Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 103
Trong phòng nháy mắt rơi vào tĩnh lặng, khóe miệng Hoắc Cảnh Sâm vẫn như cũ nở nụ cười như có như không, bị những khẩu súng chỉa về phía mình lúc này anh ta vẫn không hề cảm giác nguy cơ trước mắt, vẫn ung dung, tự tại.
Rõ ràng đám người kia sợ người đàn ông này, chỉ cần nổ súng là có thể đem người đàn ông này đánh ngã, nhưng không có ai có dũng khí thực hiện phát súng kia, có thể thấy được khí phách Hoắc Cảnh Sâm lớn như thế nào, vương giả như thế nào.
Giết người rất đơn giản, nhưng còn hậu quả, ai sẽ gánh chịu?
Hoắc Cảnh Sâm ngồi trở lại trên ghế sa lon, hai chân chéo lại, ngón tay gõ gõ ở trên mặt bàn, động tác ưu nhã nhẹ nhàng giống như đang xem kịch.
Mặt anh ta không biến sắc, lại có thể làm những kẻ xung quanh khiếp sợ, động tác ưu nhã, bộ dạng lười biếng, toàn thân dưới ánh đèn lờ mờ càng đẹp hoang dã mười phần, nếu như anh ta cố tình gây tội, trong thiên hạ đều có thể quy tội tại anh ta mà ra.
Lúc này dáng vẻ của người đàn ông nhỏ gầy càng giống như là gặp quỷ, bàn tay cầm súng không khỏi run rẩy:
“Hoắc Cảnh Sâm, cậu cũng đừng quá cuồng vọng, đừng quên sinh mạng của cậu bây giờ đang nằm trong tay chúng tôi."
Âm thanh của người đàn ông nhỏ gầy vào thời khắc này an tĩnh khác thường nghe có mấy phần bỉ ổi, tuy nhiên có lẽ bởi vì bị kích động nên có chút tức cười.
Ông cũng cảm thấy rất căng thẳng, nhưng cũng không thể không thực hiện mệnh lệnh truyền từ trong tai nghe truyền tới.
Tình huống vào thời khắc này như được quay chậm lại, từng giây từng phút anh ta có thể cảm nhận được cái loại cảm giác đau khổ, tinh thần bị áp bức như thế nào. Cho nên Hoắc Cảnh Sâm có đầy đủ cuồng vọng, anh ta tin tưởng cái chỗ này tuyệt đối không có ai dám giết anh ta!
Nghiêng đầu, một nửa khuôn mặt của anh ta bị bóng râm bao phủ, vẻ mặt bị che lấp đi cái tà khí mười phần, ngón tay dừng lại xao động, ngay sau mang theo mảnh kiếng bể trên bàn còn sót lại, có nhiều hứng thú chơi đùa, một cái tay khác của anh ta lười biếng chống cằm, ánh mắt trong veo mang theo vài phần khinh miệt:
“Ha ha, cuồng vọng?"
Dừng một chút, động tác của anh ta vuốt vuốt mảnh thủy tinh trên tay cũng chậm lại theo:
“Tôi cho là hai chữ này vào thời khắc này các người dùng ở trên người tôi, quả thật đối với tôi chính là một loại vũ nhục."
Giọng nói Hoắc Cảnh Sâm trầm thấp, nét mặt lộ vẻ lười biếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một góc nào đó về phía trần nhà:
“Hồng Chiếm Giữ, ngươi nói phải không?"
Tiếng nói vừa ngừng, mắt người đàn ông nhỏ gầy giật mình chợt lóe lên, trần nhà rõ ràng đã được thiết kế tinh vi, mắt thường tuyệt đối không nhìn ra có camera trên đó.
Ánh mắt người đàn ông nhỏ gầy đã nói lên tất cả, quả thật anh ta đoán không sai, người đang thông qua camera quan sát tình hình chính là Hồng Chiếm Giữ.
