Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 156
Niệm Thần tự hào ưỡn ngực mềm mại về phía trước, được rồi, mặc dù hiệu quả chống đỡ đều do áo lót, nhưng mặc được quần áo đó chính là tuyệt đối có tư cách:
“Cúp C!"
“……………" Lục Hựu Hi hoàn toàn im lặng, thật sự ánh mắt của Hoắc Cảnh Sâm không phải là chỗ mà anh ta dám khen tặng!
Chuyện trước mắt đã cho Lục Hựu Hi một chút tin tức, nếu không phải là ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm có vấn đề, thì phải là người con gái này gần đây bị kích thích quá sâu nên đầu óc có vấn đề, mà hiện giờ theo hắn quan sát thì rõ ràng chính là khả năng thứ hai!
Nhưng năm đó cặp mắt của Hoắc Cảnh Sâm xảy ra vấn đề gì mà lại cho cô gái đầu óc có vấn đề như vậy lên giường?
—————— ta là dừng ở đây cầu xin tuyến phân cách ——————
Mà giờ phút này, đích thực trong biệt thự của Cố San San là một cảnh tượng náo nhiệt khác thường.
Khi đó, vẻ mặt Cố San San mang theo hưng phấn chui vào phòng bếp để nghiên cứu tài năng nấu nướng uyên thâm của đầu bếp. Giờ phút này trong đầu cô đều là một câu nói, muốn bắt được trái tim một người đàn ông thì trước hết phải bắt được dạ dày của người đàn ông đó, cho nên dù bình thường cũng thích xuống bếp, hơn nữa lại am hiểu khá tốt ở phương diện này nên giờ phút này Cố San San có thể nói là càng thêm lòng tin có thể làm cho người đàn ông Hoắc Cảnh Sâm này yêu cô.
Cho nên, trước khi đi vào, tất nhiên Cố San San đã quên sự kiện nước hoa không vui trước đó, dựa vào lúc này bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn xuất phát “tốt bụng" nhắc nhở, nét mặt vui vẻ đi vào phòng bếp.
Lúc này cô thậm chí cảm thấy mình đã nhận được sự ủng hộ của Hoắc Thần Viễn, đương nhiên kết luận chuyện phải làm là muốn bắt được suy nghĩ của cha đứa bé trước hết phải chiếm được trái tim của đứa bé này! Cho nên sau khi đi vào rồi cô còn tự mình đa tình ném cho Hoắc Thần Viễn một ánh mắt hiểu ý.
Được rồi, tôi chỉ có thể bất lực mà nói, cái người Cố San San này, bình thường cũng thích ảo tưởng u mê, trước khi chuyện còn chưa kết thúc, lúc này cô còn chưa thấy kết quả, vì sao cô phải tin tưởng lời nói của ác ma Hoắc Thần Viễn này?
Bóng dáng của Cố San San sắp biến mất ở trước cửa phòng bếp, kẻ dở hơi Hoắc Thần Viễn che trái tim đang run rẩy, cái đầu nhỏ thẳng đứng kéo theo điềm báo chuyện xấu rất rõ ràng:
“Ô cha, vì sao người phụ nữ của cha lại cảm thấy hứng thú với con như vậy?"
Một bảo bảo rất thức thời giải thích ánh mắt mới rồi của Cố San San là ánh mắt đưa tình, trở lại chính là cái vẻ bối rối kia thấy thế nào cũng như cảm giác như đó là tin mừng.
“. . . . . ." khóe miệng Hoắc Cảnh Sâm giật giật, sau khi âm thầm thở dài, nghiêng người tựa vào ghế sa-lon sơn màu hồng, trên mặt là bộ dáng ghét bỏ, giống như màu hồng này làm ô nhiễm sự thuần khiết của anh, được rồi, nếu như lời nói của anh có thuần khiết như vậy.
Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống, cả người anh được bao phủ trong một lớp mềm mại, giữa hai lông mày của anh là vẻ
mệt mỏi tiết lộ tình trạng thực sự của anh lúc này, khinh bỉ nhìn Hoắc Thần Viễn một cái:
“Con có thể không biết xấu hổ như vậy hay không? Mỗi lần trước khi làm chuyện xấu đều là bày ra vẻ mặt thất đức như vậy?"
Hoắc Thần Viễn buồn rầu một lúc, rồi thay vào nét mặt vạn người mê, rồi như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó nhìn về phía cha mình:
“╮╯_╰╭ lại nói, BOA nhà mình đi đâu rồi? Từ khi rời khỏi bệnh viện con không nhìn thấy nó, có phải cha không biết xấu hổ đem giấu nó hay không, con sẽ không khuất phục dưới uy quyền độc tài của cha đâu!"
