Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 61: Bực bội
Editor: Sendyle
“Cũng may phát hiện kịp thời? Quản gia nếu như cái ông gọi là phát hiện kịp thời chính là tình huống trước mắt, như vậy tôi cho ông biết, bắt đầu từ hôm nay ông có thể thu dọn đồ đạc đi."
Giọng nói của Hoắc Cảnh Sâm ngược lại rất bình tĩnh, anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện không may xuất hiện trên người Sở Vận Nhi lần nữa.
Anh ta đau lòng vì tiểu cô nương từ nhỏ ở phía sau anh ta dịu dàng gọi anh Hoắc, có lẽ vì thân tình quanh anh ta đều lãnh đạm, anh ta thật đã đem tiểu nha đầu này trở thành thân tình duy nhất của mình. Người làm anh như anh ta không cho phép bất cứ điều sai lầm nào sẽ xảy ra với đứa em của mình, dù là chính bản thân anh ta tuyệt đối cũng không được.
“Hoắc tiên sinh…"
Vẻ mặt của quản gia kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh ta cho rằng chuyện sẽ không đến mức nghiêm trọng như vậy, dù sao thù lao Hoắc Cảnh Sâm cho ông ta tới nay đều rất cao, ông ta không cam lòng mất đi như vậy.
Nhưng đây có phải là công việc tốt? Hiện tại ông ta chứng kiến ánh mắt của Hoắc Cảnh Sâm giống như sắp có mưa gió nổi lên làm người ta rét run, cúi đầu xuống, tiền cùng sinh mệnh nếu phải chọn ông ta chỉ có thể lựa chọn sinh mệnh của mình sau này.
“Tốt, cám ơn Hoắc tiên sinh bỏ qua cho tôi." Đi theo sau Hoắc Cảnh Sâm nhiều năm như vậy ông ta tự nhiên biết rõ người đàn ông này không chỉ là giám đốc Hoắc Thị đơn giản như vậy, cho nên căn bản không có dũng khí đối nghịch với anh ta.
Trong hành lang bỗng trở nên yên lặng dị thường, đứng ở phía xa bác sĩ y tá mắt thấy Hoắc Cảnh Sân cùng quản gia nói chuyện, thức thời đứng ở đó không dám tiến lên.
Hoắc Cảnh Sâm ngồi dựa vào hàng ghế nghỉ ngơi, hai đầu lông mày chau lại vì mệt mỏi, đã nhiều năm như vậy, tiểu nha đầu kia đối với anh ta là tình cảm gì, anh ta sao lại không biết?
Chỉ là anh ta chỉ coi cô như em gái, chưa từng có ý nghĩ tiếp nhận tình cảm của cô, cho nên gần đây giữa hai người mới có một chút bất hòa, có lẽ vì vậy làm cho cô cảm thấy thương tâm.
Lại nói anh ta hiện tại đã là cha của một đứa trẻ, đáy lòng chỉ có một cảm giác tội lội trầm trọng, tuy vậy anh ta cũng không thuyết phục được bản thân có thể tiếp nhận tình cảm này.
Đang suy nghĩ lại nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi bị chính anh bỏ ở nhà, lúc này mới móc điện thoại bấm số điện thoại nhà nhưng điện thoại vang lên nửa ngày cũng không còn người bắt, lại gọi điện thoại di động cho cô lúc này lại ở trạng thái tắt máy.
Đáy lòng nảy sinh ra cảm giác bực bội, đáng ghét!
Vòng khói tự ngón tay thon dài từ từ bay lên, Hoắc Cảnh Sâm đem quy định bệnh viện không thể hút thuốc bỏ qua phải hoàn toàn.
Bình thường rất hiếm khi thấy anh ta hút thuốc, nhất là sau khi có con trai anh ta không còn hút nữa, chỉ là thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức làm anh ta không thể không dùng đến phương thức như thế này để xọa dịu những cảm giác từ đáy lòng mình.
Sau khi hút một điếu thuốc, phút chốc anh ta đứng lên, từ chỗ bác sĩ biết được Sở Vận Nhi đã không có chuyện gì, dặn họ không nên nói cho cô biết anh ta đã tới, bước vào thang máy ở cuối hành lang rời khỏi.
