Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 166
Bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố A, phòng bệnh VIP.
Sau khi thực hiện một loạt các loại xét nghiệm, kết quả là Sở Vận Nhi mang thai, hơn nữa thai nhi đã được bốn tháng, theo lời bác sĩ nói là căn cứ theo tình trạng cơ thể của Sở Vận Nhi, nếu bỏ đi đứa bé này, như vậy trong tương lai khó có khả năng được làm mẹ.
“Ngài Hoắc, căn cứ kết quả kiểm tra, cũng giống như những gì mà tôi vừa nói với ngài, nếu như không phải tình huống bắt buộc, thì nên giữ lại đứa bé này."
Đứng trước mặt Hoắc Cảnh Sâm, những người phụ trách khoa phụ sản đều run rẩy, trưởng khoa trình bày theo kết quả xét nghiệm vừa qua, nhưng mà, vẻ mặt kia là khuôn mặt thấp thỏm lo lắng.
Mấy ngày vừa qua, bọn họ cũng biết chút ít về chuyện tình cảm của Hoắc Cảnh Sâm đang gây xôn xao dư luận, giờ lại phát sinh thêm chuyện như thế này.
Hơn nữa, vẻ mặt của Hoắc Cảnh Sâm rõ ràng là không vui, giờ phút này bọn họ chỉ sợ lỡ như tin tức này sẽ đắc tội với người đàn ông này.
Hoắc Cảnh Sâm nhíu mày theo bản năng, trong tích tắc cả người anh tỏa ra khí lạnh đủ khiến cho người ta không rét mà run:
“Nói như vậy, dựa theo chuyên môn của ông thì đang muốn nói cho tôi biết sự xuất hiện của đứa bé này, đồng thời cũng nói cho tôi biết không thể phá bỏ đứa bé này?"
“Trên lý thuyết là như vậy, nếu như không quan tâm đến khả năng làm mẹ sau này của Vận Nhi tiểu thư, dĩ nhiên có thể bỏ đi cái thai này."
Vị bác sĩ cúi đầu trả lời một cách thành thật.
“Rất tốt, coi như tôi đã biết cái gọi là chuyên môn của các người."
Hoắc Cảnh Sâm “hừ" lạnh một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng không thể nhận ra cảm xúc gì, nhưng hiện tại tâm trạng của anh thật sự không tốt, ngừng một chút, mắt quét một lượt các bác sĩ
Đang đứng trước mặt:
“Các ông đi ra ngoài đi."
Phòng bệnh to lớn như vậy cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người Hoắc Cảnh Sâm và Sở Vận Nhi, Sở Vận Nhi đang ôm đầu ngồi trên giường, bốn tháng, bụng cô ta đã to hơn, nhưng bình thường hay mặc quần áo rộng rãi nên cũng không thấy rõ ràng.
Mà lúc này cả người cô ta co quắp lại, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm đang ngồi kia, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Hoắc Cảnh Sâm, bỗng nhiên nước mắt tràn ra khóe mắt, kèm theo tiếng nức nở nho nhỏ, mềm mại thê lương giống như bị tổn thương sâu sắc lắm vậy, nhưng một chiêu này, cho đến thời điểm này, đều có tác dụng với Hoắc Cảnh Sâm.
Lúc này tiếng Sở Vận Nhi nức nở cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoắc Cảnh Sâm, đứng lên, gương mặt phản chiếu cũng không rõ ràng, một giây tiếp theo đôi chân bước đi, hai ba bước đã đi tới ngồi một bên giường, thở một hơi thật dài, không biết nên mở miệng nói thế nào và nói những gì.
Trên thực tế, anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Sở Vận Nhi, cho nên từ lúc rất lâu rồi, anh đều cố gắng hết sức đối xử tốt với cô ta, nhưng những thứ tốt đó có là khi thời điểm này lại biến thành tệ hại như vậy?
“Hoắc ca ca, nếu không. . . nếu không thì em cho đứa bé này. . . phá bỏ."
Vừa ngẩng đầu lên thì trên mặt cô ta đã là hai dòng thác nước mắt, lại kèm theo tiếng nức nở, sau khi đem các câu đứt quãng ghép lại hoàn chỉnh rồi mới nói.
“Tôi cũng không muốn như vậy. . . tôi thật không muốn em phải khó xử. . ."
