Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 26: Tôi rất hứng thú đi lên uống chén trà
Editor: Kim Tuyến
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thái độ Mộ tiểu thư khác thường không có ngủ nướng, lúc tờ mờ sáng đã thu dọn đồ đạc, nói giỡn, cô không muốn cơn ác mộng lại bắt đầu, chẳng lẽ muốn tiếp tục lưu lại để bị tên yêu nghiệt buồn vui thất thường đó đùa bỡn sao?
Nếu lần này bảo bối lại bị cướp đi, cô về sau sẽ như thế nào đây?
Kết quả là, trải qua cả đêm suy sâu tính kỹ, Mộ tiểu thư quyết định cuốn gói rời đi.
Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng đều là lừa gạt người mà, thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm mới là đúng!
Bảy giờ đồng hồ, Anh bạn nhỏ Tây Hàn ăn mặc chỉnh tề đi vào phòng khách chứng kiến vẻ mặt mẹ nhà mình bộ dạng tinh thần vô cùng kì lạ, vô ý thức đem bàn tay nhỏ bé mềm nhũn áp trên trán mẹ mình:
“Mẹ, trán mẹ không có nóng lên tại sao hôm nay lại dậy sớm như thế? Chẳng lẽ bên ngoài mặt trời mọc ở phía tây rồi?"
Khóe miệng Niệm Thần vừa kéo, cô sao có thể để lại ấn tượng không tốt cho con trai mình đến thế?
“Con trai, ngủ sớm dậy sớm thân thể sẽ tốt hơn, con nghe mẹ nói…"
“Hai con hổ, hai con hổ, chạy trốn mau, chạy trốn mau – - “
Niệm Thần chưa nói được hết câu bị chuông điện thoại di động cắt đứt, , đáng ghét, lại trộm đổi tiếng chuông điện thoại di động của cô!
“Là ai vậy?"
Điện tới là số máy xa lạ.
“Mộ Niệm Thần, cho cô ba phút, nếu cô không xuống tôi sẽ đi lên."
Xuyên thấu qua sóng điện từ truyền vào tai Niệm Thần, một tiếng nói trầm thấp.
Trong nháy mắt, Niệm Thần cảm giác mình sắp chết chắc:
“Ha ha, ha ha, Hoắc giám đốc xin hỏi anh bây giờ đang ở chỗ nào?"
Hừ, đánh chết cô cũng không tin sáng sớm Hoắc Cảnh Sâm lại ở chỗ này.
“Mộ tiểu thư là nghi vấn lời của tôi?"
Hoắc Cảnh Sâm không nhanh không chậm, chờ Niệm Thần trả lời.
Niệm Thần theo bản năng đứng dậy, chẳng qua là khi cô từ cửa sổ thò đầu ra, xem xuống dưới lầu xa hoa một khí phách âm sắc Lamborghini làm lòng cô lúc này ngổn ngang trong gió, nhìn bên cạnh là tên đàn ông yêu nghiệt thiếu chút nữa ngay cả điện thoại di động rớt xuống.
“Mộ tiểu thư, cô còn có một phút, tôi rất hứng thú đi lên uống chén trà."
Nói giỡn, đi lên?
Quyết đoán cúp điện thoại, rồi sau đó khẩn trương kéo bảo bối nhà mình:
“Con trai bảo bối, con nghe mẹ nói, ở nhà thật ngoan, ngàn vạn không được đi ra ngoài biết không?"
Nói xong lời, cũng không đợi bảo bối trả lời, ngay sau đó lại bộ dạng run run đi xuống lầu.
“Cắt, phụ nữ tâm nột, gặp sắc chuẩn quên con trai."
Nhìn mẹ nhà mình đủ loại khẩn trương , Anh bạn nhỏ Tây Hàn dùng chân nghĩ cũng biết phía dưới lầu tột cùng là ai, được rồi, hôm nay có thể không bị buộc đi vườn trẻ….Vui vẻ!
