Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 54: Wow, đen thùi 1
Editor: Sendyle
“Giám đốc, dự án đầu tư kịch truyền hình có cần chữ ký của anh hay không?"
Lại là một văn kiện đọc xong, Mộ Niệm Thần từ trong văn kiện ngẩng đầu lên, như cũ vẫn là vẻ mặt tê cứng, trời à, tốn hai giờ, thế nhưng mới xong được một nửa. Sự nghiệp của Hoắc Thị bận rộn như thế đến tột cùng là việc của Hoắc Cảnh Sâm chứ không phải là cô, sao cô lại đáng thương như thế.
Lông mày Hoắc Cảnh Sâm đột nhiên nhăn lại, trong đầu nhớ lại trước đó không lâu dự án đầu tư kịch truyền hình đã bị anh ta bác bỏ.
“Không ký, hơn nữa thông báo cho bộ phận nhân sự đem vị tổng thanh tra marketing sa thải."
“Sao?"
Mộ Niệm Thần hoàn toàn không đem lời Hoắc Cảnh Sâm nghe lọt, ồ lên một tiếng nhưng lại không có đoạn sau.
Lông mày Hoắc Cảnh Sâm nhíu chặt hơn, lần nữa mở mắt ra, nhưng cảm giác ánh sáng trong phòng khách tối dần, theo ánh mắt Niệm Thần nhìn lại, mới phát hiện đỉnh đầu đèn treo chỉ còn một cái, ngoan cường phấn đấu.
“Giám đốc Hoắc, nhà anh xảy ra vấn đề."
Mộ Niệm Thần sâu sắc tổng kết một câu như vậy, cho nên không phải là cô không giúp anh, mà là ông trời không muốn giúp, độ sáng hiện tại như thế xem văn kiện rất gian nan, cho nên cô mong muốn về nhà tắm một cái rồi ôm anh trai đi ngủ.
“Cho nên, tôi là có thể về nhà trước không?"
Cô yếu ớt hỏi một câu, trong giọng nói mang một chút mừng thầm.
“Mộ tiểu thư cô rất ghét cùng tôi đơn độc ở chung với tôi?"
Hoắc Cảnh Sâm dựa ở trên ghế sofa, dùng giọng điệu quái khí hỏi một câu như vậy.
Cả buổi tối Niệm Thần lúc này mới nhận ra được, anh ta đến tột cùng bây giờ mới phát hiện, nhưng thật sự chỉ đúng một phần, có thể nói phản ứng của anh ta quá chậm chạp chăng.
Trong lòng nghĩ như vậy, miệng xác định vững chắc không thể nói như vậy, giống như lời anh ta vừa nói, đêm tối gió lớn, một chút không cẩn thận đắc tội anh ta, cô không chừng có thể trực tiếp chịu thê thảm.
Nụ cười trên mặt Niệm Thần càng sáng rỡ:
“Nào có, tôi sao có thể chán ghét người anh tuấn giỏi giang như giám đốc Hoắc? Anh nghĩ nhiều rồi".
Cô là đang nhớ nhưng con trai nhà mình.
“Rất tốt, nếu đã không ghét, chờ tôi đi sửa chữa chúng ta lại tiếp tục." Thần sắc của Hoắc Cảnh Sâm nhàn nhạt, đang nói chuyện đã đứng dậy cầm công cụ đi sửa.
“…" Sửa? Có thể không hay là đem nhà đi đập phá.
“Giám đốc, dự án đầu tư kịch truyền hình có cần chữ ký của anh hay không?"
Lại là một văn kiện đọc xong, Mộ Niệm Thần từ trong văn kiện ngẩng đầu lên, như cũ vẫn là vẻ mặt tê cứng, trời à, tốn hai giờ, thế nhưng mới xong được một nửa. Sự nghiệp của Hoắc Thị bận rộn như thế đến tột cùng là việc của Hoắc Cảnh Sâm chứ không phải là cô, sao cô lại đáng thương như thế.
Lông mày Hoắc Cảnh Sâm đột nhiên nhăn lại, trong đầu nhớ lại trước đó không lâu dự án đầu tư kịch truyền hình đã bị anh ta bác bỏ.
“Không ký, hơn nữa thông báo cho bộ phận nhân sự đem vị tổng thanh tra marketing sa thải."
“Sao?"
Mộ Niệm Thần hoàn toàn không đem lời Hoắc Cảnh Sâm nghe lọt, ồ lên một tiếng nhưng lại không có đoạn sau.
Lông mày Hoắc Cảnh Sâm nhíu chặt hơn, lần nữa mở mắt ra, nhưng cảm giác ánh sáng trong phòng khách tối dần, theo ánh mắt Niệm Thần nhìn lại, mới phát hiện đỉnh đầu đèn treo chỉ còn một cái, ngoan cường phấn đấu.
“Giám đốc Hoắc, nhà anh xảy ra vấn đề."
Mộ Niệm Thần sâu sắc tổng kết một câu như vậy, cho nên không phải là cô không giúp anh, mà là ông trời không muốn giúp, độ sáng hiện tại như thế xem văn kiện rất gian nan, cho nên cô mong muốn về nhà tắm một cái rồi ôm anh trai đi ngủ.
“Cho nên, tôi là có thể về nhà trước không?"
Cô yếu ớt hỏi một câu, trong giọng nói mang một chút mừng thầm.
“Mộ tiểu thư cô rất ghét cùng tôi đơn độc ở chung với tôi?"
Hoắc Cảnh Sâm dựa ở trên ghế sofa, dùng giọng điệu quái khí hỏi một câu như vậy.
Cả buổi tối Niệm Thần lúc này mới nhận ra được, anh ta đến tột cùng bây giờ mới phát hiện, nhưng thật sự chỉ đúng một phần, có thể nói phản ứng của anh ta quá chậm chạp chăng.
Trong lòng nghĩ như vậy, miệng xác định vững chắc không thể nói như vậy, giống như lời anh ta vừa nói, đêm tối gió lớn, một chút không cẩn thận đắc tội anh ta, cô không chừng có thể trực tiếp chịu thê thảm.
Nụ cười trên mặt Niệm Thần càng sáng rỡ:
“Nào có, tôi sao có thể chán ghét người anh tuấn giỏi giang như giám đốc Hoắc? Anh nghĩ nhiều rồi".
Cô là đang nhớ nhưng con trai nhà mình.
“Rất tốt, nếu đã không ghét, chờ tôi đi sửa chữa chúng ta lại tiếp tục." Thần sắc của Hoắc Cảnh Sâm nhàn nhạt, đang nói chuyện đã đứng dậy cầm công cụ đi sửa.
“…" Sửa? Có thể không hay là đem nhà đi đập phá.
Tác giả :
Ninh Cẩn