Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 77: Trò khôi hài (2)
Editor: Sendyle Không khí hết sức căng thẳng, rốt cuộc Cố San San giống như tìm được nơi để trút giận. Vốn Mộ Niệm Thần đến lúc này không nói bất cứ câu gì, cũng đủ làm cho cô ta cảm thấy buồn bực. Còn đối với Sở Vận Nhi cô ta tạm thời không thể động vào được, kết quả chính là người nhân viên phục vụ kia trở thành bia đỡ đạn.
Không khí trở nên cứng ngắc, bộ dạng nhân viên phục vụ kia cúi thấp đầu, gò má sưng lên cao cao, lại ngại thân phận người này cho nên không dám nói thêm điều gì.
Cố San San hai tay ôm ngực, đưa tay đẩy Sở Vận Nhi đang đứng ở một bên cúi đầu không lên tiếng, mở bước chân tới gần ngồi sô pha chỗ Niệm Thần đang ngồi:
“Lần trước cô nợ tôi, hôm nay nhất định trả lại gấp bội cho cô!"
Lúc đó, Mộ Niệm Thần mới ý thức tới Cố San San đang tồn tại, thân thể nghiêng về phía trước, một cái tay vặn cái ót, nghiêng đầu, mặt tê cứng vẫn như cũ trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, bộ dạng giống như không them đếm xỉa đến cô ta, giống như chuyện vừa rồi Cố San San nói hoàn toàn không có liên quan đến cô.
“Trả lại gấp bội cho tôi?"
Cô nghiền ngẫm mấy chữ này, độ cong nơi khóe miệng càng trào phúng.
“Cố San San, nếu như tôi là cô nhất định sẽ cảm thấy thẹn thùng thu lại ba chữ này mà cúi đầu đi ra khỏi cửa."
Đang nói chuyện, một tay khuấy tách cà phê, ánh mắt buông xuống, không có chút biểu tình muốn nhìn mặt Cố San San lúc này.
“Tôi cho cô biết, nếu tôi muốn tôi có thể làm cho cô sau một khắc không thể tồn tại ở thành phố này!"
Quả thực Cố San San đã hoàn toàn mất đi lý trí, giờ phút này thái độ của Mộ Niệm Thần không nhanh không chậm chân chính mà chọc giận cô ta.
“A, tôi rất mong đợi."
Niệm Thần nhún nhún vai, cầm lấy tách cà phê trên bàn khẽ nhấp một cái, lúc này mới đứng dậy, mắt đang nhìn thẳng đi tới bên cạnh Cố San San:
“Vận nhi, tôi mệt, chúng ta trở về đi."
Sở Vận Nhi lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt lã chã, vẻ mặt áy náy nhìn Niệm Thần:
“Niệm Thần, thực xin lỗi…"
Chuyện Cố San San vừa rồi làm loạn và phương pháp xử lý chuyện của Niệm Thần, người ở bên ngoài nhìn ra không thể nghi ngờ Cố San San là đang cố tình gây sự.
Mộ Niệm Thần không phải là loại người sợ phiền phức, nhưng vì nhiều chuyện, cô cho rằng cùng người phụ nữ như Cố San San so đo lời nói, trực tiếp sẽ đem cấp bậc của mình thấp xuống vài phần, bị chó cắn một cái không sao cả, người nếu như cũng muốn bị cắn ngược lại một cái, vậy thì thật sự bị người ta chế giễu.
Cố San San làm cho không khí náo nhiệt đến mức này, tự nhiên không có ý định từ bỏ, hổn hển xoay người lại đuổi theo.
Trong nháy mắt, Cố San San một tay níu tóc Niệm Thần, lực đạo trên tay lớn đến mức có thể xoay đầu Niệm Thần lại, da đầu cảm thấy tê dại, lại thấy cánh tay Cố San San đang đánh xuống trên mặt cô.
Không khí trở nên cứng ngắc, bộ dạng nhân viên phục vụ kia cúi thấp đầu, gò má sưng lên cao cao, lại ngại thân phận người này cho nên không dám nói thêm điều gì.
Cố San San hai tay ôm ngực, đưa tay đẩy Sở Vận Nhi đang đứng ở một bên cúi đầu không lên tiếng, mở bước chân tới gần ngồi sô pha chỗ Niệm Thần đang ngồi:
“Lần trước cô nợ tôi, hôm nay nhất định trả lại gấp bội cho cô!"
Lúc đó, Mộ Niệm Thần mới ý thức tới Cố San San đang tồn tại, thân thể nghiêng về phía trước, một cái tay vặn cái ót, nghiêng đầu, mặt tê cứng vẫn như cũ trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, bộ dạng giống như không them đếm xỉa đến cô ta, giống như chuyện vừa rồi Cố San San nói hoàn toàn không có liên quan đến cô.
“Trả lại gấp bội cho tôi?"
Cô nghiền ngẫm mấy chữ này, độ cong nơi khóe miệng càng trào phúng.
“Cố San San, nếu như tôi là cô nhất định sẽ cảm thấy thẹn thùng thu lại ba chữ này mà cúi đầu đi ra khỏi cửa."
Đang nói chuyện, một tay khuấy tách cà phê, ánh mắt buông xuống, không có chút biểu tình muốn nhìn mặt Cố San San lúc này.
“Tôi cho cô biết, nếu tôi muốn tôi có thể làm cho cô sau một khắc không thể tồn tại ở thành phố này!"
Quả thực Cố San San đã hoàn toàn mất đi lý trí, giờ phút này thái độ của Mộ Niệm Thần không nhanh không chậm chân chính mà chọc giận cô ta.
“A, tôi rất mong đợi."
Niệm Thần nhún nhún vai, cầm lấy tách cà phê trên bàn khẽ nhấp một cái, lúc này mới đứng dậy, mắt đang nhìn thẳng đi tới bên cạnh Cố San San:
“Vận nhi, tôi mệt, chúng ta trở về đi."
Sở Vận Nhi lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt lã chã, vẻ mặt áy náy nhìn Niệm Thần:
“Niệm Thần, thực xin lỗi…"
Chuyện Cố San San vừa rồi làm loạn và phương pháp xử lý chuyện của Niệm Thần, người ở bên ngoài nhìn ra không thể nghi ngờ Cố San San là đang cố tình gây sự.
Mộ Niệm Thần không phải là loại người sợ phiền phức, nhưng vì nhiều chuyện, cô cho rằng cùng người phụ nữ như Cố San San so đo lời nói, trực tiếp sẽ đem cấp bậc của mình thấp xuống vài phần, bị chó cắn một cái không sao cả, người nếu như cũng muốn bị cắn ngược lại một cái, vậy thì thật sự bị người ta chế giễu.
Cố San San làm cho không khí náo nhiệt đến mức này, tự nhiên không có ý định từ bỏ, hổn hển xoay người lại đuổi theo.
Trong nháy mắt, Cố San San một tay níu tóc Niệm Thần, lực đạo trên tay lớn đến mức có thể xoay đầu Niệm Thần lại, da đầu cảm thấy tê dại, lại thấy cánh tay Cố San San đang đánh xuống trên mặt cô.
Tác giả :
Ninh Cẩn