Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 232
Editor: Hiwari
Lục Hựu Hi dừng xe trước biệt thự của Hoắc Cảnh Sâm, xuyên qua kính Niệm Thần có thể thấy rõ chiếc xe phía sau là chiếc Lamborghini màu xanh ngọc của Hoắc Cảnh Sâm.
Niệm Thần cầm đồ của mình xuống xe, trước khi xuống còn đi xuống nhà ăn lấy một chai rượu màu hổ phách ra, mở chai rượu nhỏ lên quần áo vài giọt, xong việc cô mới mở cửa xuống xe.
Vừa bước xuống xe, bộ mặt của cô lập tức thay đổi thành bộ mặt cười cợt xinh đẹp, nằm lên trên kính xe, đôi môi mềm mại vì gió lạnh mà đỏ bừng:
"Ngủ ngon."
Đang tính đóng cửa xe lại, cô tay lại bị ai đó nắm chặt, bởi vì lực đạo kia, thân thể tràn ngập mùi rượu của Niệm Thần lập tức nhào vào khuôn ngực rắn chắc của người phía sau.
Giây tiếp theo, xe của Lục Hựu Hi cũng đi mất.
Niệm Thần ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt kìm nén của Hoắc Cảnh Sâm, không tiếng động bảo trì bộ mặt cười cợt (die;n d@n l.e.q.u.y.do.n) của mình, chỉ là đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn.
"Ha ha, thật trùng hợp, anh cũng vừa về sao?"
Giãy khỏi cánh tay cứng rắn của Hoắc Cảnh Sâm, ngáp một cái, quay người tình bước vào biệt thự.
Điệu bộ thoải mái của Niệm Thần hoàn toàn không thèm để ý tới bộ mặt sắp bùng nổ của Hoắc Cảnh Sâm.
Thật trùng hợp?! Cô còn dám nói nữa sao? Người phụ nữ này có tim không thế? Hôm nay còn dám ra ngoài lêu lỏng với một người đàn ông khác tới giờ này mới về? hơn nữa còn đầy mùi rượu, rốt cục thì cô có chịu suy nghĩ cho đứa con trong bụng không thế?!
Hoắc Cảnh Sâm không nhúc nhích, nỗi bực tức vì tìm cô cả buổi tối cũng không áp được cơn tức vì chuyện này, hắn đang giận điên lên, cực kì tức giận bộ dạng vô tâm của người phụ nữ kia!
Khi tay của Niệm Thần đặt lên tay nắm của tính mở của vào nhà thì tay cô lại bị kìm lại lần nữa, ngay khi cửa lớn của biệt thự mở ra, cô la lên một tiếng, thân thể bị Hoắc Cảnh Sâm ôm ngang.
"Anh buông ra! Hoắc Cảnh Sâm anh muốn làm gì? Anh buông em ra, buông ra!"
Niệm Thần cũng bắt đầu nóng nảy, giãy không ra cô liền dùng đủ mọi trò đánh đấm cào cấu nhưng anh vẫn không hề có ý buông lỏng, (le;quy,d@n) tiếng la thất thanh của Niệm Thần giờ phút này cũng đủ để đánh thức đám người hầu vốn đang say ngủ.
Chỉ là khi họ thấy người đang làm ồn kia là Hoắc Cảnh Sâm và Niệm Thần thì quả thật không ai dám đi ra nói gì.
Bình thường Hoắc Cảnh Sâm tốt với Niệm Thần ra sao ai cũng không dám phủ nhận, nhưng bây giờ toàn thân anh lại không ngừng tản ra khí lạnh, còn bọn họ thì cũng biết ít nhiều nguyên nhân.
Khi tan tầm, Hoắc Cảnh Sâm về nhà nhưng không thấy Niệm Thần thì anh dường như phát điên, chỉ là bây giờ tìm được người rồi lại như thế thì bọn họ rất không hiểu được.
Sau khi khóa cửa phòng ngủ lại, Niệm Thần bị Hoắc Cảnh Sâm không chút khách khí ném mạnh lên giường, thân thể cô loạn choạng một chút mới ngồi vững, chỉ là không chờ cô kịp ổn định, Hoắc Cảnh Sâm đã đè người tới.
