Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 190
Trên thực tế, Mộ Thiên Hùng dù có nằm mơ thế nào cũng không hề nghĩ tới, sáng sớm ngày thứ hai, thời điểm số tiền năm tỷ vừa được chuyển vào tài khoản của Mộ thị, trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, lúc đó số tiền này mới vừa bắt đầu hoàn toàn nằm gọn trong cùng tài khoản hợp tác với Hoắc thị để khởi công xây dựng dự án làng du lịch ven biển, bỗng mười mấy vị cảnh sát ập vào phòng làm việc của Tổng giám đốc Mộ thị đọc lệnh bắt Mộ Thiên Hùng với tội danh: rửa tiền phi pháp, ngay khi đó cũng niêm phong toàn bộ Mộ thị để điều tra.
Trong lúc đó, chiếc Lamborghini màu xanh ngọc của Hoắc Cảnh Sâm cũng vừa dừng dưới lầu của Mộ thị, anh đứng dưới ánh mặt trời, cả người lười biếng dựa nghiêng vào một bên chiếc xe thể thao, cặp mắt kiếng to lớn che hơn phân nửa gương mặt của anh, nhưng không thể che đi nụ cười cực kỳ nham hiểm nơi khóe môi của anh.
Dường như Mộ Thiên Hùng vẫn chưa phản ứng kịp với những gì đang xảy ra trước mắt ông, ông vừa đi vừa giãy giụa nhưng vẫn không thể nào tránh thoát được cái còng số tám đang nằm trên tay.
Các ký giả đánh hơi chạy tới, nhưng đến khi muốn phỏng vấn Mộ Thiên Hùng thì đầu ông ta lại cúi thấp không muốn đối mặt với ống kính, bị cảnh sát áp giải vào xe chuyên dụng, nhưng cũng chính vì cái bộ dáng cúi thấp đầu kia nên ông không thể nhìn thấy Hoắc Cảnh Sâm đang dựa vào xe.
Xe cảnh sát đã rời khỏi Mộ thị được một lúc rồi, nhưng các ký giả vẫn không có ý định bỏ đi, nhân viên Mộ thị có mặt tại đó lúc này cũng không thể giải thích được nguyên nhân vì sao công ty lại bị đóng cửa, trong khoảng thời gian ngắn, nơi này liên tục bàn tán không dứt.
Cố Minh Thâm có lẽ là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của Hoắc Cảnh Sâm, đối với bản thiết kế dự án này có vấn đề, tự nhiên người đầu tiên mà Cố Minh Thâm nghi ngờ chính là Hoắc Cảnh Sâm, do Mộ Thiên Hùng quá ngu ngốc, hắn cũng không thể nào ngờ được lần này Hoắc Cảnh Sâm ra tay lại tuyệt tình như vậy.
Thật ra, nói theo một mức độ nào đó, tận sâu trong lòng Cố Minh Thâm lại càng sợ hãi đến mức huyết áp cũng muốn tăng cao, hôm nay Hoắc Cảnh Sâm đã không còn gì, vậy anh làm thế nào để có thể chuyển năm tỷ vào tài khoản của Mộ thị được?
Dường như đến tận ngay giờ phút này, Cố Minh Thâm mới thật sự cảm thấy cái người đàn ông đang đứng nơi xa xa kia thật không đơn giản như vẻ bên ngoài, ngay tại thành phố A này, Hoắc Cảnh Sâm có thể hô mưa gọi gió chắc chắc không đơn giản chỉ dựa vào Hoắc thị.
Nếu thật sự muốn nói, thì phải nói sự tồn tại của Hoắc thị phải dựa vào Hoắc Cảnh Sâm mới chính xác!
Một trận rét lạnh ập vào lòng, đến tột cùng thì người đàn ông Hoắc Cảnh Sâm này còn che giấu sâu bao nhiêu nữa, vậy chuyện lần này diễn ra là ở mức độ nào?
Cố Minh Thâm bước đến gần khiến cho đám ký giả phát hiện sự xuất hiện của Hoắc Cảnh Sâm, bọn họ rất ăn ý với nhau cùng giữ một khoảng cách nhất định, nhưng cơ hồ là bao vây hai người ở giữa.
“Hoắc Cảnh Sâm, những ngày tháng anh tới Mộ thị làm việc chính là chờ ngày hôm nay?"