Hoắc Thần Viễn đánh rắm một cái thật lớn, thật đúng là làm khó cho nó qua một lúc lâu như vậy mà còn có thể nhớ tới con chó Mục Dương Khuyển nhà nó, cho nên nói, về ý nào đó mà nói, bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn thật sự là một, ặc, một người không biết tiết chế….
“Làm thịt, hầm canh cách thủy!"
Hoắc Cảnh Sâm không nóng không vội, mỗi ngày anh vui vẻ chơi đùa cùng con trai như vậy, trên người Hoắc Thần Viễn luôn luôn là dáng vẻ bừng bừng sức sống, mà chính mỗi lần nhìn thấy sức sống đó, cũng làm cho cả người cảm thấy mười phần động lực, điểm này thì Hoắc Cảnh Sâm chưa từng phủ nhận.
“. . . . . ." bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn lần nữa thở dài một hơi, lời này là lừa gạt đứa trẻ ba tuổi, dù gì nó cũng năm tuổi rồi …….
“Cha, người không cần lần nào cũng dùng lý do vô sỉ như vậy được không? Coi như người có làm thịt con cũng sẽ không làm thịt BOA."
Không thể không nói, lời này của Hoắc Thần Viễn tuyệt đối là có cơ sở, chuyện xảy ra khi nó ba tuổi, lúc ấy nó nhớ rõ cha mình đem một miếng thịt cho BOA ăn nhưng cũng không cho nó ăn, mặc dù sau này Hoắc Cảnh Sâm liên tục giải thích đó là thức ăn dành cho BOA, người không thể ăn, mặc dù sự việc đúng là như vậy, nhưng bản tính cố chấp của Hoắc Thần Viễn một khi đã nhận định chuyện tình như thế, liền đổi thành: có phải cha mình thương BOA hơn yêu con ruột là mình không?
Hoắc Cảnh Sâm im lặng liếc Hoắc Thần Viễn một cái, muốn chết, chuyện này muốn nhắc tới khi nào thì nó mới quên?
“Hoắc Thần Viễn, bây giờ cha thật muốn làm thịt con rồi!"
Hoắc Thần Viễn bày ra vẻ mặt đau lòng, có lẽ chú ý cho tới bây giờ cũng không nói chuyện với Tây Hàn, làm như vô tình cố ý đem chủ đề dời tới trên người Tây Hàn:
“Cha, không phải cha có thêm một đứa con trai mà không quý trọng con chứ, dì Vivi nói mỗi đứa bé đều là bảo bối mà Thượng Đế ban cho cha mẹ, cha phải coi chúng con như bảo bối mà yêu thương, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ rớt!"
Sau khi Hoắc Thần Viễn bô bô rất nhiều lại nhìn về phía Tây Hàn, dĩ nhiên nó muốn lôi kéo người chứng minh sự công bằng trong lời phát biểu vừa rồi, mà hiển nhiên giờ phút này trong phòng khách người có lợi ích như nó cũng chỉ có Tây Hàn rồi.
“Đúng không, anh trai."
Trên thực tế, bắt đầu từ lúc Hoắc Cảnh Sâm bước vào, Tây Hàn vẫn ở trong trạng thái im lặng, không cùng nói chuyện chung với Hoắc Cảnh Sâm, mặc dù mấy ngày nay đã trải qua một ít chuyện càng thêm không biết làm như thế nào để chung sống với cha.
Một điều không thể phủ nhận là, Tây Hàn rất yêu thích người cha Hoắc Cảnh Sâm này, nhìn Hoắc Thần Viễn và Hoắc Cảnh Sâm chung sống vui vẻ trước mắt, nó rất là hâm mộ, tuy nhiên nó phát hiện cùng trong một phòng khách, giống như mình căn bản không thể hòa nhịp vào đó, bọn họ mới là cha con thật, mà nó lại không biết nên đặt mình vào vị trí nào để có thể chung sống tự nhiên hơn.
“Ừ." Một lúc sau Tây Hàn nhẹ giọng đáp nhưng không nói tiếp.
Lúc này mới chú ý tới Tây Hàn có gì đó khác thường, đôi môi Hoắc Cảnh Sâm mấp máy, lời vừa định nói ra khỏi miệng, lúc đó, trong phòng bếp một loạt âm thanh quấy rầy đồng thời vang lên như tiếng chuông.
“Bang —— dô —— rầm —— áh ——"
Âm thanh dụng cụ đổ bể cùng với âm thanh nồi chén chảo rơi trên sàn nhà, dĩ nhiên, còn có tiếng thét chói tai của Cố San San làm cho người ta không thể coi thường được mà chú ý. Tóm lại, trong nháy mắt, toàn bộ ngôi biệt thự coi như náo nhiệt hẳn lên tức thời.
