Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 111
Nếu nói lúc bắt đầu vở kịch này đã được chuẩn bị đầy đủ lại bị vạch trần trước mọi người, sau lại thêm màn than thở khóc lóc kia cũng đủ khiến Mộ Niệm Thần vừa bị một cái tát càng thêm xem thường tất cả bọn họ.
“Bốp" Tiếng vang của cái tát vào thời khắc này truyền khắp phòng tiệc nghe có vẻ rất chói tai, móng tay tinh sảo của Mộ Vũ Tây không chút thương tiếc hủy hoạt gương mặt mịn màng của Mộ Niệm Thần, nháy mắt năm dấu tay hiện rõ trên mặt cô.
Đột nhiên bị một cái tát, Mộ Niệm Thần thậm chí còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy xuống đầu mình, trong nháy mắt ánh mắt có chút ngu ngốc.
Cau mày, há miệng vừa định nói gì đó, đối diện Mộ Vũ Tây mặt cô ta đầy nước mắt lên án Mộ Niệm Thần:
“Mộ Niệm Thần, tôi dù gì cũng là chị của cô tại sao cô vẫn không chịu buông tay? Cha tôi đem những thứ tốt nhất cho cô, tôi chỉ có Cố Minh Thâm, tôi biết rõ cô cũng thương anh ấy, cũng biết cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện ban đầu cha không chịu ly hôn với mẹ tôi để cưới mẹ cô, nhưng đó chuyện của đời trước, cô hôm nay đã có Hoắc Cảnh Sâm thậm chí hai người còn có một đứa con trai vì sao vẫn đến phá tôi như vậy, tôi xin cô đừng tranh giành anh ấy với tôi không được, van cầu cô. . . . . ."
Bàn tay của Mộ Vũ Tây khoác lên trên bả vai Mộ Niệm Thần, bộ dạng đau lòng muốn chết nhìn qua làm cho người ta không tự chủ cảm thấy thương hại, đang nói chuyện cô ta dựa cả người buông hai tay ra bụm mặt xụi lơ ngồi trên mặt đất.
Có lẽ một màn khóc lóc kể lể của Mộ Vũ Tây lúc này cũng đủ giải thích cho người xem những gì vừa xảy ra, chỉ là giờ khắc này kèm theo một ít đoạn đối thoại đứt quãng của Mộ Vũ Tây, lúc này tinh thần của mọi người cũng tập trung vào một câu nói kia.
‘Cô đã có Hoắc Cảnh Sâm rồi, thậm chí các người còn có một đứa con trai.’
Trong nháy mắt, tiếng nghị luận liên tiếp nổi lên trong phòng tiệc, bước chân của Hoắc Cảnh Sâm dừng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, thậm chí bước chân trực tiếp ngừng lại hẳn hình như đang suy tính gì đó.
“Lời này là thật hay giả? Hoắc Cảnh Sâm thậm chí có con trai, có lầm hay không, cô con gái điêu ngoa kia của ngài thị trưởng mà biết, hai mẹ con này sợ rằng sống không yên đâu."
“Ai nói nha, dạo này, phụ nữ cũng giở mấy thủ đoạn vô cùng cao minh, để có thể dính vào con rùa vàng con gái thị trưởng thì có là gì, trứng chọi đá, mà ngài thị trưởng chưa chắc có thể đối phó với Hoắc Cảnh Sâm được, hơn nữa, các người cũng không nhìn ra sao, sau lưng người phụ nữ này không phải có Mộ thị sao?"
“Đúng vậy, theo tôi thấy người phụ nữ này không phải người đơn giản, mới vừa rồi những hình ảnh kia, rõ ràng năm đó cô ta cùng Cố Minh Thâm bên nhau, hiện tại lại qua lại với Hoắc Cảnh Sâm, phụ nữ của Hoắc Cảnh Sâm nhiều như vậy, các người có gặp qua người nào mang thai con của anh ta chưa?"
“Ưmh, Hoắc Cảnh Sâm là ai kia chứ, bao nhiêu phụ nữ ở A thị muốn leo lên giường của anh ta nha, tại sao có thể dễ dàng như vậy để cho người phụ nữ này độc chiếm? !"
“. . . . . ."