Một giây kế tiếp, Hoắc Cảnh Sâm rơi vào trầm lặng, đột nhiên lời nói thốt ra làm cho người ta kinh ngạc không ngừng:
“Cần gì chứ? Che che giấu giấu, tôi hôm nay ở chỗ này rồi, Hồng Chiếm Giữ, cùng kẻ biến đổi giới tính như ngươi, ngày hôm nay ngươi nhất định phải xuất hiện trước mặt tôi, nếu không lão tử nhất định tìm một đám tiểu thư xinh đẹp chuyển động trước mặt ngươi làm ngươi khốn đốn."
Tiếng nói vừa ngừng, Hoắc Cảnh Sâm đứng lên, cũng không ham chiến, anh ta biết buổi tối hôm nay nhiều nhất chỉ cùng những tiểu lâu la làm vật hy sinh, vui đùa một chút, Hồng Chiếm Giữ căn bản là không hiện thân, hiển nhiên, bây giờ anh ta không có chút hăng hái chơi đùa cùng bọn họ.
Cùng những người này ở đây đối chọi gay gắt còn không bằng về nhà chơi đùa cùng con trai bảo bối nhà mình thì hơn.
Chỉ là bên này dưới chân anh ta bước mới vài bước, người đàn ông nhỏ gầy y hệt giống như đột nhiên phát điên xông lại, khẩu súng lạnh lẽo để trên huyệt thái dương của Hoắc Cảnh Sâm, cả người ông ta đang rơi vào trạng thái điên cuồng, vạch mặt, mà người xung quanh càng thêm rục rịch ngóc đầu dậy:
“Hoắc Cảnh Sâm, phía trên mặc dù ra lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương cậu, mà lão đại của tôi mới vừa bị cậu làm cho khốn đốn, tôi chỉ nghe mệnh lệnh của anh ta, việc khác tôi đều không quan tâm, tôi chỉ biết hiện tại tôi muốn thay lão đại trước báo thù, chuyện ngày mai …"
Lại nói một nửa, tất cả âm thanh ngưng lại, thân thể nhỏ gầy của người đàn ông này ầm ầm sụp đổ, nơi cổ họng bị mảnh thủy tinh đâm vào, máu tươi bốn phía lại thêm với cái chết không nhắm mắt bộ dạng có vẻ khác thường dữ tợn.
Đôi tay Hoắc Cảnh Sâm cắm ở trong dây lưng, giống như một màn mới vừa kia hoàn toàn không có quan hệ gì với anh ta, mà anh ta thậm chí khinh thường nhìn lại này người đàn ông nhỏ gầy một cái, ánh mắt nhàn nhạt nhìn khắp bốn phía:
“Tôi hoan nghênh các người xếp hàng tới đây, chịu chết."
Tiếng nói vừa ngừng, xen lẫn hút âm thanh, anh ta bước lên phía trước, cả đám vây quanh anh ta vội vàng hấp tấp lui về phía sau.
Bước chân dừng ở Camera giữa trần nhà, ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm lạc định nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ:
“Hồng Chiếm Giữ, ngươi tốt nhất cầu nguyện đời này đừng để ta tìm được."
Mà thật ra thì, Hoắc Cảnh Sâm người này đâu chỉ cuồng vọng!
——————-
A thị.
Mộ Niệm Thần vừa vào phòng làm việc liền cảm giác không khí quanh mình hình như có điều kì lạ, theo bản năng ánh mắt liếc qua cánh cửa phòng làm việc của tổng tài đang đóng chặt, nếu như ánh mắt của cô không có vấn đề, Hoắc biến thái vẫn chưa về, tại sao không khí trong căn phòng này lại nghiêm túc như vậy?
Cả ngày, Mộ Niệm Thần tiếp tục ngây ngô dại dột chống đầu thỉnh thoảng ngủ gật, nếu như cô nhớ không lầm Hoắc Cảnh Sâm người kia đã biến mất đúng nửa tháng, trừ việc anh ta ‘cầu hôn’ cô qua chiếc điện thoại trung gian kia, thật lòng cô cũng cảm thấy không có Hoắc đại biến thái ở đây có chút không quen, tâm tình có chút không vui! Vì sao nhỉ?
