Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 143
Cố San San dưới sự bảo vệ của tám vệ sĩ hộ tống bước vào vào, lúc này, chen chúc trong đống người nên khuôn mặt Cố San San có vẻ rất mệt nhọc, nhưng không biết tại sao Niệm Thần nằm trên giường lại cảm nhận được ánh mắt căm hận như mãnh thú của cô ta, người phụ nữ này tới đây không phải là việc gì tốt, không chừng là đến để gây chuyện.
Nhưng đám phóng viên kia cũng không ngồi không, trước khi Cố San San tới đã có người lách đến cửa sổ cạnh Niệm Thần, từng vấn đề sắc bén đập vào mặt cô, Niệm Thần nhanh chóng bị những ánh đèn flash làm hoa mắt.
"Mộ tiểu thư, hai anh em sinh đôi đang ở bên cạnh cô, có phải thật sự như truyền thông nói rằng cô là mẹ của chúng?"
"Mộ tiểu thư, đối với việc Hoắc tiên sinh nửa đêm tới bệnh viện, hơn nữa hai người còn có hành vi thân mật, cô có giải thích gì không?"
"Hoắc tiên sinh hiện tại đã có hôn ước, thậm chí từ năm trước hôn ước này đã được định, có phải như lời Cố tiểu thư, cô là “tiểu tam" (người thứ ba) lớn nhất trong hôn nhân của họ, mà gần đây cô đưa hai anh em sinh đôi này tới chính là nguyên nhân lớn nhất khiến bọn họ kết hôn không thành?"
"Là con gái riêng của tổng giám đốc Mộ thị, sáu năm trước cô ra nước ngoài có phải vì muốn che giấu tai mắt mọi người để sinh hai anh em sinh đôi này, nhưng hiện tại Hoắc tiên sinh nhường Hoắc thị, vào làm ở Mộ thị, điều này rốt cuộc là vì cái gì? Cô không biết rằng cô là kẻ thật ích kỷ sao?"
"Thân phận Hoắc tiên sinh hiện tại so với trước kia có thể nói là rớt xuống ngàn trượng (trượng: đơn vị đo của Trung Quốc cổ đại, 1 trượng = 3,33m), Mộ tiểu thư, đối với việc này tôi thấy cô không thể trốn tránh trách nhiệm đối với hai đứa con sinh đôi này, nên Mộ tiểu thư mặt dày cướp đoạt hạnh phúc của người khác, cô không thấy tự hổ thẹn với bản thân sao?"
. . . . . .
Kẻ yếu có thể được người khác thương hại, nhưng lúc này người nằm trên giường là Mộ tiểu thư có liên quan tới Hoắc Cảnh Sâm, yêu người như Hoắc Cảnh Sâm thì có thể tha thứ cho việc hắn kết hôn, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ việc Hoắc Cảnh Sâm thật sự yêu một người phụ nữ, hơn nữa còn vì người phụ nữ này mà bị thương tổn, thậm chí Hoắc Cảnh Sâm luôn luôn đứng ở đỉnh cao nhất lại vì người phụ nữ đó mà ngã xuống, vậy thì dù Mộ tiểu thư có là kẻ yếu thì vẫn đáng bị chỉ trích.
Niệm Thần bị đám phóng viên ở đầu giường chèn ép tới mức không thể cử động được, đến lúc này cả hai bên đều có vấn đề, Niệm Thần dường như bị kích thích, có cần khoa trương thế không, dù làm “tiểu tam" mà đối mặt với đối tượng như Cố San San thì cô đâu cần động tay chứ, đàn ông như Hoắc Cảnh Sâm, bình thường thứ gì cũng rất kén chọn, mà mặt hàng như Cố San San đừng nói là kết hôn, có làm đối tượng giải trí cũng chẳng thể lọt vào mắt xanh của hắn được!
Mộ tiểu thư nhanh miệng lúc này đối mặt với một đám phóng viên, Niệm Thần tự hỏi phải sắp xếp ngôn từ thế nào, dù sao đám người kia càng viết càng hỏng bét, nếu có một căn bệnh nhỏ xíu thì bọn họ cũng có thể bắt thóp mà xuyên tạc.
Nhưng giờ phút này Mộ tiểu thư mải im lặng suy nghĩ nên đã quên mất một nhân vật quan trọng khác đang ở trong phòng, Cố San San.