Mộ Niệm Thần buồn cười nghe sau lưng đông đảo tiếng nghị luận kết hợp với hình ảnh Mộ Vũ Tây đau lòng muốn chết trước mắt mà nói, theo bản năng nhìn bốn phía, rất tốt không có đạo diễn, không có máy chụp hình, xem ra không phải đùa giỡn, thế nhưng tiết mục này không phải chỉ xuất hiện ở chương trình phim truyện lúc tám giờ ở trên ti vi sao?
Bên trong tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, phía sau càng phải nói chính là những tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai cô, mẹ nó! Lúc này cô thật rất muốn không chút chú ý đến hình tượng xoay người qua chỗ những người đó mà nói, ban đầu chị đây sinh hạ đứa bé kia là một thủ đoạn thường thấy trên các chương trình phim truyện trên ti vi lúc tám giờ, hơn nữa những đoạn tiết mục đó không chỉ dừng lại như thế…
Nhưng Mộ Niệm Thần sao lại không hiểu, liên tục những chuyện này căn bản là một cái bẫy, mà mục đích của những tiết mục đêm nay đến cuối cùng là muốn nói cho tất cả mọi người, mẹ của con trai Hoắc Cảnh Sâm, là con gái của chủ tịch tập đoàn Mộ thị.
Phải nói Mộ Thiên Hùng quả thật đúng là rất nhọc lòng rồi, người ta thường nói đáng thương thay cho tấm lòng của những người làm cha làm mẹ trong thiên hạ vì con cái mà lo toan suy nghĩ. Thế nhưng với những gì xảy ra trên người mình cô cũng chỉ có thể nói người cha của mình vì để đạt được mục đích mà bất chấp tất cả thậm chí hy sinh con gái của mình, để đạt được lợi ích cho bản thân…
Hạ nửa người xuống, Mộ Niệm Thần đưa tay sửa sang lại sợi tóc xốc xếch trên trán, vừa ấn vào gò má đỏ tươi của mình vừa nhìn Mộ Vũ Tây đang lộ vẻ nhếch nhác dưới đất nói:
“Mộ Vũ Tây, Mộ Thiên Hùng đã đưa ra điều kiện trao đổi gì, để cho cô có thể vì thế mà không tiếc phá hủy bữa tiệc đính hôn của mình? Cô nói cô yêu Cố Minh Thâm, yêu đến không tiếc hủy đi hình tượng anh ta sao? A, tôi quên, sợ rằng chuyện này Cố Minh Thâm cũng đã gật đầu đồng ý rồi mới phải."
Dừng một chút, cô chịu đựng cảm giác đau nhói ở bên má nở nụ cười rực rỡ:
“Mộ Vũ Tây, khi giành được đồ của người ta có khi nào vào lúc nửa đêm cô có cảm giác lo lắng sợ hãi chưa? Cô có bao giờ nghĩ hôm nay cô dùng thủ đoạn này để có được thứ mình muốn, thì sau này sẽ có người khác từ trên người cô lấy đi những thứ cô đang có không? Mà hình như cô không biết, đối với những thứ mà Mộ Vũ Tây cô chạm qua, tôi luôn luôn khinh thường, cũng chẳng muốn giành lại từ tay cô."
Tiếng nói vừa ngừng cô đứng lên, ánh mắt quét nhìn một vòng mới phát hiện Hoắc Cảnh Sâm đã không thấy bóng dáng đâu, mà có lẽ chính là bởi vì mới vừa rồi Mộ Niệm Thần đối mặt với Mộ Vũ Tây không chút nào biểu hiện khiếp sợ khiến cho hình tượng của cô trong lòng mọi người trong nháy mắt trở thành nhân vật hung ác.
Thậm chí ở người tự động nhường ra một lối đi cho cô, Mộ Niệm Thần sửa lại lễ phục mới vừa bị Mộ Vũ Tây lôi kéo có chút xốc xếch, xoay người không dừng lại hướng cửa chính rời đi.
Đáy lòng chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, giống như chuyện mới vừa rồi căn bản đối với cô không có chút ảnh hưởng nào tới cô, chỉ là trong lòng lúc này không khỏi nhớ tới một người khác, Hoắc Cảnh Sâm anh ta rời đi vì nguyên nhân gì?
Bước mấy bước, Mộ Niệm Thần đột nhiên nhớ đến bị người ta nói quyến rũ Cố Minh Thâm, lại nghĩ đến những hình ảnh trên màn hình lớn kia, đáy lòng lần nữa không yên, cô làm sao lại là một người hung ác, làm sao lại là người có thủ đoạn cao thâm như thế chứ?
