Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 56: Cười đủ chưa?
Editor: Sendyle
Trong bóng tối Một Niệm Thần cười điên cuồng, làm cho người ta hoài nghi không biết người này có vấn đề gì về thần kinh hay không. Thì ra cũng có những thứ Hoắc Cảnh Sâm không làm được, chính là việc nhà ngu ngốc. Không, chính xác mà nói người này năng lực phá hoại hoàn toàn, sửa kỳ đà cản mũi người đem kỳ đà cản mũi gọn gàng tệ hơn…
“Mộ tiểu thư, cười đủ chưa?"
Đắc ý quên mất lí trí, Một Niệm Thần cười trên nỗi đau của người khác nhưng đồng thời không biết rằng tự mình đang rước họa vào thân.
Trong bóng đêm, Hoắc Cảnh Sâm mang theo vài phần nguy hiểm mặt giáp mặt đến gần cô, khoảng cách rất gần, do nãy giờ Một Niệm Thần chìm đắm trong thế giới của chính mình, hoàn toàn không kịp phản ứng, bước chân của người này đến gần mình từ lúc nào không hay biết.
Trong nháy mắt, tiếng cười im bặt, trong bóng tối nụ cười của Một Niệm Thần tê cứng, trong lúc đó quần ma loạn vũ, cô cảm thấy thật sự chết tiệt, thật là bất cản như thế, cô như thế nào quên mất điều chỉnh chính mình không được chọc giận anh ta.
“Ha ha, giám đốc Hoắc, tôi nào dám cười anh, tôi là muốn nói đèn này như vậy là do tôi không có đem đèn pin chiếu tốt cho anh."
Đang nói chuyện Một Niệm Thần cảm thấy chột dạ rụt lại phía sau, dựa, lúc này không trốn còn đợi khi nào? Cô làm sao biết người này khi nào điên tiết lên làm ra chuyện gì với cô thì sao?
“Giám đốc, anh từ từ ở chỗ này bồi dưỡng tư tưởng, tôi đi về trước."
Thoại âm rơi xuống mang theo tiếng ‘ ầm – -’
Một tiếng, hắc, cô thật là ngu ngốc mà, chạy trốn cũng có thể trực tiếp đụng vào tường, điều này cũng rất hiển nhiên, vì lúc đó Một Niệm Thần đang chột dạ.
“Mộ tiểu thư đây là đang yêu thương nhung nhớ tôi sao?"
Cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, cánh tay dài của Hoắc Cảnh Sâm nhấc lên, hai tay chống ở trên vách tường, hai tay vòng ra đúng lúc đem Niệm Thần vòng ở trong đó.
Niệm Thần cảm thấy khắp nơi đều tràn đầy hơi thở của Hoắc Cảnh Sâm, rõ ràng không gian không lớn, nhưng lại không có chỗ nào đào thoát, tên đàn ông chết tiệt, vì sao tắt đèn cũng có thể mất hồn như vậy?
Yêu thương nhung nhớ? Hợp ý? Dựa, chúa Jesus biết rõ, cô hiện tại chỉ nghĩ muốn làm cho người này trực tiếp bể đầu, sau đó rời đi, đương nhiên, trước khi đi nếu có thể còn muốn để lại trên người anh ta vài cái đá.
Nhưng, trong thế giới của Một Niệm Thần mong muốn là vậy, thực tế vĩnh viễn không có khả năng xảy ra. Đối mặt với cái sinh vật giống đực Hoắc Cảnh Sâm này, mặt tê cứng tiếp tục cường đại nở nụ cười khuynh thành:
“hey, giám đốc Hoắc, anh chỉ cần một tay là có thể nắm bất cứ người giữ phụ nữ nào, lúc này thực quá ủy khuất cho anh rồi."
Mộ Niệm Thần khóc không ra nước mắt, tự hủy hình tượng mình được chưa? Dù sao bất cứ giá nào vào lúc không gian nơi này đen như mực, lại không có người thứ ba, phải tìm cách để có thể tồn tại, nếu không cô nhất định bị giết diệt khẩu!