Những ánh đèn flash nhanh chóng chớp lóe khiến Mộ tiểu thư hoảng hốt sinh ra ảo giác nghiêm trọng, đến khi Cố San San xông qua đám phóng viên tới trước mặt mà cô vẫn không phát hiện, mãi đến thời điểm cô nhận được một cái tái cùng âm thanh chói tai vang lên, cảm giác đau đớn thông qua xúc giác tiến thẳng vào đại não thì Niệm Thần mới giật mình.
Xung quanh trong chốc lát im lặng, ngay cả những phóng viên trong giây lát cũng quên bấm máy, nhưng chỉ sau vài giây, những ánh đèn flash lại lóe lên, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt của Cố San San và Niệm Thần, cùng với kế tiếp trong lúc giằng co mỗi một câu.
Ác nhân (kẻ ác) cáo trạng trước, trong lúc Niệm Thần vẫn còn đờ đẫn ngạc nhiên, Cố San San đã nước mắt lưng tròng.
"Mộ Niệm Thần, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Từ sáu năm trước tôi và Cảnh Sâm đã là một đôi, tôi lại là chị em tốt của cô, chuyện gì cũng tâm sự với cô, người khác ghét bỏ cô là con gái riêng, nhưng tôi đối xử với cô như thế nào cô biết rõ, nhưng còn cô, cô lại dùng những thủ đoạn hạ lưu để leo lên giường của Cảnh Sâm, hơn nữa còn mang thai đứa bé của hắn, cô lừa một trăm triệu của anh ấy, hứa sẽ phá thai rồi rời đi không quay lại, nhưng hai anh em sinh đôi hiện giờ là sao? Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, đã đồng ý để hai đứa trẻ cho tôi và Cảnh Sâm nuôi rồi mà giờ cô lại đổi ý sao? Lòng tham của cô lúc nào mới thỏa mãn? Đêm qua cô lại dùng thủ đoạn xấu xa gì để Cảnh Sâm tới đây tôi cũng không muốn quan tâm. . . . . ."
Sau thời gian dài trình bày, Cố San San dường như vừa nói vừa nức nở, uất ức lớn cùng cơ thể tiều tụy, cả người như thể có gió thổi cũng có thể ngã, dừng một chút cô ta lại nhìn về phía Niệm Thần:
"Tôi thật sự không đành lòng để giới truyền không biết gì, con trai của cô là thiên tài máy tính, cho nên cô lợi dụng điều này để vu oan ba tôi tham ô, ngay cả mẹ Cảnh Sâm cô cũng không buông tha nữa hả? Những bức hình này bị truyền ra ngoài cô có biết bề trên sẽ tổn thương ra sao không? Con trai của cô cũng bị cô lợi dụng, còn nói cuộc sống riêng của tôi thối nát, tôi cho cô biết, vì Cảnh Sâm tôi đến giờ vẫn thủ thân như ngọc, chúng ta bây giờ có thể đi kiểm tra xem tôi còn là xử nữ không!"
"Một tát này là vì cô vu oan tôi, đã rất nhẹ, tôi không yêu cầu gì khác, chỉ mong cô dùng thủ đoạn sạch sẽ chút, quang minh chính đại giành Cảnh Sâm, tôi thật sự không chịu nổi áp lực dư luận, nếu như không vì Cảnh Sâm ủng hộ đằng sau tôi đã tự sát rồi, Mộ Niệm Thần, tôi thật sự không nghĩ cô lại là người phụ nữ bẩn thỉu như vậy!"
Niệm Thần yên lặng nghe Cố San San nói, khóe miệng xuất hiện nụ cười châm chọ, trời mới biết sáu năm trước cô vừa tới thành phố A, Cố San San là ai liên quan gì tới cô? Nếu không phải đêm hôm đó Mộ Thiên Hùng lòng tham không đáy thì cả đời này cô cũng không biết Hoắc Cảnh Sâm, mà những lời giả dối của Cố San San thật giống như đang diễn bộ dáng khổ vì tình, chỉ hơn chứ không kém.
Niệm Thần rất bội phục năng lực giả dối của cô ta, cô ta sao không lập tức đi làm nhà văn trên internet đi, năng lực như thế này thì chỉ cần nửa năm sẽ lập tức nổi tiếng.