Điên cuồng!
Điên cuồng trước nay chưa từng có, mộtd9e6m phát tiết lửa giận khiến Niệm Thần chịu không nổi, trên thực tế, khi ấy Hoắc Cảnh Sâm hoàn toàn không còn nhớ tới chuyện cô đang mang thai, một lần lại một lần, giống như anh không hề biết thỏa mãn.
Niệm Thần cắn chặt môi, mãi tới khi cánh môi hồng nhuận kia rướm máu, còn cô bởi vì cắn quá mạnh nên máu tươi tràn ra, nhiễm đỏ cả đôi môi tái nhợt, cô phản kháng không được, chỉ có thể dùng phương thức này để bảo trì yên lặng.
Cô thức sự muốn tới phát khóc, muốn nhào trong lồng ngực anh, nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, chỉ là... ai sẽ gánh lấy hậu quả đây?
Hoắc Cảnh Sâm điên cuồng tới hai mắt đỏ bừng, trong đầu tràn ngập hình ảnh Niệm Thần xuống khỏi xe của Lục Hựu Hi, trên môi là nụ cười xinh đẹp, nhưng điều anh không thể thừa nhận là Niệm Thần lại vô tâm như thế, lại không nể mặt anh, ngay trước mắt anh lại giáng một phát trí mạng như thế.
Mãi tới khi Niệm Thần hai mắt đỏ hoe, nước mắt nhịn không được mà rơi giàn giụa, Hoắc Cảnh Sâm mới phục hồi tinh thần, thấp giọng rủa một tiếng, có chút chật vật vọt vào nhà vệ sinh.
Niệm Thần dùng đôi tay run rẩy kéo chăn bao chặt người lại, thân thể mềm yếu run rẩy kịch liệt, bên dưới truyền tới một cơn đau đớn khiến cô không thể xem nhẹ, nhưng cô vẫn quật cường đứng dậy, xuống giường đi ra khỏi phòng.
Nhưng ai có thể nói cho cô biết, rốt cục thì cô đã đi lầm bước nào để nhận lấy tình huống như bây giờ?
Rốt cục thì vì sao cả hai lại đau khổ như thế?
Chỉ đi tới phòng khách thôi nhưng Niệm Thần (die:n d@n) dường như phải dùng toàn bộ sức lực của mình, tìm quần áo đơn giản mặc vào, sau đó chui vào bên trong ổ chăn, đem bản thân ngăn cách (le;qu,y;d@n) khỏi cái không khí xa lạ trong phòng.
Dù sao trước sau gì cũng phải thích ứng, dù sao cô cũng phải rời khỏi nơi này, cho nên bây giờ cô cũng nên thích ứng với cuộc sống không có anh rồi.
Niệm Thần cô rụt cơ thể lại, quanh thân tản ra không khí rét lạnh, những đau đớn ở thân dưới càng lúc càng phóng đại.
Khi Hoắc Cảnh Sâm mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, trong phòng ngủ vẫn còn vươn lại hơi thở kiều diễm chưa tan hết, nhưng thân thể vốn nên nằm ở trên giường lại không thấy đâu nữa, thay vào đó là những mảnh quần áo bị xé rách nằm rải rác khắp nơi.
Trong lòng anh bắt đầu khẩn trương theo bản năng, không khống chế nổi mà lao ra khỏi phòng, chỉ là vừa đi tới phòng khách sát vách, nhìn thấy ngọn đèn máu vàng trong phòng kia anh mới thở phào một cái.
Hoắc Cảnh Sâm nghiêng người tựa vào vách tường, mắt ngưng đọng nhìn ánh đèn màu vàng, trong lòng hoảng hốt như thể đã xa nhau vài thế kỉ, rõ ràng hồi sáng vẫn còn rất ngọt ngào, nhưng sao còn chưa tới một ngày mà quan hệ của bọn họ đã như thế này rồi?
Anh đứng trước cửa phòng khách, dường như không còn chút sức lực, cả một đêm nay, dù là trong hay ngoài cánh cửa, không ai ngủ được.