“Còn nữa, Mộ Vũ Tây, cô nói tôi đã có Hoắc Cảnh Sâm rồi, vậy cô cho là đối mặt với một người đàn ông như vậy tôi còn có thời gian rãnh rỗi đi quan tâm Cố Minh Thâm của cô sao?"
————————————
Xảy ra những chuyện tại bữa tiệc xa hoa, gió đêm thổi vào mặt, Mộ Niệm Thần hít sâu một hơi, ánh mắt buông xuống che giấu cảm giác cô đơn.
Nhưng nếu nói tâm tình cả buổi tối đã bị cuộc nháo kịch này ảnh hưởng, như vậy giờ phút này tâm tình mang theo chút đê mê Mộ Niệm Thần duy nhất may mắn có lẽ còn có chiếc Lamborghini lẳng lặng dừng ở phía xa.
Cửa sổ xe nửa mở, hoàng hôn cùng ánh sáng của đèn đường chíu vào là hình ảnh Hoắc Cảnh Sâm đang dựa người ở trên xe, mặt bên bao phủ ở một tầng nhàn nhạt trong bóng đêm, lúc sáng lúc tối là hình ảnh một bàn tay của anh ta đặt trên cửa sổ xe, giữa ngón tay một ít điểm tinh hồng đem lỗ mũi Mộ Niệm Thần đang lúc trong không khí là mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Mộ Niệm Thần đứng nguyên tại chỗ, nghiêng đầu, con mắt sắc nghiêm túc quan sát người đàn ông cách đó không xa, cô hình như đang tự hỏi một vấn đề, khẩn cấp muốn biết đáp án mà không thể tự chủ.
Người đàn ông này, anh ta ở cái thành phố này muốn gió có gió, chỉ cần anh ta Hoắc Cảnh Sâm nguyện ý, nhưng hôm nay hình như anh ta nguyện ý mang cô ra ngoài một chút, thậm chí như chuyện hôm nay cũng vậy, rất nhiều chuyện hoàn toàn bị tiết lộ ra ngoài anh ta cũng không có bất kỳ thắc mắc nào, sự thật là, cô bị nhét vào địa phương này như một người dọn dẹp nháo kịch có cục diện rối rắm.
Có lẽ người đàn ông này sẽ không động tình vì cô, quan tâm cũng bởi vì cuộc sống trước đây của anh ta thiếu thốn thân tình nên mới trân trọng và quan tâm, mà người phụ nữ đó lại là mẹ của con trai anh ta.
Ngay từ rất sớm trước đó quan hệ giữa bọn họ bởi vì con trai kia mà đồng ý làm người phụ nữ của Hoắc Cảnh Sâm.
Phụ nữ của Hoắc Cảnh Sâm, ở trong thành thị này bao nhiêu người trông mong ngóng chờ, đáng tiếc Niệm Thần vào giờ khắc này đột nhiên hiểu được lời nói đầy bi thương của San San. Đối mặt một người đàn ông như vậy ai có thể khống chế được tim mình? Chỉ là đến cuối cùng mới phát hiện tâm tư mà mình bỏ ra cho đối tượng kia, anh ta căn bản không có chút dụng tâm, đau lòng nước mắt lã chã chực khóc thương cảm thay cho số phận của mình.
Mộ Niệm Thần không phủ nhận nếu mọi chuyện diễn tiến như thế đành chấp nhận cũng không có đầy đủ dũng khí đối mặt, nhưng, ít nhất trước cứ tự kềm chế như vậy giữ vững hiện trạng bây giờ, nếu như sau này chịu đựng tổn thương ắt không thể tránh khỏi, cô ngược lại cam tâm tình nguyện vẫn như vậy đà điểu đi xuống.
Hít một hơi sâu, đáy lòng Mộ Niệm Thần cuối cùng cũng có một ít điểm chua xót, sau khi lên xe vừa định nói gì nhưng bởi vì khi khóe môi khẽ động trên má truyền đến cảm giác đau, theo bản năng nghĩ đến nếu như đem bộ dáng này về nhà mấy ngày trước không sao, nhưng hôm nay con trai trở lại, nếu để nhóc thấy bộ dáng này của cô sợ rằng có người thật sẽ gặp họa.
Chuyện của Tây Hàn bây giờ mới là mấu chốt nhất, cô càng không muốn nhóc cùng Mộ Thiên Hùng có quá nhiều tiếp xúc.
