Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 42: Mẹ, mẹ bức con
Ads Editor: Kim Tuyến
Sáng sớm bảy giờ ngày hôm sau.
“Mẹ, rời giường."
Một bộ dạng nhỏ đứng trước giường, vì sao nhà nhóc mỗi sáng sớm tình huống hoàn toàn ngược lại so với nhà người khác. Cái vấn đề được mẹ nhà mình gọi rời giường này mà nói, nhóc chưa từng có đãi ngộ được hưởng thụ qua mà hoàn toàn ngược lại.
Mộ Niệm Thần ôm chú gấu đồ chơi khổng lồ vẫn như cũ đang ngủ say, đây là món đồ chơi hai năm trước mẹ đưa cho cậu lại bị nhóc ghét bỏ suốt một tuần lễ. Một chút phản ứng đều không có, đôi mắt trông mong đứng trước giường anh bạn nhỏ Tây Hàn quyết tâm thực hiện ý định.
“Mẹ, mẹ bức con."
Anh bạn nhỏ Tây Hàn lắc lắc đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười gian như có như không.
Một giây sau cầm một thứ trong tay, không chút do dự nhét vào trong miệng Niệm Thần, rồi sau đó thảnh thơi dựa ở trên tường bắt đầu đếm ngược.
“Ba…"
Mộ Niệm Thần vẫn còn đang trong mộng đẹp, một chút phản ứng cũng không có.
“Hai…" Một anh bạn nhỏ tròng mắt xem đồng hồ trên tay, bảo đảm tính đúng thời gian.
Mộ Niệm Thần vẫn như cũ không có phản ứng, thậm chí theo bản năng nghiền ngẫm hai mắt.
“Một…"
“A – -" Mộ Niệm Thần phút chốc từ trên giường ngồi bật dậy, Một hồi lắc qua lắc lại sau chạy thẳng đến buồng vệ sinh.
Anh bạn nhỏ Tây Hàn che mặt, khuôn mặt sáng ngời đi đến cửa toilet:
“Mẹ, tất cả đều là do mẹ bức con!"
“Nôn – -" bên trong truyền tới âm thanh Mộ Niệm Thần kịch liệt nôn khan, người không biết tuyệt đối cho rằng cô đang mang thai, nôn oẹ gay gắt.
“Tiểu tử thúi, con cho mẹ ăn cái gì đó, vì sao cảm giác dạ dày đều muốn phun ra? Nôn…"
Sáng sớm, âm thanh Mộ Niệm Thần nghe ra có vài phần khó chịu, cái loại cảm giác buồn nôn, thật lòng làm cho cô nghĩ muốn mổ bụng mình để chấm dứt.
“Cũng không có gì, chính là một chút nước tiêu nóng thêm mù tạc, nước, thêm sinh tố cà rốt, thêm tỏi mạt….cùng với mấy thứ linh tinh mà thôi. Bảo đảm người cả ngày tinh thần tỉnh táo gấp trăm lần, ngủ gật cũng không đánh được." Bởi vì loại tư vị buồn nôn này cả ngày sẽ quanh quẩn trong khoang miệng.
Anh bạn nhỏ Tây Hàn đứng ở ngoài cửa buồng vệ sinh, thoải mái nhàn nhã báo ra một loạt nguyên vật liệu, rồi sau đó lần nữa một hồi cười xấu xa:
“Ngày mai còn phát minh mới, có lẽ mẹ sẽ có thêm vài con giun vào."
“… Tiểu tử thúi, nôn…"
Mộ Niệm Thần hiểu được thế nào là đứt từng khúc ruột gan, sinh ra con trai như vậy chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nâng cục đá đập chân mình sao? Xì, lần nữa cảm thán, thật không hổ là còn trai Hoắc Cảnh Sâm, ngay cả phương pháp chỉnh người đều độc nhất vô nhị như vậy…
Sau nửa giờ, Mộ Niệm Thần mệt mỏi ngồi ở trước bàn ăn, phẫn hận nhìn con trai mình đang chuẩn bị bữa sáng mỹ vị. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đi lên đối diện đem cái phiên bản thu nhỏ Hoắc Cảnh Sâm kia lại mà đánh vào mông, đương nhiên nếu như cô còn có khí lực làm vậy…
“Mẹ, không cần phải phẫn hận, chỉ số thông minh không giống nhau, mẹ nên ngoan ngoãn ăn sáng đi."
Anh bạn nhỏ Tây Hàn đầu cũng ngẩng lên, trong giọng nói tất cả đều mang ý cười.
“Mau ăn! Mẹ hôm nay tự mình tặng con cho nhà trẻ!"