Đứng ở bên ngoài, bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn nghe người phụ nữ này lên án mẹ mình thì lập tức mất bình tĩnh, cái gì gọi là vu oan, những tin tức kia do các cậu phát ra đều là sự thật, không phải sao? Dám làm không dám thừa nhận? Két (tiếng nghiến răng), sao lại đê tiện như thế chứ?
Hoắc Thần Viễn tức giận đứng lên, phải biết một cái tát kia lại đánh vào khuôn mặt người phụ nữ của cậu, có thể không đau lòng sao? Cố San San hôm nay dám hành động như vậy thì sau này nhất định phải trả giá đắt, cô ta có khả năng biến chuyện thật thành chuyện nửa tin nửa ngờ, vậy thì cậu cũng có khả năng đưa bằng chứng chứng thực tin tức trên báo chí, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có những tin tức kia, Cố San San này vốn đã làm rất nhiều việc trái lương tâm, luôn đi trên con đường đen tối (ý chỉ luôn làm việc xấu).
Nhưng Hoắc Thần Viễn mới vừa đứng lên đã bị Tây Hàn kéo lại, cậu lắc đầu ý bảo Hoắc Thần Viễn ngồi xuống im lặng quan sát là được, vở kịch này cậu đã dự đoán từ trước, dường như tất cả mọi chuyện sắp phát sinh cũng không làm cậu quan tâm, cậu có quy tắc của cậu, tuyệt đối trầm tĩnh, bộ dáng kia khiến Hoắc Thần Viễn chỉ có thể nghe lời ngồi yên trên ghế sofa, quả đấm nhỏ dần dần nắm chặt, được rồi, sẽ để cho người phụ nữ kia phách lối thêm chút nữa!
Nụ cười châm chọc trên môi Niệm Thần càng lúc càng sâu, nhưng giây kế tiếp, khuôn mặt cô xuất hiện nụ cười rạng rỡ, ánh mắt bén nhọn nhìn về Cố San San đứng bên cạnh:
"Cô nói sáu năm trước cô và tôi là chị em tốt? Chúng ta quen nhau lúc nào thế?"
Niệm Thần vừa dứt lời, khuôn mặt càng thêm tự tin, cái tát vừa rồi khiến vết thương sau lưng cô càng nặng hơn, nếu không cẩn thận thì không biết sẽ có hậu quả thế nào nữa.
Khuôn mặt Cố San San lóe lên biểu cảm giả dối, giây kế tiếp, không chút do dự trả lời:
"Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân phận con gái riêng của cô vẫn là cái gai trong mắt mọi người, cô bị chị gái bắt nạt, vốn chỉ có tôi không ghét bỏ cô."
Niệm Thần tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, giây kế tiếp, ánh mắt cô lẳng lặng đảo qua những phóng viên đang chờ đợi câu trả lời:
"Các vị phóng viên thân mến, tôi tin tưởng vào khả năng điều tra và phân rõ thị phi của các vị, vị Cố tiểu thư này nói chúng tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho nên, nếu như mọi người có lòng điều tra thì đều biết được tôi từ sáu năm trước mới đến thành phố A, tiến vào nhà họ Mộ, trước đó, tôi vẫn sống ở thành phố B, tuyệt đối không biết người nào tên Cố San San hết!"
Đám người xôn xao hẳn lên, lời nói của Cố San San dường như qua thái độ bình tĩnh của Niệm Thần lập tức biến thành giả dối, đến lúc này, Cố San San trở thành sự tồn tại hoang đường nhất trong phòng bệnh, đèn flash nhanh chóng chớp lóe, ống kính nhắm ngay Cố San San, theo bọn họ nghĩ thì đây chính là hành động giãy giụa cuối cùng của gia tộc rách nát của Cố San San, nhưng hành động như thế quả thật quá khích rồi.
Cố San San khẽ động đôi môi, lực bất tòng tâm muốn khẳng định gì đó, nhưng trong lúc đang kích động, cho dù có năng lực giải thích thì đều không có giá trị, bọn họ không tin người phụ nữ này, trừ phi có thể tìm thêm cơ hội nữa, làm bọn họ bình tĩnh lại.