“Cúp C!"
“……………" Lục Hựu Hi hoàn toàn im lặng, thật sự ánh mắt của Hoắc Cảnh Sâm không phải là chỗ mà anh ta dám khen tặng!
Chuyện trước mắt đã cho Lục Hựu Hi một chút tin tức, nếu không phải là ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm có vấn đề, thì phải là người con gái này gần đây bị kích thích quá sâu nên đầu óc có vấn đề, mà hiện giờ theo hắn quan sát thì rõ ràng chính là khả năng thứ hai!
Nhưng năm đó cặp mắt của Hoắc Cảnh Sâm xảy ra vấn đề gì mà lại cho cô gái đầu óc có vấn đề như vậy lên giường?
—————— ta là dừng ở đây cầu xin tuyến phân cách ——————
Mà giờ phút này, đích thực trong biệt thự của Cố San San là một cảnh tượng náo nhiệt khác thường.
Khi đó, vẻ mặt Cố San San mang theo hưng phấn chui vào phòng bếp để nghiên cứu tài năng nấu nướng uyên thâm của đầu bếp. Giờ phút này trong đầu cô đều là một câu nói, muốn bắt được trái tim một người đàn ông thì trước hết phải bắt được dạ dày của người đàn ông đó, cho nên dù bình thường cũng thích xuống bếp, hơn nữa lại am hiểu khá tốt ở phương diện này nên giờ phút này Cố San San có thể nói là càng thêm lòng tin có thể làm cho người đàn ông Hoắc Cảnh Sâm này yêu cô.
Cho nên, trước khi đi vào, tất nhiên Cố San San đã quên sự kiện nước hoa không vui trước đó, dựa vào lúc này bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn xuất phát “tốt bụng" nhắc nhở, nét mặt vui vẻ đi vào phòng bếp.
Lúc này cô thậm chí cảm thấy mình đã nhận được sự ủng hộ của Hoắc Thần Viễn, đương nhiên kết luận chuyện phải làm là muốn bắt được suy nghĩ của cha đứa bé trước hết phải chiếm được trái tim của đứa bé này! Cho nên sau khi đi vào rồi cô còn tự mình đa tình ném cho Hoắc Thần Viễn một ánh mắt hiểu ý.
Được rồi, tôi chỉ có thể bất lực mà nói, cái người Cố San San này, bình thường cũng thích ảo tưởng u mê, trước khi chuyện còn chưa kết thúc, lúc này cô còn chưa thấy kết quả, vì sao cô phải tin tưởng lời nói của ác ma Hoắc Thần Viễn này?
Bóng dáng của Cố San San sắp biến mất ở trước cửa phòng bếp, kẻ dở hơi Hoắc Thần Viễn che trái tim đang run rẩy, cái đầu nhỏ thẳng đứng kéo theo điềm báo chuyện xấu rất rõ ràng:
“Ô cha, vì sao người phụ nữ của cha lại cảm thấy hứng thú với con như vậy?"
Một bảo bảo rất thức thời giải thích ánh mắt mới rồi của Cố San San là ánh mắt đưa tình, trở lại chính là cái vẻ bối rối kia thấy thế nào cũng như cảm giác như đó là tin mừng.
“. . . . . ." khóe miệng Hoắc Cảnh Sâm giật giật, sau khi âm thầm thở dài, nghiêng người tựa vào ghế sa-lon sơn màu hồng, trên mặt là bộ dáng ghét bỏ, giống như màu hồng này làm ô nhiễm sự thuần khiết của anh, được rồi, nếu như lời nói của anh có thuần khiết như vậy.
Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống, cả người anh được bao phủ trong một lớp mềm mại, giữa hai lông mày của anh là vẻ
mệt mỏi tiết lộ tình trạng thực sự của anh lúc này, khinh bỉ nhìn Hoắc Thần Viễn một cái:
“Con có thể không biết xấu hổ như vậy hay không? Mỗi lần trước khi làm chuyện xấu đều là bày ra vẻ mặt thất đức như vậy?"
Hoắc Thần Viễn buồn rầu một lúc, rồi thay vào nét mặt vạn người mê, rồi như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó nhìn về phía cha mình:
“╮╯_╰╭ lại nói, BOA nhà mình đi đâu rồi? Từ khi rời khỏi bệnh viện con không nhìn thấy nó, có phải cha không biết xấu hổ đem giấu nó hay không, con sẽ không khuất phục dưới uy quyền độc tài của cha đâu!"