Giải quyết cơm tối ở quán buffett vừa mới mở gần chung cư bên cạnh, nhai kỹ nuốt chậm giết thời gian, một bữa cơm tốn hai giờ đồng hồ.
Mộ Niệm Thần giơ túi mua hàng đi lên lầu lúc sau không sai biệt lắm tầm hơn chín giờ rồi, đèn ở cửa hành lang ít ngày trước bị hư nhưng vẫn không có người tới sửa, vốn bình thường không cảm thấy gì, nhưng hôm nay về nhà Mộ Niệm Thần có chút không yên trong lòng, có thể nói một điều, cô không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ những thứ ẩn núp một góc nào đó…
Mượn ánh đèn yếu ớt trên màn hình điện thoại di động, Mộ Niệm Thần cảm thấy lực chú ý toàn thân cũng tập trung ở dưới âm thanh lẹp xẹp của giày cao gót, lúc này độ cao ba tầng lầu giống như loại đau khổ nào đó, Mộ Niệm Thần rất dễ nổi nóng lúc này lại bắt đầu nhớ nhung anh bạn nhỏ Mộ Tây Hàn nhà mình rồi.
Nơm nớp lo sợ rốt cuộc chật vật đi đến cửa nhà, Mộ Niệm Thần thở phào nhẹ nhõm từ trong bao móc ra chìa khóa, chùm ánh sáng màu lam từ màn hình điện thoại di động bên trong chiếu xạ ra ngoài, cũng đem cái chìa khóa của cô chen vào trong ổ khóa, trong nháy mắt cả người bị một cỗ lực mang.
“A —— ưmh…
Tiếng kinh hô từ khoang miệng vang lên, điện thoại di động cùng với túi mua hàng rơi trên đất, Mộ Niệm Thần đang muốn phản ứng, trên môi mềm mại cảm giác bị thứ gì đó đè xuống, mà cô cả người chống đỡ ở trên cửa, đôi tay bị giơ lên cao, không thể động đậy, không phản kháng được.
Môi lạnh lẽo đánh tới ùn ùn kéo đến một hơi thở nóng rực, từ từ ấm lên, cường thế công thành chiếm đất, xẹt qua từng tế bào trong khoang miệng của cô, dường như muốn ép cô tiến vào trong thân thể chính mình, để anh ta có thể chạm đến địa phương in lại ấn ký của anh ta.
Trong nháy mắt Mộ Niệm Thần cũng trở nên ngu ngơ trong hơi thở của chính mình, thân thể bị anh ta chống đỡ ở trên vách tường, nhất thời không có phòng bị, mất phòng thủ, bị người này ăn hết đậu hũ.
Hô hấp mê ly, hơi thở mập mờ, buổi tối này hình như có chút không khống chế được, hai bàn tay giống như có ma lực, từng tế bào trên người cô đều hưng phấn theo từng cái luật động của đôi bàn tay ấy, tay của anh ta di chuyển đến địa phương nào cũng làm cho cơ thể cô bắt đầu nóng lên…
Mà có lẽ chính phần trẻ trung của Mộ Niệm Thần càng làm cho Hoắc Cảnh Sâm giờ khắc này không thể rời bỏ được cơ thể mềm mại nhuyễn ngọc trong ngực. Xen lẫn cảm giác khó hiểu nửa tháng nay không thấy, tiềm thức trong đầu Mộ Niệm Thần thậm chí cảm thấy được bản thân không bài xích tình huống gần gũi mập mờ giữa hai người bọn họ lúc này.
Thậm chí khi đôi tay cô được tự do, chốc lát do dự, sau đó ôm chặt vòng hông tinh tráng của Hoắc Cảnh Sâm.