Không thể nghi ngờ Hoắc Cảnh Sâm xuất hiện mới là có uy tín nhất lúc này, ai mới là người phụ nữ hắn bảo vệ, lời nói của ai mới là thật, lúc này một câu nói của Hoắc Cảnh Sâm tuyệt đối có thể làm cho tất cả phóng viên không nghi ngờ.
Nhưng đám phóng viên kia cũng không ngồi không, trước khi Cố San San tới đã có người lách đến cửa sổ cạnh Niệm Thần, từng vấn đề sắc bén đập vào mặt cô, Niệm Thần nhanh chóng bị những ánh đèn flash làm hoa mắt.
"Mộ tiểu thư, hai anh em sinh đôi đang ở bên cạnh cô, có phải thật sự như truyền thông nói rằng cô là mẹ của chúng?"
"Mộ tiểu thư, đối với việc Hoắc tiên sinh nửa đêm tới bệnh viện, hơn nữa hai người còn có hành vi thân mật, cô có giải thích gì không?"
"Hoắc tiên sinh hiện tại đã có hôn ước, thậm chí từ năm trước hôn ước này đã được định, có phải như lời Cố tiểu thư, cô là “tiểu tam" (người thứ ba) lớn nhất trong hôn nhân của họ, mà gần đây cô đưa hai anh em sinh đôi này tới chính là nguyên nhân lớn nhất khiến bọn họ kết hôn không thành?"
"Là con gái riêng của tổng giám đốc Mộ thị, sáu năm trước cô ra nước ngoài có phải vì muốn che giấu tai mắt mọi người để sinh hai anh em sinh đôi này, nhưng hiện tại Hoắc tiên sinh nhường Hoắc thị, vào làm ở Mộ thị, điều này rốt cuộc là vì cái gì? Cô không biết rằng cô là kẻ thật ích kỷ sao?"
"Thân phận Hoắc tiên sinh hiện tại so với trước kia có thể nói là rớt xuống ngàn trượng (trượng: đơn vị đo của Trung Quốc cổ đại, 1 trượng = 3,33m), Mộ tiểu thư, đối với việc này tôi thấy cô không thể trốn tránh trách nhiệm đối với hai đứa con sinh đôi này, nên Mộ tiểu thư mặt dày cướp đoạt hạnh phúc của người khác, cô không thấy tự hổ thẹn với bản thân sao?"
. . . . . .
Kẻ yếu có thể được người khác thương hại, nhưng lúc này người nằm trên giường là Mộ tiểu thư có liên quan tới Hoắc Cảnh Sâm, yêu người như Hoắc Cảnh Sâm thì có thể tha thứ cho việc hắn kết hôn, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ việc Hoắc Cảnh Sâm thật sự yêu một người phụ nữ, hơn nữa còn vì người phụ nữ này mà bị thương tổn, thậm chí Hoắc Cảnh Sâm luôn luôn đứng ở đỉnh cao nhất lại vì người phụ nữ đó mà ngã xuống, vậy thì dù Mộ tiểu thư có là kẻ yếu thì vẫn đáng bị chỉ trích.
Niệm Thần bị đám phóng viên ở đầu giường chèn ép tới mức không thể cử động được, đến lúc này cả hai bên đều có vấn đề, Niệm Thần dường như bị kích thích, có cần khoa trương thế không, dù làm “tiểu tam" mà đối mặt với đối tượng như Cố San San thì cô đâu cần động tay chứ, đàn ông như Hoắc Cảnh Sâm, bình thường thứ gì cũng rất kén chọn, mà mặt hàng như Cố San San đừng nói là kết hôn, có làm đối tượng giải trí cũng chẳng thể lọt vào mắt xanh của hắn được!
Mộ tiểu thư nhanh miệng lúc này đối mặt với một đám phóng viên, Niệm Thần tự hỏi phải sắp xếp ngôn từ thế nào, dù sao đám người kia càng viết càng hỏng bét, nếu có một căn bệnh nhỏ xíu thì bọn họ cũng có thể bắt thóp mà xuyên tạc.
Nhưng giờ phút này Mộ tiểu thư mải im lặng suy nghĩ nên đã quên mất một nhân vật quan trọng khác đang ở trong phòng, Cố San San.
