Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 251
Trong đầu Mộ tiểu thư chắc chắn không hề có cụm từ “cúi đầu nhận sai", cho dù sự thật là cô làm sai, cô cũng sẽ hùng hồn nói với bạn rằng cô làm sai là do thiên thời địa lợi nhân hòa, là chuyện đương nhiên.
Giống như trước mắt, thời điểm có thể kiêu ngạo, Mộ tiểu thư tất nhiên không thể không hung hăng xả giận, hơn nữa lại đang đối mặt với người cưng chiều cô mọi lúc mọi nơi như Hoắc Cảnh Sâm.
Mà vừa dứt lời thì cô cũng ngẩn người ra, mẹ nó! Nhất định là do sống cùng tên lưu manh này quá lâu, đến nỗi cô cũng trở nên thô lỗ, nên mới nói mấy lời vừa rồi? Liều mạng, vừa rồi quá liều mạng.
Rõ ràng tình huống của cô lúc này rất phù hợp với câu nói: người là dao thớt ta là cá thịt!
Trong lúc còn chưa tỉnh ngủ không biết cô đã bị tên cầm thú này hành hạ bao nhiêu lần rồi, nếu không thì sao lúc này cô lại có cảm giác eo của mình sắp gãy đôi?!
Nụ cười nơi khóe môi Hoắc Cảnh Sâm càng hiện rõ, lúc này, sau khi thay đổi tư thế, anh vẫn không hề có ý hạ thấp bản thân, dù thế nào thì anh vẫn là người kiểm soát tình hình này:
“A? Anh rất mong chờ hôm nay Niệm Niệm sẽ liều mạng với anh như thế nào."
Vừa nói xong, anh buông cánh tay vốn đang được đặt trên eo cô để cô không bị ngã ra, tư thế này rõ ràng là vô cùng nguy hiểm, come on, cầu cũng không được, bộ dạng muốn làm gì thì nhanh thực hiện đi!
“Lưu manh!"
Cơ thể Niệm Thần không còn chút sức lực nào, hiện tại vì Hoắc Cảnh Sâm đột nhiên buông tay, theo bản năng cả người cô gục xuống lồng ngực rắn chắc của Hoắc Cảnh Sâm, sau đó trong lòng không thể không nguyền rủa mấy câu, mẹ nó, người đàn ông cao to, suốt ngày khoe khoang sự lẳng lơ là có ý gì? Tập luyện cơ bắp rắn chắc như thế này là muốn người khác khó chịu đến chết hả?!
Nhưng cũng bởi tư thế quá sát, lúc này, ở nơi tiếp xúc thân dưới của người nào đó càng xâm nhập mạnh mẽ, khiến Niệm Thần trở tay không kịp, theo bản năng rên rỉ.
Nhưng sau câu nói kế tiếp của Hoắc Cảnh Sâm, quả thật Niệm Thần đã lập tức hóa đá sau đó bị gió thổi bay.
“Ơ, cô bé này nói hay nhỉ, nếu như anh không lưu manh thì liệu hôm nay em có hai đứa con sinh đôi hiếu động đáng yêu để sai bảo không?"
Cũng không phải lời nói của Hoắc Cảnh Sâm không đúng, bởi vì người ta nói sự thật, Mộ tiểu thư cũng không thể không biết xấu hổ mà nói rằng anh nói rất đúng, nhưng nói thế nào nhỉ, Hoắc Cảnh Sâm, sao người thâm trầm như ngài lại học được điệu bộ kiêu ngạo mà đáng yêu của Hoắc Thần Viễn vậy?!
Niệm Thần bất đắc dĩ cảm thấy vô cùng khinh thường, hiện giờ, điều cô căm thù đến tận xương là mình không tài giỏi bằng người ta, cho nên phải nói thể lực nam nữ cách nhau rất xa, cô thề từ hôm nay bắt đầu rèn luyện thân thể thật tốt, ngày nào đó sẽ ép khô người này đến mức không thể xuống giường!
À, được rồi, lúc này nhất định Niệm Thần đang tưởng tượng về điều vô cùng tốt đẹp, đến mức không kiềm chế được mà nói ra suy nghĩ của mình, đặc biệt là câu nói một ngày nào đó bà đây sẽ ép khô anh đến mức anh không xuống giường được, dường như đã chạm tới dây thần kinh nhạy cảm của Hoắc Cảnh Sâm.
Kết quả là, hiện tại, Mộ tiểu thư có lẽ không nghĩ tới việc câu nói muốn luyện tập sức khỏe của mình bị Hoắc Cảnh Sâm không biết xấu hổ hiểu thành, à, tập luyện, ở trên giường, nói đúng ra, từ xưa tới nay vận động trên giường là loại vận động tốn sức nhất!
“A a a … Hoắc Cảnh Sâm, anh thật không biết xấu hổ, da mặt của anh sao lại dày như thế hả?!"
Vừa nói cô vừa không quên ghi nhớ hình ảnh láu cá của anh.