Cố Minh Thâm đứng cách Hoắc Cảnh Sâm chừng hai bước chân, trên khuôn mặt nhiều hơn là vẻ tò mò tìm hiểu, thật ra, dựa vào đạo hạnh của Cố Minh Thâm thì không thể nào nhìn ra được gì từ trên người Hoắc Cảnh Sâm.
Hoắc Cảnh Sâm đứng thẳng người, anh bước hai bước thành một bước, nụ cười khinh miệt trên mặt vẫn không có ý gì muốn thu lại, đôi tay vẫn để trong túi quần, ngay sau đó anh nghiêng người ghé vào sát bên lỗ tai của hắn ta, trong giọng nói không hề che giấu sự coi thường:
“Anh sai lầm rồi, nếu tôi muốn thì có rất nhiều cách để chơi đùa chết một người, thậm chí bản thân không cần ra tay nữa, nhưng lần này tôi muốn các người, sống không được mà chết cũng không xong!"
Anh nói “các người", nói vậy thì Cố Minh Thâm hắn tạm thời sẽ không có chuyện gì, nhưng khi tiếng nói vừa dứt, cũng là lúc đèn flash nháy liên tục, trên mặt Cố Minh Thâm hoàn toàn là vẻ kinh ngạc:
“Có phải rất tò mò tại sao tôi lại nói cho anh biết không? Cố Minh Thâm à, những ai đã từng gây tổn thương cho Niệm Thần, tôi cũng không tính bỏ qua cho bất cứ người nào hết!"
Anh nói một câu không cho Cố Minh Thâm có cơ hội phản bác, thân hình đứng ngay lại, anh xoay người đi về phía xe của mình, nhưng thời điểm một bàn tay đang đặt nơi cửa xe thì hình như anh nhớ tới điều gì đó, anh quay đầu nhìn về phía ký giả, lúc này trên người anh không cần đè nén hơi thở mạnh mẽ, trong nháy mắt, tựa như mỗi người đều bị ảnh hưởng bởi khí lạnh kia.
Anh nhìn vào ống kính, nơi đáy mắt hiện lên một màn gió tanh mưa máu:
“Hãy đợi đấy, Hoắc Cảnh Sâm tôi đã quay trở lại."
Chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lao vút đi, dường như những ký giả bị dọa khiếp sợ khi bắt gặp một tầng sóng ngầm mãnh liệt nơi đáy mắt của anh, đứng tại chỗ một lúc lâu nhưng vẫn chưa hoàn hồn lại.
Trong lúc đó, chiếc Lamborghini màu xanh ngọc của Hoắc Cảnh Sâm cũng vừa dừng dưới lầu của Mộ thị, anh đứng dưới ánh mặt trời, cả người lười biếng dựa nghiêng vào một bên chiếc xe thể thao, cặp mắt kiếng to lớn che hơn phân nửa gương mặt của anh, nhưng không thể che đi nụ cười cực kỳ nham hiểm nơi khóe môi của anh.
Dường như Mộ Thiên Hùng vẫn chưa phản ứng kịp với những gì đang xảy ra trước mắt ông, ông vừa đi vừa giãy giụa nhưng vẫn không thể nào tránh thoát được cái còng số tám đang nằm trên tay.
Các ký giả đánh hơi chạy tới, nhưng đến khi muốn phỏng vấn Mộ Thiên Hùng thì đầu ông ta lại cúi thấp không muốn đối mặt với ống kính, bị cảnh sát áp giải vào xe chuyên dụng, nhưng cũng chính vì cái bộ dáng cúi thấp đầu kia nên ông không thể nhìn thấy Hoắc Cảnh Sâm đang dựa vào xe.
Xe cảnh sát đã rời khỏi Mộ thị được một lúc rồi, nhưng các ký giả vẫn không có ý định bỏ đi, nhân viên Mộ thị có mặt tại đó lúc này cũng không thể giải thích được nguyên nhân vì sao công ty lại bị đóng cửa, trong khoảng thời gian ngắn, nơi này liên tục bàn tán không dứt.
Cố Minh Thâm có lẽ là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của Hoắc Cảnh Sâm, đối với bản thiết kế dự án này có vấn đề, tự nhiên người đầu tiên mà Cố Minh Thâm nghi ngờ chính là Hoắc Cảnh Sâm, do Mộ Thiên Hùng quá ngu ngốc, hắn cũng không thể nào ngờ được lần này Hoắc Cảnh Sâm ra tay lại tuyệt tình như vậy.