Trong lòng Hoắc Cảnh Sâm không thể nói là tâm tư gì, lúc này chỉ đưa tay đặt trên bả vai Sở Vận Nhi, mở miệng, cảm giác lại không biết nói gì, theo lý mà nói anh không thể giữ lại đứa bé này, nhưng xét theo tình cảm và thương tiếc cho tương lai của Sở Vận Nhi, anh lại không hạ quyết tâm được để cho người ta bỏ đi đứa bé này.
“Vậy Hoắc ca ca, có phải anh không. . . có thể không cần Vận Nhi nữa hay không. . . ."
Một tay cô ta bắt được cánh tay Hoắc Cảnh Sâm, ngay một giây kế tiếp cô ta đã nhào vào lòng Hoắc Cảnh Sâm, ôm vòng qua cổ của anh, khuôn mặt đặt bên bả vai của anh khóc đến lạc cả giọng:
“Vậy. . . . Hoắc ca ca, ngay bây giờ em sẽ bỏ đứa bé này. . . . bỏ đi có được không. . . . em sẽ không để anh phải lo lắng. . . anh đừng không quan tâm đến em có được không. . . ."
Vừa nói vừa siết chặt cánh tay, giọng nói lo lắng nên càng nói lớn, trên thực tế, có mấy người đàn ông có thể không cảm động trước màn nước mắt này? Huống chi, người con gái này còn có ơn cứu mạng với Hoắc Cảnh Sâm anh nữa chứ.
Khẽ vỗ vỗ lưng cô ta, Hoắc Cảnh Sâm thở dài, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói:
“Vận Nhi, tôi sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì đe dọa đến mạng sống của em, cho nên. . . cứ sinh đứa bé này ra đi."
Sinh được sao, trên thực tế quyết định này cũng trùng hợp với ý trong lời nói của anh, không liên quan đến điều gì khác, chỉ liên quan là anh không chấp nhận bất cứ chuyện gì tổn hại đến mạng sống của cô ta. Về những chuyện khác, chỉ trong lòng người đàn ông này rõ ràng là anh đang suy nghĩ cái gì! Cảm thấy tình huống này áp lực quá nặng nề, đến nỗi không thở nổi, anh mới nhận ra, cho tới nay hình như anh quá mềm lòng.
Nửa tiếng sau, bãi đậu xe, Sở Vận Nhi ngồi lên ghế phụ, Hoắc Cảnh Sâm vừa mới khởi động xe, lúc này chuông điện thoại vang kên.
“Cảnh Sâm, mình vừa đi ra ngoài thì bên này bị người ta đột nhập, tất cả hệ thống an ninh bị phá hư, chỉ có Mộ Niệm Thần mất tích."
Giọng nói Chu Dịch Cẩm nhỏ nhẹ vang lên trong điện thoại.
Hoắc Cảnh Sâm nhíu mày theo bản năng, liếc nhìn người ngồi bên cạnh, mở cửa xe, sau khi ra ngoài mới mở miệng:
“Vậy có phải cậu định nói cho mình biết, mình vừa mới đi được một lúc là cô ấy liền bị người ta bắt?"
“Trên cơ bản là như vậy."
Chu Dịch Cẩm cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, chuyện này cũng không thể trách anh ta được, muốn trách thì chỉ có thể trách, hành động của những người bắt cóc người quá nhanh cũng không để cho anh ta kịp phản ứng lấy một cái nữa.
“Shit, lý thuyết chết tiệt, cả một buổi sáng ông đây nghe cái từ này đến phát chán!"
Hoắc Cảnh Sâm đang nói chuyện trực tiếp cúp điện thoại, lại nói ra mệnh lệnh:
“Vivi, kiểm tra vị trí hiện tại của Niệm Thần cho tôi."
“Á, vị kia bị sao vậy." Vivi vô tình hỏi một câu, trên thực tế, theo suy nghĩ của bọn họ thì chỉ có Mộ Niệm Thần mới có thể thỉnh thoảng khiến cho Boss của mình lo lắng gấp gáp như thế.
“Không có gì, chỉ là bị bắt cóc rồi."
Nửa giờ sau, Hoắc Cảnh Sâm đưa Sở Vận Nhi về biệt thự của cô ta, dặn dò vài câu đơn giản rồi trực tiếp lái xe đi mất.
Sở Vận Nhi đứng tại chỗ, choáng váng thậm chí nói một câu cũng không có cơ hội, Hoắc Cảnh Sâm đã mất dạng, một tay cô ta đặt lên bụng, trên mặt nở nụ cười chiến thắng, vừa hay là chiêu bài này xuất ra thật đúng lúc.