Màn hình điện thoại di động trên đất phóng ra ngoài ánh sáng từ từ yếu ớt rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa, trong bóng tối xen lẫn tiếng thở dốc nhè nhẹ, trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, ở trong bóng tối một cảm giác khó tả đang bùng lên. Cả người Mộ Niệm Thần bị chống đỡ ở trên vách tường, cảm thấy hít thở không thông.
Đè nén hô hấp, cổ họng cảm giác giống như bị người ta át chế, lúc này Mộ Niệm Thần thì ngược lại tỉnh táo không ít, hơi thở phái nam quen thuộc xông lên mũi cô, thêm vào đó là mùi thuốc lá nhàn nhạt xa lạ.
Đau cũng vui vẻ có lẽ hình dung chính là cảm thụ giờ khắc này của cô, không cách nào phủ nhận lúc này Mộ Niệm Thần cảm thấy hít thở không thông đồng thời cũng trầm luân ở trong nụ hôn này, giống như người chết đuối, ngược lại vô hạn khát vọng Hoắc Cảnh Sâm cho cô chút hô hấp.
Luôn luôn cường thế nhưng Mộ Niệm Thần lúc này đại khái không có chút suy nghĩ muốn phản ứng, nếu không cô nhất định có thể đủ cách để kết thúc nụ hôn này mới có thể hoàn toàn lấy được tự do, hoàn toàn hô hấp.
Một cái hôn cơ hồ làm Mộ Niệm Thần không thể hô hấp thời điểm sau đó rốt cuộc mới dừng lại, chỉ là vẫn như cũ duy trì tư thế vừa rồi, bất đồng, giờ phút này cằm Hoắc Cảnh Sâm tựa vào cổ của cô, ngưng tất cả động tác, giống như là hết sức ẩn nhẫn suy nghĩ điều gì.
Yên lặng hồi lâu, hai người cũng không có nói chuyện, Mộ Niệm Thần ẩn nhẫn không dám có chút phản ứng, nói nhảm, lúc đó tư thế như vậy, rõ ràng anh ta là dao thớt cô là thịt cá, cô dĩ nhiên tự biết lúc này nếu bản thân dám hó hé điều gì, tuyệt đối sẽ bị tên đàn ông cầm thú này kéo vào trước gian…
Rõ ràng đám người kia sợ người đàn ông này, chỉ cần nổ súng là có thể đem người đàn ông này đánh ngã, nhưng không có ai có dũng khí thực hiện phát súng kia, có thể thấy được khí phách Hoắc Cảnh Sâm lớn như thế nào, vương giả như thế nào.
Giết người rất đơn giản, nhưng còn hậu quả, ai sẽ gánh chịu?
Hoắc Cảnh Sâm ngồi trở lại trên ghế sa lon, hai chân chéo lại, ngón tay gõ gõ ở trên mặt bàn, động tác ưu nhã nhẹ nhàng giống như đang xem kịch.
Mặt anh ta không biến sắc, lại có thể làm những kẻ xung quanh khiếp sợ, động tác ưu nhã, bộ dạng lười biếng, toàn thân dưới ánh đèn lờ mờ càng đẹp hoang dã mười phần, nếu như anh ta cố tình gây tội, trong thiên hạ đều có thể quy tội tại anh ta mà ra.
Lúc này dáng vẻ của người đàn ông nhỏ gầy càng giống như là gặp quỷ, bàn tay cầm súng không khỏi run rẩy:
“Hoắc Cảnh Sâm, cậu cũng đừng quá cuồng vọng, đừng quên sinh mạng của cậu bây giờ đang nằm trong tay chúng tôi."
Âm thanh của người đàn ông nhỏ gầy vào thời khắc này an tĩnh khác thường nghe có mấy phần bỉ ổi, tuy nhiên có lẽ bởi vì bị kích động nên có chút tức cười.
Ông cũng cảm thấy rất căng thẳng, nhưng cũng không thể không thực hiện mệnh lệnh truyền từ trong tai nghe truyền tới.