Thật ra, nói theo một mức độ nào đó, tận sâu trong lòng Cố Minh Thâm lại càng sợ hãi đến mức huyết áp cũng muốn tăng cao, hôm nay Hoắc Cảnh Sâm đã không còn gì, vậy anh làm thế nào để có thể chuyển năm tỷ vào tài khoản của Mộ thị được?
Dường như đến tận ngay giờ phút này, Cố Minh Thâm mới thật sự cảm thấy cái người đàn ông đang đứng nơi xa xa kia thật không đơn giản như vẻ bên ngoài, ngay tại thành phố A này, Hoắc Cảnh Sâm có thể hô mưa gọi gió chắc chắc không đơn giản chỉ dựa vào Hoắc thị.
Nếu thật sự muốn nói, thì phải nói sự tồn tại của Hoắc thị phải dựa vào Hoắc Cảnh Sâm mới chính xác!
Một trận rét lạnh ập vào lòng, đến tột cùng thì người đàn ông Hoắc Cảnh Sâm này còn che giấu sâu bao nhiêu nữa, vậy chuyện lần này diễn ra là ở mức độ nào?
Cố Minh Thâm bước đến gần khiến cho đám ký giả phát hiện sự xuất hiện của Hoắc Cảnh Sâm, bọn họ rất ăn ý với nhau cùng giữ một khoảng cách nhất định, nhưng cơ hồ là bao vây hai người ở giữa.
“Hoắc Cảnh Sâm, những ngày tháng anh tới Mộ thị làm việc chính là chờ ngày hôm nay?"
Cố Minh Thâm đứng cách Hoắc Cảnh Sâm chừng hai bước chân, trên khuôn mặt nhiều hơn là vẻ tò mò tìm hiểu, thật ra, dựa vào đạo hạnh của Cố Minh Thâm thì không thể nào nhìn ra được gì từ trên người Hoắc Cảnh Sâm.
Hoắc Cảnh Sâm đứng thẳng người, anh bước hai bước thành một bước, nụ cười khinh miệt trên mặt vẫn không có ý gì muốn thu lại, đôi tay vẫn để trong túi quần, ngay sau đó anh nghiêng người ghé vào sát bên lỗ tai của hắn ta, trong giọng nói không hề che giấu sự coi thường:
“Anh sai lầm rồi, nếu tôi muốn thì có rất nhiều cách để chơi đùa chết một người, thậm chí bản thân không cần ra tay nữa, nhưng lần này tôi muốn các người, sống không được mà chết cũng không xong!"
Anh nói “các người", nói vậy thì Cố Minh Thâm hắn tạm thời sẽ không có chuyện gì, nhưng khi tiếng nói vừa dứt, cũng là lúc đèn flash nháy liên tục, trên mặt Cố Minh Thâm hoàn toàn là vẻ kinh ngạc:
“Có phải rất tò mò tại sao tôi lại nói cho anh biết không? Cố Minh Thâm à, những ai đã từng gây tổn thương cho Niệm Thần, tôi cũng không tính bỏ qua cho bất cứ người nào hết!"
Anh nói một câu không cho Cố Minh Thâm có cơ hội phản bác, thân hình đứng ngay lại, anh xoay người đi về phía xe của mình, nhưng thời điểm một bàn tay đang đặt nơi cửa xe thì hình như anh nhớ tới điều gì đó, anh quay đầu nhìn về phía ký giả, lúc này trên người anh không cần đè nén hơi thở mạnh mẽ, trong nháy mắt, tựa như mỗi người đều bị ảnh hưởng bởi khí lạnh kia.
Anh nhìn vào ống kính, nơi đáy mắt hiện lên một màn gió tanh mưa máu:
“Hãy đợi đấy, Hoắc Cảnh Sâm tôi đã quay trở lại."
Chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lao vút đi, dường như những ký giả bị dọa khiếp sợ khi bắt gặp một tầng sóng ngầm mãnh liệt nơi đáy mắt của anh, đứng tại chỗ một lúc lâu nhưng vẫn chưa hoàn hồn lại.
Tác giả :
Ninh Cẩn