lớn, lại cũng đúng lúc che kín khối dấu vết dơ bẩn, coi như là lộ ra một chút, nếu nhìn không kỹ cũng không nhìn ra.An Bảo Bối đột nhiên cảm giác được trong lòng ấm áp, trên cái thế giới này người tốt không hay gặp, không nghĩ tới Tô Nhất Dạ mới gặp vài lần thế nhưng đối với mình tốt như vậy, giọng nói nghẹn ngào không biết nói như thế nào mà cùng cô ấy mở miệng, ngoại trừ hai chữ bên ngoài, cô cũng không biết đến cùng nên nói cái gì mới có thể biểu đạt lòng biết ơn của chính mình đối với cô ấy.

" Cám ơn."

" Nếu coi bạn bè còn nói cám ơn thì thật xa lạ, huống chi tôi biết cô là loại người cầm đồ của người khác nhất định sẽ trả lại, áo của chồng tôi hiện tại ở trên người cô, hơn nữa cũng đã làm dơ, cô phải giặt sạch sẽ, trả lại cho tôi" Tô Nhất Dạ mỉm cười vỗ vỗ vai của cô

" Là tự mình nha."

Hiểu được trong lời nói của Tô Nhất Dạ có chứa hàm nghĩa, An Bảo Bối cố gắng gật đầu nói

" Ừ."

" Bọn tôi đi trước, nhớ gọi điện thoại."

" Được! Thuận buồm xuôi gió."

" Bye bye."

" Mẹ nuôi tạm biệt!"

An Bảo Bối nhìn chiếc xe rời đi, nhìn chiếc áo mặc trên người, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Màu đen Bingley - -

" Lần đầu tiên nhìn thấy em vì một người chỉ gặp qua hai lần mà hao tổn tâm trí"

" Có nhiều bạn bè, tốt hơn so với nhiều kẻ địch, huống chi An Bảo Bối rất thuần khiết cứ như tờ giấy trắng, cùng loại người này lui tới lúc nào cũng tốt."

Tô Nhất Dạ vén sợi tóc rơi trên mặt của Giản Dị, nói

"Huống chi..." Tô Nhất Dạ suy nghĩ một chút.

" Em có cảm giác, cảm thấy giống như trước kia đã gặp cô ấy ở đâu, cho nên đối với cô ấy có cảm giác quen thuộc, thấy cô ấy gặp khó khăn liền rất muốn trợ giúp, nhưng em lại không thể nghĩ ra được đã gặp nhau ở nơi nào."

Loại cảm giác đã từng quen biết thật đúng là làm cho người ta cảm thấy... Không thể tưởng tượng nổi.

" Phốc - -" Giản Dị bật cười," Em khi nào thì học của Vinh Ninh vậy? Học cậu ta mất trí nhớ?"

" Bớt nói về tên hỗn đản kia với em đi!" Tô Nhất Dạ nghiến răng nghiến lợi " Khi nào lại nhảy ra một đứa con gái? Chuyện lớn như vậy ngày hôm qua thế nhưng lại không nói cho em biết! Nếu không phải là ba Vinh gọi điện thoại cùng cha khóc lóc kể lể, em bây giờ chắc còn bị em ấy cho mơ hồ ở trong cốc!"

" Được rồi được rồi." Giản Dị vội vàng an ủi, vỗ tay của cô " Hiện tại không phải đã biết sao? Lần này gia đình tụ hôi Vinh Ninh khẳng định bị vinh ba ba gọi đi, ở trước mặt hỏi cậu ta không phải là được sao? Nói sau em tức giận như vậy còn không phải là khó chịu chuyện gì Vinh Ninh cũng biết, ngược lại chuyện của Vinh Ninh lại che giấu với em sao?"

" Chuyện của em?" Tô Nhất Dạ hơi nhíu mày, bộ dạng mập mờ nhìn anh, " Em có chuyện gì chứ?"

" Không có không có không có..." Giản Dị cười chối bỏ, ngược lại nói "Phỏng đoán tối hôm nay Vinh Ninh cũng sẽ mang theo con của cậu ta đến, đến lúc đó hỏi cho rõ, có lẽ đối với Vinh Ninh mấy năm trước mất trí nhớ sẽ chuyển biến tốt."