Trong bóng tối Một Niệm Thần cười điên cuồng, làm cho người ta hoài nghi không biết người này có vấn đề gì về thần kinh hay không. Thì ra cũng có những thứ Hoắc Cảnh Sâm không làm được, chính là việc nhà ngu ngốc. Không, chính xác mà nói người này năng lực phá hoại hoàn toàn, sửa kỳ đà cản mũi người đem kỳ đà cản mũi gọn gàng tệ hơn…
“Mộ tiểu thư, cười đủ chưa?"
Đắc ý quên mất lí trí, Một Niệm Thần cười trên nỗi đau của người khác nhưng đồng thời không biết rằng tự mình đang rước họa vào thân.
Trong bóng đêm, Hoắc Cảnh Sâm mang theo vài phần nguy hiểm mặt giáp mặt đến gần cô, khoảng cách rất gần, do nãy giờ Một Niệm Thần chìm đắm trong thế giới của chính mình, hoàn toàn không kịp phản ứng, bước chân của người này đến gần mình từ lúc nào không hay biết.
Trong nháy mắt, tiếng cười im bặt, trong bóng tối nụ cười của Một Niệm Thần tê cứng, trong lúc đó quần ma loạn vũ, cô cảm thấy thật sự chết tiệt, thật là bất cản như thế, cô như thế nào quên mất điều chỉnh chính mình không được chọc giận anh ta.
“Ha ha, giám đốc Hoắc, tôi nào dám cười anh, tôi là muốn nói đèn này như vậy là do tôi không có đem đèn pin chiếu tốt cho anh."
Đang nói chuyện Một Niệm Thần cảm thấy chột dạ rụt lại phía sau, dựa, lúc này không trốn còn đợi khi nào? Cô làm sao biết người này khi nào điên tiết lên làm ra chuyện gì với cô thì sao?
“Giám đốc, anh từ từ ở chỗ này bồi dưỡng tư tưởng, tôi đi về trước."
Thoại âm rơi xuống mang theo tiếng ‘ ầm – -’
Một tiếng, hắc, cô thật là ngu ngốc mà, chạy trốn cũng có thể trực tiếp đụng vào tường, điều này cũng rất hiển nhiên, vì lúc đó Một Niệm Thần đang chột dạ.
“Mộ tiểu thư đây là đang yêu thương nhung nhớ tôi sao?"
Cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, cánh tay dài của Hoắc Cảnh Sâm nhấc lên, hai tay chống ở trên vách tường, hai tay vòng ra đúng lúc đem Niệm Thần vòng ở trong đó.
Niệm Thần cảm thấy khắp nơi đều tràn đầy hơi thở của Hoắc Cảnh Sâm, rõ ràng không gian không lớn, nhưng lại không có chỗ nào đào thoát, tên đàn ông chết tiệt, vì sao tắt đèn cũng có thể mất hồn như vậy?
Yêu thương nhung nhớ? Hợp ý? Dựa, chúa Jesus biết rõ, cô hiện tại chỉ nghĩ muốn làm cho người này trực tiếp bể đầu, sau đó rời đi, đương nhiên, trước khi đi nếu có thể còn muốn để lại trên người anh ta vài cái đá.
Nhưng, trong thế giới của Một Niệm Thần mong muốn là vậy, thực tế vĩnh viễn không có khả năng xảy ra. Đối mặt với cái sinh vật giống đực Hoắc Cảnh Sâm này, mặt tê cứng tiếp tục cường đại nở nụ cười khuynh thành:
“hey, giám đốc Hoắc, anh chỉ cần một tay là có thể nắm bất cứ người giữ phụ nữ nào, lúc này thực quá ủy khuất cho anh rồi."
Mộ Niệm Thần khóc không ra nước mắt, tự hủy hình tượng mình được chưa? Dù sao bất cứ giá nào vào lúc không gian nơi này đen như mực, lại không có người thứ ba, phải tìm cách để có thể tồn tại, nếu không cô nhất định bị giết diệt khẩu!
Tác giả :
Ninh Cẩn