Tình huống vào thời khắc này như được quay chậm lại, từng giây từng phút anh ta có thể cảm nhận được cái loại cảm giác đau khổ, tinh thần bị áp bức như thế nào. Cho nên Hoắc Cảnh Sâm có đầy đủ cuồng vọng, anh ta tin tưởng cái chỗ này tuyệt đối không có ai dám giết anh ta!
Nghiêng đầu, một nửa khuôn mặt của anh ta bị bóng râm bao phủ, vẻ mặt bị che lấp đi cái tà khí mười phần, ngón tay dừng lại xao động, ngay sau mang theo mảnh kiếng bể trên bàn còn sót lại, có nhiều hứng thú chơi đùa, một cái tay khác của anh ta lười biếng chống cằm, ánh mắt trong veo mang theo vài phần khinh miệt:
“Ha ha, cuồng vọng?"
Dừng một chút, động tác của anh ta vuốt vuốt mảnh thủy tinh trên tay cũng chậm lại theo:
“Tôi cho là hai chữ này vào thời khắc này các người dùng ở trên người tôi, quả thật đối với tôi chính là một loại vũ nhục."
Giọng nói Hoắc Cảnh Sâm trầm thấp, nét mặt lộ vẻ lười biếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một góc nào đó về phía trần nhà:
“Hồng Chiếm Giữ, ngươi nói phải không?"
Tiếng nói vừa ngừng, mắt người đàn ông nhỏ gầy giật mình chợt lóe lên, trần nhà rõ ràng đã được thiết kế tinh vi, mắt thường tuyệt đối không nhìn ra có camera trên đó.
Ánh mắt người đàn ông nhỏ gầy đã nói lên tất cả, quả thật anh ta đoán không sai, người đang thông qua camera quan sát tình hình chính là Hồng Chiếm Giữ.
Một giây kế tiếp, Hoắc Cảnh Sâm rơi vào trầm lặng, đột nhiên lời nói thốt ra làm cho người ta kinh ngạc không ngừng:
“Cần gì chứ? Che che giấu giấu, tôi hôm nay ở chỗ này rồi, Hồng Chiếm Giữ, cùng kẻ biến đổi giới tính như ngươi, ngày hôm nay ngươi nhất định phải xuất hiện trước mặt tôi, nếu không lão tử nhất định tìm một đám tiểu thư xinh đẹp chuyển động trước mặt ngươi làm ngươi khốn đốn."
Tiếng nói vừa ngừng, Hoắc Cảnh Sâm đứng lên, cũng không ham chiến, anh ta biết buổi tối hôm nay nhiều nhất chỉ cùng những tiểu lâu la làm vật hy sinh, vui đùa một chút, Hồng Chiếm Giữ căn bản là không hiện thân, hiển nhiên, bây giờ anh ta không có chút hăng hái chơi đùa cùng bọn họ.
Cùng những người này ở đây đối chọi gay gắt còn không bằng về nhà chơi đùa cùng con trai bảo bối nhà mình thì hơn.
Chỉ là bên này dưới chân anh ta bước mới vài bước, người đàn ông nhỏ gầy y hệt giống như đột nhiên phát điên xông lại, khẩu súng lạnh lẽo để trên huyệt thái dương của Hoắc Cảnh Sâm, cả người ông ta đang rơi vào trạng thái điên cuồng, vạch mặt, mà người xung quanh càng thêm rục rịch ngóc đầu dậy:
“Hoắc Cảnh Sâm, phía trên mặc dù ra lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương cậu, mà lão đại của tôi mới vừa bị cậu làm cho khốn đốn, tôi chỉ nghe mệnh lệnh của anh ta, việc khác tôi đều không quan tâm, tôi chỉ biết hiện tại tôi muốn thay lão đại trước báo thù, chuyện ngày mai …"
Lại nói một nửa, tất cả âm thanh ngưng lại, thân thể nhỏ gầy của người đàn ông này ầm ầm sụp đổ, nơi cổ họng bị mảnh thủy tinh đâm vào, máu tươi bốn phía lại thêm với cái chết không nhắm mắt bộ dạng có vẻ khác thường dữ tợn.
