Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 22: Tôi yêu cô vung
Editor: Kim Tuyến
“Cầm thú" hai chữ cũng không đủ để hình dung anh ta vô sỉ đến mức nào. Mộ Niệm Thần che miệng nhẹ nhàng cười, trong nháy mắt như biến đổi thành người khác:
“Giám đốc Hoắc, anh xác định tiểu huynh đệ của anh còn nhẫn nại được ư ? anh sao lại dài dòng khúc dạo đầu buồn chán chứ?"
Ánh mắt từ từ dời xuống, cuối cùng mập mờ dừng lại tại nơi cao cao chắp lên lều nhỏ.
Đột nhiên Niệm Thần cảm thấy chính mình có tiềm lực sắc nữ, thanh âm này ngay cả chính cô cảm thấy nổi da gà.
Hoắc Cảnh Sâm dừng lại tất cả động tác nhìn về phía khuỷu tay phụ nữ, khóe miệng tà ác giơ lên, sức hút yêu nghiệt một lần làm cho Niệm Thần cảm giác chính mình sắp không kiểm soát được.
“Mộ tiểu thư, tự cô châm lửa cho nên tự cô đến dập đi."
“Không thành vấn đề."
Niệm Thần đáp ứng sảng khoái, cánh tay trắng nõn thậm chí chủ động ôm cổ Hoắc Cảnh Sâm.
Một giây sau, người phụ nữ cảm thấy không công bằng, vì sao cô bị đùa giỡn quần áo không chỉnh tề, mà anh ta thế nhưng áo mũ chỉnh tề làm giống như là bị đùa giỡn?
“Chính mình thoát hay là tôi giúp anh thoát."
Lời nói Mộ Niệm Thần lần nữa không làm cho cô kinh ngạc, trình độ càng ngày càng thẳng tắp tăng vọt.
“Đối phó cô, không thoát tuyệt đối cũng không thành vấn đề."
Loại âm sắc trầm thấp như đàn violoncello, rõ ràng tràn trề từ tính nhưng khi phát ta âm thanh không mang theo một chút tình cảm nào. Một giây sau, đang nói chuyện bị cánh tay của ai đó ôm trọn, hại cô tư thế che ở nơi mềm mại nằm trên mặt thảm.
Nhìn da thịt trắng nõn trơn mềm màu kem phối cùng màu đỏ hồng trên mặt thẹn thùng của Mộ Niệm Thần, cảnh tượng này tuyệt đối xa hoa đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào đều khó lòng kiềm chế.
“Mộ tiểu thư, giống như rất thích đùa với lửa?"
“…"
Người phụ nữ mắt trợn trắng lên, dứt khoát không đếm xỉa đến tên đàn ông tự đại, cô ngược lại muốn xem một chút người cuống cuồng sẽ là ai!
Mọi cử động của Hoắc Cảnh Sâm mang theo chí mạng hấp dẫn, mà ngay cả giờ phút này tay anh ta chỉ chạm hạ thân cô cũng làm cô rất khó chịu.
Niệm Thần xúc động, chậm như vậy đến tột cùng là thành hạ chính mình hay là đang khai quật cô ?
Mắt Mộ Niệm Thần tràn đầy mị hoặc, hai tay ôm cổ anh ta, Hoắc Cảnh Sâm làm đủ khúc dạo đầu, nhưng khi muốn chuyển động dưới hạ thân cô hình như động tác lại trở nên cứng ngắt.
Mộ Niệm Thần nở nụ cười, đặc biệt càn rỡ một chút, sắc mặt Hoắc Cảnh Sâm càng che lấp, sau có chút phẫn nộ.
Khẽ nguyền rủa, Mộ Niệm Thần đặc biệt hưởng thụ nhìn bóng lưng có chút chật vật của anh ta.
Như vậy có tính hay không là tránh được một kiếp, hay là ông trời đã định trước?
“Cầm thú" hai chữ cũng không đủ để hình dung anh ta vô sỉ đến mức nào. Mộ Niệm Thần che miệng nhẹ nhàng cười, trong nháy mắt như biến đổi thành người khác:
“Giám đốc Hoắc, anh xác định tiểu huynh đệ của anh còn nhẫn nại được ư ? anh sao lại dài dòng khúc dạo đầu buồn chán chứ?"
Ánh mắt từ từ dời xuống, cuối cùng mập mờ dừng lại tại nơi cao cao chắp lên lều nhỏ.
Đột nhiên Niệm Thần cảm thấy chính mình có tiềm lực sắc nữ, thanh âm này ngay cả chính cô cảm thấy nổi da gà.
Hoắc Cảnh Sâm dừng lại tất cả động tác nhìn về phía khuỷu tay phụ nữ, khóe miệng tà ác giơ lên, sức hút yêu nghiệt một lần làm cho Niệm Thần cảm giác chính mình sắp không kiểm soát được.
“Mộ tiểu thư, tự cô châm lửa cho nên tự cô đến dập đi."
“Không thành vấn đề."
Niệm Thần đáp ứng sảng khoái, cánh tay trắng nõn thậm chí chủ động ôm cổ Hoắc Cảnh Sâm.
Một giây sau, người phụ nữ cảm thấy không công bằng, vì sao cô bị đùa giỡn quần áo không chỉnh tề, mà anh ta thế nhưng áo mũ chỉnh tề làm giống như là bị đùa giỡn?
“Chính mình thoát hay là tôi giúp anh thoát."
Lời nói Mộ Niệm Thần lần nữa không làm cho cô kinh ngạc, trình độ càng ngày càng thẳng tắp tăng vọt.
“Đối phó cô, không thoát tuyệt đối cũng không thành vấn đề."
Loại âm sắc trầm thấp như đàn violoncello, rõ ràng tràn trề từ tính nhưng khi phát ta âm thanh không mang theo một chút tình cảm nào. Một giây sau, đang nói chuyện bị cánh tay của ai đó ôm trọn, hại cô tư thế che ở nơi mềm mại nằm trên mặt thảm.
Nhìn da thịt trắng nõn trơn mềm màu kem phối cùng màu đỏ hồng trên mặt thẹn thùng của Mộ Niệm Thần, cảnh tượng này tuyệt đối xa hoa đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào đều khó lòng kiềm chế.
“Mộ tiểu thư, giống như rất thích đùa với lửa?"
“…"
Người phụ nữ mắt trợn trắng lên, dứt khoát không đếm xỉa đến tên đàn ông tự đại, cô ngược lại muốn xem một chút người cuống cuồng sẽ là ai!
Mọi cử động của Hoắc Cảnh Sâm mang theo chí mạng hấp dẫn, mà ngay cả giờ phút này tay anh ta chỉ chạm hạ thân cô cũng làm cô rất khó chịu.
Niệm Thần xúc động, chậm như vậy đến tột cùng là thành hạ chính mình hay là đang khai quật cô ?
Mắt Mộ Niệm Thần tràn đầy mị hoặc, hai tay ôm cổ anh ta, Hoắc Cảnh Sâm làm đủ khúc dạo đầu, nhưng khi muốn chuyển động dưới hạ thân cô hình như động tác lại trở nên cứng ngắt.
Mộ Niệm Thần nở nụ cười, đặc biệt càn rỡ một chút, sắc mặt Hoắc Cảnh Sâm càng che lấp, sau có chút phẫn nộ.
Khẽ nguyền rủa, Mộ Niệm Thần đặc biệt hưởng thụ nhìn bóng lưng có chút chật vật của anh ta.
Như vậy có tính hay không là tránh được một kiếp, hay là ông trời đã định trước?
Tác giả :
Ninh Cẩn