" Em đương nhiên biết." Tô Nhất Dạ ngồi thẳng nhìn về phía trước, trong lòng có chút bất an " Em lại có cảm giác, cảm thấy... Anh nghĩ đi,cốt nhục thân sinh của Vinh Ninh tìm đến em ấy, như vậy mẹ đứa ở đâu? Đến cùng ở nơi nào? Vì sao không xuất hiện? Em hôm nay còn gọi điện thoại hỏi Lộ Phi, mẹ của con Vinh Ninh ở đâu, thì Lộ Phi nói với em, Vinh Ninh cũng đang tìm, nhưng lại không có một chút manh mối, mỗi lần hỏi đứa bé kia, đứa bé đó lúc nào cũng thắt gút không nói..."

" Anh cũng cảm thấy buồn bực, đứa bé kia đến cùng tại sao vậy chứ? Nếu đã tìm đến Vinh Ninh, lại không nói cho cậu ta, mẹ của nó đến cùng là ai, nếu như nói đứa bé kia không phải là của Vinh Ninh, nhưng cũng đã làm qua giám định DNA, xác thực là con ấi ruột, nếu đã là con gái ruột, người một nhà, vậy tại sao lại không nói cho Vinh Ninh mẹ nó đến cùng là ai, nói như vậy, cả nhà bọn họ ba người không phải có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ sao?"

Tô Nhất Dạ cắn môi, đột nhiên có ý nghĩ, trong lòng Giản Dị đã hiểu gật đầu nhẹ, trên thực tế ý tưởng đó anh lại không muốn thừa nhận. Dập Dập lấy tai nghe ra, tâm tình không rõ lí do có chút bực bội.

" Đứa bé kia rõ ràng là vì trả thù, cho nên mới không đem chuyện của mẹ mình nói cho chú Vinh Ninh."

Giản Dị cùng Tô Nhất Dạ liếc nhìn nhau, " Dập Dập có cùng ý nghĩ của chúng ta"

" Cho nên mới không biết gần đây trong đầu đứa nhỏ này đang suy nghĩ gì."

" Ý của đứa bé kia con rất hiểu."

Từ lúc ở trước mặt Vinh Ninh nói chuyện tính tình của Cục Cưng, hắn cũng không biết bé có tính cách dạng gì, ngồi ngay ngắn người lại, khóe mắt nhìn thoáng qua Giản Dị đang lái xe, cặp mắt kia lạnh nhạt không có chút tình cảm

" Nếu như năm đó ba ba cùng người phụ nữ khác chơi bời nên mẹ mới bỏ trốn, nếu như em trở lại em nhất định sẽ so với bạn nhỏ Vinh cục cưng còn ác hơn."

Trên mặt Giản Dị hiện lên một nụ cười khổ, chuyện của chính mình năm đó cũng không có cùng Vinh Ninh giống nhau lắm, có chút có thể cảm nhận được tình cảm trong lòng bây giờ của Vinh Ninh. Xác thực là khó chịu với khó chịu.

Trên xe taxi, Vinh Ninh nhìn khuyên tai bằng bạc trong tay suy nghĩ rất nhiều.Đây là nhặt được trong hành lang của bệnh viện, hắn nhận ra thứ này được đeo trên tai cô gái đó, cầm trong tay loay hoay rất lâu vẫn như cũ suy nghĩ không có có gì đặc biệt, cô chạy trốn, hắn lại không biết đến cùng đuổi theo như thế nào , liền tính lúc lửa giận bao trùm nên mới nói lời đó.

Rõ ràng lập tức có thể cách ký ức mất đi của mình gần hơn một chút, ai biết... Có lẽ đây chính là ông trời cùng bản thân nhàm chán cười giỡn, một lần lại một lần cùng sự thật cách xa ra, chính mình năm đó đến cùng đáng giận cỡ nào ?