Hoắc Thần Viễn đánh rắm một cái thật lớn, thật đúng là làm khó cho nó qua một lúc lâu như vậy mà còn có thể nhớ tới con chó Mục Dương Khuyển nhà nó, cho nên nói, về ý nào đó mà nói, bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn thật sự là một, ặc, một người không biết tiết chế….
“Làm thịt, hầm canh cách thủy!"
Hoắc Cảnh Sâm không nóng không vội, mỗi ngày anh vui vẻ chơi đùa cùng con trai như vậy, trên người Hoắc Thần Viễn luôn luôn là dáng vẻ bừng bừng sức sống, mà chính mỗi lần nhìn thấy sức sống đó, cũng làm cho cả người cảm thấy mười phần động lực, điểm này thì Hoắc Cảnh Sâm chưa từng phủ nhận.
“. . . . . ." bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn lần nữa thở dài một hơi, lời này là lừa gạt đứa trẻ ba tuổi, dù gì nó cũng năm tuổi rồi …….
“Cha, người không cần lần nào cũng dùng lý do vô sỉ như vậy được không? Coi như người có làm thịt con cũng sẽ không làm thịt BOA."
Không thể không nói, lời này của Hoắc Thần Viễn tuyệt đối là có cơ sở, chuyện xảy ra khi nó ba tuổi, lúc ấy nó nhớ rõ cha mình đem một miếng thịt cho BOA ăn nhưng cũng không cho nó ăn, mặc dù sau này Hoắc Cảnh Sâm liên tục giải thích đó là thức ăn dành cho BOA, người không thể ăn, mặc dù sự việc đúng là như vậy, nhưng bản tính cố chấp của Hoắc Thần Viễn một khi đã nhận định chuyện tình như thế, liền đổi thành: có phải cha mình thương BOA hơn yêu con ruột là mình không?
Hoắc Cảnh Sâm im lặng liếc Hoắc Thần Viễn một cái, muốn chết, chuyện này muốn nhắc tới khi nào thì nó mới quên?
“Hoắc Thần Viễn, bây giờ cha thật muốn làm thịt con rồi!"
Hoắc Thần Viễn bày ra vẻ mặt đau lòng, có lẽ chú ý cho tới bây giờ cũng không nói chuyện với Tây Hàn, làm như vô tình cố ý đem chủ đề dời tới trên người Tây Hàn:
“Cha, không phải cha có thêm một đứa con trai mà không quý trọng con chứ, dì Vivi nói mỗi đứa bé đều là bảo bối mà Thượng Đế ban cho cha mẹ, cha phải coi chúng con như bảo bối mà yêu thương, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ rớt!"
Sau khi Hoắc Thần Viễn bô bô rất nhiều lại nhìn về phía Tây Hàn, dĩ nhiên nó muốn lôi kéo người chứng minh sự công bằng trong lời phát biểu vừa rồi, mà hiển nhiên giờ phút này trong phòng khách người có lợi ích như nó cũng chỉ có Tây Hàn rồi.
“Đúng không, anh trai."
Trên thực tế, bắt đầu từ lúc Hoắc Cảnh Sâm bước vào, Tây Hàn vẫn ở trong trạng thái im lặng, không cùng nói chuyện chung với Hoắc Cảnh Sâm, mặc dù mấy ngày nay đã trải qua một ít chuyện càng thêm không biết làm như thế nào để chung sống với cha.
Một điều không thể phủ nhận là, Tây Hàn rất yêu thích người cha Hoắc Cảnh Sâm này, nhìn Hoắc Thần Viễn và Hoắc Cảnh Sâm chung sống vui vẻ trước mắt, nó rất là hâm mộ, tuy nhiên nó phát hiện cùng trong một phòng khách, giống như mình căn bản không thể hòa nhịp vào đó, bọn họ mới là cha con thật, mà nó lại không biết nên đặt mình vào vị trí nào để có thể chung sống tự nhiên hơn.
“Ừ." Một lúc sau Tây Hàn nhẹ giọng đáp nhưng không nói tiếp.
Lúc này mới chú ý tới Tây Hàn có gì đó khác thường, đôi môi Hoắc Cảnh Sâm mấp máy, lời vừa định nói ra khỏi miệng, lúc đó, trong phòng bếp một loạt âm thanh quấy rầy đồng thời vang lên như tiếng chuông.
“Bang —— dô —— rầm —— áh ——"
Âm thanh dụng cụ đổ bể cùng với âm thanh nồi chén chảo rơi trên sàn nhà, dĩ nhiên, còn có tiếng thét chói tai của Cố San San làm cho người ta không thể coi thường được mà chú ý. Tóm lại, trong nháy mắt, toàn bộ ngôi biệt thự coi như náo nhiệt hẳn lên tức thời.
Tác giả :
Ninh Cẩn