Đôi tay Hoắc Cảnh Sâm cắm ở trong dây lưng, giống như một màn mới vừa kia hoàn toàn không có quan hệ gì với anh ta, mà anh ta thậm chí khinh thường nhìn lại này người đàn ông nhỏ gầy một cái, ánh mắt nhàn nhạt nhìn khắp bốn phía:
“Tôi hoan nghênh các người xếp hàng tới đây, chịu chết."
Tiếng nói vừa ngừng, xen lẫn hút âm thanh, anh ta bước lên phía trước, cả đám vây quanh anh ta vội vàng hấp tấp lui về phía sau.
Bước chân dừng ở Camera giữa trần nhà, ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm lạc định nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ:
“Hồng Chiếm Giữ, ngươi tốt nhất cầu nguyện đời này đừng để ta tìm được."
Mà thật ra thì, Hoắc Cảnh Sâm người này đâu chỉ cuồng vọng!
——————-
A thị.
Mộ Niệm Thần vừa vào phòng làm việc liền cảm giác không khí quanh mình hình như có điều kì lạ, theo bản năng ánh mắt liếc qua cánh cửa phòng làm việc của tổng tài đang đóng chặt, nếu như ánh mắt của cô không có vấn đề, Hoắc biến thái vẫn chưa về, tại sao không khí trong căn phòng này lại nghiêm túc như vậy?
Cả ngày, Mộ Niệm Thần tiếp tục ngây ngô dại dột chống đầu thỉnh thoảng ngủ gật, nếu như cô nhớ không lầm Hoắc Cảnh Sâm người kia đã biến mất đúng nửa tháng, trừ việc anh ta ‘cầu hôn’ cô qua chiếc điện thoại trung gian kia, thật lòng cô cũng cảm thấy không có Hoắc đại biến thái ở đây có chút không quen, tâm tình có chút không vui! Vì sao nhỉ?
Giải quyết cơm tối ở quán buffett vừa mới mở gần chung cư bên cạnh, nhai kỹ nuốt chậm giết thời gian, một bữa cơm tốn hai giờ đồng hồ.
Mộ Niệm Thần giơ túi mua hàng đi lên lầu lúc sau không sai biệt lắm tầm hơn chín giờ rồi, đèn ở cửa hành lang ít ngày trước bị hư nhưng vẫn không có người tới sửa, vốn bình thường không cảm thấy gì, nhưng hôm nay về nhà Mộ Niệm Thần có chút không yên trong lòng, có thể nói một điều, cô không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ những thứ ẩn núp một góc nào đó…
Mượn ánh đèn yếu ớt trên màn hình điện thoại di động, Mộ Niệm Thần cảm thấy lực chú ý toàn thân cũng tập trung ở dưới âm thanh lẹp xẹp của giày cao gót, lúc này độ cao ba tầng lầu giống như loại đau khổ nào đó, Mộ Niệm Thần rất dễ nổi nóng lúc này lại bắt đầu nhớ nhung anh bạn nhỏ Mộ Tây Hàn nhà mình rồi.
Nơm nớp lo sợ rốt cuộc chật vật đi đến cửa nhà, Mộ Niệm Thần thở phào nhẹ nhõm từ trong bao móc ra chìa khóa, chùm ánh sáng màu lam từ màn hình điện thoại di động bên trong chiếu xạ ra ngoài, cũng đem cái chìa khóa của cô chen vào trong ổ khóa, trong nháy mắt cả người bị một cỗ lực mang.
“A —— ưmh…
Tiếng kinh hô từ khoang miệng vang lên, điện thoại di động cùng với túi mua hàng rơi trên đất, Mộ Niệm Thần đang muốn phản ứng, trên môi mềm mại cảm giác bị thứ gì đó đè xuống, mà cô cả người chống đỡ ở trên cửa, đôi tay bị giơ lên cao, không thể động đậy, không phản kháng được.