Những ánh đèn flash nhanh chóng chớp lóe khiến Mộ tiểu thư hoảng hốt sinh ra ảo giác nghiêm trọng, đến khi Cố San San xông qua đám phóng viên tới trước mặt mà cô vẫn không phát hiện, mãi đến thời điểm cô nhận được một cái tái cùng âm thanh chói tai vang lên, cảm giác đau đớn thông qua xúc giác tiến thẳng vào đại não thì Niệm Thần mới giật mình.
Xung quanh trong chốc lát im lặng, ngay cả những phóng viên trong giây lát cũng quên bấm máy, nhưng chỉ sau vài giây, những ánh đèn flash lại lóe lên, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt của Cố San San và Niệm Thần, cùng với kế tiếp trong lúc giằng co mỗi một câu.
Ác nhân (kẻ ác) cáo trạng trước, trong lúc Niệm Thần vẫn còn đờ đẫn ngạc nhiên, Cố San San đã nước mắt lưng tròng.
"Mộ Niệm Thần, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Từ sáu năm trước tôi và Cảnh Sâm đã là một đôi, tôi lại là chị em tốt của cô, chuyện gì cũng tâm sự với cô, người khác ghét bỏ cô là con gái riêng, nhưng tôi đối xử với cô như thế nào cô biết rõ, nhưng còn cô, cô lại dùng những thủ đoạn hạ lưu để leo lên giường của Cảnh Sâm, hơn nữa còn mang thai đứa bé của hắn, cô lừa một trăm triệu của anh ấy, hứa sẽ phá thai rồi rời đi không quay lại, nhưng hai anh em sinh đôi hiện giờ là sao? Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, đã đồng ý để hai đứa trẻ cho tôi và Cảnh Sâm nuôi rồi mà giờ cô lại đổi ý sao? Lòng tham của cô lúc nào mới thỏa mãn? Đêm qua cô lại dùng thủ đoạn xấu xa gì để Cảnh Sâm tới đây tôi cũng không muốn quan tâm. . . . . ."
Sau thời gian dài trình bày, Cố San San dường như vừa nói vừa nức nở, uất ức lớn cùng cơ thể tiều tụy, cả người như thể có gió thổi cũng có thể ngã, dừng một chút cô ta lại nhìn về phía Niệm Thần:
"Tôi thật sự không đành lòng để giới truyền không biết gì, con trai của cô là thiên tài máy tính, cho nên cô lợi dụng điều này để vu oan ba tôi tham ô, ngay cả mẹ Cảnh Sâm cô cũng không buông tha nữa hả? Những bức hình này bị truyền ra ngoài cô có biết bề trên sẽ tổn thương ra sao không? Con trai của cô cũng bị cô lợi dụng, còn nói cuộc sống riêng của tôi thối nát, tôi cho cô biết, vì Cảnh Sâm tôi đến giờ vẫn thủ thân như ngọc, chúng ta bây giờ có thể đi kiểm tra xem tôi còn là xử nữ không!"
"Một tát này là vì cô vu oan tôi, đã rất nhẹ, tôi không yêu cầu gì khác, chỉ mong cô dùng thủ đoạn sạch sẽ chút, quang minh chính đại giành Cảnh Sâm, tôi thật sự không chịu nổi áp lực dư luận, nếu như không vì Cảnh Sâm ủng hộ đằng sau tôi đã tự sát rồi, Mộ Niệm Thần, tôi thật sự không nghĩ cô lại là người phụ nữ bẩn thỉu như vậy!"
Niệm Thần yên lặng nghe Cố San San nói, khóe miệng xuất hiện nụ cười châm chọ, trời mới biết sáu năm trước cô vừa tới thành phố A, Cố San San là ai liên quan gì tới cô? Nếu không phải đêm hôm đó Mộ Thiên Hùng lòng tham không đáy thì cả đời này cô cũng không biết Hoắc Cảnh Sâm, mà những lời giả dối của Cố San San thật giống như đang diễn bộ dáng khổ vì tình, chỉ hơn chứ không kém.
Niệm Thần rất bội phục năng lực giả dối của cô ta, cô ta sao không lập tức đi làm nhà văn trên internet đi, năng lực như thế này thì chỉ cần nửa năm sẽ lập tức nổi tiếng.
Đứng ở bên ngoài, bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn nghe người phụ nữ này lên án mẹ mình thì lập tức mất bình tĩnh, cái gì gọi là vu oan, những tin tức kia do các cậu phát ra đều là sự thật, không phải sao? Dám làm không dám thừa nhận? Két (tiếng nghiến răng), sao lại đê tiện như thế chứ?