Nhưng vừa dứt lời, cảm thấy những lời này đã bị đánh bại bởi Hoắc Cảnh Sâm chết cũng không biết xấu hổ, hiện giờ, hai tay Niệm Thần kéo hai má của Hoắc Cảnh Sâm, sau đó càng mạnh mẽ vùng lên:
“A, ngày nào đó bà đây sẽ thắng anh trở thành vua, còn anh thì sẽ bị ép khô đó!"
Bạn xem, nếu nói Mộ tiểu thư không phải người tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, không chừng ngay cả bạn nhỏ Hoắc Tây Hàn cũng không bao giờ đồng ý với lời nói như vậy.
“E hèm, cho nên bây giờ anh tặng em cơ hội đó."
Hoắc Cảnh Sâm vô cùng điềm đạm, dáng vẻ này giống như đang nói về một chuyện vô cùng đứng đắn.
Nhưng cái nháy mắt trong chớp nhoáng đủ để làm đáy mắt Hoắc Cảnh Sâm sâu thêm, đột nhiên lại mất hứng thú trêu chọc, lúc nhăn mày lại, cũng lười cử động, vẫn dáng vẻ cũ, thân ở phía dưới, nhưng người ung dung như Hoắc Cảnh Sâm, cho dù là thời điểm này, nói cho cùng vẫn vô cùng khí phách.
“Niệm Niệm, em nói cho anh biêt, cái ngày nào đó của em là bao lâu nữa?"
Anh vẫn cảm thấy, dù xuất phát từ tâm tình gì, khi có ý rời đi, Niệm Thần vẫn không tin tưởng anh, gặp chuyện rõ ràng có thể cùng nhau giải quyết, nhưng nếu không phải do anh mạnh mẽ ép buộc, có phải mọi chuyện sẽ trở thành bi kịch không?!
Như vậy, trước đó tình yêu của Niệm Thần sâu sắc như thế nào? Cuối cùng thì có thể duy trì bao lâu?!
Những thứ này đều là chuyện mà hôm nay Hoắc Cảnh Sâm muốn biết nhất nhưng nghĩ mãi không ra, bao gồm việc đưa cô đến hòn đảo tư nhân này cả ngày, anh chỉ suy nghĩ về vấn đề này, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn cứ lo lắng, không thể độc ác làm tới cùng, vẫn không nỡ để cô một mình ở trên đảo.
Trong thời gian ngắn dường như Niệm Thần rất khó tiếp nhận sự thay đổi này, một giây trước hai người rõ ràng vẫn đang cười đùa, nhưng một giây sau Hoắc Cảnh Sâm lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí không khí xung quanh anh đã nhanh chóng trở về giống như tối hôm qua.
Giống như trước mắt, thời điểm có thể kiêu ngạo, Mộ tiểu thư tất nhiên không thể không hung hăng xả giận, hơn nữa lại đang đối mặt với người cưng chiều cô mọi lúc mọi nơi như Hoắc Cảnh Sâm.
Mà vừa dứt lời thì cô cũng ngẩn người ra, mẹ nó! Nhất định là do sống cùng tên lưu manh này quá lâu, đến nỗi cô cũng trở nên thô lỗ, nên mới nói mấy lời vừa rồi? Liều mạng, vừa rồi quá liều mạng.
Rõ ràng tình huống của cô lúc này rất phù hợp với câu nói: người là dao thớt ta là cá thịt!
Trong lúc còn chưa tỉnh ngủ không biết cô đã bị tên cầm thú này hành hạ bao nhiêu lần rồi, nếu không thì sao lúc này cô lại có cảm giác eo của mình sắp gãy đôi?!
Nụ cười nơi khóe môi Hoắc Cảnh Sâm càng hiện rõ, lúc này, sau khi thay đổi tư thế, anh vẫn không hề có ý hạ thấp bản thân, dù thế nào thì anh vẫn là người kiểm soát tình hình này:
“A? Anh rất mong chờ hôm nay Niệm Niệm sẽ liều mạng với anh như thế nào."
Vừa nói xong, anh buông cánh tay vốn đang được đặt trên eo cô để cô không bị ngã ra, tư thế này rõ ràng là vô cùng nguy hiểm, come on, cầu cũng không được, bộ dạng muốn làm gì thì nhanh thực hiện đi!
“Lưu manh!"
Cơ thể Niệm Thần không còn chút sức lực nào, hiện tại vì Hoắc Cảnh Sâm đột nhiên buông tay, theo bản năng cả người cô gục xuống lồng ngực rắn chắc của Hoắc Cảnh Sâm, sau đó trong lòng không thể không nguyền rủa mấy câu, mẹ nó, người đàn ông cao to, suốt ngày khoe khoang sự lẳng lơ là có ý gì? Tập luyện cơ bắp rắn chắc như thế này là muốn người khác khó chịu đến chết hả?!
Nhưng cũng bởi tư thế quá sát, lúc này, ở nơi tiếp xúc thân dưới của người nào đó càng xâm nhập mạnh mẽ, khiến Niệm Thần trở tay không kịp, theo bản năng rên rỉ.
