Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 27
Editor: Kim Tuyền
“Hoắc Cảnh Sâm, có phải anh rất nhàn rỗi? Tổ quốc cùng người dân bạc đãi anh sao? Mới sáng sớm lại dừng chiếc xe như thế trước nhà tôi, tặc tặc, không biết còn tưởng rằng Mộ Niệm Thần tôi là làm ngành dịch vụ gì đây".
Mộ Niệm Thần nghiến răng nghiến lợi, nói ra những lời châm chọc khiêu khích, chết tiệt, mấu chốt là người này nếu vẫn cứ ở đây sẽ phát hiện sự tồn tại của con trai bảo bối của cô.
Hoắc Cảnh Sâm nghiêng người dựa trên thân xe, hai tay ôm ngực, khóe miệng tràn đầy nụ cười yêu nghiệt mê hoặc lòng người:
“Cô đây là đang nhắc nhở tôi? cô không thể chờ đợi được muốn tôi bao dưỡng đến thế sao?"
“…"
Mộ Niệm Thần muốn phối hợp cùng anh, cô không thể để bị thuyết phục.
“Không biết ba mẹ anh phải hơn người cỡ nào mới có thể sinh ra anh bộ dáng yêu nghiệt, trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy?"
Tặc tặc, cho nên nói giáo dục từ nhỏ là rất quan trọng, bảo bối nhà cô chỉ cần chút lưu manh là được.
Lúc này Mộ Niệm Thần đại khái không biết hai chữ cha mẹ mà nói đối với Hoắc Cảnh Sâm là vô tâm châm chọc, quanh thân khí tràng trong nháy mắt Hoắc Cảnh Sâm đột nhiên lạnh lùng, Mộ Niệm Thần không có chút nào ý thức được một câu nói vô tâm của mình đang chọc người đàn ông này như thế nào.
“Mộ tiểu thư là chuẩn bị đường chạy sao?"
Đang nói chuyện con mắt đen của Hoắc Cảnh Sâm dần dần nheo lại, ánh mắt rơi vào Mộ Niệm Thần, ánh mắt càng ngày càng rét lạnh.
Mộ Niệm Thần theo bản năng đem giấy chứng nhận đang cầm trong tay dấu ra phía sau, lại cảm giác mình làm như vậy giống như có tật giật mình, không đánh đã khai, chỉ là…
“Tôi có chạy hay không mắc mớ gì tới anh, Hoắc tiên sinh tôi nhớ được chúng ta vốn không quen biết cũng chỉ hôm qua mới gặp qua một lần mà thôi."
“Không quen biết? một câu không quen biết thật tốt!"
Hoắc Cảnh Sâm giận quá thành cười, khóe môi vui vẻ càng mị mê hoặc lòng người, tuyệt đối Mộ Niệm Thần không thể chống cự được sức hút này, tiếp theo đó kết quả là vòng eo Mộ Niệm Thần trực tiếp bị cánh tay Hoắc Cảnh Sâm quấn, ngả người chống đỡ trước thân xe.
Mặt trực tiếp đối mặt khoảng cách rất gần, thậm chí có thể cảm giác được hai bên khoang mũi thở ra hơi thở, tim Mộ Niệm Thần đập ngày càng nhanh, gò má phiếm hồng, hơn nữa hô hấp khó khăn, nuốt vội một hớp không khí, sáng sớm anh ta sao lại như vậy đi trêu chọc người khác?
Một giây sau, Hoắc Cảnh Sâm ghé vào bên tai cô, âm thanh trầm bỏng bá đạo vô cùng:
“Đúng chín giờ, nếu cô chưa tới phòng giám đốc báo cáo, bằng hữu tốt của nhà cô, tin tức Hạ thị phá sản ngày mai sẽ nằm trên trang đầu các mặt báo."
“Hèn hạ!"
“Cảm ơn khen ngợi."
“…"
Mộ Niệm Thần nắm chặt quả đấm, bởi vì câu nói tiếp theo của anh ta toàn thân bỗng cứng ngắc.
“Huống chi, cô chẳng lẽ một chút cũng không muốn gặp con trai bảo bối của mình sao?"