Hoắc Thần Viễn tức giận đứng lên, phải biết một cái tát kia lại đánh vào khuôn mặt người phụ nữ của cậu, có thể không đau lòng sao? Cố San San hôm nay dám hành động như vậy thì sau này nhất định phải trả giá đắt, cô ta có khả năng biến chuyện thật thành chuyện nửa tin nửa ngờ, vậy thì cậu cũng có khả năng đưa bằng chứng chứng thực tin tức trên báo chí, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có những tin tức kia, Cố San San này vốn đã làm rất nhiều việc trái lương tâm, luôn đi trên con đường đen tối (ý chỉ luôn làm việc xấu).
Nhưng Hoắc Thần Viễn mới vừa đứng lên đã bị Tây Hàn kéo lại, cậu lắc đầu ý bảo Hoắc Thần Viễn ngồi xuống im lặng quan sát là được, vở kịch này cậu đã dự đoán từ trước, dường như tất cả mọi chuyện sắp phát sinh cũng không làm cậu quan tâm, cậu có quy tắc của cậu, tuyệt đối trầm tĩnh, bộ dáng kia khiến Hoắc Thần Viễn chỉ có thể nghe lời ngồi yên trên ghế sofa, quả đấm nhỏ dần dần nắm chặt, được rồi, sẽ để cho người phụ nữ kia phách lối thêm chút nữa!
Nụ cười châm chọc trên môi Niệm Thần càng lúc càng sâu, nhưng giây kế tiếp, khuôn mặt cô xuất hiện nụ cười rạng rỡ, ánh mắt bén nhọn nhìn về Cố San San đứng bên cạnh:
"Cô nói sáu năm trước cô và tôi là chị em tốt? Chúng ta quen nhau lúc nào thế?"
Niệm Thần vừa dứt lời, khuôn mặt càng thêm tự tin, cái tát vừa rồi khiến vết thương sau lưng cô càng nặng hơn, nếu không cẩn thận thì không biết sẽ có hậu quả thế nào nữa.
Khuôn mặt Cố San San lóe lên biểu cảm giả dối, giây kế tiếp, không chút do dự trả lời:
"Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân phận con gái riêng của cô vẫn là cái gai trong mắt mọi người, cô bị chị gái bắt nạt, vốn chỉ có tôi không ghét bỏ cô."
Niệm Thần tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, giây kế tiếp, ánh mắt cô lẳng lặng đảo qua những phóng viên đang chờ đợi câu trả lời:
"Các vị phóng viên thân mến, tôi tin tưởng vào khả năng điều tra và phân rõ thị phi của các vị, vị Cố tiểu thư này nói chúng tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho nên, nếu như mọi người có lòng điều tra thì đều biết được tôi từ sáu năm trước mới đến thành phố A, tiến vào nhà họ Mộ, trước đó, tôi vẫn sống ở thành phố B, tuyệt đối không biết người nào tên Cố San San hết!"
Đám người xôn xao hẳn lên, lời nói của Cố San San dường như qua thái độ bình tĩnh của Niệm Thần lập tức biến thành giả dối, đến lúc này, Cố San San trở thành sự tồn tại hoang đường nhất trong phòng bệnh, đèn flash nhanh chóng chớp lóe, ống kính nhắm ngay Cố San San, theo bọn họ nghĩ thì đây chính là hành động giãy giụa cuối cùng của gia tộc rách nát của Cố San San, nhưng hành động như thế quả thật quá khích rồi.
Cố San San khẽ động đôi môi, lực bất tòng tâm muốn khẳng định gì đó, nhưng trong lúc đang kích động, cho dù có năng lực giải thích thì đều không có giá trị, bọn họ không tin người phụ nữ này, trừ phi có thể tìm thêm cơ hội nữa, làm bọn họ bình tĩnh lại.
Không thể nghi ngờ Hoắc Cảnh Sâm xuất hiện mới là có uy tín nhất lúc này, ai mới là người phụ nữ hắn bảo vệ, lời nói của ai mới là thật, lúc này một câu nói của Hoắc Cảnh Sâm tuyệt đối có thể làm cho tất cả phóng viên không nghi ngờ.
Tác giả :
Ninh Cẩn