Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 73: Bản thân đã chết, có việc hoá vàng mã
Editor: Sendyle
Vẻ mặt đầy câm phẫn của Niệm Thần cùng mái tóc dài lộn xộn hoàn toàn có thể so sánh với ổ gà, bộ dạng vẫn như cũ đầy vẻ mông lung, mà ngay cả bước chân dưới chân đều mang theo vài phần phù phiếm giống như người say rượu.
Đại khái khó có thể tưởng tượng cô giờ phút này lôi thôi đến cỡ nào……
Nhìn qua khe chống trộm, Niệm Thần thật lòng muốn hô lên một câu, bản thân đã chết, có việc hoá vàng mã.
Chỉ là trong đầu còn lưu lại một ít lý trí nói cho cô biết, lai giả bất thiện, hình tượng của bản thân không thể để mất.
Giờ phút này, phía sau cánh cửa, Niệm Thần giống như vừa từ chợ bán đồ ăn về, vừa bán xong thức ăn đang len lén núp ở góc tường đếm tiền bị mấy bác gái đến thời mãn kinh quấy rầy.
Ngoài cửa, Sở Vận Nhi mặc bộ váy Chanel số lượng hạn chế, trên mặt trang điểm tinh xảo cùng nụ cười xinh đẹp tràn đầy sức sống của cô gái trẻ tuổi, mái tóc dài suông thẳng thuận theo khuôn mặt giống như búp bê xinh đẹp đọng lòng người.
Cả người quả thực cao quý sang trọng, làm cho người ta cảm giác hiền lành tốt đẹp không có chút tâm cơ nào.
Công chúa Bạch Tuyết đại chiến Bạch cốt tinh, mất khống chế quyết đấu, trong thoáng chốc Niệm Thần có chút không phân biệt rõ ràng lắm mình đến tột cùng là Công chúa Bạch Tuyết hay là Bạch cốt tinh.
Không cần nhìn vào gương cô ở trong lòng tự nói với mình, trước mắt chính mình mà nói, chỉ có thể là vai phụ trong truyện cổ tích, một người hoàn toàn vô danh.
Theo bản năng, cánh tay Niệm Thần khẽ run, bỏ lại một câu:
“Chờ một chút."
Sau ‘ đụng – -’ Một tiếng cửa chống trộm bị cô từ bên trong lần nữa đóng kín.
Đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sửa sang lại đầu tóc, sau đó trang điểm dung nhan nhàn nhạt, tất cả mọi việc Mộ Niệm Thần chỉ dùng mười lăm phút làm xong tất cả.
Rất hiển nhiên, thay đổi quần áo hai chữ đối với Mộ Niệm Thần mà nói, quả thực chính là, mười lăm phút, từ vai phụ thay đổi thành nữ chính.
Lần nữa mở cửa lúc Mộ Niệm Thần cười đến quần ma loạn vũ không mất tiêu chuẩn:
“Sở tiểu thư, có gì chỉ giáo?"
Giọng nói đầy vẻ khách sáo, Mộ Niệm Thần tin tưởng mình nhìn người lúc nào cũng chính xác, người phụ nữ này mặc dù bề ngoài đủ mê hoặc lòng người, cũng tuyệt đối không ai biết được bên trong cô ta có bao nhiêu phần âm u trong đó. Vốn là, trên thế giới này không có mấy ai trong sáng.
Thật lòng mà nói, vẻ ngoài mê hoặc người khác của cô ta cùng với thứ ánh sáng chói mắt kia bảo phủ lên thân hình xinh đẹp đủ chí mạng tất cả mọi người.
Nếu như muốn hình dung về cô ta, Mộ Niệm Thần chỉ có thể không chút lựa chọn nói, cô ta chính là đóa hoa anh túc vừa mê người vừa độc.
“Ha ha, Niệm Thần, thật xin lỗi vì tôi quấy rầy đến chị."
Điểm này hẳn Sở Vận Nhi tự mình biết rõ, đáy lòng Niệm Thần cười thầm, nếu đã biết rõ quấy rầy, làm gì ở ngoài cửa kiên nhẫn ấn chuông tận nửa ngày trời?
Mới vừa muốn nói chuyện, bước chân dưới chân Sở Vận Nhi bước đi, giày cao gót đánh mặt đất phát ra tí tách tiếng vang.
Một giây sau, Sở Vận Nhi thân mật ôm lấy cánh tay Niệm Thần:
“Niệm Thần, dù sao hôm nay là thứ bảy, chị không đi làm, chúng ta cùng đi dạo phố đi, tôi mời chị ăn cơm?"