Lục Hựu Hi dừng xe trước biệt thự của Hoắc Cảnh Sâm, xuyên qua kính Niệm Thần có thể thấy rõ chiếc xe phía sau là chiếc Lamborghini màu xanh ngọc của Hoắc Cảnh Sâm.
Niệm Thần cầm đồ của mình xuống xe, trước khi xuống còn đi xuống nhà ăn lấy một chai rượu màu hổ phách ra, mở chai rượu nhỏ lên quần áo vài giọt, xong việc cô mới mở cửa xuống xe.
Vừa bước xuống xe, bộ mặt của cô lập tức thay đổi thành bộ mặt cười cợt xinh đẹp, nằm lên trên kính xe, đôi môi mềm mại vì gió lạnh mà đỏ bừng:
"Ngủ ngon."
Đang tính đóng cửa xe lại, cô tay lại bị ai đó nắm chặt, bởi vì lực đạo kia, thân thể tràn ngập mùi rượu của Niệm Thần lập tức nhào vào khuôn ngực rắn chắc của người phía sau.
Giây tiếp theo, xe của Lục Hựu Hi cũng đi mất.
Niệm Thần ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt kìm nén của Hoắc Cảnh Sâm, không tiếng động bảo trì bộ mặt cười cợt (die;n d@n l.e.q.u.y.do.n) của mình, chỉ là đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn.
"Ha ha, thật trùng hợp, anh cũng vừa về sao?"
Giãy khỏi cánh tay cứng rắn của Hoắc Cảnh Sâm, ngáp một cái, quay người tình bước vào biệt thự.
Điệu bộ thoải mái của Niệm Thần hoàn toàn không thèm để ý tới bộ mặt sắp bùng nổ của Hoắc Cảnh Sâm.
Thật trùng hợp?! Cô còn dám nói nữa sao? Người phụ nữ này có tim không thế? Hôm nay còn dám ra ngoài lêu lỏng với một người đàn ông khác tới giờ này mới về? hơn nữa còn đầy mùi rượu, rốt cục thì cô có chịu suy nghĩ cho đứa con trong bụng không thế?!
Hoắc Cảnh Sâm không nhúc nhích, nỗi bực tức vì tìm cô cả buổi tối cũng không áp được cơn tức vì chuyện này, hắn đang giận điên lên, cực kì tức giận bộ dạng vô tâm của người phụ nữ kia!
Khi tay của Niệm Thần đặt lên tay nắm của tính mở của vào nhà thì tay cô lại bị kìm lại lần nữa, ngay khi cửa lớn của biệt thự mở ra, cô la lên một tiếng, thân thể bị Hoắc Cảnh Sâm ôm ngang.
"Anh buông ra! Hoắc Cảnh Sâm anh muốn làm gì? Anh buông em ra, buông ra!"
Niệm Thần cũng bắt đầu nóng nảy, giãy không ra cô liền dùng đủ mọi trò đánh đấm cào cấu nhưng anh vẫn không hề có ý buông lỏng, (le;quy,d@n) tiếng la thất thanh của Niệm Thần giờ phút này cũng đủ để đánh thức đám người hầu vốn đang say ngủ.
Chỉ là khi họ thấy người đang làm ồn kia là Hoắc Cảnh Sâm và Niệm Thần thì quả thật không ai dám đi ra nói gì.
Bình thường Hoắc Cảnh Sâm tốt với Niệm Thần ra sao ai cũng không dám phủ nhận, nhưng bây giờ toàn thân anh lại không ngừng tản ra khí lạnh, còn bọn họ thì cũng biết ít nhiều nguyên nhân.
Khi tan tầm, Hoắc Cảnh Sâm về nhà nhưng không thấy Niệm Thần thì anh dường như phát điên, chỉ là bây giờ tìm được người rồi lại như thế thì bọn họ rất không hiểu được.
Sau khi khóa cửa phòng ngủ lại, Niệm Thần bị Hoắc Cảnh Sâm không chút khách khí ném mạnh lên giường, thân thể cô loạn choạng một chút mới ngồi vững, chỉ là không chờ cô kịp ổn định, Hoắc Cảnh Sâm đã đè người tới.