“…"
Sáng sớm bảy giờ ngày hôm sau.
“Mẹ, rời giường."
Một bộ dạng nhỏ đứng trước giường, vì sao nhà nhóc mỗi sáng sớm tình huống hoàn toàn ngược lại so với nhà người khác. Cái vấn đề được mẹ nhà mình gọi rời giường này mà nói, nhóc chưa từng có đãi ngộ được hưởng thụ qua mà hoàn toàn ngược lại.
Mộ Niệm Thần ôm chú gấu đồ chơi khổng lồ vẫn như cũ đang ngủ say, đây là món đồ chơi hai năm trước mẹ đưa cho cậu lại bị nhóc ghét bỏ suốt một tuần lễ. Một chút phản ứng đều không có, đôi mắt trông mong đứng trước giường anh bạn nhỏ Tây Hàn quyết tâm thực hiện ý định.
“Mẹ, mẹ bức con."
Anh bạn nhỏ Tây Hàn lắc lắc đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười gian như có như không.
Một giây sau cầm một thứ trong tay, không chút do dự nhét vào trong miệng Niệm Thần, rồi sau đó thảnh thơi dựa ở trên tường bắt đầu đếm ngược.
“Ba…"
Mộ Niệm Thần vẫn còn đang trong mộng đẹp, một chút phản ứng cũng không có.
“Hai…" Một anh bạn nhỏ tròng mắt xem đồng hồ trên tay, bảo đảm tính đúng thời gian.
Mộ Niệm Thần vẫn như cũ không có phản ứng, thậm chí theo bản năng nghiền ngẫm hai mắt.
“Một…"
“A – -" Mộ Niệm Thần phút chốc từ trên giường ngồi bật dậy, Một hồi lắc qua lắc lại sau chạy thẳng đến buồng vệ sinh.
Anh bạn nhỏ Tây Hàn che mặt, khuôn mặt sáng ngời đi đến cửa toilet:
“Mẹ, tất cả đều là do mẹ bức con!"
“Nôn – -" bên trong truyền tới âm thanh Mộ Niệm Thần kịch liệt nôn khan, người không biết tuyệt đối cho rằng cô đang mang thai, nôn oẹ gay gắt.
“Tiểu tử thúi, con cho mẹ ăn cái gì đó, vì sao cảm giác dạ dày đều muốn phun ra? Nôn…"
Sáng sớm, âm thanh Mộ Niệm Thần nghe ra có vài phần khó chịu, cái loại cảm giác buồn nôn, thật lòng làm cho cô nghĩ muốn mổ bụng mình để chấm dứt.
“Cũng không có gì, chính là một chút nước tiêu nóng thêm mù tạc, nước, thêm sinh tố cà rốt, thêm tỏi mạt….cùng với mấy thứ linh tinh mà thôi. Bảo đảm người cả ngày tinh thần tỉnh táo gấp trăm lần, ngủ gật cũng không đánh được." Bởi vì loại tư vị buồn nôn này cả ngày sẽ quanh quẩn trong khoang miệng.
Anh bạn nhỏ Tây Hàn đứng ở ngoài cửa buồng vệ sinh, thoải mái nhàn nhã báo ra một loạt nguyên vật liệu, rồi sau đó lần nữa một hồi cười xấu xa:
“Ngày mai còn phát minh mới, có lẽ mẹ sẽ có thêm vài con giun vào."
“… Tiểu tử thúi, nôn…"
Mộ Niệm Thần hiểu được thế nào là đứt từng khúc ruột gan, sinh ra con trai như vậy chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nâng cục đá đập chân mình sao? Xì, lần nữa cảm thán, thật không hổ là còn trai Hoắc Cảnh Sâm, ngay cả phương pháp chỉnh người đều độc nhất vô nhị như vậy…
Sau nửa giờ, Mộ Niệm Thần mệt mỏi ngồi ở trước bàn ăn, phẫn hận nhìn con trai mình đang chuẩn bị bữa sáng mỹ vị. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đi lên đối diện đem cái phiên bản thu nhỏ Hoắc Cảnh Sâm kia lại mà đánh vào mông, đương nhiên nếu như cô còn có khí lực làm vậy…
“Mẹ, không cần phải phẫn hận, chỉ số thông minh không giống nhau, mẹ nên ngoan ngoãn ăn sáng đi."
Anh bạn nhỏ Tây Hàn đầu cũng ngẩng lên, trong giọng nói tất cả đều mang ý cười.
“Mau ăn! Mẹ hôm nay tự mình tặng con cho nhà trẻ!"
“…"
Tác giả :
Ninh Cẩn