Sau khi thực hiện một loạt các loại xét nghiệm, kết quả là Sở Vận Nhi mang thai, hơn nữa thai nhi đã được bốn tháng, theo lời bác sĩ nói là căn cứ theo tình trạng cơ thể của Sở Vận Nhi, nếu bỏ đi đứa bé này, như vậy trong tương lai khó có khả năng được làm mẹ.
“Ngài Hoắc, căn cứ kết quả kiểm tra, cũng giống như những gì mà tôi vừa nói với ngài, nếu như không phải tình huống bắt buộc, thì nên giữ lại đứa bé này."
Đứng trước mặt Hoắc Cảnh Sâm, những người phụ trách khoa phụ sản đều run rẩy, trưởng khoa trình bày theo kết quả xét nghiệm vừa qua, nhưng mà, vẻ mặt kia là khuôn mặt thấp thỏm lo lắng.
Mấy ngày vừa qua, bọn họ cũng biết chút ít về chuyện tình cảm của Hoắc Cảnh Sâm đang gây xôn xao dư luận, giờ lại phát sinh thêm chuyện như thế này.
Hơn nữa, vẻ mặt của Hoắc Cảnh Sâm rõ ràng là không vui, giờ phút này bọn họ chỉ sợ lỡ như tin tức này sẽ đắc tội với người đàn ông này.
Hoắc Cảnh Sâm nhíu mày theo bản năng, trong tích tắc cả người anh tỏa ra khí lạnh đủ khiến cho người ta không rét mà run:
“Nói như vậy, dựa theo chuyên môn của ông thì đang muốn nói cho tôi biết sự xuất hiện của đứa bé này, đồng thời cũng nói cho tôi biết không thể phá bỏ đứa bé này?"
“Trên lý thuyết là như vậy, nếu như không quan tâm đến khả năng làm mẹ sau này của Vận Nhi tiểu thư, dĩ nhiên có thể bỏ đi cái thai này."
Vị bác sĩ cúi đầu trả lời một cách thành thật.
“Rất tốt, coi như tôi đã biết cái gọi là chuyên môn của các người."
Hoắc Cảnh Sâm “hừ" lạnh một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng không thể nhận ra cảm xúc gì, nhưng hiện tại tâm trạng của anh thật sự không tốt, ngừng một chút, mắt quét một lượt các bác sĩ
Đang đứng trước mặt:
“Các ông đi ra ngoài đi."
Phòng bệnh to lớn như vậy cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người Hoắc Cảnh Sâm và Sở Vận Nhi, Sở Vận Nhi đang ôm đầu ngồi trên giường, bốn tháng, bụng cô ta đã to hơn, nhưng bình thường hay mặc quần áo rộng rãi nên cũng không thấy rõ ràng.
Mà lúc này cả người cô ta co quắp lại, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm đang ngồi kia, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Hoắc Cảnh Sâm, bỗng nhiên nước mắt tràn ra khóe mắt, kèm theo tiếng nức nở nho nhỏ, mềm mại thê lương giống như bị tổn thương sâu sắc lắm vậy, nhưng một chiêu này, cho đến thời điểm này, đều có tác dụng với Hoắc Cảnh Sâm.
Lúc này tiếng Sở Vận Nhi nức nở cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoắc Cảnh Sâm, đứng lên, gương mặt phản chiếu cũng không rõ ràng, một giây tiếp theo đôi chân bước đi, hai ba bước đã đi tới ngồi một bên giường, thở một hơi thật dài, không biết nên mở miệng nói thế nào và nói những gì.
Trên thực tế, anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Sở Vận Nhi, cho nên từ lúc rất lâu rồi, anh đều cố gắng hết sức đối xử tốt với cô ta, nhưng những thứ tốt đó có là khi thời điểm này lại biến thành tệ hại như vậy?
“Hoắc ca ca, nếu không. . . nếu không thì em cho đứa bé này. . . phá bỏ."
Vừa ngẩng đầu lên thì trên mặt cô ta đã là hai dòng thác nước mắt, lại kèm theo tiếng nức nở, sau khi đem các câu đứt quãng ghép lại hoàn chỉnh rồi mới nói.
“Tôi cũng không muốn như vậy. . . tôi thật không muốn em phải khó xử. . ."