Vẻ mặt đầy câm phẫn của Niệm Thần cùng mái tóc dài lộn xộn hoàn toàn có thể so sánh với ổ gà, bộ dạng vẫn như cũ đầy vẻ mông lung, mà ngay cả bước chân dưới chân đều mang theo vài phần phù phiếm giống như người say rượu.
Đại khái khó có thể tưởng tượng cô giờ phút này lôi thôi đến cỡ nào……
Nhìn qua khe chống trộm, Niệm Thần thật lòng muốn hô lên một câu, bản thân đã chết, có việc hoá vàng mã.
Chỉ là trong đầu còn lưu lại một ít lý trí nói cho cô biết, lai giả bất thiện, hình tượng của bản thân không thể để mất.
Giờ phút này, phía sau cánh cửa, Niệm Thần giống như vừa từ chợ bán đồ ăn về, vừa bán xong thức ăn đang len lén núp ở góc tường đếm tiền bị mấy bác gái đến thời mãn kinh quấy rầy.
Ngoài cửa, Sở Vận Nhi mặc bộ váy Chanel số lượng hạn chế, trên mặt trang điểm tinh xảo cùng nụ cười xinh đẹp tràn đầy sức sống của cô gái trẻ tuổi, mái tóc dài suông thẳng thuận theo khuôn mặt giống như búp bê xinh đẹp đọng lòng người.
Cả người quả thực cao quý sang trọng, làm cho người ta cảm giác hiền lành tốt đẹp không có chút tâm cơ nào.
Công chúa Bạch Tuyết đại chiến Bạch cốt tinh, mất khống chế quyết đấu, trong thoáng chốc Niệm Thần có chút không phân biệt rõ ràng lắm mình đến tột cùng là Công chúa Bạch Tuyết hay là Bạch cốt tinh.
Không cần nhìn vào gương cô ở trong lòng tự nói với mình, trước mắt chính mình mà nói, chỉ có thể là vai phụ trong truyện cổ tích, một người hoàn toàn vô danh.
Theo bản năng, cánh tay Niệm Thần khẽ run, bỏ lại một câu:
“Chờ một chút."
Sau ‘ đụng – -’ Một tiếng cửa chống trộm bị cô từ bên trong lần nữa đóng kín.
Đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sửa sang lại đầu tóc, sau đó trang điểm dung nhan nhàn nhạt, tất cả mọi việc Mộ Niệm Thần chỉ dùng mười lăm phút làm xong tất cả.
Rất hiển nhiên, thay đổi quần áo hai chữ đối với Mộ Niệm Thần mà nói, quả thực chính là, mười lăm phút, từ vai phụ thay đổi thành nữ chính.
Lần nữa mở cửa lúc Mộ Niệm Thần cười đến quần ma loạn vũ không mất tiêu chuẩn:
“Sở tiểu thư, có gì chỉ giáo?"
Giọng nói đầy vẻ khách sáo, Mộ Niệm Thần tin tưởng mình nhìn người lúc nào cũng chính xác, người phụ nữ này mặc dù bề ngoài đủ mê hoặc lòng người, cũng tuyệt đối không ai biết được bên trong cô ta có bao nhiêu phần âm u trong đó. Vốn là, trên thế giới này không có mấy ai trong sáng.
Thật lòng mà nói, vẻ ngoài mê hoặc người khác của cô ta cùng với thứ ánh sáng chói mắt kia bảo phủ lên thân hình xinh đẹp đủ chí mạng tất cả mọi người.
Nếu như muốn hình dung về cô ta, Mộ Niệm Thần chỉ có thể không chút lựa chọn nói, cô ta chính là đóa hoa anh túc vừa mê người vừa độc.
“Ha ha, Niệm Thần, thật xin lỗi vì tôi quấy rầy đến chị."
Điểm này hẳn Sở Vận Nhi tự mình biết rõ, đáy lòng Niệm Thần cười thầm, nếu đã biết rõ quấy rầy, làm gì ở ngoài cửa kiên nhẫn ấn chuông tận nửa ngày trời?
Mới vừa muốn nói chuyện, bước chân dưới chân Sở Vận Nhi bước đi, giày cao gót đánh mặt đất phát ra tí tách tiếng vang.
Một giây sau, Sở Vận Nhi thân mật ôm lấy cánh tay Niệm Thần:
“Niệm Thần, dù sao hôm nay là thứ bảy, chị không đi làm, chúng ta cùng đi dạo phố đi, tôi mời chị ăn cơm?"
Tác giả :
Ninh Cẩn