Nhưng sau câu nói kế tiếp của Hoắc Cảnh Sâm, quả thật Niệm Thần đã lập tức hóa đá sau đó bị gió thổi bay.
“Ơ, cô bé này nói hay nhỉ, nếu như anh không lưu manh thì liệu hôm nay em có hai đứa con sinh đôi hiếu động đáng yêu để sai bảo không?"
Cũng không phải lời nói của Hoắc Cảnh Sâm không đúng, bởi vì người ta nói sự thật, Mộ tiểu thư cũng không thể không biết xấu hổ mà nói rằng anh nói rất đúng, nhưng nói thế nào nhỉ, Hoắc Cảnh Sâm, sao người thâm trầm như ngài lại học được điệu bộ kiêu ngạo mà đáng yêu của Hoắc Thần Viễn vậy?!
Niệm Thần bất đắc dĩ cảm thấy vô cùng khinh thường, hiện giờ, điều cô căm thù đến tận xương là mình không tài giỏi bằng người ta, cho nên phải nói thể lực nam nữ cách nhau rất xa, cô thề từ hôm nay bắt đầu rèn luyện thân thể thật tốt, ngày nào đó sẽ ép khô người này đến mức không thể xuống giường!
À, được rồi, lúc này nhất định Niệm Thần đang tưởng tượng về điều vô cùng tốt đẹp, đến mức không kiềm chế được mà nói ra suy nghĩ của mình, đặc biệt là câu nói một ngày nào đó bà đây sẽ ép khô anh đến mức anh không xuống giường được, dường như đã chạm tới dây thần kinh nhạy cảm của Hoắc Cảnh Sâm.
Kết quả là, hiện tại, Mộ tiểu thư có lẽ không nghĩ tới việc câu nói muốn luyện tập sức khỏe của mình bị Hoắc Cảnh Sâm không biết xấu hổ hiểu thành, à, tập luyện, ở trên giường, nói đúng ra, từ xưa tới nay vận động trên giường là loại vận động tốn sức nhất!
“A a a … Hoắc Cảnh Sâm, anh thật không biết xấu hổ, da mặt của anh sao lại dày như thế hả?!"
Vừa nói cô vừa không quên ghi nhớ hình ảnh láu cá của anh.
Nhưng vừa dứt lời, cảm thấy những lời này đã bị đánh bại bởi Hoắc Cảnh Sâm chết cũng không biết xấu hổ, hiện giờ, hai tay Niệm Thần kéo hai má của Hoắc Cảnh Sâm, sau đó càng mạnh mẽ vùng lên:
“A, ngày nào đó bà đây sẽ thắng anh trở thành vua, còn anh thì sẽ bị ép khô đó!"
Bạn xem, nếu nói Mộ tiểu thư không phải người tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, không chừng ngay cả bạn nhỏ Hoắc Tây Hàn cũng không bao giờ đồng ý với lời nói như vậy.
“E hèm, cho nên bây giờ anh tặng em cơ hội đó."
Hoắc Cảnh Sâm vô cùng điềm đạm, dáng vẻ này giống như đang nói về một chuyện vô cùng đứng đắn.
Nhưng cái nháy mắt trong chớp nhoáng đủ để làm đáy mắt Hoắc Cảnh Sâm sâu thêm, đột nhiên lại mất hứng thú trêu chọc, lúc nhăn mày lại, cũng lười cử động, vẫn dáng vẻ cũ, thân ở phía dưới, nhưng người ung dung như Hoắc Cảnh Sâm, cho dù là thời điểm này, nói cho cùng vẫn vô cùng khí phách.
“Niệm Niệm, em nói cho anh biêt, cái ngày nào đó của em là bao lâu nữa?"
Anh vẫn cảm thấy, dù xuất phát từ tâm tình gì, khi có ý rời đi, Niệm Thần vẫn không tin tưởng anh, gặp chuyện rõ ràng có thể cùng nhau giải quyết, nhưng nếu không phải do anh mạnh mẽ ép buộc, có phải mọi chuyện sẽ trở thành bi kịch không?!
Như vậy, trước đó tình yêu của Niệm Thần sâu sắc như thế nào? Cuối cùng thì có thể duy trì bao lâu?!
Những thứ này đều là chuyện mà hôm nay Hoắc Cảnh Sâm muốn biết nhất nhưng nghĩ mãi không ra, bao gồm việc đưa cô đến hòn đảo tư nhân này cả ngày, anh chỉ suy nghĩ về vấn đề này, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn cứ lo lắng, không thể độc ác làm tới cùng, vẫn không nỡ để cô một mình ở trên đảo.
Trong thời gian ngắn dường như Niệm Thần rất khó tiếp nhận sự thay đổi này, một giây trước hai người rõ ràng vẫn đang cười đùa, nhưng một giây sau Hoắc Cảnh Sâm lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí không khí xung quanh anh đã nhanh chóng trở về giống như tối hôm qua.
Tác giả :
Ninh Cẩn