Kết quả là thuận nước đẩy thuyền một giây kế tiếp, trực tiếp thốt lên lời nói:
“Hoắc Cảnh Sâm, tôi về nhà với anh."
“Bốp" Tiếng vang của cái tát vào thời khắc này truyền khắp phòng tiệc nghe có vẻ rất chói tai, móng tay tinh sảo của Mộ Vũ Tây không chút thương tiếc hủy hoạt gương mặt mịn màng của Mộ Niệm Thần, nháy mắt năm dấu tay hiện rõ trên mặt cô.
Đột nhiên bị một cái tát, Mộ Niệm Thần thậm chí còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy xuống đầu mình, trong nháy mắt ánh mắt có chút ngu ngốc.
Cau mày, há miệng vừa định nói gì đó, đối diện Mộ Vũ Tây mặt cô ta đầy nước mắt lên án Mộ Niệm Thần:
“Mộ Niệm Thần, tôi dù gì cũng là chị của cô tại sao cô vẫn không chịu buông tay? Cha tôi đem những thứ tốt nhất cho cô, tôi chỉ có Cố Minh Thâm, tôi biết rõ cô cũng thương anh ấy, cũng biết cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện ban đầu cha không chịu ly hôn với mẹ tôi để cưới mẹ cô, nhưng đó chuyện của đời trước, cô hôm nay đã có Hoắc Cảnh Sâm thậm chí hai người còn có một đứa con trai vì sao vẫn đến phá tôi như vậy, tôi xin cô đừng tranh giành anh ấy với tôi không được, van cầu cô. . . . . ."
Bàn tay của Mộ Vũ Tây khoác lên trên bả vai Mộ Niệm Thần, bộ dạng đau lòng muốn chết nhìn qua làm cho người ta không tự chủ cảm thấy thương hại, đang nói chuyện cô ta dựa cả người buông hai tay ra bụm mặt xụi lơ ngồi trên mặt đất.
Có lẽ một màn khóc lóc kể lể của Mộ Vũ Tây lúc này cũng đủ giải thích cho người xem những gì vừa xảy ra, chỉ là giờ khắc này kèm theo một ít đoạn đối thoại đứt quãng của Mộ Vũ Tây, lúc này tinh thần của mọi người cũng tập trung vào một câu nói kia.
‘Cô đã có Hoắc Cảnh Sâm rồi, thậm chí các người còn có một đứa con trai.’
Trong nháy mắt, tiếng nghị luận liên tiếp nổi lên trong phòng tiệc, bước chân của Hoắc Cảnh Sâm dừng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, thậm chí bước chân trực tiếp ngừng lại hẳn hình như đang suy tính gì đó.
“Lời này là thật hay giả? Hoắc Cảnh Sâm thậm chí có con trai, có lầm hay không, cô con gái điêu ngoa kia của ngài thị trưởng mà biết, hai mẹ con này sợ rằng sống không yên đâu."
“Ai nói nha, dạo này, phụ nữ cũng giở mấy thủ đoạn vô cùng cao minh, để có thể dính vào con rùa vàng con gái thị trưởng thì có là gì, trứng chọi đá, mà ngài thị trưởng chưa chắc có thể đối phó với Hoắc Cảnh Sâm được, hơn nữa, các người cũng không nhìn ra sao, sau lưng người phụ nữ này không phải có Mộ thị sao?"
“Đúng vậy, theo tôi thấy người phụ nữ này không phải người đơn giản, mới vừa rồi những hình ảnh kia, rõ ràng năm đó cô ta cùng Cố Minh Thâm bên nhau, hiện tại lại qua lại với Hoắc Cảnh Sâm, phụ nữ của Hoắc Cảnh Sâm nhiều như vậy, các người có gặp qua người nào mang thai con của anh ta chưa?"
“Ưmh, Hoắc Cảnh Sâm là ai kia chứ, bao nhiêu phụ nữ ở A thị muốn leo lên giường của anh ta nha, tại sao có thể dễ dàng như vậy để cho người phụ nữ này độc chiếm? !"
“. . . . . ."
Mộ Niệm Thần buồn cười nghe sau lưng đông đảo tiếng nghị luận kết hợp với hình ảnh Mộ Vũ Tây đau lòng muốn chết trước mắt mà nói, theo bản năng nhìn bốn phía, rất tốt không có đạo diễn, không có máy chụp hình, xem ra không phải đùa giỡn, thế nhưng tiết mục này không phải chỉ xuất hiện ở chương trình phim truyện lúc tám giờ ở trên ti vi sao?