Lầu dưới, khi Hoắc Cảnh Sâm thấy Mộ Niệm Thần vô cùng lo lắng từ bên trong lao ra, ngay cả chính anh ta cũng không phát giác khóe môi đang giơ lên lúc nào.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thái độ Mộ tiểu thư khác thường không có ngủ nướng, lúc tờ mờ sáng đã thu dọn đồ đạc, nói giỡn, cô không muốn cơn ác mộng lại bắt đầu, chẳng lẽ muốn tiếp tục lưu lại để bị tên yêu nghiệt buồn vui thất thường đó đùa bỡn sao?
Nếu lần này bảo bối lại bị cướp đi, cô về sau sẽ như thế nào đây?
Kết quả là, trải qua cả đêm suy sâu tính kỹ, Mộ tiểu thư quyết định cuốn gói rời đi.
Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng đều là lừa gạt người mà, thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm mới là đúng!
Bảy giờ đồng hồ, Anh bạn nhỏ Tây Hàn ăn mặc chỉnh tề đi vào phòng khách chứng kiến vẻ mặt mẹ nhà mình bộ dạng tinh thần vô cùng kì lạ, vô ý thức đem bàn tay nhỏ bé mềm nhũn áp trên trán mẹ mình:
“Mẹ, trán mẹ không có nóng lên tại sao hôm nay lại dậy sớm như thế? Chẳng lẽ bên ngoài mặt trời mọc ở phía tây rồi?"
Khóe miệng Niệm Thần vừa kéo, cô sao có thể để lại ấn tượng không tốt cho con trai mình đến thế?
“Con trai, ngủ sớm dậy sớm thân thể sẽ tốt hơn, con nghe mẹ nói…"
“Hai con hổ, hai con hổ, chạy trốn mau, chạy trốn mau – - “
Niệm Thần chưa nói được hết câu bị chuông điện thoại di động cắt đứt, , đáng ghét, lại trộm đổi tiếng chuông điện thoại di động của cô!
“Là ai vậy?"
Điện tới là số máy xa lạ.
“Mộ Niệm Thần, cho cô ba phút, nếu cô không xuống tôi sẽ đi lên."
Xuyên thấu qua sóng điện từ truyền vào tai Niệm Thần, một tiếng nói trầm thấp.
Trong nháy mắt, Niệm Thần cảm giác mình sắp chết chắc:
“Ha ha, ha ha, Hoắc giám đốc xin hỏi anh bây giờ đang ở chỗ nào?"
Hừ, đánh chết cô cũng không tin sáng sớm Hoắc Cảnh Sâm lại ở chỗ này.
“Mộ tiểu thư là nghi vấn lời của tôi?"
Hoắc Cảnh Sâm không nhanh không chậm, chờ Niệm Thần trả lời.
Niệm Thần theo bản năng đứng dậy, chẳng qua là khi cô từ cửa sổ thò đầu ra, xem xuống dưới lầu xa hoa một khí phách âm sắc Lamborghini làm lòng cô lúc này ngổn ngang trong gió, nhìn bên cạnh là tên đàn ông yêu nghiệt thiếu chút nữa ngay cả điện thoại di động rớt xuống.
“Mộ tiểu thư, cô còn có một phút, tôi rất hứng thú đi lên uống chén trà."
Nói giỡn, đi lên?
Quyết đoán cúp điện thoại, rồi sau đó khẩn trương kéo bảo bối nhà mình:
“Con trai bảo bối, con nghe mẹ nói, ở nhà thật ngoan, ngàn vạn không được đi ra ngoài biết không?"
Nói xong lời, cũng không đợi bảo bối trả lời, ngay sau đó lại bộ dạng run run đi xuống lầu.
“Cắt, phụ nữ tâm nột, gặp sắc chuẩn quên con trai."
Nhìn mẹ nhà mình đủ loại khẩn trương , Anh bạn nhỏ Tây Hàn dùng chân nghĩ cũng biết phía dưới lầu tột cùng là ai, được rồi, hôm nay có thể không bị buộc đi vườn trẻ….Vui vẻ!
Lầu dưới, khi Hoắc Cảnh Sâm thấy Mộ Niệm Thần vô cùng lo lắng từ bên trong lao ra, ngay cả chính anh ta cũng không phát giác khóe môi đang giơ lên lúc nào.
Tác giả :
Ninh Cẩn