“Hoắc Cảnh Sâm, có phải anh rất nhàn rỗi? Tổ quốc cùng người dân bạc đãi anh sao? Mới sáng sớm lại dừng chiếc xe như thế trước nhà tôi, tặc tặc, không biết còn tưởng rằng Mộ Niệm Thần tôi là làm ngành dịch vụ gì đây".
Mộ Niệm Thần nghiến răng nghiến lợi, nói ra những lời châm chọc khiêu khích, chết tiệt, mấu chốt là người này nếu vẫn cứ ở đây sẽ phát hiện sự tồn tại của con trai bảo bối của cô.
Hoắc Cảnh Sâm nghiêng người dựa trên thân xe, hai tay ôm ngực, khóe miệng tràn đầy nụ cười yêu nghiệt mê hoặc lòng người:
“Cô đây là đang nhắc nhở tôi? cô không thể chờ đợi được muốn tôi bao dưỡng đến thế sao?"
“…"
Mộ Niệm Thần muốn phối hợp cùng anh, cô không thể để bị thuyết phục.
“Không biết ba mẹ anh phải hơn người cỡ nào mới có thể sinh ra anh bộ dáng yêu nghiệt, trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy?"
Tặc tặc, cho nên nói giáo dục từ nhỏ là rất quan trọng, bảo bối nhà cô chỉ cần chút lưu manh là được.
Lúc này Mộ Niệm Thần đại khái không biết hai chữ cha mẹ mà nói đối với Hoắc Cảnh Sâm là vô tâm châm chọc, quanh thân khí tràng trong nháy mắt Hoắc Cảnh Sâm đột nhiên lạnh lùng, Mộ Niệm Thần không có chút nào ý thức được một câu nói vô tâm của mình đang chọc người đàn ông này như thế nào.
“Mộ tiểu thư là chuẩn bị đường chạy sao?"
Đang nói chuyện con mắt đen của Hoắc Cảnh Sâm dần dần nheo lại, ánh mắt rơi vào Mộ Niệm Thần, ánh mắt càng ngày càng rét lạnh.
Mộ Niệm Thần theo bản năng đem giấy chứng nhận đang cầm trong tay dấu ra phía sau, lại cảm giác mình làm như vậy giống như có tật giật mình, không đánh đã khai, chỉ là…
“Tôi có chạy hay không mắc mớ gì tới anh, Hoắc tiên sinh tôi nhớ được chúng ta vốn không quen biết cũng chỉ hôm qua mới gặp qua một lần mà thôi."
“Không quen biết? một câu không quen biết thật tốt!"
Hoắc Cảnh Sâm giận quá thành cười, khóe môi vui vẻ càng mị mê hoặc lòng người, tuyệt đối Mộ Niệm Thần không thể chống cự được sức hút này, tiếp theo đó kết quả là vòng eo Mộ Niệm Thần trực tiếp bị cánh tay Hoắc Cảnh Sâm quấn, ngả người chống đỡ trước thân xe.
Mặt trực tiếp đối mặt khoảng cách rất gần, thậm chí có thể cảm giác được hai bên khoang mũi thở ra hơi thở, tim Mộ Niệm Thần đập ngày càng nhanh, gò má phiếm hồng, hơn nữa hô hấp khó khăn, nuốt vội một hớp không khí, sáng sớm anh ta sao lại như vậy đi trêu chọc người khác?
Một giây sau, Hoắc Cảnh Sâm ghé vào bên tai cô, âm thanh trầm bỏng bá đạo vô cùng:
“Đúng chín giờ, nếu cô chưa tới phòng giám đốc báo cáo, bằng hữu tốt của nhà cô, tin tức Hạ thị phá sản ngày mai sẽ nằm trên trang đầu các mặt báo."
“Hèn hạ!"
“Cảm ơn khen ngợi."
“…"
Mộ Niệm Thần nắm chặt quả đấm, bởi vì câu nói tiếp theo của anh ta toàn thân bỗng cứng ngắc.
“Huống chi, cô chẳng lẽ một chút cũng không muốn gặp con trai bảo bối của mình sao?"
Tác giả :
Ninh Cẩn