Bên trong tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, phía sau càng phải nói chính là những tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai cô, mẹ nó! Lúc này cô thật rất muốn không chút chú ý đến hình tượng xoay người qua chỗ những người đó mà nói, ban đầu chị đây sinh hạ đứa bé kia là một thủ đoạn thường thấy trên các chương trình phim truyện trên ti vi lúc tám giờ, hơn nữa những đoạn tiết mục đó không chỉ dừng lại như thế…
Nhưng Mộ Niệm Thần sao lại không hiểu, liên tục những chuyện này căn bản là một cái bẫy, mà mục đích của những tiết mục đêm nay đến cuối cùng là muốn nói cho tất cả mọi người, mẹ của con trai Hoắc Cảnh Sâm, là con gái của chủ tịch tập đoàn Mộ thị.
Phải nói Mộ Thiên Hùng quả thật đúng là rất nhọc lòng rồi, người ta thường nói đáng thương thay cho tấm lòng của những người làm cha làm mẹ trong thiên hạ vì con cái mà lo toan suy nghĩ. Thế nhưng với những gì xảy ra trên người mình cô cũng chỉ có thể nói người cha của mình vì để đạt được mục đích mà bất chấp tất cả thậm chí hy sinh con gái của mình, để đạt được lợi ích cho bản thân…
Hạ nửa người xuống, Mộ Niệm Thần đưa tay sửa sang lại sợi tóc xốc xếch trên trán, vừa ấn vào gò má đỏ tươi của mình vừa nhìn Mộ Vũ Tây đang lộ vẻ nhếch nhác dưới đất nói:
“Mộ Vũ Tây, Mộ Thiên Hùng đã đưa ra điều kiện trao đổi gì, để cho cô có thể vì thế mà không tiếc phá hủy bữa tiệc đính hôn của mình? Cô nói cô yêu Cố Minh Thâm, yêu đến không tiếc hủy đi hình tượng anh ta sao? A, tôi quên, sợ rằng chuyện này Cố Minh Thâm cũng đã gật đầu đồng ý rồi mới phải."
Dừng một chút, cô chịu đựng cảm giác đau nhói ở bên má nở nụ cười rực rỡ:
“Mộ Vũ Tây, khi giành được đồ của người ta có khi nào vào lúc nửa đêm cô có cảm giác lo lắng sợ hãi chưa? Cô có bao giờ nghĩ hôm nay cô dùng thủ đoạn này để có được thứ mình muốn, thì sau này sẽ có người khác từ trên người cô lấy đi những thứ cô đang có không? Mà hình như cô không biết, đối với những thứ mà Mộ Vũ Tây cô chạm qua, tôi luôn luôn khinh thường, cũng chẳng muốn giành lại từ tay cô."
Tiếng nói vừa ngừng cô đứng lên, ánh mắt quét nhìn một vòng mới phát hiện Hoắc Cảnh Sâm đã không thấy bóng dáng đâu, mà có lẽ chính là bởi vì mới vừa rồi Mộ Niệm Thần đối mặt với Mộ Vũ Tây không chút nào biểu hiện khiếp sợ khiến cho hình tượng của cô trong lòng mọi người trong nháy mắt trở thành nhân vật hung ác.
Thậm chí ở người tự động nhường ra một lối đi cho cô, Mộ Niệm Thần sửa lại lễ phục mới vừa bị Mộ Vũ Tây lôi kéo có chút xốc xếch, xoay người không dừng lại hướng cửa chính rời đi.
Đáy lòng chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, giống như chuyện mới vừa rồi căn bản đối với cô không có chút ảnh hưởng nào tới cô, chỉ là trong lòng lúc này không khỏi nhớ tới một người khác, Hoắc Cảnh Sâm anh ta rời đi vì nguyên nhân gì?
Bước mấy bước, Mộ Niệm Thần đột nhiên nhớ đến bị người ta nói quyến rũ Cố Minh Thâm, lại nghĩ đến những hình ảnh trên màn hình lớn kia, đáy lòng lần nữa không yên, cô làm sao lại là một người hung ác, làm sao lại là người có thủ đoạn cao thâm như thế chứ?
“Còn nữa, Mộ Vũ Tây, cô nói tôi đã có Hoắc Cảnh Sâm rồi, vậy cô cho là đối mặt với một người đàn ông như vậy tôi còn có thời gian rãnh rỗi đi quan tâm Cố Minh Thâm của cô sao?"
