Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 69: Nguy hiểm
Editor: Sendyle
Anh bạn nhỏ Tây Hàn rất kiên nhẫn cùng mẹ nhà mình nói chuyện. Một giờ sau, phủi bụi trên người, lúc này mới từ trong bụi cỏ nhảy ra.
Thân thể nho nhỏ lại bắt đầu đi đến cửa chính, chỉ là lúc này đây hai cổng chạm màu nâu giống như cảm ứng được cái gì, từ từ mở ra, trong đầu anh bạn nhỏ Tây Hàn nhanh chóng thoáng hiện ra vô số ý tưởng, lỗ tai truyền tới âm thanh giống như tiếng động cơ của chiếc xe thể thao đang chạy đến.
Trên khuôn mặt non nớt thoáng hiện vẻ dị thường, cảm giác tà ác này không nên có đối với lứa tuổi hiện tại của cậu, nhưng thật sự xuất hiện trên mặt đứa nhỏ này. Bàn tay nhỏ bé lục lọi trong ống tay áo một hồi, sau đó núp phía sau một cây cổ thụ.
Quả nhiên không đến nửa phút, bốn chiếc xe thể thao cao cấp nhất thế giới xuất hiện trước cửa chính.
Khoảng cách cực kỳ gần tất cả đều ngừng lại, sau đó trong cửa lớn kia tựa hồ quẹt ra thứ ánh sáng màu lam quỷ dị, toàn bộ quét qua bốn chiếc xe.
Anh bạn nhỏ Tây Hàn dựa người vào cây cổ thụ phía sau khóe miệng vui vẻ càng đậm, tình cảnh nhóc vừa rồi nếu nhóc càng đi về phía trước có lẽ sẽ rất nguy hiểm.
Nhóc ở trong lòng cảm ơn mẹ nhà mình một chút, đánh bậy đánh bạ thế nhưng cứu con trai bảo bối mình một mạng.
Về sau nhóc mới biết, ánh sáng màu lam kia kỳ thật chỉ có chức năng đo lường kiểm tra, hơn nữa chỉ những ai tiến vào trang viên này mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, phải thừa nhận nhóc đã bị kinh hãi. Xì, lúc nhóc biết được phương thức khi tiến vào tòa trang viên này của mình trẻ con như thế nào, thì cảm thấy có chút khó chịu.
Ban ngày chùm sáng màu lam mang theo vài phần chói mắt, anh bạn nhỏ Tây Hàn tìm đúng thời cơ, chính là khi ánh sáng màu lam biến mất lúc những chiếc xe hơi khởi động, chỗ ống tay áo của cậu bắn ra một thứ gần như trong suốt.
Bốn chiếc xe đều chạy hết tốc lực, lúc đó, cũng không thấy rõ động tác của anh bạn nhỏ Tây Hàn như thế nào, chỉ thấy nhoáng cả thân thể nhóc liền áp vào phía sau thân xe, hoàn mỹ trốn.
Ngón trỏ cùng ngón cái mập mạp trong lúc đó kẹp lấy một cây tơ bạc, một giây cũng đủ cho nhóc đem rương phía sau mở ra, xe chạy nhanh đến gần hai cánh cổng kia đồng thời thân thể nho nhỏ của nhóc trực tiếp rút vào phía sau trong rương.
Đè nén hô hấp, trong nháy mắt xung quanh bao vây cậu một màu đen. Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của nhóc, cũng may xe này không có huyền cơ gì.
Anh bạn nhỏ Tây Hàn rất kiên nhẫn cùng mẹ nhà mình nói chuyện. Một giờ sau, phủi bụi trên người, lúc này mới từ trong bụi cỏ nhảy ra.
Thân thể nho nhỏ lại bắt đầu đi đến cửa chính, chỉ là lúc này đây hai cổng chạm màu nâu giống như cảm ứng được cái gì, từ từ mở ra, trong đầu anh bạn nhỏ Tây Hàn nhanh chóng thoáng hiện ra vô số ý tưởng, lỗ tai truyền tới âm thanh giống như tiếng động cơ của chiếc xe thể thao đang chạy đến.
Trên khuôn mặt non nớt thoáng hiện vẻ dị thường, cảm giác tà ác này không nên có đối với lứa tuổi hiện tại của cậu, nhưng thật sự xuất hiện trên mặt đứa nhỏ này. Bàn tay nhỏ bé lục lọi trong ống tay áo một hồi, sau đó núp phía sau một cây cổ thụ.
Quả nhiên không đến nửa phút, bốn chiếc xe thể thao cao cấp nhất thế giới xuất hiện trước cửa chính.
Khoảng cách cực kỳ gần tất cả đều ngừng lại, sau đó trong cửa lớn kia tựa hồ quẹt ra thứ ánh sáng màu lam quỷ dị, toàn bộ quét qua bốn chiếc xe.
Anh bạn nhỏ Tây Hàn dựa người vào cây cổ thụ phía sau khóe miệng vui vẻ càng đậm, tình cảnh nhóc vừa rồi nếu nhóc càng đi về phía trước có lẽ sẽ rất nguy hiểm.
Nhóc ở trong lòng cảm ơn mẹ nhà mình một chút, đánh bậy đánh bạ thế nhưng cứu con trai bảo bối mình một mạng.
Về sau nhóc mới biết, ánh sáng màu lam kia kỳ thật chỉ có chức năng đo lường kiểm tra, hơn nữa chỉ những ai tiến vào trang viên này mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, phải thừa nhận nhóc đã bị kinh hãi. Xì, lúc nhóc biết được phương thức khi tiến vào tòa trang viên này của mình trẻ con như thế nào, thì cảm thấy có chút khó chịu.
Ban ngày chùm sáng màu lam mang theo vài phần chói mắt, anh bạn nhỏ Tây Hàn tìm đúng thời cơ, chính là khi ánh sáng màu lam biến mất lúc những chiếc xe hơi khởi động, chỗ ống tay áo của cậu bắn ra một thứ gần như trong suốt.
Bốn chiếc xe đều chạy hết tốc lực, lúc đó, cũng không thấy rõ động tác của anh bạn nhỏ Tây Hàn như thế nào, chỉ thấy nhoáng cả thân thể nhóc liền áp vào phía sau thân xe, hoàn mỹ trốn.
Ngón trỏ cùng ngón cái mập mạp trong lúc đó kẹp lấy một cây tơ bạc, một giây cũng đủ cho nhóc đem rương phía sau mở ra, xe chạy nhanh đến gần hai cánh cổng kia đồng thời thân thể nho nhỏ của nhóc trực tiếp rút vào phía sau trong rương.
Đè nén hô hấp, trong nháy mắt xung quanh bao vây cậu một màu đen. Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của nhóc, cũng may xe này không có huyền cơ gì.
Tác giả :
Ninh Cẩn