Môi lạnh lẽo đánh tới ùn ùn kéo đến một hơi thở nóng rực, từ từ ấm lên, cường thế công thành chiếm đất, xẹt qua từng tế bào trong khoang miệng của cô, dường như muốn ép cô tiến vào trong thân thể chính mình, để anh ta có thể chạm đến địa phương in lại ấn ký của anh ta.
Trong nháy mắt Mộ Niệm Thần cũng trở nên ngu ngơ trong hơi thở của chính mình, thân thể bị anh ta chống đỡ ở trên vách tường, nhất thời không có phòng bị, mất phòng thủ, bị người này ăn hết đậu hũ.
Hô hấp mê ly, hơi thở mập mờ, buổi tối này hình như có chút không khống chế được, hai bàn tay giống như có ma lực, từng tế bào trên người cô đều hưng phấn theo từng cái luật động của đôi bàn tay ấy, tay của anh ta di chuyển đến địa phương nào cũng làm cho cơ thể cô bắt đầu nóng lên…
Mà có lẽ chính phần trẻ trung của Mộ Niệm Thần càng làm cho Hoắc Cảnh Sâm giờ khắc này không thể rời bỏ được cơ thể mềm mại nhuyễn ngọc trong ngực. Xen lẫn cảm giác khó hiểu nửa tháng nay không thấy, tiềm thức trong đầu Mộ Niệm Thần thậm chí cảm thấy được bản thân không bài xích tình huống gần gũi mập mờ giữa hai người bọn họ lúc này.
Thậm chí khi đôi tay cô được tự do, chốc lát do dự, sau đó ôm chặt vòng hông tinh tráng của Hoắc Cảnh Sâm.
Màn hình điện thoại di động trên đất phóng ra ngoài ánh sáng từ từ yếu ớt rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa, trong bóng tối xen lẫn tiếng thở dốc nhè nhẹ, trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, ở trong bóng tối một cảm giác khó tả đang bùng lên. Cả người Mộ Niệm Thần bị chống đỡ ở trên vách tường, cảm thấy hít thở không thông.
Đè nén hô hấp, cổ họng cảm giác giống như bị người ta át chế, lúc này Mộ Niệm Thần thì ngược lại tỉnh táo không ít, hơi thở phái nam quen thuộc xông lên mũi cô, thêm vào đó là mùi thuốc lá nhàn nhạt xa lạ.
Đau cũng vui vẻ có lẽ hình dung chính là cảm thụ giờ khắc này của cô, không cách nào phủ nhận lúc này Mộ Niệm Thần cảm thấy hít thở không thông đồng thời cũng trầm luân ở trong nụ hôn này, giống như người chết đuối, ngược lại vô hạn khát vọng Hoắc Cảnh Sâm cho cô chút hô hấp.
Luôn luôn cường thế nhưng Mộ Niệm Thần lúc này đại khái không có chút suy nghĩ muốn phản ứng, nếu không cô nhất định có thể đủ cách để kết thúc nụ hôn này mới có thể hoàn toàn lấy được tự do, hoàn toàn hô hấp.
Một cái hôn cơ hồ làm Mộ Niệm Thần không thể hô hấp thời điểm sau đó rốt cuộc mới dừng lại, chỉ là vẫn như cũ duy trì tư thế vừa rồi, bất đồng, giờ phút này cằm Hoắc Cảnh Sâm tựa vào cổ của cô, ngưng tất cả động tác, giống như là hết sức ẩn nhẫn suy nghĩ điều gì.
Yên lặng hồi lâu, hai người cũng không có nói chuyện, Mộ Niệm Thần ẩn nhẫn không dám có chút phản ứng, nói nhảm, lúc đó tư thế như vậy, rõ ràng anh ta là dao thớt cô là thịt cá, cô dĩ nhiên tự biết lúc này nếu bản thân dám hó hé điều gì, tuyệt đối sẽ bị tên đàn ông cầm thú này kéo vào trước gian…
Tác giả :
Ninh Cẩn