Điên cuồng!
Điên cuồng trước nay chưa từng có, mộtd9e6m phát tiết lửa giận khiến Niệm Thần chịu không nổi, trên thực tế, khi ấy Hoắc Cảnh Sâm hoàn toàn không còn nhớ tới chuyện cô đang mang thai, một lần lại một lần, giống như anh không hề biết thỏa mãn.
Niệm Thần cắn chặt môi, mãi tới khi cánh môi hồng nhuận kia rướm máu, còn cô bởi vì cắn quá mạnh nên máu tươi tràn ra, nhiễm đỏ cả đôi môi tái nhợt, cô phản kháng không được, chỉ có thể dùng phương thức này để bảo trì yên lặng.
Cô thức sự muốn tới phát khóc, muốn nhào trong lồng ngực anh, nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, chỉ là... ai sẽ gánh lấy hậu quả đây?
Hoắc Cảnh Sâm điên cuồng tới hai mắt đỏ bừng, trong đầu tràn ngập hình ảnh Niệm Thần xuống khỏi xe của Lục Hựu Hi, trên môi là nụ cười xinh đẹp, nhưng điều anh không thể thừa nhận là Niệm Thần lại vô tâm như thế, lại không nể mặt anh, ngay trước mắt anh lại giáng một phát trí mạng như thế.
Mãi tới khi Niệm Thần hai mắt đỏ hoe, nước mắt nhịn không được mà rơi giàn giụa, Hoắc Cảnh Sâm mới phục hồi tinh thần, thấp giọng rủa một tiếng, có chút chật vật vọt vào nhà vệ sinh.
Niệm Thần dùng đôi tay run rẩy kéo chăn bao chặt người lại, thân thể mềm yếu run rẩy kịch liệt, bên dưới truyền tới một cơn đau đớn khiến cô không thể xem nhẹ, nhưng cô vẫn quật cường đứng dậy, xuống giường đi ra khỏi phòng.
Nhưng ai có thể nói cho cô biết, rốt cục thì cô đã đi lầm bước nào để nhận lấy tình huống như bây giờ?
Rốt cục thì vì sao cả hai lại đau khổ như thế?
Chỉ đi tới phòng khách thôi nhưng Niệm Thần (die:n d@n) dường như phải dùng toàn bộ sức lực của mình, tìm quần áo đơn giản mặc vào, sau đó chui vào bên trong ổ chăn, đem bản thân ngăn cách (le;qu,y;d@n) khỏi cái không khí xa lạ trong phòng.
Dù sao trước sau gì cũng phải thích ứng, dù sao cô cũng phải rời khỏi nơi này, cho nên bây giờ cô cũng nên thích ứng với cuộc sống không có anh rồi.
Niệm Thần cô rụt cơ thể lại, quanh thân tản ra không khí rét lạnh, những đau đớn ở thân dưới càng lúc càng phóng đại.
Khi Hoắc Cảnh Sâm mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, trong phòng ngủ vẫn còn vươn lại hơi thở kiều diễm chưa tan hết, nhưng thân thể vốn nên nằm ở trên giường lại không thấy đâu nữa, thay vào đó là những mảnh quần áo bị xé rách nằm rải rác khắp nơi.
Trong lòng anh bắt đầu khẩn trương theo bản năng, không khống chế nổi mà lao ra khỏi phòng, chỉ là vừa đi tới phòng khách sát vách, nhìn thấy ngọn đèn máu vàng trong phòng kia anh mới thở phào một cái.
Hoắc Cảnh Sâm nghiêng người tựa vào vách tường, mắt ngưng đọng nhìn ánh đèn màu vàng, trong lòng hoảng hốt như thể đã xa nhau vài thế kỉ, rõ ràng hồi sáng vẫn còn rất ngọt ngào, nhưng sao còn chưa tới một ngày mà quan hệ của bọn họ đã như thế này rồi?
Anh đứng trước cửa phòng khách, dường như không còn chút sức lực, cả một đêm nay, dù là trong hay ngoài cánh cửa, không ai ngủ được.
Tác giả :
Ninh Cẩn