————————————
Xảy ra những chuyện tại bữa tiệc xa hoa, gió đêm thổi vào mặt, Mộ Niệm Thần hít sâu một hơi, ánh mắt buông xuống che giấu cảm giác cô đơn.
Nhưng nếu nói tâm tình cả buổi tối đã bị cuộc nháo kịch này ảnh hưởng, như vậy giờ phút này tâm tình mang theo chút đê mê Mộ Niệm Thần duy nhất may mắn có lẽ còn có chiếc Lamborghini lẳng lặng dừng ở phía xa.
Cửa sổ xe nửa mở, hoàng hôn cùng ánh sáng của đèn đường chíu vào là hình ảnh Hoắc Cảnh Sâm đang dựa người ở trên xe, mặt bên bao phủ ở một tầng nhàn nhạt trong bóng đêm, lúc sáng lúc tối là hình ảnh một bàn tay của anh ta đặt trên cửa sổ xe, giữa ngón tay một ít điểm tinh hồng đem lỗ mũi Mộ Niệm Thần đang lúc trong không khí là mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Mộ Niệm Thần đứng nguyên tại chỗ, nghiêng đầu, con mắt sắc nghiêm túc quan sát người đàn ông cách đó không xa, cô hình như đang tự hỏi một vấn đề, khẩn cấp muốn biết đáp án mà không thể tự chủ.
Người đàn ông này, anh ta ở cái thành phố này muốn gió có gió, chỉ cần anh ta Hoắc Cảnh Sâm nguyện ý, nhưng hôm nay hình như anh ta nguyện ý mang cô ra ngoài một chút, thậm chí như chuyện hôm nay cũng vậy, rất nhiều chuyện hoàn toàn bị tiết lộ ra ngoài anh ta cũng không có bất kỳ thắc mắc nào, sự thật là, cô bị nhét vào địa phương này như một người dọn dẹp nháo kịch có cục diện rối rắm.
Có lẽ người đàn ông này sẽ không động tình vì cô, quan tâm cũng bởi vì cuộc sống trước đây của anh ta thiếu thốn thân tình nên mới trân trọng và quan tâm, mà người phụ nữ đó lại là mẹ của con trai anh ta.
Ngay từ rất sớm trước đó quan hệ giữa bọn họ bởi vì con trai kia mà đồng ý làm người phụ nữ của Hoắc Cảnh Sâm.
Phụ nữ của Hoắc Cảnh Sâm, ở trong thành thị này bao nhiêu người trông mong ngóng chờ, đáng tiếc Niệm Thần vào giờ khắc này đột nhiên hiểu được lời nói đầy bi thương của San San. Đối mặt một người đàn ông như vậy ai có thể khống chế được tim mình? Chỉ là đến cuối cùng mới phát hiện tâm tư mà mình bỏ ra cho đối tượng kia, anh ta căn bản không có chút dụng tâm, đau lòng nước mắt lã chã chực khóc thương cảm thay cho số phận của mình.
Mộ Niệm Thần không phủ nhận nếu mọi chuyện diễn tiến như thế đành chấp nhận cũng không có đầy đủ dũng khí đối mặt, nhưng, ít nhất trước cứ tự kềm chế như vậy giữ vững hiện trạng bây giờ, nếu như sau này chịu đựng tổn thương ắt không thể tránh khỏi, cô ngược lại cam tâm tình nguyện vẫn như vậy đà điểu đi xuống.
Hít một hơi sâu, đáy lòng Mộ Niệm Thần cuối cùng cũng có một ít điểm chua xót, sau khi lên xe vừa định nói gì nhưng bởi vì khi khóe môi khẽ động trên má truyền đến cảm giác đau, theo bản năng nghĩ đến nếu như đem bộ dáng này về nhà mấy ngày trước không sao, nhưng hôm nay con trai trở lại, nếu để nhóc thấy bộ dáng này của cô sợ rằng có người thật sẽ gặp họa.
Chuyện của Tây Hàn bây giờ mới là mấu chốt nhất, cô càng không muốn nhóc cùng Mộ Thiên Hùng có quá nhiều tiếp xúc.
Kết quả là thuận nước đẩy thuyền một giây kế tiếp, trực tiếp thốt lên lời nói:
“Hoắc Cảnh Sâm, tôi về nhà với anh."
Tác giả :
Ninh Cẩn