Trong lòng Hoắc Cảnh Sâm không thể nói là tâm tư gì, lúc này chỉ đưa tay đặt trên bả vai Sở Vận Nhi, mở miệng, cảm giác lại không biết nói gì, theo lý mà nói anh không thể giữ lại đứa bé này, nhưng xét theo tình cảm và thương tiếc cho tương lai của Sở Vận Nhi, anh lại không hạ quyết tâm được để cho người ta bỏ đi đứa bé này.
“Vậy Hoắc ca ca, có phải anh không. . . có thể không cần Vận Nhi nữa hay không. . . ."
Một tay cô ta bắt được cánh tay Hoắc Cảnh Sâm, ngay một giây kế tiếp cô ta đã nhào vào lòng Hoắc Cảnh Sâm, ôm vòng qua cổ của anh, khuôn mặt đặt bên bả vai của anh khóc đến lạc cả giọng:
“Vậy. . . . Hoắc ca ca, ngay bây giờ em sẽ bỏ đứa bé này. . . . bỏ đi có được không. . . . em sẽ không để anh phải lo lắng. . . anh đừng không quan tâm đến em có được không. . . ."
Vừa nói vừa siết chặt cánh tay, giọng nói lo lắng nên càng nói lớn, trên thực tế, có mấy người đàn ông có thể không cảm động trước màn nước mắt này? Huống chi, người con gái này còn có ơn cứu mạng với Hoắc Cảnh Sâm anh nữa chứ.
Khẽ vỗ vỗ lưng cô ta, Hoắc Cảnh Sâm thở dài, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói:
“Vận Nhi, tôi sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì đe dọa đến mạng sống của em, cho nên. . . cứ sinh đứa bé này ra đi."
Sinh được sao, trên thực tế quyết định này cũng trùng hợp với ý trong lời nói của anh, không liên quan đến điều gì khác, chỉ liên quan là anh không chấp nhận bất cứ chuyện gì tổn hại đến mạng sống của cô ta. Về những chuyện khác, chỉ trong lòng người đàn ông này rõ ràng là anh đang suy nghĩ cái gì! Cảm thấy tình huống này áp lực quá nặng nề, đến nỗi không thở nổi, anh mới nhận ra, cho tới nay hình như anh quá mềm lòng.
Nửa tiếng sau, bãi đậu xe, Sở Vận Nhi ngồi lên ghế phụ, Hoắc Cảnh Sâm vừa mới khởi động xe, lúc này chuông điện thoại vang kên.
“Cảnh Sâm, mình vừa đi ra ngoài thì bên này bị người ta đột nhập, tất cả hệ thống an ninh bị phá hư, chỉ có Mộ Niệm Thần mất tích."
Giọng nói Chu Dịch Cẩm nhỏ nhẹ vang lên trong điện thoại.
Hoắc Cảnh Sâm nhíu mày theo bản năng, liếc nhìn người ngồi bên cạnh, mở cửa xe, sau khi ra ngoài mới mở miệng:
“Vậy có phải cậu định nói cho mình biết, mình vừa mới đi được một lúc là cô ấy liền bị người ta bắt?"
“Trên cơ bản là như vậy."
Chu Dịch Cẩm cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, chuyện này cũng không thể trách anh ta được, muốn trách thì chỉ có thể trách, hành động của những người bắt cóc người quá nhanh cũng không để cho anh ta kịp phản ứng lấy một cái nữa.
“Shit, lý thuyết chết tiệt, cả một buổi sáng ông đây nghe cái từ này đến phát chán!"
Hoắc Cảnh Sâm đang nói chuyện trực tiếp cúp điện thoại, lại nói ra mệnh lệnh:
“Vivi, kiểm tra vị trí hiện tại của Niệm Thần cho tôi."
“Á, vị kia bị sao vậy." Vivi vô tình hỏi một câu, trên thực tế, theo suy nghĩ của bọn họ thì chỉ có Mộ Niệm Thần mới có thể thỉnh thoảng khiến cho Boss của mình lo lắng gấp gáp như thế.
“Không có gì, chỉ là bị bắt cóc rồi."
Nửa giờ sau, Hoắc Cảnh Sâm đưa Sở Vận Nhi về biệt thự của cô ta, dặn dò vài câu đơn giản rồi trực tiếp lái xe đi mất.
Sở Vận Nhi đứng tại chỗ, choáng váng thậm chí nói một câu cũng không có cơ hội, Hoắc Cảnh Sâm đã mất dạng, một tay cô ta đặt lên bụng, trên mặt nở nụ cười chiến thắng, vừa hay là chiêu bài này xuất ra thật đúng lúc.
Tác giả :
Ninh Cẩn