“Cũng may phát hiện kịp thời? Quản gia nếu như cái ông gọi là phát hiện kịp thời chính là tình huống trước mắt, như vậy tôi cho ông biết, bắt đầu từ hôm nay ông có thể thu dọn đồ đạc đi."
Giọng nói của Hoắc Cảnh Sâm ngược lại rất bình tĩnh, anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện không may xuất hiện trên người Sở Vận Nhi lần nữa.
Anh ta đau lòng vì tiểu cô nương từ nhỏ ở phía sau anh ta dịu dàng gọi anh Hoắc, có lẽ vì thân tình quanh anh ta đều lãnh đạm, anh ta thật đã đem tiểu nha đầu này trở thành thân tình duy nhất của mình. Người làm anh như anh ta không cho phép bất cứ điều sai lầm nào sẽ xảy ra với đứa em của mình, dù là chính bản thân anh ta tuyệt đối cũng không được.
“Hoắc tiên sinh…"
Vẻ mặt của quản gia kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh ta cho rằng chuyện sẽ không đến mức nghiêm trọng như vậy, dù sao thù lao Hoắc Cảnh Sâm cho ông ta tới nay đều rất cao, ông ta không cam lòng mất đi như vậy.
Nhưng đây có phải là công việc tốt? Hiện tại ông ta chứng kiến ánh mắt của Hoắc Cảnh Sâm giống như sắp có mưa gió nổi lên làm người ta rét run, cúi đầu xuống, tiền cùng sinh mệnh nếu phải chọn ông ta chỉ có thể lựa chọn sinh mệnh của mình sau này.
“Tốt, cám ơn Hoắc tiên sinh bỏ qua cho tôi." Đi theo sau Hoắc Cảnh Sâm nhiều năm như vậy ông ta tự nhiên biết rõ người đàn ông này không chỉ là giám đốc Hoắc Thị đơn giản như vậy, cho nên căn bản không có dũng khí đối nghịch với anh ta.
Trong hành lang bỗng trở nên yên lặng dị thường, đứng ở phía xa bác sĩ y tá mắt thấy Hoắc Cảnh Sân cùng quản gia nói chuyện, thức thời đứng ở đó không dám tiến lên.
Hoắc Cảnh Sâm ngồi dựa vào hàng ghế nghỉ ngơi, hai đầu lông mày chau lại vì mệt mỏi, đã nhiều năm như vậy, tiểu nha đầu kia đối với anh ta là tình cảm gì, anh ta sao lại không biết?
Chỉ là anh ta chỉ coi cô như em gái, chưa từng có ý nghĩ tiếp nhận tình cảm của cô, cho nên gần đây giữa hai người mới có một chút bất hòa, có lẽ vì vậy làm cho cô cảm thấy thương tâm.
Lại nói anh ta hiện tại đã là cha của một đứa trẻ, đáy lòng chỉ có một cảm giác tội lội trầm trọng, tuy vậy anh ta cũng không thuyết phục được bản thân có thể tiếp nhận tình cảm này.
Đang suy nghĩ lại nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi bị chính anh bỏ ở nhà, lúc này mới móc điện thoại bấm số điện thoại nhà nhưng điện thoại vang lên nửa ngày cũng không còn người bắt, lại gọi điện thoại di động cho cô lúc này lại ở trạng thái tắt máy.
Đáy lòng nảy sinh ra cảm giác bực bội, đáng ghét!
Vòng khói tự ngón tay thon dài từ từ bay lên, Hoắc Cảnh Sâm đem quy định bệnh viện không thể hút thuốc bỏ qua phải hoàn toàn.
Bình thường rất hiếm khi thấy anh ta hút thuốc, nhất là sau khi có con trai anh ta không còn hút nữa, chỉ là thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức làm anh ta không thể không dùng đến phương thức như thế này để xọa dịu những cảm giác từ đáy lòng mình.
Sau khi hút một điếu thuốc, phút chốc anh ta đứng lên, từ chỗ bác sĩ biết được Sở Vận Nhi đã không có chuyện gì, dặn họ không nên nói cho cô biết anh ta đã tới, bước vào thang máy ở cuối hành lang rời khỏi.
Tác giả :
Ninh Cẩn