Hắn nghĩ không ra, chỉ biết đáng giận là đến mẹ của cục cưng còn không có chút manh mối, liền ngay cả cục cưng...Niếp Minh lúc ấy nói, mặc dù hắn nghiêm túc chối bỏ, nhưng mà có thể lừa gạt người khác, lại không lừa được chính mình, loại chuyện đó dùng đầu hơi chút ngẫm lại cũng biết, cục cưng đang cố ý làm khó dễ hắn, không nói cho hắn, mẹ của nó đến cùng là ai, vì cục cưng, vì trí nhớ của mình, cũng vì cái kia, hắn hoàn toàn quên năm đó đến cùng là bởi vì chuyện gì mà cô phụ mẹ cục cưng, hắn có thể dễ dàng tha thứ, không để ý bất luận biện pháp xử lý, nhất định phải tìm được mẹ của cục cưng một lần nữa đem cô mang trở về.

Khuyên tai bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay đã cào xước tay có chút đau, trong mắt quyết tuyệt nghiêm túc vô cùng. Đi đến nửa đường, vinh ba ba lại gọi điện thoại đến, tâm tình Vinh Ninh vẫn còn buồn bực, nhưng vẫn nhịn xuống tâm tình bộc phát nhận điện thoại, giọng nói hết sức vững vàng,

" Cha."

"Đừng gọi tôi là cha!"

Đầu kia điện thoại di động truyền đến một trận hét điên cuồng của Vinh ba ba , tức giận mười phần.

"..."

Vinh Ninh không nói, hắn không biết hắn lại làm chuyện gì khiến Vinh ba ba tức giận.

" Vinh Ninh, con đến cùng không xem ta là cha con sao?"

Vinh Ninh cảm thấy lời nói Vinh ba ba cùng câu đầu có chút mâu thuẫn, không muốn hắn gọi cha chính là cha hắn, hỏi đến cùng xem hắn không phải là con cũng là cha hắn, mặc dù những năm gần đây đã thành thói quen Vinh ba ba lớn tuổi ngẫu nhiên động kinh mà nói ra, bất kể thế nào nói hắn cũng là cha hắn, cha ở trên, hắn không thể cùng ông có quá nhiều tranh chấp.

" Ngài đương nhiên là ba của con, đương nhiên, nếu ngài không muốn làm ba của con, vậy cũng phải hỏi mẹ có đồng ý hay không."

"Hồ đồ!" Vinh Ba ba lần nữa gầm lên, Vinh mẹ ngồi ở bên cạnh Vinh ba ba vuốt ngực cho ông.

"Nói chuyện cùng con trai thế nào? ! Chớ nói nhảm, trực tiếp tiến vào vấn đề chính!"

"A, dạ dạ dạ." Thời gian qua lấy vinh ba ba luôn nghe lời vợ trong lúc tức giận lời lẽ cũng phải chậm, trong giọng nói vẫn còn thành phần khủng bố nhàn nhạt , Vinh Ninh tâm tình buồn bực, vừa nghe đôi vợ chồng già nói chuyện, tâm tình buồn bực cũng giảm một chút. Còn chưa kịp che miệng cười trộm, Vinh ba ba trực tiếp vào chủ đề.

" Cái kia... Vinh Cục Cưng đến cùng là chuyện gì xảy ra? !"

" Ừ?" khuôn mặt Vinh Ninh ngay ngẩn , Vinh ba ba làm sao biết tên Cục cưng? Vừa nghĩ trong nhà cái có người máy Trần tẩu, Vinh Ninh cũng không truy cứu nữa.

" Ừ cái gì hả? Con có con gái lớn như vậy tại sao lại không nói cho ba mẹ biết?"

Vinh Ninh bị 'Điệp từ' danh xưng của Vinh ba ba làm toàn thân run lên, "Ngày xem mắt Trần tiểu thư cùng Lý tiểu thư, con không phải là đều nói cho ngài sao?"

Lúc ấy hai vợ chồng hoàn toàn không tin, còn tưởng rằng cục cưng là do hắn tìm đến." Vô sỉ! Con khi nào thì nói có con gái? Con chỉ nói con tìm đứa bé để khỏi xem mắt thôi!"

Vinh Ninh đỡ trán vẫn như cũ chịu đựng Vinh ba ba chửi rủa, dù sao tất cả đều không ổn, ông nói cái gì chính là cái đó , chuyện này đối với ông không có lợi, Vinh ba ba cũng sẽ lựa chọn mất trí nhớ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại